8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày lạnh lẽo vẫn trải dài trên phố phường Seoul, để lại từng vệt tuyết mỏng ẩm ướt trên bệ cửa sổ. Không còn trắng xoá như những ngày cuối đông, thành phố lúc này tràn sức sống hơn nhiều.

Min Yoongi buông ánh mắt thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, mái tóc rối còn chưa kịp sửa. Chiếc áo nỉ trắng rộng thùng thình, trượt khỏi bả vai để lộ một mảng xanh xao gầy gò. Yoongi chẳng để ý đến nó, ánh mắt nhìn về phía những bông tuyết đang tan dần trên bệ cửa, trong lòng lại mênh mang một nỗi niềm không tên.

Jungkook đã tránh mặt anh suốt hai tuần liền và Yoongi không biết nên cảm thấy phải buồn hay vui nữa. Thậm chí, số lần Jungkook không về nhà còn nhiều hơn cả số lần mà Yoongi thức lại công ty. Chẳng ai biết em đi đâu cả, những đêm không có nhà cũng chẳng ở lại phòng tập, Jungkook chả thông báo với ai một tiếng.

Jungkook dường như đang cố gắng tách khỏi mọi người, và Yoongi hiểu đây là trách nhiệm của bản thân anh. Anh đã cố gọi Jungkook, chỉ một vài lần, nhưng thằng bé lại không hề bắt máy.

Yoongi đang thử suy nghĩ xem nơi nào mà Jungkook có thể đến. Khu vui chơi, trung tâm điện tử, quán ăn, Yoongi chợt cười khẩy, cũng có thể là bar ấy chứ. Yoongi không muốn thừa nhận, nhưng anh hẳn là sẽ chẳng quên được hương nước hoa phụ nữ thoang thoảng quyện vào mùi rượu ngoại đắt tiền bám trên chiếc áo nhung của Jungkook khi anh thấy nó nằm chỏng chơ trên ghế sofa vào giữa đêm muộn.

Đau lòng thật đấy!

Sự thay đổi chóng mặt của Jungkook dường như đang gây ra sự mâu thuẫn sâu sắc giữa em và những người khác trong nhóm. Em luôn xuất hiện và biến mất một cách bất ngờ. Về lặng đi êm, một tiếng cũng chẳng hề nói với cho các anh. Và đương nhiên, chẳng có ai cảm thấy dễ chịu với cách ứng xử này của em út.

Yoongi vẫn nhớ, bốn ngày trước, lúc Namjoon gọi điện hỏi thằng bé ở đâu vào giữa đêm khuya như thế, Jeon Jungkook cũng chỉ lãnh đạm đáp lại, phả ra vẻ khinh khỉnh từ bên kia ống nghe.

     "Em không về nhà hôm nay. Đừng lo, em đâu có thiếu tiền và Seoul cũng có hàng đống chỗ để em tá túc. Mọi người cứ yên tâm ngủ đi"

Câu nói này của Jungkook khiến Kim Namjoon điềm tĩnh là vậy vẫn phải cau mày một chút. Và trước khi cậu nhóm trưởng lên tiếng, Jeon Jungkook lại nhàn nhạt bồi thêm một câu với giọng điệu cợt nhả, vô cùng dễ khiến người ta khó chịu.

     "Biết đâu ngày mai em lại mang bạn gái về ra mắt các hyung."

Mọi người trong phòng khách trố mắt nhìn nhau. Cách em út buông lời đùa cợt khiến ai cũng có cảm giác xa lạ. Trong khi Kim Namjoon vẫn còn ngạc nhiên tới mức không biết trả lời ra sao thì anh cả Seokjin đã nhanh chóng cướp lấy chiếc điện thoại đang mở loa ngoài được để ngay ngắn trên bàn.

     "Ngậm mồm lại, Jeon Jungkook. Anh cho mày 30 phút để về nhà. Nếu không, mày cứ coi chừng đấy."

Seokjin gắn từng tiếng, nhưng đầu dây bên kia vẫn buông nhịp thở đều đều. Jungkook chợt cười, qua loa điện thoại lại thành tiếng lục khục rất chối tai.

     "Vậy sao?"

Jungkook nghỉ một chút như để suy nghĩ điều gì đó.

     "Em sẽ coi chừng, hyung."

Và Jungkook đã cúp máy ngay sau đó. Kim Seokjin đã tức giận đến nỗi ném cả điện thoại của Namjoon vào tường trong khi cậu nhóm trưởng chỉ ôn nhu vỗ lưng anh, kiềm xuống con quái vật không giấu nổi sau khuôn mặt đỏ bừng.

Yoongi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó, khi anh nhìn từng mảnh vỡ điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà, trái tim bất chợt chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Jungkook từ bao giờ lại trở nên hỗn láo và bất cần như thế? Yoongi tự quanh quẩn trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình, rồi lại nhanh chóng mù mờ chẳng tìm được lối thoát.

Yoongi luôn tự nhủ rằng đó không phải lỗi của anh, trong khi lương tâm lại không ngừng cắn rứt. Một phần nào đó, Yoongi hiểu, anh là mấu chốt của vấn đề. Một kẻ hèn nhát, anh biết chứ, mọi chuyện đều do anh gây ra mà lại chẳng dám nhận. Nhưng Yoongi không dám đối mặt em lúc này, sau tất những gì anh đã gây ra cho mối quan hệ giữa họ.

Yoongi đang lạc, lạc giữa những suy nghĩ của mình, giữa những tình cảm vô phương ẩn sau lồng ngực. Anh nôn nóng chạy tìm lối ra, nhưng càng đi thì càng lấn sâu vào nó. Yoongi từng cho rằng anh đã được giải thoát khỏi những mê cung ấy khi Jungkook nhẹ nhàng khoác vai mình trên sân khấu. Thế nhưng, Yoongi lại chẳng nhận ra rằng, anh chỉ đang ảo tưởng và chính bản thân anh cũng đang lạc trong trái tim của người anh thương.

Một người ngu yêu một kẻ ngốc.

     "Yoongi hyung?"

Giọng nói trầm khàn chẳng thể kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vụn vặt. Chỉ đến khi vòng tay ấm áp ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, bọc anh trong cái mùi hương nam tính trưởng thành, sống mũi cao hạ xuống hõm cổ mà trượt dài trên bờ vai trần trắng mịn, Min Yoongi mới bất chợt giật mình.

     "Yoongi hyung, anh đang nghĩ gì vậy?"

Kim Taehyung trầm giọng hỏi, chiếc mũi không ngừng cọ qua cọ lại trên vai anh, vòng tay quanh người anh lại siết chặt thêm một chút. Yoongi cười cười khi hơi thở ấm nóng của đứa em đồng hương nhột nhạt phả lên cổ mình.

     "Không có gì. Giờ này còn sang đây làm gì?"

     "Em đã gọi cửa mà anh không nghe."

Yoongi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy mái đầu nâu mềm mượt của Taehyung rồi kéo vai áo lên. Taehyung khẽ buông anh ra, quay cả người anh về phía mình. Yoongi đưa đôi mắt nhỏ của mình lên nhìn chàng trai cao lớn ở bên cạnh, khẽ nheo nheo một chút.

     "Rồi sao, có chuyện gì?"

Kim Taehyung vừa đưa tay lên vuốt những lọn tóc rối trên trán của Min Yoongi, vừa trao anh ánh mắt dịu dàng như hồ nước lặng. Min Yoongi thì dường như chẳng để ý đến nó, Taehyung chỉ nhẹ buông tiếng thở dài.

     "Chủ tịch gọi chúng ta đến công ty, nghe nói là có chuyện gấp."

     "Giờ này sao?"

     "Vâng. Bây giờ luôn. Sejin đang lái xe đến đây."

     "Anh mày nhác quá."

Min Yoongi quay lưng đi, lười biếng mở tủ lựa đồ. Taehyung gõ gõ móng tay vào thành cửa sổ, lại quay đầu nhìn người anh nhỏ bé đang vơ lấy cái áo len cổ cao dày dặn trong ngăn tủ sâu. Cảm giác mùi hương của anh vẫn còn lởn vởn quanh đầu mũi, gần gũi nhưng lại xa xôi đến lạ.

Kim Taehyung chợt thấy có gì đó bâng khuâng lắm. Khoảnh khắc cậu tiến đến và ôm lấy anh, Taehyung vẫn mang danh của một kẻ thua cuộc. Cậu và anh đều dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Chỉ tiếc, tình cảm của hai người lại chẳng giống nhau. Taehyung cười chua xót, giễu cợt cái sự cố chấp ngu ngốc của bản thân, lại càng đau lòng khi bản thân dẫu biết nhưng vẫn chẳng dừng lại.

Kim Taehyung chỉ là đang chờ đợi một cơ hội để bước vào trái tim anh.

     "Em có biết là chuyện gì không?"

Yoongi không quay lại, chỉ nhanh chóng lồng áo len vào người rồi tìm lục tìm thêm quần ngoài để mặc vào. Taehyung nhìn anh, ngón tay trên thành cửa gõ chậm một nhịp khi anh bất ngờ hỏi về vấn đề đó. Cậu bặm bặm môi dưới, tim không tự chủ lại đập mạnh liên hồi.

     "Là chuyện...của Jeon Jungkook."

__________________________
Tôi vẫn còn REST đấy. Chỉ là hôm nay là sinh nhật, nên tôi cho phép bản thân lười biếng một tí. Mặc dù tôi định đăng mỗi fic một chap cơ, nhưng mà lại chẳng có thời gian. Xin lỗi. Chap này hình như hơi ngắn với cả lủng củng nữa. Thực ra thì tôi định cho nó đến đoạn cao trào luôn nhưng sợ cốt truyện nó đi nhanh quá, thôi thì thả nhẹ cái này. Các cô nhớ cmt cho tôi với nhé. Tôi nhớ cmt của các cô lắm lắm.

Sinh nhật xong tôi sẽ REST tiếp.

P/s: cô nào có Ig thì flow tôi với nèo, muốn flow chéo thì cứ cmt vào ảnh cũng đc. (Ig: linhpham_111)

Thế nhá. Yêu ❤️

|01.11.17|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro