Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngửi thấy mùi thức ăn, cảm nhận được dạ dày trống rỗng của chính mình. Anh lại kiểm tra điện thoại, không có gì cả.

Anh nhịp chân, cắn môi. Có hai điều sẽ xảy ra:
một - Jungkook sẽ gọi anh đến để mời anh  đi ăn hoặc
hai - Jungkook sẽ gọi anh đến để chăm sóc Rae trong khi cậu ấy vun đắp một ngày của mình.

Yoongi kêu rên, ném điện thoại xuống đất. Anh cuộn tròn vào ghế sofa, cảm thấy áp lực dâng lên trong lòng. Đã ba ngày kể từ nụ hôn cuối cùng của họ và sự vắng mặt của Jungkook cùng với Rae đã khiến Yoongi cảm thấy lo lắng.

Cậu ta đang hối hận về nụ hôn sao? Jungkook tạo khoảng cách giữa họ để anh có thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ?

Anh ngồi lún sâu vào chiếc ghế. Jungkook thực sự có khả năng làm được điều đó không? Cắt đứt tất cả các mối quan hệ?

Nó không thực sự quan trọng, những gì quan trọng bây giờ là đang có mùi thơm của đồ ăn và Yoongi muốn biết lối chơi của Jungkook.

Anh có nên tự mời mình qua không? Yoongi liếc về phía cửa. Không, đó là tính cách mà Jungkook sẽ đoán được.

Anh có nên hỏi liệu cậu ta có thừa đồ ăn không? haiz thôi bỏ.

Yoongi nhắm mắt lại, lờ đi sự lo lắng trong lồng ngực và sự biểu tình trong bụng anh.

Điện thoại rung lên trên sàn nhà khiến Yoongi lăn ra khỏi chiếc ghế sofa để lấy nó. Anh đợi một vài giây khi nhìn thấy tên liên lạc của Jungkook.

Anh đợi, và đợi. Sau một vài lần nữa, Yoongi trả lời.

"Hm?" Yoongi cố hết sức để tỏ ra không quan tâm.

"Này ," Jungkook nói, thở hổn hển. " Tôi đã làm đồ ăn, rất nhiều đồ ăn. Tôi đã làm quá nhiều. Anh có muốn ăn không? "

Yoongi kiềm chế một nụ cười. "Cậu đang làm từ thiện à Jeon? Tôi không cần thức ăn thừa của cậu." Nhưng chết tiệt, nó có mùi rất thơm.

"Tôi hiểu ," Jungkook cười khúc khích. "Nhưng anh có thể đến đây nếu anh muốn."

"Ừ, tôi sẽ ăn một ít," Yoongi bò đến chổ để giày, nhanh chóng mang vào. "Nó giúp tôi tiết kiệm tiền."

"Tuyệt, chúng tôi sẽ đợi. "

"Chúng tôi?"

Jungkook lẩm bẩm. "Tôi và Rae?"

"Ồ," Yoongi tự tát mình. "Phải, ừm."

Yoongi cúp máy, khẽ rên rỉ. Ngu ngốc, ngu ngốc. Tất nhiên là sẽ chỉ có họ rồi bộ còn ai khác sao?

Anh lấy áo khoác và bước ra ngoài. Mùi thức ăn khiến dạ dày của anh lại gầm lên. Anh vỗ nhẹ vào bụng mình. Anh nghĩ sẽ không lâu nữa để đến gần đó.

Yoongi bước xuống đường, dừng lại khi thấy ai đó đi vào trong căn hộ. Anh trượt tay vào trong áo khoác mình, nghe thấy nhạc dần trở nên nhỏ hơn.

Anh mở cửa, chớp mắt với ánh sáng chói lòa. Bong bóng, quà, hoa trang trí ở khắp nơi. Các từ ' xin chúc mừng JK'  hiện trên banner.

"Chào!"

Yoongi nở một nụ cười. "Park Jimin," anh gật đầu. "Cậu ở đây."

Jimin mỉm cười, "Tất nhiên! Tôi phải ở đây vì người bạn thân của tôi chứ."

"Phải," anh gật đầu. "Sự hỗn trợ luôn luôn tuyệt vời."

Jimin cười, tay đặt trên bắp tay của mình. "Anh luôn chỉ nói một câu thôi phải không Min."

Yoongi cười khúc khích, nhìn quanh. "Con bé đâu—"

"Rae? Con bé ở đó phục vụ đồ ăn," Jimin chỉ vào bếp. "Nó trưởng thành quá nhanh, nó nói rằng nó muốn trở thành một đầu bếp, giúp Jungkook trong khi cậu ta nấu ăn."

"Được," Yoongi gật đầu. "Gặp cậu sau."

Anh nhanh chóng rời đi đến chổ Rae. "Ba dĩa thức ăn và một sô-đa, làm nhanh lên."

Rae nhìn lên, lông mày nhíu lại. "Xin l-, Yoongi!"

Yoongi mỉm cười, xù tóc nó. "Chào bé, cảm thấy thế nào?"

"Con rất nhớ chú!" Rae bĩu môi, nhìn lên anh. "Chú đã ở đâu vậy?"

"Ở khắp mọi nơi." Yoongi cười khúc khích. "Chú có thể lấy cái dĩa đó không, nghe nói con đã làm."

Rae gật đầu một cách nhanh chóng, lấy một dĩa đổ nước sốt lên cơm một cách cẩn thận. "Hơi cay một chút chú cẩn thận nha. Ngoài kia có nhiều cái ghế và bàn hơn."

"Cảm ơn," Yoongi lấy dĩa chuẩn bị rời đi thì Rae nói gì đó khác.

"Bố ở trong phòng,"

Yoongi chế giễu. "Tốt cho cậu ta," anh đi đến sân sau tìm một bàn ít người.

Cuối cùng cũng tìm thấy một cái bàn, ngồi xuống và từ từ thưởng thức. Yoongi quan sát mọi người nói chuyện trong lúc họ ăn, anh tự hỏi quá nhiều người như vầy đến từ đâu.

"Này," Yoongi nhìn lên và thấy Seokjin. "Tại sao em lại ở đây gặm nhấm sự cô đơn thế?"

"Anh đang làm cái quái gì ở đây?" Yoongi nhíu mày.

Seokjin mỉm cười, ngồi cạnh Yoongi. "Jungkook đã mời anh."

"Cậu ấy mời- ồ," Yoongi gật đầu. "Được."

"Anh mang Jaehwan theo," Seokjin thì thầm. Yoongi chế nhạo, nhìn Seokjin. "Anh ta hứa sẽ cư xử tốt."

Yoongi chế giễu. "Kiểu như anh ta chưa bao giờ cư xử tốt vậy Seokjin. Đó là vấn đề."

Seokjin uống nước ép, bĩu môi. "Anh ấy đã hứa."

"Anh đang đùa—"

"Chào!" Taehyung mỉm cười ngồi bên cạnh Yoongi. "Tôi bị lạc mất anh."

Yoongi kêu rên. "Và cậu làm gì ở đây?"

"Tôi được mời?" Taehyung nhìn Yoongi một cách kì lạ. "Ý anh là cái gì chứ?"

Yoongi chế giễu, lắc đầu. "Không thể tin được," anh đẩy ghế lại. "Gặp lại sau."

Seokjin nhíu mày nhưng không ngăn anh lại. Yoongi xoay người bước về phía cửa.

"Yoongs," Rae nắm lấy tay anh. "Sao chú lại đi?"

Yoongi nhẹ nhàng kéo tay nó ra. "Chú chỉ có thể ở lại một lúc, nói với bố là chú xin chúc mừng, được chứ?"

Rae gật đầu, "chú sẽ quay lại phải không?"

"Chú phải đi rồi," Và anh đi ra bên ngoài. Thở dài, nhìn xung quanh trước khi bước đi.

"Yoongi."

Yoongi nhìn ra sau, thấy Jungkook trong chiếc áo sơ mi trắng lạ mắt, đeo vòng cổ màu đen.

"Jungkook,"

Jungkook mỉm cười với anh, cầm soda trong tay. "Anh đã ăn chưa?"

"Rồi," anh nói dối. "Nói với Rae rằng nó rất ngon."

"Anh có thể tự mình đi nói," cậu ra hiệu về phía ngôi nhà. "Con bé thực sự chỉ cách hai bước."

Yoongi gật đầu. "Tôi có việc," anh nhún vai.

"Ừm," Jungkook gật đầu, lắc lắc lon soda. "Anh đã..."

"Chúc mừng cậu," Yoongi nói, Jungkook ngước lên nhìn anh. Yoongi gãi gãi đầu. "Tôi không biết phải nói cái quái gì nhưng tổ chức tiệc tùng tốt đó."

Jungkook cười khúc khích, gật đầu. "Tôi đã bán năm trăm bức tranh, đó— đó là nhờ cả Lisa và Rae."

"Ừm," Yoongi gật đầu. "Xin chúc mừng."

"Cảm ơn anh," Jungkook mỉm cười, cắn môi.

"Tôi nên đi trước khi cánh tay của cậu rơi ra," Yoongi cười, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"Gặp cậu sau."

Anh quay đi bước về phía căn hộ của mình mà không một lần nhìn lại. Yoongi hít một hơi thật sâu, kiểm tra túi để lấy chìa khóa.

Yoongi cau mày khi anh không thể tìm thấy nó, ngó xung quanh tìm kiếm. Anh lấy điện thoại ra và dùng đèn soi.

"Tìm cái này à?"

Anh ngước lên chiếu thẳng ánh sáng vào mặt người kia khiến người đó rên rỉ khi ánh sáng chạm vào mắt mình.

"Xin lỗi," Yoongi tắt đèn điện thoại. Anh nhìn người đó. "Jungkook?"

Jungkook rên rỉ, dụi dụi mắt. "Con gái tôi," cậu bước về phía anh. "Con bé lấy của anh."

"Tôi thực sự rất muốn không thích con bé," Yoongi cười lớn, lấy chìa khóa từ Jungkook. Khi bàn tay của họ chạm vào nhau, Jungkook giật mình ngước lên nhìn anh.

Yoongi không thể không mỉm cười, nắm lấy chìa khóa và mở cửa ra.

"Cảm ơn," anh nói. "Tại sao con bé lại làm thế?"

Jungkook cười khúc khích. "Con bé nói theo cách này anh sẽ phải đến nhà tôi ngủ và con bé sẽ có nhiều thời gian ở với anh hơn."

Yoongi cười, lắc đầu. "Con bé là một thiên tài đó Jeon. Tại sao cậu phải hủy hoại kế hoạch của nó?"

"Anh có," Jungkook cắn môi, nghiêng đầu một chút. "Muốn qua đêm ở nhà tôi không? Tôi biết điều này có vẻ một chút- xin lỗi, tôi chỉ muốn con bé được hạnh phúc, tôi xin lỗi. Anh không cần."

"Không ăn mừng à, Van Gogh?"

Jungkook cười khúc khích. "Ừ, tôi đoán là tôi nên," cậu lẩm bẩm. "Anh là người duy nhất không tặng tôi quà, tôi có nên gọi anh là rẻ mạt ngay lúc này không?"

"Tôi thậm chí không biết cậu đang tổ chức ăn mừng," Yoongi nhún vai. "Tôi nghĩ sẽ mang hoa hay gì đó."

"Anh không biết?"

Yoongi lắc đầu. "Không," anh nhún vai. "Không sao, tôi chỉ là người giữ trẻ."

"Anh không chỉ là người giữ trẻ, Rae thương anh," Jungkook cau mày. "Con bé sẽ không loại trừ anh như thế."

"Không," Yoongi mỉm cười dịu dàng. "Cậu nên đi ăn mừng, Jeon, cậu đã có được những thứ đó."

Jungkook quay đi, thở dài. Cậu lại xoay về chổ Yoongi. "Tôi xin lỗi," cậu nói trước khi đến gần Yoongi.

Trong thời khắc chuyển động chầm chậm này, anh nhìn Jungkook tiến đến bên anh. Cảm nhận đôi môi của cậu đặt lên môi mình.

Anh có thể thấy Jungkook nhắm mắt lại và cậu trông rất tuyệt vời trong chiếc áo sơ mi trắng đó, khoe cổ của mình.

Yoongi hôn đáp trả, gần như quên hết đi, bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người đàn ông này. Người đàn ông này nuôi một đứa con gái, có lẽ sẽ thức cả đêm để vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, không ai trong số họ so sánh được với cậu ta.

Không gì so sánh được với vẻ đẹp trước mặt anh. Anh nghe thấy Jungkook rên khẽ khi lưỡi của Yoongi trở nên chủ động hơn, rên rỉ một lần nữa khi anh ép người họa sĩ vào khung cửa của anh.

Jungkook kéo anh lại gần hơn, chiều cao của cả hai khiến cổ Yoongi bị đau. Anh nghĩ anh nên đầu tư vào miếng độn giày nếu điều này sẽ trở thành một điều xảy ra hàng ngày.

"Khoan đã," Yoongi tách ra, cảm thấy điện chạy qua cơ thể mình khi anh nhìn thấy tình hình của Jungkook. Đôi má hồng hồng, môi đỏ và sưng tấy, mắt mở ra.

"Vâng?"

Yoongi liếm môi, nhìn đôi mắt của Jungkook di chuyển xuống chỗ họ. "Lần cuối cùng chúng ta hôn nhau, cậu đã gạt tôi ra trong ba ngày."

Jungkook mỉm cười, "anh đã đếm sao?"

"Đm cậu," Yoongi nhíu mày. "cậu làm vậy là có mục đích?"

"Không hẳn," Jungkook thở dài. "Tôi đã cố gắng đưa Rae đến một ngôi trường, họ cần bảng điểm nên chúng tôi đã đi đến nhà mẹ tôi để lấy và nó chỉ là một mớ hỗn độn."

Yoongi đưa tay đặt lên eo của Jungkook, giờ thì họ không hôn nhau, anh không biết phải đặt tay mình ở đâu. "M-mọi thứ thế nào, con bé có vào được không?"

Jungkook mỉm cười với anh, gật đầu. "Được. Con bé sẽ bắt đầu vào hai ngày nữa, tôi nghĩ đó là lý do tại sao con bé muốn anh ngủ lại. Anh làm con bé bình tĩnh."

"Đây là lần đầu tôi nghe," Yoongi cười, "điều này chưa bao giờ được nói."

"Anh cũng làm tôi bình tĩnh," Jungkook thì thầm. Yoongi ngước lên nhìn cậu, cậu ôm lấy đôi má của anh đang trở nên hồng hơn. "Bây giờ anh đã nghe điều đó hai lần."

__

Yoongi liếc nhìn Jungkook, lắc đầu. "Con bé sẽ ổn thôi."

"Anh có thấy cách cô gái đó nhìn con bé không? Tôi thề nếu ai đó làm gì con bé, tôi sẽ—"

Yoongi nhanh chóng che miệng Jungkook và cười. "Chúng ta vẫn còn ở trong trường học, Jeon. Cẩn thận cái mồm."

Jungkook nhún vai, gật đầu. Họ đi bộ ra bãi đậu xe, Jungkook quay lại nhìn ngôi trường mãi.

"Jungkook, cậu sẽ—"

Jungkook đâm vào một cái cột, dùng mông đỡ người. "A!!" cậu kêu rên, tay đặt trên trán.

"Chết tiệt," Yoongi bước về phía cậu, từ từ lấy tay cậu ra. "Bị trầy rồi."

Yoongi thở dài nhìn Jungkook. Jungkook bĩu môi, nhăn mặt một chút. "Nó rát quá."

"Để nó cho tôi nào Jungkook," Yoongi giúp cậu, đặt tay lên lưng Jungkook. "Được không?"

Jungkook lắc đầu, môi dưới run rẩy. "Con gái của tôi đang lớn lên," cậu chảy nước mắt.

Yoongi thở dài, mở cửa xe cho Jungkook. "Nào, đi thôi."

__

"Tôi hẳn đã bắt đầu bằng một tờ khăn giấy," Yoongi nói, đưa cho Jungkook một tờ khăn giấy khác. "Tốt hơn chứ?"

Jungkook lắc đầu nói bằng giọng khàn khàn "Không". Cậu khịt mũi, tựa đầu vào vai Yoongi. "Con bé đang trưởng thành."

Yoongi lẩm bẩm, nhìn ra thành phố. "Đó là cách thế giới hoạt động."

"Chẳng bao lâu nữa con bé sẽ tự khám phá bản thân và nhuộm tóc mình ba mươi lần," Jungkook thở dài. "Nếu con bé lớn lên rồi ghét tôi thì sao? Nếu nó có bạn trai thì sao? Nếu nó có bạn gái thì sao? Nếu con bé-"

"Jungkook, tôi sẽ nhét những tờ khăn giấy cậu đã sử dụng vào cổ họng của cậu nếu cậu không im lặng."

Jungkook gật đầu, "Tôi sẽ im."

Yoongi nhìn cậu, thở dài. "Cậu đang suy nghĩ về việc chưa xảy ra. Hãy tận hưởng khoảng thời gian ngay bây giờ, những khoảnh khắc này. Và lo lắng về tương lai khi nó đến."

"Thời gian này?" Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh. "Chúng ta?"

Yoongi nhìn cậu, "nếu cậu muốn, chắc chắn."

Jungkook cười khúc khích, nhìn xuống. "Anh không chắc chắn như vậy."

"Cậu đang hỏi gì vậy Jeon?"

"Anh có thích tôi không?" Jungkook ngước lên nhìn anh. "Vì tôi thích anh, khá nhiều. Và tôi chỉ — ừm, tôi có con gái—"

"Không đời nào," Yoongi ngắt lời. "Tôi không ý kiến."

Jungkook đặt tay lên môi Yoongi. "Suỵt, hãy để tôi nói xong. Tôi có một cô con gái và con bé yêu anh. Cho nên nếu anh không cảm thấy thích việc chúng ta, con mẹ nó tôi không biết, chính thức. Anh có thể kết thúc ở đây? Tôi thực sự thích anh và tôi chắc chắn về điều này. Nhưng nếu anh không, hoặc nếu anh chưa sẵn sàng, tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Đặc biệt là không phải Rae. "

Yoongi cười khúc khích, đẩy tay ra và dựa vào hôn má Jungkook.
"Tôi nghiêm túc về chuyện này," anh lẩm bẩm trên làn da cậu.
"Và tôi cũng không muốn làm tổn thương Rae."

"Um," Jungkook đỏ mặt, quay đi nhìn Yoongi. "Tôi đã chuẩn bị nhiều hơn cho khả năng anh từ chối tôi. Tôi- tôi không nghĩ rằng anh đồng ý."

"Cậu cần phải ngừng lo lắng về tương lai, Jeon," Yoongi mỉm cười. "Đôi khi nó cũng có lợi cho chúng ta."

Jungkook gật đầu, mỉm cười thật tươi khi cậu quay đi.

"Tuyệt,"

Yoongi cười khúc khích, che miệng lại khi anh nhìn ra thành phố một lần nữa, cười đến tận mang tai. Nghĩ trong đầu.

Dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro