0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổn định chỗ ngồi chưa nào?

Được rồi, bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện...

Đó là vào một đêm tuyết rơi dày đặc. Một người phụ nữ góa chồng vừa đi làm về như mọi ngày. Chồng cô mất sớm để lại cô một thân một mình nuôi nấng đứa con chưa tròn 2 tuổi. Vì không có họ hàng nên đi đâu cô cũng đưa con theo. Về đến nhà, cô đặt con nằm xuống chiếc chõng nom sắp gãy rồi đi sửa soạn bữa tối. Đột nhiên từ trong bếp cô nghe tiếng đàn ông từ ngoài vọng vào. Thêm một vài tiếng nói nữa phát ra. Cô nhận ra đó không chỉ là một mà là nhiều người. Những giọng nói nghe rất quen thuộc mà cô không biết đã phải nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Người phụ nữ lấy hết can đảm để bước ra.

"Ồ cô đây rồi! Vào thẳng vấn đề luôn. Khi nào cô mới tính trả tiền cho ông chủ Yamamura đây?"

Một người đàn ông cao lớn trông có vẻ là tay cầm đầu của nhóm bốn người này lên tiếng.

"Các anh hãy cho tôi thêm vài ngày. Tôi nhất định sẽ trả đủ!"

Không chỉ có đứa con bé bỏng, người chồng đã mất còn để lại cho cô một khoản nợ khổng lồ nữa.

"Lần nào cô chả nói thế! Cơ mà cho khất hay không là do ông chủ chứ không phải do bọn tôi!"

"Xin các anh! Hãy về báo lại với ông ấy rằng tôi sẽ trả đủ. Chỉ cần cho tôi thời gian!"

"Hừ! Rốt cuộc cũng như bao lần. Chỉ tổ phí thời gian. Được rồi, tụi bay!

Người đàn ông ra hiệu cho hai tên tay sai tiến lại vào túm lấy hai cánh tay của người phụ nữ và ép chặt cô vào tường.

"Đã vậy thì đành dùng biện pháp mạnh."

"Không! Làm ơn đừng hại tôi!"

Người phụ nữ khóc lóc van xin một cách thảm thiết.

Tay cầm đầu chuẩn bị sẵn tư thế thì đột nhiên bị tên còn lại can ngăn.

"Đại ca, em nghĩ làm thế cũng chẳng được gì đâu."

"Thế thì theo mày nên làm thế nào?"

Có vẻ như tiếng nói của tên đàn em nọ rất có trọng lượng, đến cả tên cầm đầu cũng lắng nghe.

Oa oa!

Đột nhiên có tiếng trẻ con kêu khóc.

"Em nghĩ đem đứa bé kia đi bán cho mấy thằng già lắm tiền cũng được kha khá đấy!"

"Mày nói cũng đúng. Cô ta cũng không còn trẻ trung nữa, vả lại xấu ma chê quỷ hờn thế kia chắc tụi nó chả thèm ra giá đâu."

Nhận ra được ý đồ thâm độc của tên đàn em, người phụ nữ giãy giụa kêu gào trong khi hai tay đang bị khóa chặt.

"Không! Các người không được làm hại con tôi!"

"Yên nào, phiền quá!"

"Cứ làm như mày bảo. Đưa đứa bé đi. Mặc xác con mụ này ở đây."

"Không..."

"Chẳng phải bán nó đi vừa giúp cô trả nợ vừa bớt đi một gánh nặng hay sao?"

"Không...đừng làm thế...Dừng lại đi!"

Bốp!

"Ồn ào!"

Một vết bầm tím hằn lên trên khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của người phụ nữ. Cô bất lực nằm gục xuống sàn nhà. Hai tên đàn em kia cuối cùng cũng chịu buông khỏi cô. Về sau chúng mới biết đó là một nước đi sai lầm.

Tên đàn em hai tay bồng đứa bé. Tay cầm đầu cũng ra hiệu cho hai tên còn lại rút lui. Bỗng nhiên có một cảm giác gì đó nhói nhói ở sau lưng, sau đó chuyển thành đau đớn khủng khiếp. Cái tên đã cho người phụ nữ một cú đấm ngã nhoài ra trước trong sự thất thần của tên bên cạnh. Trên lưng hắn có ghim một con dao.

"Cái...?!"

Chưa kịp định thần lại thì tên bên cạnh đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, có cảm giác như lý trí cũng như khả năng suy nghĩ đã biến mất. Vì não hắn vừa rơi ra ngoài mà. Hắn đổ gục xuống vũng máu mà nếu xét nghiệm thì 100% trùng khớp với vết máu trên chiếc rìu trong tay người phụ nữ. Tên cầm đầu vội vàng bỏ chạy cùng tên đàn em duy nhất còn sống. Nhưng đáng buồn là hắn đã bị bỏ lại cùng đứa bé trên tay bởi cái chân bàn chết tiệt trong khi thủ lĩnh của mình đã trót lọt. Hắn kinh hãi nhìn người phụ nữ đang từ từ tiến lại với cây rìu dính đầy máu của (thứ từng là) đồng bọn.

"Đừng...Xin đừng giết tôi!"

Những lời van nài không đến được tai người phụ nữ. Cô vừa tiến lại vừa lẩm bẩm bưng một giọng rất trầm.

"Trả con cho tao!"

Âm thanh còn lại chỉ còn tiếng thở run bần bật của tên buôn người, tiếng khóc của đứa bé, tiếng bước chân của người phụ nữ và tiếng
lốp đốp của lò lửa bên cạnh tên khốn đang cố bắt con của cô đi.

"Đừng qua đây! Nếu không tôi ném nó vào lò lửa đấy!"

"Không!"

Người phụ nữ lập tức vung rìu để ngăn cản hắn, nhưng đã quá muộn. Tiếng khóc của đứa bé trở thành tiếng hét thất thanh rồi cuối cùng tắt ngấm. Lò lửa cháy bùng lên. Cùng lúc đó, có cái gì đó tròn tròn rơi ra và chiếc rìu trong tay người phụ nữ đã lưu hai mẫu máu khác nhau.

Người phụ nữ vội vàng thò tay vào lò lửa đang cháy bập bùng để lôi con cô ra, hay chính xác là lôi thứ từng là đứa con bé bỏng của cô ra khỏi 'hỏa ngục'.

Đứa bé đã ngưng thở, tim ngừng đập, không còn dấu hiệu của sự sống. Người phụ nữ nhìn xuống cơ thể đã cháy đen của con mình. Cơ thể cô không thể cử động trước sự thật này. Một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh và liên tục gọi con.

"Con ơi...con ơi..."

Người phụ nữ ôm lấy con chạy thẳng ra ngoài cơn bão tuyết đang trút xuống. Trên đỉnh núi có một ngôi nhà là nơi ở của một vị thầy thuốc nổi tiếng trong vùng. Hi vọng cuối cùng để con cô có thể được cứu. Hai tay cô ôm chặt con vào lòng, còn hai chân thì chạy thật nhanh.

Soạt!

Tiếng gì đó như tiếng trượt chân vang lên. Lúc cố gắng gượng dậy thì người phụ nữ mới biết là mình vừa ngã. Cô cố gắng đứng dậy nhưng khớp chân của cô đã bị trật. Đứa con tội nghiệp của cô đã bị văng ra khá xa. Với tất cả những gì còn lại của mình, cô cố gắng lết từng chút một thân xác nặng nề đang run cầm cập vì lạnh.

"Con tôi..."

Những lời thì thầm trong sự bất lực...

...chuyển thành tiếng hét vang trời.

"TRẢ LẠI CON CHO TAO!!!"

Kể từ đó, kẻ sát nhân đã giết ba mạng người trong ngôi nhà nọ không bao giờ được tìm thấy.

Nhiều người cho rằng linh hồn của người phụ nữ đó đã trú ngụ trong khu rừng và bắt cóc những đứa trẻ bước chân vào đó để làm vật thay thế cho đứa con bé bỏng của cô. Đó chính là căn nguyên của những vụ mất tích bí ẩn xảy ra quanh đây.

****

"Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe."

Người kể chuyện kết thúc bài phát biểu của mình và rời khỏi sân khấu. Tiếp theo đó là những tiếng vỗ tay rời rạc vang lên. Có lẽ đó chỉ là những cái vỗ tay cho có lệ. Cứ mỗi năm chúng tôi - những người chưa trải qua nghi thức "Trưởng thành" đều phải nghe câu chuyện không biết đã nghe bao nhiêu lần tại lễ bế giảng năm học. Nhưng mà mọi thứ đã xong xuôi rồi. Giờ chỉ việc tận hưởng kì nghỉ hè thôi.

"Hè này mày đã dự tính gì chưa?"

Đứa bạn cùng lớp của tôi, và cũng là đứa bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, Ozamu Yuito tiến lại cất tiếng hỏi khi tôi dịnh rời khỏi chỗ.

"Vẫn chưa."

Tôi đáp lại cụt ngủn.

"Hầy, mày vẫn như mọi khi nhỉ? Sao không thử trải nghiệm điều gì đó mới mẻ cho đời nó bớt nhạt nhẽo nào anh bạn?"

"Ở cái thị trấn bé tí này thì làm được gì."

Cuộc sống ở cái thị trấn hẻo lánh Tokoyomi này quá đỗi nhàm chán. Nơi đây không có nổi một hiệu sách, đến cả quán cà phê cũng không.
Mừng là tôi sắp có thể rời khỏi đây để bắt đầu một cuộc sống mới chốn thành thị.

"Ờ thì đúng là chán thật. Nhưng vẫn có những thứ mà bọn mình chưa khám phá đúng không? Ví dụ như trong khu rừng trên đỉnh núi này."

"Người ta cấm vào rừng mà?"

"Hề hề, thì khi nào đến nghi lễ 'Trưởng thành' của mình thì tao sẽ đi xem thử."

"Còn 2 năm nữa mới đến lượt mày, trong khi còn 1 năm nữa là tốt nghiệp. Mày tính sống ở đây cả đời à?"

"Chuyện tương lai tao cũng chưa tính đến nữa. Hầy, hiện tại vẫn là tốt nhất."

"..."

Tôi cũng chưa có dự định gì cho tương lai, ví dụ như học đại học nào hay làm việc gì. Tất cả những gì tôi muốn là thoát khỏi cuộc sống nhạt nhẽo ở thị trấn này mà thôi.

"À mà nhắc đến nghi lễ 'Trưởng thành' thì chẳng phải ngày kia là đến lượt Hayato-sama hay sao?"

"Ờ, nhắc mới nhớ."

Hayato lớn hơn chúng tôi 2 tuổi, nhưng bọn tôi đã chơi cùng nhau nhiều năm. Không biết vì lí do gì mà Yuito lại cuồng Hayato đến thế. Nhưng tình cảm nó dành cho Hayato là sự ngưỡng mộ chứ không phải gì đó giữa hai thằng con trai đâu nhé.

"Háo hức ghê ta."

Chính tôi cũng tò mò nữa. Không biết nó sẽ diễn ra như thế nào đây. Thôi thì cứ đi xem thử vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro