Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kia là Mẫn Doãn Kỳ một hình mẫu chuẩn mực cho cái danh hiệu con nhà người ta.

Mẫn Doãn Kỳ sinh ra vào mùa xuân, lúc chào đời đã luôn mỉm cười khắp nhà đều không có lấy một tiếng khóc. Gương mặt trắng trẻo, đáng yêu trông vô cùng lanh lợi. Người ta nói nó là vật may mắn, bằng chứng là vừa ra đời trong nhà chỉ có tiếng cười, gương mặt lanh lợi nên chỉ có thể là vận may ông trời ban tặng.

Cha mẹ nó nghe vậy thích lắm chứ, lúc nó mới biết đi đã là đứa con cưng là viên ngọc bảo bối của cha mẹ. Được cưng chiều nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn giữ đúng lễ nghĩa với mấy cô hầu trong nhà. Điều đó càng khiến mọi người yêu thích nó, đến lúc ở trường cũng không có lấy một người ghét Mẫn Doãn Kỳ.

Nó cứ như vậy sống cuộc đời của mình, tưởng là yên bình nào ngờ chỉ là sự im lặng trước cơn bão. Năm nó lên mười bốn cha mẹ đi du lịch bằng du thuyền nào ngờ bị sóng lật thuyền mất mạng không rõ xác ở đâu.

Thất vọng và đau đớn nó không còn tâm trí để quan tâm đến việc trong nhà và rồi ngày đó cũng đến, dì nó, đã thẳng tay đuổi nó ra khỏi chính căn nhà của mình.

Mẫn Doãn Kỳ trong một tuần lễ không còn cha, không còn mẹ, biến thành người vô gia cư, tứ bề đều không có người thân.

Đêm đó, nó lang thang ngoài đường đang đi lại gặp phải một bộ ba tên cao lớn đứng bên đường, bộ dạng không mấy đàng hoàng. Bọn họ đi đến chỗ nó, cảm thấy điều không lành.

Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu quay người bỏ chạy nhưng với tốc độ của nó chỉ chạy một chút đã bị bắt lại, nó sợ hãi nhìn ba tên trước mắt mình. Không xong rồi, bản thân nó chạy đến nơi vắng người này khi nào vậy?

Một trong ba tên đó đi đến chỗ nó vuốt ve gương mặt trắng trẻo, hắn cười cợt nhã, tay luồn vào trong áo sờ soạn cơ thể cậu. Mẫn Doãn Kỳ sợ hãi cắn vào tay hắn lùi về phía sau, lưng đã sát vào vách tường... Quả thật không còn đường lui.

Hắn điên tiết tát cậu một cái, mắng.

"Thằng chó, mày dám cắn tao? Được tao cho mày biết thế nào là sướng đến lên mây!"

"Đừng... Đ..ừng mà.. Con xin các chú.. Con van các chú, đừng đối xử với con như vậy... Ba mẹ con vừa mất.. Làm ơn.. Con xin các chú!"

Thằng nhỏ bắt đầu rơi nước mắt nhưng vô ích bọn chúng vẫn tiến đến gần cậu sờ soạn khắp nơi. Mẫn Doãn Kỳ bị dọa cho ngất xỉu.. Mọi chuyện sau đó đều mờ tịt.

.

.

.

.

.

Lúc tỉnh dậy Mẫn Doãn Kỳ thật sự không động đậy nổi, bên dưới của nó đau đến nỗi muốn rách đôi. Bọn họ quả thực đã làm điều tàn nhẫn đó với nó, nó nằm trên sàn đưa tay chạm lên người mình. Hai hàng nước mắt bắt đầu ứa ra, gương mặt xinh đẹp bị nước mắt làm cho nhòe đi.

Một lúc sau có người mở cửa phòng đi vào, là một gã đàn ông da trắng cao gần m8 nhìn nó nói.

"Một lát nữa tao đưa mày đi tắm rửa, còn lên gặp ông chủ!"

"..."

Nó im lặng không trả lời, hắn ta bỏ ra ngoài để lại mình nó nằm trong đó. Giờ nó mới để ý mình đang nằm trong một cái lồng sắt, phía đối diện là một cái gương...

Người bên trong tấm kính đó thật sự là cậu?

Tin được không khi bộ dạng người không ra người ma không ra ma đó là cậu? Đầu tóc rối bời một bên má đó ửng, quần áo rách tả tơi, kéo theo đó là chi chít những dấu hôn đỏ ửng rải khắp cổ cậu dài xuống cả người. Cậu bị mấy tên khốn đó làm cho thành ra như vậy còn bị bán vào nơi này.. Thật lòng mà nói không muốn sống nữa!

Mẫn Doãn Kỳ sau khi tắm rửa sạch sẽ thì được đưa đến gặp một người, ông ta là một gã trông có vẻ hung tợn. Ông ta nhìn sơ từ trên xuống dưới không có lấy một điểm hiền lành.

Mẫn Doãn Kỳ bị bắt quỳ trước mặt ông ta, nó lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Được, trong tuần này... Kim Tại Hưởng, mày có gương mặt đẹp đi cùng nhóc này trông không chướng mắt nên.. Mày đào tạo nó đi!"

Nó nhìn một vòng rồi từ trong bóng tối một người con trai tầm 16-17 tuổi bước ra, anh ta nhìn nó rồi nở nụ cười tươi rói.

Anh ta... Thực đẹp...

Người Mẫn Doãn Kỳ có thể tin tưởng xuất hiện rồi *^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro