Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ nằm dài trên ghế sofa, trên người sau khi tắm rửa cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang gối, cả thân mềm nhũn dán vào ghế.

Tuấn Chung Quốc có việc phải rời đi hiện tại trong nhà cũng chỉ còn cậu và con cún nhỏ tên Holly kia, chính là đệ nhất buồn chán.

Nằm đấy một hồi lại bắt đầu nhớ về Kim Tại Hưởng, tấm hình! Hình ở nhà cậu rồi.. Tại Hưởng.. chờ em.. em sẽ về ngay chắc anh đang nhớ em lắm... Tại Hưởng à.

Trong đầu thoáng lên một cỗ hỗn độn, lập tức Mẫn Doãn Kỳ bật dậy chạy ra bên ngoài điên cuồng giựt mạnh cổng nhưng tiếc là Tuấn Chung Quốc đã khóa cổng lại. Cậu lúc này chẳng khác một con vật bị nhốt trong lồng là bao, ừ..giờ cậu là của người ta rồi, người ta muốn thế nào thì cậu phải thế đấy.

Tâm trạng cậu chùng xuống thấy rõ cảm giác nhớ thương người kia da diết, tấm ảnh duy nhất của Kim Tại Hưởng bây giờ không ở gần cậu nếu làm mất nó thì cậu chẳng biết phải làm sao cả..

Mẫn Doãn Kỳ quỳ sụp xuống, bó gối bên cổng run rẩy.. trong mười năm này cậu rất hay bị như thế, những lúc không có ai bên cạnh và không có gương mặt của người duy nhất mà cậu cho là gia đình thì cậu sẽ chìm trong sợ hãi.

"... "

Từ sau gáy Mẫn Doãn Kỳ cậu cảm nhận được ngón tay thô ráp khều khều mình, cậu xoay người nhìn hắn ta, một người con trai ngồi ngoài cổng quần áo rách rưới luộm thuộm còn có mùi hôi bốc ra, mái tóc rối dài che đi đôi mắt mơ màng với ánh nhìn xa xăm. Hắn ta đưa tay qua hai thanh sắt cổng muốn chạm vào gương mặt cậu, Mẫn Doãn Kỳ liền bật dậy né xa đôi bàn tay đen đúa kia.

Ánh mắt hắn ta đầy xót xa nhìn cậu, một thoáng Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy hắn ta thật quen thuộc, đôi con ngươi nhìn cậu đăm đăm làm tim cậu đập càng lúc càng nhanh hơn không phải vì sợ hãi mà là cảm xúc bồn chồn, gắt gao muốn biết người trước mặt là ai.

Hắn ta rút tay lại đứng dậy quay đầu bỏ chạy, cậu chỉ có thể đứng nhìn theo bóng người khuất dần. Tâm tình cậu bình thường lại, người kia hình như đã xoa dịu Mẫn Doãn Kỳ. Cậu bần thần bước vào nhà và quên luôn chuyện tấm ảnh của Kim Tại Hưởng khi nãy, chỉ mãi nghĩ về người đàn ông trước cổng nhà lúc nãy.

Hơi thở, ánh mắt, đôi tay.. đều thực giống với một người nào đó, cảm giác thân quen làm Mẫn Doãn Kỳ không ngừng nhớ về hắn ta.

Holly chạy đến cạnh Mẫn Doãn Kỳ ngửi ngửi rồi chạy quanh cậu ý như muốn cậu dẫn nó ra ngoài chơi. Doãn Kỳ nở nụ cười vuốt ve con chó rồi chạy lên phòng thay một bộ quần áo thật thoải mái, tuy nhiên là đồ của Tuấn Chung Quốc nên hình như có hơi 'quá khổ'.

Cậu ở ngoài sân chơi cùng Holly, chơi mệt rồi lại chạy đi trồng hoa, trồng xong thì leo lên cây nhìn ra bên ngoài, ừ nhỉ.. Mẫn Doãn Kỳ đã không nghịch như vậy bao lâu rồi nhỉ? Cậu mất đi hình ảnh một đứa trẻ nghịch ngợm bao lâu rồi nhỉ? Đã không cảm nhận sự thoải mái này bao lâu rồi nhỉ? Hơn mười năm rồi, thời gian cứ thế cướp đi những thứ quan trọng với Mẫn Doãn Kỳ và chẳng để lại gì ngoài tổn thương và mất mát.

Cậu ngồi trên cành cây tựa lưng vào thân cây, làn gió mát khẽ luồng qua kẽ tóc Mẫn Doãn Kỳ cảm giác mát mẻ lại vô cùng thoải mái khiến cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu đứng trước gương nhìn nhìn ngắm ngắm một Mẫn Doãn Kỳ của năm ấy, dáng người bé bé, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng đội cái mũ màu nâu nhạt, nụ cười tươi tắn luôn ở trên môi, đôi chân ngắn chạy nhanh về phía một cặp vợ chồng, một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.

Nhưng khoan có một cái gì đó lôi cặp vợ chồng đó đi, cậu bé khóc thét đôi tay mũm mĩm đưa ra không trung với lấy, rồi cảnh tượng cậu bé bị ba người đàn ông đè xuống, âm thanh thô bỉ, tiếng gào thét đến khản cổ của cậu bé đó, mọi thứ tái hiện ra rất nhanh chóng.

Và người con trai đó, dáng người cao cao trong chiếc áo sơ mi và quần tây đang dang tay rồi nở nụ cười với cậu bé đầy tuyệt vọng kia.

Cậu chạy đến ôm lấy người đó, vỡ òa trong hơi ấm và sự dịu dàng của người nọ.

Đoàng.

Tiếng súng phát lên trong không gian yên tĩnh, cả người của anh ấy toàn máu là máu, một thảm cảnh bi thương hiện ra trước mắt cậu bé đó và Mẫn Doãn Kỳ..

"ĐỪNG!"

Mẫn Doãn Kỳ bừng tỉnh giấc, tay chân quơ loạn lại để trượt chân, cả cơ thể bắt đầu rơi tự do.

Chết chắc rồi...

_____

tao sẽ tự vả mình và nhủ lòng không viết nhảm nhí nữa -_-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro