Chương 7: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xác định được tình cảm của Taehyung dành cho mình, Jungkook ngày thường đã bám người nay càng bám người hơn, làm nũng với hắn mọi lúc mọi nơi. Biết hắn sẽ không bao giờ mắng mình nên bạn nhỏ to gan hơn, chẳng hạn như sẽ không bao giờ ăn uống đoàng hoàng nếu không có người lớn kế bên, sẽ không chịu ngủ sớm nếu người lớn mãi lo làm việc không để tâm đến mình. Nhưng đối với những hành động của Jungkook, Taehyung không tức giận mà yêu chiều cậu hơn, vì hắn biết bạn nhỏ vì nghĩ cho mình nên mới như vậy, cũng vì quá nhiều việc cần giải quyết mà hắn không ăn đúng giờ ngủ không đủ giấc, phải để bạn nhỏ quấy lên mới chịu.

Đáng bận tâm nhất, Taehyung vốn không chỉ là Chủ tịch của tập đoàn tài chính kinh tế, còn là Lão Đại trong giới hắc đạo, là người đứng đầu, người nắm thóp cả thị trường Hàn cho nên việc hắn đã có "phu nhân" ai cũng biết, dù nhân viên công ty chưa biết tình cảm của hai người bọn họ thì bọn đàn em này đã được Hoseok kể rõ sự việc, hiện bây giờ bọn họ đã kéo đến tận nhà để xem mặt bảo bối nhỏ của Lão Đại rồi.

Jungkook đang tưới nước cho mấy vườn hoa trong sân, bỗng nghe có tiếng chuông cửa, đặt bình nước xuống, hai chân tung tăng chạy thật nhanh ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, cả một đám nam nhân mặt mày hung dữ, người đầy hình xăm, trên mặt còn có những vết sẹo không ngắn thì dài, không những thế kẻ còn vác theo súng, kẻ thì vác theo cây "đại đao" bên mình, thật ra họ chỉ con dao bấm nho nhỏ thôi nhưng đến mắt của Jungkook thì lại thành cây đại đao.  Cậu nhìn hàng trăm nam nhân đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, không khỏi run sợ, bất chợt cậu hét lên.

"Chú Kim ơi! mau trốn đi. Nhà mình có cướp a, bọn chúng sẽ cướp đồ, cướp bánh, cướp sữa chuối rồi sẽ cướp luôn Kookie của chú đấy, mau mau chạy thôi"

Taehyung đang ngồi trên sofa đọc báo, nghe Jungkook nói vậy không nói hai lời liền đá chân một cái, dưới ghế sô pha hiện ra một cây súng ngắn. Hắn chạy thật nhanh ra ngoài cửa, ai lại to ga đến mức dám đến nhà Kim Taehyung này cướp chứ?

"Lão Đại, đừng..đừng bắn là bọn em đây"

"Lão Đại đừng manh động, chúng em không phải là cướp mà" Bọn đàn em thấy Lão Đại vác súng ra đây, dựa theo tiếng gào mới nãy của Jungkook liền hiểu được cả bọn đang bị hiểu lầm, cả đám liền nhao nhao lên, hướng đến hai người mà giải thích.

"Kéo đến đây làm gì?" Taehyung nghe đến đây liền ngưng lại hàh động, từ từ đến chỗ Jungkook đang vội vội vàng vàng lấy đống sữa chuối của mình mà ôm vào lòng.

"Lão Đại! Em nghe từ miệng anh Hoseok nói rằng anh sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng đã tìm được ý trung nhân của mình. Vừa hay, anh em bọn em vừa đi làm nhiệm vụ gần đây, liền đến thăm anh và xem mắt phu nhân nha" Một tên đứng đầu tiên được xem là tay chân thân cận nhất của Taehyung gã đi lên phía trước, mở lời nói.

"Lần sau muốn xem mặt bảo bối của tao thì làm ơn bỏ súng và dao đi chỗ khác, đừng cầm theo, khiến em ấy sợ"

"Phu nhân! Thất lễ rồi" Tất cả nghe đến đây, liền cúi gập người xuống mà đồng thanh.

"Bảo bối, mau chào họ đi, đừng sợ, mấy người này là đàn em của tôi, họ đến chào hỏi em đấy." Taehyung nhìn xuống Jungkook, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Kookie! chào mấy chú ạ" Jungkook nghe vậy liền rời khỏi lồng ngực Taehyung, nhìn đám nam nhân trước mặt rụt rè chào hỏi.

"........" Cả đám như ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì cơ? Phu nhân vừa gọi bọn họ là chú? Mà quan trọng hơn là phu nhân rất dễ thương nha. 

"Em ấy vừa chào tụi bây kìa" Taehyung thấy đám đàn em mình đang ngơ ngác nhìn nhau thì cũng hiểu bọn họ đang ngạc nhiên cái gì?

"À à! Kookie thật lễ phép! Lão Đại à! Bảo bối nhà anh thật đáng yêu nha, em cũng muốn có một bảo bối như cậu ấy"

Jungkook ngơ ngác nhìn mọi người đang gào thét mà không khỏi buồn cười, trong khi đó Taehyung mặt đã đen như đít nồi.

"Chú Kim! Họ thật vui tính a"

"Ừm .. Sau này họ đều là người của em"

"Của em là sao?"

" Bọn này là đàn em của tôi, tôi là người của em, suy ra bọn này cũng là người của em"

"Hử?"

Bọn họ nghe vậy liền gật đầu hưởng ứng "Đúng vậy! Phu Nhân.... từ bây giờ bọn tôi là người của cậu, kẻ nào bắt nạt cậu, bọn em liền giết nó...."

"......"

"Chào hỏi xong rồi, đi đi" Không để bọn họ nói thêm gì, Taehyung liền ôm Jungkook lên phòng bỏ lại đám lắm lời bên dưới.

"Tạm biệt mấy chú nha, lần sau lại đến" Jungkook cố gắng ngước đầu lên, tay ôm cổ Taehyung tay kia vẩy chào tạm biệt mọi người.

"........."

Đến phòng, được người lớn đặt xuống giường nhưng Jungkook nhất quyết không xuống, hai chân vẫn vòng qua hông bám chặt lấy cơ thể hắn "Hửm?"

"Chú giận?"

"......"

"Xấu quá đi mất" Jungkook đưa tay mình lên kéo miệng của Taehyung ra làm mặt xấu rồi tự mình cười ngây ngốc, ai bảo hắn cứ trưng cái bộ mặt đen như đít nồi của mình ra làm gì. Hôm nay còn trưng ra bộ mặt lạnh này mà giận cậu cơ đấy.

"Mau thay đồ tôi đưa em đi chơi" Taehyung bắt lấy cái tay làm loạn trên mặt mình rồi hôn xuống, như chưa đủ hắn kéo gáy người nhỏ nghiêng người áp môi mình vào đôi môi căng mọng nọ.

"Chú lại hôn trộm Kookie! Xí ! Đợi tí Kookie thay đồ rồi chúng ta cùng đi" Jungkook biểu môi nhìn Taehyung, lúc nào cũng vậy, cậu sơ hở một tí liền bị hôn, vô sỉ!

"Con thỏ ngốc!" Taehyung nhìn theo hình dáng cậu mà bật cười, dòng nước ấm khẽ chảy vào tim, cứ thế này thì làm sao giận được lâu đây?

.

Sau một lúc cả hai liền có mặt tại trung tâm thương mại nằm ngay giữa nơi nhộn nhịp nhất thành phố, mấy tuần qua người lao vào công việc, người mãi cắm mắt vào bài vở , không ai để bản thân được nghỉ ngơi. Hôm nay vì muốn đưa bảo bối đi stress, Taehyung liền dành cho bảo bối một ngày nghỉ ngơi "Đứng đây một lát, tôi ra xe lấy điện thoại"

Toà nhà cao tầng có 5 tầng lầu. Tầng 1 2 3 là khu mua sắm có mấy trăm cửa hàng hiệu, tầng 4 là khu ăn uống bao gồm các nhà hàng cao cấp, còn tầng năm là khách sạn 5 sao cùng các spa và thẩm mỹ viện xa hoa, cần phải có thẻ hội viên mới vào được.

Jungkook vẫn như thế cậu chỉ thích mặt đồ nào cho thoải mái nên hôm nay ăn mặc đơn giản, áo thun, quần bò cùng đôi giày vải màu trắng. Trong lúc đợi Taehyung quay lại, Jungkook liền đi dạo xung quanh, đôi chân vô thức bước vào một cửa hàng hàng hiệu tầm quốc tế, bài trí một cách sang trọng lộng lẩy xa hoa.

Ánh đèn rực rở chiếu xuống mấy cô bán hàng xinh đẹp, bộ đồng phục mầu navy mặc trên người làm tăng thêm phần chuyên nghiệp. Nụ cười công nghiệp cửa 2 nhân viên bán hàng tắt liệm, khi nhìn thấy vị khách nam vừa bước vào cửa hàng ăn mặc cực kỳ đơn giản.

Đánh giá từ trên xuống dưới không có gì là hàng hiệu cả, ánh mắt khinh thường của nhân viên làm cho Jungkook chán ghét, mặc dù nhìn vậy nhưng cậu có thể đoán ra họ đang nghĩ gì về mình, vì họ không chào hỏi khách hàng một câu mà quay sang làm chuyện khác.

Jungkook nhìn thấy một cái áo sơ mi màu xanh tươi mát và một cái cà vạt cùng màu cậu có thể suy đoán ra cảnh Taehyung khoác lên bộ này thì đẹp đến bao nhiêu "Áo này chú Kim mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp"

Vừa cầm lấy thì một bàn tay trắng mịn đoạt lấy trước Jungkook, mùi nước hoa tuy đắt tiề nhưng rất nồng nặc, xông thẳng vào mũi làm cậu khó chịu mà nhíu mày. Jungkook ghét nhất là những mùi nước hoa này, nên trên người cậu chỉ có hương thơm dịu dàng của sữa tắm. Và thậm chí ngay cả Taehyung cậu cũng không cho phép hắn đến gần mình nếu như trên người có mùi nước hoa lạ mỗi khi đi gặp đối tác.

"Áo này tôi lấy trước." một giọng nói yểu điệu của cô gái trước mặt vang lên, Jungkook nhìn sang nơi phát ra những âm thanh nổi da gà đó. Hiện ngây trước mặt là một cô gái khoảng chừng 22 tới 23 tuổi, trên mặt trang điểm đậm, vóc người ẻo lả mặc trên người bộ đầm màu đỏ bó sát mới nhất của chanel, để lộ ra bộ ngực trắng mịn màng, ay cầm túi sách Prada màu đen, nhìn từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu, khắp người điều toát ra mùi tiền.

Nhưng sao đến Jungkook liền thấy khắp người cô ta toàn toát ra mùi của rác vậy nhỉ?

Không phải Jungkook không có khả năng mua đồ hiệu, chỉ là cậu không quan tâm đến mà thôi. Tiền trong thẻ được hàng tháng Yoongi chuyển vào cho cậu, thẻ blackcark của chú Kim đưa cho cậu sử dụng tùy ý, nhiêu đây cũng đủ để người bình thường tiêu sài cả đời.

Nữ bán hàng đoạt lấy áo sơ mi nam từ trong tay của Jungkook cung kính đưa cho cô gái kia.

"Choi tiểu thư, đây là hàng mới nhất của mùa này."

"Các người làm cái quái gì vậy? Không thấy tôi nhìn thấy nó trước hay sao." Jungkook ngang nhiên bị nhân viên cướp lấy chiếc áo liền vô cùng tức giận, mà một khi Jungkook tức giận thì cậu không còn là một đứa trẻ ngây thơ, nói gì nghe đấy, mặc cho người ta ăn hiếp nữa. Thường ngày cậu có thể là đứa trẻ vô hại. cam chịu khi ở bên Taehyung nhưng khi không có người lớn Jungkook vẫn có thể tự bảo vệ bản thân, không cho phép bản thân để người khác ức hiếp.

"Xin lỗi cậu! Choi Tiểu thư là khách hàng VIP của chúng tôi." Cô nhân viên nhìn Jungkook thì khinh thường rồi cúi đầu cho đúng lễ nghi mà xin lỗi, nhưng trong lòng đang không ngừng chửi rủa cậu.

Vì sao mình lại phải cúi đầu trước một nhóc con quê mùa này chứ?

"Cái áo này rất đất tiền, bằng tiền lương cả đời của cậu cũng chưa chắc gì mua nổi." Giọng nói đầy khinh miệt của Choi Bora vang lên.

Jungkook nghe xong, trong lòng tức giận, mặt lạnh đi, cặp mắt nhìn thẳng vào mặt vị Choi tiểu thư kia như muốn cắn chết cô ta. Ba cái lễ nghi dạ dạ vâng vâng, phải biết phép tắc trước người lớn mà bố mẹ đã dạy cậu điều bỏ xa sau đầu hết vì lại có người dám ỷ đông mà bắt nạt cậu.

"Nhiêu đây đã đủ chưa?" Jungkook móc một sấp tiền mặt trong túi ra để xuống quầy tính tiền.

Vì hôm nay đi gấp quá nên Jungkook không mang theo thẻ của mình, nếu không lũ người xem mặt mà đối xử này sẽ không yên được với cậu. Người nhân viên gặp một sấp tiền để trước mặt, nhưng không giám động vào, bởi vị Choi Bora này là khách hàng lớn của họ, họ không thể đắc tội được.

"Tôi muốn có nó." Giọng nói ngang ngược của Choi Bora vang lên, nhân viên khó xử nói với Jungkook.

"Xin hỏi cậu có thẻ hội viên của chúng tôi không?"

"Không có"

"Vậy xin lỗi, khách hàng có thẻ VIP sẽ được ưu tiên hơn."

Choi Bora cầm một thẻ VIP Prada và một thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên, cô nhân viên vui vẻ nhận lấy thẻ từ trong tay ả.

"Ai nói em ấy không có thẻ VIP?"

Nghe giọng nói quen thuộc cất lên, Jungkook cũng vơi đi vài phần tức giận, Taehyung mặc trên người âu phục đen áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt màu xanh, hai tay bỏ trong quần. Hắn bước đi một cách oai phong lẩm liệt, khí thế bức người,mấy cô gái nhìn thấy điều không thể dời tầm mắt.

"Taehyung? Lâu quá không thấy anh đến chơi" Choi Bora vừa thấy người bước vào là Taehyung liền chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo khác với ban nảy làm Jungkook cũng phải ớn lạnh.

Người này cũng quá hai mặt đi.

Cậu rùng mình một cái dùng cặp mắt chán ghét nhìn về phía cô gái kia giống như con bạch tuột quấn lấy cánh tay hắn thầm nghĩ "Xem ra, mình có tình địch rồi"

Nhưng Taehyung không vì ả ta là con gái mà nhẹ nhàng đáp trả, hắn bực bội đẩy tay Bora ra, ả lảo đảo lùi về sau vài bước, còn hắn thì bước tới ôm Jungkook vào lòng trước sự kinh ngạc của mọi người

"Trên người chú có mùi hương của cô ta."Jungkook cau mày khó chịu, khi vừa được Taehyung ôm nhưng lại nghe thoang thoảng mùi nước hoa của ả Bora kia, hai tay đưa lên ngực đẩy người nọ ra xa

Tất cả nhân viên điều kinh ngạc với hành động này của cậu, ai nấy đều biết người đàn ông trước mặt này là chủ thịch tập đoàn Kim thị cũng là ông chủ lớn của nơi này. Taehyung là người đàn ông độc thân hoàng kim ở Thành Phố Seoul mà các phụ nữ điều muốn hắn để mắt đến, hắn lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn nhưng lại là một người tuổi trẻ tài cao.

Vậy mà mĩ nam quê mùa này không biết tốt xấu mà lên mặt, họ thầm nghĩ chắc chắn Taehyung sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng không!

Không ngờ Taehyung lại cởi bỏ áo khoác, ném thẳng vào sọt rác bên cạnh, hắn tiến tới ôm Jungkook vào lòng, đặc lên má cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Không còn mùi nữa"

Choi Bora cùng nhân đều kinh ngạc khi chứng kiến hết thảy những việc Taehyung vừa làm, còn ả ta thì tức tới mặt hết trắng rồi xanh. Nhà họ Choi và nhà họ Kim là bạn lâu đời, hai bên ngầm muốn trở thành thông gia nhưng lần nào đề cập đến thì Taehyung điều phản đối.

Không ngờ hắn lại thích một cậu nhóc như vậy.

Taehyung quay qua nhìn thẳng vào mặt nhân viên, sự dịu dàng cưng chiều vừa rồi của hắn điều biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng tàn ác chất vấn. "Các người nói bảo bối của tôi không thể mua quần áo trong cửa hàng này?"

"Chủ...chủ tịch.. Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu ấy là người của ngài." nhân viên nọ vài phút trước còn khinh thường Jungkook ra mặt, giờ thì lại bị sự tức giận của Taehyung tra tấn tinh thần khiến cô lắp bắp trả lời.

"Kể từ giây phút này nơi đây người đứng tên là Jeon Jungkook, em ấy có thể tùy ý lựa chọn điều mình muốn mà không cần thẻ hội viên! Các người rõ chưa?"

"Dạ....dạ rõ"

"Không sao, chú đừng làm khó họ nữa." Jungkook thấy Taehyung có vẻ khá lớn tiếng liền níu lấy cánh tay hắn khuyên ngăn, ban đầu có giận thật, nhưng cậu không muốn vì chút việc nhỏ này của mình mà khiến hình ảnh hắn trong mắt mọi người thay đổi.

"Vừa rồi em định mua gì?" Taehyung thấy vậy cũng không buồn trách móc họ thêm nữa, hắn ôn nhu nhìn xuống hỏi cậu.

"Kookie định mua áo sơ mi cho chú đó a."

"Là cái này?"

Choi Bora thấy vậy liền chạy tới cầm áo sơ mi lên nói.

"Taehyung em nhìn thấy áo này trước thì nghỉ nó sẽ hợp với anh, định mua tặng cho anh, không ngờ cậu nhóc này lại muốn giành nó với em."

"A cô? cô nói gì vậy? Cô mới là người đoạt lấy đồ của người khác. Nói mà không biết ngượng mồm à?" Jungkook dùng giọng mỉa mai mà nói thẳng, cậu đã bỏ qua, không muốn tính toán với ả ta rồi, vậy mà còn quay ra tránh mắng ngược lại cậu, Jungkook có thể bỏ qua một lần nhưng sẽ không có lần thứ hai, cậu ngoan ngoãn nhưng sẽ không nhu nhượng cho những kẻ thích đặt điều xấu lên người mình."Ngực thì to mà óc như hạt nho"

"Còn đỡ hơn kẻ không có gì, ba vòng bằng phẳng" Choi Bora nghe Jungkook mỉa mai mình thì vô cùng tức giận, nhưng ả làm sao có thể để một đứa nhóc như cậu lên mặt được chứ?

"Ba vòng như nhau sẽ dễ nhìn hơn là chỗ thì lồi chỗ thì lõm, thẳng không ra thẳng, cong không ra cong, hơn thế cái nết còn chẳng ra gì! Ngộ ghê nha?" Jungkook thì nào có thể chịu thua, cậu cũng nhanh chóng đáp trả lại lời nói của ả, mặc cho xung quanh có bao nhiêu người dòm ngó.

"M......."

Chưa để ả nói Jungkook lại nói thêm.

"Người như cô không đủ tầm để so sánh với tôi đâu" Dứt câu Jungkook nhướng mày khiêu khích nhìn ả, Taehyung cũng ngây ngốc nhìn tiểu bạch thỏ ngây thơ thường ngày đang không ngừng chỉ trích Choi Bora.

Thật không ngờ con thỏ này khi xù lông thật đanh đá. Đúng như lời Yoongi nói đừng bao giờ để Kookie tức giận.

"Về thôi, mất hứng rồi" Jungkook chọc cho người ta tức giận đến mức không nói nên lời song bản thân cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, bực dọc quay đi nhưng đi được vài bước liền khựng lại rồi lại nhìn thẳng vào Choi Bora mà nói thêm câu nữa.

"Tôi nói cho cô hay, đu bám con chó cũng được, đừng bao giờ theo đuôi chú Kim của tôi, vì tôi bị mắc bệnh sạch sẽ, ngày nào tôi cũng ngủ cùng chú Kim cả, nên rất sợ bị nhiễm virut từ người của cô sang"

"........"

"Cô muốn mua bộ này á? Tôi bố thí cho cô" Jungkook vứt thẳng bộ sơ mi đó vào người ả ta rồi rời đi.

"........."

"Còn chú! Tôi cấm chú từ giờ không được mặc bất kì cái áo nào màu xanh nữa" Jungkook giận cá chém thớt quay sang nói Taehyung.

Tất cả nhân viên như đứng hình, có người thì trợn trọn mắt khi nghe lời của Jungkook phát ra, trong lòng thầm nghĩ Choi tiểu thư phách lối như vậy cũng có ngày bị chỉnh như thế này. Còn chủ tịch Kim cao cao thượng thượng kia lại bị thằng nhóc đó cảnh cáo.

Đến cả Taehyung cũng ngơ ngác, hắn thật không ngờ tiểu bạch thỏ của mình lại có một mặt khác như thế này.

"Kookie?" Taehyung lúc này mới lên tiếng, hắn theo sau Jungkook từ trên lầu xuống đây, hắn biết chắc cậu đang rất tức giận.

"......"

"Bé con!"

"......."

"Bảo bối?" Taehyung nắm lấy tay Jungkook để cậu dừng lại quay qua nhìn mình.

"Chú đi mà nói chuyện với cái bà cô kia, tôi giận chú rồi" Jungkook lườm hắn xong quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ mình đang rất giận hắn.

Mặc dù Jungkook đang rất rất tức giận nhưng sao đến mắt Taehyung lại nhìn ra cậu chẳng khác nào con thỏ đang xù lông nhỉ?

"Em xưng 'tôi' với tôi đấy à?" Taehyung nhìn bộ mặt này của Jungkook trông đáng yêu cực kì, nhưng vẫn kìm nén lại để chỉnh sửa cách nói của cậu.

"Không thèm nói chuyện với chú nữa" Jungkook thoát khỏi bàn tay của hắn mà dùng dằn bỏ đi đến xe.

"Ấy! Còn dám không nói chuyện?"

"......"

"Thôi mà Kookie, lỗi cũng đâu phải của tôi, đừng giận tôi nữa mà"

"......"

"Kookie? Bảo bối? Cục cưng à! Đợi tôi!"

"Về nhà phải sửa lại em" Nói rồi Taehyung lại đuổi theo bạn nhỏ đến xe, đợi cậu ngồi vào ghế rồi hắn mới vòng lên ghế lái của mình, cẩn thận thắt dây an toàn cho Jungkook rồi mới khởi động.

"Vẫn còn giận sao?" không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, Taehyung vừa lái xe vừa nhìn bảo bối của mình vẫn còn bực tức trong lòng mà đến nhìn cũng không thèm dành cho hắn.

"........"

"Kookie ngoan! Đừng giận nữa mà, tôi đưa em đi ăn nhé?"

"......."

"Không thì dẫn em đi mua thật thật nhiều sữa chuối luôn?"

"......"

"Phải làm sao em mới hết giận đây?" Taehyung thật sự bất lực rồi, hắn trước giờ có khi nào đi dỗ người khác đâu chứ, giờ lại đi dỗ bảo bối của mình thật sự không có kinh nghiệm.

"Không phải lỗi của chú đâu a" Jungkook lúc này mới lên tiếng, cậu im lặng từ nảy đến giờ chỉ để cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh hơn mà thôi, cậu muốn kiềm chế lại sự bộc phát nhất thời của mình lại vì cậu biết nếu như cứ tiếp tục tức giận thế này sẽ không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

"Tôi làm em tức giận, là lỗi của tôi"

"Chú không có lỗi, Kookie không giận chú, Kookie giận vì bà cô kia dám giành chiếc áo mà Kook định mua cho chú! Chiếc áo đó rất đẹp, rất hợp với chú, khó khăn lắm Kook mới thấy một cái ưng ý, vậy mà cô ta....lại giành của Kook, chỉ có nhiêu thôi. Còn nếu chú trách Kookie vì Kookie dám nói những lời nói không đúng đắn, mất lịch sự trước mặt người lớn thì chú cứ trách, Kookie biết hôm nay Kookie rất hư, nên chú muốn phạt, muốn đánh Kookie cũng được, Kook sẽ không giận chú. " Jungkook nói xong liền thở một hơi dài như trút bỏ những gánh nặng của mình, cậu đã rất cố gắng mới có thể kiểm soát được lửa giận đang bùng phát bên trong mình.

"Kookie ngoan! Kookie rất ngoan, Kookie không phải là đứa trẻ hư biết chưa? Vì cô ta không tốt Kookie làm vậy là rất đúng, tôi sẽ không trách em, cũng sẽ không giận hay đánh em gì cả. Dù em có phạm phải lỗi gì đi chăng nữa thì Kim Taehyung này vẫn sẽ dung túng cho em"Taehyung nghe Jungkook tự trách bản thân mình như vậy liền không khỏi xót xa, hắn vội tấp vô một bên đường, xoay mặt cậu đối diện với mình mà nói ra tâm tư của mình cho cậu hiểu.

Hắn muốn cho Jungkook biết đối với hắn từ bao giờ cậu đã là một phần trong cuộc sống của hắn. Taehyung cưng chiều, che chở, bao bọc, thậm chí là dung túng cho cậu, hắn muốn bù đắp những tổn thương, những sự mất mác mà đứa trẻ 10 tuổi năm đó phải chịu đựng, Taehyung đem hết tình yêu của mình gửi gắm tại Jungkook. Để dù có đi đâu về đâu thì nơi đây vẫn có một Kim TaeHyung luôn đợi chờ Jeon Jungkook. Dứt câu hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn đơn giản, không ướt át không cuồng nhiệt nhưng lại chất chứa hết thảy tình yêu hắn giành cho người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro