TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 tuổi:

Có 1 lần em hỏi: "Yêu là cho nhau tất cả, anh nhỉ!?"

Cái thằng tôi năm ấy 18 tuổi, ngồi nghệch mặt ra như thằng ngố rồi ấp úng trả lời: "Ừ, chắc thế đấy em!".

Mấy chị bạn hay nói tôi khờ, chừng ấy tuổi mà khi hôn người yêu lại lúng ba lúng búng như gà mắc tóc. Lỡ chạm tay vào ngực người ta thì như đĩa chạm vôi, giật bắn cả người. Nào phải tôi khờ, tôi sợ cái gì đâu. Chỉ là... thân thể con gái lúc ấy với tôi, thiêng liêng cao quí làm sao đấy. Tôi sợ làm nhiễm bẩn sự tinh khiết nơi người con gái tôi yêu, bằng cái thứ ham muốn quá trần tục.

Bà chị ngang hông của tôi nghe mớ lý luận ấy, bò ra cười. Cười nắc nẻ, cười lăn lộn... xong phán cho tôi một câu: "Thiêng liêng quá thì đem thờ, em ạ!"

Rồi thì chia tay. Khi tôi và em chưa cho nhau tất cả. Thế, "tất cả" là gì hả em?

25 tuổi:

Tôi vẫn ám ảnh mãi 2 từ: "tất cả" của em. 7 năm sau, tôi vừa kịp hiểu "tất cả" là yêu nhau nhiều, thì dẫn đến làm tình. Làm tình xong thì gọi là cho nhau tất cả. Thật tình thì tôi không quan tâm lắm chuyện ấy. Tôi thấy chỉ cần ở bên nhau là đủ vui vẻ, hạnh phúc rồi... như vậy chưa đủ để gọi là "tất cả" sao?

7 năm, kịp "kinh" qua thêm vài mối tình. Tôi hết hẳn cái tật lúng búng khi hôn người yêu, đủ bình tĩnh để không bị giật bắn người mỗi khi vô tình chạm vào ngực người ta, mà chỉ giả vờ huýt sáo quay đi. Có người bạn gái sau khi chia tay, nói với tôi: "Anh "thánh thiện" quá!" - nghe mà ngẩn cả người. Tôi sai cái gì ư?

Bà chị ngang hông lại tiếp tục có mẻ cười bể bụng. Lần này chị ấy nói: "Thử đi rồi quen mùi, em ạ!"

Tôi cũng đã ở không gần 1 năm nay. Thỉnh thoảng thấy cô đơn, trống rỗng. Nhưng lại thấy mệt, nên cũng chẳng muốn tìm kiếm hay bắt đầu một mối quan hệ nào khác.

Tôi gặp em đêm sinh nhật tròn 25 tuổi. Mái tóc nâu óng ả của em quyến rũ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Sao nhìn mình hòai vậy?

- Bạn đẹp nên mình nhìn.

Vậy là quen. Quen vài tháng, tìm hiểu rồi yêu nhau. Vậy là yêu.

Nàng đẹp, vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Vẻ đẹp đó hình như được pha trộn bởi 2 thứ nguyên liệu khác nhau thì phải. Đôi lúc, nàng đẹp một cách thánh thiện, đẹp đến nao lòng. Lúc ấy là lúc em đang tươi tắn cười bên tôi, đùa nghịch như một đứa trẻ, vô tư cười rồi ôm ghì xiết tôi vào lòng. Và đôi lúc, nàng đẹp một cách lạ lùng, vẻ đẹp quyến rũ... ánh mắt nàng lả lơi, như mời gọi, như khao khát. Tôi cảm thấy choáng ngợp khi nhìn vào ánh mắt lả lơi ấy, ánh mắt như thôi miên, như có bàn tay vẫy gọi và tôi đờ đẫn đi tới. Cảm giác bứt rứt... muốn nhào đến, ôm ghì em trong vòng tay, cắn nát đôi môi em và chúng tôi hòa tan tất cả vào trong nhau.

Bà chị ngang hông tôi gật gù: "Vậy là em đến được phân nữa của "tất cả" rồi đấy!"

Thế là sao?

7 tháng sau, tôi ôm nàng trong vòng tay, đang ngây ngất bởi dư vị của nụ hôn, bất chợt nàng hỏi: "Yêu nhau là cho nhau tất cả, anh nhỉ!?"

Tôi giật mình, sao giống thế!? Rồi gật gù: "Ừ, cho tất cả, em ạ!"

Nàng xoay người, nằm gọn vào lòng tôi. Gương mặt nàng áp sát mặt tôi, từng làn hơi nóng hổi phập phồng theo nhịp thở: "Em cho anh tất cả, được không?"

Tự nhiên huyết áp tôi tăng cao, tim đập liên hồi như trống trận. Tai ù, mắt hoa, ngồi đơ người ra, tưởng tai mình có vấn đề. Miệng thì lập cà lập cập như ai nhét nguyên tọng sing-gum... nhúc nhích hoài mở cũng không ra.

- "Em cho anh tất cả, được không?" - hơi thở nàng nóng bỏng phả vào tai, bờ môi mềm mại nút nhẹ vành tai rồi lần xuống gáy. Chiếc lưởi như con rắn ẩm ướt, hơi trơn nhớt và nóng ấm liếm láp dọc theo gáy, lướt dọc theo cơ mặt rồi cắn nhẹ nơi cổ. Tay chân tôi bỗng nhiên xụi lơ, hơi thở dồn dập, trong tôi đang trào lên cảm giác rất ư là mãnh liệt.

"Reng... reng..." - điện thoại di động của tôi reo inh ỏi, rung liên hồi trong túi quần. Tôi giật bắn mình, vội đưa tay xuống lấy nó ra, nàng chặn tay tôi lại:"Thôi, bỏ đi anh" - vừa nói, nàng vừa thổi từng hơi thở nóng hổi vào gáy và mút nhẹ dái tai tôi. Tay tôi run lẩy bẩy, nhém chút rớt điện thoại xuống sàn. Bất chợt tôi thấy tên mẹ hiện ra trên màn hình. Quên hết tất cả, tôi bật dậy nghe điện thoại.

- Dạ. Dạ. Con về ngay.

Tôi vuốt lại áo xống lại cho tương đối phẳng phiu, quay qua định hôn nàng tạm biệt thì thấy mặt nàng phụng phịu, ra chiều giận dỗi. Hết cả hồn, tôi cuống quýt xin lỗi và năn nỉ. Hứa là sẽ quay lại với nàng ngay sau khi tôi xong việc. Nàng dùng dằng:

- Có việc gì gấp vậy? Anh hứa ngày hôm nay ở với em mà.

- Anh cũng đâu biết đâu. Chuyện này ngoài ý muốn của anh cơ mà!

- Mẹ kêu anh về làm gì? Bé Út đâu, sao không kêu nó?

- Mẹ kêu anh về chở mẹ đi bơi - Tôi vừa nói vừa phá lên cười.

Nàng cũng không nhịn được cười. Nhưng vẫn còn nhăn nhó:

- Anh phải quay lại với em ngay đó nha.

- Ừ, anh hứa mà cưng.

Cúi xuống hun nàng cái chóc lên má. Tôi co cẳng chạy về nhà. Có ai ngờ đâu, cô nàng đó ngồi lại, đầu óc tinh quái vạch ra những kế hoạch "ngây thơ" vô số... tội, để chuẩn bị đưa thằng tôi vào tròng.

Amen, một linh hồn sắp về với vòng tay quỉ. Hẹn chúa lần sau, con sẽ lên"hầu chuyện" cùng ngài, hic!

Loay hoay chở mẹ đi công việc, về tới nhà cũng gần 8h tối. Tôi hoảng cả hồn:"Mẹ hại con rồi mẹ ơi!". Quýnh quáng gọi cho nàng, 1 tràng tút dài thoong cũng không ai bắt máy. Tôi gọi lại lần nữa, giọng phụ nữ vang lên: "Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn và bên cạnh một thuê bao khác". Kết thúc câu nói kèm theo một tràng cười "quái dị", tôi nghe tràng cười đó mà da gà da vịt nổi đầy mình. Cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Thiệt là tình, cô nàng này...

- Anh xin lỗi cưng mà, tại mẹ đi nhiều nơi quá chứ anh đâu muốn bỏ cưng một mình đâu.

- Giỏi thì đi luôn đi. Hứa quay lại với người ta mà vậy đó.

- Xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Cưng muốn đền gì anh đền cho.

- Xì, không thèm.

- Thèm đi mà. Năn nỉ mà. Yêu cưng nhiều mà.

- Hông... hông là hông. Đi với mẹ luôn đi. Gọi cho tui làm gì - "chua" thấy ớn.

- Thôi mừ, cục cưng à, anh xin lỗi. Đừng giận anh mà, cưng muốn gì nói đi, anh làm liền.

- Cúp máy đi - giọng lạnh lùng.

- Hả, sao vậy?

- Nói làm theo lời tui mà vậy đó hả? Cúp máy, bước vào nhà, soạn quần áo vào giỏ, xách xe, chạy qua nhà... ngủ với em tối nay.

- Yeah... anh đi liền - tôi off phone và chạy đi chuẩn bị nhanh như điện xẹt.

Nàng đứng chờ sẵn mở cửa cho tôi. Hì hục đẩy xe vào nhà, quay qua ôm hun này cho đỡ nhớ. Xa nhau từ trưa đến giờ mà nhớ hơi nàng dễ sợ. Bởi vậy, trong hoàn cảnh này, tôi mới thấy người ta nói đúng: "Xa em 1 giờ như xa em 60 phút" - những 60 phút lận đấy. Bạn nhẩm thử xem. 1 phút có 60 giây, 1 giây có 60 sao, 1 sao có 60 khắc... cứ thế mà nhân lên để thấy nó lâu đến chừng nào. Nàng vừa mới tắm xong. Mùi dầu gội với mùi sữa tắm thơm thoảng thoảng. Chả bù với tôi, người như cú vì phơi mình ngoài đường trưa giờ.

- Anh đi tắm đi.

- Ừ, anh đi tắm rồi ra nói chuyện với em há.

Lót tót xách quần áo chạy vào nhà tắm. Không hiểu sao hôm nay tôi cảm giác mình tắm rửa kĩ lưỡng, sạch sẽ và thơm tho hơn thường ngày. Chả hiểu! Bước ra lấy cái khăn lông để lau mình, tôi chợt giật mình vì thấy bóng người, định thần lại thì ra là hình ảnh tôi trong gương. Trong nhà tắm mà để cái gương chi to quá vậy nè. Tự dưng, tôi thấy mình đẹp. Ngực nở eo thon, ba vòng đạt chuẩn và làn da thì trắng bóc, mịn màng. Kể ra tôi cũng xinh gái đó chứ. Chắc lâu quá tôi quên không nhìn tới thân thể, bị mấy bé kêu bằng anh riết tôi cũng quên. Tự kỉ ám thị hay sao đó. Hôm nay nhìn vào gương mới nhớ mình là con gái, chứ bình thường tôi nghĩ tôi là con trai không hà. Dù khi đi vệ sinh, tôi vẫn vào bên dành cho LADY và đi tiểu thì ngồi đàng hoàng à nha. Trớ trêu vậy đó!

Xong xuôi, tôi bước ra ngoài. Cảm thấy tự tin hơn lúc nãy rất nhiều. Căn nhà chìm trong bóng tối. Nghĩ là cúp điện, tôi cất tiếng kêu nàng:

- Cưng ơi, cúp điện hả? Sao không đốt nến?

-......

- Cưng ơi... - không tiếng trả lời.

Chợt tôi thấy ngoài phòng khách có ánh nến. Vội bước ra. Nàng đang ngồi đó, ngay một chiếc bàn con con. Hai chiếc ghế xếp đối diện nhau, trên bàn còn một chai rượu sóng sánh, hai cái ly và hai cây nến đang cháy bập bùng. Có tiếng nhạc hòa tấu vang nhè nhẹ... nhè nhẹ... không gian ngập tràn lãng mạn.

- Anh ngồi đi.

- Hì... sao, sao tự nhiên... - tôi quá ngạc nhiên tới nổi không nói được thành câu.

- Anh không thích sao?

- Thích, thích mà. Em làm anh ngạc nhiên quá.

- Mừng lần đầu tiên anh qua nhà em. Mừng đêm đầu tiên hai mình chung phòng - nàng nâng ly, nháy mắt cười rồi nhìn tôi âu yếm.

Chai rượu vơi hơn phân nữa. Tôi hơi choáng váng, lâng lâng. Nàng đứng dậy, đưa tay, khẽ nghiêng người:

- Mời anh.

Bản tango trỗi lên làm hai chân tôi cảm thấy ngứa ngáy. Nhảy tango là nghề của tôi mà.

Tôi dìu nàng lả lướt trong điệu nhạc. Tango, có những lúc mặt đối mặt, eo ôm chặt eo và có những lúc tay tôi đặt lên ngực nàng. Nhưng trong tình cảnh này thì không cho phép tôi huýt gió quay chỗ khác nữa rồi. Nếu lúc đó có ánh đèn, chắc mọi người dễ liên tưởng cái mặt tôi là trái cà chua chín. Tango vừa dứt, nàng bước tới bàn lấy hai ly rượu:

- Mình cạn nha.

Tôi đưa ly lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Nàng không uống mà chồm lên thỏ thẻ vào tai tôi:

- Em muốn uống trên môi anh, có được không? - ánh mắt, lại là ánh mắt lả lơi đó. Tôi bị cuốn vào mất thôi.

Chưa kịp gật đầu, nàng đã liếm tất cả những giọt rượu còn vương trên môi tôi. Đôi môi mềm mại của nàng quấn lấy môi tôi, hôn một cách tham lam và cuồng nhiệt. Lưỡi nàng sục sạo trong miệng tôi, kĩ càng đến từng ngõ ngách, chân răng. Kết thúc nụ hôn, nàng nút nhẹ lưỡi tôi đầy yêu thương. Nhạc lại tiếp tục trỗi lên, điệu slow mùi mẫn. Nàng ngã đầu vào vai tôi, chúng tôi bước chầm chậm trong điệu nhạc. Tôi nghe tiếng nàng thoảng nhẹ:

- Anh có yêu em không?

- Yêu... anh yêu em rất nhiều.

- Em... em cũng yêu anh thật nhiều. Anh...

- Hmm, bé cưng?

- Yêu, là cho nhau tất cả, phải không anh?

- Phải, cho nhau tất cả, em à!

- Vậy, em trao anh tất cả, được không?

- Hơ...

- Em hiểu, anh chưa từng làm việc ấy với bất kì cô gái nào khác. Điều đó làm em rất hạnh phúc, anh có biết không? - Nàng xiết chặc vòng tay, khẽ dụi đầu trên vai tôi và hôn lên ấy.

- Anh biết...

- Ôm em đi. Ôm chặt hơn nữa. Bế em vào phòng, đi anh - nàng nũng nịu như chú mèo con.

Tôi hiện giờ như con rối để nàng mặc tình điều khiển. Men rượu quyện với men tình làm tôi như bay trên mây. Cảm giác bứt rứt ban sáng lại trỗi dậy. Tôi bế xốc nàng lên và đi thẳng vào phòng. Căn phòng mờ ảo trong ánh đèn vàng. Đặt nàng xuống nệm, tôi bước tới đóng cửa phòng. Khi quay vào, thấy nàng nằm với tư thế thật khêu gợi trên giường, trên người nàng bây giờ là chiếc áo ngủ mỏng te, ôm sát, khoe ra từng bộ phận rất đàn bà trên cơ thể người con gái tôi yêu. Ánh đèn vàng tuy mờ ảo nhưng đủ để soi thấu tất cả những gì được che đậy bên trong. Quá bị cuốn hút bởi điều ấy, tôi nhìn chăm chăm lên cơ thể nàng, soi thật lâu nơi những đường cong nhấp nhô uốn lượn, như muốn lột trần bộ áo ngủ đó bằng ánh mắt trần tục của tôi. Nhịp thở tôi bỗng dưng hơi rối loạn. Nó trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn. Tôi vừa bước tới giường, nàng chồm dậy kéo người tôi ngã xuống, phủ lên thân thể quyến rũ ấy.

Tôi nằm sấp trên người nàng, đầu hơi nhỏm dậy. Chúng tôi nhìn thật sâu vào mắt nhau. Tay tôi len lỏi vuốt mái tóc nâu óng mượt đã làm tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi vuốt nhẹ theo gương mặt, vuốt nhẹ lên bờ môi bướng bỉnh đầy thách thức. Ánh mắt nàng như thiêu đốt, như mời gọi, như quấn quýt, như buông lơi, như cầu xin tôi khám phá vùng đất bí ẩn đang chờ đợi kia.

- Hôn em đi - lời nói nàng thoảng nhẹ như cơn gió, nhưng đủ làm tôi "điên"

Tôi cúi xuống quấn lấy môi nàng, hôn một cách vội vã, tham lam. Như muốn nghiền nát và nuốt trọn lấy bờ môi ấy. Càng tham lam, càng cuồng nhiệt bao nhiêu thì tôi lại thấy trong người mình bứt rứt, khó chịu bấy nhiêu. Gần như có một ngọn lửa đang âm ỉ, âm ỉ và muốn bùng cháy lên thật to. Tim tôi đập nhanh hơn, mặt nóng bừng. Khi nàng nút lưỡi tôi, tôi hụt hết nhịp thở. Tôi không thể điều khiển hơi thở bằng mũi nữa, nó dâng tràn và thoát qua miệng tôi, tạo ra âm thanh ư ử nho nhỏ. Nàng cũng đang trong tình trạng như tôi. Ngực nàng phập phồng thật nhanh phía dưới cơ thể tôi, nàng phát ra âm thanh gì đó nghe như tiếng rên khe khẽ.

Cái tay còn lại của tôi dường như nó muốn tìm nơi nào đó để vịn, để xoa, để bóp, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy và mấy ngón tay có vẻ muốn hoạt động không ngừng. Tôi đang cố kềm cái tay mình lại, vì không biết để đâu bây giờ, thì nàng chụp lấy cái tay thừa thãi ấy, đặt lên ngực và bấu nhẹ lấy nó.

- Xoa đi anh. Làm bất cứ cái gì anh thích... làm đi anh! - giọng nói nàng ngắt quãng. Hai mắt nàng nhắm nghiền và tiếng rên khe khẽ khi nãy dường như lớn hơn đôi chút.

Tim tôi đập loạn đủ kiểu. Từng con sóng dậy lên trong lòng. Lý trí đã biến mất nhường chỗ cho thú vui thần tiên. Nàng ghị nhẹ, đẩy môi tôi xuống vùng cổ. Mùi nước hoa thoang thoảng, lúc này không cần ai dạy, tự động tôi cũng biết mình cần phải làm gì. Tôi nhớ lại khi sáng và tôi trườn lên hôn nhẹ lên vành tai nàng và nút nhẹ lấy dái tay. Nút từ tốn đầy yêu thương. "Hơ..." - tiếng rên của nàng bật khỏi môi. Hôn lần lần xuống vùng cổ, tìm ra phía sau gáy, tôi mút bờ vai trắng gần đầy quyến rũ. Bàn tay tôi đang làm việc thật hăng say. Nó đang muốn nghiền nát bộ ngực nàng bằng tất cả sự ham mê thích thú. Nhưng không chỉ bộ ngực, nó còn muốn khám phá những nơi còn hoang sơ phía dưới kia. Hôn ở cổ chán chê, tôi trườn lần lần xuống ngay ngực nàng. Thật mềm, thật mịn, thật êm, thật thơm tho... nàng đưa tay cởi áo tôi, quăng xuống giường và kéo hai dây áo xuống để bộ ngực căng tròn lộ hẳn ra ngoài, nó đang đứng sững, vươn cao đầy khiêu khích. Nàng ghị người tôi áp sát xuống, tôi bật thành tiếng kêu, cảm giác quá mạnh và quá kích thích khi hai bộ ngực ép chặt vào nhau. Tôi hôn bằng lưỡi khắp ngực nàng, và mút thật ngon lành như trẻ con khát sữa. Trẻ con khát sữa, còn tôi thì đang khát tình. Đang thèm khát và muốn nuốt trọn lấy thân thể người con gái tôi yêu. Lúc này nàng không còn ngần ngại gì nữa, rên rỉ thành tiếng. Căn phòng nóng bỏng lửa dục tình. Bàn tay tôi vuốt ve khắp mọi nơi, làn da nàng thật mịn màng và tươi mát. Chợt, bàn tay tôi chạm vào vùng đất cấm. Giữa hai đùi nàng bây giờ thật ẩm ướt. Cái ướt át đó càng làm tôi bị kích thích và tiến tới nhiều hơn. Ngón tay tôi vuốt ve bên ngoài vùng đất cấm, càng lúc vùng đất đó càng trở nên thật ướt át. Thật thích thú. Tại sao tới bây giờ tôi mới chạm lấy ngưỡng cữa khoái lạc này chứ? Tay và miệng tôi hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Tôi muốn thưởng thức thật trọn vẹn bữa tiệc đầu tiên đầy quan trọng của cuộc đời mình.

Hôn lần lần xuống bụng, hai bên hông của nàng. Cơ thể nàng chuyển động theo từng chiếc hôn của tôi. Lần lần, lần lần... Tôi dừng ngay mảnh đất tam giác đầy quyền lực. Còn hơi ngần ngại, chưa biết thế nào thì nàng nâng mặt tôi lên, nhìn đầy âu yếm:

- Cưng yêu của em... em yêu cưng, đừng ngại...

Câu nói của nàng xóa bỏ cái ngần ngại ít ỏi còn lại trong suy nghĩ của tôi. Tôi hôn nhẹ lên vùng tam giác ấy và... bắt đầu... Tiếng rên của nàng mỗi lúc mỗi to, nó như khuyến khích tôi hoạt động cái lưỡi của mình nhanh hơn, nhiệt tình hơn, và tôi đã làm theo đúng như vậy. Nàng quằn quại theo từng cái búng lưỡi đầy say mê...

"Em yêu cưng" - tôi mỉm cười đầy yêu thương. Hôn nhẹ lên trán nàng, vuốt ngực để nàng bớt mệt. Trong tôi có cái gì đó đang dần hình thành một cách trọn vẹn, đầy hứng thú và tự hào.

Đến bây giờ, sau 7 năm kể từ lần đầu tiên tôi nghe câu hỏi: "Yêu là cho nhau tất cả, phải không anh!?" - tôi đã được trải nghiệm và nếm lấy vị ngọt của cái "tất cả" đầy thiêng liêng đó. Đang miên man suy nghĩ, tôi bị nàng vật ngược lại, đè xuống nệm:

- Cưng đang nghĩ cái gì!?

- Nghĩ... nghĩ về câu: "Yêu là cho nhau tất cả"

- Vậy, giờ cưng thấy sao?

- Tuyệt... tuyệt lắm... - tôi trả lời với vẻ bối rối, thẹn thùng.

- Cưng tuyệt lắm! Cưng yêu em không!?

- Yêu... yêu rất nhiều.

- Cưng cho em tất cả, được ko? - vừa nói nàng vừa lòn tay bóp nhẹ ngực tôi.

- Được...- tôi trả lời trong nhịp thở ngắt quãng.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen