VĨNH BIỆT TÌNH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay Hằng thức dậy, chiếc điện thoại di động vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong trong tay của cô. Tối hôm qua nói điện thoại với Tiên đến gần sáng, cả hai ngủ thiếp đi trong lúc điện thoai vẫn mở, nên sáng nay Hằng tưởng như cô vẫn còn đang nói chuyện với Tiên. Hằng yêu Tiên như chưa bao giờ được yêu, nụ cười của Tiên, ánh mắt của Tiên, tính tình rất là con trai của Tiên và nhất là trí tuệ thông minh tuyệt vời của Tiên đã làm Hằng điên đảo. Cô yêu say đắm, yêu mê muội, yêu quên cả thời gian và không gian. Tiên như một trái táo vừa chín tới, ngọt lịm và đỏ mọng, Hằng như một người trồng táo, cô đã trồng biết bao nhiêu cây táo, đã nếm biết bao nhiêu quả táo, mãi đến hôm nay cô mới tìm được quả táo ngon nhât đời cô.

Hằng sống một mình trong một tỉnh lị nhỏ ở miền bắc Hoa Kỳ, cuộc sống nhàm chán hàng ngày ở đây vẫn không làm cho Hằng thay đổi, ở cô là cả một sức sống mãnh liệt không bao giờ biết ngơi nghỉ. ở chỗ đông người cô thường lấy hêt mọi sự chú ý của mọi người, trong sở làm, tất cả các nhân viên đều yêu mến cô. Ngoài sự xinh đẹp tự nhiên, Hằng còn biết nói chuyện rất khéo léo, duyên dáng và hóm hỉnh. Cô đi đến đâu là sẽ có người ái mộ và thương yêu đến đó. Nhưng mà như người ta thường nói, ông trời thường rất là công bằng, Hằng mặc dù đã lớn tuổi mà cô vẫn chưa có đối tượng, người thì kém thông minh hơn cô, kẻ thì không bằng vai phải lứa với cô. Hằng cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng cuối cùng thì cũng gẫy gánh vì những lý do không đâu. Có lẽ vì cô yêu đàn bà, mà đàn bà đồng tính, đồng quê hương, đồng xứ sở thì lại rất hiếm hoi. Những người lớn tuổi hơn cô thì đã có đôi có cặp, còn những người nhỏ tuổi hơn cô thì lại quá kém hiểu biết.

Hằng gặp Tiên qua một website của những người phụ nữ đồng tính, hôm ấy Hằng đi làm trễ, bị ông xếp la, cô buồn quá, vào giờ lunch, đi vào lục lạo những mục giải trí trên internet thì tình cờ biết được website này. Cô tham gia với mục đích tìm hiểu thêm về những người đàn bà đồng tính khác. Tiên là sinh viên đại học vừa mới ra trường được 6 tháng, cô là người rất là học thức và năng nổ, cô đóng góp rất nhiều cho cộng đồng qua những bài văn và qua những bài nghiên cứu nổi tiếng trên internet, đặc biệt trên website này, Tiên thì tính tình rất thẳng thắn, bộc trực, đáng lẽ trời phải cho cô làm con trai mới đúng. Tiên biết được Hằng nhờ qua những bài viết hài hước, lãng mạn mà Hằng đã viết. Hai người mến nhau vì sắc và phục nhau vì tài. Sau vài tháng thư từ và điện thoại qua lại, Hằng và Tiên quyết định sẽ gặp nhau ở thác Niaraga Falls, New York.

Sáng hôm ấy có lẽ là vì có cơn mưa to từ hôm trước, cho nên hôm nay giòng nước cuồn cuộn vũ bão của Niagara Falls như có vẽ dữ dằn hơn, nóng nảy hơn, hay là có lẽ vì ở nơi đây, hai trí tuệ lớn đã gặp nhau, Hằng không biết, nhưng cô chỉ biết chắc rằng cô đã yêu Tiên qua cái nhìn đầu tiên. Tiên dễ thương quá với cái tuổi trẻ bồng bột và đầy nhiệt huyết. Tiên cũng thế, cô yêu Hằng ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, Hằng đằm thắm và sâu sắc như những người đàn bà từng trải, những người đàn bà đã nếm mùi đau khổ và biết thế nào là hạnh phúc. Và cũng chính đêm hôm ấy họ đã trao cho nhau một đêm ân ái đam mê và tràn đầy hạnh phúc.

Trở về lại nhà, Hằng biết rằng cô đã yêu Tiên tha thiết, cô yêu giọng cười trong trẻo, dáng vẽ hồn nhiên của Tiên, cô yêu cái tính nóng nãy nhưng chân thành của Tiên, cô yêu những câu nói bông đùa và những ý nghĩ khôn ngoan của Tiên. Hằng yêu Tiên như một người em, một người bạn và một người tình. Nhưng trong thâm tâm Hằng, ở đâu đó vẫn nhắc nhở cho Hằng biết là Tiên còn trẻ dại lắm, cô còn có cả ngàn cơ hội rộng mở cho sự nghiệp và cho tình cảm. Tiên đã nhiều lần thúc giục Hằng dọn sang ở với Tiên nhưng cô cứ lần lữa, thoái thác. Tiên rất buồn và giận Hằng, nhiều khi đi công tác xa, cô chỉ muốn dẫn Hằng theo cho vui nhưng Hằng nhất định không chịu, cô thường nói với Tiên:
- Em cứ đi đi, có gặp ai vừa ý thì tôi cũng không phải là kỳ đà cản mũi.
Đó là câu nói đùa duy nhất của Hằng mà Tiên cười hong nỏi.

Mỗi lần Tiên trở về, Hằng bao giờ cũng chăm sóc cho Tiên chu đáo, tận tình, thức ăn bao giờ cũng nóng hổi trên bàn, tủ lạnh bao giờ cũng đầy ắp những thứ mà Tiên thích và những buổi tối, những buổi tối nóng hổi tình yêu của hai người, những cái vuốt ve ngọt ngào, những nụ hôn cuống quít, những tiếng rên xiết đầy tràn khoái cảm. Những lúc hai người gần nhau, họ chỉ còn là một, Hằng lúc nào cũng ướt át đầm đìa, Tiên lúc nào cũng háo hức, tham lam. Đó là những giây phút mà các vì tinh tú đã gặp nhau, vũ trụ đã ngừng quay, bầu trời và trái đất đã mất đi biên giới.

Những lúc không có Tiên, Hằng thường gặp bạn bè sau giờ làm việc tại các bar rượu, họ ăn uống, nói chuyện và uống rượu sau một ngày làm việc mệt mỏi, vào những ngày thứ sáu hoặc thứ bảy thì họ ở lại nhảy đầm cho đến khuya. Hằng nhảy đầm rất giỏi, nhiều khi cô từ chối không hết những lời mời đón của bạn bè và những người đàn ông khâm phục cô. Bao giờ những đêm hoan lạc ấy cũng kết thúc bằng những cuộc mây mưa một đêm của những kẻ độc thân. Hồi chưa biết Tiên, Hằng đôi khi vì buồn và cô đơn, cô cũng đã từng ngủ với những kẻ xa lạ ấy, sáng mai đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ, không luyến tiếc, không tơ vương. Nhưng từ ngày có Tiên, Hằng chỉ đến uống rượu, nhẩy đầm và trở về ngôi nhà trống trải nhưng không con cô đơn của cô, ngôi nhà này có tiếng cười của Tiên, có bước chân mạnh bạo của Tiên, có giọng nói sỗ sàng của Tiên, có những mong đợi và có những đêm chăn gối bất tật.

Minh quen Tiên khi họ mới bắt đầu thành lập website cho những người đồng tính, hai người chạc một tuổi với nhau nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực, Tiên thì thấy gì không đúng là cô nói thẳng, rồi muốn ra sao thì ra, Minh thì không thích cái tính thẳng thắn đến mích lòng của Tiên, đôi khi họ đụng độ nhưng cuối cùng thì cũng làm hòa vì ai cũng muốn hợp tác để website được tốt hơn, trang web này là đứa con chung của hai người, cho nên giống những cặp vơ chồng, giận thì giận nhưng mà vẫn không thể bỏ nhau, bỏ nhau rồi con ai nuôi? Những lúc gần đây Minh thấy Tiên có thay đổi, tính tình cô trầm lặng hơn, nói năng nhỏ nhẹ hơn và nhất là không gây gỗ với Minh như hồi đó. Minh từ trước đến giờ, lúc nào cũng ái mộ Tiên về kiến thức bao la trên mọi lãnh vực, về sự thông minh tuyệt đỉnh của Tiên, có những lần làm việc khuya, Minh muốn mang nước ra cho Tiên uống nhưng cô biết thế nào Tiên cũng nói: " cái nước quỉ này mà cũng đưa Tiên uống, hỏng biết sao cũng có người dư tiền mà mua." Tiên là như vậy đó, nói năng không kiêng dè, không nể nang. Có những lúc Tiên làm Minh giận muốn khóc nhưng cô biết Tiên rât tốt, những công việc chung, Tiên không nề hà và cô lúc nào cũng cố gắng làm hết sức mình. Minh bắt đầu thấy mến Tiên vì Tiên bây giờ không còn khó chịu với cô như xưa, nhưng đồng thời, không biết vì sao Tiên trông buồn hơn và cũng vì vậy Minh lại càng thấy thương Tiên nhiều hơn.

Tháng tới sẽ có một cái đám cưới người bạn trong nhóm, Tiên rất muốn Hằng đi với cô, cô hết lời năn nỉ Hằng nhưng Hằng viện lý do không xin nghỉ phép được nên không đi với cô, Tiên biết tại sao, cô cảm thấy thất vọng và giận dữ, sao Hằng cứ khăng khăng không chịu về chung sống với Tiên, không chịu công khai chuyện tình của hai người mặc dù ai cũng biết Hằng là một người đồng tính? Tiên nhớ lại lời mời của Minh, Minh hẹn sẽ cùng Tiên đi dự đám cưới, Tiên đã đồng ý đi chung với Minh vì cô không muốn đi dự đám cưới một mình.

Tối hôm ấy, Hằng đến nhà Tiên để xếp quần áo cho Tiên đi, cô cẩn thận gấp từng bộ quần áo cho Tiên với biết bao nhiêu là yêu thương trìu mến, mùa này là mùa hè nhưng Hằng biết vịnh San Francisco gió thổi quanh năm nên cô muốn bỏ thêm một vài cái áo lạnh vào cho Tiên, cô ra ngoài cửa lấy chiếc áo gió của Tiên vào xếp thì thấy tờ giấy hóa đơn vé máy bay của Tiên và Minh rớt ra, Hằng từ tốn lượm lên đọc và bỏ lại trên bàn cho Tiên. Tiên ngồi ở góc phòng ăn, lạnh lẽ nhìn Hằng, cô thấy sắc mặt Hằng không một chút thay đổi, cô xếp chiếc áo gió lại và bỏ vào valy cho Tiên, Tiên tự hỏi tại sao Hằng biết Tiên sẽ đi với Minh mà cô không ghen tức, không một mảy may xúc động, hay là Hằng không yêu cô? Tiên chịu không nổi, cô bước lại nắm tay Hằng và khẽ hỏi:
- Tại sao Hằng không chịu đi với Tiên, để Tiên phải đi với Minh?
Hằng nhỏ nhẹ trả lời:
- Thì Tiên cứ đi chơi cho vui đi, Minh cũng tốt với Tiên lắm mà, Hằng mà đi với Tiên, người ta lại tưởng là....
Hằng bỏ lững câu nói.
Tiên gắt lên:
- Thiên hạ nói gì thì kệ người ta, mình đã không sợ người ta nói mình là đồng tính mà Hằng còn sợ cái gì nữa?
- Hằng không sợ gì cả, chỉ thương và lo cho em mà thôi.
Nói xong, Hằng nép sát vào ngực Tiên như muốn tìm một sự chở che, một niềm an ủi, Tiên ôm ghì lấy Hằng, hôn lên đôi môi mời mọc của cô.

Đám cưới thật là tưng bừng, tất cả bạn bè tham dự đều vui vẽ chia sẽ hạnh phúc và niềm hãnh diện với hai cô dâu. Minh xinh đẹp, trẻ trung trong chiếc áo đầm ngắn, trông cô thật là nổi bật với làn da tươi mát, Minh sung sướng được ở bên cạnh Tiên, cô uống khá nhiều rượu nên đôi má cô lại càng hồng lên nên trông lại càng quyến rũ, Tiên cũng thấy vui vẽ vì đám cưới tuy nhỏ nhưng thật là ấm cúng, mọi người thân thiện, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau không như những đám cưới mà Tiên đã đi dự, ồn ào, gây gỗ, nói xấu và khoe khoang. Đến gần khuya thì tiệc cưới cũng vừa tàn, Minh hình như không còn biết gì nữa, phần vì say rượu, phần vì say men tình với Tiên, cô ngồi dựa vào tường thiếp đi, tất cả mọi người cười khi họ nhìn thấy Minh như thế, họ coi Minh như một đứa em gái, vì ở đây giống như một gia đình nhỏ, bạn bè thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Dĩ nhiên Tiên được nhà gái nhờ đưa Minh về phòng.

Tiên đỡ được Minh về phòng thì trời đã khuya lắm rồi, Minh đã say mèm nhưng vẫn nhận ra được Tiên khi Tiên đỡ cô nằm xuống, cô nũng nịu nói với Tiên:
- Cởi áo ra cho Minh đi.
Tiên chiều cô, cúi xuống kéo chiếc áo đầm mỏng manh ra khỏi người Minh. Minh nằm đó, bộ ngực no tròn như chờ đợi Tiên, mái tóc đen mượt mà của Minh xõa dài trên chiếc gối trắng toát nên trông cô lại càng khêu gợi, cặp môi cô hơi hé mở mời mọc Tiên, Tiên nhẹ nhàng cởi nốt chiếc quần lót duy nhất còn lại trên thân thể Minh, mùi thơm con gái toát ra từ nơi ấy làm Tiên ngây ngất, cô run rẩy vuốt lại mái tóc cho Minh và với tất cả nghị lực, lý chí còn lại, Tiên đắp mền cho Minh rồi đi ra.

Về đến phòng của mình, Tiên vội vã gọi điện thoại cho hãng máy bay để đổi vé về sớm, đáng lẽ ra mọi người dự định ở lại một tuần để đi chơi nhưng Tiên muốn về càng sớm càng tốt, cô không chịu nổi sức quyến rũ của Minh, cô cảm thấy càng lúc cô càng xa Hằng, cô không cảm thấy tội lỗi, vì đối Minh cảm giác ấy chỉ đơn thuần là cảm giác thèm muốn của tình dục, nhưng đối với Hằng, đó là cả một sức mạnh say đắm của tình yêu. Tiên chỉ muốn trở về càng sớm càng tốt để cô có thể tự mình kiểm chứng lại tình cảm của chính mình.

Bay từ miền Tây nước Mỹ sang miền Đông nước Mỹ là cả một quãng đường rât dài, Tiên bay từ một nơi mà mặt trời đang mọc đến một nơi mà mặt trời đã lặn, nghĩ đến cô sẽ đánh thức Hằng dậy bằng những nụ hôn triều mến, cô lại mĩm cười một mình, tình yêu là như vậy đó, lúc nào cũng dại dột, lúc nào cũng vội vã, lúc nào cũng ân cần. Tiên biết rằng cô yêu Hằng nhiều lắm, đó là một tình yêu bình yên, không sóng gió, không lo sợ vì Hằng chính là tương lai của cô.

Tiên hơi sựng lại khi thấy có một chiếc xe lạ đậu trước cửa nhà, bây giờ đã gần một giờ sáng, cô nghĩ thầm chắc có lẽ Hằng buồn cô đi dự đám cưới với Minh nên đi uống rượu say cho nên bây giờ phải có người đưa về. Tiên lặng lẽ đẩy cửa bước vào, căn nhà tối thui, chỉ có phòng ngủ là còn một ánh đèn nhè nhẹ chiếu ra, Tiên tiến lại gần thì nghe thấy vọng ra tiếng cười của một người đàn ông, cô nhíu mày bước thẳng vào thì trời ơi, Hằng nằm đó, thân thể lõa lồ dưới thân hình trần truồng của một người đàn ông xa lạ. Tiên nhắm mắt lại, cô thấy choáng váng, tội nghiệp cho Tiên, cô ngã xuống bất tỉnh.....

Tiên giật mình tỉnh dậy vì tiếng cô tiếp đãi viên hàng không thông báo là máy bay đã đáp xuống phi trường, mồ hôi trán của Tiên rịn ra vì cô nhớ lại giấc mơ khi nãy, cô cảm thấy sơ hãi và lo lằng, Tiên tự an ủi mình, đây chỉ là một giấc mơ, nhớ đến Hằng, Tiên vội vã lấy chiếc điện thoại cầm tay ra gọi cho người tình.

Giọng Hằng từ đầu giây bên kia trả lời, dịu dàng và đằm thắm:
-Em!
Tiên cười sung sướng, cô nghĩ đến giấc mơ lúc nãy:
-Hằng đang ngủ hả?
Hằng trả lời sau một cái ngáp dài:
- Chưa em, à, em đi dự đám cưới có vui không?
Tiên hóm hĩnh chọc Hằng:
-Dĩ nhiên là vui rồi, Minh đẹp lộng lẫy,dễ thương và hấp dẫn lắm, ai nhìn cũng mê mẫn.
Hằng thở ra nhè nhẹ:
-Em vui là Hằng vui rồi.
Tự nhiên Tiên thấy giận dữ, người gì mà không biết ghen:
-Sao Hằng lúc nào cũng bình tĩnh như vậy?
Hằng bật cười vì tính tình trẻ con của Tiên:
- Tại vì Hằng hiểu em mà.
Tiên xì lên một tiếng:
- Nếu mà Hằng nói rằng hiểu Tiên thì Hằng nói cho Tiên biêt bây giờ Tiên đang ở đâu đi.
Hằng trả lời dõng dạc:
- Em đang ở phi trường, nửa tiếng nữa Hằng sẽ nghe tiếng em mở cửa, em sẽ chạy ào vào nhà, ôm lấy Hằng và tụi mình sẽ làm tình suốt đêm nay.
Tiên ngạc nhiên hỏi:
-Ủa sao Hằng biết em về vậy? Nói xong Tiên mới sực nhớ ra là từ nãy giờ cô tiếp viên không ngớt nhắc nhở mọi người đừng quên lấy hành lý, chắc là Hằng đã nghe thấy tiếng cô ta qua điện thoại.
Tiên đứng dậm chân:
- Ghét Hằng, ghét Hằng!!!

Và đúng là như vậy, Tiên về nhà, vừa xô cửa bước vào là Tiên đã ôm chặt lấy Hằng, cô ôm hôn ngấu nghiến lên mặt, lên trán, lên cổ và lên môi Hằng, Hằng mềm nhũn người trong tay Tiên. Cô yếu ớt cởi chiếc áo ngủ mỏng ra, Tiên cúi xuống say sưa hôn lên bộ ngực xinh đẹp, gọn gàng của Hằng. Cô đỡ Hằng nằm lên giường rồi Tiên nằm hẳn lên người Hằng, bàn tay tham lam của cô vồ lấy đôi nhũ hoa của Hằng, cô trườn xuống hôn hít và liếm láp hết cả người Hằng. Người Hằng run lên vì bị kích thích đến cùng độ, cô bật lên những tiếng rên la, khoái cảm, nhưng Tiên vẫn không ngừng ở đó, cô muốn Hằng phải hoàn toàn khuất phục, chịu thua trước cơn điên tình ái của cô, cô đẩy cho đôi chân của Hằng mở rộng ra, Tiên áp chặt bàn tay của cô vào cửa mình của Hằng, mặc cho Hằng van xin, năn nỉ:
- Để vào đi em, để vào đi em...
Tiên cười mơn trớn:
- Không dễ dàng như vậy đâu cưng ...
Nói xong cô ngồi lên, kéo hẳn nửa người dưới của Hằng về phía mình và bắt đầu hôn vào những chỗ sâu kín nhất của Hằng, Hằng như mê man, không còn biết gì nữa, hơi thở dồn dập làm cho tiếng nói của Hằng lạc hẳn đi:
-Tiên ơi! Tiên ơi!
Gương mặt trái xoan xinh đẹp của Tiên ướt đẫm hương vị tình yêu của Hằng, cô đang đắm chìm trong trong cơn mê mải của dục tình thì bất ngờ Hằng ngồi dậy, cô vòng tay qua cổ Tiên, bộ ngực căng cứng, đang cương lên của Tiên phập phồng phủ kín khuôn mặt Hằng, Hằng dụi mặt vào ngực Tiên rồi dùng hết sức đẩy cô nằm xuống, môi họ tìm nhau, ấm áp, mềm mại và đam mê. Hằng đặt tay xuống người Tiên, cô cảm nhận được nguồn nước nóng bỏng chảy ra từ trong Tiên, Tiên bấu chặt lấy người tình, cô chỉ có thể bật kêu lên được một tiếng:
- Cưng ơi!!!
Rồi ngất lịm trong khoái cảm.

Trời đã gần sáng mà hai người vẫn chưa ngủ, họ nằm nhìn nhau, đắm đuối và ngất ngây, bàn tay bé nhỏ của Tiên luồn xuống chiếc gối, tìm kiếm bàn tay mềm mại của Hằng. Sau khi ân ái, bao giờ cũng là cảm giác của một lòng biết ơn, của một sự chân thành và cả một trời hạnh phúc mà họ chỉ có thể cảm nhận được từ những người đồng tính. Hằng lăn qua một vòng, cô nằm gọn trong người Tiên và cả hai chìm dần vào giấc ngủ.

Minh gặp lại Tiên ở phòng làm việc, cả hai hơi ngượng ngùng vì những việc xảy ra ở San Francisco, nhưng sau đó vì công việc bận rộn, họ lại tíu tít làm việc bên nhau. Vừa làm việc, Minh vừa nhìn trộm Tiên, cặp mắt của Tiên thật là thông minh, đôi môi bướng bĩnh của Tiên lâu lâu mím lại mỗi khi cô có chuyện cần suy nghĩ ở Tiên là cả một sự nhiệt tình của tuổi trẻ.
Minh hơi ngần ngại hỏi Tiên:
-Tối nay Tiên có làm gì không? về nhà Minh ăn cơm đi, hôm nay là sinh nhật của mẹ Minh.
Tiên mĩm cười:
-Oh vui vậy hả, ok, để Tiên đến chúc mừng bác.
Minh sung sướng vì Tiên nhận lời, cô vội vã gọi điện thoại báo tin cho mẹ biết, mẹ Minh cũng vui lây với niềm vui của Minh, vì bà biết Minh rất là thương Tiên.

Bữa ăn tối thật là thân mật vì chỉ có những người trong gia đình Minh, mọi người ai cũng mến Tiên, ai mà chẳng mến Tiên? cô vừa xinh đẹp, vừa nói năng duyên dáng và lại vừa thông minh . Minh hãnh diện nắm tay Tiên đi khoe hết với mọi người, cả nhà ai cũng thấy quả thật là Minh đã yêu Tiên, ai cũng hy vọng là Minh và Tiên sẽ thành đôi, thành cặp. Tiên cũng vui vẻ vì không khí gia đình ấm cúng của Minh, bố mẹ và anh chị của Minh rất cởi mở và thương yêu Minh, họ cho rằng việc Minh yêu Tiên là một việc rất tự nhiên, họ chỉ muốn cho Minh được hạnh phúc.

Còn Minh, cô càng ngày càng yêu Tiên, tình yêu đến, sôi nổi và vụng dại quá, cô chiều chuộng Tiên đủ điều, hôm nào làm việc trễ là Minh đã gọi mua thức ăn sẵn để hai người ở lại cùng ăn với nhau. Tiên hay sẵng giọng với cô, Minh không còn giận như xưa, những lúc Tiên nóng giận như vậy là vì cô muốn website được đẹp hơn, được tốt hơn, cô muốn đây là một món ăn tinh thần cần thiết cho những người đàn bà đồng tính, trong đó cô và có Minh, nhưng không phải là cho Hằng, vì trong thâm tâm cô, Tiên biết rằng Hằng sẽ không bao giờ là một người đồng tính, cô luôn luôn cần có một người đàn ông bên cạnh để bảo bọc cho cô mặc dù là Hằng yêu Tiên say đắm, tuổi tác khác biệt chỉ là một trong những lý do Hằng nói ra để cho Tiên khỏi đau khổ vì cô biết rằng Hằng sẽ không bao giờ lấy cô.

Tình yêu sâu đậm của Minh tạo cho Tiên một cảm giác an toàn, đó là một tình yêu mà nó sẽ mang đến cho cô một hạnh phúc lâu dài, đó là hy vọng và đồng thời đó cũng là niềm an ủi, cô cần một người bạn đường, cô cần một người chia xẻ với cô trên mọi ngã rẽ của cuộc đời.

Tối nay Tiên ghé nhà Hằng như mọi khi, Hằng đón cô với một nụ hôn nóng bỏng, thương nhớ, cô nhỏ nhẹ hỏi Tiên:
- Em ăn gì chưa?
Tiên cười hiền, trả lời:
- Tiên ăn cơm rồi, hôm nay làm việc trễ, Minh có order Chinese rồi.
Hằng hơi ngập ngừng rồi hỏi Tiên:
- Tối nay em có ngủ lại không?
Tiên bối rối nhìn Hằng, đây là một câu hỏi đáng lẽ không bao giờ nên hỏi giữa hai người, có khi nào Tiên ghé nhà Hằng mà không ngủ lại ? Nhưng đã ba tháng nay, Tiên không ở lại đêm, đây là lần đầu tiên Hằng hỏi, cả hai đều cảm nhận được nổi xót xa, đau đớn của câu hỏi ấy. Tiên không dám nhìn thẳng vào mắt Hằng, cô nuốt nước miếng, khó khăn trả lời:
- Không, em về...
Tiên đang định nói thêm thì Hằng chặn lại:
- Em không cần phải giải thích, em có nhớ, mình đã thỏa thuận với nhau là có những chuyện mình không cần phải nói ra vì mình đã biết câu trả lời rồi không?
Tiên khe khẽ gật đầu, Hằng là như vậy đó, đau khổ hay hạnh phúc, cô đều dấu kín trong tâm tư. Và chính điều này mới làm Tiên giận dữ, sao Hằng không nói? sao Hằng không trách móc, dằn vặt Tiên? Sao Hằng không tranh đấu cho hạnh phúc của đời cô? Sao Hằng không dành Tiên lại? Sao Hằng chịu thua một cách dễ dàng như vậy? Sao Hằng không coi Tiên như một người tình ? tại sao và tại sao?

Hôm nay là đám cưới của Minh và Tiên, từ sau ngày gặp Hằng lần cuối, Tiên trở lại thì Hằng đã trả nhà cho chủ và dọn đi nơi khác mà không báo cho Tiên biết, cô đau khổ tìm kiếm Hằng khắp nơi nhưng không được. Hằng bỏ đi, không một lời giải thích, không một lá thư an ủi Tiên, cô thất vọng và tự hỏi tại sao Hằng có thể tàn nhẫn với cô như vậy? Minh đã ở bên cạnh Tiên trong suốt thời gian đau khổ ấy, vỗ về, chia xẻ với Tiên từng giọt nước mắt, từng những đêm không ngủ. Tiên cảm động vì tấm chân tình của Minh, cô muốn Minh được hạnh phúc, mà hạnh phúc của Minh thì chính là Tiên. Cho nên Tiên đã quyết định cưới Minh.

Trước khi ra mắt hai họ, Minh vào phòng tìm Tiên, cô thấy Tiên đang ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, Minh ngập ngừng bước đến bên cạnh Tiên, cô nắm lấy tay Tiên và hỏi:
- Tiên đã suy nghĩ kỹ chưa?
Tiên, vẫn nụ cười rất hiền:
- Sao Minh lại hỏi như thế?
Minh trả lời Tiên:
- Minh chỉ muốn biết Tiên nghĩ gì trong ngày vui của mình thôi.
Tiên nâng cằm Minh lên:
- Tiên đang nghĩ là không biết mình có nên trồng một chậu hoa hồng nhỏ bên cạnh cái cửa sổ của phòng mình không?
Minh cười sung sướng:
- Ừ nhỉ, Minh cũng thích như vậy đó.
Hai người cùng nhìn về phía cửa sổ, họ cùng nhìn về một hướng, hướng đi đến một chân trời hạnh phúc.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Hết $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen