/I know it seems like the world wants to take that away/...1.5
Ta luôn tự hỏi rằng rốt cuộc tình yêu là gì? Yoongi đã giành rất nhiều năm chỉ để tận hưởng nó, dẫu cho anh luôn hằn mơ mộng về những điều không chân thật, thì tình yêu vẫn ở lại nơi này, ngay trong trái tim.
Khi họ chạm phải ánh nhìn của nhau, cậu chủ trẻ tiệm cafe góc phố vắng cho anh thấy được rằng, cậu sẽ mãi dõi theo dáng hình anh, Yoongi nhủ, đây là ưu điểm của những người có đôi mắt biết nói đó sao? Chẳng cần bao lời hoa mỹ hay hành động vội vã, có điều gì xa xỉ hơn cách họ nhìn người mình yêu đây?
"Em luôn nhìn mọi người như thế này sao?", Yoongi ghé hỏi khi họ vừa kết thúc bữa ăn muộn, hương vị bùi ngọt hẳn còn động lại nơi đầu lưỡi mềm mại, và Jeongguk với sự si mê khó lòng che giấu nơi đáy mắt, khẽ cong lên khóe môi mỏng, "em chỉ nhìn anh bằng chính cảm xúc của mình."
Cuốn lấy nhau.
Siết chặt lấy hơi ấm của nhau.
Trao cho nhau cái ôm khuyết thiếu những miền ngây ngô.
Yoongi thoáng buông môi hôn nồng nàn, lại nhìn chăm chú những giọt lệ hoen động lại nơi đôi mi tròn trịa, Jeongguk chạm khẽ môi mình lên vầng trán trắng trẻo, ngân nga giữa khoảnh khắc hơi thở họ giao nhau.
Thế giới của người trưởng thành, đôi lúc tình yêu không phải tất cả, nhưng chẳng thể thiếu trong mỗi con người.
Chú mèo lười Alfonze duỗi mình trên ban công vươn bụi tuyết, đôi mắt mèo lười nhác đảo qua hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau bên bệ cửa sổ, không hiểu tại sao, nó chẳng còn cảm nhận được sự lạnh lẽo len lỏi khắp cùng Berlin nữa.
Khoác tạm áo phông rộng rãi của Jeongguk, Yoongi tìm cho mình vị trí thoải mái cạnh bên máy chạy đĩa thang, bật bài nhạc yêu thích và lần nữa được người nọ ôm vào lòng.
Tuy đã từng trải qua một mối quan hệ không được công nhận suốt nhiều năm, nhưng giờ đây, Yoongi vẫn lựa chọn tin tưởng vào đôi mắt của chàng chủ tiệm Slow, anh mê mẩn cái cách mình được tự do tổn thương hoặc hạnh phúc khi bản thân hãy còn trẻ, mặc cho mọi thứ chỉ tựa như những hồi ảo ảnh thanh xuân, đưa ta dạo mãi trong miền đất ký ức.
Jeongguk ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người thương, nghĩ mãi sao mình có thể tìm được anh, nên yêu anh bao nhiêu cho đủ? nhưng Jeongguk biết anh là tất cả may mắn mà cuộc đời mang đến cho cậu.
Nỗi đau cùng dày vò vẫn tồn tại đâu đó nơi anh, Jeongguk sẵn sàng đợi Yoongi đủ dũng khí để tỏ bày với mình về quá khứ, chờ một ngày anh chẳng còn lại chút gì về nó ngoài hiện tại và tương lai.
Họ bên nhau trước sự chúc phúc ngọt ngào của nàng thơ cửa hàng hoa Anna, Slow từ ấy chẳng tìm đâu ra chút sự thinh lặng đơn côi, vì chàng chủ trẻ chỉ mãi mỉm cười, hương Espresso chẳng còn đắng như thế nữa, vị ngọt nhuốm đẫm đầu môi.
Quầy bánh vừa tạm biệt chiếc macaron sữa cuối cùng, Yoongi ngồi tại một góc nhỏ của cửa tiệm, lặng lẽ nhâm nhi mẫu bánh màu trắng ngà thơm lừng, trước khi anh kịp cắn nốt phần còn lại, đôi môi của Jeongguk đã áp đến, hôn sâu.
Chẳng khoảnh khắc nào, Jeongguk tin rằng Yoongi không phải là một giấc mơ hão huyền do chính cậu tạo ra, khó lòng mường tượng được có một ngày mình sẽ yêu ai đó nhiều đến nhường này.
Yoongi ngẩng đầu đón nhận nụ hôn khiến lòng người bình yên say giấc.
Có những cơn mơ đơn thuần, khắc họa lại nỗi lòng ta. Yoongi chẳng thể tin, nhưng anh đã yêu, yêu từ những phút ngây dại nhất cho đến bao ngày muộn phiền nhất của đời người.
Họ ngân nga cùng một giai điệu mà cả hai chẳng nhớ nổi cái tên chính xác của nó, Yoongi làm mình nhuốm đẫm hương vị lãng mạn ngọt ngào, mặc cho thành công chưa vội đến với các ca khúc do anh sáng tác, chúng đều trở thành list nhạc yêu thích của Jeongguk mỗi đêm muộn bên nhau.
Một ngày đầu xuân vẫn đâu đó dáng hình đông muộn, khi đang dọn dẹp căn phòng nhỏ của Yoongi, đương nhiên chàng chủ trẻ tiệm Slow từng ấp ủ ý định sống cùng nhau nhưng điều đó đã không còn quan trọng khi nhà của Yoongi gần như đã thành điểm về của cậu mỗi ngày.
Lúc này đây, Jeongguk tò mò mở ra phong thư cũ kỹ nằm vật vờ dưới gầm giường, bên trong là một cái thiệp cưới bị bóp nhăn nhúm đến mức bức ảnh của cặp đôi in trên nó đã hoàn toàn biến dạng.
Jeongguk khẳng định Yoongi đã dùng nó làm thảm chùi chân.
"Yoongie, em có thể biết đây là gì không ạ?"
Yoongi ngoái nhìn từ trong bếp và bình thản quay về với công việc nấu mì udon của mình.
"Thiệp cưới của lão già"
Jeongguk biết, lão già trong miệng Yoongi chính là người cũ đã biệt vô âm tính suốt năm năm, chính xác thì gã nọ chỉ gửi mỗi tấm thiệp cưới xấu xí này để chứng minh mình vẫn còn sống.
"Anh sẽ đi chứ?"
"Không"
Yoongi chẳng có bất kì lý do nào để tham dự lễ cưới, gã đàn ông đó là một vết nhơ và chẳng ai sau khi gột bỏ được thứ dơ bẩn trên người mình rồi lại muốn gặp nó một lần nữa cả.
Bẩn thì chính là bẩn, chẳng có gì tốt đẹp để bản thân phải tốn công vô ích.
Jeongguk nhìn bóng lưng người yêu, tim nện thình thịch, đồng tử mở tròn, rất rất rất muốn được anh ôm. Nói là làm, cậu chàng nai tơ ngay lập tức dúi cái đầu nấm tròn trịa vào người anh, mặc cho việc mình to gấp đôi lần thì được Yoongi xoa lưng và hôn vào tóc vẫn khiến Jeongguk lâng lâng như ở trên mây.
"Mì udon để sau nhé? Yoongi ơi em muốn làm"
Mùi thảo mộc quẩn quanh căn phòng nhỏ, ấm cúng và dịu dàng.
Yoongi cong thắt eo trên bàn ăn bằng gỗ, vô tình làm ngã chiếc ly sứ được Jeongguk cấm 1 nhành hoa diên vĩ vẫn còn tươi, Jeongguk là chàng trai thích sự lãng mạn, và hơn cả cậu yêu cái cách Yoongi ngập trong sở thích đó của mình. Như hiện giờ, họ làm tình mà Yoongi thì trông quá đỗi xinh đẹp bên nhành hoa tím cậu đã hái.
Jeongguk vừa nhận ra, khi yêu bản thân cậu là một kẻ cuồng tính, say sưa cảm mến mọi đức tin chỉ vì có được Yoongi.
Biết làm sao đây? Vì Jeongguk yêu anh rất nhiều.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro