trong mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui Seishu có một đôi mắt đẹp.

Chúng đẹp, mơ màng, có màu như ngày trời hạ sạch mây để nắng rải xuống ươm vàng mặt đất. Đôi mắt ấy làm Seishu lúc nào cũng thơ thẩn và đượm buồn, lạc trong cõi mộng xa vời nào của anh, trôi dạt khỏi thực tế. Hajime đoán vậy. Dù sao đó cũng là một đôi mắt đẹp.

Hajime thấy màu mắt như vậy trước đây rồi.

Thì hiếm, nhưng chẳng phải duy nhất, mà gã cũng giá sao nó là duy nhất. Vì nó hợp với Seishu kì lạ. Hoặc có lẽ do ánh nhìn xanh xanh mơ màng nằm giữa vết sẹo đỏ hồng ôm nửa mặt anh, cách biệt tựa thiên đàng và địa ngục, chúng khiến anh nổi bật hơn tất cả; như điểm thêm cho diện mạo anh nét đẹp thuộc về nghệ thuật hội hoạ xứ Tây phương. Nên để nói, thực chẳng ai có thể sở hữu đôi mắt ấy đúng lí hơn Inui Seishu cả.

Hajime thích và sẽ thương mến hôn lên đôi mắt ấy, khi Seishu ngủ.

Gã lấm lét ghé sát bên anh, tránh để anh thức giấc. Rồi gã hôn khẽ lên mí mắt anh, vụng về khiến đôi mi dài run run, làm gã nín cả thở. Xong gã mới chợt nhớ ra mình nào phải là thằng trộm hèn đang lén lút. Chỉ những tên trộm mới sợ chết đứng nếu hành động mờ ám rơi vào một đôi mắt sáng có thể soi thấu tâm can nhát cáy của chúng thôi. Vậy mà Hajime vẫn sợ, gã chẳng thừa nhận mình sợ đâu. Gã bảo nếu thấy hình mình in trong con mắt Seishu, gã thấy bối rối lắm. Nên hy vọng đôi mắt anh đừng mở ra ngay và phát hiện gã ngay.

Nhưng cũng có khi Hajime không nhút nhát thế, đúng hơn là ngang ngược gấp bội.

Gã nhân lúc nào Seishu không để ý sẽ chồm cả người lên chỉ để hôn lên mí mắt anh. Hành động của tên con trai ranh ma đủ nhanh để khiến nạn nhân chẳng kịp phản ứng và cho gã ăn một đấm; cũng lại đủ chậm để hàng mi kịp phản xạ phủ kín con ngươi. Cho môi kia nơi tiếp xúc đầy lợi thế.

"Chụt" một cái chóng vánh, thế là xong. Hajime lè lưỡi đắc ý trước người bạn hết xoa lại dụi đến đỏ cả mắt của gã. Như tất cả những lần nó xảy ra, chưa từng có sự thay đổi, Seishu chuẩn bị gầm gừ giận dữ còn gã thì cố tỉnh bơ.

"Sao mày lại làm thế?"

"Đã làm gì đâu"

.

Inui Seishu có một đôi mắt đẹp.

Đôi mắt đẹp làm Hajime muốn âu yếm. Thơm nhẹ lên, vuốt ve bên khoé mắt hay ngắm nghía đến khi mình ngơ ngẩn. Vạn vật đều đong đầy trong màu lam nhạt ấy. Hajime thích nhìn phản chiếu của mọi thứ qua đó hơn tự mình nhìn nhiều, bởi đấy là thế giới của Seishu.

Nhìn theo cách anh nhìn, cho mình cơ hội được đuổi theo anh về miền mơ ước viển vông, nơi mà ánh xanh như viên Topaz khảm trên gương mặt đẹp chỉ thuộc về anh và chứa đựng độc bản thân gã.

Gã đã thấy bầu không sáng rực quý giá khi nắng cười trong mắt anh. Đêm dìu dịu và khăng khít khi sao hay trăng của dải ngân hà bên nhau trong đôi mắt ngơ ngẩn. Có cả khi gã thấy mình đượm buồn theo dòng lệ trào từ sắc xanh xinh đẹp, rót vào tim này nỗi lòng anh chịu đựng.

Hajime đứng tần ngần khi hoàng hôn tắt sáng, và lại hôn lên con mắt sưng bầm của anh.

Chiều dư lên làn da hằn vệt xanh tím, cùng vết thương kéo từ đuôi mắt anh dài đến nỗi lòng gã. Lần này Seishu không phản đối nữa, anh để mặc gã hôn hít cho thoả.

Ngày tàn, tà dương, con người quay về chốn nghỉ. Cảnh vật tuy vô tri mà lại chầm chậm rút cạn sức lực của Seishu. Anh cứ ngồi ngây mà nhận những cái chạm môi âm ấm lên mắt, má, chóp mũi và cả môi, giữa tiết se lạnh dần lan tới, khi đang được chính chủ nhân của nụ hôn trìu mến đó xoa thuốc cho.

Gió dịu và người còn dịu dàng hơn, Seishu thấy hơi gà gật. Anh thả mình, dựa cả cơ thể mệt mỏi vào lòng Hajime, thở dài cùng lúc chớp mắt nhìn gã.

Và thế là đủ để Hajime cười. Níu thêm chút nắng đào ở lại trong con mắt Seishu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro