Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ sau mấy tuần cơ thể cũng đã lành lặn không nhanh không chậm liền bị mang ra diện kiến đám người thường xuyên lui tới của bar gay.

Trong vòng mười năm, Mẫn Doãn Kỳ biến thành một người hoàn toàn khác, nhìn thế nào cũng là bộ dạng của loại không ra gì. Chỉ là cậu thấy ổn với cuộc sống hiện tại, ngoại trừ việc buổi tối.. À không, bây giờ là bất cứ lúc nào phải phục vụ bọn đó thì việc có tiền bạc dư dả cũng đủ khiến Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy vui vẻ. Nhưng cuộc sống vẫn còn khá tẻ nhạt khi cậu phải lặp đi lặp lại mọi việc theo từng ngày.

Giống như hôm nay cậu lại thay một cái sơ mi trắng và cái quần bó màu đen, trước khi rời khỏi nhà còn không quên dùng khăn mùi xoa lau tấm ảnh Kim Tại Hưởng.

Dù là mới yêu nhau chưa quá một tháng nhưng cái cảm giác Kim Tại Hưởng mang cho cậu khó ai có thể làm được, vừa dịu dàng vừa thương yêu.

À thôi.. Lại nhớ chuyện cũ làm gì.

Cậu xỏ giày rời khỏi nhà bắt xe đi đến chỗ làm của mình. Mẫn Doãn Kỳ hôm nay vốn dĩ sẽ phục vụ Trương Hoàng vì hắn ta đã chọn cậu khá lâu nhưng cậu vẫn chưa rảnh rỗi, mãi đến tận hôm nay mới có thể cùng cậu lên giường. Chắc vì lẽ đó nên hắn ta đặc biệt đến sớm, mặc bộ vest đen, cả người mập mạp, đủng đỉnh bước vào rồi ngồi trên ghế sofa.

Mẫn Doãn Kỳ ở sau cửa nhìn thấy bộ dạng đáng ghê tởm đó đã không muốn tiếp đón, chỉ mong có người khác khá hơn hắn triệu tập mình ngay.

"Doãn Kỳ! Sao còn chưa ra? Trương lão gia đang đợi kìa!"

Cậu cắn răng bước ra ngoài trước giờ Doãn Kỳ chưa từng phục vụ những người mập, cùng lắm chỉ là hơi to con. Còn cái con lợn kia không biết có phải muốn đè chết cậu không?

Đang mãi nghĩ ngợi lại va phải một người, hắn ta vòng tay ra sau lưng cậu đỡ lấy. Doãn Kỳ lúc này mới nhìn kĩ mặt người nọ, ngũ quan hoàn hảo, cơ thể tỉ lệ cũng rất chuẩn mực. Hắn buông tay đi tiếp thì bị cậu kéo lại Mẫn Doãn Kỳ lôi từ trong túi áo ra một cái khăn tay, đưa cho hắn.

"Nước mắt.. "

Hắn nhận lấy nở một nụ cười rồi quay đi. Mẫn Doãn Kỳ nhìn người ta đi xa rồi mới quay lại nhìn cái con heo đang nằm trên ghế đã uống đến say ngất.

Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh lão tay vỗ nhẹ vào cái bụng mỡ, ha, ngủ rồi.

"Lý đại ca, người này ngủ rồi, say lắm rồi!"

Cậu gọi người đứng ở phía cửa, anh ta họ Lý, là bảo vệ chỗ này. Anh ta dìu lão đi ra phía cửa, hẳn là rất nặng đi.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ghế sofa thảnh thơi ăn trái cây, còn tưởng hôm nay được nghỉ nào ngờ ngồi còn chưa nóng ghế đã bị gọi qua bên khu phòng vip.

Cậu mang theo một chai rượu vang và hai cái ly rỗng đi đến số phòng đã được đưa. Mẫn Doãn Kỳ đẩy cửa bước vào trong thì vẻ mặt khá là bất ngờ. Người yêu cầu cậu chính là cậu trai lúc nãy, người này ngồi ở sofa nhìn cậu chăm chăm khiến Mẫn Doãn Kỳ cảm giác giống như cả cơ thể mình đang bị nhìn xuyên thấu vậy.

"Cái khăn này.. Trả cho em!"

Hắn ta mang cái khăn lúc nãy vùi vào tay cậu, Mẫn Doãn Kỳ mang tất cả đặt lên bàn rồi xoay lại leo lên đùi hắn mà ngồi. Cậu hôn nhẹ vào môi hắn, ban đầu hắn không hề đáp lại lúc sau đã trở thành chủ động cùng cậu môi quấn lấy môi.

Hắn ta cởi từng cúc áo của cậu chợt hình động tưởng như bình thường đó lại làm Mẫn Doãn Kỳ rung động. Cậu sống đến độ tuổi hai mươi bốn làm cái nghề này loại người nào chưa từng gặp nhưng người trước mặt sao lại có cảm giác quen thuộc..

Hắn mút một bên tai của cậu, xong lại di chuyển xuống cần cổ trắng ngần mà mút mát. Mẫn Doãn Kỳ khẽ rên nhẹ một tiếng.

"Ah.. "

"Gọi ta là Chung Quốc! Tiểu bảo bối. "

Tiểu bảo bối. Cái cụm từ này đã bao lâu rồi không được nghe lại.

"Tiểu bảo bối em đang làm gì đấy?"

"Tiểu bảo bối em mau qua đây!"

"Tiểu bảo bối, anh yêu em!"

"Tiểu bảo bối em..thậ..t..l..à... "

Cụm từ này người đó dùng để gọi cậu. Là từ mà Kim Tại Hưởng gọi cậu. Tại Hưởng..

.......

Hình như càng lúc càng có chút gì đó gọi là nhảm :/
Truyện gì đâu mà nhảm vc.. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro