Comment tu t'appelles?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi sắp lại những tờ giấy gói đủ màu được xếp gọn trên chiếc kệ gỗ nho nhỏ, mùi giấy mới quyện vào nơi đầu mũi, hương thơm át cả cái dầm dề của ngày thu. Chẳng còn cơn mưa giông nào, một ngày tạnh ráo hiếm hoi, nhưng không khí thì vẫn ẩm ướt như vậy. Yoongi cầm lấy chiếc bình xịt và cái kéo nhỏ, đi vòng qua những chậu hoa, tiếp tục làm công việc thường lệ của mình. Bó trà my trên bàn khẽ rung rinh, tiếng đài phát thanh vang lên bản tin lúc 6 giờ chiều.

"Yoongi!"

Tiếng chuông treo cửa vang lên kéo Yoongi dừng lại công việc của mình. Anh nhìn về phía cô gái mặc tạp dề màu đỏ đang đứng ở cửa, khẽ nở một nụ cười hòa nhã.

"Chào chị." Yoongi nói trong khi cất vào trong chiếc kéo nhỏ và đặt lại bình xịt nước vào đúng vị trí của nó. "Em tưởng chị hết ca làm rồi?"

"Ừ thì đúng thế." Chị nói và vòng vào ngồi ngay chỗ quầy thu ngân, nhanh chóng cầm lấy quả táo tàu trên chiếc đĩa nhỏ mà nhai nhồm nhoàm. "Nhưng mà chị định qua đây gọi em về luôn. Dù sao cũng 6 giờ rồi."

Yoongi nhìn vẻ tự nhiên của chị hàng xóm mà không khỏi bật cười. Anh vòng vào phía trong, kéo thêm một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện người kia mà bắt đầu tỉa hoa hồng.

"Em chưa định đóng quán. Dù sao bây giờ về nhà cũng chán."

Chị gái ề ra một tiếng rõ to, khuôn mặt tươi cười lúc nãy cũng bỗng nhiên trở nên bí xị. Chị nằm soài ra bàn, đưa mắt nhìn khắp một vòng xung quanh, lại bắt gặp bó trà my gói màu giấy quen thuộc được cắm gọn gàng trong lọ, mà không khỏi ngạc nhiên.

"Bị bùng hàng à nhóc?"

"Gì cơ ạ?" Min Yoongi đang chăm chú tỉa hoa, nghe người ta hỏi thì dừng lại một chút. Sau đó cũng hướng theo mắt nhìn của người ta về phía những cái bông hồng hồng bự bự, thế là lại bật cười. "Bùng hàng đâu. Em được tặng đấy."

"Được tặng á?" Chị gái đang vắt vẻo nằm soài nhai quả táo tàu bật thót dậy, đôi mắt đen mở lớn, phun luôn cả cái hột táo xấu xí trong miệng ra. "Nói dối. Rõ ràng là hoa của tiệm này mà."

"Em lừa chị làm gì?" Yoongi cười cười. "Chắc người ta không biết nên mới tặng em."

Min Yoongi vừa cười tủm tỉm, vừa trả lời. Anh lại nghĩ về ngày mưa hôm trước, về chàng trai tuấn tú trong không gian ngập tràn mùi hương bạch đàn. Yoongi nhận ra là mình còn chưa biết tên người ta, tuy có hẹn gặp lại, nhưng chẳng để lại bất cứ thông tin gì. Thế mà anh vẫn cứ cảm thấy mong chờ không nguôi.

"Thế rồi sao? Cô bé đó thế nào? Đẹp không? "

"Đẹp thì có đẹp." Yoongi khẽ cúi mặt, không hiểu sao trong lòng lại thấy ngại ngại một chút. "Nhưng mà người ta không phải con gái."

Chị gái đang ăn quả táo tàu, nghe Yoongi nói thì lại giật mình thêm lần nữa, cái hột táo đang nằm trong miệng đột nhiên trôi xuống họng, khiến chị sặc mà ho khan một trận. Yoongi thấy thế có chút buồn cười. Bàn tay đang cầm kéo tỉa hoa bỗng nhiên khẽ run run, trong lòng chợt có chút mềm mại nhung nhớ.

"Thế ảnh tên gì?"

Chị gái lại hỏi, lần này không ăn táo nữa mà lại cầm cành hồng đỏ trên bàn lên, nghịch nghịch giữa những ngón tay. Yoongi đặt kéo xuống bàn, với tay lấy bó trà my trên quầy thu ngân, nhẹ nhàng ôm lấy chúng vào trong lòng, vuốt ve những cánh hoa thơm mềm. Có chút hụt hẫng lan toả trong lòng anh.

"Em không biết."

"Ù uôi, chú mày còn không biết tên người ta mà vẫn nhận hoa á?"

Mắt Yoongi lại chùng xuống một tí, khuôn mặt như xịu lại. Chị gái dường như nhận ra điều đó, liền tinh tế vuốt mái tóc xinh, vừa cười cười.

"Nhưng mà tặng hoa thế này, chắc chắn là rất có duyên. Sớm muộn gì cũng gặp lại thôi."

Min Yoongi cũng nghĩ là thế, kể từ lần đầu tiên anh gặp người kia. Yoongi biết đó là điều kì lạ, nhưng mùi hương thoang thoảng mà át cả hơi mưa vương trên áo hắn ngày hôm ấy, dù mơ hồ, nhưng anh lại chẳng thể quên. Yoongi không tin vào định mệnh hay những thứ người ta gọi là duyên số nhưng cảm giác khi gặp người kia, nó rất khác biệt, nó không giống bất cứ một cuộc gặp nào mà anh từng có trong đời. Yoongi cảm thấy nhớ hơi ấm phả lên từ ly Expresso đen đặc, nhớ cái lạnh vương trên lớp giấy khi người kia trao anh bó trà my xinh đẹp và Yoongi nhớ cả ánh mắt dịu dàng của chàng trai ấy khi hắn nhìn ra những bông hoa giấy đủ màu hòa giữa cơn mưa mùa thu dữ dội. Nhưng điều khiến Yoongi nhớ nhất, đó là cảm giác trái tim được lấp đầy, bởi dịu dàng, bởi ấm áp, bởi những đóa hoa. Điều đó thật kì diệu.

Min Yoongi tạm biệt khi chị hàng xóm của anh khoác áo và rời khỏi cửa hàng lúc mặt trời đã lặn hẳn và bầu trời đã nhá nhem một mảng. Sắc đỏ cuối ngày quyện vào lớp màn đen đặc, tạo nên sắc tím diệu kì, bao bọc lấy không gian. Yoongi lắng tai nghe bài hát đang phát trên đài, một bản tình ca cổ điển và sâu lắng. Gió thổi và tiếng lạo xạo của lá cây tựa như bước chân ai đang đến. Yoongi không quét lại những chiếc lá bị thổi lạc đến trước sân nhà mình vì anh biết chúng sẽ lại đi tiếp thôi.

Có con đường rất rộng
Nơi thành phố rất đông
Nhưng anh và em vẫn
Gặp nhau dưới nắng hồng.

Yoongi vừa lẩm nhẩm bài thơ xưa vừa cất lại bó trà my gọn gàng về chỗ cũ rồi tiếp tục tỉa những bông hồng. Rõ ràng ngày hôm đó không có nắng, nhưng Yoongi thấy cách họ gặp gỡ lại tình cờ mà tựa như một trang thơ, trữ tình và lãng mạn. Nên, điều đó gieo vào trong anh một chút hi vọng yêu thương. Nhưng Yoongi không chắc liệu mình còn có thể gặp lại người kia được hay không nữa. Anh chỉ cảm thấy có chút trống rỗng nơi đáy lòng.

Có con mèo mun chạy qua, ngồi xuống trước cửa tiệm, nghiêng đầu nhìn anh. Con mèo mun khẽ liếm cái bàn chân xinh xinh của mình, chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng trông vô cùng đáng yêu. Thế là Yoongi cười với nó. Nhưng con mèo lại bỏ đi mất. Dường như có ai đó đang đến.

Cửa mở, tiếng chuông nhè nhẹ vang lên và Yoongi thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"Ồ, Yoongi."

Người con trai đóng mình trong bộ tây trang màu xám nhạt, tựa như hòa vào sắc tím ngoài cửa kính, tạo nên một hình ảnh huyền bí lạ thường. Yoongi nhìn người kia không chớp mắt, thực sự là đẹp trai vô cùng. Chẳng còn ướt sũng mưa giông, mái tóc của chàng trai ấy lại bồng bềnh và mềm mại, tựa như sóng nước, vuốt nhẹ gọn gàng, để lộ cái trán cao và hàng lông mày đẹp đẽ. Đôi môi hắn khẽ cười và điều đó khiến anh thấy tim mình đập nhanh đến lạ.

Người kia tiến lại gần chỗ Yoongi và anh lại ngửi được thoang thoảng hương gỗ lạ vương trên ngực áo đắt tiền. Yoongi vô thức đặt kéo xuống bàn lần nữa, bàn tay nhỏ nhắn níu chiếc tạp dề đến nhăn nhúm, khuôn mặt trắng nõn dường như phảng phất chút ánh hồng. Người kia chống tay với lấy một bông hoa đã được tỉa gọn, đem đến trước mặt Yoongi.

"Xem ra là chúng ta thực sự có duyên nhỉ."

Hắn cười và anh chủ hàng chỉ ngượng ngùng nhận lấy bông hoa, đôi mắt mèo nhẹ nhàng lướt qua khác. Chàng khách cười mỉm, sau đó liền nhận ra bó trà my quen thuộc được cắm trên bàn, trong lòng có chút phấn khởi.

"Em vẫn giữ nó nhỉ."

Hắn ta lại cười, nhưng rồi lại nhận ra cái gì đó, hắn liền đưa tay gãi đầu.

"Ngại quá, tôi lại đem hoa của em tặng lại cho em."

Lần này thì Min Yoongi bật cười thật, khoe ra hàm răng trắng nhỏ xinh yêu. Người kia như cũng sững lại trong giây phút ấy, ngơ ngẩn ngắm nhìn anh chủ hàng hoa xinh xinh như con mèo nhỏ, ngọt ngào như hương sữa béo tan trong ly cà phê, khiến người ta không khỏi thèm muốn. Thế rồi Jungkook liền mau chóng quay đi, hắn ta sợ tim mình không chịu nổi cái sự đáng yêu ấy.

"Thế hôm nay, anh muốn mua gì?"

Giọng nói của Yoongi vang lên sau đầu vị khách trẻ, mềm mại và nhẹ nhàng. Em ơi em, ba mẹ em đã nuôi em bằng cái gì để mà em có thể xinh đẹp và ngọt ngào từ ngoại hình đến giọng nói như thế? Thoáng trong giây phút ấy, Jeon Jungkook nhận ra, hắn cong con mẹ nó rồi.

Nhưng Jungkook sẽ không dễ dàng thừa nhận điều đó ngay đâu. Vì hắn cảm thấy xấu hổ khi đôi mắt mèo cứ nhìn mình chòng chọc như thế. Hắn nhìn quanh cửa hàng, lượn quanh những chậu hoa đủ màu mà xem xét, sau đó lấy ra một bó cát tường cánh trắng viền đỏ, đặt xuống bàn của anh chủ nhỏ.

"Gói cho tôi cái này."

Anh chủ nhẹ nhàng lấy ra tờ giấy gói màu nâu cổ điển, khéo léo cuốn những bông hoa vào trong sau đó lại thêm vào bên ngoài một chiếc ruy băng màu tím thắt thành hai cánh chuồn nho nhỏ. Jungkook nhìn đỉnh đầu người kia, thấy được chóp mũi xinh xinh khi anh cúi đầu gói hoa, trái tim bỗng nhiên như rộn ràng đôi chút.

"Anh có muốn ghi thiệp không?"

"Không cần đâu."

Jungkook cười và nhận bó hoa của mình từ tay Yoongi. Rồi hắn nhìn đồng hồ và cảm thấy tiếc nuối. Hắn chẳng muốn rời đi chút nào. Hắn muốn ở lại và nói cùng anh chủ hàng hoa vài ba câu chuyện nhảm nhí, và không phải để tán tỉnh đâu, hắn hứa đấy. Nhưng mà hắn không có sự lựa chọn. Jungkook đành phải để lại tiền trên bàn và rồi hắn cũng không quên trả tiền cho cả bông hồng mà hắn đã đưa cho Yoongi nữa.

"Hẹn gặp lại, Yoongi."

Hắn nói thế và Yoongi chỉ gật đầu và cười. Tiếng chuông vang lên và cửa hàng hoa trong góc phố nhỏ lại trở lại với vẻ yên bình vốn có. Yoongi cảm thấy như mình đã quên mất một điều gì đó. Và rồi anh nhìn bông hồng mà chàng khách vừa đặt lên bàn sau đó vội vàng chạy ra cửa.

"Anh ơi anh..."

Yoongi gọi và níu lấy tay áo người kia.

"Anh tên là gì vậy?"

Yoongi hỏi và tim người kia như hẫng đi một nhịp. Có đàn bướm lượn lờ trong anh, làm rung động trái tim và nhuộm đỏ hai gò má trắng mịn. Bỗng có cơn gió thổi tung mái tóc mềm và Yoongi khẽ nhắm đôi mắt lại. Và khi anh mở mắt, người kia đã đưa tay vén nhẹ mái tóc anh lên vành tai nhỏ. Rồi người kia cười.

"Tên của anh là Jungkook. Jeon Jungkook."

|29.04.2019|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro