Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ vực dậy một tia sáng rực, niềm vui không cách nào giấu đi được. Hắn  hướng bước đến nơi cậu đang đứng, con tim trong lòng ngực Mẫn Doãn Kỳ đập liên hồi nhưng.. Người đến nơi lại lướt qua cậu.

Hệt như chưa từng quen biết nhau, ha, cậu gãi gãi đầu mình. Rốt cuộc đã tự mình gieo rắc cái loại ảo tưởng gì đây? Chẳng qua cậu chỉ cũng chỉ là thằng điếm, người ta là khách. Chỉ là tình một đêm thôi.. Trông chờ cái gì chứ?

Đứng ngây ra một hồi Mẫn Doãn Kỳ mới lủi thủi bước vào bên trong, tâm tình hỗn loạn. Cậu đưa đôi mắt màu khói nhìn người thiếu niên có dáng người cao lớn đang nói chuyện cùng Ngô tổng, lòng chợt nặng trĩu. Ước gì hắn lại một lần nữa yêu cầu Doãn Kỳ một đêm, thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

"Ah~ tiểu mỹ nhân. Mấy hôm nay ta nhớ em muốn chết, sao không thấy em trên bảng chọn gì hết."

"Lượng thiếu gia, thật vui khi anh còn nhớ tới em đó."

"Aishhh, không nhớ làm sao được?"

Anh ta đưa tay vòng lấy eo cậu kéo sát vào người, không kiềm nỗi ham muốn mà sờ soạng lung tung. Mẫn Doãn Kỳ lần đầu tiên trong suốt mười năm nay có cảm giác ngại ngùng với mấy việc này, phải hay không là do hắn đang đứng ở phía đối diện?

Lúc muốn đẩy người đàn ông này ra nhất thì có một đôi bàn tay nắm lấy vai cậu kéo ra sau.

"Lượng thiếu gia, cậu Mẫn bây giờ không phải là người của chỗ chúng tôi nữa. Hiện tại anh không thể tùy tiện sờ mó người ta như vậy, chi bằng tôi giới thiệu cho anh vài người ngon nghẻ hơn?"

Ngô Đình Phùng đẩy cậu ra sau lưng mình cười cười nhìn cậu thiếu gia họ Lượng, khéo léo mà xin lại người. Nhưng nhìn đến gương mặt méo mó đến khó coi của vị thiếu gia kia cũng thừa biết người ta không được vui.

"Không là người của bar thì là người của tôi, cớ gì không được động chạm?"

Anh ta đưa tay muốn lôi Mẫn Doãn Kỳ về phía mình, kiên quyết muốn chọn cậu. Chưa kịp để Ngô Đình Phùng ngăn cản thì Tuấn Chung Quốc từ phía sau bước đến ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ, để mặt cậu úp vào ngực mình.

"Người của tôi."

Lượng Đồng Minh hơi lùi lại vài bước nhìn Tuấn Chung Quốc ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi và bối rối. Trong đầu anh ta chợt lóe lên một suy nghĩ, người đàn ông này trước nay luôn được tôn là người 'ngoan hiền' hiện tại lại có mặt ở những nơi như thế này, còn là bar gay.

Hắn vuốt ve mái tóc của Mẫn Doãn Kỳ, nhìn về phía của tên họ Lượng, đôi mắt đanh lại lộ rõ vẻ muốn chiếm hữu.

"Tuấn tổng, ngài.. Sao lại so đo với tôi một con búp bê như vậy chứ? Haha, thôi thì tôi không quấy nữa ngài đi thong thả."

Lượng Đồng Minh cười ha hả, hai tay ở trước ngực đan vào nhau, người hơi gập xuống điệu bộ vô cùng cung kính. Hắn hừ một cái quay sang Ngô Đình Phùng cố ý nói lớn.

"Loại người này không ngờ cậu cũng đón tiếp, nếu là tôi từ sớm đã đạp ra ngoài!"

Ngô tổng chỉ biết im lặng đợi Tuấn Chung Quốc mang Mẫn Doãn Kỳ đi khỏi mới quay sang dỗ ngọt vị khách quen.

"Lượng thiếu gia, cậu xem ở đây vẫn còn rất nhiều đồ tốt. Đều để cậu chọn lựa!"

"Dẹp! Ta không có hứng. Tên chết tiệt, cả đồ Lượng thiếu gia ta nhắm cũng cướp mất!"

Ngô Đình Phùng đứng chết chân, tay đưa lên thái dương xoa xoa. Tên tri kỉ họ Tuấn này cũng thật là, nhất thiết phải chọc giận khách quý của anh mới cam lòng hay sao?

.

.

.

.

.

Tuấn Chung Quốc đặt cậu ngồi ở ghế phó lái, bản thân đi qua chỗ bên cạnh bắt đầu chạy xe đi. Chiếc xe vụt đi trong đêm, gió thổi lạnh buốt.

Mẫn Doãn Kỳ hơi rụt người lại vì gió lạnh, hắn quay sang nhìn cậu tay chỉ vào chiếc áo khoác ở ghế sau.

"Mặc vào đi!"

Cậu nhướn người ra sau lấy cái áo khoác mặc vào, chợt hắn đổ xe lại bên đường nhìn cậu chăm chú. Mẫn Doãn Kỳ hơi ngẩn người ra, hắn đưa tay ra nói.

"Qua đây, ngồi ở đây để tôi ôm!"

Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi leo sang chỗ của Tuấn Chung Quốc ngồi lên đùi hắn, đầu tựa ngực hắn dùng ánh mắt mờ sương mà nhìn hắn. Âm thanh nhỏ nhẹ chậm rãi nói.

"Chúng ta đi đâu đây.. Tuấn tổng?"

"Gọi tôi bằng cái tên khác xem!"

Mẫn Doãn Kỳ hơi nghiêng đầu qua một bên, chun mũi lên, bày ra một bộ dáng vô cùng đáng yêu mà nói.

"Tên gì nhỉ?.. "

"Bất kì cái gì mà em thích..? "

Hắn đưa tay xoa lên đầu cậu tiếp tục chạy xe, Mẫn Doãn Kỳ ngẫm một hồi mới lên tiếng, giọng lí nhí như sợ bị trách phạt.

"Thỏ con.. "

Nghe cậu nói Tuấn Chung Quốc không khỏi bất ngờ liền ngừng xe lại, tâm tình bỗng nhiên có cảm giác bị sỉ nhục nặng nề. Hắn cười đến khó coi, thỏ con? Nghĩ hắn là nữ nhi chắc?

:>>> just thỏ con, cười xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro