10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu bám dày nơi cửa sổ, ánh mắt bỗng chốc mông lung đến vô hồn. Jeon Jungkook đã bỏ đi được 6 ngày và mọi người vẫn đang cố gắng tìm cho được cậu bé. Rèm cửa buông lỏng một bên,ánh sáng chói chang của đèn điện cao áp chiếu vào mắt khiến anh vô thức nheo mày. Chợt nhận ra đã chẳng còn ai kéo rèm cửa giúp anh nữa.

Min Yoongi chống người ngồi dậy, đầu óc choáng váng khiến anh cảm thấy như có hàng loạt tảng đá đè nặng trong cơ thể mình. Anh bỗng thấy bản thân đang dần trở nên thật vô dụng, khi mà cứ nằm một chỗ như thế này. Yoongi đưa chân xỏ vào đôi dép bông lật úp trên sàn, nhưng xiêu vẹo mãi cũng chẳng xỏ được.

"Cạch".

Cửa mở, Min Yoongi đưa đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn người phía trước. Mùi cháo thơm quyện vào đầy mũi nhưng lại chẳng kích thích nổi được cơn thèm thuồng trong anh. Yoongi không đói và cũng không còn tâm trí để đói.

     "Nằm xuống đi, Yoongi. Anh không muốn em lại bị ngất thêm lần nữa đâu."

Kim Seokjin vừa nói, vừa đóng nhẹ cửa. Anh tiến tới gần, đặt cháo lên bàn nhỏ đầu giường rồi áp nhẹ mu bàn tay lên trán Yoongi. Yoongi hơi rùng mình vì hơi lạnh bất chợt từ bàn tay của người anh cả.

     "Đỡ sốt rồi."

Rồi anh ngồi xuống, đối diện với Yoongi. Yoongi vẫn vô thần nhìn ra cửa sổ, hàng mi cụp xuống, để lộ một chiếc bóng nho nhỏ dưới đôi mắt đã dày những quầng thâm. Seokjin thở dài, anh đặt vào tay kẻ bướng bỉnh đối diện một chiếc thìa nhỏ bằng sứ.

     "Em nên ăn một chút đi, Yoongi à. Nếu không, em sẽ lại bị kiệt sức mất."

Yoongi rời ánh mắt ra khỏi những giọt nước li ti đang bám trên thành cửa sổ, sau lớp sương mỏng dính trên mặt kính. Anh khẽ nắm chặt lấy chiếc thìa, quan sát nó hồi lâu rồi lại đưa mắt nhìn về phía anh cả.

     "Vẫn chưa...tìm được Jungkook sao?"

Seokjin không trả lời, anh vội vàng tránh đi ánh mắt của người em nhỏ. Nhẹ nhàng, anh giành lấy chiếc thìa từ tay Yoongi, khuấy đều bát cháo vẫn còn bốc lên từng cuộn hơi nóng hổi. Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng, đâu đó chỉ có tiếng mưa và trong phòng chỉ còn lại âm thanh của những mảnh sứ va nhẹ vào nhau.

     "Đáng ra...em không nên làm tổn thương thằng bé như vậy."

Min Yoongi mở lời, âm thanh xuất phát bằng giọng mũi và mang theo một chút nức nở. Kim Seokjin rời mắt khỏi tô cháo, ngẩng đầu nhìn cậu em của mình. Yoongi cúi đầu thật thấp, hai bờ vai nhỏ khẽ run lên và đôi bàn chân cứ cọ xát vào nhau đến đỏ tấy.

     "Là em đã đuổi thằng bé đi. Là em đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy."

Giọng nói thấp trầm lại vang lên và Kim Seokjin thấy có gì đó rơi xuống, từng giọt từng giọt ướt đẫm chiếc quần vải của Yoongi. Mưa nhỏ dần, hoặc là tiếng nấc của Yoongi đang lấn át nó. Kim Seokjin thở dài, chưa bao giờ, kể từ hơn 6 năm nay, anh thấy một Yoongi yếu đuối đến như vậy. Đứa trẻ đã ở với anh bao năm qua, dù khó khăn cũng vô cùng cứng rắn, luôn trưng ra khuôn mặt khó ở để khéo léo che giấu nội tâm của mình. Vậy mà lúc này, trước mắt anh, Yoongi khóc.

     "Yoongi..."

Seokjin gọi và Yoongi hơi ngừng lại. Anh ngẩng đầu lên, chẳng buồn lau đi vệt nước mỏng trượt dài trên má. Kim Seokjin nhìn cậu em của mình, khẽ đưa tay lau đi giọt pha lê đang sắp sửa rơi. Mũi Yoongi đỏ lên, hai mắt hồng hồng và khuôn mặt tiều tụy trông đáng thương đến lạ. Kim Seokjin chợt thở dài một hơi.

     "Thực ra...Jungkook đã từng gọi cho anh."
.
.
.
.
.
Jungkook ghé cửa hàng tạp hoá, mua một vài chai Soju. Cô nhân viên bán hàng có vẻ chẳng hiếu kì lắm với vị khách quần áo lôi thôi nhưng luôn luôn trùm kín mặt này. Jungkook rút ra trong túi áo khoác vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm và nhận được cái cau mày từ nữ thu ngân.

     "Này cậu, vẫn còn thiếu 200 won."

Jungkook vội vàng lục khắp túi quần áo trên người mình nhưng có vẻ như chẳng còn một đồng nào hết. Em vội đưa tay lên gãi mái tóc bù xù.

     "Vậy...tôi trả lại một chai."

Jungkook nói bằng giọng khản đặc và nữ nhân viên có vẻ không hài lòng cho lắm. Cô vùng vằng lấy lại một chai soju từ trong túi bóng và đập lên bàn một vài tờ tiền thừa đã cũ. Jungkook thì chẳng có vẻ gì là để ý đến thái độ của cô ấy, em nhanh chóng xách túi đồ lỉnh kỉnh ra ngoài. Trời vẫn mưa và Jungkook chẳng thèm che đầu lại.

Đường phố vắng tanh, đèn đường đã cũ mà tắt đi vài cái. Jungkook chợt nhớ Yoongi, nhớ lắm. Liệu anh có đang khỏe không? Liệu anh đã hết ốm chưa? Liệu anh có ăn uống đầy đủ không? Liệu anh...có nhớ em không? Jungkook cười khẩy với suy nghĩ ngu ngốc của chính mình, chợt nhận ra bản thân đã quá ảo tưởng. Em phải quên đi thôi. Em phải hiểu rằng, ngay từ lúc em rời đi, em chẳng còn là gì đối với Min Yoongi nữa rồi. Jungkook biết điều đó, nhưng em không thể ngăn mình nuôi hy vọng.

Chỉ là em không thể ngừng yêu người đó.

Bước chân em tập tễnh trên đường, băng qua những vũng nước đầy bùn đất. Jungkook tự hỏi, mưa có thể xóa tất cả mọi dấu vết, tại sao chẳng thể làm mất đi hình bóng của Min Yoongi trong trái tim em. Jungkook tự mắng mình ngu ngốc, tại sao lại quá lụy tình vì một người. Nhưng biết làm sao được? Phải trách ai bây giờ?

Jungkook dừng lại trước một trạm xe đã bỏ hoang, phần mái phía trên dường như đã bị tốc hơn một nửa. Em dùng chân gạt đi những vỏ chai rỗng đang nằm lộn xộn trên nền đất rồi ngồi xuống trên thanh inox đang dần gỉ sét. Dịch vào phía bên trong một chút, em vừa cẩn thận cạy nắp chai. Rượu cay lan trong khoang miệng rồi trôi dần xuống họng, để lại một vùng nồng nàn và ấm nóng. Jungkook chợt cười khùng khục, cuối cùng thì em vẫn đến đây.

Đây là nơi Yoongi đã đưa em đến lần đầu tiên vào nhiều năm về trước. Mặc dù đối với kẻ ưa sự huyên náo như em, nơi này không chỉ không có gì đặc biệt mà nó còn mang theo một chút hoang sơ, kì dị. Nhưng Yoongi thì khác. Anh chỉ cho em những thứ mà Jungkook không bao giờ quan sát lấy và khiến cho một kẻ như em cũng phải thốt lên ngạc nhiên với những thứ tưởng chừng như đơn điệu nhưng lại rất đẹp đẽ ấy.

     "Anh thích cảnh đẹp hoang tàn ở đây."

Đó chính xác là những gì Yoongi đã nói lúc đó và Jungkook vẫn còn nhớ như in. Trời vẫn đổ mưa, nặng hạt. Jungkook nốc từng ngụm rượu đắng ngắt. Trước đây Yoongi và em vẫn thường đến đây, trước khi hai người ra mắt. Lúc đó, Yoongi thường mua thịt xiên cùng Coca và cả hai sẽ ngồi ăn với nhau cho đến lúc sương đêm bao phủ bốn bề. Jungkook vẫn nhớ, Yoongi chưa bao giờ uống rượu trước mặt em, dù rằng anh ấy là người khá rành về rượu.

Mưa hoà cùng rượu, quyện vào đầu lưỡi rồi tràn đến cuống họng. Người em ướt đẫm và mắt em nhoè đi. Là mưa hay nước mắt? Em không biết. Em chỉ cảm thấy đau. Vị mặn chát tràn xuống khoé môi. Lạ thật. Mưa lại có vị mặn cơ đấy. Giá như em không trưởng thành, liệu mọi người có phải đau buồn như thế không?

Jungkook đã từng mơ rằng tuổi trưởng thành của mình sẽ có vị ngọt ngào của tình yêu, sẽ có mùi táo xanh thơm mát đặc biệt của Min Yoongi. Nhưng xem ra, giấc mơ của em mãi sẽ chẳng thành hiện thực và có lẽ tuổi trưởng thành của em, chỉ còn mỗi mùi rượu đắng ngắt mất rồi.

     "Kook..."

Giọng nói quen thuộc như một âm vực kéo Jungkook ra khỏi cơn mộng mị của những ngày tươi đẹp trong quá khứ. Âm thanh đó bỗng dưng trở nên vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Jungkook không biết là mình đang ảo tưởng về điều gì, nhưng điều đó cũng dấy lên trong em một chút hy vọng, dù cho là rất mong manh.

Jungkook quay lại, người em yêu ở đó, trong mưa. Em cười khẩy, mắt em nhoè đi, em vươn về phía người, tay vẫn cầm chai rượu. Jungkook đã trở nên tội nghiệp đến vậy sao? Em như kẻ mù tìm đường đi đến ánh sáng. Xung quanh chỉ mờ mịt mưa rơi, em chỉ mong người gọi tên em lần nữa, để em biết rằng đây là sự thật. Nếu thật sự là một giấc mơ, em ước rằng mình chẳng bao giờ tỉnh dậy một lần nào nữa. Em đã quá mỏi mệt rồi.

Jungkook đứng lên, nghiêng ngả, xiêu vẹo. Em thấy người đó lại gần, hình ảnh trong mắt em bắt đầu rõ nét: mái tóc đen, làn da trắng đến mượt nhạt, sống mũi nhỏ, bờ môi đang dần tím tái và đôi mắt một mí nhỏ bé như chứa đựng cả bể đau thương. Đúng là Min Yoongi rồi, là Min Yoongi của em thật rồi. Jungkook vươn tay như muốn chạm vào anh, mưa rơi vào mắt em đau rát. Nhưng trước khi em chạm đến, Yoongi bất chợt lùi bước chân mình lại. Tay Jungkook chơi vơi giữa không trung, dù muốn nhưng không đủ can đảm tiến tới.

Đau thương trong mắt Yoongi chợt chuyển thành giận dữ. Anh giật mạnh chai rượu trên tay em, ném nó xuống đất. Những mảnh thủy tinh vỡ tan, rượu trào ra lênh láng, thấm vào đất, mùi cồn bốc lên nồng nặc. Và Jungkook chẳng mảy may ngạc nhiên trước hành động đó. Em biết rõ, em còn đáng phải nhận những gì tồi tệ hơn cả thế.

Jungkook vẫn đứng yên, em chờ đợi từ anh một cú đấm hay một câu chửi thề. Nhưng không, Yoongi chỉ chầm chậm cúi xuống, nhặt lấy một mảnh vở vẫn còn đượm mùi rượu, nắm chặt vào lòng bàn tay. Đau rát. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ nơi mảnh chai găm vào, nhỏ từng giọt xuống đất. Jungkook bàng hoàng. Em nhanh chóng bắt lấy tay anh, cố gắng cạy từng ngón tay thon dài đang dần thấm đỏ. Min Yoongi đứng yên như một con búp bê, bàn tay vẫn giữ chắc lấy mảnh thủy tinh trong suốt.

"Yoongi...làm ơn..."

"Xin anh, đừng làm như vậy."

"Yoongi à, thả tay ra đi."

"Anh đừng như vậy, em đau lắm."

Giọng Jungkook khàn khàn cầu xin. Tim em như muốn vỡ tan, hình ảnh đau thương ấy không thể khiến em kìm được dòng nước mắt. Yoongi vẫn giữ chặt mảnh chai găm vào da thịt mình, mặc cho tiếng cầu xin của Jungkook còn văng vẳng bên tai. Bất chợt, Jungkook thấy bờ vai anh run run, ánh mắt thất thần có chút rung động. Rồi Yoongi rướn người, vòng cả hai tay qua cổ em, gác cằm lên vai em và chỉ khẽ thì thầm thật nhỏ.

"Kook à, anh phải làm gì với em bây giờ?"

Giọng Min Yoongi đầy yếu ớt và hơi ấm dường như biến mất trên cơ thể của anh. Khoảnh khắc khi anh áp người vào lồng ngực ấy, Yoongi chợt thấy bình yên đến lạ.

Mắt Jungkook lại nhoè đi lần nữa. Trong cơn mưa, em chẳng còn thấy gì. Mùi hương của Min Yoongi vẫn quyện đầy nơi đầu sống mũi. Em khóc, ôm lấy anh. Mọi thứ trước mắt tối lại. Điều cuối cùng em cảm nhận được là cơ thể Yoongi ngã xuống trong vòng tay mình, mùi rượu cùng máu tanh hoà vào nhau dính đầy nơi cổ áo. Trước khi mất đi ý thức, em vẫn nghe người ta hỗn loạn gọi tên mình bằng những âm thanh quá đỗi thân thương.

|21.02.18|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro