Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi trong phòng họp chung, xung quanh mỗi người một việc, duy chỉ có người nào đó là tâm trí đang ở trên mây. Đôi mắt gã có chút ảm đạm và mệt mỏi, gã cứ như đang nhớ tới vùng ký ức xa xôi nào đó, cứ đăm chiêu suy nghĩ mà mãi không tìm ra được lối đi. Nhưng không phải là gã không có được đáp án, mà là khi tìm ra được gã lại không cam lòng, thế nhưng gã cũng không thể nào cứ chấp mê bất ngộ mãi. Hôm nay không dám đối mặt, nhưng rồi đến những ngày của mai sau thì sao? Gã cũng định cứ mắt nhắm mắt mở mà lao vào một thử đã không còn thuộc về mình như vậy sao? Gã rồi cũng phải chấp nhận hiện thực đang diễn ra mà thôi. Kokonoi bắt buộc phải đưa ra lựa chọn của mình, không thể khiến bản thân và người ấy phải chịu khổ được!

- Dừng lại là được rồi...

      Cứ đăm chiêu suy nghĩ, giọng nói trong đầu cũng vô thức vang lên thành tiếng. Và trong căn phòng mà mọi người đang tập trung cao độ cùng không khí tĩnh lặng thì lời nói kia lại rõ mồn một. Bọn họ nhìn vào Kokonoi đầy khó hiểu, chỉ có Sanzu nhanh nhạy liền vui vẻ lên tiếng.

- Dừng lại? Dừng cái gì?

      Bỗng nhiên giọng nói kia vang lên cũng làm Kokonoi có chút bất ngờ, gã nhàn nhạt nhìn Sanzu một cái rồi lại đăm chiêu, khuôn mặt buồn bã, phải thêm mấy giây sau gã mới đáp lại.

- Chắc tao phải từ bỏ thôi, không theo đuổi Inupee nữa. Tao không muốn làm nó đau khổ...

      Nhớ tới lần mình đã ép buộc mà bắt Inui ở với mình nguyên một đêm đó đã khiến Kokonoi nhận ra nhiều điều. Em vẫn còn hận mình, những chuyện năm xưa có vẻ vẫn ám ảnh em. Em và Draken đã là người yêu, và em yêu anh rất nhiều. Còn điều cuối cùng, Inui không còn yêu mình nữa... đó là hiện thực, buộc Kokonoi phải đối mặt.

- Này thiệt đấy à? Tìm người ta suốt 6 năm trời xong cứ thế mà buông bỏ? 

      Rindou khó hiểu giọng nhàn nhạt nói lên, ánh mắt Kokonoi khi nghe xong càng buồn bã hơn. Gã cũng không muốn buông bỏ em, nhưng biết làm sao được, Inui đã có cuộc sống mới, đã có người mới chăm sóc cho em. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Kokonoi phải công nhận Draken là một người tốt, là một người vô cùng chu đáo và ấm áp. Có một người tốt như thế bên cạnh, so với những gì mà mình làm năm xưa, đủ biết là mình không có phần thắng. Kokonoi tuy không cam lòng nhưng cũng phải chấp nhận thôi.

- Tao không hiểu nổi mày luôn Kokonoi, ngu thiệt hay ngu giả vậy?

     Ran khe khẽ cười nhạt, một biểu cảm bình bình. Có lẽ anh cũng không tán thành lắm với tính khí bất thường của vị đồng nghiệp kia.

- Mày cam lòng sao?

      Kakuchou cũng nhàn nhạt bỏ tập tài liệu xuống rồi nhìn Kokonoi. Khuôn mặt gã nhìn vào là thấy rõ sự đau buồn lẫn tiếc nuối, nhưng cũng lại có nhiều phần cam chịu.

- Dĩ nhiên là không, nhưng để nó hạnh phúc thì chỉ còn cách này thôi.

     Giọng điệu Kokonoi cũng bộc lộ cảm xúc buồn bã hiếm thấy ở gã. Takeomi lẫn Mochizuki có chút không hiểu câu chuyện chỉ nhàn nhạt nhìn. Mikey im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng.

- Cái này do mày tự làm tự chịu thôi, nếu đã chọn kết thúc thì hãy làm rõ mọi chuyện đi. Cả với Ken-chin và Inui!

     Nghe Mikey nói vậy làm Kokonoi có chút giật mình, gã mấp máy môi.

- Sao mày...?

      Sao Mikey lại biết được chuyện của Draken chứ? Kokonoi nghĩ mình đã làm rất kín rồi cơ mà.

- Đừng nghĩ tao không biết việc mày khiến cửa hàng mô tô của Ken- chin với Inui bị mất đi danh tiếng lẫn bị bọn cớm siết cửa hàng.

     Kokonoi đưa mắt sang nhìn tên bên cạnh tổng trưởng, nụ cười tưởng như vô hại lại đầy ranh mãnh kia của hắn ta làm Kokonoi mới ngộ ra được. Sanzu chắc chắn là kẻ đã tìm hiểu và nói thông tin này cho tổng trưởng. Kokonoi cũng không còn bất ngờ gì nữa, gã lại im lặng ngồi xuống trầm mặc.

- Quyết định rồi thì làm rõ mọi chuyện đi, không muốn làm Inui đau khổ thì trước tiên trả lại cửa hàng cho tụi nó.

      Về vấn đề này Kokonoi cũng đã nghĩ đến rồi nên gã cũng chỉ khe khẽ gật đầu một cái.

- Mọi chuyện đều là do tao tự chuốc lấy, tao không có quyền bắt ép nó nữa.

     Kokonoi ngao ngán thở dài, tâm trí cứ nhớ tới bóng hình của ai đó là lại đau lòng vô cùng. Mọi chuyện thật sự phải kết thúc thôi, chẵng còn hi vọng nào nữa. Vì gã đã tự tay phá hủy đi nó, phá hủy đi thứ hạnh phúc trân quý của đời mình. Vậy nên gã chẵng có quyền gì để mà hối hận cả, gã chỉ được phép chấp nhận chuyện này mà thôi.

- Thôi thì không làm người yêu thì làm bạn cũng được, dù sao tình bạn cũng rất tốt mà.

     Sanzu nhanh nhảu lên tiếng, khuôn mặt gã có chút tinh ranh. Nhưng Sanzu cũng nói đúng, làm bạn thôi cũng được, nhưng mà vấn đề là em có đồng ý làm bạn với kẻ đã làm tổn thương em nhiều đến vậy không thì Kokonoi lại không biết.

- Ừ, mong Inupee chấp nhận tha thứ cho tao.

       Lời nói có chút muộn phiền, mọi chuyện thật sự kết thúc rồi. Những chuyện ngày xưa gã cũng phải quên dần đi thôi. Không nên nhung nhớ về em mãi nữa, phải cho em đi tới một con đường tốt hơn chứ. Em thật sự đã chịu khổ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro