Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chỉ nhìn môi Jimin mấp máy, không nghe thấy bất cứ điều gì cả mặc dù anh đang rất là ồn.

Jimin ngừng nói, véo tay Jungkook. "Ê!" Anh hét lên. "Em có nghe anh nói cái gì không vậy?"

"Yoongi mời em tới đám cưới mẹ của Rae."

Jimin chế nhạo. "Mẹ nó tất cả những thứ tôi nói. Anh ta làm sao?"

Jungkook thở dài, đập trán lên bàn. "Em không biết phải làm gì. Em đã nói Rae nghe và con bé rất phấn khích nhưng giờ thì điều này xảy ra. Yoongi cũng rất vui, Jimin, anh nên nhìn thấy nụ cười khi anh ấy đặt hai phòng ngủ. Mắt của anh ấy sáng lên khi Rae nhắc đến việc đi biển cùng nhau."

Jimin cười khúc khích. "Anh ấy thực sự thích hai người, dễ thương ghê."

"Thật không dễ để hủy bỏ tất cả những cái đó bởi vì em không," Jungkook nhún vai. "Chết tiệt, em không biết gì cả!"

"Kookie, rốt cuộc là có chuyện gì?" Jimin nhấm nháp cà phê. "Hai người đang tiếp tục mà, điều gì làm em lo lắng thế? Em không còn yêu cô ấy đúng chứ?"

Jungkook lắc lắc. "Không, chỉ là. Em đã dành phần lớn cuộc đời của mình để quên cô ấy, bỏ qua sự tồn tại của cô ấy. Việc nhìn thấy cô ấy một lần nữa nhắc em rằng em là một người cha đơn thân nuôi con gái mình từ một mối quan hệ thất bại, nơi em có hoặc không bị lừa dối. "

Jimin cười khúc khích, "Em đã cho Rae rất nhiều tình yêu. Em không cần phải lo lắng rằng con bé sẽ muốn đi với cô ta."

F*ck Park Jimin vì luôn nhìn thấu cậu. F*ck, thực sự, là một người bạn nổi bật như vậy.

"Em sợ," Jungkook nức nở, che miệng lại ngăn bất cứ thứ gì bật ra. Cậu không sợ, cậu chỉ sợ sự tồi tệ khi đánh mất một lí do để mình sống trên đời này.

Đứa con gái chín tuổi quý giá của cậu luôn cố gắng không phàn nàn, cư xử tốt, trưởng thành, là đứa con gái hoàn hảo và là bạn thân nhất của Jungkook.

"Con bé hầu như không nhớ cô ấy," Jimin mỉm cười nhẹ nhàng. "Và cũng không có bất kỳ tấm ảnh nào của cô ấy cả. Rae nhất định thắc mắc về cô ấy, có lẽ đó là một điều tốt nếu như họ gặp nhau."

Jungkook lặng lẽ khóc, rên rỉ với vẻ tự mãn điển hình của mình. "Em biết," cậu cau mày. "Em vẫn sợ."

Jimin nắm lấy tay Jungkook, kiên nhẫn mà mỉm cười. "Hiện tại em có Rae và Yoongi. Em cũng có anh, Taehyung, Hoseok, Seokjin và Lisa. Bọn anh sẽ hỗ trợ cho em. Em không đơn độc nữa, chết tiệt, Jeon - em chưa bao giờ cô đơn."

__

Jungkook rãi những cánh hoa hồng trên mặt ly nước nóng của mình, mắt đau vì khóc. Cậu nhấc cốc lên và ngồi trên hai chân của Yoongi.

"Anh có chắc là anh không muốn một chút không?" Jungkook lẩm bẩm trong cốc của mình, cẩn thận không làm đổ vỡ máy tính của Yoongi.

Yoongi lẩm bẩm, bàn tay còn lại của anh đặt lên hông của Jungkook. "Không, cảm ơn, anh muốn hoàn thành những bản chỉnh sửa này trước đám cưới."

Jungkook lại lầm bầm, nhẹ nhàng thổi đồ uống của mình. "Vẫn còn à?"

"Ừm, cô ta nói rằng anh lôi ra một tab lớn với tất cả những yêu cầu mà anh đã thêm vào."

"Em có thể trả tiền nếu anh-"

Yoongi cười khúc khích phía sau, Jungkook có thể cảm thấy những sự rung rung. "Đừng ngớ ngẩn, cô ta mời anh không giới hạn, đây là những gì cô ta nhận được."

"Anh không nên như thế," Jungkook nhìn lại Yoongi.

Yoongi nhìn cậu, nghiêng người về phía trước và hôn lên trán Jungkook. "Em đã khóc."

"Ừm, vâng," Jungkook nuốt sự thật. "Em đã xem phim."

"Tại sao lại xem trong khi em biết họ sẽ làm em buồn?" Yoongi cười khúc khích, thêm một layer nữa vào bức ảnh.

Jungkook dựa lưng vào Yoongi, cảm thấy bàn tay trên hông mình siết lại. "Bởi vì trông dễ thương khi nhìn thấy sự phát triển mối quan hệ của họ, nó kéo dài ba giây trước khi đạo diễn quyết định làm tan nát trái tim em một nửa, nhưng nó rất tuyệt."

Yoongi cười khẽ, ngón tay cái ấn xuống dưới chiếc áo của Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve làn da cậu. "Máu M."

"Im đi," Jungkook cười, lắc đầu. "Em thích nhìn thấy sự phát triển nhân vật, để em yên."

"Em thích nhìn diễn viên chính và diễn viên nữ."

"Đừng vạch trần em, Yoongi." Jungkook nhắm mắt lại, cảm giác hơi ấm từ Yoongi, có thể cảm nhận được anh đang thở sau lưng cậu.

Yoongi mất một vài giây nhưng chế giễu lời bình luận của Jungkook. "Em biết không, anh đã từng được cho là sẽ ra mắt với tư cách diễn viên."

Jungkook khịt mũi. "Hẳn rồi."

"Anh nghiêm túc mà," Yoongi cười lớn. Jungkook mở mắt ra, nhìn tay Yoongi vòng qua, chỉnh sửa hình ảnh. "Trong suốt thời còn đi học, Seokjin đã tham gia các lớp diễn xuất để nhận thêm tín chỉ. Anh đã đến đón anh ấy và họ làm một đoạn diễn ngắn. Cái tên khốn kiếp đứng trên sân khấu gọi anh và bọn anh tập luyện một chút."

"Em không hề thấy anh là một diễn viên."

Yoongi chộp lấy hông của Jungkook, làm cho người trẻ rít lên. "Anh chưa nói xong," anh cười khúc khích trước phản ứng của cậu. "Bọn anh đã diễn và giáo viên rất ấn tượng rồi ông ta chọn bọn anh. Anh đã sống và hít thở vì Seok Jin nên anh đã đồng ý. Bọn anh đã như thế, bốn tuần liên tục, phá kỷ lục tại trường và ai đó đến đưa anh một tờ danh thiếp. "

Jungkook hổn hển. "Công ty gì thế?"

Yoongi nhíu mày. "Hừm, đã lâu lắm rồi, một thứ với Y và G."

"Trời!" Jungkook hơi khó khăn nhưng cuối cùng phải đối mặt với Yoongi, ngồi lên nửa đùi anh. "Cùng một công ty với Lee Jong Suk và Lee Sung Kyung!"

"Ừm anh đoán vậy," Yoongi nhún vai. "Cũng có thể là Min Yoongi."

Jungkook mỉm cười. "Anh nói em nghe chuyện đó có phải để chứng minh cái gì không?"

Yoongi mỉm cười đáp lại, nhìn đi chỗ khác. "Anh không hiểu ý em là gì."

"Hm," Jungkook cười, vòng tay quanh cổ anh, mỉm cười khi Yoongi nhìn mình. "Em thích nghe câu chuyện của anh."

"Anh sẽ kể thêm nếu em muốn," Yoongi cười khúc khích. "Chỉ cần hỏi anh."

Jungkook nhún vai, gật đầu. "Em sẽ."

Yoongi liếm môi, nhìn đi chỗ khác. "Anh sẽ hôn em như điên ngay bây giờ nhưng anh phải hoàn thành cái này. Đám cưới sẽ trở nên điên rồ, đám cưới của cô ấy luôn như vậy. Em có thể ngồi trên đùi anh nhưng em không được nhìn anh."

"Tại sao?"

Yoongi hôn lên má cậu, kéo một đường xuống cổ cậu. "Khuôn mặt em làm anh cao hứng, bây giờ thì quay qua chổ khác đi."

"Đó là điều lãng mạn nhất mà anh từng nói với em."

"Quay qua chổ khác, Jeon!"

Jungkook cười, đôi má cháy bỏng nhưng cậu cũng xoay mặt lại. Quan sát Yoongi làm việc.

Cậu ngả người ra sau mỉm cười trước sự ấm áp. Jungkook nhắm mắt lại, để cho mùi hương của Yoongi và hơi ấm của anh che phủ mình như một cái chăn.

__

"Tên cô ấy là gì?"

Yoongi chế giễu, thổi khỏi ra, ngắm nhìn nó di chuyển trong gió, rồi tan biến.

"Đừng đùa với tôi. Tôi đang trả một khoản tiền lớn cho hai người có một sự trải nghiệm tình dục thú vị. Tên cô ấy là gì? "

"Điều gì làm cho cô nghĩ rằng đó là một cô gái?"

"Anh đồng tính! Cái quái gì vậy! Kể từ khi nào?"

Yoongi đảo mắt. "Tôi là nhiếp ảnh gia của cô chứ không phải tạp chí tin đồn chết tiệt."

"Ồ wow, anh phải thực sự thích cậu ta."

"Sao lại nói thế?"

"Anh bảo vệ cậu ta. Chỉ mới tuần trước chúng ta đã nói chuyện về việc thoát khỏi Hoseok cho nên đừng khiến người đó trở nên nhảm nhí, Min! "

Yoongi chế giễu, đảo mắt. "Cuối cùng tôi đã hiểu lý do tại sao hôn nhân của cô không bao giờ bền."

"Này Min Yoongi? Đm anh."

"Mơ tiếp đi, cô bé."

"Anh nói đúng, tôi luôn cố gắng nhưng anh chưa bao giờ có dấu hiệu đớp thính. Không phải thắc mắc nhưng mà, làm sao anh cưỡng lại tôi được?"

Yoongi bỏ điếu thuốc xuống, bước vào nó bằng gót chân. "Tôi thực sự lưỡng tính và vẫn không quan tâm."

"Ôi mẹ kiếp, Min Yoongi! "

Yoongi khịt mũi, phá lên cười lớn. "Chết tiệt, xin lỗi, tôi rất vui."

"Tên ?"

"Tên cậu ấy quá đẹp để cho cô nghe, tôi phải đi rồi."

Yoongi tắt máy trước khi cô ta có thể nói bất cứ điều gì khác. Anh nhìn lên. "Chào, cảm ơn vì đã gặp tôi."

"Cậu không ở đây vì làm tình đúng không? Tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc điều đó."

"Kihyun, cậu thực sự đang thắc mắc về sự kiên nhẫn của tôi." Yoongi đảo mắt.

Kihyun cười, khoanh tay. "Hừm, cuối cùng cũng gọi tên thật của tôi? Cậu có biết tôi đã cố gắng trong bao lâu để cậu gọi tên tôi."

"Tôi đoán đời sống tình dục của cậu không tốt cho lắm."

"Tôi sẽ đi," Kihyun định đi nhưng những suy nghĩ về Jungkook đã ngăn anh lại. "Muốn xúc phạm tôi nhiều hơn à?"

Yoongi cười, lắc đầu. "Không, tôi xin lỗi. Tôi cần phải hỏi cậu về một việc."

Kihyun thở dài, gật đầu. "Việc gì?"

"Về Jaehwan."

__

Jungkook chỉnh lại khẩu trang, tự hỏi liệu điều này có quá trẻ con không, đây là một cách hèn nhát.

Không phải là một lời nói dối, về mặt kỹ thuật, cậu đã cảm thấy khó chịu. Nỗi buồn, lo lắng và mệt mỏi.

"Em biết điều đó," anh nghe thấy Yoongi hét lên. "Em chỉ lo lắng!"

"Anh không phải bạn trai của em, anh không cần em phải tìm kiếm anh, mẹ nó ngay cả bản thân em cũng không muốn đi tìm anh mà!"

Jungkook nhìn qua sắc mặt của hai người, quan sát khi Yoongi nói chuyện với Seokjin mặt đang đỏ gay. Cậu có thể cảm nhận Hoseok ở phía sau, cắn môi.

"Cái quái gì thế? Em như vậy là vì anh là bạn thân của em! Em hẹn anh ra không phải để như vậy!"

Seokjin lắc đầu. "Anh đã nói với em là anh đã giải quyết xong."

"Anh đã để anh ta yên, Seokjin. Anh ta là một thằng khốn và anh tha thứ cho anh ta!"

"Anh cũng là một thằng khốn, Yoongi. Nhớ không? Anh đã lừa dối em và em cũng đã để anh yên!"

Yoongi nhún vai. "Tại sao phải làm như thế? Đừng mang quá khứ vào hiện tại, chúng ta đã chia tay, đã kết thúc rồi. Hiện tại là bây giờ và bây giờ anh đang bị đối xử như shit."

"Anh biết, Yoongi," Jungkook nhìn Seokjin tiến lại gần Yoongi. "Anh yêu em và em con mẹ nó bỏ rơi anh. Bây giờ anh ấy yêu anh và anh sẽ bỏ rơi anh ấy. Em nghĩ căn cứ vào đâu mà anh lại làm thế?"

Seokjin vấp ngã nhưng lại bước ra ngoài, Yoongi đi theo anh nhưng Hoseok đã ngăn lại.

"Bạn trai của anh đang ở trong văn phòng," anh nghe thấy Hoseok thì thầm.

Yoongi nhìn cậu, Jungkook rít lên nhanh chóng đóng rèm.

"F*ck," Yoongi thở dài. "Anh không thể để Seokjin đi ra ngoài như thế, anh ấy say rồi."

"Anh muốn làm gì?"

Jungkook có thể nghe thấy trái tim mình đập nhanh, chờ đợi một câu trả lời.

"Chết tiệt,"

Cậu nghe thấy tiếng bước chân, nhưng rồi không có gì cả. Jungkook nhắm mắt lại khẽ thở dài.

Cậu hiểu, cậu thực sự hiểu. Cậu chỉ là hi—

"Này người nghe trộm," Jungkook giật mình, nhìn lên Yoongi. "Giúp anh tóm kẻ say rượu nhé?"

Jungkook từ từ đứng dậy, gật đầu. "Anh ấy sẽ không nổi điên nếu anh ấy nhìn thấy em chứ?"

Yoongi mở cửa, nắm lấy tay của Jungkook. "Có thể. Nhưng em ở đó sẽ ngăn cản anh khỏi việc đâm anh ta."

Họ bước ra khỏi văn phòng, Jungkook đưa cho Hoseok một nụ cười lịch sự. Yoongi thở dài, nhìn quanh tìm Seokjin.

"Con người lộn xộn đó đâu rồi," Yoongi lẩm bẩm, điện thoại đổ chuông. "Mẹ nó cái gì nữa vậy?"

Jungkook nhìn xung quanh tìm Seokjin, chỉ thấy những người trên đường phố bận rộn đến mức nào. Trong trạng thái say xỉn của anh ấy... cậu lắc đầu. Suy nghĩ tiêu cực khiến bản thân không tốt.

"Bây giờ cái gì?" Yoongi ngắt lời. Anh thở dài, kéo Jungkook sang bên trái. "Nghe này, tôi không ở trong văn phòng của tôi nên tôi không thể xem lại các góc máy ảnh mà tôi định thiết lập."

Jungkook nhìn Yoongi, rồi nghe điện thoại bên cạnh tai anh. Là cô ấy?

Yoongi lắc đầu. Jungkook cảm nhận một sự sỉ nhục hay sự phản bội dí dỏm có thể sẽ đến.

"Cậu ấy ở ngay cạnh tôi."

Jungkook đóng băng, nhìn đôi môi của Yoongi biến thành một nụ cười. Không xúc phạm hay dí dỏm, chỉ là một nụ cười nhút nhát khẽ.

"Tôi đã bảo là sẽ không nói cô nghe rồi mà." Yoongi chỉ vào một con hẻm. Jungkook gật đầu chậm chạp, cơ thể bảo cậu hãy ở yên và lắng nghe.

Yoongi bước đi, kiểm tra nơi khác. Jungkook cảm thấy cơn hoảng sợ giáng xuống ngực, hơi thở của cậu phải vào mặt mình do đang đeo khẩu trang.

"Chết tiệt," Jungkook thì thầm, nỗi sợ tăng gấp đôi, tay chống xuống khi cậu cố thở. đm, đm, đm.

"Này, này," Yoongi chạy về phía cậu, đặt tay lên lưng xoa xoa nhẹ nhàng. "Em sao vậy?"

Jungkook cố gắng thở nhưng tất cả là quá sức với cậu. Cậu không thể, cậu không thể. Yoongi cởi khẩu trang cậu ra, cắn môi trong khi anh cố gắng làm dịu bạn trai mình.

"Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?"

"Mẹ của Rae," Jungkook cười. Yoongi nhíu mày. "Đám cưới, cô gái anh đang nói chuyện. Là cô ấy."

Yoongi lùi lại một bước, Jungkook gần như rên rỉ vì vụt mất bàn tay của Yoongi.

"Hả?"

Jungkook thở dài, "Em đã nhìn thấy tên trên thiệp mời của anh. Đó là cô ấy, là cô ấy."

"Nhiều người có thể có cái tên đó, em làm sao—"

"Em nhận ra chữ viết tay, bọn em đã thường gửi thư cho nhau."

Yoongi gật đầu. "E-em biết điều này bao lâu rồi?"

"Mới gần đây thôi. Em muốn nói với anh, em rất muốn, em đã không chấp nhận thực tế về bản thân mình. Cộng với việc anh trông rất vui."

"Anh rất vui vì Rae, anh ghét đám cưới," Yoongi chế giễu. "Không sao đâu. Chúng ta nên đi tìm Seokjin."

Jungkook nắm lấy bàn tay của Yoongi. "C-chúng ta nên nói về chuyện này."

Yoongi mỉm cười, gật đầu. "Sẽ nói sau, anh hứa. Anh có một người bạn say rượu chạy lung tung cho nên chúng ta sẽ bắt đầu sau, nhé?"

Anh gõ vào cằm Jungkook, gật đầu lần nữa. Jungkook buông tay.

Jungkook nhắm mắt lại, ghét cảm giác trong lồng ngực khi nhìn Yoongi bước đi.

__

"Wow," Lisa huýt sáo. "Cậu trông rất quyến rũ. Cậu đang cố phô trương à?"

Jungkook cười, lắc đầu. "Tớ chỉ mặc suit thôi mà?"

Lisa gật đầu, thắt cà vạt. "Và do cái đó đó Jungkookie, tại cái đó."

"Cậu có nghĩ rằng Yoongi sẽ thích không?" Jungkook nhìn mình trong gương, sửa chiếc áo khoác của mình.

Lisa nhíu mày. "Anh ấy chưa gặp cậu à?"

Jungkook lắc đầu, má nóng lên. "Tớ đã nói nói anh ấy biết rằng đám cưới này là của ai. Bọn tớ lúc đấy đang tìm Seokjin và cô ấy gọi cho Yoongi, tớ đã hoảng sợ."

Lisa gật đầu, đưa tay đặt lên cánh tay của Jungkook. "Không sao, đúng chứ? Cậu đã nói với Yoongi rằng cậu không yêu cô ấy chưa?"

"Tớ không," Jungkook thở dài. "Cô ấy là mẹ của con gái tớ, tớ đã luôn luôn chăm sóc cho con bé, chỉ là vậy, tớ không biết. Bọn tớ đã không thảo luận về điều đó."

"Khi nào?"

"Bốn ngày trước."

Lisa hổn hển. "Và cậu chưa nói chuyện với anh ấy? Anh ấy chưa nói chuyện với cậu?"

"Anh ấy không liên lạc với tớ và tớ cũng vậy", Jungkook đút tay vào túi. "Lẫn tránh nhau, tớ đoán thế."

"Cậu không nên để chuyện này vậy được đâu, đi ngay đi. Cậu sẽ vô dụng nếu Rae chuẩn bị xong."

Jungkook thở dài, gật đầu. "Ừ-ừm" Cậu cắn môi, kiểm tra mình trong gương lần cuối trước khi bước ra ngoài.

Cậu bước đến căn hộ của Yoongi, những mảnh vỡ của việc cậu sẽ nói gì đã có trong tâm trí. Jungkook gõ nhẹ, hầu như hy vọng Yoongi sẽ không trả lời và cậu sẽ không còn cách nào khác ngoài việc về nhà.

"Vâng?" Yoongi mở cửa, gài nút áo cuối cùng. Jungkook há hốc mồm, mắt di chuyển lên và xuống cơ thể của người đàn ông tóc bạc hà.

"Sao đấy?"

"Anh trông tuyệt lắm," Jungkook chớp mắt. "Anh trông..."

Yoongi chế giễu. "Anh cũng trông tuyệt vời vào ba ngày trước," anh quay đi. "Mời vào."

Jungkook bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng. Cậu mỉm cười khi nhìn Yoongi bước vào bếp, nhấc cốc lên và uống một ngụm.

"Bốn ngày."

"Hả?"

"Đã bốn ngày rồi."

Yoongi đảo mắt, cầm chiếc nơ lên ​​từ quầy. "Xin lỗi, sai lầm của anh. Bốn ngày, làm thế nào anh có thể tính sai được nhỉ."

Jungkook mỉm cười, tựa đầu vào tường. Chuyện gì đây? Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này khiến cho sự đau đớn trong ngực Jungkook tan biến. Từ từ trôi đi, như khói từ thuốc lá của mình, trôi đi trong lãng quên.

"Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

Yoongi cười mỉa mai. "Em có bốn ngày và bây giờ em chọn nói về nó?"

"Em xin lỗi," Jungkook bước lại gần hơn. "Anh không liên lạc nên em nghĩ anh cũng không muốn."

"Anh nghĩ anh đã cho em khoảng trống."

Jungkook lắc đầu. "Làm em lo lắng hơn. Chúng ta đã từng như thế này khi anh hôn em vào lần đầu tiên, anh- anh có nhớ không?"

Yoongi đảo mắt. "Tất nhiên là nhớ, em đã ép anh."

"Lúc đó em bận việc của Rae."

"Bây giờ lí do của em là?"

"Em sợ," Jungkook nhìn xuống. "Em sợ rằng em sẽ làm hỏng điều này."

Yoongi bước tới chiếc gương. "Anh nghĩ em biết rằng anh tốt hơn như thế."

Jungkook ngước lên, nhìn Yoongi đeo nơ. "Yoongi ..."

"Anh không giận vì em không nói với anh, anh thậm chí sẽ không cố gắng so sánh những gì em có thể đang trải qua. Đây là quá sức, anh hiểu điều đó. Em không cần phải đi dự, em biết mà đúng không?"

Jungkook gật đầu. "em biết."

"Vậy tại sao lại đi, Jeon? Anh không hiểu phần đó. Đừng nói với anh bởi vì lòng vị tha nhảm nhí của em, em sẽ không đi thay cho anh hay cho Rae. Vậy thì tại sao?"

"Em," Jungkook nhún vai, nhìn ra xa. "Em chưa bao giờ chấm dứt. Cô ấy thu dọn và rời đi trong khi em còn ở trường. Cô ấy để Rae ở chổ mẹ em và bỏ đi. Tất cả em đều cảm thấy không thật, nhìn thấy cô ấy kết hôn, em muốn chấm dứt."

Yoongi thở dài, lăn một cái túi với anh, uống một ngụm khác từ cốc. "Được rồi," anh nói. "Lisa đề cập ở lại với một trong những phù dâu. Anh nghĩ rằng em nên ở đó."

"Yoongi—"

"Nếu em cùng anh đến khách sạn, em có thể chấm dứt không?"

Jungkook lắc đầu. "Em không muốn," anh nắm lấy tay Yoongi. "Em muốn được ở cạnh anh."

Yoongi nhìn xuống tay mình, vuốt ngón tay cái lên bàn tay run rẩy của Jungkook. "Anh biết, anh cũng vậy. Nếu em có thể suy nghĩ thông suốt sau đám cưới, anh chắc chắn sẽ chạy vào chổ cô ta sau khi tất cả điều này là điều cuối cùng mà em cần. Chúng ta có thể gặp tại bãi biển nếu em muốn."

"Anh sẽ ổn chứ?"

"Anh thậm chí không thích em, Jeon, đừng đi tâng bốc bản thân."

Jungkook đặt tay lên má Yoongi, hôn anh một cách nhẹ nhàng khiến cho chàng nhiếp ảnh gia hao tốn thời gian.

Yoongi hôn đáp trả, nắm lấy bàn tay anh đang cầm. Jungkook bước đến gần hơn, áp anh lên tường.

"Em thích anh," Jungkook thì thầm, hôn lên xương hàm của Yoongi. "Em muốn ở bên cạnh anh, được không?"

"Anh hiểu," Yoongi nghiêng đầu, liếm môi. "Chỉ cần xong chuyện và gặp anh ở bãi biển."

Jungkook hôn lên môi anh, ép mình vào Yoongi. Chàng nhiếp ảnh gia cho phép lưỡi của Jungkook xâm nhập, hãy để cậu ta nuốt chửng anh hoàn toàn đi.

Hôn Yoongi thật sự rất gây nghiện, khiến cậu bị ảnh hưởng sự động chạm ở bên dưới đang muốn phát điên. Cậu muốn ngày càng nhiều, muốn thở trên tiếng rên rỉ của Yoongi.

"Jungkook," Yoongi khẽ nói, đưa tay lên ngực cậu. "Chúng ta phải đi."

Jungkook hôn lần nữa, cậu không muốn gì hơn là hôn anh một lần nữa, lưỡi của họ lại gặp nhau nửa chừng.

"Một lần nữa," Jungkook thì thầm, hoàn toàn bị hủy hoại. Cậu đang rất cương cứng, áp Yoongi vào tường. "Nếu hai lần thì hay biết mấy."

"Thực ra-"

Jungkook khiến Yoongi im bặt, nhận một tiếng rên rỉ từ Yoongi, nhướn người về phía trước, hông của họ chạm vào nhau.

"Anh cũng thích em," Yoongi thở ra, nhắm mắt lại khi Jungkook hôn lên cổ anh, phá bỏ chiếc nơ mà anh đã buột rất chăm chỉ. Jungkook giật mạnh cổ áo làm lộ ra nhiều da thịt hơn.

"N-này, em đang làm gì vậy?"

Jungkook hôn, liếm và cắn vào da anh. Cậu hút mạnh, dựa vào hông anh chống lại Yoongi, phần lớn là khóa anh lại.

"Đánh dấu," Jungkook giải thích, cười khúc khích. Cậu tách ra, chú ý đến dấu hickey. "Nhiều hơn ba."

"K-không nữa đâu," Yoongi đỏ mặt, Jungkook mỉm cười khi người tóc bạc hà chỉnh sửa cổ áo. "Em thật khủng khiếp. Anh sẽ không đi gặp gỡ những tên alpha chết tiệt."

Jungkook nhìn những ngón tay của Yoongi chỉnh sửa cổ áo và thắt nơ, môi anh sưng lên.

"C-chúng ta ổn chứ?"

Yoongi nhìn cậu một cách không tin. "Em cứ nghiền nát anh như một con chó tới mùa, dính lưỡi vào miệng anh rồi sau đó cho anh một dấu hôn để hỏi anh có ổn không?"

"Chúng ta có ổn không?" Jungkook hài hước.

"Tất nhiên là không. Chúng ta sẽ ổn sau khi em chấm dứt việc kia và chơi anh cho đến khi anh không thể đi được."

"Tôi rất xin lỗi khi bước vào mà không báo trước," cả hai cùng quay sang nhìn thấy Hoseok, đưa mắt lên. "Thay vào đó tôi nên che tai lại."

Yoongi chế giễu. "Tôi đã nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của cậu, đừng cố hành động như cậu không biết gì."

Hoseok thở hổn hển. "Sao anh dám!"

"Ừ, vâng. Xe đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi, em sẽ không ở đây nếu chưa xong. Em thành thật không muốn ở đây chút nào, em sẽ đợi bên ngoài."

Yoongi đảo mắt, khoanh tay khi anh dựa vào tường. Đôi mắt của Jungkook trôi dạt về phía anh, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Gì?"

"Hả?"

Yoongi nhíu mày. "Em đang nhìn chằm chằm."

"Chỉ là nhận ra em không thích anh đi khỏi em."

"Anh nghĩ rằng em sẽ đi trước."

Jungkook phản chiếu cau mày. "Tại sao?"

"Anh không biết, anh thích đi sau em vì mông em đẹp."

"Em ghét anh," Jungkook cười, lắc đầu.

Yoongi cười khúc khích, đẩy mình ra khỏi bức tường, hôn lên nụ cười của Jungkook. "Chúng ta không sao, Jeon. Hãy tin anh nhiều hơn một chút được không? Đi làm những gì em phải làm, bình tĩnh và gặp anh ở bãi biển nếu em muốn."

Jungkook gật đầu, vòng tay ôm lấy Yoongi giữ anh ở đó. "Em sẽ gặp anh tại đám cưới?"

"Có lẽ là không, anh sẽ ở đằng sau hậu trường, anh sẽ gặp em. Có thể chỉ ghi hình em thay vì cô ta."

"Ôi trời," Jungkook cười, lắc đầu. "Anh nên đi trước khi bị trễ."

"Đám cưới diễn ra vào ban đêm, sẽ ổn thôi", Yoongi hôn lên môi Jungkook. "Chúc may mắn bé yêu. Hy vọng em tìm thấy những gì em đang tìm kiếm."

Jungkook giữ cánh tay anh quanh Yoongi, ngay cả khi anh bắt đầu bước đi.

Cánh tay từ từ rơi xuống. Jungkook nhíu mày, nhìn Yoongi bước lùi lại.

"Anh đang làm gì đấy?" Jungkook cười.

"Em nói em ghét phải nhìn anh rời đi," Yoongi nắm lấy túi của mình, bước lùi lại. "Bằng cách này,  về mặt kỹ thuật em không nhìn thấy anh rời đi."

Jungkook khịt mũi, lắc đầu. "Về mặt kỹ thuật, anh là một tên ngốc."

Yoongi chế giễu, "Sao cũng được." Nhưng anh lại đi lùi sau khi nháy mắt với Jungkook.

Cậu cười phá lên, cảm thấy nước mắt trào ra khi cậu ngồi xổm xuống. Jungkook có thể cảm thấy tim đập nhanh trong ngực mình.

Nhưng nó không phải lo âu, hay là khó chịu. Cậu biết chính xác nó là gì.

Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro