Tại sao em lại yêu người như anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà, cô gái đang cặm cụi nấu cơm thì từ ngoài cửa một chàng trai lạnh lùng bước vào cùng với một cô gái.
- Cô đã nấu cơm cho bảo bối của tôi chưa?!_Anh lạnh lùng nói
- Tại sao tôi phải nấu cơm cho cô ta chứ! Muốn ăn thì tự đi mà nấu!!_ Cô lạnh lùng nói lại
- Hôm nay cô gan nhỉ! Dám cãi lại tôi à. Được, cô hay lắm! Tối nay cô không được lên phòng ngủ. Nghe rõ chưa!!_ Anh quát
- Mắc gì chứ! Nhà này là ba tôi và ba anh đều bỏ tiền ra nên tôi cũng có quyền trong căn nhà này. Anh không có quyền gì mà ra lệnh cho tôi hết_Cô tức giận cãi lại
"Chát"
Karin tát cô, năm dấu tay của ả hiện rõ trên mặt cô. Cô đang tức ả càng làm cô tức thêm. Ả kiêu ngạo nói:
- Cái tát này là tôi thay anh ấy trừng trị con vợ mất dạy như cô.
"chát"
- Ha, cái này gọi là ăn miếng trả miếng đó! Cô nghĩ cô là ai mà nói tôi mất dạy hả!! Cô còn chưa bằng một cọng tóc của tôi mà còn đứng đấy sủa à! Tôi cho hai người biết, đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào tôi thì hậu quả không nhỏ đâu!!_Sakura quát rồi bỏ lên phòng của mình
Ả ta tức giận đổ hết thức ăn cô đang nấu xuống sàn rồi khoát tay anh bỏ đi.
Tối hôm ấy
Sasuke say mèm bước vào nhà. Anh la lớn:
- HARUNO SAKURA!! Cô xuống đây cho tôi!
Cô đang nằm ngủ trên phòng thì nghe tiếng anh gọi liền chạy xuống, cô vừa bước xuống anh liền chạy lại bóp cổ cô, quát:
- SAKURA! Con đàn bà thối này, cô có biết là vì cô mà bảo bối bỏ tôi đi không!!! Cô chết đi! Chết đi!_ Anh càng nói hai tay anh càng siết chặt tới mất mặt cô đỏ ửng lên
Sa..su...keee..tôi..xin anh...có gì..từ..từ từ nói..tôi..thở...khó thở...thả..thả..thả tôi ra_ Sakura vùng vằng, cố gắng gỡ tay anh ra nhưng lại không được
Baba, cứu con...con đau quá..
Nước mắt cô rơi ra, chảy xuống tay anh làm anh ngạc nhiên. Từ lúc cưới nhau về đến giờ đã được 3 năm, anh chưa bao giờ thấy cô khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy nước mắt cô rơi. Anh vội buông tay ra. Cô ngã khụy xuống, nước mắt không ngừng chảy. Thì ra khi cô khóc, trông cô cũng như bao cô gái khác, khiến cho người ta rất muốn bảo bọc, che chở cho cô. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hít hương thơm của cô. Mùa hương dịu nhẹ, thanh thanh khác hẳn với mùi nước hoa nồng nặc của Karin
Ấm..ấm áp quá! Tại sao một người lúc nào cũng lạnh nhạt với mình. Hôm nay lại ấm áp đến vậy, mình muốn như vậy mãi...Có được không nhỉ!?
Cô khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.
Sáng hôm sau
Sakura tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường được đắp chăn kĩ càng. Bỗng mọi chuyện đêm hôm qua lại hiện trong đầu cô, cô khẽ cười rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô ngồi trước bàn trang điểm cặm cụi viết gì đó
Ngày 21 tháng 10
Đêm hôm qua mình thật sự rất hạnh phúc. Hơi ấm ấy, mình vẫn còn nhớ. Chẳng lẽ..mình thích anh ấy rồi sao!? Aaa, làm sao đây!!
Hai tháng trôi qua
Tình cảm cô dành cho anh khác hẳn lúc trước. Cô quan tâm, chăm sóc anh chu đáo hơn. Cô luôn nấu cơm đợi anh về ăn, ngồi ngay ghê sofa đợi anh về ngủ nhưng anh lại không nhận ra tình cảm của cô...
- A, chồng về rồi! Vào ăn cơm đi chồng._ Cô hứng khởi chạy ra cởi áo khoát cho anh
- Ăn đi, tôi không ăn!!_ Anh lạnh lùng đáp lại lời cô
- Anh.._ Cô buồn bã ngồi vào ghế rồi ăn cơm
Bỗng một cô gái mặc chiếc váy ngắn tới đùi và áo sơ mi trắng bước vào

- Cô đến kím ai?_ Cô liếc ả
- Tôi là bạn gái của anh Sasuke , đương nhiên là đến kím anh ấy. Cô bị ngu à! Mà trông cô quen thật đấy, cô có phải là..._ Ả khoanh tay nói
- Phải, là tôi. Haruno Sakura , vợ của Uchiha Sasuke!!_ Cô cố tình nhấn mạnh chữ vợ
- Vợ?! Ha, cô cũng sắp bị đuổi rồi còn ở đấy lên mặt!
- Công nhận, chó nhà ai mà sủa khó nghe thế nhỉ!? Đúng là chó dại mà!!
- Cô.."Chát"_Ả dơ tay tính tát cô nhưng thấy anh đang trên lầu đi xuống liền chuyển hướng tự tát vào mặt mình. Cả anh và cô đều ngạc nhiên nhìn ả. Anh giờ như bị lửa đốt, mặt đỏ bừng đi nhanh xuống chỗ của cô và ả
"Chát"
- Ai cho cô tát bảo bối của tôi hả!!_ Anh quát lớn
- Em, em không có. Anh tin em đi, em không có tát cô ta_ Cô ôm má, mắt rưng rưng
- Cô còn chối! Chính mắt tôi thấy cô tát bảo bối. Tối nay tôi cắm cô lên phòng ngủ!!_ Anh la cô rồi nắm tay ả bỏ đi. Ả còn cố tình hôn anh trước mặt cô làm tim cô đau vô cùng
Lần này cô thực sự ngoan ngoãn nghe lời anh nằm dưới sofa ngủ, cô rất lạnh, lạnh đến nổi ngón tay, ngón chân tê hết. Cô không ngủ mà ngồi ở một góc nhà khóc. Xung quanh cô âm u, lạnh lẽo. Không ai ôm cô, không ai bảo bọc cô như hôm ấy nữa. Tim cô rất đau. Cô lấy trong túi ra một cuốn sổ rồi ghi chép vào đó
Ngày 14 tháng 12
Hôm nay anh ấy tát mình, anh ấy nhẫn tâm tát mình vì cô ta! Mình đau lắm..đau lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro