Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Cảnh báo lật thuyền, dù sao Yoongi vẫn là bot nhé!!

__

Yoongi mỉm cười khi thức dậy cùng Jungkook lần nữa, cảm giác thân thuộc ấm áp len lỏi trong lồng ngực anh. Anh đưa tay vuốt ve những lọn tóc đậu trên trán cậu.

"Hừm," Jungkook mở mắt, mỉm cười với Yoongi. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng Jungkook," Yoongi thì thầm. "Em ngủ ngon chứ?"

Jungkook tiến lại gần Yoongi, chân quấn quanh eo anh. "Em đã nhớ điều này rất nhiều," cậu thì thầm khi úp mặt vào ngực Yoongi.

Yoongi xoa xoa lưng cậu, hôn lên đỉnh đầu của Jungkook. "Anh cũng vậy," anh thì thầm. "Em nhớ lúc em nằm trên hả?"

"Ôi trời," Jungkook cười. "Anh giờ đang nghĩ về cái đó hả?"

"Anh đã từng nghĩ em muốn nằm trên vì mối quan hệ trước đây của em," Yoongi lầm bầm bên đầu Jungkook. "Em biết đấy, em đã từng ngủ với các cô gái nên anh đoán vậy."

Jungkook cười khúc khích, ôm Yoongi chặt hơn. "Em thực sự không quan tâm, miễn là anh ở đây."

Yoongi khịt mũi, đảo mắt. "Hửm, em khiến anh trông xấu xa."

"Không phải!" Jungkook ngẩng đầu, bĩu môi. "Em nghiêm túc. Em không phiền đâu."

"Chắc chắn là em không," Yoongi cù bên eo Jungkook khiến cậu cười khúc khích. "Nghĩ nghiêm túc nào. Em muốn nằm trên hay nằm dưới?"

"Cả hai đều tốt!"

Yoongi đảo mắt, đẩy Jungkook đi. "Tránh xa anh ra."

"Không!" Jungkook ôm chặt lấy anh. "Nằm dưới, em thích anh nằm trên. Anh vui chứ?"

"Siêu."

Jungkook cười khúc khích, hôn lên má Yoongi. "Em yêu anh."

"Làm sao mà mọi thứ lại có thể trở nên chết tiệt thế chứ?" Yoongi thì thầm, nắm lấy tay Jungkook. "Chín tháng không ở bên em."

"Chúng ta đã có thể có con trong thời gian đó," Jungkook cười khúc khích. "Trớ trêu phải không anh?"

"Rằng mẹ của con gái em quay lại xin quyền nuôi con và chúng ta chia tay trong chín tháng? Anh đoán là vậy", Yoongi cười. "Khá đúng lúc."

"Chúng ta đã sử dụng bao cao su vào lần trước phải không?" Jungkook xoa bụng Yoongi.

Yoongi gạt tay cậu ra. "Không phải của em, nó là của Hoseok."

"Sao anh dám," Jungkook thở hổn hển, trèo lên đùi của Yoongi. Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn mũi Yoongi.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Yoongi nói lại, mỉm cười. "Hai người đều ổn, đúng không? Anh đã dừng chân. Vấn đề này trở nên quá nhiều đối với anh."

Jungkook gật đầu, ngón tay cái vuốt ve má Yoongi. "Không, ừm, em đã thắng. Jenny có thể đến gặp con bé lúc nào cũng được nhưng cô ấy phải báo trước một tuần."

"Anh rất tiết vì cô ta đã như vậy", Yoongi thở dài, hai tay đặt lên hông Jungkook. "Cô ta đến từ hư không và anh không biết làm thế nào để an ủi em. Anh chưa bao giờ nói với điều đó với em và, xin lỗi em."

"Không sao," Jungkook mỉm cười. "Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến mọi thứ. Em không biết điều đó là khó khăn cho anh và em thì chỉ mong anh sẽ hiểu."

Yoongi mỉm cười đáp lại. "Rae có ổn không?"

"Con bé sắp rồi. Con bé không hiểu mọi chuyện nhưng vẫn rất tuyệt vời, anh biết đấy. Con bé muốn gặp anh."

"Em có thực sự tìm ra được một giải pháp cho những điều này không? Em sống ở Busan, anh đang ở Daegu. Làm sao chúng ta làm được?"

Jungkook nhún vai. "Em có thể di chuyển qua lại?"

"Em không phải về nhà à?"

"Bọn em đã về. Trong khi sự việc xảy ra vào sáu tháng sau. Em đã đấu tranh cho việc trở lại, cả hai bọn em đều yêu Daegu. Em yêu anh, Rae yêu anh. Rõ ràng là như vậy."

"Nhưng-"

"Chín tháng rồi anh," Jungkook đặt một ngón tay lên môi Yoongi. "Em đã đấu tranh trong chín tháng. Em sợ anh sẽ không muốn bọn em."

Yoongi cau mày, gỡ ngón tay của Jungkook ra. "Tất nhiên anh muốn em ở đây với anh, chết tiệt, Jungkook, anh muốn điều đó hơn bất cứ điều gì. Anh chỉ nghĩ, anh nghĩ rằng em và Jenny đã quay lại với nhau. Anh nghĩ em sẽ tốt hơn khi ở nơi đó, nơi có gia đình của em." Mắt anh ngấn nước.

Đôi mắt của Jungkook cũng ngấn nước, khẽ cười. "Em không như thế, Yoongi. Nếu anh không ở bên em," cậu cười, nước mắt rơi xuống. "Không có anh em rất đau. Trái tim em vẫn đập nhưng rất nặng nề, đôi khi nó đau đến nghẹt thở."

Yoongi lắc đầu. "Chúng ta đang làm cái quái gì vậy? Anh nghĩ," anh thở dài. "Anh không bao giờ muốn em chọn giữa anh và Rae."

Jungkook sụt sịt, lau mắt, lắc đầu. "Anh không bao giờ đặt em vào vị trí đó, Yoongi."

"Jungkook?"

"Vâng?"

Yoongi nhìn ra một cái tủ. "Ừm, chín tháng trước," anh với tới, cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ. "Anh đã mua cái này."

Anh mở hộp gỗ, có hai chiếc nhẫn giống nhau trong đấy. Yoongi lấy một cái ra từ chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

"Cái này?"

Yoongi gật đầu, cười khúc khích. "Anh định nói với em vào tối hôm tiệc của Jimin. Anh đã sắp xếp vài thứ nhưng sau đó em nhận được cuộc gọi."

Jungkook gật đầu. "Từ Jenny."

"Ừm," Yoongi mở hộp, Jungkook thở hổn hển. "Nó không nhiều, anh không đủ khả năng nhưng anh thích nó. Em sẽ nhận chứ?"

"Tất nhiên rồi," Jungkook nức nở, cầm chiếc nhẫn lên, xoay nó trong lòng bàn tay. "Anh đang cầu hôn à?"

Yoongi gật đầu. "Anh hiện đang hỏi em đấy." Anh cầm lấy chiếc nhẫn, trượt nó vào ngón tay. "Kết hôn với anh nhé, Jeon Jungkook?"

Môi dưới của Jungkook run rẩy, gật đầu thật nhanh. "Vâng," cậu nức nở, sụt sùi.

Trông cậu như một mớ hỗn độn nhưng chết tiệt là Yoongi yêu cậu.

"Em yêu anh," Jungkook hôn anh, nước mắt họ hòa quyện. "Em yêu anh rất nhiều."

Yoongi hôn cậu sâu hơn, mắt nhắm nghiền khi lưỡi họ di chuyển tự nhiên, cơ thể cũng vậy. Jungkook thở hổn hển khi Yoongi nâng cậu lên, áp xuống giường.

"Anh cũng yêu em."

__

Yoongi cười khúc khích khi nghe Jungkook nói về chiếc nhẫn vào lần thứ sáu. Lần này cậu ấy đang trò chuyện video với Rae.

"Đẹp quá à!" Rae đã khóc. "Tại sao chú không đợi con!"

Jungkook mỉm cười. "Bố đã nói với con, anh ấy yêu bố nhiều hơn!"

Rae thở hổn hển. "Chú không như thế! Bố chiến đấu với con một trận đi!"

Yoongi khịt mũi, lắc đầu. "Anh có thể lấy lại chiếc nhẫn không?"

"Min Yoongi!" Rae hét lên. "Con yêu cầu một chiếc nhẫn!"

"Ừm, em có thể lấy lại chín tháng không?"

Jungkook và Rae nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, bĩu môi ra. Yoongi kêu rên, nấp sau lưng Jungkook.

"Tôi ghét cả hai người."

Rae cười khúc khích. "Khi nào bố về nhà?"

"Trước sinh nhật con một ngày, sao thế?"

"Con nhớ bố. Yoongi sẽ đến đúng không?"

Jungkook quay lại nhìn, Yoongi gật đầu. "Anh sẽ cố gắng đến" anh nói, thở dài. "Cuộc sống đôi khi xảy ra vài chuyện, cả ba chúng ta đều biết nó tốt hơn so với-"

"Yoongi sẽ đến," Jungkook cười. "Bố cũng nhớ con, bố sẽ sớm gặp lại con được chứ?"

Rae gật đầu, mỉm cười. "Con nhớ khoảnh khắc mà bố hạnh phúc. Yoongi, cảm ơn chú đã làm cho bố hạnh phúc."

Jungkook bật khóc, rúc vào ngực Yoongi. Yoongi mỉm cười, vòng tay ôm lấy Jungkook.

"Cảm ơn Rae. Con đã trưởng thành hơn rất nhiều, chú tự hào về con."

Bây giờ đến Rae khóc, Yoongi cười khúc khích.

"Mấy người họ Jeon thường là những em bé khóc nhè."

"Im đi!" Rae và Jungkook khóc nức nở, nước mắt cậu ướt đẫm áo của Yoongi.

Yoongi ôm chặt Jungkook, hôn lên đỉnh đầu cậu. Em bé khóc nhè của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro