Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lật cuốn sách, khẽ thở dài. Cơn mưa nhỏ sắp lấp đầy căn phòng trống mất rồi, có lẽ anh nên về nhà ngay bây giờ nhưng anh không thể - Yoongi thở dài, xoa xoa mặt.

Có tiếng gõ nhẹ ở cửa làm anh giật mình. 

"Về nhà đi." Hoseok thì thầm, dựa đầu vào cửa.

"Hobi?" Yoongi đóng quyển sách lại, khẽ thở dài. "Em có nghĩ rằng làm bạn sau khi chia tay là một ý tưởng tốt không?"

Hoseok mỉm cười. "Em nghĩ vậy," Hoseok nhún vai. "Nhưng nó nguy hiểm, chỉ cần một hành động sai và anh có thể sẽ đốt cháy mọi thứ."

Yoongi nhìn xuống máy ảnh của mình. "Anh đã mua cho Seokjin một nhà hàng."

"Hả?"

"Anh đã hoàn thành các giấy tờ trước khi gặp Jungkook. Anh chỉ do dự về việc đưa chúng cho Seokjin." Yoongi cọ ngón tay cái lên gáy sách. "Anh cảm thấy như tại một thời điểm, anh sẽ phải lựa chọn và ý nghĩ đó đang giết chết anh."

"Em biết cả hai, Yoongi, và họ sẽ không bao giờ khiến anh phải trải qua điều đó. Đưa cho Seokjin giấy tờ và đi đến gặp Jungkook, ôm cậu ấy trên giường hoặc làm cái gì cũng được. Anh đã làm tất cả những gì anh có thể làm cho Seokjin, anh ấy đã là người trưởng thành rồi."

Yoongi gật đầu, cảm nhận được nước mắt của mình. "Anh không," anh ngước nhìn Hoseok. "Anh không muốn mất họ."

Hoseok lắc đầu, bước tới chỗ Yoongi, ngập ngừng không biết có nên ôm anh hay không, Hoseok biết Yoongi rất tốt. Anh cười khúc khích vì điều đó, bạn của anh biết anh ghét bị chạm vào người.

Vậy mà anh vẫn ở đây, khóc nức nở trong vòng tay của Hoseok khi cậu ấy ôm chặt lấy anh, thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.

"Anh có quyền được hạnh phúc, Yoongi. Seokjin cũng vậy, đã đến lúc phải tiến lên."

Yoongi gật đầu, khẽ mỉm cười. "Ừm," Yoongi thì thầm. "Anh sẽ đi đưa cho Jinnie giấy tờ."

Hoseok xù tóc Yoongi. "Đôi khi anh rất dễ xúc động."

"Ừ, im đi," Yoongi lau nước mắt. "Tại thời tiết làm anh có cảm xúc."

"Jungkook làm anh mềm lòng!"

Yoongi gạt Hoseok đi. "Về nhà đi Hobi, anh sẽ ổn thôi."

Hoseok mỉm cười, gật đầu. "Ok. Gặp anh vào ngày mai."

Yoongi nhìn xuống cuốn sách, cười khúc khích khi đọc tiêu đề. Cuốn sách mà Seokjin đã bắt Yoongi đọc trước khi Yoongi biểu diễn với anh ấy ở trường trung học.

Yoongi nhặt nó lên, đặt nó lại trên kệ của mình. Hoseok đã đúng, đây là lúc để tiếp tục tiến lên.

Yoongi lấy túi vải thô, kiểm tra túi để lấy chìa khóa trước khi khóa studio của anh.

Anh nhắn tin cho Jungkook em có muốn mua gì không, rồi ngáp vào tay mình trước khi khởi động xe.

Tiến lên.

__

Bảy tháng sau.

Jungkook đóng cánh cửa lại sau lưng mình, nheo mắt khi nhìn thấy vết sơn trên mặt đất. Cậu thở dài, dụi mắt. Có phải Rae đã động vào sơn của mình một lần nữa?

Cậu lại phải đặt chúng trên một cái kệ cao hơn. Khẽ mắng vài câu trên đầu lưỡi, cậu dừng lại khi thấy Rae nằm dưới đất.

Rae đang nắm tay con gấu, ngủ say. Jungkook bế nó lên, mỉm cười với con gái mình.

Cậu dừng lại khi nhìn thấy con gấu. Con gấu đã được vẽ lên cái áo khoác da, tóc màu xanh lá và vài hình vẽ ngẫu nhiên trông giống như hình xăm.

Jungkook cảm thấy mắt mình ngấn nước khi nhìn thấy nó, ngón tay cái lướt qua lớp sơn còn ướt, bị bẩn bởi màu xanh bạc hà.

Em cũng nhớ anh.

__

"Em trông tuyệt đấy!"

Hoseok cười, đẩy máy ảnh ra khỏi mình. "Yoongi, dừng lại!"

Yoongi cũng cười, lắc đầu. "Em có muốn vài tấm cận mặt không?"

"Anh không cần khen em, xấu hổ lắm đấy!"

"Rồi rồi!" Yoongi đảo mắt. "Quay sang phải, nghiêng đầu xuống một chút - ừm! Giữ yên đó!"

Ai đó vỗ vai anh, Yoongi quay lại nhìn Jimin. "Anh có một cuộc gọi."

"Gửi nó vào hộp thư thoại đi Jim, cậu biết điều đó. Tôi đang chụp ảnh."

"Là Jungkook."

Yoongi nhìn qua Hoseok, Hoseok gật đầu hiểu ý. Anh nhìn lại Jimin đang trông có vẻ lo lắng.

"Gửi lại vào hộp thư thoại," Yoongi cảm thấy tay mình bắt đầu run rẩy, từ từ cố gắng giữ những ngón tay yên. Anh thay đổi cài đặt trên máy ảnh của mình. 

"Tôi đang chụp ảnh."

"Yoongi-"

"Thư thoại, Jimin, làm ơn."

Yoongi không nhìn Jimin khi cậu bước đi, nói gì đó với Jungkook. Anh có thể thấy tầm nhìn của mình mờ đi, có thể cảm thấy nỗi đau từ bảy tháng qua lại quét vào lòng anh một lần nữa.

"Chúng ta hãy chụp năm tấm," Hoseok đề nghị.

"Không," Yoongi cười, "đừng nực cười. Chúng ta chỉ mới bắt đầu."

Yoongi chớp mắt nước mắt. "Không sao đâu," Yoongi lại cười. "Chỉ cần nhìn vào camera và cười."

__

Yoongi chọc chọc xà lách bằng nĩa của mình, ngắm nhìn giông bão bên ngoài, tự hỏi làm thế quái nào mà anh về nhà được đây?

Anh hy vọng Hoseok và Jimin về nhà an toàn. Yoongi đã xem dự báo sáng hôm đó, là lý do tại sao anh đã đuổi những kẻ ngốc kia về nhà trước khi cơn bão ập đến.

Bây giờ, anh ở đây, bị mắc kẹt tại studio của mình cho đến khi ngoài kia bình tĩnh lại. 

Yoongi kêu rên, anh ghét cái tâm trạng mà anh vừa tự tạo nên. 

Ổn, mọi thứ đều ổn.

Anh nhìn vào đèn nhấp nháy trên điện thoại, thở dài khi mở tin nhắn thư thoại.

Hai người đầu tiên là PR xin ngân sách, người thứ ba là mẹ anh hỏi lịch trình Giáng sinh của anh, cuối cùng là, người cuối cùng, Yoongi nhận ra giọng nói trước khi âm đầu tiên được phát ra.

"Chào anh" Jungkook nói, Yoongi mở loa, ngả người ra sau khi anh nhắm mắt lại. " Jimin bảo em để lại tin nhắn, em không biết hai người đang làm việc cùng nhau. Ừm, nghe này, em biết mọi thứ trông như đã... kết thúc. Sắp tới sinh nhật Rae và con bé nhớ anh. H-Hãy gọi cho em nếu anh muốn biết nhiều hơn, gọi em nếu anh muốn biết địa chỉ của buổi tiệc. Con bé rất muốn có anh ở đó. Cảm ơn anh."

Yoongi mở mắt, nức nở khi nhìn thấy cậu. Jungkook, thở hổn hển và ướt đẫm vì mưa, đứng trước mặt anh.

"Em xin lỗi," Jungkook thì thầm, bước tới chổ Yoongi, ôm lấy mặt anh. "Em rất xin lỗi, em xin lỗi."

Yoongi lắc đầu. "Em đang làm gì ở đây?"

Jungkook cười khúc khích, ngón tay cái cọ vào má Yoongi. "Dù đã trễ tận bảy tháng, nhưng em xin lỗi anh."

"Có," Yoongi lau nước mắt, chớp mắt. "Có thật không?"

"Vâng," Jungkook thì thầm, áp trán hai người lại với nhau. "Em thật sự xin lỗi anh."

Yoongi ôm chầm lấy Jungkook, thở dài. "Không sao, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với em, em không cần phải xin lỗi."

Jungkook lắc đầu, nước mắt rơi xuống. "Em nên nghĩ về mọi thứ một cách tốt hơn, đẩy anh ra xa là một trong những điều khó khăn nhất mà em từng phải làm."

"Em ở đây," Yoongi gật đầu, "Bao lâu?"

"Chỉ tối nay."

Yoongi nuốt nước bọt, chỉ gật đầu. "Được rồi," anh thì thầm. "Chỉ tối nay."

Jungkook mỉm cười. "Chỉ tối nay."

__

Yoongi cho Jungkook xem bộ sưu tập, những bức ảnh mà Lisa đã đưa cho anh. Anh chỉ cho Jungkook phòng hội nghị, phòng nghỉ, nơi không-bí-mật-lắm của Jimin để vuốt ve với Taehyung, món đồ yêu thích của Hoseok trên bàn.

Hai người quay về với nhau, như thể những tháng ngày gian khổ, bảy tháng tình cảm không được nói ra đã trôi qua.

Chẳng mấy chốc, họ thấy mình hôn nhau trên mái nhà, bên dưới nơi duy nhất được che chắn. Jungkook đóng chặt Yoongi, thì thầm số lượng sắc thái cần thiết để vẽ Yoongi một lần nữa, chạy những ngón tay của mình bên dưới lớp mực tươi, tự hỏi nó đau đến mức nào.

Họ thấy mình cười trước những câu chuyện cũ, những câu chuyện mới, Yoongi kể lại chuyện của Hoseok và cô nàng nào đó, Jungkook nhớ cách Yoongi kể những câu chuyện của mình - luôn lặp lại những câu tương tự khi anh càng đi sâu vào câu chuyện.

Họ thấy mình đang nhìn chằm chằm vào nhau, đôi mắt hờ hững, cơ thể ấm áp với sự mong muốn, với một khao khát đau đớn để nhớ về nhau. Yoongi hôn vào cổ Jungkook, Jungkook thở hổn hển vào tai Yoongi để anh biết thêm. Yoongi nức nở 'Anh yêu em' vào cổ Jungkook, nước mắt thay thế những nụ hôn, Yoongi cười khi Jungkook khóc ướt hết áo, khịt khịt khắp nơi.

Họ tìm thấy chính mình theo cách họ rời bỏ mình, làm tình cho đến sáng, cả hai càng khóc, mặt trời càng chào đón họ, nước mắt hòa quyện khi họ hôn nhau, cả hai đều biết họ không thể làm gì hơn.

Vì Jungkook không bao giờ có thể rời bỏ Rae, và Yoongi sẽ không bao giờ khiến cậu phải lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro