Part 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Từ hôm đó, như một giao ước ngầm, không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện đó. Cậu vẫn bày đủ thứ trò vớ vẩn với lí do "idol nữ rất dễ thương" và tôi vẫn tỏ vẻ thờ ơ như thường ngày. Nhưng có vẻ như mọi thứ đều trở nên kì kì. Tôi đã sai khi thổ lộ chăng?

Không thể cứ thế này mãi, chúng tôi cần một cuộc nói chuyện

– Kochan...

– Hửm?

– Chúng ta nói chuyện nhé?

Cậu thu vòng tay đang quấn quanh người tôi lại, mắt mở to nhìn tôi

– Gì thế Nyan?

– Về chuyện đó, cậu... hãy quên nó đi

– Hử?

– Tớ nói về chuyện ở quán takoyaki, nếu cậu không muốn... thì cậu không cần nhớ đến nữa, hãy quên tất cả đi

– Tớ không hiểu, Nyan...

– Cậu không hiểu cái gì chứ? Bảo cậu quên thì cứ quên hết đi – Tôi gào lên

Korin cụp mắt xuống. Thật là, sao tôi lại mất bình tĩnh thế chứ...

– Xin lỗi, Kochan...

-Không sao, tớ hiểu rồi

Cậu lặng lẽ xách túi ra khỏi phòng, bỏ lại mình tôi đằng sau, rối bời, hoang mang...


4.

Một thời gian dài, Korin như một đứa ngơ ngơ. Nhảy sai động tác, hát thì linh tinh lộn xộn, giờ nghỉ có khi còn cầm túi thơm của Mayu cho lên miệng cắn. Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ? Đáng lẽ đứa bị ngơ ngơ như vầy nên là tôi mới phải....

Hết giờ tập, khi cả nhóm kéo nhau đi ăn uống, tôi ngồi thụp xuống sàn phòng tập xoa xoa bắp chân. Bỗng tôi cảm thấy có một bóng người cùng ngồi xuống bên cạnh. Quay qua nhìn, hóa ra là Yuki. Tôi mỉm cười với cô bạn rồi lại cúi đầu xuống

– Có chuyện gì giữa chị với Korin thế?- Yuki hỏi, giọng quan tâm

– Không có gì đâu, cậu ta sẽ lại nhanh chóng bình thường thôi. Tinh thần Oshima Yuko trong cậu ta lớn lắm mà- Tôi cười gượng

– Đừng nói thế Nyan, Korin thực ra cũng rất yếu đuối mà, chẳng lẽ chị không biết chị ấy bày đủ thứ trò chỉ để gây chú ý với chị sao?

– Gì chứ! Korin là đồ dê già lăng nhăng...- Tôi cự lại

Yuki thở dài

– Đúng là đồ ngốc! Korin thích chị cả nhóm đều biết, chị ấy giả vờ thích Eiji để thăm dò chị thôi! Hừm, mấy hôm trước chẳng hiểu sao Korin lôi Acchan đi ăn rồi vừa ăn vừa khóc, nói chị ghét chị ấy, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn thảm lắm

Tôi ngồi ngây ra, vậy là sao nhỉ? Cậu ta có bao giờ.....

– Nhưng....

– Nhưng nhị gì, chị còn không mau tìm chị ấy mà làm rõ chuyện đi, chị ấy vẫn đang ở công ty đấy, haizzz, tự nhiên em lại phải đi mua cho Mayu túi thơm mới

Tôi chạy đi tìm Korin, không biết cậu ta trốn ở đâu nữa, chán nản, tôi bước vào phòng nghỉ thì thấy Korin ngồi đó, đôi mắt trống rỗng

– Sao vậy Korin, cậu ốm à?

Tôi lại gần khẽ đặt tay lên trán cậu. Bất ngờ, một giọt nước rơi xuống, lăn dài trên má cậu. Tôi sững người

– Kochan, nói tớ nghe, cậu làm sao vậy?

Cậu òa lên nức nở

– Nyan ghét tớ, tớ buồn lắm , buồn thối ruột thối gan

Tôi bật cười nhưng vội nín lại

– Ai bảo cô là tôi ghét cô thế?

– Huhu, Nyan ghét tớ, Nyan không muốn nói chuyện với tớ

– Ngốc, tớ ghét cậu hồi nào, tớ thích cậu, nhớ không?

– Không, quên rồi

Tôi mỉm cười cốc nhẹ vào đầu Korin. Cái con thỏ bướng bỉnh này...

– Nghe rõ nè, tớ thích cậu, nhớ chưa?

– Oaoa, Nyan không ghét tớ, hạnh phúc quá

Và cậu ta lại bắt đầu cái trò " chỉ là skinship thôi mà", Korin à, cậu đúng là con dê cụ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro