3. Hút Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok xoay người, tìm vòng tay ấm áp quen thuộc của ông xã nhà mình. Quơ quào một hồi lại chẳng thấy người đâu, anh hé mắt, bên cạnh chỉ có một khoảng trống.

Hoseok nằm một lúc, sau đó ngồi dậy vươn vai. Cửa ban công mở hé, nắng sớm cũng từ khe hở mà len lỏi vào trong. Bước xuống giường, anh chắc là Jungkook đang ở ngoài đó đọc sách đây mà. Tên thỏ béo này lúc trước chỉ biết cắm mặt vào điện thoại lướt tóp tóp, đi comment dạo, xứng danh idol thân thiện của năm. Sau này về nhà với anh rồi, bị anh quăng cho một chồng sách dày 200 trang, bắt mỗi ngày phải dậy sớm đọc ít nhất 10 trang sách, dần dần tạo thành thói quen luôn. Mà cũng tức nữa, lúc trước anh kêu tên này dậy còn khó hơn gọi đò, thế quái nào bây giờ lại thành cậu ta dậy sớm hơn anh rồi?

Hoseok không biết đâu, Hoseok quạo à nhen.

Bỏ qua cái chuyện linh tinh ấy, Hoseok kéo rèm, mở rộng cửa ban công. Hoseok định nhảy lên người thỏ béo, ai ngờ lại thấy một màn khiến anh đờ người luôn. Jungkook đứng quay lưng về phía anh, tựa vào lan can ngắm bầu trời buổi sáng còn vài vệt màu đen do trời còn chưa sáng hẳn. Cậu chỉ mặc độc chiếc quần jean bó sát, bên trên không hề mặc áo. Mà quan trọng, tay Jungkook cầm cái gì kia? Thuốc lá?

Đầu Hoseok tự động chạy một câu.

Ý là người ta chuẩn bị sẵn tư thế để bay dô lòng bạn luôn á, xong cái bạn vừa hông mặc áo vừa hút thuốc là sao dị hả?

Jungkook xoay người, định lấy tách Latte đang uống dở để trên bàn trà bên cạnh thì bị dáng người -đã hóa đá từ lâu- làm cho khựng lại.

Ủa, ai ở đây giờ này dị, còn nhìn mình chằm chằm nữa dị, à Hoseok cục cưng.

Khoan, Hoseok cục cưng???

Jungkook trố mắt nhìn Hoseok, sau đó lại nhìn điếu thuốc đang hút dở còn trên tay mình. Nhanh chóng dụi điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, cậu chớp chớp mắt sợ hãi.

Ch-chắc Hoseok cục cưng không thấy mình đang hút thuốc đâu ha.

Sau đó hả, à thì, hai người họ tròn mắt nhìn nhau.

Hoseok nhìn Jungkook, Jungkook nhìn Hoseok. Jungkook nhìn Hoseok rồi Hoseok lại nhìn Hoseok, à nhầm, nhìn Jungkook.

"Jungkook, em hút thuốc?"

Hoseok lên tiếng, nếu không chắc hai người nhìn nhau tới mai luôn quá.

"Hả, gì, em hông biết gì hết, anh nhìn nhầm rồi á"

Jungkook bị nói trúng tim đen, thỏ béo bật mode xù lông.

Hoseok thở dài, bước lại gần nhéo nhéo bóp bóp lên mũi Jungkook.

"Con thỏ này, em nói dối hay quá ha, nghe là biết nói dối liền. Đừng giấu anh chuyện gì, em hiểu mà đúng không?"

Jungkook nhìn gương mặt nghiêm túc của Hoseok, không tự chủ mà xoa xoa cái bánh bao nhỏ ở hai bên mặt.

"Em hiểu Hoseok. Em đúng là có hút thuốc, nhưng chỉ hút vào những lúc em stress. Em biết anh không thích, nên mới không dám nói. Nếu anh không thích em sẽ bỏ thuốc."

Đúng thật là vậy, Jungkook không phải kẻ nghiện ngập xem thường sức khỏe của bản thân, cậu chỉ hút vào những lúc tâm trạng không ổn định, stress mà thôi.

Không gian rơi vào khoảng không yên lặng, sau đó mới bị phá tan bởi giọng cưới khúc khích của Hoseok.

Hoseok ôm eo Jungkook, dụi mặt vào đống cơ đồ sộ đáng mơ ước của cậu chàng.

"Nè nè, anh cười cái gì chứ?"

Jungkook lo lắng muốn chết, trong đầu cậu nhóc suy diễn ra 7749 cái viễn tưỡng nào là Hoseok giận cho cậu 'ăn chay' một tháng, cạch mặt cậu một năm, tệ hơn là đuổi cậu ra khỏi nhà luôn!

Con người vô tâm kia cười một lúc lâu mới bình tĩnh lại mà nói được một câu tròn vành rõ chữ.

"Ngốc này, em nghĩ anh sẽ giận em sao?"

"Em đã lớn rồi, đâu còn là đứa trẻ 5, 6 tuổi hay cậu nhóc mười mấy tuổi nữa đâu nào. Đó là sở thích, là quyền của em, anh tôn trọng nó, Jungkook à"

"Anh hiểu Jungkook của anh biết quý trọng sức khỏe của bản thân, nhưng vẫn nên đừng lạm dụng nó quá nhé, có hại lắm đó. Nếu được em cũng đừng hút trước mặt tụi nhỏ nhé, sẽ có hại cho sức khỏe của tụi nhỏ"

"Hoseok..."

"Ừ"

"Em nghĩ em chọn đúng người rồi"

Cậu nhóc cảm động vùi mặt vào cái gáy trắng mềm của Hoseok.

"Jungkook, em khóc đấy à?"

"Em không có khóc! Huhu"

"Haha, xem ai mít ướt kìa, papa lớn của tụi nhóc thật mau nước mắt nha"

"Anh không được cười em!"

"Được rồi, không cười không cười. Mặc áo vào đi kẻo lại bệnh bây giờ"

"Em biết òi"

"Mà đã đọc hết cuốn sách đấy chưa?"

"Cuốn nào cơ? Em biết cuốn nào đâu?"

"Đừng có giả bộ khù khờ, bây chưa đọc hết đúng không, chết với anh!"

Tình yêu là sự bao dung, sự cảm thông, chứ không phải là ràng buộc, bắt ép người khác phải sống theo khuôn khổ mà mình đặt ra. Bạn biết mà, đúng không?

°°°

Má ơi, mấy nay tức ghê á má 🙂 ngta 26 rồi chứ có phải con nít đâu mà bắt ngta k đc h.út thuốc này kia đồ. Nết ngộ, nungws loonf hả???

#Hea







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro