Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Anh nhìn con người đang say giấc nồng trong lòng mình.

-"Ưm"-cậu khẽ rên một tiếng nhìn khuôn mặt zoom cỡ to của anh đang chỉ vào mặt mình.

-"Dậy rồi à, mèo con"-anh cười và hôn lên vầng tráng rũ rượi mồ hôi của cậu.

-"Ưm, sáng rồi à"-cậu hỏi.

-"Đau không?"-anh dùng tay ấn mạnh vào hậu huyệt đang ngậm thứ ngàn vàng của anh. (Yoo: chơi MD).

-"Argh.....đau"-cậu la lên.

-"Thôi nào, chúng ta đi tắm nhé"-anh nói.

-"Nâu nâu, tự tắm cơ"-cậu nói.

-"Chắc chứ?"-anh hỏi và nhấn mạnh vào hậu huyệt cậu chừng 10 cái.

-"Argh......t..ắm ư..cho Khởi"-cậu nói, mắt ngấn nước.

-"Ưm, vậy mới ngoan chứ"-anh cười xoa đầu cậu.

Anh dùng tay chạm vào bẹ mông cậu. Cố gắng đẩy dương vật mình ra. Dâm thủy cùng máu chảy ra. Cậu rất đau đớn.

-"Argh........c.ứu.......K.h....ởi.....đau...ư"-cậu rên rỉ đau đớn.

-"Thôi nào, tắm thôi. Cúc huyệt của Khởi Khởi nát bấy luôn kìa"-anh chỉ vào.

-"Ưm"-cậu nói.

Được sự đồng ý của cậu, anh bế cậu vào phòng tắm. Khỏi nói, không được sự đồng ý anh cũng sẽ ẵm cậu vào. (Yoo: cạn lời).

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống bồn. Anh cúi đầu ngắm nhìn cái lỗ mềm nhũn đang ngậm rất nhiều sữa đục.

Anh kều nhẹ, cậu đau đớn mà không thể nói nên lời. Rồi anh tách nhẹ hai bên mị thịt đầy thương tích ra.

-"Argh......đ...ư.....au........n..hẹ"-cậu rên lên.

-"Rồi sạch rồi"-anh nói.

Anh hôn trán an ủi. Rồi anh mở nước lên, cậu ngồi dựa đầu vào lồng ngực to lớn của anh. Cậu dựa vào lồng ngực ấy, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Anh xoa xoa lưng cậy. Nước chảy vào hậu huyệt, tay anh xoa xoa nhẹ để rửa. Miệng cậu phát lên âm thanh không trong sáng từ thanh quản.

-"Ngoan ngoan nào"-anh xoa đầu cậu.

-"Vâng"-cậu nói.

Một lúc lâu, anh mới ẵm cậu ra ngoài. Chọn cho cậu một cái quần short jean, rất ngắn. Và một cái áo kín đáo để che những vết hôn đêm qua. Nói chung cái áo đó là của anh nên rất rộng mặc dù đối với anh cực kì chật.

Anh bắt đầu mặc quần cho cậu.

-"Ưm, quần lót"-cậu nói.

-"Muốn nát cái lỗ à. Đau lắm đó"-anh nói.

-"Hihi"-cậu cười trừ.

-"Rộng"-cái áo rộng đến mức trễ xuống hai vai cậu.

-"Vậy mặc cái này đi"-anh đưa cái áo thun cho cậu.

Rồi anh mặc cái bra sau mới mặc cái áo thun màu đen mỏng vào.

Anh nhìn nhìn cậu. Có vẻ được rồi anh chọn cho mình cái quần đùi và áo thun trắng và áo khoác cột ngang vai.

-"Đi thôi"-anh nói rồi ẵm cậu đi.

Cả hai người xuống dưới đại sảnh.

-"Chúng ta đi shop quà lưu niệm nhé"-đội trưởng nói tiếp.

-"Bây giờ thì mọi người có thể đi dạo và ăn trưa trong vòng 2 giờ đồng hồ"

-"Đi ăn nha Khởi Khởi"-anh dắt tay cậu đi.

Cơn đau lại truyền đến cộng với chiếc quần vải cứng nhắc. Đau đớn, rất đau. Cậu ngồi xổm xuống đất, hai tay đặt ở mông xoa xoa hậu huyệt đau đớn đang chảy máu và nước của mình.

-"Doãn Khởi, nhanh đi em. Sao vậy?"-anh hỏi.

-"Đau"

Anh bế xốc cậu lên nhanh chóng chạy vào khách sạn. Bấm thang máy ngay tầng 9.

-"Thay đồ đi em"-anh đưa một cái quần ngắn kèm boxer có bông băng mềm mại.

-"Ưn"-cậu nói và dùng đôi chân tê dại bước vào phòng tắm mặc vào.

Cậu đi ra với dáng vẻ thoải mái hơn. Cả hai người khoá cửa phòng và đi ra khỏi khách sạn.

-"Đi thôi Đại Quốc của em"-cậu nói và chạy nắm tay anh đi.

-"Ăn gì đây Tiểu Khởi?"-anh cười.

-"Ăn cơm nha. Khởi muốn Bibimbok"-cậu không ngừng tỏ vẻ đáng yêu.

-"Ưn"-anh dắt cậu vào quán ăn gần đó.

-"Cho một phần Bibimbok đi ạ"-anh sử dụng giọng Seoul để nói chuyện với người chủ quán là người Hàn Quốc.

-"Nae"

Người chủ quán nói và đi vào trong nói với những người chế biến món ăn.

Chờ mòn mỏi, một lúc sau cô tiếp viên xinh đẹp mặc quần áo không được kín đáo lắm mang một phần Bibimbok ra. Anh bỏ quên cậu đi mà chỉ nhìn cô gái đó. Anh cứ liếc liếc nhìn nhìn cặp bưởi tưng tưng lên, cậu cảm thấy thật khó chịu cứ như là cái cảm giác đi đánh ghen mà chẳng làm được gì ấy.

Cậu giận anh. Cậu chẳng nói gì, anh thì ngồi ăn chẳng để ý đến cậu lắm. Cậu cũng chẳng thèm ăn chỉ ngồi nhắn tin với Tại Hưởng.

#Doãn Khởi: Một chút nữa cho tớ đi chơi với cậu được không? 😽
#Tại Hưởng: Ưm, cậu có thể đi chơi với Lộc Hàm đó. Mình phải đi với Hiếu Nguyên rồi.
#Doãn Khởi: vậy cho mình sđt của Lộc Hàm nha.
#Tại Hưởng: đây 0xxxxxxxxx.
#Doãn Khởi: cảm ơn cậu nhiều lắm.

___________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc nha iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro