Thiếu gia nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Hạo Thạc đã lên 5 tuổi , người tròn tròn bụ bẫm. Cậu làm việc một gia đình giàu có tiếng ở thành phố Z , công việc của cậu chỉ là chơi cùng cậu chủ nhỏ chứ không phải làm việc nặng nhọc gì cả. Nghe bà chủ kể do bà được một người quen giới thiệu nên đã đến cô nhi viện của thành phố. Lúc bắt đầu đặt chân vào viện bà đã ấn tượng với cậu. Năm đó cậu 2tuoi thôi, đã biết đi và nói rồi nhưng lại bị bọn trẻ trong cô nhi viện bắt nạt. Bà được biết do cậu bị đặt trước cổng viện quá lâu trong lúc mưa gió nên đầu óc có chút vấn đề. Bà thương bà nói với chồng mang cậu về nhà cho chơi với cậu chủ cũng được. Cậu chủ không ác như trẻ trong cô nhi viện, giành đồ ăn với cậu. Hơn nữa còn cho cậu nhiều đồ ăn ngon, cậu thích cậu chủ lắm. Từ lúc cậu nhận thức được thì bà chủ đã nói cậu gọi cậu chủ là anh nhưng cậu chủ có vẻ không vui vì điền này . Cậu chủ thích gọi là thiếu gia như trong mấy phim trưởng mà cậu hay xem, lúc nào cũng bắt cậu gọi vậy. Bà chủ có vẻ không hài lòng cậu nhưng nói mãi cậu chẳng nghe, bà liền mặc kệ. Vậy là từ đó cậu đều phải gọi cậu chủ là thiếu gia, nếu gọi sai sẽ bị cậu chửi.
Bà chủ thương cậu lắm, bà còn đặt tên cậu là Hạo Thạc -Trịnh Hạo Thạc, bà lấy họ bà cho cậu. Bà bảo nếu sau này bà có li hôn thì còn có cậu chăm sóc, nói vậy thôi chứ bà với ông tình cảm lắm. Lần nào cậu cũng thấy bà và ông thân mật trêu chọc nhau. Cậu được bà chủ cho hẳn một phòng riêng dưới nhà, các bác làm cùng cậu cũng quý Hạo Thạo lắm vì thằng bé rất nghe lời, nhưng cậu vẫn quý bà chủ nhất, cậu đc bà mang về bà không để cậu ở nhà kho là vui r. Nhà bà chủ có rất nhiều người làm nhưng chỉ có 5 người ở lại buổi tối , đều ở nhà dưới với nhau.
Cậu chủ năm nay bằng tuổi cậu nhưng lại cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu. Cậu được ông bà chủ chiều vô cùng, trước mặt bà chủ cậu rất nũng nịu và ngoan ngoãn. Vì bà chủ rất quyền lực, ông còn chả dám cãi bà cơ mà, cậu thì là cái gì. Cậu hay bảo Hạo Thạc phiền phức nhưng Hạo Thạc lại vô cùng tự hào vì mình. Nếu không có cậu thì cậu chủ làm sao mà dậy sớm thế để đi học được, vì vậy cậu thấy rất tin tưởng bản thân. Cậu chủ hay bắt gọi là thiếu gia vì cậu chủ nói nghe vậy rất oai và đi sau thiếu gia thì lúc nào cũng là nô tỳ nên Hạo Thạo được cậu chủ gọi là Bảo Bảo
Hạo Thạc chả thích cái tên này tý nào, nhưng nếu cậu có thái độ chống đối thì chắc chắn sẽ bị cậu chủ ghẻ lạnh cả tuần. Và thế là cái tên này đi theo cậu đến tận nhiều năm sau đó...







Xin chào các bạn , chắc hẳn nh ng đang thắc mắc cốt quen quen đúng ko. Đúng là quen vì mình lấy một chút cốt của " thiếu gia em lạy cậu " vào. Nhớ vote và cmt cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope