Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mỉm cười với Jungkook, đôi má đỏ ửng và mũi cũng vậy.

"Rae sao rồi?"

Jungkook nhấm nháp tách trà của mình. "Con bé ổn, đang làm tốt hơn. Con bé không khóc nhiều thì đã là một việc tốt rồi."

"Con bé chỉ cần thời gian để điều chỉnh", Yoongi quấn chăn quanh Jungkook, đưa tay vuốt ve má Jungkook trước khi nó ngã về phía anh. "Con bé đã như thế này khi em chuyển đến Daegu, phải không?"

"Vâng," Jungkook cười khúc khích. "Thật ra thì không như vậy. Con bé sẽ khiến anh quên nó."

Yoongi đóng băng, nhìn lên từ ly cà phê của mình. "Ừm."

Jungkook cười khúc khích, ôm chăn quanh người. "Thật khó cho cả hai bọn em, anh biết đấy."

"Anh biết," Yoongi ngập ngừng nắm lấy tay của Jungkook, suy nghĩ hiện tại khiến trái tim anh đau đớn. "Anh biết điều đó, Jungkook, tin anh."

"Tại sao anh cắt đứt liên lạc?" Jungkook nắm lấy tay của Yoongi. "Ý em là, em hiểu tại sao anh làm như vậy, nhưng nhất thiết phải như thế sao anh?"

Yoongi nhìn vào đôi tay của họ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở đây, lại nắm tay Jungkook. "Em đã ngừng phiền muộn về việc trả lời."

"Không phải như thế."

Yoongi cười thầm, lắc đầu. "Anh không muốn cãi nhau," anh xù tóc của Jungkook. "Nếu đây là lần cuối cùng-"

"Tại sao phải như vậy?" Đôi mắt của Jungkook lại ngấn nước, tay siết chặt lấy tay Yoongi. "Tại sao anh lại phải nói lời tạm biệt? Tại sao anh không thể ở lại."

"Cả hai chúng ta đều có-"

"Lý do của chúng ta, đó là những gì anh đã nói vào ngày đầu tiên." Jungkook cau mày, tiến lại gần. "Em không muốn chọn giữa anh và Rae, Yoongi. Em muốn cả hai người."

Yoongi thở dài, dựa trán vào Jungkook. "Em biết nó không dễ dàng như vậy."

Jungkook cắn môi, lắc đầu. "Nhảm nhí," cậu thì thầm, nước mắt nhuộm lấy tấm chăn của Yoongi. "Anh như thế," cậu ngập ngừng, một lần nữa, cái suy nghĩ của mình làm tổn thương trái tim Yoongi. Thực tế là họ phải ngần ngại nhau.

"Anh không," Yoongi cười khúc khích, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của Jungkook. "Em là đồ ngốc hả? Làm như anh có thể tìm thêm một người gây phiền toái và giải trí cho anh nữa à?"

"Em chỉ," Jungkook tách ra, tránh sự giao tiếp ánh mắt của họ. "Em không hiểu tại sao anh," cậu cắn môi, tự ngăn mình lại.

Yoongi thở dài, liếc nhìn đồng hồ. Jungkook di chuyển để che cái đồng hồ, cau mày.

"Hãy nhìn em , Yoongi, giờ không phải lúc. Em mệt mỏi khi phải chạy theo thời gian, nhìn em này," cậu cúi xuống thấp hơn, mũi họ chạm vào nhau.

"Anh có muốn ở bên cạnh em không?"

"Tất nhiên anh muốn."

Jungkook gật đầu. "Vậy thì hãy như thế đi."

"Chúng ta đã thử điều đó", Yoongi thì thầm, anh đã quên ba tuần vật lộn để nói chuyện điện thoại, vài giờ trước khi mỗi người trong số họ có thể gửi tin nhắn "chào buổi sáng" cho nhau. Họ đã cố gắng, họ thực sự đã như thế. Nhưng theo lời của Jungkook, 'họ cứ chạy theo đồng hồ', trong đó Jungkook phải quay lại Busan, Yoongi phải ở lại Daegu.

Jungkook lắc đầu, đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Yoongi, khẽ thở dài. "Chúng ta đã không," Cậu nói trong nước mắt. "Hãy đi với em đến Busan, hoặc để em ở lại Daegu, chỉ là", nước mắt tuôn rơi.

"Chỉ cần đừng để chúng ta đổ vỡ một lần nữa, xin anh."

Yoongi ôm chầm lấy Jungkook, nhắm mắt lại khi anh cảm thấy nước mắt mình làm bẩn cái áo. Yoongi siết chặt Jungkook, khẽ thở dài.

__

"Này, Yoongi, em cần anh ký-"

Yoongi ngước lên, cười khúc khích khi đôi mắt của Jimin mở to, tập trung vào Jungkook, người đang ngồi trên đùi của Yoongi.

"Chết tiệt, đôi mắt của tôi lừa dối tôi à?" Jimin hét lên, chạy về phía Jungkook, người đứng dậy từ lòng anh để chạy đến chỗ người bạn thân của mình. Yoongi mỉm cười khi họ ôm nhau, cả hai bật khóc.

Yoongi tự hỏi làm sao Jungkook có khả năng khóc nhiều như vậy sau khi đã khóc hàng giờ chỉ một vài phút trước đây. Jungkook và Jimin nói chuyện về cuộc sống của mình, cả hai đang rúc vào nhau, thì thầm, cười khúc khích.

Mày thuộc về nơi này, Yoongi không thể không suy nghĩ, sự ích kỷ của chính anh đang cản trở. Anh thở dài, quay lại chỉnh sửa ảnh của khách, lau đi những giọt nước mắt đã cố trôi ra.

"Tại sao anh không nói với em người bạn thân của em ở trong thị trấn?" Jimin nhíu mày, sụt sịt.

Yoongi nhìn lên. "Tôi không biết," anh nhún vai. "Tên ngốc đó đã xuất hiện vào đêm qua."

Jimin nhìn Jungkook. "Trong cơn bão? Em là đồ ngốc có đúng không, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Jungkook mỉm cười, nhún vai. "Em đã chạy."

"Em đã chạy!" Jimin và Yoongi nhìn qua Jungkook, hai má đang chuyển sang màu sắc đỏ. "Em thậm chí còn hơn cả một thằng ngốc?"

"Em," Jungkook nhìn qua Yoongi, hai má càng đỏ hơn. "Em đang chạy bộ thì mưa rơi, sau đó bài hát của tụi em bắt đầu phát lên."

Jimin nhìn Yoongi rồi Jungkook. "Em có một bài hát?"

Jungkook cười ngại ngùng, rời mắt khỏi Yoongi.

"And, God, tell us the reason. Youth is wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run. Searching for meaning. But are we all lost stars. Trying to light up the dark? "

Jungkook hát, liếc nhìn Yoongi, trái tim ngừng đập.

"Hai người thật đáng yêu," Jimin lắc đầu. "Chết tiệt, có một khách hàng đang gọi điện. Yoongi em cần anh ký tên lên cái này," Jimin bước tới Yoongi, đưa cho anh ta một cái tệp. "Cô ấy nói nó khẩn cấp."

Yoongi hắng giọng, gật đầu. "Ừ, được rồi," anh nghiến chặt hàm, nhìn qua tờ giấy, lật qua các trang, nửa nghe nửa câu chuyện của Jungkook và Jimin. Anh đọc qua điều kiện của khách hàng, mỉm cười khi Jungkook nói điều gì đó dí dỏm một cách ngu ngốc.

"Này, anh nên để hai người ở riêng, khi nào em đi?"

Yoongi ngước mắt lên, nhìn Jungkook đang liếc nhìn mình. "Em," Cậu hắng giọng. "Em xin nghỉ làm một tuần."

"Cái gì!" Jimin nhăn mặt với tiếng hét của Yoongi. "Jungkook, em bị điên à?"

"Vâng!" Jungkook hét lại. "Em điên đấy, vậy thì sao?"

Yoongi chế giễu, lắc đầu. "Em cần phải-"

"Quay trở lại? Không thể nào, em đã nói với anh là em đã chạy mà." Jungkook ngồi xuống đùi Yoongi, cười rạng rỡ. "Em đang ở đây."

Yoongi nhìn cậu, cố gắng không cười với cái bĩu môi nhỏ của Jungkook.

"Em điên rồi."

"Và cả hai người đều thô thiển," Jimin cười, "Tôi sẽ bước ra ngoài trước khi vài cái sự nsfw bắt đầu."

*nsfw: Not Safe/suitable For Work, có thể hiểu là cảnh báo 18+, người xem những nội dung này không thích mình bị nhìn thấy ở nơi công cộng hoặc công sở

Jungkook sụt sịt, vòng tay qua cổ Yoongi, kéo anh lại gần.

"Em ở lại."

"Thế còn Rae?"

"Con bé ở với mẹ em."

Yoongi thở dài, ngả người ra sau, Jungkook đẩy người theo.

"Em chắc chắn về điều này?"

"Một trăm phần trăm."

Yoongi mỉm cười, gật đầu. "Được rồi."

Jungkook mỉm cười đáp lại, ngân nga. "Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro