chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó...là một ngày nắng đẹp.

Tôi vẫn như mọi khi, lê đôi chân bẩn thỉu, rách nát, chai sần đi xin ăn ở đầu đường.

Vì tôi nghèo.

Mỗi ngày, tôi nhận những ánh nhìn thương hại, những đồng cắc sứt mẻ, những cú phì nhổ...

Cảm xúc của tôi cũng dần chai mòn theo từng ngày trôi qua.

Dần dà, với tôi, chúng chỉ như nước đổ lá khoai.

Rồi một ngày...

Tôi nghe thấy âm thanh một thứ gì đó vỡ nát.

Sau đó...

Không có sau đó nữa.

Tôi...

Không còn cảm nhận được bất cứ một thứ xúc cảm buồn vui nào nữa.

Tôi đã ngừng cảm thấy đau đớn, tủi nhục,...

Đọng lại duy nhất trong tôi...

Chỉ là một màu đen u ám, rỗng hoác lạnh lẽo.

Đôi mắt tôi đã không còn những tia hi vọng, những sự nhiệt huyết cùng vui tươi, thứ mà một đứa trẻ 14 tuổi lẽ ra nên có,rất rõ.

Chúng chỉ như mặt hồ tĩnh lặng, không có lấy một gợn sóng.

Chúng trong veo, chúng tuyệt đẹp.

Nhưng nơi đáy lại đọng phải những thứ gì đó tựa hồ vô cùng nặng nề, bi ai.

Tôi vô cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro