Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện mà Jungkook cần phải làm. Khi cậu chạy thật nhanh xuống hành lang của tòa nhà, có thứ gì đấy trên đầu lưỡi cậu. Hôm nay cậu phải làm gì đó mà cậu chẳng thể nhớ ra.

Một công ty đã gọi cho cậu, yêu cầu thiết kế một logo miêu tả sản phẩm mới của họ - bút kẻ mắt - theo một cách mới mẻ, trẻ trung.

Jungkook vừa hoàn thành việc phác thảo logo trước khi nhận ra mình có việc phải làm, một nơi nào đó phải đến.

Điện thoại ở trên bàn rung lên, kéo cậu ra khỏi ánh mắt mơ hồ của mình.

"Alo?"

"Cậu là thằng ngốc à? "

Jungkook mỉm cười. "Hửm?"

"Đừng 'hửm' với tôi, Jeon. Tại sao cậu đặt số tôi làm liên lạc khẩn cấp của Rae? "

Jungkook nhảy ra khỏi ghế, sao anh ta ngốc thế? Tất nhiên phải làm vậy vì Rae rồi. Rae, người bước vào lớp học mới của mình ngày hôm nay. Rae, Jungkook hứa sẽ đón con bé nếu nó không giả vờ bị đau bụng.

"Tôi sẽ đi đón con bé, nói tôi biết anh đang ở đâu," Jungkook lúng túng với chiếc áo khoác của mình, lại đưa tay vào ổ cắm sai.

"Giờ thì không có con mẹ nó vấn đề gì cả, Jeon ," Yoongi lẩm bẩm. "Tôi đã ở đây sau khi người phụ nữ ngu ngốc hét lên với tôi vì cậu đã trễ một tiếng đồng hồ. "

Jungkook nhăn mặt. "Tệ vậy sao?"

Jungkook có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt từ những đứa trẻ đang la hét."Tôi đang tìm con b- chờ đã, tôi thấy nó rồi. Con bé đang khóc, cậu là một thằng khốn kiếp, Jeon."

"Tôi biết."

"Tốt ," Yoongi thở dài. "Đôi khi có vẻ như tôi đang nuôi cả hai người. Tôi không nên chấp nhận việc giữ trẻ, việc này là một sự tra tấn."

Jungkook mỉm cười. "Đưa con bé đi ăn kem đi, tôi sẽ trả tiền khi chúng ta gặp nhau."

"Khoan đã, " Yoongi chế nhạo. "Tôi không phải là người giữ trẻ ở bất cứ nơi đâu, tôi có một cuộc sống riêng, một cuộc sống không xoay quanh một đứa nhỏ thò lò mũi xanh và ông bố não cá vàng của nó."

"Não cá vàng- Này! Tôi có công việc, anh không thể chăm sóc con bé à? Tôi gần như bị hạ gục với việc thiết k- "

"Jungkook, tôi nghiêm túc đấy"

Jungkook thở dài, nhắm mắt lại. "Chỉ một tiếng đồng hồ thôi, tôi có thể bỏ qua vài bước và hoàn thành một nửa, chỉ-"

"Jungkook, tôi xin lỗi, tôi không thể. Nhắn cho tôi vị trí của cậu hoặc cho tôi biết chìa khóa dự phòng ở đâu, tôi nghiêm túc, tôi phải tới một nơi."

Jungkook thở ra. "Ừ, được rồi. Chìa khóa ở— "Jungkook cảm thấy có gì đó co rút trong bụng. Liệu cậu có thực sự đã bỏ rơi đứa con chín tuổi của mình để con bé tự lo? "Anh biết không? Tôi sẽ yêu cầu một cuộc nói chuyện thêm hoặc cái gì đó, nhắn cho tôi vị trí của anh."

__

"Bố, tại sao Yoongi không thể ở lại với chúng ta?"

Jungkook cười khúc khích, phớt lờ sự cằn nhằn khi Rae chải tóc cho cậu bằng sức mạnh của thiếu niên.

"Anh ta có một cuộc sống của riêng mình, con gái." Jungkook nhìn Rae qua gương. "Có lẽ anh ta đã ra ngoài với bạn gái của mình hay gì đó."

Rae buồn cười. "Nhưng chú ấy là gay."

"Rae!"

"Dạ!" Rae nhún vai. "Chú tự nói với con."

Jungkook nhìn chằm chằm vào con gái mình một cách nghi ngờ. "Anh ta đã làm gì?"

Rae lại kéo tóc, thở dài. "Bọn con đã ở trung tâm mua sắm trong một ngày và chú ấy tán tỉnh một cậu bé, anh ấy rất dễ thương. Có đôi mắt đẹp nhất lúc anh ấy cười. Yoongi thậm chí còn gửi cho anh ấy nụ cười hở lợi xinh xinh nữa. "

"Cười hở lợi?"

"Bố, bố không hề chú ý đến Yoongi à?" Jungkook cười khúc khích trước vẻ khó chịu của Rae. Hai người chắc chắn là cái gì đó khác. "Dù sao thì, Yoongi có số của anh ấy và con hỏi chú có phải là lưỡng tính không, tại vì con thấy chú tán tỉnh một cô gái và—"

Jungkook khẩn cấp. "Con biết nhiều hơn bố đó Rae."

Rae cười khúc khích. "Bố chỉ cần để ý nhiều hơn. Con biết bố làm việc chăm chỉ vì con nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi. Cảm ơn bố đã xem xét mình lại bằng lời nói đó," Rae nháy mắt và tặc lưỡi.

Jungkook lắc đầu. "Con bị ảnh hưởng khủng khiếp từ anh ta."

"Con thích chú ấy," Rae rắc một chút lấp lánh lên tóc của Jungkook. "Chú ấy làm con nhớ đến kem bạc hà."

Jungkook cười khúc khích. "Nhưng trông anh ta có màu tóc tốt đó chứ."

"Bố, bố cũng là đồng tính hả? Con phải làm gì với hai người đây? Con muốn trở thành chị gái!"

"Rae!"

"Dạ!" Rae bĩu môi. "Bố không thể làm Yoongi có thai sao?"

Jungkook đỏ mặt. "C-chúng ta không bàn chuyện này khi con chỉ mới chín tuổi!"

__

Jungkook lướt qua các kênh truyền hình một cách vô thức. Cậu nhìn ra xa tivi, khẽ thở dài.

Cậu không thể không tự hỏi liệu Yoongi có đang hẹn hò với ai không. Đó có phải là lý do cho sự gấp rút của anh ta? Jungkook rên rỉ.

Là một người đàn ông trưởng thành với những vấn đề kiểu như cái hành động chết tiệt của cậu, cậu có thực sự nghĩ về Yoongi ngay bây giờ không?

Có.

Jungkook thở dài, liếc nhìn đồng hồ. Sau nửa đêm một chút. Ngày kết thúc rồi phải không?

Bạn - 1:02 AM
Anh còn thức không?
Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì hôm nay.

Những ngón tay của Jungkook nhảy múa trên bàn phím, cố gắng nghĩ ra điều gì đó.

"Wow, bố tệ cái này thế."

"Rae!" Jungkook tắt điện thoại, quay người lại trên chiếc ghế dài. "Bố chưa đưa con đi ngủ à?"

Rae mỉm cười, "Vâng. Từ trong phòng con có thể nghe thấy bố đang tinh thần bị sụp đổ, chỉ cần hỏi chú ấy những gì bố muốn hỏi thôi mà."

"Bố không thể hỏi, thật thô lỗ và thậm chí còn không phải là bạn thân, hoặc bạn bè, hay thân thiết. Không phải việc của bố cũng không phải của con, quay lại đi ngủ ngay."

"Dạ rồi," Rae chế nhạo. Con bé đang sắp đi thì điện thoại rung lên.

Cả hai đều thở hổn hển, ôm lấy nhau.

"Anh ấy trả lời," Jungkook thì thầm.

"Đọc nó đi!"

Jungkook nắm lấy điện thoại, nhanh chóng gõ mật khẩu và đọc lại tin nhắn, kiểm tra xem có lời nguyền rủa nào không trước khi cho Rae xem.

Min Yoongi - 1:05 AM
Tôi đang ngủ .


Rae cười khúc khích. "Chú ấy là một người quyến rũ."

"Rae, đi ngủ."

Rae cắn môi, cố giữ lại tiếng gầm gừ trong bụng. Jungkook cố lờ đi tiếng cười khúc khích mà anh nghe trước khi Rae đóng cửa lại.


Bạn - 1:07 AM
Xin lỗi ...
Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì hôm nay

Min Yoongi - 1:08 AM
Cậu đã nói rồi

Bạn - 1:08 AM
Tôi biết, xin lỗi.
Anh đã đến được nơi anh cần đến chứ?



Jungkook cắn môi, tự hỏi liệu cậu có quá tò mò không?


Min Yoongi - 1:10 AM
Tôi đã đến.
Trễ 10 phút.

Bạn - 1:11 AM
Chết tiệt, tôi rất xin lỗi.

Min Yoongi - 1:12 AM
Dù sao anh chàng này cũng không tốt mấy.


Dạ dày của Jungkook đã làm một cú lộn vui nhộn, khiến cậu cảm thấy hơi buồn nôn.


Bạn - 1:13 AM
Phỏng vấn xin việc à?



Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi tin nhắn. Cậu đợi thêm một chút nữa. Jungkook mở mắt ra sau khi cảm thấy đã trôi qua vài giờ, vẫn không có tin.

Jungkook thở dài, Yoongi chắc đã ngủ rồi. Lại thở dài, chôn mặt vào gối.

Giường của cậu chỉ cách đó vài bước chân nhưng cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Min Yoongi - 2:30 AM
Xin lỗi, điện thoại cập nhật và đã làm hỏng pin của tôi, tôi phải reset tất cả mọi thứ.

Một cuộc hẹn hò, thật sự. Một điều tồi tệ.

Min Yoongi - 5:53 AM
Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây tới 6 giờ để chờ đợi tin nhắn trả lời của cậu.

Nói xạo đó, thật ra là tôi đã xem 2 bộ phim. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro