Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ ngồi ngay bên cạnh Chung Quốc đầu tựa vào vai hắn, một lát sau đó người con trai kia từ trên lầu bước xuống.

Một khoảng lặng thinh, tim Mẫn Doãn Kỳ như ngừng đập mọi hành động đều ngừng lại hoàn toàn dồn hết sự tập trung lên người con trai kia.. đích thị là Kim Tại Hưởng năm ấy.

Cậu không thể sai được đâu, chỉ khác một chút là người con trai này trông có vẻ rụt rè và nhút nhát hơn với cái khí chất ngạo nghễ của Kim Tại Hưởng.. nhưng... nhưng mà, đây là Kim Tại Hưởng, một Kim Tại Hưởng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt cậu.

Doãn Kỳ muốn nhào đến ôm lấy anh nhưng ánh nhìn của Tuấn Chung Quốc giống như thanh gươm chĩa thẳng vào cậu khiến tay chân Mẫn Doãn Kỳ giống như có còng sắt khóa lại, hoàn toàn bất lực không dám đi đến chỗ Kim Tại Hưởng.

Cậu con trai kia rụt người lại, vẻ mặt sợ hãi tay chân run lẩy bẩy nhìn Tuấn Chung Quốc vội vàng nói.

"Tôi không làm gì cả.. đừng... đừng bắt tôi... "

"Tại Hưởng, đừng nói là anh đã quên em rồi? Em biết anh còn sống và hoàn toàn bình thường chứ không bị khờ hay gì cả."

Anh ta ngẩn đầu sắc thái trên gương mặt thay đổi hoàn toàn, nhanh chóng rút cây súng ra chĩa vào thái dương của Tuấn Chung Quốc, ánh mắt sắc như dao lườm hắn. Hai tên vệ sĩ gấp gáp tìm cây súng của mình, rõ là đã bị Kim Tại Hưởng lấy đi từ lúc nào.

"Anh quả nhiên vẫn như thế, nhanh tay lẹ mắt lại còn rất dứt khoác."

"Mày là ai mà biết anh?"

Anh nhếch môi cười đểu nhìn gương mặt bình thản của Tuấn Chung Quốc. Hai tên vệ sĩ định nhào lên thì lại nhận được lệnh rời đi của hắn, anh gật gù ý như tán thưởng. Cây súng trên tay được đặt lên bàn, hai tay Kim Tại Hưởng chấp sau lưng mắt lướt về dáng người Mẫn Doãn Kỳ đang sợ hãi.

Cậu cũng nhìn anh nhưng rồi Kim Tại Hưởng giống như chưa từng quen biết cậu, quay lưng bước đi cùng Tuấn Chung Quốc. Cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy Doãn Kỳ, liệu có phải anh đã quên đi cậu không? Có phải anh đã quên đi bảo bối năm đó hay không?

.

.

.

Kim Tại Hưởng được Tuấn Chung Quốc giao làm quản gia kiêm vệ sĩ cho cậu. Hắn rất bận nên sợ cậu sẽ cô đơn liền tìm cho cậu một người bạn thông minh lại mạnh mẽ như Kim Tại Hưởng.

Hôm nay Doãn Kỳ quyết định ngồi lì trên phòng, Tuấn Chung Quốc thì đã đi làm từ sớm. Cậu thật sự không dám tiếp xúc với Tại Hưởng thêm một phút giây nào nữa, cậu chỉ sợ bản thân cậu lại yếu lòng lại như năm ấy liều mạng yêu rồi làm hại Kim Tại Hưởng một lần nữa.

"Doãn Kỳ? Bữa sáng có rồi."

"Tôi không muốn ăn"

Hắn vâng một tiếng rồi mọi thứ cũng im lặng tiếp, chẳng như ngày trước hắn luôn ép cậu ăn đủ ba bữa cho dù cậu luôn từ chối việc ăn uống nhưng bây giờ thì không như thế.

Holly ở bên ngoài liên tục cào cào vào cửa, tiếng kêu của con cún bé nhỏ làm Doãn Kỳ không thể ở mãi trong phòng. Cậu mở cửa bế nó trên tay rồi đi xuống dưới liền bắt gặp Kim Tại Hưởng trong bộ đồ quản gia, trên tay là khay đồ ăn đang bước về phía cầu thang.

Nhìn thấy Doãn Kỳ, Kim Tại Hưởng nở nụ cười. Anh quay người đi về bàn ăn đặt cái khay xuống xong nhìn cậu nói.

"Mau qua đây ăn đi"

Mẫn Doãn Kỳ đặt Holly xuống đất chậm rãi đi về phía bàn ăn ngồi xuống, ăn được một chút thì lại nhìn Kim Tại Hưởng đang đứng bên cạnh.

".. anh có ăn không? Hay cùng ăn đi."

"Cậu cứ ăn đi, một lát tôi sẽ ăn sau ạ."

Không hiểu như thế nào cậu lại cảm thấy Kim Tại Hưởng đang giữ khoảng cách với cậu, thật quá xa lạ.

"Anh.. có nhớ cậu bé lúc trư.. "

"Là em. Anh nhớ mà"

Mẫn Doãn Kỳ lập tức buông đũa quay sang nhìn Kim Tại Hưởng, trong lòng như có một cơn sóng cứ đánh ồ ạt.

"Sao anh phải giữ khoảng cách với em?"

Mẫn Doãn Kỳ bật dậy bước đến trước mặt Kim Tại Hưởng cả thân người như muốn dán sát vào anh. Đôi tay vòng qua eo Kim Tại Hưởng gắt gao ôm lấy, nước mắt trào ra nơi khóe mi. Hơi ấm từ lồng ngực Kim Tại Hưởng khiến Doãn Kỳ như dính phải thứ nghiện ngập, mùi hương dịu nhẹ trên người anh làm cậu cảm thấy thật thoải mái, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu.

"Doãn Kỳ.. "

Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm của Doãn Kỳ, cười phì một cái.

"Anh không phải là giữ khoảng cách với em.. mà là bây giờ chưa phải là lúc, anh không thể công khai dẫn em rời khỏi đây. Tuấn Chung Quốc còn đáng sợ gấp mười lần Hoa lão đại, anh chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ trong mắt hắn."

Đôi tay Tại Hưởng ôm lấy thân thể của Doãn Kỳ, anh đẩy cậu ra. Đôi môi không thể tự chủ cúi xuống hôn lên môi cậu, Doãn Kỳ liền đáp lại. Cả hai người day dưa một hồi thì Kim Tại Hưởng bật cười.

"Anh thật sự muốn biết, những gì anh dạy em.. bảo bối của anh làm theo có đúng hay không."

________

=))))))) không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro