2 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Jeon Jungkook cuộn tròn trên chiếc sofa bọc nhung mịn màng, gối chăn rơi cả xuống sàn nhà. Ai cũng biết Jungkook là người có dáng ngủ rất xấu, chưa bao gồm cả thói quen tự cởi đồ khi ngủ của em. Jungkook khịt khịt mũi, cả cơ thể to lớn bỗng chốc run lên vì lạnh.

Hình ảnh đó lại vô tình lọt vào mắt ai kia.

Min Yoongi nhìn đồng hồ, như một thói quen. 2 giờ 3 phút, anh khẽ tháo tai nghe, đặt bút xuống bàn, đứng lên. Đôi chân trần chạm mặt sàn gỗ lạnh có chút không quen khiến gan bàn chân anh không tự chủ co lại. Nhẹ nhàng tiến đến cạnh Jeon Jungkook, Min Yoongi thở dài nhìn em.

"Đứa nhóc khó bảo!"

Min Yoongi buông lời trách cứ, tay thuận tiện ém gối, đắp chăn lại cho em. Nhìn cơ thể em thả lỏng một chút mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh. Đêm qua, anh không về nhà, cũng chẳng báo cho Jungkook một tiếng. Ai cũng biết Yoongi có thói quen tắt điện thoại khi đang làm việc, chẳng hề nhận lấy một cuộc gọi hay tin nhắn của em. Em lúc đó đã vô cùng lo lắng, một mạch liền chạy đến công ty. Min Yoongi đã cố đuổi khéo em về, dụ dỗ đủ cách cũng không lay chuyển được thằng bé, cuối cùng là cũng phải chấp nhận Jungkook ở lại với mình. Còn Jeon Jungkook, lúc đầu miệng chắc nịch khẳng định sẽ thức đến khi anh xong việc, quyết tâm không để anh thức trắng, còn bày đặt mua cà phê uống, ai ngờ uống xong lại lăn ra ngủ không biết trời trăng mấy đất gì luôn.

Yoongi ngồi xuống đất để có thể ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của em. Mắt to, mũi cao, môi mỏng còn có răng thỏ rất duyên nữa, người yêu anh đúng thật sự là mĩ nam mà. Min Yoongi bật cười, nhẹ vuốt mái tóc em. Từng sợi tóc mềm mại chạm vào ngón tay thuôn dài của anh, Yoongi cảm giác như mình đang chạm vào nước. Yoongi đã luôn ghen tị với mái tóc này. Luôn để màu nâu trà, em vẫn thu hút được mọi người, mái tóc ít nhuộm cũng vì thế mà vô cùng mềm mượt. Chẳng bù cho ai kia, màu tóc thay đổi như tắc kè hoa, mái đầu bây giờ thay lại màu đen nguyên thuỷ vẫn trông như rễ tre xơ xác.

Yoongi chợt nhận ra Jungkook của anh đã thay đổi nhiều lắm lắm. Khuôn mặt búng ra sữa ngày nào đã được thay bởi những đường nét góc cạnh, nam tính. Đôi mắt to tròn long lanh bây giờ chỉ còn lại những nét trưởng thành của cậu trai mới lớn, ánh nhìn cũng vì thế mà điềm nhiên hơn rất nhiều. Yoongi vẫn nhớ ngày nào đó, em chỉ mới đến vai anh, cơ thể nhỏ bé và hơi chút gầy gò vậy mà giờ đây, Jungkook đã trở nên cao to, cơ bắp cuộn đầy nơi bụng và bắp tay, lồng ngực và bờ vai rộng lớn có thể dễ dàng ôm trọn lấy anh, cho ai kia một điểm tựa vững chãi.

Yoongi ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt em yêu, từ mắt, mũi rồi dừng lại ở môi. Môi Jungkook mỏng, khá hồng hào. Có gì đó cuộn trào trong lồng ngực. Yoongi ghé sát, để hơi thở nam tính của em phá vào mặt. Min Yoongi nuốt khan, cảm giác bản thân không tự chủ mà tiến sát em hơn, muốn nhẹ nhàng cảm nhận một chút ngọt ngào phía trên đôi môi ấy. Bật người đứng dậy, Yoongi khẽ vò đầu rồi thở dài một hơi. Anh càng ngày càng trở nên nhạy cảm mất rồi.

*

Jeon Jungkook cựa mình tỉnh giấc, nằm sai tư thế khiến cơ thể em đau nhức. Khó chịu mở mắt, Jungkook liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn làm việc. 2 giờ 34 phút. Mệt mỏi ngồi dậy, để tấm chăn mỏng manh trên người rơi xuống đất, em chăm chú nhìn người đang ở phía đối diện. Jeon Jungkook khẽ cau mày, Min Yoongi lại tự hành hạ bản thân mình. Rời khỏi sofa, em nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Yoongi, ngắm nhìn người anh vẫn còn gục ngủ trên bàn làm việc. Mái tóc đen xơ xác rũ xuống khuôn mặt gầy gò, đôi mắt nhắm nghiền, quầng thâm lộ rõ dười hàng mi dài. Trông anh tiều tuỵ đến thương. Jungkook xót xa nhìn anh. Min Yoongi trong mắt em luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, không đàn ông cũng chẳng phụ nữ. Vẻ đẹp của anh là sự kết hợp trung gian giữa vẻ đẹp của hai giới khác nhau. Khuôn mặt tròn, làn da trắng sứ mịn màng, sống mũi không cao nhưng vô cùng thon nhỏ, đôi môi hồng đào tự nhiên, chúm chím trông vô cùng dễ thương, tạo cho ấn tượng vô cùng nữ tính. Trái lại, đôi mắt một mí luôn bày ra cái nhìn biếng nhác và ánh mắt kiên định có phần lạnh lùng của anh lại khiến cho người ta cảm giác rất đàn ông. Đẹp thì đẹp là thế, cho dù là nam tính hay nữ tính thì đối với Jeon Jungkook, Min Yoongi cũng chỉ là mỹ thụ thôi.

Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má anh, Jeon Jungkook chợt giật mình. Da anh lạnh lẽo đến lạ. Gió điều hoà vẫn thổi vù vù, trong lòng Jungkook chợt trào lên cảm giác tội lỗi. Rõ ràng ở lại vì anh, mạnh mồm mạnh miệng bảo lo cho sức khoẻ của anh, cuối cùng lại cướp chăn cướp gối anh cuộn tròn mà ngủ vùi. Ôn nhu vuốt tóc Min Yoongi, Jungkook ghé sát vào anh, để hơi thở cả hai cùng hoà làm một, chăm chú quan sát từng đường nét yêu diễm trên gương mặt ấy.

"Mặt anh dính mực à?"

Jungkook giật mình, anh nói, chẳng thèm mở mắt. Jungkook rời tay khỏi tóc anh, chỉ lãnh đạm trả lời.

"Ngủ thôi anh."

Min Yoongi ngồi dậy, ngước nhìn em. Jungkook vẫn nhìn anh bằng ánh mắt điềm nhiên, tay vô thức nâng cằm anh lên.

"Em bảo anh không được làm việc quá 2 giờ rồi mà."

"Em đã ngủ trước."

Min Yoongi bĩu môi giận hờn. Jungkook vần giữ nguyên hành động nhưng ánh mắt lại chưa chấp cả biển trời sủng nịnh yêu thương.

"Em xin lỗi. Là lỗi của em."

Min Yoongi đưa mắt đi, bật cười khúc khích. Vẫn là em yêu anh nhất nên dù đúng dù sai vẫn cứ nhận phần sai về mình.

"Ngủ thôi anh. Nếu không ngủ bây giờ, anh sẽ không đủ năng lượng cho buổi tập vũ đạo sáng mai đâu."

Min Yoongi vẫn chỉ cười cười rồi ngước lên nhìn em, khuôn mặt yêu chiều cùng nụ cười nịnh nọt của em bất chợt khiến tim anh trật đi một nhịp. Yoongi vươn người, vòng tay qua cổ mà kéo em xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi em. Jeon Jungkook không một chút tỏ ra bất ngờ, trái lại, em kéo gáy anh lên, rút ngắn khoảng cách của cả hai, khoá anh trong nụ hôn cuồng nhiệt.

"Em là năng lượng của anh rồi."

Yoongi đã nói vậy khi hai người kết thúc cái hôn đó. Giấu khuôn mặt ửng đỏ dưới làn tóc rối, Yoongi chợt xấu hổ về những lời bộc bạch của bản thân. Jeon Jungkook bật cười, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên ranh mãnh.

"Dù sao thì anh vẫn phải đi ngủ thôi, Yoongi à."

Nói rồi nắm tay anh kéo lên, xoay anh một vòng, để anh nằm trọn trong vòng tay mình, Jeon Jungkook khệnh khạng ôm anh về phía đối diện, để hai người ngã lên chiếc ghế sofa. Trùm chăn, Jungkook để anh kê lên cánh tay mình. Hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên mái đầu người yêu, Jeon Jungkook vùi mặt vào mái tóc rối. Chậm chậm vỗ lên lưng anh, như một bào ca ru anh vào giấc ngủ, em khẽ cúi xuống tai anh mà thủ thỉ dịu dàng.

"Ngủ ngon."

Thế đấy . Nếu không có em thì còn lâu Yoongi mới chịu nghỉ ngơi. Vậy mới nói, người duy nhất dỗ ngủ được Min Yoongi chỉ có thể là Jeon Jungkook. Đôi khi chẳng cần nói lời yêu, qua cử chỉ là đã đủ rõ ràng. Tình yêu không thể hiện bằng lời nói mà thể hiện bằng hành động. Min Yoongi chưa từng nói yêu Jeon Jungkook nhưng cái cách anh ngoan ngoãn nghe lời cậu bé cũng giống như lời thừa nhận của riêng anh. Jungkook cũng chỉ cần thế, chỉ cần anh ở bên và thể hiện tình yêu của anh bằng những hành động nhỏ nhặt, vậy là đủ lắm rồi.

2 giờ sáng em thức dậy, em chợt nhận ra anh yêu em đến nhường nào!

|16.06.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro