1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Của Yoong
Em mang Americano sang cho anh nhé?

@Của Kkuk

.

...

Yoongi vươn vai, ngồi cả buổi chiều trên ghế khiến vai anh mỏi nhừ, eo cũng sắp phế tới nơi rồi.

Lại nhìn đồng hồ một chút, 2 giờ.

Đi đâu mà mua Americano đây?

Yoongi cúi người, vươn tay sờ sờ lớp lông trắng Chanh một chút, để cho xúc cảm mềm mại sượt qua lòng bàn tay, lại vươn tay chạm vào một bên tai.

Có lẽ Chanh cảm nhận được bàn tay to lớn của anh, mắt mèo nhanh chóng mở lớn, kêu lên một tiếng khiến anh nhũn cả tâm can.

Chanh nhún hai chi sau, nhảy phốc một cái lên đùi anh, rất tự nhiên mà cọ cọ vài cái, giống như đòi lại chút ít miếng lợi mà khi nãy Yoongi sờ, chỉ sợ nếu Jungkook nhìn thấy cảnh này, sẽ không thương tiếc cách li Yoongi với Chanh đâu.

@Của Yoong
Anh ơi, mở cửa.

Lúc cánh cửa studio mở ra, bên ngoài một trận gió lạnh thổi tới khiến anh cảm thấy muốn đem mình quăng luôn vào bếp lửa, lạnh đến mức hai má đều đỏ lên.

Mà Jeon Jungkook cái tên ngốc nhà em!!!

Bên ngoài tuyết rơi đã sang ngày thứ hai, mà em thậm chí so với lúc trước cũng không mặc thêm quần áo, vẫn là một chiếc áo len mỏng cùng áo phao đen và quần thể dục, nhịn thế nào cũng thấy lạnh thay em.

Em nở nụ cười, trông lại có chút ngốc nghếch, mái tóc đi đường vì bị gió thổi loạn lên như tổ chim, vẫn còn vương lai mấy bông tuyết trắng xóa.

Yoongi vươn tay kéo em vào, đóng cửa phòng.

Jungkook không chỉ đem theo Americano, mà còn lỉnh kỉnh đủ thứ, mấy thứ anh thích ăn, thêm một chút canh, bảo là mới được mẹ dạy cho nên tiện làm cho anh một ít.

'Em biết thừa anh chưa ăn gì cả nên mới nấu cả ít cơm cho anh đấy, còn có cả bánh bao nhỏ này, anh bảo anh không thích ăn nhân nên em đi mua ở tiệm đấy về cho anh rồi đây này'

Yoongi biết địa điểm Jungkook đang nhắc tới là nơi nào, bất quá nơi đó cách nhà Jungkook nửa tiếng đi xe liền.

Kì thực Yoongi cũng chưa ăn tối, cái bụng lúc này nếu chỉ uống Americano đảm bảo sẽ ôm bụng đau một đêm, thế nên vẫn là nên ăn thêm chút đồ ăn đã.

Trông theo bóng lưng thiếu niên nhỏ tuổi quay ngược lại mình mà bận rộn sắp xếp đồ ăn ra bàn, đến bản thân mình tóc tai có bộ dạng như thế nào, chỉ bận tâm đến bữa ăn của mình, trong lòng Yoongi dâng lên một loại cảm xúc khó mà diễn tả thành lời.

À, thì ra có một người để yêu là như thế này.

Nếu như không có em khi ấy kiên trì theo đuổi anh, mỗi ngày đều không ngại nghe anh đuổi biến đi, không ngại anh một cái liếc mắt cũng không cho em mà đem lòng yêu anh thật nhiều, thì anh có khả năng cả đời này sẽ u quạnh trong bốn bức tường này với mấy tờ nhạc phổ ố vàng.

Cùng em trải qua bữa tối muộn, lại không nỡ bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào li Americano đã nguội lạnh quá nửa, đưa cho em nhấp một ngụm, kết quả bao nhiêu lần vẫn vậy, mới nhấp vào đầu lưỡi đã đem tách ra đầy ghét bỏ.

Yoongi một tay vuốt bộ lông mềm của Chanh, không nhịn được mà lên tiếng.

'Sao mỗi lần em đều muốn uống thế, em biết nó đắng mà?'

Jungkook đem bàn tay đã ấm bao lấy tay anh, ôn nhuận như nước đáp.

'Bởi vì em muốn hôn gián tiếp giống trong phim'

Một câu nói này của em khiến Yoongi không nhịn được ôm bụng cười lăn lộn trên ghế, vừa buồn cười lại không nỡ mắng.

Jungkook bĩu bĩu môi, đáng cười lắm ấy!

Yoongi cười thỏa rồi, mới cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi em, tựa như chuồn chuồn đáp nước.

'Còn anh thì muốn hôn trực tiếp cơ'

...

Lúc hai người cùng nhau ra khỏi studio đã là chuyện gần 2 tiếng sau rồi.

4 rưỡi sáng mùa đông lạnh căm căm, giờ này cũng chẳng có taxi hay xe bus, Jungkook lúc đến không đi xe vì anh nói không thích trong xe có mùi đồ ăn, nên cuốc bộ tới chỗ mua bánh bao rồi quay lại studio của anh.

Yoongi vươn tay, nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm của người thương đem nhét vào trong túi áo khoác dày.

Ban nãy ở studio tìm được 2 cái khăn quàng, đưa cho em một cái màu nâu cà phê thật ấm, còn mình thì quàng cái màu đen còn lại, Jungkook lúc nhận khăn còn cười bảo, anh mà nằm giữa đống than là em chỉ nhìn thấy làn da của anh thôi đấy.

Cũng quả thật không khác biệt là bao, Yoongi thích mặc đồ đen, đến cả phụ kiện như cái mũ bucket hay đôi găng tay, khăn quàng cổ, cũng đi tìm cho ra màu đen mới mua.

Bạn học của anh hồi ấy nói, em muốn phân biệt đồ của Yoongi với của mình cũng tốt thôi, đồ của em xanh đỏ vàng hoa lá cành màu mè tới đâu, thì cứ nhìn sang quần áo của Yoongi: đen, đen, đen, tự khắc em sẽ hiểu được vốn lẽ thế giới của con người này đã không có sắc màu, khỏi phải phân tủ.

Jungkook lúc ấy liếc nhìn Yoongi đặt xuống chén rượu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu bạn kia.

Jungkook cười cười một chút, trong lòng vẫn nghĩ là như thế thật. Bất quá sau này chuyển về sống hẳn với nhau, tủ đồ của Jungkook cũng thay bằng đen trắng, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, để đến khi vài năm sau hai người tay trong tay với bộ đồ đen toàn diện đến trước mặt chàng trai năm ấy khiến anh ta đang uống nước cũng phun cả ra.

'Cái này... hai người đúng là bắt nạt cẩu độc thân!!!'

Sau đó liền chạy.

Sự kiện đó đến giờ cả hai vẫn nhớ, tuy anh ta nói như vậy, nhưng với Yoongi vẫn là anh em tốt, ngày hai người báo tin thành thân, cũng là anh ta nhắn tin chúc sớm nhất, vừa bỉ bựa vừa sến súa.

Về sau anh ta có hỏi, này, em thích màu đen lắm đấy à?

Jungkook nhớ khi ấy, mình một thân tây trang màu đen lễ phép mà đáp rằng, thực ra em không thích màu đen, nhưng Yoongi thích, nên em cũng sẽ thích mà thôi.

Hiện tại anh ta cũng cưới vợ rồi, có lần Yoongi buồn buồn hỏi trước đây nhất quyết không tin vào tình yêu cơ mà, lại nhận được câu trả lời ngoài ý muốn.

'Trước đây tôi không tin vào tình yêu thật, về sau thấy hai người ở cùng nhau, mới nhận ra có một người để toàn tâm toàn ý yêu thương cũng không tồi'

Jungkook cúi đầu, dùng khăn che nửa khuôn mặt đậm ý cười, nhưng Yoongi cũng nhanh chóng nhận ra, hỏi em có chuyện gì lại vui vẻ tới vậy.

Jungkook đem hai tay ấm áp áp lên gò mà gầy gầy của người thương, dưới ánh đèn đường sáng rõ cúi xuống cụng trán với anh.

'Anh nói thật đi'

'Thật gì cơ?'

'Anh bỏ bùa em có phải không?'

'Chú mày thức đêm nên hâm à'

'Nếu anh không bỏ bùa em, tại sao em lại yêu anh không thoát được như vậy cơ chứ'

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro