[KookGa] Teach me to kiss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#KookGa #KookGi #BTS

-

Yoongi có một cậu em hàng xóm, từ năm anh 10 tuổi nó đã hệt như keo dán sắt mà bám đinh lấy anh. Bất kể anh đi đến đâu cũng đều sẽ nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc to con với mái đầu xù lẽo đẽo theo sau.

Yoongi thuở đầu vốn chỉ đơn thuần coi cậu như một đứa em trai. Thế như thứ tình cảm này chẳng rõ từ khi nào đã biến thành tình yêu.

-

Jungkook có một anh cạnh nhà, rất xinh trai ngày nào nó cũng chồm qua hàng rào vẫy tay chào anh, thể nào anh cũng sẽ nở nụ cười dịu dàng lại với nó. Thế nên từ bé nó đã nói với mẹ rằng nó sẽ cưới anh về làm vợ.

Jungkook dần lớn lên dường như không bao giờ quên những lời mơ ước xưa cũ khi bé. Nó vẫn mang thứ tình yêu mới chớm với anh cạnh nhà.

Nhưng dường như anh rất lạnh lùng, càng lớn lại càng cố né tránh nó. Jungkook nghĩ đến nát óc mới ra một chiêu trò quỷ quyệt rất muốn lừa anh cạnh nhà vào tròng sau đó giữ anh khư khư cho riêng mình.

Ngày nọ mặt dày bước vào phòng, ôm lấy anh hỏi: anh ơi dạy jungkook hôn được không?

-

Yoongi bị yêu cầu đột ngột của đối phương làm đứng hình. Anh cứng ngắc dời mắt khỏi màn hình máy tính, quay đầu nhìn thằng nhóc to con đang ôm lấy mình.

"Em mới nói gì?"

Jungkook chớp mắt, bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội nhìn đối phương.

"Anh dạy em hôn đi."

"Tại sao?" Yoongi hỏi, lòng có chút không yên

"Em thấy người ta nói con trai lớn biết hôn mới có ngầu rồi mới có người yêu." Jungkook dẫu môi đáp, dụi đầu vào bụng Yoongi.

Khoé miệng giật giật, đưa tay nắm lấy cái đầu xù bên dưới mà đẩy ra xa. Anh nheo mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, cố đoán xem ai đã gieo vào đầu nó thứ suy nghĩ này. Nhưng mà đối mặt với đang vẻ ngây thơ hiền lành này, Yoongi thật sự lực bất tòng tâm. Anh nửa muốn đem tình cảm giấu kín đã lâu phát tác ra ngoài, nửa lại sợ doạ chết cậu em trước mặt mà phải kìm nén lại.

"Không dạy" Bị suy nghĩ của chính mình ghẹo đến phiền, Yoongi liền buông Jungkook ra, toang bỏ đi.

"Tại sao?" Jungkook vội vã kéo tay anh lại

"Không thích. Không muốn." Yoongi muốn thoát khỏi gọng kìm của Jungkook nhưng đồng thời anh cũng nhận ra, sức lực của thằng nhóc này giờ đây thật lớn, chỉ với chút vùng vẫy thì không thể thoát được. Yoongi quay hẳn người lại, dùng cánh tay còn tự do cố gỡ mấy ngón tay đang nắm chặt của Jungkook ra.

"Anh phải dạy em"

"Đã bảo không thích. Em phiền quá đấy"

Sau khi đã thoát được gọng kìm đối phương, Yoongi liền dứt khoát rời đi, nếu anh mà còn ở đây sợ rằng sẽ làm ra chuyện gì không phải mất. Nghĩ nghĩ một lúc, Yoongi cuối cùng đành đi tìm Jimin làm vài ly, hoàn toàn quăng Jungkook còn đang làm mình làm mẩy ra phía sau.

-

- Jungkook rõ thật biết đùa nha, hay là anh cứ thuận theo thằng nhóc đó cũng đâu có thiệt thòi gì. Huống hồ em biết anh là...

Jimin uống cạn ly rượu, ngả ngớn nói. Anh ta nheo mắt cười, trong lòng liền mắng người bên cạnh là kẻ ngốc. Có thằng nhóc nào gần bước qua tuổi thành niên mà không biết hôn là gì. Thật đúng là gạt người.

- Cậu biết cái gì? Thằng nhóc lúc nào cũng được bảo bọc, nó ngây ngô một chút là chuyện đương nhiên.

Đấy Jungkook trong mắt Yoongi hoàn toàn là một người có tâm hồn sáng trong, không toan tính hiền lành. Jimin nghe xong liền sặc, không nhịn được cười. Cũng tấm tắc trong lòng Jungkook không thẹn đi làm ảnh đế đi. Anh ta cười loà xoà vỗ vai anh.

- Tuỳ anh, nếu hôn xong nó cảm tình với anh thì cũng tốt, rút ngắn khoảng cách dễ dàng. Huống hồ nó còn chủ động.

Dứt lời liền thấy Yoongi uống đến gục xuống bàn. Lơ mơ còn gọi tên Jungkook.

Jimin một thân khoác tay kéo cái thân đã say ngất ngưởng ra. Uể oải không biết phải làm sao đã thấy còn cái thằng nhóc cao lớn mặt nhìn Jimin bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Để em đưa anh ấy về.

Nói chưa dứt lời đã đoạt người, cõng trên vai. Vừa đi vừa lầm bầm, giống như là có chút tủi thân.

- anh thân thiết với người khác thì được còn hôn em thì không à?

-

Jimin nhìn 1 màn này liền ngộ ra được đây chính là Jungkook "ngây thơ được bảo bọc" trong truyền thuyết à nha. Dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác thế kia, có khùng mới nghĩ thằng nhóc này không biết gì. Jimin một bộ dáng thấy người gặp hoạ mà vui, nhiệt tình vẫy tay chào hai thân ảnh đang rời đi dù chẳng ai đáp lại mình.

Lại nói tới Jungkook lúc này thật tức muốn chết, một bên ôm ngang hông người bên cạnh, miệng không ngừng trách móc.

"Anh thì hay rồi. Rảnh ra thì có bạn nhậu theo hầu, nhậu say thì có em lút cút đến đón về. Hôm sau lại xem như chẳng có gì. Đồ vô lương tâm."

Yoongi bị tiếng lầm bầm bên tai làm ồn đến phiền, theo bản năng muốn đẩy kẻ đang lải nhải kia ra xa một chút. Jungkook nhìn anh đẩy mình ra rồi loạng choạng ngã phịch xuống đất mà đau hết cả đầu. Thật không biết nếu không có cậu thì Min Yoongi sẽ sống thế nào. Lần nào anh cũng làm đến quên ăn quên ngủ, toàn là cậu mua đồ ăn sang rồi lại vắt nghỉ một mớ lý do để bắt anh ăn, rồi cả như bây giờ say đến chẳng biết gì thế này, nếu lỡ bị người ta lợi dụng thì biết phải làm sao.

Không, không thể để chuyện này diễn ra được.

Jungkook ngồi xổm trước mặt Yoongi, vỗ nhẹ lên má anh

"Yoongi, tỉnh. Em đưa anh về"

"Cậu là ai?" Yoongi mở mắt không lên, cười hề hề hỏi. Jungkook nhìn người đã say đến mơ hồ này mà thấy đau hết cả đầu. Cảm thấy không thể tiếp tục thế này nữa, Jungkook dứt khoác xoay người, đem Yoongi kéo lên người mình rồi cõng anh về. Yoongi áp mặt lên lưng Jungkook, ngửi được mùi nước xả vải quen thuộc liền tham luyến muốn ngửi nhiều hơn, cánh tay vòng quanh cổ Jungkook cũng vì thế mà siết chặt, kéo ngược cậu ra sau.

"Ấy ấy anh làm gì đấy. Ngồi im xem nào, em ngã mất" Jungkook bị kéo ngược về sau, vội vàng la lên.

-

Yoongi dùng cái đầu tóc tơ mềm của mình cọ vào gáy, sau lại lẩm nhẩm mấy câu như thơm quá. Mùi của Jungkook thực dễ chịu, đầu mũi lại cọ vào bên vai, môi khi nói nhẩm cũng chu ra chạm vào gáy nó. Jungkook không khỏi tê rần, chân mày cau chặt trông thật đau khổ suốt đường về.

- Ai bảo em thương anh làm gì để khổ thế này? Còn anh thì có thương em đâu.

Yoongi say nhưng loáng thoáng nghe cái gì mà yêu cái gì mà thương. Bất giác cười, rồi cũng nói thỏ thẻ bên tai nó

- Anh thương em.

Có nhiều cái khổ ấy mà cũng có chút ngọt. Jungkook nhếch môi, ái chà sao nó không đùa anh một tí. Liền về nhà, đem anh đặt trên giường ngủ, trộm hôn anh một cái nữa là tròn cái 139 cái hôn rồi mà anh không biết cũng chẳng rõ.

Sau đó cũng vui vẻ mà trèo lên giường, lấy chăn quấn lấy anh, dang tay ôm vào lòng mà cười tủm tỉm. Ngủ một giấc để sáng ngày mai sẵn sàng cho một màn ảnh nữa đi.

.

Mặt trời ló dạng, Yoongi sau đêm dài vì men rượu có chút choáng váng. Nhưng bên tai lại có tiếng khóc thút thít. Như cảm giác chẳng lành liền thấy Jeon Jungkook một mặt tội nghiệp.

- Chuyện gì vậy?

Yoongi hoàng hốt, tay ôm lấy mặt nó, tay lau nước mắt tèm lem.

- Anh hôm qua hôn rồi còn cắn môi em nữa. Bây giờ anh tính sao đây, em mất zin môi rồi...

-

Yoongi cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng vấn đề không phải đau vì rượu mà là vì chẳng nhớ nỗi hôm qua mình đã làm gì. Yoongi nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang ôm mền chặt cứng, hai mắt to tròn đầy nước trông thế nào cũng là dáng vẻ uỷ khuất bị bắt nạt, anh cảm thấy mình nên đào một cái hố rồi nhảy luôn xuống dưới cho rồi.

"Jungkook.. anh..." Lời ra tới miệng liền nuốt ngược trở lại. Anh thật sự không biết nên nói gì. Nói rằng anh xin lỗi vì uống say, xin lỗi vì đã hôn người ta sao? Mẹ nó, ngay cả bản thân anh còn chẳng thế chấp nhận được mấy lời này huống hồ là cậy nhóc vẫn luôn được bao bọc yêu thương, không ai xâm phạm nỗi như Jungkook.

"Anh làm sao?" Jungkook nhướn mày nhìn Yoongi đang nói thì lại thôi

"Anh...." Yoongi bị Jungkook nhìn đến gai cả người, ngắc ngứ cả buổi cũng không nói được chữ nào.

"Anh nói đi"

"Anh xin lỗi" Yoongi cúi đầu, không dám nhìn thẳng người trước mắt nên chẳng thể nào nhìn được ánh mắt của Jungkook. Jungkook vốn chỉ muốn trêu anh một chút, thế nhưng dáng vẻ khổ sở này của anh là sao đây? Chẳng lẽ cậu đùa hơi quá rồi sao.

"Anh xin lỗi... Nhưng... em xem như .... chưa từng có gì được không?" Nói trọn vẹn một câu này, Yoongi tưởng như mình thật sự đã đem cả người chôn vào chăn luôn rồi. Nhưng anh có thể làm sao chứ, giống như Jimin nói, nếu như người trước mắt không có cảm tình với anh thì đừng nói là bạn bè, anh sợ rằng người quen họ cũng khó làm được. Yoongi sợ, anh không dám mạo hiểm mối quan hệ này bởi lẽ anh thật sự rất trân trọng nó, anh không muốn đánh mất Jungkook.

"Ý anh là gì?" Jungkook lạnh giọng hỏi, mà Yoongi lúc này hoàn toàn không nhận ra chút thay đổi này của cậu.

"Hôm qua là do anh uống say thôi. Em xem như chưa từng có gì được không? Chúng ta vẫn như trước đây, là bạn bè?" Yoongi dùng hết sức lực, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook giống như cầu xin.

Jungkook nhìn anh, tâm trạng vui vẻ trêu đùa cũng bị ánh mắt sợ hãi, cầu xin kia làm cho tắt ngúm.

"Anh ghét em lắm à?" Cậu hỏi, cũng không buồn nhìn anh.

"Không.... anh.... anh rất thương em mà?"

"Vậy tại sao?"

"Vì..." Yoongi không đáp được. Đứa trẻ luôn đeo đẽo theo anh này, đứa em trai anh vẫn luôn chăm sóc này, anh làm sao nói với nó tình cảm anh dành cho nó không phải tình thương bình thường, anh làm sao nói với nó rằng anh muốn nhiều hơn, muốn ôm nó, cũng muốn hôn nó, muốn cùng nó hoà làm một. Nói những thứ này với tâm hồn ngây thơ kia? Anh làm không được.

Jungkook thấy đối phương không trả lời, lửa giận cứ thế phừng lên.

"Được. Nếu anh ghét như vậy thì em đi cho khuất mắt anh" Nói rồi, cậu hất tung chăn rời khỏi giường. Mãi đến khi cánh cửa căn hộ đóng sầm lại, Yoongi mới bàng hoàng nhận ra rằng Jungkook đang tức giận. Anh chưa bao giờ thấy cậu nổi nóng đến như vậy cả.

-

Jungkook bỏ về nhà khi cơn nóng giận vẫn còn hừng hực trong người.  Nó luôn cảm thấy mình đi sai hướng nhưng nó không biết nên bắt đầu từ đâu. Jungkook luôn nghĩ rằng mấy trò lừa đảo bằng khuôn mặt của mình sẽ luôn thắng thế và ít ra thu hút được sự chú ý của anh.

Và bây giờ thì nó phải mắng chính mình vì sự cái mặt nạ em nhỏ ngây ngốc như thế. Yoongi chính là né mặt nó, không muốn gặp.

Ban đầu cố đưa anh vào thế sai mà giờ cuối cùng mình là kẻ tội đồ vậy. Jungkook mười hôm thì mười hôm đứng trước cửa chờ anh mà cố gắng làm lành. Nhưng dường như không được, trông Yoongi vẫn cười nói nhưng ánh mắt vẫn cứ đượm buồn.

Jungkook bắt đầu sợ khi mà nó nghĩ mình sẽ mất anh. Cho mãi đến một hôm khi thấy anh bạn quen thuộc ở quán rượu đưa anh về nó rốt cuộc đã có một sự đổi mới tư tưởng nông cạn của mình.

- Có đui mới mình không ra chú em thích anh ấy. Nhưng cách của chú em đúng là khờ dại. Nếu như cậu nghĩ mấy trò lừa lọc của mình có thể khiến yoongi yêu cậu thì nhầm rồi. Nó còn khiến anh ấy bất an hơn rằng không biết cậu có thật lòng hay không.

Jungkook cứ nghệch mặt ra, nó bắt đầu nghĩ về rồi bắt đầu dằn vặt ngu ngốc. Một đêm mà cứ như ngàn năm dài vậy. Nó thấy mình giống như được khai sáng vậy, bởi nó yêu quá trẻ con và ngu ngốc.

Jungkook lại chồm ra cửa sổ nhìn qua hàng rào, lại bắt đầu nhìn thấy anh cười dịu dàng như ngày trước. Nó sợ mình sẽ không thấy nữa nhưng nếu không phải là cái vỏ bọc ngây thơ đáng yêu này thì anh có còn thích nó không?

.

Có lẽ mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nếu không có một buổi tiệc của lễ trưởng thành tại nhà Jungkook. Và buộc cả hai phải nhìn mặt nhau sau một thời gian khá lâu. Thời gian mà nhìn một Jungkook ngờ nghệch có đôi phần đã chính chắn. Một Jungkook mà ánh mắt nhìn Yoongi không phải là đôi mắt to tròn và ngây ngô như anh thường thấy. Nó mang những thứ khát vọng hơn, giống một người đàn ông chứ không phải cậu bé.

Trong suốt buổi tiệc dẫu không nói lời nào. Nó vẫn nhìn anh như thế, như có lời muốn nói mà không thành câu nên đôi khi bất giác gọi tên anh.

Cái cảm giác được nghe nó gọi tên thực sự rất thoải mái, Jungkook bao giờ cũng khiến anh mềm lòng như thế.

Toang bỏ về khi buổi tiệc tàn, vẫn là cái tiếng gọi tên anh quen thuộc như thế. Chỉ là giọng nói chất chứa đầy sự chân thật.

- Anh đây.

Jungkook nghe câu trả lời mà lồng ngực vội vàng đập muốn rơi khỏi lồng ngực. Nó vội lao đến ôm anh và nó thắt chặt vòng tay.

- Em thích anh, xin đừng ghét bỏ em.

-

"A?" Yoongi bị hành động bất ngờ của Jungkook làm cho thất thần, có chút không biết phải phản ứng như thế nào.

Bình thường Jungkook vẫn hay lẽo đẽo theo anh, rồi ôm lấy anh mà làm nũng thế nhưng những cái ôm ấy khiến Yoongi cảm thấy áp lực như thế này. Lúc này anh mới nhận ra Jungkook thật sự đã trưởng thành rất nhiều, chỉ một vòng tay của cậu đã có thể ôm gọn cả cơ thể anh. Bị thân thể cao lớn kia ôm lấy, gương mặt đối diện với lồng ngực rắn chắc, vấn vương xung quanh là mùi hương quen thuộc của đối phương, Yoongi cảm thấy trái tim vốn đã chẳng yên ổn của mình dường như đang có xu hướng muốn nhảy vọt ra ngoài.

Anh hơi cựa người, cố ngẩn đầu nhìn người đối diện, vẫn là ánh mắt kiên định vẫn nhìn anh như khi nãy, vẫn là gương mặt anh đã chẳng thể quen thuộc hơn nữa nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy có gì đó rất khác.

Mà cậu vừa nói gì ấy nhỉ? À xin anh đừng ghét bỏ cậu. Anh làm sao có thể ghét bỏ cậu cơ chứ.

"Jungkook à" Yoongi vươn tay vuốt nhẹ một bên má Jungkook, nhẹ giọng nói. "Anh không ghét em. Nếu em vì chuyện hôm trước thì đừng lo, anh sẽ không ghét em."

Jungkook nhìn một màn này mà khoé mắt giật giật. Rốt cuộc người này có nắm được trọng điểm không vậy? Rõ ràng là cậu tỏ tình mà sao lại thành anh an ủi cậu rồi?

Yoongi không hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu Jungkook. Tuy nói là những gì tối hôm ấy là do say nhưng mà sâu trong thâm tâm anh luôn biết bản thân thật sự rất thích Jungkook. Ánh mắt rơi trên khoé môi đang mấp máy của đối phương, Yoongi tự hỏi khi áp môi mình lên đó thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Yoongi giống như người đi trong sương mù, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tận đến khi một cánh môi lành lạnh áp lên môi mình thì anh mới hốt hoảng hoàn hồn.

Gương mặt Jungkook gần sát, từng hơi thở phả lên da thịt anh còn đôi môi thì đang không ngừng gặm mút môi anh. Bị hôn bất ngờ, Yoongi theo bản năng liền giãy dụa muốn thoát ra thế nhưng anh càng giãy, Jungkook lại càng siết tay chặt hơn, chiếc lưỡi ranh ma của đối phương cũng thuận lợi cạy hai cánh môi mềm mại của anh mà tiến vào bên trong. Yoongi cảm thấy mình như đang chơi trò chơi đuổi bắt bằng nụ hôn cùng Jungkook, khi lưỡi cậu tiến công thì anh vội rụt lùi muốn bỏ chạy, nhưng giữa không gian nhỏ hẹp trong khoang miệng, chiếc lưỡi tội nghiệp của anh không có chỗ trốn nên liền bị kẻ xâm lược kia cuốn vào vũ điệu vồn vã. Tận đến khi buồng phổi của Yoongi sắp cạn kiệt đối phương mới chậm chậm buông ra, anh còn có thể một sợi chỉ bạc kéo dài từ vị trí hai người vừa tiếp xúc, hai má lập tức đỏ bừng nên vội vàng quay đi để bình tĩnh lại.

Thế nhưng hành động này rơi vào mắt Jungkook lại trở thành anh sợ hãi muốn bỏ chạy, cậu vội vàng nắm lấy anh, kéo anh lần nữa quay về vòng ôm của cậu.

"Anh bị ngốc à? Em đã nói là em thích anh, anh lại đi quan tâm cái gì vậy? Cái gì mà quên đi với coi như không có gì. Làm sao quên được hả? Em thích anh thì làm sao quên. Min Yoongi, em nói cho anh biết, em thích anh như vậy, hôn cũng đã hôn rồi, anh đừng có mà chạy. Cho dù anh có không thích em thì em cũng mặc kệ"

Yoongi bị ôm chặt cứng, trên đầu truyền đến âm thanh hữu lực nhưng vẫn có thể nghe ra đối phương dường như có chút sợ hãi lẫn hồi hộp. Yoongi nghe cậu làu bàu trên đầu, thứ nên nghe được cũng đã nghe ra, khoé môi trộm kéo thành một đường cong, hai tay đang buông thỏng chầm chậm ôm lấy tấm lưng rộng lớn.

"Anh không chạy, anh cũng thích em nên sẽ không chạy"

"A?" Jungkook ngừng lại, nhìn người đang vùi đầu trong ngực mình nói nhỏ, đôi tai trắng nõn giờ đây nhiễm một tầng hồng nhạt đáng yêu. Cậu thật sự muốn nhìn thấy phản ứng của anh lúc này. Nghĩ thế, Jungkook liền hơi buông mà nâng cằm anh lên, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn cậu kia giờ đây lại càng dịu dàng và chất chứa yêu thương, Jungkook cứ nhìn mãi, nhìn đến khi cảm thấy trái tim như bị từng chiếc lông vũ gãi đến ngứa ngáy mới kéo anh lại vào trong ngực mình. Cậu kê cằm trên đầu anh, vừa ôm vừa lắc lư nói

"Biết thế này em đã tỏ tình lâu rồi, việc gì phải hôn trộm anh rồi đổ tại anh say chứ"

"Em vừa nói cái gì?" Yoongi tuy đang chìm đắm trong tình niềm vui thế nhưng vẫn rất nhạy bén mà bắt trúng trọng điểm.

"Em nói biết vậy em tỏ tình lâu rồi"

"Câu sau"

Jungkook lúc này mới phát hiện bản thân hình nhu vui quá nên hoá ngốc mà lỡ lời rồi.

"Em lừa anh?" Yoongi hỏi ngược, giãy dụa muốn thoát ra

"Không phải thế.... em chỉ...." Jungkook thấy anh muốn đi lại càng ôm chặt anh hơn

"Chỉ thế nào?"

"Chỉ hôm trộm anh có mấy lần à" Rõ ràng vẫn đang ôm anh thế nhưng Jungkook lại chẳng khác gì chú chó nhỏ vừa làm sai, đầu gục trên vai Yoongi mà thỏ thẻ

"Mấy lần là mấy lần?" Yoongi vẫn nhất quyết không muốn bỏ qua vấn đề này mà Jungkook sẽ không nói với anh rằng những khi anh ngủ quên cậu đều sẽ trộm hôn anh, hôn đến ghiền, đến thuần thục đâu.

Thấy đối phương không đáp, Yoongi liền nắm cái đầu xù đáng dán trên người mình ra,  vừa định quay lưng bỏ đi thì ai kia đã nhanh tay hơn kéo anh ngã xuống ghế dài, sau đó lần nữa dùng môi lưỡi xâm chiếm anh. Giữa những lúc đứt quãng, anh dường như còn nghe thấy đối phương lầm bầm "Giờ em quang minh chính đại hôn anh này". Yoongi bị nụ hôn của Jungkook làm cho mờ mịt, quyết định quăng chuyện hôn trộm kia ra sau đầu, hai tay quấn quanh cổ Jungkook, nhịp nhàng phối hợp với tiết tấu của cậu.

Hôm khác anh nhất định sẽ hỏi lại.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro