9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hẹn gặp Jinwon vào một buổi chiều thứ bảy trống lịch trình ở tại Nhật. Anh ngồi trong quán cà phê xập xệ ở khu ổ chuột, mặc cái áo hoodie của Jungkook và cái quần bò quá cỡ phải xăn mấy lần gấu chôm của Namjoon, không có lớp trang điểm, chỉ hé ra nửa gương mặt xanh xao và làn da trắng tái, nom anh như một tên hippi bệnh hoạn. Jinwon giật mình khi ngồi xuống đối diện anh.

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi", Yoongi nói thẳng vào vấn đề.

"Dừng lại ư, anh cảm thấy chúng ta còn chưa bắt đầu", Jinwon mỉm cười nhìn Yoongi.

Yoongi trầm ngâm khuấy ly café vốn không đường.

"Em không ghen chút nào à?", Jinwon hỏi, "anh cố tình đi cùng cô diễn viên kia để chọc giận em đấy".

"...anh rảnh thật".

Jinwon dụi mũi cười cười.

"Em làm thế nó sẽ chua hơn đấy", Jinwon chỉ vào ly café, "Vừa đắng vừa chua chát".

Yoongi nhìn anh, "Em xin lỗi, em không thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nào vào lúc này."

"Có hai thứ không thể che giấu được, đó là cơn ho và tình yêu. Nếu em có thể trì hoãn, vậy chưa chắc em đã yêu anh. Tương tự, nếu anh có thể tỉnh bơ nói được thôi, thì anh cũng chẳng yêu em bao nhiêu."

"Quan điểm tình yêu của anh làm em muốn giới thiệu cho anh một người, nhưng mà em sợ bị đánh nên thôi đi."

Jinwon cười, "Hai người yêu nhau sẽ chẳng ngồi nghiêm túc thảo luận hình thù của tình yêu đâu, tất cả chỉ là mớ lý thuyết nhảm nhí."

"Vậy nên như thế nào?"

"Có thể em sẽ khóc", Jinwon nói và Yoongi bật cười, "anh thật mong chờ được nhìn thấy em lúc đó, dù là khóc vì ai đi chăng nữa."

"Em cũng chờ mong, thật đấy", Yoongi cười nhạo.

"Vì thành viên của em nhỉ, cái cậu tên Jungkook", Jinwon nói, "nguyên nhân khiến em vội vã muốn giũ bỏ mọi quan hệ với anh?"

"Hử", Yoongi ngạc nhiên, "liên quan gì đến thằng bé?"

"Anh không nghĩ vậy đâu".

"Ý anh là gì?"

Nhưng Jinwon đã kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt này, anh vỗ vai Yoongi trước khi đi.

Khi bước ra khỏi cửa nhà hàng, Yoongi nhìn thấy Namjoon và Hoseok đang đứng đó.

"Gì đây?", anh hỏi.

"Đi ngang qua thôi", Namjoon đáp.

"Xì", Yoongi cười, bước đi với Namjoon và Hoseok hai bên.

"Anh còn nhớ lúc mà anh giúp em cắt đuôi cô ca sĩ đeo bám không?", Hoseok khoác tay Yoongi.

"Nhớ. Lúc đó chú nhìn rối tới mức sắp khóc."

"Có lúc thức giấc nửa đêm em cảm thấy anh sẽ sống cô độc tới già", Hoseok ngao ngán.

Yoongi giơ ngón giữa với Hoseok làm cậu phá lên cười.

"Nếu một ngày nào đó anh thích ai, anh cứ nói với tụi em, tụi em nhất định sẽ trói người đó đem về cho anh", Hoseok nói giọng chắc chắn.

Yoongi hết hồn nhìn Namjoon tìm đồng minh, "Không đến nỗi vậy chứ?"

"Anh già rồi", Namjoon xoa đầu Yoongi.

Yoongi nổi điên đá mỗi đứa một cú.

Trong lòng Yoongi biết bọn trẻ đang âm thầm cổ vũ anh theo đuổi hạnh phúc của bản thân, Yoongi rất cảm động, nhưng anh cảm thấy không cần thiết, cô đơn định trước sẽ theo anh trong suốt quãng đời còn lại.

**

Sau đêm concert cuối cùng ở Nhật Bản, họ còn một ngày ở Kyoto trước khi lên máy bay vào tối hôm sau, Yoongi đã rủ Jungkook cùng mình đi loanh quanh, chỉ hai đứa với nhau.

Jungkook dĩ nhiên rất hào hứng, dù có anh quản lý đi cùng, nhưng cậu vẫn rất tận hưởng không gian hiếm hoi ở riêng cùng Yoongi. Cùng anh ăn mặc như người bình thường, đi lang thang không mục đích ở một thành phố xa lạ.

Jungkook dừng lại giữa con dốc để Yoongi chụp hình cho cậu. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ, thiếu niên tươi cười như lọt thỏm vào những cô cậu học sinh đang đi lại trên đường.

Cậu đang tuổi thanh xuân tươi đẹp, tươi đẹp đến mức muốn chói mù mắt anh.

"Này nhóc, không mau đến trường sẽ trễ đó" Yoongi trêu Jungkook.

"Em không phải học sinh cấp ba, em đã tốt nghiệp rồi", Jungkook cãi lại.

Jungkook bước nhanh hơn đuổi kịp Yoongi, cậu nhe răng cười.

"Tiền bối, ngày nào em cũng thấy anh trên tàu điện ngầm."

"Ồ vậy sao, tôi không để ý."

"Anh lúc nào cũng ngủ gật. Có lúc anh còn ngủ gật trên vai em?"

"Có sao?"

"Nước bọt của anh còn trên vai áo em này."

Yoongi cười đá cho Jungkook một cái.

"Hôm qua em nhìn thấy Shizuka* gửi thư tình cho anh. Anh sẽ không nhận lời cô ấy chứ?"

(*Shizuka: Xuka trong Doraemon)

"Ồ tại sao tôi phải từ chối, chẳng có ai không thích Shizuka cả".

Jungkook bĩu môi đứng lại. Yoongi đi thêm vài bậc quay đầu lại, thấy đôi mắt thỏ của Jungkook đang trừng mình lên án.

"Shizuka rất xinh đó", anh trêu Jungkook.

Jungkook bắc tay lên môi, la lớn bằng tiếng Nhật.

"Senpai xin hãy đi chơi với em!"

Yoongi hết hồn vội bịt miệng Jungkook lại, may mắn vừa nãy không ai đi ngang qua, ngoại trừ anh quản lý đang giả vờ gọi điện mà không biết mình cầm ngược điện thoại.

Jungkook cắn vào tay Yoongi.

"Ai da, cậu là cún đấy à?"

"Vậy anh sẽ đi chơi với em chứ, senpai?", Jungkook bám riết không buông.

"Không biết, tôi bận đến câu lạc bộ rồi."

"Em sẽ tham gia câu lạc bộ với anh..."

Anh quản lý toát mồ hôi hột, không ngừng nhìn mây trời, cảm thấy hối hận tại sao lại đặt vé máy bay trễ mất một ngày.

**

Yoongi muốn đến thăm một ngôi chùa ở Kyoto.

Anh quản lý nhìn cả trăm bậc thang mà ngao ngán. Yoongi vội nói "Hay là anh cứ chờ dưới này, bọn em sẽ xuống ngay."

Ngôi chùa thanh tịnh chẳng có mấy người lai vãng, anh quản lý vui vẻ cách mấy người này xa một chút.

Jungkook cùng Yoongi leo lên từng bậc thang một. Cậu cười khúc khích phủi chiếc lá rớt lên tóc Yoongi.

"Yoongi".

"Ừ", giọng anh giữa không gian u tĩnh trở nên thật nhẹ.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Tiếng chuông chùa vọng lại từ phía xa. Một cơn gió thổi mái tóc của Yoongi lộn xộn.

"Đợi viếng chùa xong anh nghe em nói nhé."

Jungkook và Yoongi bước lên sàn gỗ đen bóng, cuối hành lang, có một nhà sư đang ngồi pha trà, khói trắng bay bay.

Yoongi kéo Jungkook cúi đầu thật sâu chào nhà sư. Nhà sư cũng cúi đầu chào hai người.

Hai người ngồi xuống đối diện nhà sư.

"Vậy ra đây là người cậu nhắc đến." Nhà sư nói và Jungkook hơi ngạc nhiên.

"Vâng", Yoongi đáp.

Yoongi nắm lấy bàn tay Jungkook giơ lên. Trái tim cậu điên cuồng đập.

"Chính là nó."

Nhà sư chăm chú nhìn hai ngón út của hai người.

"Có cách nào để tháo gỡ không ạ?", Yoongi hỏi.

Nhà sư hơi đăm chiêu, "Cậu thật sự muốn cắt đứt nó?"

"Vâng ạ", Yoongi kiên định đáp, "Như vậy tốt hơn cho cả hai chúng cháu."

Tiếng thở dài của nhà sư vọng lại trong hành lang tịch mịch.

Từ đầu đến cuối, Jungkook chỉ nhìn Yoongi. Nhìn cách môi anh khép mở, nhẹ nhàng nói ra những lời lạnh thấu xương.

"Hai người hãy nhắm mắt lại", nhà sư nói.

Jungkook nhìn Yoongi không do dự khép mi.

Khi bàn tay của nhà sư rời khỏi trán cậu, cậu không còn nhìn thấy sợi dây đỏ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro