Tại sao em lại yêu người như anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó
Sasuke cùng một người đàn ông lạ mặt bước vào, trông ông ta rất đáng sợ và biến thái làm cô có cảm giác như có chuyện không lành sắm đến. Cô vào bếp lấy nước cho anh và ông ta xong vội đi lên phòng.
  - Ông thấy có được không?!_ Anh nham hiểm nói
  - Trông cô ta ngon thật đấy_ Ông ta nhìn theo bóng lưng cô rồi đáp lại
  - Vậy chúng ta giao dịch nhé. Hợp tác bằng một đêm với cô ấy!_ Anh đưa bản hợp đồng cho ông ta
  - Được!_ Ông ta lấy cây bút trong túi áo ra rồi ký tên
  - Mời ông. Mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài_ Anh cười mãn nguyện
Ông ta không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên lầu. Cô đang nằm ngủ trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Cô nghĩ là anh đến tìm cô liền chạy ra mở cửa. Cô vừa mở cửa ra, lão già đó liền đẩy cô vào trong phòng khóa cửa lại.
  - Ông, ông làm cái gì vậy!_ Cô nhăn mặt nói
  - Làm gì sao?! Đương nhiên là ăn tươi nuốt sống cô em đây rồi_ Vừa nói hết câu, ông ta liền đẩy cô xuống giường, đè lên người cô
  - Ông bỏ tôi ra! Không thì đừng trách tại sao tôi ác!_ cô quát vào mặt ông ta
  - Em nghĩ em làm được gì tôi!_ Lão ta hôn vào cổ cô làm cho cô khó chịu.
Cô tức giận đá thẳng vào chỗ hiểm của ông ta khiến ông ta thốn cực kì. Cô chạy ra mở cửa nhưng lại không được vì anh đã khóa ở ngoài cửa rồi. Cô đập cửa hét lớn
  - Sasuke, cứu em!! Cứu em!! sasukeee! Sasuke
  -Sakura à! Em giúp anh lần này đi. Anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt!_ Lời nói của anh từ ngoài vọng vào làm cô vừa đau vừa hoảng
Anh nói thật sao!? Anh nhẫn tâm trao vợ mình cho người khác sao! Thì ra sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho em đều là giả dối!! Em..em hận anh!!...
  - Đấy, em nghe cậu ta nói gì chưa bảo bối. Ngoan ngoãn phục phụ tôi đi_ Lão già đó cười nham hiềm rồi bay lại gặm lấy đôi môi mọng nước của cô
Cô giờ như cái xác không hồn, mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm. Lão già đó liếm láp xương quai xanh gợi cảm của cô. Tay ông ta không để yên mà liên tục xoa nắn ngực cô làm cô đau nhói. Lão ta mạnh bạo đâm cái thứ dơ bẩn đó của mình vào trong cô. Cô đau đơn nói không nên lời, nước mắt liên tục chảy ra. Ông ta hành hạ cô cả đêm. Cô như người chết đi sống lại hai ba lần. Anh giờ đang ân ái cùng tình nhân có thấu cho cô đâu chứ! Anh không biết cô đang bị sự đau đớn dằn vặt như thế nào! Cô vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Khóe mắt cô vẫn còn đọng lại giọt nước mắt của sự đau thương...
Sáng hôm sau
10 giờ
Anh vui vẻ đi qua phòng cô, vừa mở cửa ra hình ảnh đập vào mắt anh là một cô gái tóc tai bù xù, chỉ chùm một chiếc mền để che cơ thể ngồi co rút trong góc tường  như đang lo sợ thứ gì đó. Tim anh bỗng nhói lên như có gì đó khứa vào vậy. Anh từ từ bước lại sờ tóc cô. Cô hốt hoảng la toáng lên
  - TRÁNH RA! TRÁNH XA TÔI RA! ĐỪNG..ĐỪNG LẠI ĐÂY! ÔNG ĐỪNG LẠI ĐÂY!!
Bỗng những ký ức đêm hôm qua lại ùa về trong trí nhớ cô
  - Á! CỨU TÔI VỚI! CỨU TÔI VỚI! TRÁNH XA TÔI RA!! LÀM ƠN..TÔI XIN ÔNG...TÔI XIN ÔNG!!_ Cô la hét như một người điên. Mà cũng đúng, giờ cô đã là người điên rồi còn gì..
Anh nhìn cô mà tim đau như cắt. Anh ôm cô vào lòng, cô mệt mõi ngất đi trong lòng anh. Cô vừa ngất đi, anh nhẹ nhàng bế cô vào vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Anh xuống bếp nấu cháo cho cô. Chưa được 5 phút anh đã nghe tiếng hét của cô anh liền chạy lên
  - Á!CỨU TÔI VỚI! CHỒNG ƠI CỨU EM! CỨU EM ! Hức hức.._ Cô ôm chặt lấy cái gối, khóc lóc
  - Anh đây! Có anh đây. Đừng sợ! Đừng sợ!_ Anh dịu dàng ôm cô vào lòng rồi nói tiếp
  -Sakura , anh xin lỗi em!
  - Chồng ơi! Em sợ..hức..hức_ Cô khóc òa lên như một đứa trẻ
  - Đừng sợ! Có anh rồi! Đi ăn cơm thôi_ Anh dịu dàng dẫn cô xuống phòng ăn. Cho cô ăn cháo rồi dẫn cô ra phòng khách chơi.
"Reng...reng..reng.."
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là Dĩ Tâm gọi cho anh
  - Alo
  - Alo, anh yêu à! Hôn nay anh chở em đi chơi nhé! Em chán_ Ả nói với giọng ngọt ngào
  - Ừm! Em đợi anh, anh qua ngay!_ Anh cúp máy rồi quay qua nói với cô
  - Vợ à! Em ở đây nhé. Anh bận việc một chút_ Anh nói xong liền bỏ đi
  - Chồng...chồng
Anh đi chưa được bao lâu thì tiếng chuông lại vang lên kèm theo tiếng của người phụ nữ
  - Tiểu bảo bối của chị, chị đến thăm em đây!_Ino nói
1 phút... 2 phút... 3 phút... 5 phút
  - Bảo bối, em có ở nhà không?!_Ino thắc mắc nói
  - Chị..chị...đi..đi đi..chồng...chồng...mắng...sợ..sợ_ Cô ở trong nhà run sợ nói
  - Em nói gì vậy!? Chị đây mà!!_ Ino vừa tức vừa khó hiểu đạp mạnh cửa đi vào
  - Đừng...đừng..đừng lại đây..hức..hức..chồng..chồng...cứu..hức..hức_ Cô trốn vào góc tường khóc
  - Sakura! Em sao vậy?! Hắn ta làm gì mà em ra nông nổi này hả!! Sakura, em nói đi! Em nói đi!!!_ Ino tức giận hỏi cô
- Đừng...đừng..đánh...đánh...sợ..sợ...hức...hức..
  - Cậu ta dám đánh em sao!!? Về với chị. Chị sẽ không để em chịu khổ nữa!_ Ino năm tay cô lôi đi
  - Không..không...chồng...chồng...
cứu..cứu...hức..chồng ơi...em sợ...chồng..hức..hức..chồng ơi.._ Cô khóc ngày càng lớn khi bị lôi đi khỏi ngôi nhà
Anh đối xử độc ác với cô như vậy mà khi cô hóa điên cô vẫn yêu anh sao! Tai sao cô cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ!? Tại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro