Tuyết Hay Anh Đào (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa đông của tháng mười hai. Cái lạnh đến buốt da buốt thịt cùng với từng cơn gió rít gào khiến mùa xuân như đến muộn.

Mẫn Doãn Khởi lấy chiếc áo choàng dài màu đen duy nhất trong tủ quần áo cậu rồi bước ra ngoài. Mọi người rất ít khi ra khỏi nhà với cái thời tiết này đơn giản vì lười ấy vậy mà một thanh niên có nickname là "Rùa" lại rất siêng đều đều bảy giờ sáng có mặt ở quán cafe BangTan.

Cậu thích mùa đông cậu cũng ghét mùa đông. Ngày hôm nay là cái ngày cậu yêu nhất cũng đồng thời hận nhất. Hai năm về trước hắn đã tỏ tình cậu nơi sông Hàn vào đúng ngày này, hai năm sau hắn nỡ bỏ cậu mà đi với một lí do cũ nát: "Hết yêu". Hắn với cô rất đẹp đôi. Chẳng như cậu cùng hắn, dị nghị và soi mói từ những con người xung quanh.

Cậu thở dài ngao ngán bước vào quán nước thân quen. Họ có chào hỏi cậu cũng chỉ lịch sự gật đầu. Cậu bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn ngắm người ta đi lại hối hả với công việc của mình.

"Con người ta sống chỉ có một lần, đừng vì người khác mà quên mất bản thân. Sống chậm lại và ngắm nhìn thế giới. Đừng để đến một ngày phải hối hận"

Cậu quay về phía tiếng nói ấy. Một câu nói đặc biệt trong cuốn tiểu thuyết cậu viết.

"Nhóc cũng đọc tay buông tay nắm của anh à?"

"Hay lắm anh, từng câu chữ đơn giản mà thấm vào tâm gan từng người"

Cậu nhóc đó kéo ghế ngồi đối diện anh.

"Em là Park Jimin"

"Anh là Min YoonGi"

"Cho phép em gọi anh là Suga sunbae nhé! Nghệ danh ấy em quen rồi hì hì"

Suga- cái tên ấy cũng là hắn đặt cho cậu hắn gọi cậu mà.

"Ừ"

Sau hôm đó, Jimin suốt ngày bám lấy YoonGi không rời. YoonGi cũng cảm thấy có Jimin vui lên hẳn. Jimin tuy nhỏ tuổi nhưng chững trạc người lớn, luôn quan tâm chăm sóc cậu. 

Mỗi buổi sáng anh luôn tặng cậu một tin nhắn: "Dậy đi Cục Đường lười kia. Em chở anh đi ăn"

Trước khi đi ngủ luôn có một nụ hôn tạm biệt kèm lời nhắn chúc ngủ ngon.

Anh luôn kiên trì giúp cậu quên hắn, quên những ngày tháng khiến cậu phải đau khổ mà rơi nước mắt. Vậy tại sao cậu không thể quên được hình bóng ấy, quên được con thỏ đáng yêu luôn dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, quên được khoảng khắc hắn xóa hết những câu nói chỉ trích cậu trên bảng rồi kéo cậu ra khỏi lớp. Đã chia tay rồi đừng nhắc tên nhau làm gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro