Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình sẽ yêu Yoongi hyung, anh ấy xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc. Vì mọi người đều lo lắng mỗi khi chứng khiến anh ấy suy sụp nên mình không thể trở thành nguyên nhân cho nỗi buồn và cả nước mắt của anh ấy."

Jungkook đã tự nói với bản thân hàng triệu lần điều ấy sau khi Yoongi nói rằng anh yêu cậu. Jungkook đã không thể nói bất cứ điều gì, không phải lời từ chối cũng không thể là sự chấp nhận. Bởi cho đến khi Yoongi tỏ tình thì cái suy nghĩ về việc sẽ xem Yoongi là một điều gì đó hơn một người anh trai là điều không thể.

Jungkook có xu hướng muốn làm hài lòng tất cả mọi người, dẫu trong những năm tháng ẩm ương giữa ngưỡng cửa của một thiếu niên và người đàn ông trưởng thành đã khiến Jungkook nuôi dưỡng bản tính ích kỷ chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Nhưng chính những người anh trai không cùng huyết thống đã kiên nhẫn dạy dỗ và dẫn dắt cậu cho đến bây giờ. Đến mức cậu luôn ỉ lại bọn họ cho dù bản thân trong mắt mọi người đã sớm trở thành một người đàn ông quyến rũ.

Jungkook yêu các hyung của mình, nếu Namjoon là người đã đưa cậu đến với Bighit ngay những ngày đầu thì chính Hoseok hyung, người anh quá đỗi ấm áp lại là người níu chân cậu lại nơi đây. Nói vậy không có nghĩa trong lòng cậu hai người nọ có trọng lượng hơn những thành viên còn lại. Thật ra nếu không có sự chăm bẵm của Seokjin thì cậu chẳng biết phải xoay sở thế nào với những vấn đề của cậu trai mới lớn. Taehyung hyung luôn là người anh trai thấu hiểu, còn Jimin hyung lại hết mực cưng chiều. Dường như cậu sẽ mãi là một dongsaeng bé nhỏ đối với họ, bất chấp cậu có trưởng thành hay cao lớn thế nào.

Còn Yoongi Hyung...

Yoongi luôn dành cho cậu những đặc quyền mà không một thành viên nào có được, cậu nhớ mình đã luôn tự mãn về điều đó cho đến khi cậu hiểu được những đặc quyền này xuất phát điểm bởi tình yêu thì nó lại trở thành gánh nặng.

Suốt một năm bên nhau với tư cách của một người tình, Jungkook đã không ngừng nhủ với lòng rằng mình nhất định phải yêu Yoongi hyung, cố gắng thư giãn với những nụ hôn và từng cái chạm. Jungkook là kiểu người luôn thích skinship và mong muốn được yêu thương lẫn quan tâm từ tất cả mọi người. Cậu luôn tận hưởng những phút giây thân mật cùng Yoongi, nhủ với lòng đây là điều vốn dĩ và trách nhiệm giữa hai người yêu nhau.

Nhưng lâu dần rõ ràng những nụ hôn và từng cái vuốt ve là không đủ, Yoongi bắt đầu bóng gió về chuyện thân mật của những lứa đôi, đó là khi Jungkook bừng tỉnh. Cậu chưa từng khát khao Yoongi theo cách đó. Cậu có thể âu yếm và miễn cưỡng hôn môi, nhưng buộc phải chung đụng thậm chí làm tình với Yoongi rõ ràng là điều không thể.

Sao bao lần viện đủ lý do để kéo dài thời gian thì rốt cuộc Jungkook phải thỏa hiệp để Yoongi bj cho mình, cậu thậm chí đã tận hưởng trong một khoảnh khắc nhưng chỉ cần nghĩ đến đó là Yoongi thì bụng cậu lại quặn lên và trái tim bỗng chốc tê dại.

Cậu muốn nói với Yoongi rằng hãy dừng lại mọi thứ nhưng chỉ việc nghĩ đến Yoongi sẽ buồn bã và đau đớn đến thế nào thì Jungkook lại chẳng thể thốt nên câu.

Jungkook đã phải vật lộn với chính mình và dần bước đến bờ vực của sự trầm cảm.

Mọi thứ chỉ thật sự vỡ tan và không cách nào cứu chữa vào cái ngày cậu và Yoongi thật sự ngủ với nhau. Jungkook thậm chí không thể nhớ gì ngoài nỗi đau của một linh hồn tan vỡ, cậu mất dấu thời gian và hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Khoảnh khắc Jungkook có thể trút hết lòng mình trước mặt Yoongi hóa ra lại không khiến cậu thanh thản được chút nào. Jungkook thậm chí không muốn nhớ đến vẻ mặt sửng sốt, kinh hoàng rồi xấu hổ của Yoongi ngay lúc ấy. Anh nôn thốc nôn tháo trước mặt cậu rồi không ngừng tự trách bản thân là một tên khốn vô tâm, chỉ khăng khăng đến lợi ích lẫn mong muốn của chính mình.

Tổn thương Yoongi là điều cuối cùng Jungkook muốn, ấy vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì hong khô đôi mắt buồn đẫm lệ của Yoongi, biết rằng bản thân cậu chẳng hề khá khẩm hơn anh là mấy. Hai người họ đã tự tổn thương và trách móc bản thân quá lâu và chỉ có thể dùng thời gian để từ từ hàn gắn lại mọi thứ.

Sau khi chia tay với Yoongi, Jungkook bắt đầu tìm đến nhà trị liệu, bác sĩ tâm lý đã hỗ trợ cậu rất nhiều để vượt qua sự trầm cảm và những cắn rứt của lương tâm.

Jungkook bắt đầu có thêm những hình xăm và xỏ khuyên trên các bộ phận cơ thể. Có những hình xăm và chiếc khuyên mọi người có thể thấy và có một số lại được ẩn dưới lớp quần áo tối màu. Giống như phòng gym thì tiệm xăm là nơi Jungkook thường xuyên ghé đến, đó cũng là nơi cậu gặp được cô ấy.

Haneul là một trong những chủ nhân của những tuyệt tác hình xăm trên cơ thể cậu. Một cô gái cá tính, phóng khoáng và không ngại thể hiện cái tôi của mình. Họ nói chuyện, nắm tay, hôn môi rồi lên giường chỉ vài tháng sau đó. Quá nhanh để mối quan hệ phát triển, tuy giữa cậu và cô ấy vẫn chưa hề đặc để danh xưng vào trước mối quan hệ trai gái ấy. Hoặc có chăng giữa cậu và cô chỉ đơn thuần là những người tình không bao giờ cưới.

Đôi khi Jungkook tự hỏi bản thân không thể chấp nhận Yoongi liệu chỉ dừng lại ở giới tính hay còn hơn thế nữa.

Căn bệnh và ám ảnh đã khiến Jungkook rời xa Yoongi hơn những gì nó phải, trừ những thời điểm bắt buộc phải tương tác cùng nhau thì Jungkook luôn có xu hướng tránh xa Yoongi nhất có thể. Đã hơn một lần Jungkook cố vờ như không nhận ra cái nhìn tổn thương của người anh thứ lúc Jungkook từ chối nhận đồ hay ngay lập tức giật lùi về sau khi vô tình chạm phải tay nhau. Jungkook không hề muốn đối xử với Yoongi theo cách tàn nhẫn và hèn nhát như vậy nhưng biết làm thế nào khi mà mỗi cái chạm đều như khoét một lỗ hổng vào phần ký ức đáng quên và ngập tràn nỗi ám ảnh.

Vào một ngày của nhiều tháng sau đó cả nhóm có lịch trình và vô tình cả hai được sắp xếp chung một chiếc xe. Do không thể khiến những người khác nghi ngờ vậy nên Jungkook đành miễn cưỡng chấp nhận.

Yoongi luôn là kiểu người trầm lắng ít nói cộng thêm anh đang chuẩn bị cho dự án solo của mình nên lúc nào cũng trông như không ngủ đủ giấc và gật gù mọi lúc vì thế người quản lý đã không hề nghi ngờ khi Jungkook và Yoongi hầu như không hề tương tác chứ đừng nói đến những câu chuyện phiếm.

Jungkook đã vô cùng căng thẳng lúc quản lý rời khỏi xe để mua cà phê và để hai người bọn họ lại cùng nhau.

"Nếu em không thoải mái anh sẽ nói với quản lý đổi chỗ." Yoongi đột nhiên lên tiếng.

Phải mất một lúc sau Jungkook mới có thể từ bình tĩnh trả lời. "Không... không cần đâu Hyung...em không muốn gây ra phiền phức."

Yoongi cam chịu nhìn cậu nhưng rồi cũng nói: "Chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa đâu, cố chịu đựng thêm một chút nữa được chứ?"

Đáng lẽ cậu phải phản bác rồi bảo rằng vẫn ổn nhưng rốt cuộc nỗi ám ảnh vẫn còn quá lớn và Jungkook vẫn chưa cách nào có thể nguôi ngoai.

"Nghe này Jungkook...anh không biết phải nói sao nhưng anh thực lòng xin lỗi vì đã khiến em rơi vào đống rắc rối do anh tạo ra, và anh biết bản thân đã tự phá hủy mọi thứ mà chúng ta có, có thể em sẽ chẳng thể tha thứ cho anh, thậm chí đối xử với anh như cũ nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em."

Lần đầu tiên sau gần một năm Jungkook đã có thể nhìn thẳng vào trong mắt Yoongi, ở dưới đáy con ngươi màu hắc ín Jungkook thấy được cả một sự hối lỗi và cả ăn năn. Jungkook không biết phải thế nào hay phản ứng ra sao cả, những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm rồi gật đầu thật khẽ.

"Nghe nói em đã tìm được ai đó cho mình." Yoongi nói tiếp.

Jungkook giật mình và nhíu mày nhìn vào mắt Yoongi.

"Đừng hiểu lầm, anh không hề có ý gì cả." Dường như nhận ra phản ứng của Jungkook, Yoongi liền phân phua. "Anh thật lòng chúc phúc cho em, thật đó."

"Hãy hạnh phúc và yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa nhé." Yoongi mỉm cười, lần này niềm vui đã thật sự chạm vào đuôi mắt anh, thể như những lời bộc bạch của anh chân thành hơn tất cả.

"Anh đã..." Jungkook phải đấu tranh cật lực để mấp máy môi.

...từ bỏ em chưa.

Dù Jungkook không nói tròn câu nhưng Yoongi vẫn có thể hiểu cậu. "Thời gian rồi sẽ chữa lành và khiến mọi thứ phai nhạt nhanh thôi."

Yoongi chỉ để lại một câu như vậy rồi im lặng ngay khi quản lý bước vào.

Không hiểu sao những lời nói của Yoongi cứ mãi bám vào đầu Jungkook cho đến nhiều ngày sau đó.

Mỗi người đều đã sở hữu căn hộ riêng và chẳng còn ở cùng một ký túc xá nữa, Jungkook đã cho rằng rốt cuộc bản thân đã có thể tận hưởng cuộc sống cá nhân nhưng hóa ra cuộc sống này lại cô đơn hơn cậu nghĩ. Các thành viên đã không còn gặp nhau thường xuyên do bận rộn lịch trình cá nhân tuy nhiên không vì thế mà tình cảm bị phai nhạt đi chút nào. Họ vẫn hỏi han, chúc mừng nhau khi bất cứ thành viên nào đạt được điều gì đó.

Không hiểu sao trong hàng trăm tin nhắn chúc mừng thì Jungkook lại mở những dòng tin nhắn của Yoongi đầu tiên. Vẫn là những cú pháp quen thuộc vắn tắt theo kiểu Yoongi, bảo rằng anh tự hào thế nào khi chứng kiến cậu biểu diễn tại world cup.

Và rồi sau nhiều tháng trôi qua Jungkook lại thấy trống vắng đến lạ. Ngay cả khoảng thời gian gặp gỡ với Haneul vẫn không thể kéo cậu trở lại với niềm vui.

Jungkook gặp lại Yoongi vào ngày tiễn chân anh cả hoàn thành nghĩa vụ cho đất nước. Họ ôm chặt lấy nhau và lần đầu tiên sau hơn một năm Jungkook mới nhận ra bản thân nhớ vòng tay ấm của họ đến mức nào, đến mức cậu không thể nhận ra bàn tay mình đã vòng qua hông Jimin để chạm vào tấm lưng rộng của người anh thứ. Lúc Jungkook giật mình phát hiện để nhìn lên thì Yoongi vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ nhưng cẩn thận tự tách mình ra khỏi sự động chạm của Jungkook tự khi nào.

Dẫu đây đã từng là cách Jungkook đối xử với Yoongi. Phớt lờ cảm giác kỳ lạ hình thành trong ngực trái, Jungkook vẫn tiếp tục vui cười như chẳng có điều gì tệ hại đã xảy ra.

Do lâu ngày không có dịp tụ hội nên cả nhóm quyết định sẽ uống ít rượu, vẫn là những câu đùa vô hại với nhau, Jungkook và Yoongi thỉnh thoảng sẽ tương tác với những người còn lại. Trong một thoáng Jungkook đã cho rằng giữa họ thật sự không hề tồn tại khoảng cách tựa vực sâu.

Niềm vui của Jungkook không kéo dài quá lâu khi chỉ vài giờ sau đó Yoongi đã phải về sớm vì có lịch hẹn với những nhà sản xuất mà anh đã hợp tác cho album sắp tới. Tuy nhiên điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ là chính nhà sản xuất ấy đã đến tận nơi để đón Yoongi.

El capitxn hay Yijeong là một nhà sản xuất cùng công ty, anh ta đã hợp tác với Yoongi vô số lần và tạo nên nhiều bản hit lớn. Có lúc các thành viên còn trêu họ là soulmate của nhau vì sự ăn ý. Nhưng Jungkook đã phớt lờ và hầu như không thèm quan tâm. Có lẽ vì cậu biết Yoongi yêu mình như thế nào hoặc có lẽ bản thân cậu thật sự đã thờ ơ với những mối quan hệ xung quanh anh.

Trong lúc Yijeong lịch sự chào hỏi từng người thì ánh mắt Jungkook không thể rời gương mặt ửng hồng của Yoongi một khắc. Anh cười toe toét rồi định đứng lên để rồi nghiêng ngả, ngay lúc Jungkook đưa tay ra để đón lấy thì chính Yijeong đã bắt lấy Yoongi đầu tiên.

Jungkook cho rằng với tính cách không ưa động chạm thì Yoongi chắc chắn sẽ đẩy đối phương nhưng hóa ra lại không phải, anh không những bám vào tay Yijeong lại còn gác cả cằm lên vai người nọ, toàn bộ trọng lượng đổ dồn hết cho đối phương.

Yijeong vòng tay rồi ôm lấy eo Yoongi quá đỗi dễ dàng hệt như hành động thuộc về phản xạ tự nhiên.

Jungkook chẳng thể rời mắt khỏi hai người bọn họ, cậu nhìn chằm chằm đến mức có thể đốt cháy bóng dáng của cả hai.

Có thứ gì đó bên trong Jungkook vặn lại đến mức cậu muốn nôn hết cả ra ngoài.

Jimin đã chú ý đến cậu đầu tiên sau khi Yoongi và Yijeong rời đi cùng nhau trên xe riêng của người anh thứ. Cậu đáp lại sự quan tâm của anh bằng một nụ cười méo mó.

Taehyung đã nói gì đó về sự thân thiết của hai người và chính Namjoon đã bảo rằng cả hai đều là kiểu người làm việc như điên đến mức ăn ngủ tại Genius lad suốt nhiều ngày liền.

"Hai người họ có gian tình chắc luôn." Hoseok nhận xét.

"Xem chuyên gia nói chuyện kìa." Taehyung nói.

"Chú mày nhớ Yoongi hyung đã nói gì không, cái ngày mà ảnh come out với tất cả mọi người thì sẽ là ngày ảnh đi đăng ký kết hôn mà." Hoseok củng cố thêm luận điểm của mình.

"Đúng có bảo là nay mai Yoongi hyung sẽ làm vậy thật đấy nhé." Taehyung vờ ôm tay che miệng.

"Có khi ảnh đã cầu hôn rồi ấy chứ." Namjoon trông có vẻ khá say khi dáng ngồi chẳng còn ngay ngắn.

Lúc bấy giờ Jimin mới nói. "Sao anh quả quyết quá vậy."

"Để xem hơn một năm trước anh đã tình cờ nhìn thấy hộp nhẫn trong bàn làm việc của Yoongi hyung."

Nghe tới đó Jungkook không khỏi sửng người, hơn một năm trước không phải họ còn đang hẹn hò hay sao.

"Rồi sao nữa."

"Anh mày cũng vờ hỏi thử anh ấy và biết sao không anh ấy đã nói là đang có ý định cầu hôn, mấy đứa phải nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Yoongi lúc ấy, anh mày chưa từng thấy mắt ảnh lấp lánh như thế bao giờ cả."

"Yoongi hyung hẹn hò và con định kết hôn mà chúng ta không hề hay biết gì cả." Cả Hoseok và Taehyung đồng loạt hét lên khiến Namjoon và Jimin phải bịt miệng và kéo cả hai xuống, nếu đây không phải phòng ăn vip thì chắc mấy lời của họ đã biến Yoongi thành tâm điểm của hàng trăm bài báo lá cải vào ngày mai rồi.

Các thành viên còn nói gì đó nhưng Jungkook không thể nghe thấy được bất cứ lời nào, cậu có cảm giác thế giới xoay vòng và lồng ngực đau dữ dội.

Hơn một năm trước Yoongi đã định cầu hôn và tất cả những gì Jungkook đã làm là chà đạp vào trái tim của người xem cậu là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro