01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân chắc hẳn ai cũng phải có ít nhất một lần yêu thầm. Và vào cái ngày đầu hạ năm ấy, Min Yoongi của tuổi mười tám cũng lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác thế nào là đơn phương một người.

Cảm giác tim đập mạnh mỗi khi anh ấy quay lại nhìn mình, hay hai gò má cậu sẽ nóng bừng lên, cùng với nụ cười mỉm bất giác mà chính Min Yoongi còn không tự phát giác được mỗi khi nhìn thấy biểu cảm ôn nhu dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt ấy.

Sập bẫy rồi!

Ba chữ hiện lên trong suy nghĩ của Min Yoongi khi cậu tự ý thức được những dấu hiệu bất thường tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xảy đến, và hiện giờ thì nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết trên chính từng biểu hiện của bản thân mình.

Liệu có lo sợ hay không? Min Yoongi từng nhiều lần tự hỏi như vậy. Cậu trai mười tám tuổi cũng đã đủ lớn để có thể hiểu được vấn đề tồn tại trong chuyện tình cảm của cậu rằng cậu là một người đồng tính.

Min Yoongi đã nghe tới phát ngán câu khẩu hiệu mà trên mạng hay cả ngoài đời được vô số người nói đến, họ bảo "phải sống thật với giới tính của mình chứ". Đúng vậy, Min Yoongi cũng muốn sống thật với giới tính của mình, nhưng hiện thực lại chẳng có mấy ai làm được như vậy.

Cách người đời cười cợt và chửa rủa khi họ chứng kiến hình ảnh những cặp đôi đồng tính nắm tay nhau đi trên đường, kì thị và nhạo báng một cách trắng trợn khiến Min Yoongi không nhịn được mà nghĩ tới 'chẳng phải chính họ từng nói phải sống thật với chính mình hay sao?'

Nực cười.

Vậy nên mặc dù thời gian trôi qua đã gần một năm rồi mà chuyện tình cảm của Min Yoongi vẫn mãi chỉ dừng lại ở giới hạn thích thầm mà thôi.

Không nghĩ bản thân lại có thể đơn phương thích một người lâu tới như vậy...

Min Yoongi ngồi trong một góc yên tĩnh của quán cà phê, trên tay cầm cuốn sách còn đang xem dở mà chẳng đọc thêm được chữ nào, cũng chẳng biết bản thân đã đọc tới đâu rồi nữa. Đôi mắt nhìn vào câu chữ trên trang giấy nhưng thi thoảng sẽ lại hoặc vô tình hoặc cố ý liếc về phía chiếc bàn gần chỗ cửa sổ quán. Chỉ đơn giản vì nơi đó có anh.

Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt nâu hút hồn mà Min Yoongi cho rằng đó chính là thứ vũ khí trí mạng nhất, một kích giống như mũi tên của thần tình yêu Cupid xuyên thẳng nơi trái tim cậu.

Đến giờ cho dù em muốn rút nó ra cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Min Yoongi sợ rằng sau khi rút ra rồi, trái tim cậu sẽ máu chảy đầm đìa, đau đớn không tưởng.

Anh ấy không thích mình, anh ấy không chú ý tới mình, anh ấy không nhận ra tình cảm của mình, tàn nhẫn nhất là anh ấy có lẽ còn chẳng nhận ra sự tồn tại của mình xung quanh anh ấy.

Min Yoongi ảo não miết chặt lên mép giấy nhăn nhúm. Những lần vô tình gặp gỡ, những lần vô tình lướt qua nhau trên đường, hay những lần vô tình va chạm ánh mắt, 'vô tình' ấy, chỉ có một mình Min Yoongi biết và nhớ mà thôi.

Sau đó em sẽ lặng lẽ mà vui vẻ trong lòng một chút, cho dù một chút ấy có lẽ sẽ kéo dài tới cả ngày và tiếp tục vào ngày hôm sau. Giống như một cậu bé ba tuổi giấu ba mẹ trộm cất một viên đường nhỏ, vụng trộm nhấm nháp viên đường ngọt ngào vậy, yên lặng vui vẻ một mình và chẳng một ai biết.

Liệu... Min Yoongi tự hỏi, có phép màu nào có thể khiến cho anh biết tới sự tồn tại của cậu hay không? Có phép màu nào giúp cho câu chuyện tình cảm này không đi vào ngõ cụt?

Min Yoongi không muốn một mình đơn phương lâu thêm nữa rồi.

Dùng hết dũng khí đứng dậy, bước về phía chiếc bàn gần chỗ cửa sổ kia, vờ như vô tình, mở lời.

Đây là lần đầu tiên hai đứa mình tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhỉ?

Min Yoongi thầm nghĩ.

"A, xin chào, anh cũng thích cuốn sách này sao?"

Vậy mình làm quen nhau nhé, để hôm nay em chính thức bắt đầu công khai theo đuổi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro