Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn con gái mình đi xuống cầu thang với Lisa, người đang nói chuyện với con bé.

"Trông xinh quá," Jungkook mỉm cười, lấy điện thoại ra. "Cậu có nhớ chụp vài tấm ảnh chưa?"

Lisa lắc đầu. "Tất nhiên là chưa," cô mỉm cười với Rae, cầm lấy điện thoại và chạy đến. "Cười lên nào!"

Jungkook ngồi xổm xuống bằng chiều cao của Rae, tựa đầu vào vai nó. "Nói 'cheese' đi."

"Cheese!" Rae mỉm cười, khiến Jungkook nở nụ cười trìu mến. Cậu nghe một tiếng tách nhưng nó không phải tiếng của điện thoại mình.

"Yoongi," Jungkook hít một hơi. Rae rít lên, chạy về phía anh ta.

"Yoongi!" Rae ôm lấy Yoongi, tự làm rối tóc nó. "Con nhớ chú nhiều lắm!"

Lisa kêu rên. "Rae-Rae, cô đã dành nhiều năm cho mái tóc của con cơ mà. Sửa lại tóc!!!."

"Nhưng Yoongi ở đây!" Rae kêu rên, bị Lisa kéo về nhà vệ sinh.

Jungkook đứng dậy, bước tới Yoongi. "Anh làm gì ở đây thế?"

Yoongi nhấc máy ảnh đang đeo trên cổ. "Anh phụ trách chụp ảnh, nhớ không?"

"Của cô dâu và chú rể, không phải người cũ," Jungkook tự lầm bầm, mắt quay sang chỗ Rae. "Anh có nên thiết lập các thứ không?"

"Muốn anh rời đi đến vậy à?" Yoongi trêu chọc cậu. "Anh muốn gặp em."

Jungkook đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, "Anh có thể gọi cho em. Em sẽ gửi cho anh tấm hình Lisa sẽ chụp."

"Gửi đi."

Jungkook mỉm cười, gật đầu, nhìn xuống máy ảnh của Yoongi. "Anh chắc chắn anh sẽ không bị trễ chứ?"

"Anh sẽ đi ngay," Yoongi nắm lấy cánh tay của Jungkook, quay cậu một vòng. "Em không nghĩ rằng em trông hơi nóng bỏng sao?"

"Thôi đi," Jungkook đỏ mặt. "Anh còn nói như vậy. Trông anh rất tuyệt. Mặc dù không có cái áo khoác da."

Yoongi mỉm cười, bước tới gần hơn, thầm thì. "Em nên cho anh mượn nước hoa của em." Jungkook vòng tay quanh eo Yoongi, giữ anh lại gần.

Jungkook mỉm cười, cúi đầu và hôn Yoongi. Cậu có thể nếm được vị cà phê khiến mình nhăn mặt lại vì đắng nhưng Yoongi kéo cậu lại gần hơn.

"Anh cần thêm đường vào cà phê của mình," Jungkook lẩm bẩm, đưa bàn tay còn lại của mình lên má Yoongi. "Làm cho nó ngọt ngào như anh."

Yoongi chế giễu, liếm môi trên của Jungkook. "Em cũng có vị khó ngửi."

"Em chưa bao giờ nói khó ngửi."

"Em không cần phải hôn anh," Yoongi đảo mắt làm Jungkook cười.

"Anh còn trẻ con hơn cả con gái em," Jungkook véo hông Yoongi. "Em sẽ nhớ anh lắm."

"Thật không?" Yoongi hôn lên hàm Jungkook, dừng lại khi anh ấy hôn lên má. "Anh không nghĩ vậy."

"Được rồi đôi chim cu!" Lisa hét lên. Họ bước đi, bàn tay của Jungkook vẫn ở trên eo Yoongi. "Thấy sao?"

Jungkook mỉm cười với con gái mình, con bé xinh đẹp hơn bất kỳ cô công chúa nào. "Trông con rất xinh, Rae."

Rae xoay một vòng, chiếc váy xòe ra. Mái tóc xoăn bồng bềnh.
"Cảm ơn bố."

"Đẹp hơn bất kỳ cô công chúa nào, Rae." Yoongi kêu lên. "Đến chỗ bố đi, chú sẽ chụp cho con."

Rae chạy đến Jungkook ôm cậu thật chặt. "Xin chào, xin chào!" Nó cười khúc khích.

Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng véo má nó. "Cô bé xinh đẹp của bố."

"Đưa đây," Lisa lấy máy ảnh của Yoongi, làm cho nhiếp ảnh gia trông khó chịu. "Tôi đang học, anh nhớ không? Tôi sẽ ổn thôi."

"Tôi không thích người khác chạm vào thiết bị của tôi," Yoongi chớp mắt. Lisa ra hiệu suỵt suỵt, vẫy anh ta đi.

Rae nắm lấy tay Yoongi và Jungkook, đứng chính giữa. Nó kéo hai người đàn ông lại gần mình hơn.

"3,2,1!" Tách . Jungkook chớp chớp mắt, Rae kêu rên vì cái đèn flash.

"Aw," Lisa đi đến chỗ họ, cho họ xem hình. "Mọi người trông rất đẹp khi đứng cạnh nhau."

Yoongi cười khúc khích, lấy lại máy ảnh của mình. "Tôi quay lại rồi bé yêu," anh thì thầm.

Jungkook đảo mắt nhưng không nhận xét. Cậu cũng thể hiện như thế với những bức tranh của mình.

"Chú nên đi rồi," Yoongi mỉm cười với Rae. "Hoseok có lẽ sẽ phát điên."

Rae ôm chân. "Chú không đi với mọi người hả?"

"Cùng đi một lễ cưới nhưng chú sẽ làm việc," Yoongi mỉm cười, vỗ vỗ vào má nó. "Vùi mặt vào cái bánh nhá? Đừng để bố của con nói không."

Jungkook lẩm bẩm. "Đừng có làm ảnh hưởng đến con bé nữa!"

"Bánh là cuộc sống."

"Đúng, bố. Bánh là cuộc sống!"

"Lại bắt đầu rồi."

Yoongi cười lớn, gật đầu với Lisa. "Cảm ơn vì bức ảnh."

Lisa mỉm cười. "Vâng."

"Jeon, đưa anh ra ngoài chứ?"

Jungkook lầm bầm, đi phía sau Yoongi. Cậu đóng cửa lại sau lưng, mỉm cười với Yoongi.

"Sao?"

Jungkook nhún vai. "Chỉ là."

Yoongi dỗi, đảo mắt. "Em biết, dấu hôn em để lại cho anh nó lớn hơn là anh nghĩ. Anh đã phải thay cái áo khác đó."

"Đúng không?" Yoongi kéo cổ áo xuống, để lộ một đốm màu tím và xanh trên cổ.

"Em thích để lại dấu hôn à?"

Jungkook với tay ra, lướt ngón tay của mình xung quanh. "Chắc vậy," cậu thì thầm. "Nó có vẻ đẹp khi ở trên da của anh."

Yoongi đẩy cậu ra, má hơi đỏ.
"Im-im đi. Anh phải chụp ảnh trong lễ cưới" anh bước xuống các bậc thềm. "À, ừm, chúc may mắn."

Jungkook mỉm cười. "Cảm ơn anh."

"Anh sẽ gặp em ở bãi biển, có lẽ?"

"Có lẽ."

Yoongi gật đầu. "Được."

"Yoongi," Jungkook gọi.

"Ừ?"

Em yêu anh. "Lái xe cẩn thận."

Yoongi đảo mắt nhưng vẫn gật đầu, bước tới xe và rời đi.

__

Yoongi thở dài, thiết lập giá đỡ ba chân, đảm bảo tất cả các camera đều được sạc đầy và sẵn sàng.

"Anh sẽ ổn chứ?" Hoseok đặt tay lên lưng Yoongi. "Với mọi thứ?"

"Anh không biết," Yoongi lấy chai nước từ Hoseok, nhìn ra đám đông từ từ lấp đầy bên ngoài địa điểm. "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

Hoseok kiểm tra thời gian. "Ít hơn mười lăm phút cho tới khi chú rể đến. Em có thể chụp nếu anh thích Jungkook hơn."

Yoongi lắc đầu, cầm lấy túi máy ảnh của mình. "Có một khả năng nhỏ là bạn trai của anh có thể yêu mẹ của đứa con, điều cuối cùng anh muốn thấy là vậy."

"Anh biết điều đó không đúng," Yoongi ngồi xổm xuống, tìm kiếm tấm thiệp anh đặc biệt mua cho lễ cưới này. "Cậu ấy nói muốn dứt khoát."

"Khi em có con, em mong chờ điều gì sẽ xảy ra?"

Hoseok thở dài. "Lễ cưới."

Yoongi gật đầu, mở và đóng mọi túi quần của mình. "Sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy bắt đầu nghĩ đến việc họ đã kết hôn và cái gì đó. Túi giữ thẻ của anh đâu rồi?"

"Em không biết," Hoseok nắm lấy tay Yoongi. "Yoongi, thư giãn đi."

"Anh không thể," Yoongi ngắt lời. "Anh cần thẻ đó để có thể chụp ảnh cho lễ cưới ngu ngốc có thể làm hỏng mọi thứ này."

Hoseok cau mày. "Cậu ấy thích anh. Cậu ấy muốn ở bên anh. Anh phải tin cậu ấy. Anh nói cậu ấy muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho Rae. Quay lại với người bỏ rơi mình không phải là điều tốt nhất."

"Đó là mẹ của con gái cậu ta, cô gái đã sinh ra Rae. Rae, tất cả những thứ chết tiệt của cậu ta. Cô gái mà cậu ta đã dành tặng những điều đầu tiên của mình. Anh không thể cạnh tranh với điều đó."

"Cô ấy đã kết hôn."

Yoongi chế giễu, khịt mũi, anh thậm chí còn không nhận ra khi mắt anh bắt đầu rơm rớm. "Nhưng," anh dụi mắt, khó chịu với chính mình. Từ khi nào tên ngốc này trở thành người mà anh quan tâm rất nhiều? Từ khi nào anh để bản thân mình bị trói buộc? "Đã bao lâu rồi? Chúng ta đã làm việc với cô ấy quá lâu rồi, Hobi. Anh biết kỷ lục của cô ấy."

"Có lẽ lần này khác."

"Không," Yoongi thở dài, cuối cùng cũng tìm được cái thẻ của mình. "Vào phút cuối, không, anh không muốn ở bên họ. Anh đánh lạc hướng bản thân mình bằng cách làm việc và giằng co cho những điều sẽ đến."

Hoseok thở dài. "Yoongi?"

"Gì?"

"Dù anh làm gì, cũng đừng làm những điều mà anh đã làm với Seok Jin." Hoseok xoa xoa lưng Yoongi. "Hãy nói ra và không đưa quyết định mà anh nghĩ sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai. Chia tay cần đến từ hai người."

__

Yoongi đang ghi hình các vị khách, lờ đi những điệu bộ tán tỉnh mà mọi người đang ném cho anh. Anh cứ tiếp tục di chuyển.

"Mọi người đang được hộ tống bên trong," Hoseok nói vào tai nghe của mình.

"Tuyệt," Yoongi nói vào micro. "Anh đã ghi hình bên ngoài nên cố gắng che phủ những cảnh quay trên không."

"10-4."

Yoongi đảo mắt. "Nghiêm túc à?"

"Anh im đi, em luôn muốn nói điều đó."

"Người thực tập, ghi hình một số phi cơ. Hobi, em quay chú rể và khách mời. Anh sẽ quay cô dâu và người bố."

"Sao chép," ai đó nói.

"Vui lòng thay đổi sang kênh của chúng tôi." Hoseok nói.

Yoongi kêu rên, quay số. "Gì?"

"Em có thể ghi hình cô dâu, Yoongi."

"Ổn mà," Yoongi nhìn quanh, cố tìm vị trí nơi cô ấy nói sẽ đi vào. "Em biết cô ấy chỉ thích anh quay mình, cô ấy đã làm nó trở thành một thỏa thuận lớn kể từ khi bắt đầu hợp đồng."

"Anh chắc chứ?"

Yoongi kiểm tra đồng hồ. "Cô ta trễ năm phút rồi."

"Anh nói đúng, em sẽ nói chuyện với phù dâu."

Yoongi đi vòng quanh, camera treo trên cổ anh. Anh phát hiện một cái lan can gần đó, nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy trắng khổng lồ.

Đi đến gần, anh thấy một người khác ở bên cạnh. Yoongi dừng lại, quan sát họ nói chuyện.

"Đã tìm thấy cô ta."

"Cô ấy đâu rồi? Cô ấy sẽ trễ mất."

Yoongi tắt máy ảnh. "Cô ta sẽ không kết hôn."

"Điều gì khiến anh lại nói thế?"

"Cô ta đang nói chuyện với Jungkook."

Yoongi bước đi, nhìn lên bầu trời xám xịt. Thời tiết đôi lúc có thể kỳ lạ. Được thiết lập cho những gì sắp xảy ra.

"Anh có ổn kh-" Yoongi tắt bộ đàm, trở lại với thiết lập ban đầu của anh. Anh đặt camera xuống, thu dọn đồ đạc.

Chắc chắn, trong một vài phút mọi người bắt đầu thì thầm về Bambam đang đứng đấy của cô ấy, đây không phải là đám cưới đầu tiên của cô, và cứ thế.

Yoongi thu dọn đồ của mình xong và đi đến xe. Anh mở khóa, vào trong ngay khi trời bắt đầu mưa.

Anh thở dài, nhắm mắt lại. Chấm dứt .

__

"Yoongi."

Yoongi thổi ra khói, nhìn nó bay lên. Âm thanh của mưa rơi bên ngoài.

"Yoongi, làm ơn trả lời đi."

"Gì?" Yoongi nhắm mắt lại.

"Đừng nói với em là anh sẽ chấm dứt."

Yoongi lẩm bẩm, nhìn điếu thuốc của mình. "Tôi đã vụt mất tất cả."

"Cái gì?"

"Thuốc lá," Yoongi thả nó xuống, dẫm lên. "Tôi cần phải mua thêm."

"Anh ở đâu?"

"Không sao," Yoongi đưa tay lên. "Nói với cậu ấy hãy nghỉ ngơi một ngày, bất cứ điều gì đã xảy ra, hãy để nó ngủ yên."

Yoongi nhìn ra ngoài trời mưa, quan sát mọi người đang che chắn, chạy để tránh bị ướt.

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra."

"Tôi biết đủ."

"Anh không biết cái quái gì cả."

"Jimin!" Yoongi ngắt lời. "Đó là mẹ của con gái cậu ấy."

Jimin cau mày trên màn hình. "Là người phụ nữ chết tiệt đã bỏ cậu ta, Jungkook không ngốc. Cậu ấy sẽ không làm điều đó với anh."

"Cảm xúc quyết định đạo đức, phải lòng ai đó không có vấn đề về đạo đức chết tiệt mà cậu có."

"Seok Jin thì sao?"

Yoongi có thể nghe thấy tiếng sấm ở đằng xa. "Anh ấy thì sao?"

"Anh yêu anh ấy trong nhiều năm, phải không?"

"Tôi không có một đứa con chết tiệt với anh ấy."

Jimin thở dài. "Anh ấy nói với em là anh đã nói về việc nhận nuôi."

Yoongi nghiến chặt hàm, ngồi thẳng dậy. Anh nhìn vào camera. "Gì chứ?"

"Anh đã để cho em chăm sóc anh ấy, tối qua anh ấy lại say rượu và làm đổ vỡ hết mọi thứ. Anh bỏ rơi anh ấy ở giữa văn phòng?"

"Không," Yoongi chế giễu. "Anh ấy khiến những câu chuyện bị lộn xộn. Seok Jin đã lừa dối tôi trong suốt quá trình đó, một vài ngày sau tôi được biết một người nào đó tốt hơn đã đến."

Jimin nhìn xuống. "Em xin lỗi."

"Đừng, tôi chắc rằng họ đã đến một ngôi nhà tốt hơn." Yoongi thở dài, xoa xoa thái dương.

"Cảm giác của Jungkook giống như cách anh cảm nhận về Jenny."

Yoongi nhăn mặt.

"Cậu ấy đã cảm thấy như vậy từ khi anh ấy gặp anh. Nhưng nếu anh để cho những người cũ dừng lại hạnh phúc của mình, chỉ cần kết thúc nó ngay bây giờ trước khi anh bị tổn thương nhiều hơn."

Yoongi quay đi. "Nó không chỉ là những người cũ, Jimin. Tôi không phải là vật dụng gia đình. Hôm nay, Lisa nói chúng tôi nhìn đẹp khi ở cạnh nhau và tôi biết ý cô ấy là gì."

Jimin cười khẽ. "Điều đó khá là xa so với hiện tại, Yoongi. Anh có thể suy nghĩ về tất cả vào sau này, như anh đang trong mối quan hệ nào đó. Cả hai cần phải thực hiện mối quan hệ này chậm rãi và tận hưởng nó. Hai người đều xứng đáng với điều này."

Yoongi thở dài. "Cảm ơn Jimin."

"Cảm ơn anh đã tin tưởng em."

"Seok Jin thế nào?"

Jimin di chuyển máy ảnh, cho thấy một Seok Jin buồn ngủ. "Ngủ đi. Taehyung đi mua một ít bữa sáng rồi."

Yoongi lẩm bẩm, xoa tay lên mặt. "Phải, sáng rồi."

"Anh đã ngủ chưa?"

"Chưa."

Yoongi cười khúc khích trước vẻ lo lắng của Jimin. Anh có thể thấy Jimin đang nhìn đi chỗ khác.

"Đồ ăn đâu?" Jimin nói với người nào đó. "Anh quên ví? Anh bị ngu à?"

"Vâng." Giọng của Taehyung thậm chí còn sâu sắc khi nghe trên điện thoại. "Đang nói chuyện với ai thế?"

Jimin quay camera, cho Taehyung thấy chiếc áo hoodie màu đen, nhìn qua một cái ví.

"Chào," Yoongi nói.

Taehyung nhìn lên, gật đầu. "Chào."

Jimin khịt mũi. "Cả hai người tsundere giống hệt nhau."

"Im đi," Taehyung đi đến chỗ Jimin, hôn lên má cậu. "Anh sẽ quay lại."

Yoongi chế giễu, khoanh tay. "Và tôi đã nghĩ cậu ở đây để chăm sóc Seok Jin."

"Thôi," má Jimin chuyển sang màu đỏ. "Nó vừa mới xảy ra."

"Như thế nào?"

Jimin thở dài, quay máy ảnh. Yoongi có thể thấy Seok Jin ở phía sau. "Bọn em đã giúp Seok Jin vào xe và Taehyung hỏi em."

"Và cậu nói có trong khi Jinnie đang ở trên cổ của cậu?"

"Tất nhiên là không! Em hét vào mặt Taehyung về thời gian và bọn em đã đưa anh ấy vào trong xe. Em đã đóng cửa khi anh ấy ghim em vào xe, nói rằng cuộc sống không phải là về thời gian hoặc một số cái khỉ gì đó như thế."

Yoongi nhíu mày.

"Em ghét anh," Jimin che mặt. "Bọn em đã làm và em đã đồng ý."

"Người bạn thân của tôi ở trong xe đã chết. Cậu thật tuyệt, Park."

"Anh im đi," Jimin thở dài. "Là lãng mạn trong thời điểm đó."

Yoongi cười, nghe tiếng mưa từ từ ngớt dần. "Tôi nên quay lại."

"Anh sẽ ổn chứ?"

"Chúng tôi phải gặp nhau ở bãi biển."

Jimin gật đầu. "Anh sẽ đi chứ?"

"Ừ," Yoongi lấy chiếc áo khoác của mình khỏi băng ghế. "Tôi nghĩ tôi nợ cậu ta."

"Tốt," Jimin mỉm cười. "Nếu không, em sẽ làm anh đau."

"Cậu giống như cao chỉ có hai inch vậy, Jimin."

"Em vẫn sẽ làm anh đau."

Yoongi cười khúc khích, gật đầu khi anh tắt máy. Anh thở dài, hai lần kiểm tra anh không quên bất cứ cái gì và bước ra khỏi khu vực nhỏ.

Anh lang thang xung quanh, mưa rơi xuống mình. Yoongi quay lại góc phòng khách sạn, khẽ mỉm cười khi anh nhìn thấy một người khổng lồ tóc nâu.

"Jeon Jungkook."

Jungkook quay lại, toàn thân ướt đẫm. Anh nhìn cậu chạy về phía anh. Yoongi cũng đi, mỉm cười rộng hơn khi Jungkook hôn anh.

"Jeon, cái—"

"Em yêu anh," Jungkook nói, ôm lấy mặt Yoongi. "Chết tiệt, em nghĩ anh đã bỏ đi mà không có- anh không trả lời. Em đã nghĩ thế."

Yoongi nhíu mày. "Em làm sao?"

Jungkook gật đầu, mỉm cười dịu dàng. "Em yêu anh. Em yêu anh, Min Yoongi."

"Anh," Yoongi cười khúc khích, cảm thấy mặt anh ấm lên. Anh dựa vào cái chạm của Jungkook.

Jungkook mỉm cười, hôn anh lần nữa, cơn mưa làm ướt cả hai người nhưng Yoongi không bận tâm.

"Anh có nghĩ cái này sến súa không?" Jungkook cười khúc khích, rời người đi. "Hôn nhau trong mưa, 'Em yêu anh' đầu tiên trong mưa."

Yoongi đảo mắt. "Sến thật đấy, Jeon."

Jungkook lẩm bẩm, dùng ngón cái vuốt ve má Yoongi. "Em đã rất nhớ anh."

"Anh cũng thế," anh cười khúc khích. "Em có thể hỏi Jimin tất cả về điều đó, thằng ngốc đấy đã nghe anh nói."

"Em sẽ cảm ơn anh ấy sau."

"Cảm ơn cậu ta?"

Jungkook gật đầu, hôn Yoongi lần nữa. "Vì em đã biết anh ấy, anh ấy có thể đe dọa anh nói chuyện với em."

"Cậu ta đã làm thế. Em có biết cậu ta đang hẹn hò với Taehyung không?"

"Thật à?"

Yoongi gật đầu, làm Jungkook cười.

"Gì chứ?"

"Không có gì, em chỉ, em chỉ hạnh phúc."

"Em say rồi phải không?"

Jungkook lắc đầu, run rẩy một chút. "Chỉ là em lạnh."

Yoongi lắc đầu, nhún vai. "Ai bảo em đợi anh ở ngoài?"

Anh đắp chiếc áo khoác lên bạn trai của mình, cho cậu một cái nhìn kì lạ khi Jungkook thở hổn hển.

"Sao?"

Jungkook giữ chiếc áo khoác lại gần hơn. "Em luôn muốn mặc nó."

Yoongi thở dài, vòng tay quanh eo khi họ bước vào trong. "Em là một tthằng ngốc."

Nhưng điều đó không ngăn được nụ cười ngây thơ Jungkook dành cho anh, hay cảm giác khó thở anh cảm thấy khi Jungkook cúi xuống hôn những đường nét của anh.

Từ khi nào tên ngốc này, người ôm cái áo khoác của anh, người đang hôn lên trán anh, người đang ấn Yoongi vào tường, người hôn lên cổ anh, người thì thầm 'Em yêu anh' bên tai anh khi cởi khóa quần jean. Từ khi nào người đàn ông này, người cha, chàng họa sĩ này, tên ngốc này trở thành cả thế giới của anh?

Ghi chú của tác giả:

  Khi viết truyện đôi khi mình quên bạn bè của họ. Đây là lời 'cảm ơn' dành cho Hoseok và Jimin vì đã trở thành những người bạn tuyệt vời. Tình yêu lãng mạn là quan trọng, nhưng tình yêu thuần khiết thì quan trọng hơn.
Cảm ơn H & J đã ở đó vì những kẻ ngốc này.
Và cảm ơn bạn đã đọc và yêu thương họ giống như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro