Những ngày lạnh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đến rồi. Với cái thời tiết như thế này cô chỉ muốn ở nhà trùm chăn mà đi ngủ thôi.

"Hannah, dậy đi. JungKook đây chờ con đấy!!" Tiếng mẹ cô vang vọng ở ngoài cửa.

JungKook???

Cô nghe thấy vậy liền bật người dậy. Lao nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Chuẩn bị đâu vào đấy liền nhanh chóng xuống dưới nhà.

Quả thật. JungKook đang ở đây.

"Xin lỗi!" Cô vội vàng cúi người xin lỗi người trước mặt.

JungKook lắc đầu tỏ ý không sao. Rồi cả hai người cùng nhau đi bộ đến trường.

Anh và cô sống chung một dãy phố. Dãy phố này nói yên bình cũng không hẳn nhưng không nhộn nhịp bằng ngoài đường lớn.

Trong dãy phố này chỉ có mỗi cô và anh là còn tuổi ăn tuổi học. Anh đã lớn lên ở đây, còn cô thì chỉ mới chuyển tới đây 1 năm trước để tiện cho công việc của mẹ.

"Em không nghĩ là anh sẽ đến thật."

Hôm qua, mẹ và cô đã cùng nhau làm một ít đồ ngọt đem đi biếu mọi người gần đó, tiện thể làm quen. Đến nhà của anh, mẹ cô biết anh và cô học cùng trường nên đã gửi gắm, bảo ngày ngày tới rủ cô cùng đi học. Anh lại rất nhanh đồng ý.

Cô còn tưởng anh giỡn hoá ra là anh nói thật.

"What your name??" JungKook mắt vẫn nhìn phía trước hỏi.

"Hả?" Hannah hơi ngơ ngác, nhưng cũng rất nhanh bình tâm mà đáp lại anh.

"Em tên Hannah, em học lớp A2"

"Jeon JungKook, lớp B1"

Hannah như nhớ ra điều gì đó, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Aaa! B1 là lớp có thành tích nhất khối B đúng chứ? Anh học giỏi vậy sao?"

JungKook có vẻ vẫn còn buồn ngủ, chỉ gật gật vài cái rồi đưa tay lên che cái miệng đang ngáp của mình.

Hannah thấy JungKook xác nhận thì không khỏi ngạc nhiên. Tại sao? Tại vì mỗi khối A B C chỉ có một lớp như thế thôi. Mà được học trong lớp toàn học sinh giỏi không phải rất ngầu sao. Nghe nói họ còn được đặc cách miễn học thể dục, được ăn trưa ngon, được ưu tiên lấy cơm, ưu tiên mua đồ ở canteen nữa...và blabla những đặc quyền tuyệt vời khác.

JungKook mặc dù nhìn thấy cô tỏ ra ngưỡng mộ nhưng anh lại thấy rất bình thường, cô không phải người duy nhất biểu hiện ngạc nhiên và ngưỡng mộ như vậy.

"Nếu thích thế thì ráng mà học. Năm sau biết đâu được vào." JungKook ngáp dài ngáp ngắn nói. "Vào rồi lại ra" câu sau anh lại nói nhỏ trong miệng.

Hừ, vào rồi mới thấy nó khó. Tất nhiên là đặc quyền nhiều như thế thì nó phải đi đôi với áp lực học trong lớp. Nhiều đứa dòm ngó cái chân thành viên của lớp "con cưng" của thầy cô mà. Năm nào cũng có đứa ra rồi vào. Bản thân JungKook cũng phải rất nỗ lực mới có thể yên vị trong lớp "con cưng" này 2 năm trời.

Vì mãi ngưỡng mộ nên Hannah không để ý phía trước.

*Bíp Bíp*

Tiếng còi xe vang lên, lúc này cô mới giật mình nhìn. Phía trước một chiếc xe ba gác đang chạy đến như sắp tông vào cô rồi, đang hoảng sợ không biết phải làm sao thì có một bàn tay níu áo cô ôm vào lòng mình.


Vẫn còn may JungKook vẫn còn để ý đường đi. Nếu không báo chí lại có một phen giật tít.

"Có mơ mộng cũng phải để ý đường chứ!!" JungKook hơi lớn tiếng.

Hannah được anh ôm như vậy thì không khỏi bất ngờ xen lẫn một chút ngại ngùng.

"Em...em không để ý." Hannah nói nhỏ nhỏ trong miệng nhưng âm lượng vẫn đủ cho ai kia nghe thấy.

JungKook buông Hannah ra. Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi kia của cô thì không khỏi bật cười, nhưng anh đã kìm lại.

Anh không nói gì, kéo cô vào bên trong còn anh đi bên ngoài.

Hai người cứ như vậy đến trường.







Vào bên trong trường, vì phòng học của hai người ở chung một dãy nên cả hai vẫn tiếp tục đi cùng nhau.

"Oppa à!"

"Ừm"

Hannah hơi chững lại một chút: "Lúc ra chơi...anh có thể đợi em cùng xuống có được không?"

JungKook ngừng chân lại, quay người lại nhìn cô, suy nghĩ một chút liền gật đầu.

"Được!"

Rồi anh lại đi tiếp về phía trước.

Hannah thấy anh đồng ý liền vui vẻ, nhanh chóng chạy lên đi ngang bằng anh.



Hoá ra. Hôm nay không hề lạnh như thế!




—————
Hannah 22/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro