Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chó có thể nhai thép không vậy chú?"

Yoongi trừng mắt nhìn Rae, nó giơ tay lên và quay lại với núi bài tập.

"Con không vui khi con bị đau đầu đâu Min." Rae thở dài, lật sang trang mới.

"Chú không ở đây để cho con giải trí đâu Rae. Chú ở đây để đảm bảo con không bị chết đói."

Rae nhìn lên, nghiêng đầu. "Liệu có thể đi vệ sinh đến chết không?"

Yoongi đảo mắt, quay lưng lại với con bé. "Bất lực với con rồi."

"Không, con đang hỏi nghiêm túc, thầy giáo tiếng Anh nói là việc đặt câu hỏi rất quan trọng. Nó mở rộng tâm trí của chúng ta."

"Này, chú đ- không quan tâm thầy giáo tiếng Anh là ai hay những thứ triết học nhảm c- nhí anh ta phun ra. Chú không quan tâm, Rae."

Rae thở dài. "Con sẽ im lặng vì chú đang cố gắng không chửi thề."

"Đúng."

Yoongi nghe Rae cười khúc khích, may là con bé hiểu anh. Anh vui vì một đứa trẻ (chín) bảy tuổi có thể hiểu anh ngay khi Yoongi lớn tiếng hay chỉ cố tỏ ra tức giận.

Anh nhắm mắt lại, giờ làm việc cuối khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Cà phê Hoseok cho anh hẳn là hết rồi. Thật ngu ngốc khi cố gắng đáp ứng một khách hàng trong 3 tiếng đồng hồ nhưng anh đã rời Busan trước và cần lịch làm việc của mình càng sớm càng tốt.

"Này"

Anh mở to mắt, chớp mắt để điều chỉnh tiêu cự.

"Anh ngủ thiếp đi."

Anh nhìn lên thấy Jungkook mặc vest và mang cà vạt, đầu tóc rối tung.

"À," anh từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh. "Rae—"

"Tôi đưa con bé vào trong rồi, con bé nói không muốn gọi anh dậy. Con bé ổn."

Yoongi gật đầu, dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. "Tôi xin lỗi. Con bé hẳn phải đi ngủ với cái bụng đói, tôi xin lỗi. Tôi không biết là đã lâu như vậy."

Jungkook mỉm cười, lắc đầu.
"Tôi đến đây từ 1 tiếng trước cùng với bữa tối," cậu đi lấy cái đĩa, mang nó đến cho Yoongi.
"Con bé nói cái này là món anh thích?"

"Không hẳn," Yoongi cười . "Tôi chỉ nói vậy bởi vì con bé muốn ăn nó vào vài tuần trước và tôi thì không có tâm để nói cái gì hết và tôi mua nó."

"Ồ," Jungkook cười, gật đầu. "Anh không cần phải ăn."

Yoongi lẩm bẩm, đôi mắt từ từ nhắm lại. "Tôi n-nên về nhà."

Jungkook chạm vào đầu gối anh, khẽ cười. "Đừng cố quá, có thể tôi sẽ bắt gặp anh ngủ ở ngoài đường hay gì đó. Anh cứ ngủ ở sofa đi, tôi sẽ mang cho anh một cái chăn."

Anh quan sát khi Jungkook đứng dậy, hơi ấm từ tay cậu vẫn còn lưu lại trên đầu gối anh. Yoongi nuốt nước bọt, xoay người một cách không thoải mái.

"Đây," Jungkook đưa cho Yoongi một cái chăn gấp. "Tôi có dư gối nên đưa anh luôn."

Một lần nữa, người trẻ hơn biến mất một lúc trước khi xuất hiện trở lại. Yoongi nhìn chằm chằm vào mái tóc của cậu, nó dựng đứng lên ở mọi chổ.

"Cậu vừa làm tình à?"

Jungkook đông cứng người khi cậu đặt gối xuống. "Tôi —đương nhiên là không?"

"Tóc của cậu, con vật nào đã làm cho cậu kiểu tóc đó?"

"Không phải động vật, Yoongi." Jungkook mắng. "Tôi cảm thấy thất vọng vì vậy tôi đã đi sau 1 tiếng làm việc."

Yoongi cười khúc khích, nằm xuống cái gối mà Jungkook đặt lên. "Cậu có mùi nước hoa, cậu biết đấy. Nó có mùi."

Jungkook nhún vai, kéo tấm chăn lên mũi của Yoongi. "Vậy thì đừng có ngửi tôi nữa," cậu thì thầm, khẽ mỉm cười.
"Chúc anh ngủ ngon."

Yoongi hiểu tại sao Rae lại thích bố nó. Nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt của Jungkook, khi cậu ta thì thầm chúc ngủ ngon, thực sự có thể khiến bạn cảm thấy đặc biệt.

Anh nhanh chóng tìm đến giấc ngủ mà không nghĩ về việc tim mình đập nhanh như thế nào.

__

Yoongi rên rỉ, ngực cảm thấy nặng nề. Anh mở mắt trong sự hoảng loạn chạy qua đầu.

Khi anh tập trung được rồi thì thấy Rae đang ngồi trên người mình. 

"Rae!" Anh gầm gừ. "Bước xuống."

Rae nhìn anh, mắt đỏ bừng. "Yoongi," con bé khóc, nước mắt chảy dài trên mặt.

Yoongi nhíu mày, ngồi dậy rồi kéo nó vào ngực anh. "Này, này, có chuyện gì vậy?"

"B-bố nói là bố không thể đưa con đến trường và b-bọn con cãi nhau rồi bố bỏ đi."

"Cậu ta sẽ không làm thế," Yoongi kêu lên, khẽ lắc nhẹ con bé. "Có lẽ cậu ta đang chờ con xin lỗi."

Rae lắc đầu. "Con không xin lỗi!" Nó khóc to. "Bố là bố cơ mà, tất cả các ông bố đều đưa con mình đi học. Con-con đã nói với bố..." nó trở nên im lặng, và không hề nói đùa chút nào.

"Con nói gì với cậu ta, Rae?" Yoongi vén tóc nó lên, ướt đẫm nước mắt. "Hm?"

"Con nói với bố," nó đặt một tay lên miệng, thổn thức hơn. "Con đã làm bố khóc, Yoongi."

Yoongi thở dài ôm nó thật chặt. "Không sao đâu, Rae," anh thì thầm. "Chú đưa con đi học và sẽ đi nói chuyện với bố, được chứ?"

Rae gật đầu, lau mắt. "Con học ở nhà bà Kim."

"Được rồi," anh thì thầm. "Đi thôi."

__

Các tấm ảnh liên tục bị nghiêng và nó làm anh khó chịu. Yoongi gầm gừ dưới hơi thở của mình, gần như muốn ném cái máy ảnh cùng với sự thất vọng đi.

"Này," Hoseok chạm vào lưng anh. "Nghỉ đi. Anh ta trông có vẻ sợ hãi."

Yoongi nhìn vào người mẫu đang hoảng sợ. "Okay sao cũng được. Cậu có mười phút."

Người mẫu vội chạy ra ngoài, xém nữa đã dẫm lên cái đèn. Yoongi sắp đánh anh ta nhưng Hoseok giữ anh lại.

"Woah, có chuyện gì vậy? Em đã theo dõi anh khi anh có một cuộc chiến với máy ảnh của anh trong 1 tiếng rồi, sao thế?"

Yoongi chế giễu, mở menu cài đặt trên máy ảnh. "Anh ổn."

"Đừng bắt em gọi cho Seokjin."

Yoongi căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Hoseok. Hoseok mỉm cười đầy tự hào.

"Đm cậu."

Hoseok cười khúc khích, lấy camera từ Yoongi. "Sao vậy Yoongi?"

"Cậu có nhớ chàng trai đi cùng với một cô gái không?"

Hoseok nhìn quanh, lầm bầm. "Người mà có mái tóc màu giống em à?"

"Ừ."

"Ồ! Chàng trai nóng bỏng, vâng, em nhớ."

Yoongi thở dài, lấy chai nước ở dưới đất lên. "Cậu ta làm tình với một vài ả nào đó và anh chỉ-" anh nhấp một ngụm. "Anh thấy khó chịu."

"Anh cũng làm tình với người lạ."

"Anh biết," Yoongi đảo mắt. "Nhưng anh không có con mẹ nó một đứa con gái nào hết."

Mắt của Hoseok mở to. "Chờ đã, cậu ta có cái gì cơ !?"

Yoongi rên rỉ, xoa xoa thái dương. "Một đứa con gái, thằng khốn. Cậu ta có một đứa con gái khốn kiếp nhưng lại dành ban đêm của mình cho những người lạ với mùi nước hoa như shit."

"Hừm," Hoseok gãi gãi đầu. "Em xin lỗi."

"Đó không phải là điều làm anh phiền lòng," Yoongi lắc đầu. "Bọn anh không hẹn hò, cậu ta có thể làm tình với bất cứ cô gái nào cậu ta muốn, cậu ta có thể rời bỏ anh cùng với con gái cậu ấy, anh thương con bé. Đó không phải là điều làm anh bực bội".

"Thế điều gì làm anh bực?"

Yoongi thở dài, nhìn ra xa khỏi Hoseok. "Điều làm phiền anh là anh sẽ không bao giờ có cơ hội, và anh biết điều đó, anh không thể nhưng anh đã phải lòng cậu ta."

"Có thể đó là một cơ hội," Hoseok nắm lấy tay Yoongi, luôn luôn skinship như thế này. "Anh không nên từ bỏ dễ dàng như vậy, có thể cậu ta là người lưỡng tính hay gì đó."

"Hobi," Yoongi cười lớn. "Con bé xứng đáng có một người mẹ chứ không phải là bố-dượng."

Hoseok lắc đầu, siết chặt tay anh. "Đừng từ bỏ quá sớm, anh chỉ đang nghĩ  'chuyện gì sẽ xảy ra'. Anh không biết cậu ấy cảm thấy thế nào hay con gái cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào. Chỉ cần chờ thêm chút thời gian thôi."

__

Anh tìm thấy Jungkook ở một nhà khách, ngôi nhà mà Yoongi đang đợi bên ngoài.

Cuộc nói chuyện với Hoseok vẫn còn vang trong đầu anh. Ngay cả khi Yoongi chấp nhận chờ đợi thì điều đó sẽ không thay đổi bất kỳ mối nghi ngờ nào trong anh.

Cánh cửa mở, Jungkook mặc một chiếc áo phông màu trắng ra ngoài. Chủ nhà vẫy tay chào Jungkook, cười khúc khích khi cô đóng cửa lại.

Yoongi nghiến chặt hàm, nhìn Jungkook sửa lại chiếc áo của mình. Thậm chí cách đó vài bước chân, Yoongi có thể thấy những dấu hickey trên cổ của Jungkook.

"Này,"

Jungkook giật mình, suýt nữa làm rơi cái túi.

"Cậu nói năm phút, bây giờ đã là mười giờ rồi."

Jungkook thở dài, đặt túi lên mui xe của Yoongi. "Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi nhìn qua và tìm thấy một số thứ phải thay đổi. Xin lỗi anh."

Yoongi khoanh tay, lấy chìa khóa ra. "Sao cũng được," anh nhấc mình ra khỏi cửa xe và đi vòng qua ghế lái.

"Cảm ơn vì đã đón tôi," Jungkook nói khi vào trong, thở dài. "Cô ấy khăng khăng đòi đưa tôi về nhà và tôi không thể nghe cô ấy nói về những con mèo của cô ấy. Tôi không thể làm thế sau ba tiếng giải thích về cách tôi đã cẩn thận pha trộn màu sắc vì sắc thái của lông thú là duy nhất và rất mất thời gian để đạt được sắc thái hoặc một số thứ chết tiệt kiểu thế. "

Yoongi cười khúc khích, gật đầu. "Tôi hiểu. Trong đời tôi đã từng có khách hàng như thế suốt ba tiếng, điều mà tôi sẽ không bao giờ quay lại, chỉ cho việc ánh sáng tự nhiên hoàn hảo ở góc bên phải để làzm nổi bật mái tóc nhuộm của cô ta."

Jungkook cười, lắc đầu, tựa vào cửa sổ. "Tôi mệt mỏi."

"Này, sáng nay," Yoongi liếc nhìn Jungkook. "Rae trông như tổn thương về những gì con bé nói, tôi chắc chắn con bé không có ý gì đâu, nó chỉ là một đứa trẻ. Những đứa trẻ toàn nói những điều ngốc nghếch."

Jungkook cười khúc khích, "Tôi nghĩ con bé có ý đó."

"Tôi đã từng nói với bố mẹ mình vài thứ tồi tệ nhưng tôi không bao giờ có ý đó. Chỉ là đang nóng giận và vài lí do khác, cậu hiểu không?"

"Con bé nói rằng mẹ nó sẽ chở nó," Jungkook nhìn Yoongi. "Cô ấy sẽ dành thời gian với Rae thay vì làm việc."

Yoongi dừng lại vì đèn đỏ, nhìn Jungkook. "Con bé không có ý đó, Jeon."

"Không sao nếu con bé làm thế," Jungkook nhún vai, mỉm cười dịu dàng. "Tôi không đổ lỗi cho con bé, Yoongi. Khi anh lớn lên, không phải lúc nào anh cũng thấy mình thiếu cả sự ấm áp của mẹ và những câu chuyện cười của bố?"

"Bố tôi là một người nghiêm túc," Yoongi nhún vai. "Tôi chưa bao giờ có mối liên hệ thân thiết với bố mẹ."

Jungkook gật đầu. "Tôi xin lỗi."

"Ổn thôi và đó không phải là vấn đề," Yoongi định chạm vào Jungkook và rồi đèn chuyển sang màu xanh. Anh dừng lại và nắm chặt tay lái.

"Tôi không thể cho con bé tất cả mọi thứ nó cần. Con bé muốn đến trường đi học, không phải chuyển nhà mỗi hai tháng, và một gia đình. Chết tiệt, tôi thậm chí không thể cho con bé một người mẹ!"

Họ nhanh chóng đến bãi đậu xe của căn hộ. Yoongi tắt máy, nhìn qua Jungkook.

"Jungkook," anh thì thầm, nhìn Jungkook đang che mặt. "Jeon?"

"Yoongi," cậu trả lời, thở dài. "Anh có khăn giấy không? Tôi— tôi bị chảy nước mũi khi tôi khóc."

Yoongi cười khúc khích, với tới chiếc hộp đựng găng tay, lấy ra gói Kleenex.

"Cậu là một—" anh xoay lại để đưa cho Jungkook, thấy cậu ta đã bỏ tay xuống.

Jungkook trông như Rae vào sáng nay, buồn bã với đôi mắt đỏ ngầu. Yoongi nuốt nước bọt, cố không kéo người đàn ông trưởng thành này vào lòng anh và an ủi.

"Cảm ơn," Jungkook lấy khăn giấy, đôi má và cái mũi đỏ ửng. "Tôi xin lỗi."

Yoongi không thể rời mắt khỏi Jungkook, cậu trông đáng yêu thế nào ý. Đôi mắt thủy tinh, gò má được trang trí bởi nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi chu ra.

"Không sao," Yoongi dựa vào cửa. "đâu."

Jungkook gật đầu rồi hỉ mũi. Ít nhất có một thứ không đáng yêu, Yoongi nghĩ khi nhìn Jungkook cố gắng nín khóc.

"Cậu," Yoongi hắng giọng. "Cậu đã làm rất nhiều thứ cho Rae. Con bé đang trong độ tuổi kỳ quặc khi nó hiểu lí do của cậu nhưng không biết tại sao bản thân nó lại cư xử như vậy."

Jungkook gật đầu, lau mắt. "Tôi biết."

"Con bé cảm thấy rất tệ về những gì mình đã nói," Yoongi một lần nữa đang đấu tranh để không kéo người nhỏ tuổi hơn vào vòng tay của mình, sự thôi thúc ngày càng lớn trong anh. Thay vào đó, anh ngồi lên đôi bàn tay mình. "Tôi sẽ nói chuyện với con bé nếu cậu muốn. Tôi có kinh nghiệm."

Jungkook cười khúc khích, lắc đầu. "Đây không phải là vấn đề của anh đâu Yoongi. Anh không cần phải giúp tôi."

"Tôi biết ," Yoongi nhún vai. "Tôi muốn chắc chắn rằng cả hai người đều ổn."

Jungkook cười mỉm với Yoongi. "Anh trông rất vụng về, anh có bị lúng túng khi ai đó bắt đầu khóc không?"

Yoongi chế giễu, đảo mắt. "Cậu đã trở lại."

"Tôi sẽ không khóc mãi được," Jungkook thở dài. "Nếu tôi làm thế, anh sẽ không thoải mái suốt cuộc đời của mình."

"Chúng ta sẽ chết trước đó vì không có nhiều không khí trong xe."

"Anh nói đúng," Jungkook cười, cởi dây an toàn. "Ta nên đi ra ngoài."

Yoongi chớp mắt. "Huh?"

Jungkook đóng băng. "Bên ngoài, tôi - ý tôi là bên ngoài, thở, không khí." Cậu bắt đầu chỉ ra ngoài. "K-không phải hẹn hò, không phải là tôi sẽ không hẹn hò với anh. Anh nóng bỏng và có một cơ thể đẹp. Chết tiệt, chết tiệt, ý tôi là, thực ra, tôi không biết ý tôi là gì. Nóng đúng không? Tôi đi ra ngoài đây"

Trong nháy mắt, Jungkook đã ở bên ngoài, để lại Yoongi đỏ mặt một mình. Anh đưa tay lên miệng ngăn chặn tiếng cười.

Anh nhìn Jungkook qua cửa sổ, người đang nhìn lên bầu trời, đưa tay lên mặt.

"Dễ thương," Yoongi cười, cắn cắn môi dưới.

//Jungkook bảo ra ngoài (go out), nó cũng có nghĩa là hẹn hò. Yoongi đã bị nhầm lẫn (vì cũng có ý với người ta đấy mà :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro