Trừng phạt trợ lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Các anh giải thích việc này ra sao đây hả????

Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt đánh ực, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng len lén nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc. Có Thạc ca ca ở đây mà sếp tổng còn nổi trận lôi đình đến độ như vậy, xem chừng lần này hỏng thật rồi....

_Cửa hàng chi nhánh tổng bị đánh cắp đến hơn 10 sản phẩm giá chất lượng cao.. Nếu như không phải đích thân tôi xuống đó thị sát rồi kịp thời phát hiện, có phải là các anh định giấu nhẹm luôn đi không. Các anh làm ăn như thế mà xem được à????

_Thưa...thưa sếp.. - Phác Chí Mẫn đánh liều lên tiếng- Tôi.... Chúng tôi thực sự không hề biết việc này. Lúc ấy anh Hạo Thạc, tôi cùng Tại Hưởng đều đang đi thị sát công trình ở phía Tây Nam nên....

_3 người đi thị sát công trình- Điền Chính Quốc bực bội quăng mạnh tập hồ sơ- 3 anh đi thị sát công trình và để chi nhánh tổng cho 1 đám người không hiểu biết gì tự lo liệu. Các anh có tỉnh táo không vậy??? Ngộ nhỡ không phải là mất 10, mà là mất 100, mất cả, tập đoàn này sẽ phá sản đấy các anh có hiểu không????

Không khí căng thẳng đến tột độ. Mặc dù cúi đầu không dám ngước lên, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn có thể mường tượng ra được gương mặt giận dữ đáng sợ của Điền Chính Quốc. Sếp tổng bình thường tuy lạnh lùng ít nói chuyện, nhưng cũng có thể coi là khá nhu hòa, cũng chẳng hay quát tháo la mắng nhân viên. Suốt 3 năm làm trợ lí chưa bao giờ cậu lại để xảy ra sai sót lớn như thế này. Tại Hưởng khẽ thở dài.. Xem ra lần này nhẹ thì trừ tiền lương, mà nặng thì không khéo bị giáng chức xuống làm nhân viên tạp vụ hay bán hàng gì đó rồi, nặng hơn nữa thì cuốn xéo khỏi công ty chưa biết chừng. Đúng là khốn khổ không gì bằng.. Nhưng còn anh Hạo Thạc......

_Được rồi- Điền Chính Quốc hạ giọng- Trừ 40% lương và khấu trừ toàn bộ tiền thưởng tháng này của cả 3 người. Nếu lần sau còn xảy ra sự việc như thế này đừng trách tôi không cảnh báo trước.

_Vâng vâng.... -Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn gật đầu lia lịa- Lần này là sai sót của chúng tôi, chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Chúng tôi cam đoan sẽ không để xảy ra lần thứ 2 đâu....

Điền Chính Quốc liếc nhìn người từ nãy đến giờ luôn cúi mặt mà không nói câu gì.

_Anh Hạo Thạc??? Còn anh thì thế nào???

Trịnh Hạo Thạc nghe nhắc đến tên cậu thì giật mình ngẩng đầu lên. Thực tình cậu thấy có lỗi nhiều hơn là sợ. Chính Quốc bận rộn bù đầu bao nhiêu công việc mà mình lại làm ăn tắc trách như vậy, đúng là không có gì bao biện tha thứ được. Vì thế nên cậu mới không lên tiếng. Lần này Chính Quốc có phạt thế nào cậu cũng chấp nhận. Tất nhiên không phải là kiểu "phạt" kia....

_Tôi....- Hạo Thạc ấp úng- Tôi sẽ....sẽ không để việc này xảy ra lần thứ 2 đâu thưa sếp....

_Tốt rồi- Điền Chính Quốc nhếch miệng- Bây giờ tất cả trở lại làm việc đi. Riêng anh Hạo Thạc ở lại tôi bàn chút chuyện.

Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn xoay gót đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc thương cảm: Anh Hạo Thạc, xin lỗi tụi em không giúp gì được. Chúc anh may mắn...

Cửa văn phòng đóng lại, thậm chí 2 người Mẫn Hưởng còn tâm lý khóa trái luôn cửa cho sếp tiện "hành sự". Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng chôn chân tại chỗ từ nãy đến giờ, đưa tay nâng cằm cậu lên:

_Anh làm sao vậy??? Sợ em à???

Trịnh Hạo Thạc bị buộc ngẩng mặt lên nhìn Điền Chính Quốc. Cậu vội ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cái tên sắc lang này không phải lại lên cơn đấy chứ??? Nhưng đây là văn phòng công ty, sao mà lại....

_Chính....Chính Quốc- Trịnh Hạo Thạc né mặt- Nếu....nếu như không có chuyện gì nữa thì anh quay lại làm việc đây.....

Trịnh Hạo Thạc nói xong liền định chuồn lẹ. Mới đi chưa đến 2 bước đã bị 1 lực đạo kéo mạnh về phía sau, và cậu bị Điền Chính Quốc ép chặt vào tường:

_Em có cho anh đi sao???? Anh nói xem, anh làm mất của quý tập đoàn đến cả 10 sản phẩm giá cao, nên tính toán chịu trách nhiệm như thế nào đây???

_Không....không phải đã trừ lương và tiền thưởng rồi sao??? Còn....còn cả....cả 10 sản phẩm đó cũng tìm lại được rồi mà...

_Anh nghĩ như thế là đủ à???- Điền Chính Quốc nhếch mép- Anh gây ra lỗi nặng như vậy, nếu như không phạt nặng, sau này không biết chừng còn tái phạm lần nữa.

Trịnh Hạo Thạc toát mồ hôi. Tâm lý cậu cứ nghe chữ "phạt" là tự hiểu sắp diễn ra chuyện gì.

_Tổng giám đốc à- Trịnh Hạo Thạc cười xuề xòa cố gắng thương lượng- Muốn phạt gì thì tối về nhà cậu có thể phạt tùy thích. Văn phòng cô Trương vừa quét dọn sạch sẽ, làm bẩn e rằng không được hay cho lắm....

Điền Chính Quốc trong lòng cười thầm. Con mèo nhỏ này, hôm nay còn biết chơi trò khất nợ cơ đấy. Để xem Chính Quốc đây chỉnh anh như thế nào.

Điền Chính Quốc không nói 2 câu, mạnh mẽ ép môi mình xuống môi Trịnh Hạo Thạc. 2 tay giữ lấy eo làm cho cậu dính chặt vào người Điền Chính Quốc. Trịnh Hạo Thạc lúc ban đầu còn ra sức dãy giụa chống cự, sau đó đành vô lực từ bỏ. Cậu vốn không phải đối thủ của tên sống với tập tạ này....

Điền Chính Quốc mút mát môi Hạo Thạc giống như nghiện. Đầu lưỡi không an phận sục sạo trong khoang miệng cậu, lướt qua từng chiếc răng và quấn lấy đầu lưỡi thẹn thùng. 2 tay Trịnh Hạo Thạc đang vung trong không khí, được Điền Chính Quốc cầm lấy và quàng lên vai hắn. Điền Chính Quốc hôn đến có chút không kiềm chế được, đến khi Trịnh Hạo Thạc " ưm....ưm" mấy tiếng vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.

Trịnh Hạo Thạc thở hổn hển, há miệng hớp lấy không khí. Môi bị chà sát mạnh đã sưng lên, cổ áo không biết từ lúc nào đã mở đến hàng cúc thứ 3 để lộ ra cần cổ trắng nõn. Hình ảnh mê người có lực sát thương cao khiến nơi nào đó của Điền Chính Quốc có hơi hướng "ngóc đầu" ngồi dậy

_Bảo bối- Điền Chính Quốc ghé vào tai Trịnh Hạo Thạc thì thầm- Cảm ơn anh đã lo cho văn phòng của em. Có điều chúng ta sẽ không "phạt" ở đây 

~~~~~

_Ưm....Chính.... Chính Quốc... đừng...đừng đụng vào đấy mà

Trong khoang phòng tắm hạng sang của văn phòng tổng tài, Trịnh Hạo Thạc mặt mũi đỏ bừng, trên người lột sạch hết chỉ còn độc một cái áo sơ mi trắng. 2 tay cậu bấu chặt vào bức tường gạch đen phía sau và không ngừng thở hổn hển...

_Cái miệng phía dưới của anh xem ra thành thật hơn cái miệng phía trên nhiều.

Điền Chính Quốc vừa ghé vào tai Hạo Thạc nói lời vô sỉ, tay trái xoa nắn thành viên của Hạo Thạc, khiến vật dài chướng đến phát đau và bắt đầu rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt. Tay phải cũng không nhàn rỗi gảy gảy nụ hoa hồng nhạt của Hạo Thạc, làm nó cứng lên và nhọn hoắt.

_Quần....quần áo...của...của em..

_Hư hỏng- Điền Chính Quốc nhếch mép cười- Giờ phút này mà anh còn quan tâm quần áo của em sao??? Nếu muốn thì chính mình tự cởi ra đi.

Trịnh Hạo Thạc quỳ xụp xuống, 2 tay nôn nóng cởi khóa quần Điền Chính Quốc. Thành viên to lớn bật ra đột ngột khiến Hạo Thạc suýt ngã ngửa về sau. Điền Chính Quốc nhanh chóng đưa tay giữ đầu cậu lại, đẩy về phía trước, buộc cậu phải ngậm hết thành viên của hắn vào miệng. Hạo Thạc cố hết sức đưa cả chiều dài to lớn vào miệng, tay trái bận rộn nắm lấy gốc dương vật, đẩy miệng ra vào đồng thời liếm mút. Tuy không nhìn lên, nhưng cậu nghe thấy hơi thở của Điền Chính Quốc ngày càng trầm nặng. Hạo Thạc ngày càng gia tăng tốc độ, cho đến khi một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bắn vào trong miệng cậu.

Hơi thở Chính Quốc bật ra ngày càng trầm nặng, hắn cúi người nhìn xuống dưới và sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Trịnh Hạo Thạc không nuốt đống tinh dịch mà để nó trào ra ngoài miệng. Dòng chất lỏng đục trắng chảy từ khóe miệng cậu dần dần xuống cổ, ngực, giống như thứ mỹ vị ngọt ngào hiển hiện trước mắt Điền Chính Quốc

Điền Chính Quốc rốt cuộc không nhịn nổi, bế thốc Trịnh Hạo Thạc lên trên đôi tay chắc khỏe, và để 2 chân cậu vòng qua thắt lưng. Dòng tinh dịch nóng bỏng khi nãy đã chảy cả xuống hậu huyệt khiến nó trở nên trơn ẩm hơn rất nhiều. Điền Chính Quốc không nói hai lời trực tiếp xông thẳng vào trong.

"Aaaaa.....aa.....". Trịnh Hạo Thạc thét lên thảm thiết. Hậu huyêt trống rỗng của cậu đột nhiên bị nhồi đầy bởi thành viên to lớn của Điền Chính Quốc khiến cậu không thể tự chủ nổi.

Điền Chính Quốc thở một hơi đầy thỏa mãn. Lúc nãy khi mới tiến vào hậu huyệt ẩm ướt, vừa chật chội vừa nóng như lửa, suýt chút nữa hắn đã không tự chủ được mà bắn ra ngay lập tức. Cũng may hắn thể lực sung mãn kiềm chế được tốt, nếu không thì xảy ra chuyện lớn rồi. Cục cưng nhà hắn quả thật đúng là mê người.

Điền Chính Quốc ngậm lấy đôi môi của Trịnh Hạo Thạc không ngừng liếm mút, đồng thời bên dưới thúc mạnh, khiến Hạo Thạc không nhịn được cắn nhẹ vào đầu lưỡi Chính Quốc đang sục sạo trong khoang miệng cậu. Đương nhiên cái cắn nhẹ đó chẳng ảnh hưởng gì đến Chính Quốc, ngược lại càng kích thích hắn mạnh mẽ hơn. Điền Chính Quốc điên cuồng thúc mạnh vào trong thân thể người trước mặt, hận không thể dung nhập người này hòa vào làm một với hắn. 

_ Ưm... Hưm....

Bị chặn bởi môi của người đối diện, Trịnh Hạo Thạc chỉ có thể từ xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ. Đầu óc cậu loạn thành một đống, áo sơ mi nhăn nhúm không biết đã ra dạng gì. Hai chân cậu quấn vào hông Điền Chính Quốc ngày càng chặt, và 2 tay cào mạnh lưng áo người nọ.

Điền Chính Quốc rời khỏi đôi môi tiểu bảo bối, để lại một sợi chỉ bạc dâm loạn chảy xuống khóe miệng. 2 tay hắn ôm 2 bờ mông tròn trịa, nâng lên lại mạnh bạo thả xuống, để chiều dài của hắn đâm vào tận gốc rễ hậu huyệt ấm áp.

_Ô....Ô... Quốc... Chỗ đó... là chỗ đó.

Trịnh Hạo Thạc kêu lên dữ dội khi Chính Quốc chạm vào điểm nhạy cảm gồ lên trong hậu huyệt. Điền Chính Quốc nhếch mép, ra vào càng điên cuồng, khiến Trịnh Hạo Thạc cảm thấy tất cả lục phủ ngũ tạng đều giống như bị kéo ra ngoài

_A...A... Quốc...nhanh nữa....nhanh nữa đi....

_Tiểu dâm phụ, thật không sống nổi với anh mà.

Điền Chính Quốc hôn nhẹ lên mi mắt cục cưng của hắn, hông liên tục thúc không ngừng nghỉ. Trịnh Hạo Thạc chịu không nổi, thành viên của cậu co rút rồi bắn ra dịch thể tung tóe đầy bụng Điền Chính Quốc. Đồng thời lúc đó, 1 cỗ nhiệt lưu nóng bỏng cũng bắn thẳng vào trong hậu huyệt....

Trịnh Hạo thạc thở hổn hển như mất hết sức lực. Cậu mở mắt....

Trước mắt cậu, đôi mắt tựa như hồ thu sâu không đáy đang nhìn cậu chăm chú đầy thâm tình. Bất chợt Trịnh Hạo Thạc nhớ lại lần đầu tiên gặp người này, hắn mới chỉ là thiếu niên 14 tuổi, ngô nghê sạch sẽ như thiên sứ, luôn miệng gọi "Hạo Thạc ca" như chú mèo nhỏ. Nhưng biến cố quá lớn xảy đến, khiến hắn từ 1 thiếu niên 14 tuổi đáng nhẽ bình thản mà lớn lên, trở nên lạnh lùng ít nói, khép kín chẳng muốn thân cận... Trịnh Hạo Thạc, lại là người đau lòng mà chứng kiến hết thảy, từ thương hại, rồi đến yêu, cuối cùng đến bây giờ chính là không thể sống thiếu...

Vì người này, cậu dù có chết, cũng sẽ không bao giờ hối hận..

_Thật chỉ muốn trói anh lại, để mặc em chà đạp, làm anh đến khi ngất xỉu- Điền Chính Quốc đưa tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán Trịnh Hạo Thạc.

_Anh...anh xin lỗi- Trịnh Hạo Thạc lí nhí nói.

_Tại sao lại xin lỗi???

_Vì anh đã khiến em lo lắng. Em bận nhiều công việc mệt mỏi, mà anh lại tắc trách phạm lỗi như vậy...

Điền Chính Quốc đau lòng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của người trước mặt. Hắn nào có trách cứ gì cậu đâu chứ. Chỉ là lúc nghe tin Hạo Thạc đi thị sát công trình, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy rất sợ. Bởi quý tập đoàn tháng trước đã có hơn 15 người, bao gồm cả công nhân lẫn người thị sát xảy ra tai nạn lao động, tuy không có gì đáng ngại nhưng cũng để lại nhiều vết thương. Mà Trịnh Hạo Thạc, đến ngón tay cậu đau hắn còn cuống lên, huống gì những trường hợp nguy hiểm như vậy. Bởi thế nên hắn mới lồng lộn, trách mắng lan sang cả Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng...

_Sau này anh đừng đi thị sát công trình nữa- Điền Chính Quốc vuốt nhẹ má Hạo Thạc- Ở đó rất nguy hiểm. Nếu như anh có chuyện gì, em quả thật không thể sống được.

Tim Trịnh Hạo Thạc co rút đau đớn. Cậu ôm chặt lấy người trước mặt, gật nhẹ đầu...

Người này lạnh lùng, khép kín, tàn nhẫn trên thương trường, tàn nhẫn với thế giới....

Nhưng người ấy yêu cậu, nói rằng nếu như cậu xảy ra chuyện, người ấy sẽ đau lòng, sẽ không thể sống yên.. Người ấy vì sợ cậu bị thương mà ầm ĩ muốn lật tung thế giới..

Cái bẫy tên Điền Chính Quốc này, Trịnh Hạo Thạc chắc kiếp này mãi mãi không thể thoát ra được...

Bonus:

Tổng tài Jeon


Trợ lí Trịnh (khả ái ghê..)

Đọc lại thấy H hiếc nó ngắn mà đơn giản ghia ấy.. Hic. Mong mấy cô thông cảm cho tui nha.. Tui bí ngữ chẳng nghĩ dk gì nên cứ gõ theo cảm tính thôi..
Chúc các cô đọc vui vẻ.. ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro