Chương 3:Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy điện thoại Mikey luôn đổ chuông khiến nó và Inui ngủ không được thế là liền đem tất cả như số điện thoại hay tin nhắn của Draken cho vào danh sách đen

-----

"Em ấy rất bình thường, người vặn vẹo biến thái là con."

"Nói thì hay lắm chẳng phải nó vẫn chọn cách rời xa con sao luyến tiếc làm cái gì"

Koko bị chọc trúng chỗ ngứa liền bắt đầu nổi cáu.Tất nhiên gã ta biết Inui của gã sợ nhất là phiền toái nhưng vẫn không tránh khỏi việc tức giận khi bị nhắc đến

Đầu gã rất đau, gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng lửa giận cuồn cuộn.

Bản thân đạt được ý đồ mong muốn người bà đang ngồi trên ghế liền đắc ý tay cầm tách trà nhâm nhi một ngụm.
Sau đó liền nói tiếp

"Nếu thằng nhóc đó có bản lĩnh thì đã không đưa ra lời chia tay nhanh như thế"

"Tskk"

Tặc lưỡi một cái Koko rời đi sau đó lái xe tới nhà của Inui muốn làm rõ vài việc.May mắn sao tới đúng lúc chỉ một mình Inui ở nhà, Mikey đã tới công ti làm việc

"Tại sao lại dứt khoát chia tay như thế?Em coi anh là cái gì?

Inui cứng họng rất lâu mới thốt nên lời

"E...em không biết thật sự không biết"

Rồi chậm rãi nói,né tránh ánh mắt của đối phương

“Nếu anh đến đây để chơi gì đó thì hôm nay em không có hứng,còn nếu chỉ để hỏi mỗi việc đó thì lúc về..”

Ba chữ "cận thận mưa" còn chưa nói ra khỏi miệng,cánh tay đã bị giữ chặt Inui bị đẩy thẳng lên sô pha gần đó.Gã ta quỳ chân vào giữa hai chân Inui, tay ấn giữ vai và cổ, đè chặt nó trên sô pha.

Inui giật mình không kịp phòng bị.Giơ chân đá Koko theo bản năng, giãy giụa mãi không đẩy nổi người bên trên ra được

"Koko,an…”

Ban đầu Inui vẫn còn ngơ ngẩn, đến khi hoàn hồn thì đã bị áp vào. Ánh mắt Inui lạnh dần,vừa định quay đi thì bị Koko giữ lấy khuôn mặt xoay lại về, nghiêng đầu hôn.Inui nhíu mày cắn vào môi Koko ấy vậy mà hắn chẳng mảy may động đậy, chỉ buông gáy Inui ra, ngón tay luồn vào trong tóc ép ngẩng đầu.

Đầu lưỡi chen vào cùng mùi tanh nhạt, Inui không dám cắn, nó mấp máy môi muốn đuổi hắn đi mà phản tác dụng, cuối cùng đầu lưỡi bị quấy nhiễu cọ xát liên tục.

"Trong lòng em thì tôi có cũng được, mà không có thì cũng không sao?"

Koko ậm ự nói nước mắt bắt đầu rơi xuống.Gã ta nhận ra rằng bản thân gã rốt cuộc cũng chẳng phải thứ quan trọng gì với Inui người mà gã coi trọng cả.

Đưa tay lau đi nước mắt của Koko rồi ôm lấy hắn ta vào lòng.Inui nghiêm nghị hỏi

"Ai nói?em hỏi là ai nói?"

Koko không đáp.Inui thì thở dài

"Hôm trước anh có hỏi em rằng bà của anh đã nói gì với em đúng không?Bà ấy nói là anh đã làm cho một vị tiểu thư giàu có nào đó có thai cũng nói rằng anh và vị ấy rất xứng đôi"

"Em cũng không tin đâu sau đó chỉ gật đầu cho qua rồi về nhà tìm hiểu thì đúng thật là có gen của anh.Nhưng tất nhiên không phải của anh mà là của ba anh"

"Đang tính báo cho anh thì anh lại đây trước rồi quậy phá nói nhăng nói cuội gì đấy"

Đang ôm Koko an ủi kể tới đây thì Inui liền đấm cho gã ta một cái vì cái tội quậy phá

Nói chứ khi nãy nhìn Koko đùng đùng tức giận như vậy Inui đã có chút hoảng loạn.

"Anh xin lỗi anh sai rồi hic"

"Hai đứa mình-quay lại được không?"

Koko nằm trong lòng Inui lẳng lặng hỏi thậm chí còn ra vẻ u uất đáng thương

"Em xin lỗi"

Inui cảm thấy nó không xứng, không xứng với tiền tài của gia tộc Koko, lại càng không xứng với tình cảm thân thành của Koko.Nó không thể hủy hoại tương lai của người nó yêu được

Đang nắm tay Inui, Koko sau đó liền dùng sức siết lại, cả giận nói

"Em chỉ biết nói xin lỗi.Mỗi lần đều áy náy, lời nào cũng là vì anh vì anh nhưng anh có nói là muốn đâu?"

Lời của Koko nói ra làm cho nó áy náy biết bao, lại càng thêm khổ sở.

Trần đời, không phải chỉ yêu là được

Nghĩ đi nghĩ lại Inui mím môi, lòng có chút chua, câu nói nó sắp nói ra lại tự làm bản thân nó đau lòng

"Anh nên tìm người phù hợp thì-sẽ tốt hơn"

Ánh mắt làm nũng của Koko còn xót lại khi nãy nghe xong câu này của Inui liền biến mất.Đôi mắt thật sắc sảo lại có phần u tối

"Cứ tưởng sẽ không phải chọn cách này để em bên cạnh anh suốt đời cơ"

Nói xong, vừa lúc Inui không cảnh giác còn đang mơ hồ bởi câu trả lời vừa phát ra từ miệng của Koko

Thẳng tay đánh ngất Inui rồi gọi hai tên vệ sĩ bên ngoài vào thu xếp đồ đạc sau đó một tay ôm Inui bế vào trong xe rời đi.

----

Mikey còn chưa đi được hai bước, cánh tay bỗng nhiên bị người kéo lại, thân thể đột nhiên bị xoay một cái, cả người bị Draken bá đạo đặt trên cửa phòng.

Bởi khí lực của Draken quá lớn, cửa bị đụng “Oanh” một tiếng.

"Anh làm gì!"

Mikey lưng đau, hiếm thấy phát hỏa với Draken tại vì thường ngày trước mặt gã thì Mikey toàn là nịnh nọt.

"Diễn bá đạo tổng tài à, đụng lưng tôi đau nè"

Draken ngẩn ra, tức giận ban đầu trên mặt cứng đờ, đỡ lấy bờ vai Mikey,tay xoa xoa phía sau lưng.

Mikey buồn khổ cào cửa, nó quả nhiên trúng kế đen tối của Draken. Bảo sao khi nãy ngon ngọt mời vào ăn bánh hóa ra là lừa dối.Vỗ trán một cái vì sự ngu ngốc của mình, khóc không ra nước mắt, đáy lòng nhịn không được hét lên: Ai mau tới bắt tên ác ma này đi!

"Thật đấy không có làm gì hết mà hic"

Cảm thấy Draken càng ngày càng áp sát lại thầm nghĩ nó sắp bị đánh đến Inui cũng không nhận ra rồi T.T mặt Mikey bắt đầu mếu lại như sắp khóc.

"Tôi xin lỗi mà huhuhuhu đáng lí ra hôm trước tôi không nên ăn vụng mất cái bánh mà ngài đặt trên bàn"

Nước mặt nước mũi lẫn những câu xin lỗi bắt đầu chảy ra

"Hôm trước của hôm trước nữa tôi càng không nên kéo ghế ra để ngài té càng không nên tắt nguồn máy tính cũng càng không nên cho muối vào cafe buổi sáng của ngài hay tuần trước......."

Tại sao chỉ đang tính hỏi chuyện ân ái tối qua của Mikey là như thế nào sao lại lòi ra cả đống việc thế này 

"Tôi biết lỗi rồi tha lỗi cho tôi đi mà huhuhuhu"

Người ngoài nhìn vào còn tưởng sếp đang dọa nạt nhân viên

Draken kéo nó lại muốn nói gì đó. Hôm nay Mikey mặc áo rộng rãi, khi bị kéo một cái cổ áo mở rộng hơn nửa, lộ ra xương quai xanh tinh xảo… Cùng với một dấu đỏ trải rộng ở phía trên.

Một lúc sau đó Draken khuôn mặt bực bội đi ra với chiếc áo ướt đâm nước mắt lẫn nước mũi.

Mikey đi ra không hiểu gì cứ thế mà bị tên sếp Draken đì công việc vào người.

À biết rồi quên mất khi nãy bản thân nó mới thú tội nên bây giờ mới bị trách phạt.Mikey đoán vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro