SƯU TẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================================================================
Lần đầu họ gặp nhau là trong thang máy chứ ko phải lớp học, nó là lớp trưởng nên luôn là người phải đi sớm để chuẩn bị mọi thứ. Họ cùng đi vào lớp và cùng tiến về phía bục giảng. Những lời chào hỏi những trao đổi ngắn diễn ra tự nhiên giữa 2 người. Nó móc trong túi ra bọc khăn ướt lau chùi bàn và ghế giảng viên rồi mới cho cô ngồi. Nó tự động sắp xếp mọi thứ từ máy chiếu, phấn, giẻ lau... Nó hì hục chạy đi lấy nước mang lên để trên bàn. Ấn tượng đầu tiên của cô về nó là rất tốt. Cứ thế hằng tuần cô và nó đều gặp nhau tại cùng 1 thời điểm, cùng 1 chỗ, họ trở nên thân nhau hơn. Bỗng 1 tuần cô ko thấy nó, cô nghĩ chắc 1 đi học trễ, Nhưng rồi cả buổi học hôm đó cũng ko thấy nó, cô dò hỏi và biết nó bị đau.

Rồi tuần nữa lại đến cô vui mừng khi thấy nó nhưng nó không còn vẻ hoạt bát như xưa, mà thay vào đó là 1 ánh mắt đầy tâm trạng. Cuộc trò chuyện của họ chỉ là những câu chào hỏi thông thường, cô lo lắng hỏi nó và nó chỉ cười mỉm rồi trở về bàn. Cuối giờ cô yêu cầu gặp lớp trưởng. Cô chờ cho mọi người ra về hết rồi mở lời với nó

- Em sao vậy? Nhìn em cô biết em đang suy nghĩ một điều gì đó.

- Cô nghĩ sao về em?

- Là nghĩa gì?

- Tuần trước cô có nói về vấn đề người đồng tính, và cô đưa ra quan điểm " họ là những người thật bệnh hoạn", cô là người dạy môn học giao tiếp..................tại sao cô lại có thể nói như vậy???

- Đúng đó là quan điểm cá nhân của cô

- Đúng. Quan điểm của cô nhưng......Nếu Em là người đồng tính... Cô nghĩ sao về em???

- Em... cô......................................

- Phải, đáng ra cô nên cân nhắc trước khi phát biểu ra điều đó, cô còn rất trẻ, chỉ hơn tụi em vài tuổi em cứ nghĩ cô sẽ là người có cái nhìn mới, cách suy nghĩ thoáng và tiến bộ......... Em đã sai, xin lỗi em ko thể tiếp tục duy trì việc tiếp xúc với cô hơn mức công việc. Em ko thích làm việc với những người kỳ thị người đồng tính.... Xin phép cô, em đi trước.

Còn lại 1 mình Khả Uyên trong lớp học, cô nhận ra rằng lời phát biểu và bài giảng hôm đó của cô vô tình đã làm tổn thương đến Nghi như vậy. Cô cũng ko thể ngờ ràng 1 người như Nghi lại là người đồng tính, xinh đẹp, cao ráo, hoạt bát và rất thu hút............."Thu hút" tại sao mình lại nghĩ vậy nhỉ??? Rồi cô thu dọn đi về.

1 tuần sau cô hẹn nó tại nhà cô, nếu cô ko nói rằng đây là việc gấp có liên quan đến việc học của lớp thì nó cũng ko đến.

- Em vào đi.

Nó gật đầu rồi dắt xe vào

- Em uống nước đi nhé đợi cô 1 chút

- Có việc gì cô cứ bàn giao em có việc bận... Nó lạnh lùng đáp trả

Cô đứng khựng lại nhìn vào mắt nó

- Cô xin lỗi. Em vẫn còn giận cô sao?

- Cô ko phải xin lỗi. Cô đâu có làm gì.

- Cô xin lỗi vì quan điểm của mình, những phát biểu của cô đã vô tình làm tổn thương đến Nghi.

- Mỗi người đều có chính kiến riêng của mình, em ko có quyền gì giận cô hay đánh giá cô cả, nếu cô muốn em đến đây chỉ để nói những lời này thì em xin phép về.

Nó tính quay bước đi thì cô nắm tay nó lại...

- Cho cô xin lỗi. Là cô ko khách quan, cả tuần vừa qua cô đã tìm hiểu nhiều tài liệu cũng như bài báo nói về Thế Giới thư 3, cô cũng trằn trọc và hỏi tư vấn tâm lý. Cô........

- Nếu cô hiểu thì tốt rồi, hi vọng những điều đó sẽ giúp ích được cho cô. Cô nghĩ sao về em???

- Cô.....

- ...vậy là em biết câu trả lời rồi. Chào cô...

- Khoan đã trời đang đổ mưa lớn, gió to nữa em ngồi đợi xíu rồi về.

Nó vẫn bước ra ngoài cô chạy nhanh ra trước chặn cổng lại ngăn ko cho nó đi.... Cả 2 cùng ướt nhẹp. Vì mưa to quá nó hét lên

- Cô làm cái gì vậy???? Tránh ra... em cần đi về...

- Ko... cô... mưa to lắm cô lo em sẽ bệnh mất...đi vào nhà đã........

- Ko cần cô phải làm vậy vào nhà đi... em tự lo được, những gì cần nói em cũng đã nói, những gì cô muốn nói em cũng đã hiểu........

- Ko...em vào nhà đã.......cô ko cho em đi lúc này

Nó dựng xe lao đến hôn cô, nó siết chặt khuôn mặt ấy và đặt lên 1 nụ hôn, chính nó cũng ko hiểu mình đang làm gì.... Cô như chết đứng......... cô ko thể phản ứng, cũng ko thể nói gì. 30 giây nó rời ra, họ vẫn đứng trong mưa. Nó lại dắt xe ra lần nữa, cô vẫn đứng yên như thế, nhưng rồi có 1 cái gì đó níu tay nó lại...

- Đừng đi.......Giọng cô nói nhỏ nhưng nó vẫn có thể tỉnh táo để nghi được.

Cô dắt nó vào nhà tắm lấy khăn lau đầu nó, lau khuôn mặt của nó rồi dừng lại nơi ánh mắt đó...

Nó nắm lấy tay cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau tóc cho cô. họ vẫn im lặng..... Cô kéo nó vào bật vòi sen và vặn độ nóng vừa phải. Cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi nó đang khoác trên người, rồi từng lớp da thịt trên cơ thể nó hiện ra, cô đỏ mặt, cô ko biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ là có cái gì đó thôi thúc cô tiếp tục. Nó lại nắm tay cô đưa lên khuôn mặt nó, nó nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đó.......rồi những cử chỉ vuốt ve họ dành cho nhau thật nhẹ nhàng trân trọng.... lần này cô chủ động hôn nó, môi cô run run nhưng cảm giác ấy thật lạ, nó thật ngọt ngào, tinh khiết ko giống với những nụ hôn mà cô từng có... nụ hôn dần trở nên sâu hơn và nhịp tim trở nên nhanh hơn.... bàn tay nó tham lam khám phá hết mọi đường cong trên cơ thể cô...........thật mềm mại, thật cuốn hút............họ say sưa trong làn hơi nước...........

Không khí vẫn im lặng giữa 2 người nhưng giữa họ lại có 1 thứ ngôn ngữ vô hình nào đó, chỉ cần nhìn vào mắt nhau họ hiểu mình cần gì. Cô lấy khăn quấn lấy người nó và mình, nhẹ nhàng lau người cho nó rồi lấy trong tủ 1 bộ quần áo cho nó mặc...... cô lấy quần áo nó cho vào máy giặt để sấy. Khi cô trở ra thì nó đã ngủ mất từ lúc nào........Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, lần này cô nhìn kỹ khuôn mặt nó hơn, cô vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt ấy rồi mỉm cười. Cô đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán nó. Bỗng nó siết lấy eo cô và giữ cho cô nằm lên trên người mình, cả 2 cùng đỏ mặt........

- Em............. ko đợi cô nói tiếp nó vội vã hôn lên môi cô

Với cô dường như mọi lý trí và cấp bậc đã hoàn toàn bị chi phối bởi nhịp đập của trái tim..........lần này mọi thứ cuồng nhiệt và gấp gáp hơn, những vật cản trên người được trút bỏ hết giờ chỉ có sự tiếp xúc da thịt của 2 cơ thể. Nó nằm đè lên người cô...tham lam hôn lên tất cả từ 2 má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng....cái cổ trắng ngần........ cặp nhũ hoa hoàn hảo đầy đặn, cơ thể cô ửng hồng thật quyến rũ.......cô chỉ biết cong người với những va chạm mà nó đang làm...............nó nhẹ nhàng đặt tay lên cơ thể cô.......những ngón tay thon dài lướt từ vùng cổ rồi dừng lại nơi cặp nhũ hoa...........rồi đôi môi tham lam đi xa hơn xuống phía dưới.........nó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vùng đất bí hiểm......... hút cạn dòng nước khẽ tuôn ra từng đợt...........hơi thở gấp gáp hơn, ko khí trở nên huyền ảo hơn............2 cơ thể cứ thế quấn vào nhau...khẽ rên và khẽ giật nhẹ .................cứ thế cho đến khi cả 2 chìm vào giấc ngủ....

Sáng đó nó dậy sớm hơn, nó nhìn cô thật kỹ, nó cố ghi nhớ mọi thứ thuộc về cô rồi bước đi. Nó để lại cho cô 1 vài dòng note trên bàn............. Kể từ hôm đó họ gặp nhau nhiều hơn...................."yêu" nhau nhiều hơn và cuồng nhiệt hơn..............những cuộc hẹn gặp bất thường và ánh mắt trao cho nhau đầy ẩn ý............

Đã 1 tháng trôi qua, lần này nó chủ động tới nhà cô mà không hẹn trước...đến nơi nó khựng lại khi thấy bên trong có 1 người đàn ông, người cùng chụp ảnh với cô rất nhiều trên facebook của cô, nó cũng thừa hiểu mối quan hệ của họ, nó ko ngạc nhiên và bối rối.....nó quay lưng ra về và nhắn tin hẹn cô vào tối hôm đó.

- Cô ngồi đi...........

- Um... cô...

- Khoan hãy nói gì, cô hãy lắng nghe em trước.....Em biết cô thích màu gì, em biết cô thích ăn gì, em biết những thói quen và những ẩn ý đằng sau cử chỉ và giọng nói của cô,........em cũng ko ngờ rằng mình hiểu cô đến vậy...............từ trước giờ cả 2 ta chưa từng nói : 'tôi yêu..." tất cả những gì chúng ta có là tình dục..............sự rung cảm, sự ham muốn là những gì thúc đẩy cô và em đến với nhau........nhưng..........có lẽ với em cô "quan trọng" hơn thế nhiều. Nhưng mối quan hệ này sẽ ko đi đến đâu cả, nó ko có tương lai cho cả cô và em................với e thì ko sao nhưng cô thì khác, công việc, bạn bè, cuộc sống xã hội, gia đình....em ko muốn sẽ làm cô vì mối quan hệ này mà đánh mất những thứ ấy...................mình nên chấm dứt thì hơn như thế sẽ tốt cho 2 ta........................

Nói đến đây nước mắt nó tuôn rơi dù nó cố gắng cách mấy cũng ko kìm lại được, và cô cũng vậy....tâm trí nói phải chia tay nhưng trái tim lại ko cho phép................

- Cô xin lỗi,.....................cô sai rồi

nó nắm lấy tay cô

- Cô ko sai, chúng ta ko ai sai cả, chỉ là ko thể, ko phải lúc này và có lẽ tình cảm mà ta dành cho nhau chưa gọi là "tình yêu", lý trí chúng ta nói rằng "nó nên như vậy".......mình đến với nhau tự nguyện nên hãy chia tay 1 cách nhẹ nhàng.......hãy quên em và sống thật tốt..............

Đã 5 năm rồi, nó ko gặp lại cô, ngần ấy thời gian cũng làm con người ta trở nên chín chắn hơn, nó đã lớn, đã đi làm và kiếm được nhiều tiền. Công việc và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của nó....nó tìm niềm vui qua công việc mà ko đề cập đến chuyện yêu đương....... nó chưa từng dám quen thêm ai hay có 1 mối quan hệ với bất cứ cô gái nào khác................Nhưng quả đất tròn lại cho nó gặp cô..........sự kiện được những cựu sinh viên trong trường tổ chức gửi thư mời đến tất cả mọi người --- nó bất ngờ vì ko ngờ ban tổ chức lại có thể hoạt động mạnh đến như thế............Từng là lớp trưởng nên ko thể vắng mặt lần này.

Đêm đó, nó tranh thủ đi làm về rồi chạy đến nơi tổ chức sự kiện luôn, một không gian ấm cúng gần gũi tại khuôn viên nhà trường.........đã lâu rồi nhỉ............những gì mà nó làm cho trường là quyên góp tiền và tổ chức tham quan phối hợp giữa công ty và nhà trường cho các bạn sinh viên..........nó luôn ko xuất hiện trong những sự kiện ấy mà để người khác thay mình làm...............giờ 1 mình nó đứng giữa đám đông người.........................Ai cũng thay đổi hết rồi, cuộc sông mưu sinh làm mọi người "già" hơn thì phải....................cái gì ôn ào thế nhỉ.................phía xa là đám bạn sinh viên cũ lớp nó đang tụ tập cười nói, tay bắt mặt mừng nhau......................1 người chỉ tay về phía nó

- Xem ai kìa mọi người, Lớp trưởng xinh đẹp của chúng ta kìa................hú....hú...............................

cả đám quay lại reo to,....nó ngượng nghịu và hạnh phúc chạy đến,....nào là ôm................nào bắt tay......xuýt xao đủ trò.............................đã quá lâu rồi.....

- Từ khi mày đi vào Nam tụi t ko còn biết gì nữa....................sao mà trốn ghê thế..........................bây giờ thành đạt rồi đúng ko??????

- Còn phải nói sao.................nhìn phong độ kìa.............................ko thể diễn tả......

những cuộc trao đổi, những danh thiếp được đưa ra, cười nói, chụp hình..........................những cuộc hẹn............................nó và đám bạn cứ bất tận như ko bao giờ có thể dừng được.......................

Rồi cuộc đấu giá được bắt đầu khi hiệu trưởng hắng giọng thông báo

- Chào mừng các cựu sinh viên của trường.....................buổi đấu giá cho hoạt động từ thiện hằng năm của trường chính thức bắt đầu, sản phẩm hôm nay là "Bức tranh Thêu" do chính tay các em sinh viên trong trường đã miệt mài làm việc trong nhiều tháng để tạo ra được....bức tranh mang ý nghĩa "vượng lộc" với những đường thêu tỉ mỉ sẽ được chào bán với giá 10tr.................mong các mạnh thường quân, các cựu sinh viên thành đạt tích cực tham gia buổi đấu giá hôm nay..............

Mọi người nháo nhào tranh nhau đấu giá, nó chỉ đứng ngoài theo dõi...................nó suy ngẫm và cảm thấy lạc lõng khi người ta đua nhau tranh dành để có được tiếng vang chứ ko vì mục đích từ thiện, ai cũng muốn đại diện cho công ty, có người làm chủ thì muốn khuếch trương danh tiếng.........nó đi xung quanh các gian hàng hand made của các bạn sinh viên phía sau để giải tỏa.........nhìn tụi nhỏ nó nhớ lại hình ảnh mình ngày trước, cũng hăm hở, cũng bày bán, cũng rao bán các loại vòng, hàng thủ công để thu tiền làm từ thiện................cứ mỗi gian háng nó đều tới ủng hộ......................nó tiến đi gần như là hết nhưng 1 gian hàng làm nó quan tâm hơn cả là gian hàng chuông gió khuất đằng xa...........

Nó tiến lại gần, nó ko thích chuông gió nhưng....................."cô ấy" thích..........rất thích...............nó đứng giữa vô vàn các kiểu chuông, đăm chiêu suy nghĩ....................những mảnh ký ức muốn chôn giấu thật sâu lại ùa về.................nó vừa chợm bước đi thì...

- Nghi.............là Nghi đó phải ko????

Nó quay người lại, người đó mỉm cười rồi ùa đến ôm lấy nó, nó cũng ôm thật chặt, cái mùi hương khi xưa ko còn nữa rồi, cô ấy đã thay đổi.............

Họ quyết định rời khỏi buổi tiệc, họ leo lên xe Taxi đi tìm 1 nơi yên tĩnh để trò chuyện.....Taxi dừng lại tại 1 quán cà phê sang trọng và lịch sự với không gian yên tĩnh và riêng biệt.....

- Đã lâu lắm rồi nhỉ???? nó mỉm cười nhìn Uyên.............giờ thì mới có dịp nhìn rõ cô, cô mặn mà hơn, có vẻ gì đó quyến rũ hơn nhưng cũng chất chứa 1 điều gì đó......................thân hình vẫn vậy vẫn rất lôi cuốn............................

- Phải tính đến nay đã hơn 5 năm rồi,......em................Nghi thay đổi nhiều quá..................

- Thay đổi theo hướng tốt hay xấu đi????

- Nhìn khác khi xưa, chững chạc hơn, và điềm đạm hơn................

- Phải vì em già đi rồi mà....nó cười mỉm nhìn xa xăm..... Hà Nội vẫn vậy, vẫn cái không khí ấy....thật.....

- Tại sao em lại bỏ đi và cắt dứt mọi liên lạc như vậy???? Cô.........................Uyên ko kìm được cảm xúc của mình nữa, cô khóc, những giọt nước mắt vừa ẩn chứa sự oán trách, vừa bao hàm cả niềm vui sau bao năm gặp mặt.....................

Nó với tai tới nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô, thổi nhẹ và hôn lên đôi tay ấy, nó áp tay cô lên mà nó nhắm mắt lại và cảm nhận..................

- Đừng khóc, cô phải vui khi gặp em chứ...........................tay cô ko còn mềm như xưa nữa, nó lại lạnh nữa, thật đáng trách, tại sao lại ko biết nâng niu đôi tay này chứ........................nó nhìn cô mỉm cười, nắm lấy tay cô và xoa cho nó ấm lại. Nó bắt đầu kể và cô im lặng lắng nghe nó...

- Em vào Sài Gòn vì muốn thay đổi môi trường, dù sao đó cũng là quê của Ba mọi thứ đã được sắp xếp từ trước....., hơn nữa lúc đó chỉ muốn đi thật nhanh mà ko muốn nhìn lại, Hà Nội chỉ có nỗi buồn...................nó ngưng lại 1 hồi lâu nhìn vào mắt cô: " Uyên nhớ tôi ko?"

Cô không nói gì, chỉ cúi mặt khóc.......................nó thấy cổ họng mặn đắng, nó thấy cảm giác thật khó chịu, nó muôn rời khỏi ghế mà tiến tới ôm cô vào lòng nhưng nó ko làm vậy..........nó thấy tay cô đã đeo nhẫn,..............lý trí nó mách bảo rằng mọi thứ đã quá muộn màng và điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra....................... một lúc sau nó nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy............

- Mình đi thôi, đã trễ rồi.....

Cả 2 ngồi trên xe, ko ai nói với nhau câu gì, cho đến khi xe dừng lại trước Khách sạn của nó.

- Tạm biệt Uyên....đừng khóc nữa nhé..............................." Tôi...................tôi chúc Uyên hạnh phúc"...

Nó quay lưng đi và chiếc taxi cũng rời xa........................................................quay trở về phòng nó cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và sầu muộn..............................................tim nó vẫn thấy nhói đau nhưng 1 lần nữa Lý trí kêu nó vực dậy.........mạnh mẽ sống tiếp.

Uyên ngồi trên xe nhưng trước mắt cô chỉ có khuôn mặt của Nghi, Nghi của cô giờ khác xưa nhiều quá, chững chạc hơn, thu hút hơn và cho cô có cảm giác muốn được kề bên, muốn được Nghi ôm ấp, bảo vệ................................................cô nắm lấy bàn tay mình, cô tháo chiếc nhẫn trên tay ra và những gì mà cô muốn bây giờ là gặp Nghi.................

Chiếc xe ban nãy lại dừng trước của khách sạn, một cô gái vội vã chạy vào, cô hỏi tên và yêu cầu được gặp Nghi.................................................

Cộc...cộc...cộc

Nó tiến tới cánh cửa, nhìn qua cái lỗ, nó bất ngờ trước người ở bên ngoài.

- Xin lỗi cô, cô đây cứ khăng khăng đòi vào đây gặp cô....báo là có việc khẩn cấp...chúng tôi gọi lên nhưng ko thấy bắt máy.

- Cám ơn, đây là bạn của tôi, đây là tip cô có thể đi......................................

Nó kéo cô vào phòng.......................

- Cô đang làm trò gì vậy? Cô có biết xung quanh đây có rất nhiều người trường ta ko???? cô...................

Uyên bước tới ôm lấy Nghi và hôn, nụ hôn sâu nhất và lâu nhất, nụ hôn chât chứa nỗi lòng của cô bao lâu nay, cô hôn cho thõa nỗi nhớ nhung, cô yêu cái đôi môi mềm mại này và mùi hương quyến rũ này.............................Nghi cũng vậy..................nó siết chặt lấy cô, luồn tay vào mái tóc và cảm nhận sự ngọt ngào mà bao lâu nay nó nhớ nhung khôn xiết.......................................họ vội vã, cuốn lấy nhau..................cảm giác như muốn tan vỡ và hòa vào thành 1, ko có sự mơn trớn nhẹ nhàng mà là những cử chỉ và động tác mạnh mẽ, những tiếng thở ngắt quãng và khó khăn,................Uyên cấu và cắn vào vai Nghi, trong ko gian tĩnh mịch có những âm thanh vô cùng kích thích........................CẢ 2 cơ thể quấn vào nhau..... Uyên tham lam và chủ động dày vò cơ thể Nghi, điều mà trước đây cô chỉ để cho Nghi làm.................những nụ hôn bất tận, những tiếng thở nặng nhọc, những âm thanh ngắt quãng của dục vọng................cứ thế cho đến chiếc ra trải giường đẩm ướt mồ hôi và.....cho đến khi cả 2 còn sức lực nữa..............,Nghi ôm Uyên vào lòng thật chặt............................thân thể này luôn làm cho nó cảm thấy xao động và nó chỉ muốn chiếm giữ riêng mình...............họ thiếp vào giấc ngủ.......

Nó nhẹ nhàng ngắm nhìn Uyên........những đường cong, làn da trắng nõn mịn màng, bờ môi đầy và cặp chân mày quyến rũ.............

- uhm..............Nghi nhìn bao lâu rồi........Uyên mở mắt nhẹ nhàng hỏi nó

- cũng được 1 lúc rồi...............

Uyên tiến mình tới hôn Nghi, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt rồi đặt lên môi Nghi 1 nụ hôn, cô ước gì được làm điều tương tự như vậy vào mỗi buổi sáng.....

bip................tiếng điện thoại của U reo........

- Em hả? Đêm qua sao ko về nhà? Em đã ở đâu?

- Em ở lại khuya quá, nên ngủ lại ký túc xá của trường luôn anh àh..........Đừng lo nhé.............chiều nay em đi dạy tối mới về............

- Ừ............

- Vậy nhé......bye anh..............

Cô tắt nguồn rồi quay sang nhìn Nghi...........có 1 sự khó diễn tả lạ............cô cảm thấy có lỗi......

- Cuộc sống hôn nhân của Uyên ổn cả chứ?......................nó nhìn thẳng vào mắt Uyên

- ............nó ổn thậm chí là quá ổn, cưới nhau được 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ cãi vã, xích mích........anh ta rất thương U, rất chu đáo và luôn sợ sẽ làm tổn thương U.........anh ta nhẹ nhàng và từ tốn, luôn đảm đang và quan tâm vợ...........................tât cả đều tốt................

-................vậy sao?..................nhìn bàn tay U xem, nó ko còn mịn màng như trước nữa.............nó lạnh và khô ráp........................U làm gì với nó vậy?

- Nó....................Nghi............

- Chúng ta đang làm gì vậy???? nó leo khỏi giường khoác khăn vào người.......Lẽ ra chúng ta ko nên làm vậy...................lẽ ra chuyện hôm qua ko nên xảy ra................ Cô đã có gia đình rồi.......................... tại sao?

- Đêm qua là đêm Uyên cảm thấy hạnh phúc nhất................chúng ta ko làm gì sai trái cả...........U muốn được gần Nghi, Uyên nhớ Nghi..................đã bao nhiêu năm rồi..........................hic...............

- Uyên ko hiểu ra sao? Cho mãi đến tận bây giờ thì mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ có vậy.......gặp nhau..........ân ái rồi lại đường ai nấy đi................tất cả những gì Uyên muốn ở tôi là vậy thôi sao?

- Ko..............ko phải............nó ko phải như vậy........................hic......Nghi ko hiểu....

- Phải........vậy cô nói đi.......................nó là gì? là gì................với cô tôi là gì? Là người tình 1 đêm.......là người mang đến cho cô sự khoái cảm thôi phải ko?????

- Uyên............Uyên..............

- Phải rồi..............................lại là sự im lặng...........thôi được..................Nó quay lưng đi

Uyên chạy tới ôm lấy eo nó từ phía sau.......................

- Xin đừng............................em lại rời bỏ cô thêm 5 năm nữa sao????? Hãy cho chúng ta 1 cơ hội...........

- Cô vẫn ko hiểu ra sao? 5 năm qua rồi cô vẫn bắt em phải cho cô thêm thời gian để suy nghĩ hay sao???....................nó xoay người lại............."Em yêu cô, cô vẫn ko hiểu sao?"

- Thật..................thật sao............................Uyên bật khóc

nó ôm lấy khuôn mặt cô, rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt........................................

- Mai Nghi phải có mặt lại Sài Gòn rồi...................cô có muốn đi cùng ko?

- Mai.................nhưng...................

- Nghi sẽ đợi................hãy sắp xếp mọi thứ........................công việc tại Sài Gòn còn nhiều thứ cần giải quyết và thời gian ko cho phép Nghi ở Hà Nội.....................................hãy rời bỏ nơi này................hãy cùng sống chung...........................em sẽ lo cho cô, cô ko phải làm bất cứ điều gì cả.............................

Uyên nhìn vào mắt Nghi- ánh mắt đang tha thiết mong đợi câu trả lời từ cô....

- Hãy cho Uyên thời gian để sắp xếp mọi việc.......được ko?

- Thôi được............

Họ rời xa nhau, hôm đó Uyên cũng nghỉ việc dạy mà dành cả ngày cho Nghi, tối đó Uyên tiễn Nghi ra sân bay, cô ko muốn phải chia tay............cô muốn ôm lấy mà hôn Nghi nhưng sự sợ lời dị nghị của người xung quanh, họ chỉ ôm nhau như những người bạn...

- Em về rồi sao? Quân chồng của Uyên ra giúp cô dắt xe vào nhà...................Hôm nay tốt cả chứ em? Hôm qua chắc mệt lắm đúng ko? Anh có nấu cơm rồi, mình ăn chung nhé.............

Uyên lẳng lặng vào nhà. Tắm rửa và im lặng ngồi vào bàn ăn cơm................

- Em ăn đi kẻo nguội, anh vừa nấu xong thì em về đó, có món này em thích ăn anh nấu cho em đó....

- Anh...........................anh.............tại sao anh lại yêu em đến vậy?

- Em nói gì lạ vậy..................em là vợ anh mà......

- Nếu em nói với anh rằng em đã ngủ với người khác đêm qua, anh sẽ ra sao?

- Em...................em nói gì vậy? Quân làm rớt đôi đũa xuống nền nhà.........................

- Phải, em đã ngủ với 1 người đêm qua, đó là mối tình cũ trước khi chúng ta bắt đầu yêu nhau... chẳng phải anh cũng đã như vậy sao?

- Anh.............................em..................em vẫn giận anh sao? Anh đã cố gắng bù đắp cho em kề từ lần đó........................đó chỉ là 1 tai nạn, 1 phút chốc anh ko kìm nén được phần bản năng trong anh..........anh là đàn ông, và em thì lại ko muốn gần gũi với anh.................................em đang có tình trả đũa anh sao???

- Ko..................em có nghĩ mình làm vậy vì chuyện ấy............................em cưới anh nhưng em ko yêu anh, anh xuât hiện đúng lúc em đang cần 1 bờ vai, em cần 1 người để em chứng minh xem em có thể quên được người yêu cũ của em hay ko? Em lấy anh để cha mẹ vui lòng, vì anh là 1 người đàn ông tốt và có thể sẽ là 1 người cha tốt..........Nhưng em đã sai................em đã khiến cả 2 phải khổ sở, cuộc hôn nhân này vô vị, em gần anh nhưng tâm tưởng lại dành cho 1 người khác, em cố gắng nhưng lại ko hiệu quả,,,,,anh muốn có con nhưng em sợ........................em sợ rằng điều đó sẽ làm cho em sai lại càng thêm sai vì nó sẽ khiến em ko thể rời xa anh........................................................................................................ em xin lỗi....

- Em...tại sao? Đó là ai? Em nói đi........................

- Em xin lỗi, mình chia tay nha anh........................

nói xong Uyên bỏ vào phòng, cô có kìm nước mắt trước mặt Quân.............................Còn lại mình anh, quân thờ thẫn,,,,,,,,,,,,,,,,,,xưa giờ anh là người hiền hòa và điềm đạm................"phải chăng đây là lỗi của mình"............."phải làm cách nào để giữ Uyên lại"........anh khóc...................nếu như gặp những người đàn ông khác có lẽ anh đã xông vào đánh Uyên 1 trận nên trò nhưng Quân thì ko.........anh ko phải là kẻ vũ phu như vậy, vì khi nhỏ anh đã chứng kiến nhiều cảnh như vậy từ cha của mình........anh ko cho phép mình đối xử với phụ nữ như vậy nặt khác anh cũng là dân trí thức, cũng là giáo viên nên anh hiểu hậu quả của việc này....................

Uyên gọi điện cho 1 văn phòng luật sư vào sáng hôm sau để giải quyết thủ tục............cô ko lấy bất cứ tài sản gì khi luật sư gợi ý về phần chia tài sản..............mọi thứ đều xong xuôi.................cô gọi điện kêu Quân ra 1 quán cà phê để bàn chuyện.........................sau 1 tuần cô ko ngủ ở nhà mà về nhà mẹ đẻ.

- Anh ngồi đi....

- Ừ.....................

- Đây là thủ tục và giấy li dị, em mong anh hiểu và ký vào...............nếu anh ko ký...........em vẫn sẽ nộp đơn yêu cầu tòa giải quyết.................................em xin lỗi

- Anh đã làm gì sai? Em đừng làm như vậy có được ko? Hãy cho chúng ta thời gian......................

- Em ko thể... Em ko muốn anh bị tổn thương nhưng..............em ko thể lừa dối mình, lừa dối anh và mọi người nữa.....................em cũng sẽ nghỉ việc dạy.................

- Tại sao? Anh cần 1 lời giải thích...................

- Em ko yêu anh...........với anh chỉ có sự cảm mến..........em ko có dục vọng khi ở bên anh, ko có cảm xúc, anh có biết rằng khi gần gũi với anh em sợ hãi như thế nào ko? em đã phải kìm nén............em ko muốn.........................làm ơn....đừng như vậy có được ko..............

- Anh......................nhưng.....................

- Xin lỗi, em đi đây.....................từ nay mình kết thúc đi...................

Nói rồi Uyên bỏ đi...................cón lại mình Quân bên tập hồ sơ........................Tối đó anh uống thật say rồi khệu khạo lê bước chân nặng nhọc vào nhà.................

Quân mở tập hồ sơ ra xem, có 1 bức thư mà Uyên viết trong đó

" Anh Quân, xin hãy tha lỗi cho em

Em biết rằng mình ko có tư cách để nói với anh điều này, nhưng em ko thể ở bên anh được nữa. Em đã sai khi quyết định quen anh, càng sai hơn khi quyết định lấy anh, và điều làm em cảm thấy tội lỗi nhất là anh quá tốt với em...............

Nếu như em là 1 người phụ nữ bình thường thì sẽ ko xảy ra cơ sự này..........Em xin lỗi, truco71 khi quen anh em đã có 1 mối quan hệ với 1 người, 1 người vô cùng đặc biệt với em, người mà em đã ko dũng cảm để nói lời yêu và đánh mất người ấy......em đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, chính sự sợ hãi đã khiến em ko có dũng cảm để nói yêu "CÔ ẤY" - Phải em yêu 1 cô gái, nhưng vì sự sợ hãi từ phía gia đình, từ sự dị nghị của xã hội, vì sự nghiệp e đã ko có đủ dũng cảm để nói ra...... Chỉ khi người ấy đi rồi e mới nhận ra được người ấy quan trọng với em như thế nào...............................chính lúc ấy anh xuất hiện, thật nhẹ nhàng và anh đã là 1 bờ vai giúp em vượt qua sự đau đớn ấy, nhưng em đã ngộ nhận giữa tình yêu và sự cảm mến, với em anh như 1 người anh trai hơn là 1 người chồng.......................em đã sai rồi....................sai rất nhiều........... Em có lỗi với người em yêu và cả với anh..............

Xin lỗi, xin anh hãy cho cả 2 ta có 1 lối thoát, em biết rằng mình đã ích kỷ và xấu xa như thế nào, nhưng trái tim em chỉ hướng về 1 người.....................................cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em vẫn sẽ chấp nhận, dù gia đình, bạn bè, xã hội xa lánh, kinh tởm em vẫn sẽ chấp nhận.........................Anh hãy tìm 1 người phụ nữ khác tốt hơn, một người yêu anh và trân trọng anh....

Xin anh hãy quên em đi.....................Xin lỗi anh..."

Quân mỉm cười trong nước mắt........................"1 cô gái"- Hóa ra tôi ko bằng 1 cô gái...................quân như con thú hoang xé tan nát mảnh giấy mà Uyên viết, anh đập phá tất cả mọi thứ trong nhà và nằm vật xuống khóc..................anh đau đớn, uất ức và giận dữ..............................................................................

Anh chạy đến nhà mẹ của Uyên tìm cô..........................Nhưng Uyên đã đi rồi, ko ai biết tin tức gì từ cô. Cô làm thủ tục xin tách sổ hộ khẩu và xin nghỉ việc tại nhà trường. Cô cũng kể hết mọi việc cho mẹ và gia đình, mẹ của cô chỉ có thể im lặng bà ko biết phải làm gì............chỉ có thể để cho cô đi và làm điều cô muốn, anh chị em trong gia đình và ba cô tuyên bó từ cô và coi như từ nay ko có mối quan hệ gì nữa cả................Uyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón chờ điều này, cô chỉ buồn và cảm thấy có lỗi vì đã làm cha mẹ buồn lòng.......................Uyên 1 một mình ra sân bay, rời khỏi Hà Nội và hướng thẳng suy nghĩ đến tương lai, đến việc cô sẽ được gặp Nghi trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa, bỏ hết sau lưng mọi thứ, bắt đầu sống cuộc sống của riêng mình............cuộc sống mà cô biết rằng mình sẽ rất khó khăn để vượt qua nhưng cô sẽ vượt qua, sẽ bù đắp cho người cô yêu tất cả.......sẽ dành cả đời để được ở bên người ấy..............

  END

================================================================================================================================================================

Sau 18 năm được sự bảo bọc của gia đình thì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nó rời xa gia đình bước vào 1 cuộc sống mới.........Sài Gòn với nó là thành phố xa hoa, tráng lệ, là nơi với những cuộc vui bất tận, thiên đường sự tự do, là cơ hội, là nơi mà ước mơ của nó trở thành hiện thực, nơi mà những mong ước thầm kín nhất của nó được thực hiện, nơi nó có thể tự do bộc lộ bản ngã của mình......Tháng đầu tiên khi đặt chân xuống Sài Gòn nó tạm thời ở nhà nội - với nó không gì ngột ngạt hơn là khi ở nhà họ hàng, lúc nào cũng đi nhẹ, nói khẽ, đi thưa về trình thật mệt mỏi thật khó cho nó nhưng kế hoạch phải được thực hiện từng bước 1, ko thể nào hấp tấp....cuối cùng sau 2 tháng nó cũng được sở hữu 1 căn hộ nhỏ Q7, thật ko còn gì bằng........con út gia đình cũng khá giả và ba má cũng muốn cho con tự lập nên thôi thì thắt lưng buộc bụng gom góp mua nhà cho nó cũng may là bất động sản đang đóng băng giá căn hộ cũng ko cao lắm.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, ko hiểu hôm đó xui xẻo cỡ nào nó dậy trễ thế là 3 chân 4 cẳng chạy vội đi học, điện thoại réo liên tục nó nhấn nút thang mấy xuống tầng hầm lấy xe.........Bing.........cửa mở nó cũng vừa "Alo" thế là 4 mắt nhìn nhau nó và người trong thang máy.................bên kia "Alo" nó thì đứng như trời trồng mắt mở to hết cỡ nhìn người đối diện( thật bất lịch sự ko tả nổi)........"Ey nghe thấy ko? cô vào lớp rồi hôm nay kiểm tra đó...alo mày đâu rồi????" Nó giật mình bước vào tính nhấn nút đóng thì tay nó và tay người đó chạm nhau............lần đầu tiên tim nó lỗi nhịp, tự nhiên bị nức cục.........."Hấc...hấc...............tao nghe nè.........biết rồi.........hấc....khổ quá.nói mãi................tới liền.......hấc".

Trong thang máy chỉ có 2 người và 1 tiếng động duy nhất là tiếng nấc của nó thật xấu hổ ko biết chui đi đâu..................người đó cười................thật quyến rũ nét đẹp dịu dàng toát lên từ người đó, nó đoán cô ấy chắc cũng phải 25 rồi, mùi nước hoa làm lòng nó xao xuyến, mơ màng.......hix.....................thật sự thật sự là nó rất thích sưu tầm nước hoa và đây là mùi mà nó thấy vô cùng lạ lẫm..............Bing........thang máy mở cửa nó để cô gái ra trước rồi nó mới ra.............." Hấc" lại nức cục.....nó để ý cô gái - cô ta cũng ko cao hơn nó là mấy(nhờ đôi cao gót)- trang phục ko phải công sở, cô ta lái chiếc Huyndai đỏ - chiếc xe luôn đậu gần dãy xe máy mà nó luôn dựng, nó để ý thấy từ ngày đầu dọn về chung cư ở - thì ra cô ta ở đây trước mình- nó nghĩ..............thật là tiếc nuối nó lái xe như điên đến trường đầu óc bâng quơ nghĩ về cô gái...........

Tối đó nó về trễ, do đi trễ nên nó ko được làm bài kiểm tra, bực bội nó rủ bạn đi chơi xả stress bữa giờ ôn tập mà giờ ko được làm bài nó bực lắm, tụi quỷ cũng biết đùa rủ đi ăn hột vịt lộn xổ xui, thế là nó cũng bị dụ uống bia, ko biết uống nhưng nó cũng ta đây lắm thế là kết quả là gửi xe nhà bạn đi taxi về..............đầu đau, tay chân rũ rượi nó lê bước ra khỏi xe....."ọe" nó buồn ói quá thế là chạy thật nhanh vào mấy chậu bông bên hông chung cư mà thế là nôn....hix........có ngày nào thảm hơn ko đây....cũng may tuần này ba mẹ nó về quê nó tự do ở nhà chứ ko là bị cắt lương cả tháng nó nghĩ. Lê bước vào thang máy "Bing" cửa lại mở và khuôn mặt khi sáng lại gặp nhau nhưng giờ lại khác đi bên người ấy là một người đàn ông nữa - lầu 17 trên nó 2 lầu, nó lạnh lùng ko nhìn người đó lẳng lặng bước vào bấm nút 15..........lại nữa..........lại là mùi nước hoa khi sáng đầu óc lại mơ màng nó lại bắt đầu "Nức cục" "hấc....hấc...........điện thoại lại reo...lần này là mẹ yêu của nó..."hấc...Alo....dạ ko...con đang học bài....hấc............dạ.......dạ...hấc" cúp máy nó giật mình nhận ra nãy giờ mình nói dối trước mặt 2 người.....hấc...khỉ thật mẹ mà biết chắc chết..............nó xấu hỏ đỏ mặt nhanh chóng đi ra khi thnag máy vừa mở........................"Đúng là thời buổi bây giờ...." người đàn ông lên tiếng.................người ấy cười mỉm=trong đầu cô bây giờ là hình ảnh lúc sáng, "thật buồn cười" cô nghĩ....................Phù...............nó vứt cái ba lô lên ghế dựa mình vào ghế sofa thả lỏng người, nó suy nghĩ về người đó " Shit thiệt...tự nhiên...đó là ai chứ....nghĩ chi vậy trời....liên quan gì mày chứ...........nhưng....mùi nước hoa đó........thật lạ..............ko phải mùi của Channel, lo phải mùi của Burberry hay Lancôme mùi này giống mùi gỗ.............ko mùi thảo mộc.........àh ko mùi.....trời ơi nhức đầu quá........." Nó bực bội vì dì nó kinh doanh nước hoa xách tay, mẫu nào nó cũng được cho 1 tuýp nhỏ xài thử nếu thích thì dì cho luôn chai, chính dì đã tập cho nó cái thói xài nước hoa này dì nói" mỗi người nên có 1 mùi nước hoa riêng đặc trưng cho mình, mỗi thời điểm khác nhau mà chọn mùi thích hợp, mỗi một sự kiện khác nhau mà dùng loại nào loại nào.....vô số các thứ" cũng từ đó mà nó thích tìm hiểu, mâm mê với dì nhưng tại sao mùi này lạ quá, lần đầu tiên nó bị cuốn hút mạnh như vậy...............hix...........cứ như vậy nó ngủ lúc nào cũng ko hay biết.............

"Bingboong.." nó giật mình khi nghe tiếng chuông cửa nhìn qua lỗ nhỏ nó nhận ra tổ trưởng của trung cư-ông ta đưa nó giấy mời đăng ký tham gia lễ hội ẩm thực sắp tổ chức tại khu này....thật là rảnh quá nó cười gượng nhận mấy tờ giấy mời, chưa dừng lại ở đó mỗi hộ phải đóng 200k phí tổ chức....."shit thiệt mới sáng mở mắt ra đã hao tiền....đã thế mai kêu đám lâu la qua ăn lấy lại vốn" - nó nghĩ. Lại chuông điện thoại mẹ nó "Mẹ đăng ký cho con tập Gym tại chung cư rồi đó, nhớ đi hằng ngày nhé, cũng mua đồ tập sẵn rồi đó"...nó mừng rỡ chẳng là nó thấy cơ thể lúc nào cũng uể oải nên Gym là tốt nhất cho nó. Tắm rửa vệ sinh sạch sẽ nó nhanh chóng mang theo cái ipod, chai nước và 1 cái khăn đi thật ra đây cũng là lần đầu tiên đi tập tại phòng Gym thui trước đây toàn bị đi bộ công viên với mẹ ở quê...........nó cũng hồi hộp lắm- đúng là Hai Lúa...hix...............

Bước vào đưa cái thẻ thế là tập đủ mọi thứ trên đời, sẽ có người hướng dẫn toàn mấy thằng cha mặc đồ Body nhìn ghê ghê sao ah, nhưng thôi kệ cứ tập cho khỏe ko quan tâm, tính ra nhìn nó cũng nữ tính lắm chứ, áo ba lỗ quần dùi, da nó trắng hồng tự nhiên, chân cũng có thể gọi là dài- nó nhìn vào gương cảm ơn má nó.......sau 2 tiếng tập đủ thứ trên đời nó ngồi nghỉ thở dốc, lấy khăn lau mồ hôi nó hớp 1 ngụm dài nước, từ lúc vào đây tới giờ nó mới ngồi quan sát thật kỹ phòng tập này, cũng khá rộng, sạch sẽ, thiết bị cũng mới cả chợt ánh mắt của nó dừng lại tại 1 nơi - chị ta đang bước vào, một cơ thể với những đường cong hoàn hảo, nụ cười đó, ánh mắt đó làm nó xao xuyến-"người đó cũng ở đây sao? thật sự mình có duyên với cô ta đến vậy sao?.........." "Bộp" có thằng cha nào đập lưng nó" Mới vào tập hả thấy nhỏ này mới àh nghen...tên gì zậy gái???" "lão này bóng chắc luôn"-nó nghĩ. "Em tên Nhã, mới zô đây ngày đầu, anh tập ở đây lâu chưa???" _ "Mới zô đây ở đúng ko? tui bà 8 lắm khu này ai tui cũng nhớ mặt hết trơn áh, tập tành gì đâu zô đây ngắm mấy anh đẹp trai thôi àh...há há... Nhìn gái chị biết gái thích nhỏ đó đúng ko?"...nó đỏ mặt "Cha này trơ trẽn thiệt, mà sao biết ta???" "Đỏ mặt rùi hả, tui biết lắm mà, chỉ cần liếc qua là tui biết ai thẳng ai cong liền àh, ko sao đâu gái, mà nhìn gái như vầy ai mà tin được........nói nghe nè....nhìn thấy nhỏ đó chưa? đó nó đó giàu có, xinh đẹp, độc thân sống tầng 17 đó.....tên là Kim- lạnh lùng lắm đó gái, nhỏ này trai theo nhiều lắm, mà nó cũng cho trai về nhà nhiều lắm, nghe đâu làm quản lý nhà hàng nào đó q1 áh, gia đình nó bên Mỹ hết trơn rồi...giàu lắm.....chị cũng lâu lâu nói chuyện vì tập cùng nơi mà....gái thích nó đúng ko???nói nghe coi" _" í.....quên chị tên Phương_gái gọi chị là Chị 3 nha....chị ở A03 tầng 11 áh gái, rảnh qua chơi, tự nhiên thấy gái là muốn bắt chuyện rồi, ko hiểu sao áh, gái yên tâm, người trong cuộc chị biết cách giữ bí mật mà, thiệt đó chị cũng mới chia tay xong...ở khu này chị 8 nhiều nhưng mà ko tìm được tri kỷ, thôi mình làm bạn nha...nha...nha...nha...."_ Nó đớ người " Gì kỳ zậy trời, bà nghĩ bà là ai zậy bà........"giọng uốn éo nó chọc Chị 3 rồi cả 2 cùng cười....Thế đóa tự nhiên có 1 người bạn, thiệt zô ziên hết sức................Quay lại với thực tế nó đưa mắt nhìn người đó, chợt ánh mắt lại chạm nhau, nó mỉm cười....."nhất định mình phải hỏi mới được..." "Cái gì zậy gái, sao nhìn quài zạ? tấn công đi chứ? thử tới bắt chuyện đi...."...........Người đó nhìn nó mỉm cười, quay lại với cái máy chạy bộ của mình...."Em ko biết chị đó, chị mới gặp ở thang máy àh, tim e sắp rụng ra rồi...hix....help me please...."_ "gì trời đừng nó tui là First Love nha má....trời ơi nhỏ này ngộ àh nha, tướng tá zày mà ế hả trời...............nói nghe zả bộ bắt chuyện đi, ai biết đâu được...."

Nó hít thở sâu, tiến tới gần nhưng đi được nửa đường nó quay lại, hix........."shit"-nó nghĩ trong đầu..."thật sự là ko dám", nó quay lại chỗ chị 3 "Ủa...bả đi đâu rùi???" thiệt tình, chạy đi tán tỉnh zai rồi, nó ngồi xuống nhấn cái Ipod bài " Me & You của John Michael" nó nhắm mắt hít thở sâu..." "You know I really don't care what anyone thinks...........Just tell me what to do........Just want your loving 24 for 7........It's all I think about...............Can never do without.............I want your loving cause you're the only thing good in life..................That's why I hold on tight to you" lời nhạc ngân lên chợt "Chị ngồi đây được ko hết chỗ để ngồi rồi..." tiếng ai đó làm nó mở mắt ra nhìn " Hấc....Dạ....hấc"---Nức cục..."Trời ơi, nghĩ sao ngồi gần mình, nghĩ sao lại nức cục trời......" "hấc" nó uống 1 ngụm nước thật sâu...." Sao e hay bị nấc cục vậy??? chị ở đây cũng được cả năm rồi, em mới tới hả?.........trời ơi giọng sao mà dễ nghe quá............"Hấc, dạ e mới qua đây ở được mấy tuần àh...hấc...xin lỗi chị....hấc khi nào mà e hồi hộp......hấc....hay bị mắc cục lắm"...-trời ơi nghĩ sao đi nói ra lời này trời, tự nhiên vạch áo cho người xem lưng, nó đỏ mặt............Cô ta mỉm cười..."thôi chị về nha....hẹn bữa sau........"-- nó ngơ ngác nhìn, Chị 3 ngó sang chỉ chỉ " đi theo đi, nhanh lên".........nó ko biết gì, chỉ làm theo quán tính chạy theo..........."chị nè đi ăn sáng nhé, đi ăn với em nhé, em đi 1 mình buồn lắm"...hix thật sự là xấu hổ quá...........cô ta mỉm cười ko nhìn nó mà check điện thoại "thật quá đáng, nó ghét nhất ai như vậy, coi thường người khác, thật ra thì cô ta cũng tầm thường như bao cô gái khác........." nó im lặng bước vào thang máy...."nè.........em vừa nó gì vậy, chị xin lỗi đang đọc tin nhắn của bạn nên ko để ý............"....nó lạnh nhạt "ko có gì cả, chỉ là.................mà ko" nó nhìn đi chỗ khác............."ừ........chị ở tầng 17, nhấn dùm chị" nó làm theo và ko nói gì....20, 19, 18, 17 "Bing" thang máy mở cửa, cô ta bước ra, nụ cười xã giao dành cho nó, mặt nó vẫn vậy....."đi về thôi, nó nghĩ "....................

Tắm rửa sạch sẽ, nó lấy bóp,điện thoại, cái Ipad.... bỏ vào giỏ đi cà phê với mấy đứa bạn, xịt mùi nước hoa nó ít khi dùng cô nói mùi này nhẹ, chỉ dùng khi tâm trạng ko tốt, sẽ thấy dễ chịu hơn.........nước hoa........người đó........hình dáng cô ta lại xuất hiện trong đầu nó, nó cố gạt đi và lao ra ngoài..............hum nay mấy đứa quỷ rủ nó đi ra Bệt ngoài Nhà thờ Đức Bà, nhưng nghĩ sao đó nó ko đi nữa gọi điện hủy hẹn....., nó đi vòng vòng rồi ghé quán New York Dessert Cafe cũng gần chỗ đó, tự nhiên nó muốn ngồi 1 mình thôi.........order xong nó ngồi ở ngoài nghe nhạc lướt web với cái Ipad của mình, nhâm nhi tách cà phê, nó nhìn ra nhà thờ, những cơn gió nhẹ thoảng qua, trời Sài Gòn mùa thu cũng thú vị đó chứ- nó nghĩ. Nhưng nó ko biết rằng từ lúc nó bước chân vào quán đã có 1 ánh mắt luôn nhìn theo nó, cô ta ngồi với 1 vài người bạn, họ nó chuyện cười nói rôm rả chỉ có cô luôn hướng mắt nhìn ra ngoài "Hey...where r u kim??? R u ok?" một người bạn hỏi cô ta....mỉm cười " no, nothing......." cô gọi phục vụ ghi 1 mẩu giấy gì đó rồi chỉ ra ngoài.....Cô phục vụ mỉm cười....mang mẩu giấy ra ngoài cùng với 1 phần điểm tâm......nó ngồi nghe nhạc, vẽ cái gì đó lên 1 cuốn sổ với nó cuốn sổ này còn quan trọng hơn cả cái ipad hay cái iphone của nó, nó thích vẽ nhưng ko phải vẽ phong cảnh hay gì cả, chỉ là vẽ những loại chữ kiểu mà nó tự nghĩ ra, nó thích học đồ họa nhưng ba mẹ ko cho nên thôi nó chọn ngành kinh tế cho ba mẹ vừa lòng, vả lại nó cũng thích mấy thứ liên quan đến Marketing cũng thoải mái........."có người nhờ e chuyển thứ này cho chị ạh"-cô phục vụ nói với nó đặt mẩu giấy và đĩa điểm tâm lên bàn........nó ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì thì cô ta quay người đi mất......nó mở mẩu giấy--" Cà phê ngon chứ, hi vọng thứ này thay cho lời xin lỗi của chị lúc sáng"....nó im lặng nhìn vào món điểm tâm, "bánh ngọt hạnh nhân sao?" nó ngỡ ra quay người nhìn xung quanh...rồi 4 mắt lại nhìn nhau...........người đó mỉm cười-nó ghét nụ cười đó, nụ cười làm trái tim nó đập lỗi nhịp ngay từ lần đầu tiên, nhưng nó còn nhìn thấy người đàn ông ngồi kế bên hôn lên má cô ấy.............khuôn mặt nó ko nói gì......nó cúi xuống ghi lại mẫu giấy đặt lên bàn và rời đi, người đó vừa bất ngờ trước nụ hôn, vừa bất ngờ với hành động của nó........vội vàng đứng dậy ra ngoài........."Xin lỗi chị, e ko thích vị của nó..." cô đọc tờ giấy nó để lại mà tự nhiên thấy lòng hụ hẫng, lần đầu tiên có người phớt lờ cô như vậy, nhiều người theo đuổi cô, nhiều người sẵn sàng vì cô mà làm tất cả chỉ để có được lời đồng ý hay nụ cười của cô, vậy mà......

Nó lại đi vòng vòng, suy nghĩ, "có chuyện gì vậy, cái quái gì vậy, con người lạc quan của nó đâu mất rồi, người đó...........thật sự nó yêu rồi sao? sao có thể được, sao nó cảm thấy ngột ngạt quá, ko thể, tình yêu đâu phải vậy.....khỉ thật". Nó vội chạy về chung cư, nó lên tầng 11 nhna61 chuông cửa nhà chị 3........."bingboong" "ai ai??? ai zậy trời......áh....gái.........qua chơi hả cưng...zô...zô trong mau......chị đang coi phim nè....zô chơi.........." Chị 3 ở với má, thật ra nhà chị cũng khá giả lắm, căn hộ này nhìn sang hơn nhà nó nhiều, gọn gàng và nhìn hiện đại lắm....Thật ra chị 3 làm stylist và trang điểm cho mấy người nổi tiếng trong tp chị hầu như làm vào ban đêm là nhiều, chị cũng chay xô dữ lắm, có 1 cửa hàng riêng ngoài q1 áh.....nghĩ ra khu này cũng toàn người giàu ko....có nhà mình xoàng xoàng............."Chào dì....." nó lễ phép chào mẹ c3 đang gọt trái cây trong bếp........"Ừh....là con đó hả....hồi sáng nó kể dì nghe hôm nay nó quen 1 người bạn đặc biệt, nó rất muốn kết thân, thì ra là con đó hả??? lạ thật xưa giờ nó ko có rủ ai về nhà hết trơn áh, con là đâu tiên đó........" nó mỉm cười...."MÁ............kỳ wa' hà........sao ngồi xuống, ngồi xuống kể c3 nghe...hồi sáng sao rồi...............được ko???".........nó ngồi kể lại toàn bộ sự việc, lần đầu tiên nó bộc bạch tất cả tâm sự với 1 người, mà chỉ quen vài tiếng đồng hồ trước đó..........."Hazz.....hiểu rồi.........gái nên biết rằng khi trái tim mình lên tiếng mà bản thân mình lại cố kìm nén thì cảm xúc nó mạnh lắm, gái sẽ cảm thấy ngột ngạt, nghẹn cứng...............tình yêu nó khó hiểu lắm............gái bị sét đánh rồi, mà sét này cũng nhẹ thui............từ từ nó lành àh mà tốt nhất là cho qua đi, thoải mái lên........chị biết gái ức chế lắm, người như mình khi ko được là mình thì vậy mà..........nói nghe tối nay đi với chị, chị chỉ cho coi...."....Nó thấy lòng nhẹ nhõm thật tuyệt khi có 1 người hiểu mình.

Sài gòn về đêm thật đẹp, mai là Chủ Nhật nên tối nay nó co đi với c3 thả cửa cũng ko sao..."gái nói nghe....đi bên c3 nghen, nhìn như vầy dễ bị mấy nhỏ quỷ chỗ chị 3 bắt cóc lắm"....hum nay c3 trang điểm kiểu đi Bar cho nó, thật ra là chỉ kẻ mắt và tỉa bớt lông mày...hix dau gần chết...bôi ít son, cho 1 lớp phấn nhẹ chứ có gì dâu...nhưng nó thích thế kiểu giống trong mấy cái Clip nhạc Hàn mà bạn nó hay cho xem, Chị 3 cũng cho nó mặc đồ khác, kiểu này thật đúng với nó, mạnh mẽ nhưng nữ tính lắm, ai biết được là nó chỉ thích con gái chứ....đến shop của c3, có nhiều người đang đứng ngoài đợi rồi, toàn xe hơi ko.........nó đi vào chà chỗ c3 cũng ko lớn lắm nhưng được cái trang trí đẹp lắm, thích thật....nó ngồi nhìn c3 làm việc, c3 cũng có trợ lý nữa chuyên nghiệp lắm, khách hàng toàn là người nổi tiếng trong Showbiz Việt, nhưng nó ko quan tâm lắm, với nó họ cũng chỉ là người bình thường, vả lại nó cũng ko thích Nhạc Việt...."Gái ra đây coi.......phụ c3 cầm cái này nè......"___"Lính mới hả chị?"__nữ ca sĩ nọ hỏi C3___"ko có đâu cưng, em nuôi tui đó....kêu nó ra đây chơi thôi, đừng có mà bậy bạ mới 18 thui...." ai cũng nhìn nó, ngượng thật....."Em tên gì?"...người đó hỏi nó-cô ta cũng có nhiều fan lắm nghe bạn nói hát hò cũng được nhưng mà với nó cũng bình thường "Em là Nhã....hi chị"....nó cười nhạt.......trước khi đi một vài người nam lẫn nữ để lại số điện thoại cho nó....lần đầu tiên nó được như vậy...nó nhìn c3.."Khờ quá, người ta để ý cưng, cho số liên lạc để hẹn hò quá...đừng nó tui ko biết nha....trời ơi là trời...tui phải huấn luyện lại thôi...."

Tối đó c3 rủ nó đi Bar, lần đầu tiên nó đi Bar trong cuộc đời....nhà nó khá giả nhưng nó luôn sông cho khuôn khổ mà nó cũng ko thoải mái lắm khi ăn chơi như thế này........nhạc xập xình.....c3 vẫy tay với Dj và dẫn nó vào khu ghế VIP.....Dj là nữ.........woa.........nó kinh ngạc.....c3 hét vào tai nó" Thích ko tui giới thiệu cho....há...há..." nó lắc đầu....c3 chỉ cho nó uống cocktail, mới ngồi xuống bạn bè ở đâu bu lại thấy ớn......trai có, gái có, gay có, les có...có cả mấy ngôi sao nữa....nó bị ngộp, c3 kéo nó ngồi sát lại.."Yên tâm có c3 đây mà"...c3 giới thiệu nó với mọi người, ai cũng nhìn nó thích thú_hàng mới mà...."Mấy người đừng có bậy bạ nha....ko giỡn chơi được đâu" c3 cảnh cáo bọn họ, nữ DJ nọ tiến về..........cô ta ngồi sát c3 thì thầm gì đó..........cô ta kéo nó ra ngoài sàn...nó quay sang nhìn c3 ánh mắt cầu cứu..."c3 mỉm cười ko sao, người quen...thả lỏng đi cưng..."....nó ko nhảy chỉ có cô ta nhảy và thể hiện những cử chỉ kích thích với nó, cô ta cứ dính sát với nó......cô ta định đặt 1 nụ hôn môi nó nhưng nó tránh kịp chỉ để cô ta kịp hôn lên má....cô ta mỉm cười ngả vào lòng nó..."thứ con gái gì mà dễ dãi quá ko biết" nó nghĩ....Ông trời cũng khéo đùa.....ánh mắt nó lại gặp phải ánh mắt của người ấy....cô ta cũng đang nhảy với 1 người đàn ông, cử chỉ vô cùng thân mật...........nó đỏ mặt, ngột gạt nó vội đẩy Dj ra tìm vào nhà vệ sinh, cô ta bất ngờ mém nữa là ngã....bực tức cô ta chạy theo nó.......Bar xịn có khác nhà vệ sinh còn đẹp hơn cả nhà nó....nó vội mở vòi nước rửa mặt, nó hít một hơi dài......một bàn tay kéo nó quay lại.."Bộ trông tôi rẻ mạt đến vậy sao...mấy người ko thấy mình quá đáng lắm sao...ko thèm nhìn tôi dù chỉ là 1 phút....nè tôi làm ở Bar nhưng ko có nghĩa tôi là Gái làng chơi...tôi làm việc chính đáng mà.....tui thấy mấy người là đàng hoàng nhất c3 kể cho tui nghe........giới thiệu cho tui....tui mới để ý mấy người....mấy người nghĩ mình là ai chứ....." Mắt cô ta bắt đầu rưng rưng lệ....ko biết làm gì...nó ôm cô ta vào lòng.."Xin lỗi...chỉ là tất cả những sự việc này quá mới với tôi.....đừng khóc.....cô làm vậy người ta lại tưởng cô làm gì tôi nữa............Cô nên đi làm việc đi".....C3 đứng ngoài đợi, nó kêu c3 đi nói chuyện với cô ấy, nó tiến tới quầy Bar nó nhìn sang người kế bên nó kêu bartender cho nó 1 ly y chang vậy....nó hớp 1 hơi....nói sao nhỉ cơ thể nóng dần, tim đập mạnh, nó cảm giác kỳ kỳ, ngột ngạt...........nó vội chạy ra ngoài..........nó nhìn xung quanh, nó nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đã 2h sáng....nó nhắn vội vài tin cho c3 rồi bắt Taxi quay về nhưng mãi nó chẳng bắt được chiếc nào...chợt chiếc xe Huyndai đỏ dừng lại trước mặt nó, nó suy nghĩ một hồi rồi mở cửa ngồi vào xe.............trên dường về cả nó và người ấy ko nó với nhau 1 câu gì.........nó chỉ ngồi đó nhìn ra cửa, người đó cũng vậy, ko nói gì chỉ lái.......về đến chung cư nói và người đó cùng bước vào thang máy, chuông điện thoại 2 người đều đổ chuông nhưng ko ai bắt mắt cũng ko ai nói gì............tầng 1, 2,...14,15 "Bing"....nó ko bước ra...cửa thang máy đóng lại.........16, rồi 17.........cô ta vội bước ra cửa thang máy...nó chụp tay người ấy lại.........một nửa người cô ấy ở trong còn 1 nửa bên ngoài thang máy..."em say rồi về ngủ đi".........nó buồn bỏ tay người ấy ra......cửa thang máy đóng lại chia cách 2 con người, chỉ cách nhau vài tấc thôi nhưng cảm giác nhu xa thật xa...........nó khóc, những giọt nước mắt lăn dài xuống má nó, xuống cổ nó............"Tại sao vậy nhỉ, tại sao mình lại như vậy???"

Đã 1 tuần trôi qua nó ko gặp người ấy nó cố ý đi thang bộ xuống, chiều về thì đi thang máy lên như vậy thì sẽ ko gặp phải, nó cũng ko đến phòng tập, nhưng hôm nay ba mẹ về rồi nó sửa soạn cùng mẹ đi tập....vừa tới c3 đã bon chen hỏi han tới tấp...nó liếc mắt nhìn sang mẹ để c3 tiết chế mình...mẹ cùng mấy bà bạn qua khu Yoga tập còn lại nó với chị 3..."Bữa giờ ko thấy...nhắn tin, gọi điện cũng ko được, biến mất dâu zậy gái...biết c3 lo và cảm thấy có lỗi thế nào ko???"___"em xin lỗi, tại e ko tốt ảnh hưởng tới c3, cô ta sao rồi"___"Ai? nhỏ Dj áh hả??? nó tên Phương.....lớn hơn gái đó.....nó nhìn vậy chứ ko phải vậy đâu.....chăm chỉ lắm, đàng hoàng nữa, c3 kể cho nó về gái, c3 muốn cho gái và nó 1 cơ hội nhưng có lẽ trong Bar ko phải là nơi gặp mặt lý tưởng....nó kêu chị cho nó số phone của gái để nó nói lời xin lỗi......nè nói nghe hay 2 đứa làm 1 cặp đi, ai biết đâu được...." "thôi đi tập đi bà...nhiều chuyện quá..........", nó tập đến ướt hết cả áo cũng lúc đó mẹ nó bước ra,...lạ thay lại đi cùng người đó...........hix.........chán thiệt cố quên lại càng bị nhớ..."Chị này là Kim_mẹ với chỉ hợp nhau lắm, tối nay mẹ mời chị qua nhà ăn cơm..." hai người nhìn nhau, ngạc nhiên trong 1 giây, đúng là trái đất tròn..."Chào chị, e là Nhã........"nó xòe tay ra bắt lịch sự........cô ta cũng mỉm cười "Chị là Kim, lại gặp e lần nữa"...."2 đứa quen nhau hả?"....."àh ko"..."dạ" cả 2 cùng lên tiếng còn mẹ nó chẳng hiểu gì hết..."con về trước đây mẹ, gặp chị tối nay....". Nó đi cùng C3 ra ngoài hành lang, "chị cho em số của Phương nha.....", "Hả???nghe lộn hông trời....thiệt hả????"..."gì vậy trời, em muốn gặp xin lỗi thôi, trời ạh.....suy nghĩ xa xôi zạ má...."

Nó đến trước ngồi đợi trong quán cà phê, từ xa Phương đi đến giản dị, trang điểm nhẹ mỉm cười chào nó rồi ngồi xuống, sau khi gọi đồ uống cả 2 ko biết nói gì, ó mở lời trước..."Xin lỗi Phương, lần trước tôi thô lỗ quá. đây là món quà mong Phương nhận." nó thận trọng đặt hộp quà lên bàn, nó tự gói, tự làm hộp, tự trang trí với nó như vậy mới là món quà ý nghĩa, nó luôn thích làm những việc như vậy............"Phương có thể mở nó ra nếu muốn nhưng mà tôi gói ko được đẹp lắm đâu nên là về nhà hẵng mở"......Cô ngạc nhiên và mỉm cười "Cảm ơn, và xin lỗi....thật ra..."___" Trong mắt Phương tôi là người như thế nào?" nó cắt lời cô bằng câu hỏi thẳng thừng...."Phương ko biết, chỉ là thích từ khi nghe kể, thích từ ánh nhìn đầu tiên, cảm giác khiến người ta muốn được tiến gần tìm hiểu...Hãy cho cả 2 một cơ hội đi...." Phương ngượng ngùng nói. Nó đau lòng khi nghe những lời này...nó nhìn Phương mình ra ngoài đây chút đi.........nó kéo Phương vào thang máy của tòa nhà nhấn nút lên sân thượng....."Hôn tôi đi, Phương phải hôn tôi thì tôi mới có thể trả lời được"......."Nhưng...............", nó tiến tới chưa kịp để cô nói gì đặt môi mình lên bờ môi Phương......30 giây sau..."ko có gì cả, ko có cảm giác gì cả, ko có pháo bông...."___"hả Pháo Bông???" ___"uh Pháo bông, dì tôi bảo khi nào hôn mà thấy pháo bông là đó là người mà trái tim của mình thuộc về...ko thấy gì cả....", Phương bật cười, thật trẻ con đúng là con nít mà, lớn xác mà ngây thơ quá...."Xin lỗi Phương, mình ko thể đâu, ko thể, nếu gượng ép chỉ làm cả 2 cùng đau mà thôi....tôi xin lỗi"...Phương tiến lại gần hôn lên trán nó, rồi gượng cười bước đi, nó nắm tay Phương lại..."Để tôi chở Phương về nhé........làm ơn". PHương ngồi sau ôm eo nó, cô đựa đầu vào lưng nó, cảm giác hơi ấm và mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể nó, cô muốn giây phút này kéo dài mãi....

Trời Sài Gòn về chiều thật thoải mái, gió man mát thổi khiến nó thật dễ chịu nhưng về đến nhà nó lại cảm thấy thật ngột ngạt, tối nay nó sẽ đối mặt với người đó, "ko biết phải cư xử sao đây???". "Về rồi hả? Đi đâu từ sáng tới giờ thế? Vào tắm rửa rồi ra phụ mẹ nhé........". "Mẹ làm đến đâu rồi? Cần con giúp gì nè? mà mẹ tính nấu cái gì zạ?"____"Mấy món đơn giản thôi nhưng mẹ nấu thêm 2 phần nữa là gòm 5 phần ăn"___"5 phần nhà mình có 3 người, chẳng lẽ......"_"Ừ chị ấy dẫn theo người bạn nữa...""Phù mệt thật....."_____"Nè, thái độ gì đó....dạo này mẹ thấy con kỳ lắm nha..........có gì nói mẹ nghe coi, yêu anh nào rồi hả"____nó đỏ mặt "Phải rồi con của mẹ đang yêu đó, thiệt là...." Cuối cùng giờ G cũng đến, nó vào phòng tắm lại lần nữa, mặc đồ đàng hoàng-thật ra chỉ là cái quần lửng và cái áo 3 lỗ mẹ nó vừa đi Thái mua về cho nó nhìn cũng hay hay, xịt ít nước hoa- hôm nay nó chọn mùi gỗ_mùi nó thích nhất và cũng là lọ nước hoa nó quý nhất trong bộ sưu tập...Nó đang ngồi tán dóc với ba nó về tình hình chính sự, học hành thì...... "BingBoong", "Hai đứa tới rồi àh? vào mau lên con đồ ăn nguội hết rồi"......đi cùng người đó là người đàn ông hôm nọ trong thang máy, nó ko ưa người này lắm, nó nhớ lại lần gặp đó, cảm giác thật xấu hổ, hi vọng anh ta ko nhớ mặt mình............

Bàn ăn thịnh soạn, mọi người đều cười nói vui vẻ, đôi khi nó chỉ chêm vào vài câu cho có lệ, cười gượng, nó muốn đứng dậy đi vào phòng nhưng thật bất lịch sự khi làm như vậy, nó lùa thức ăn qua lại, chóp chép vài miếng rồi lại thôi....cả buổi nó hạn chế tiếp xúc mắt với người đó, thật khó thở và ngột ngạt nó cảm giác là vậy....Ba mẹ nó vui lắm, vì từ khi xuống Sài Gòn ở tới giờ thì đây là bữa cơm thịnh soạn nhất, rôm rả nhất.......đủ thứ chuyện trên đời được lôi ra nói còn nó ko hứng thú gì....Còn Kim, người này là anh của cô có trụ sở làm việc bên này, anh ta đi đi về về để quản lý kinh doanh, nhìn họ chẳng giống như anh em chút nào thật khó chịu- nó nghĩ. Kim cũng cố gắng trò chuyện với nó nhưng câu trả lời cô nhận chỉ là có hoặc ko hay những câu trả lời ngắn củn, cô thấy khó chịu lắm nhưng ko biết làm sao..."Chẳng lẽ người đó ghét mình lắm sao???"---Kim nghĩ thầm.... Cuối cùng bữa ăn địa ngục với nó cũng kết thúc, ở nhà rửa chén và dọn dẹp luôn là nhiệm vụ của nó sau khi ăn cơm, mẹ kêu khách qua bàn khác ngồi ăn trái cây và trò chuyện, còn mình nó thui thủi rửa chén và dọn dẹp. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nó lại thích rửa chén, với nó rửa chén khiến nó tập tính kiên nhẫn và cẩn thận, nó đeo tai nghe bật bài nhạc nó yêu thích và bắt đầu rửa chén........Kim tò mò không biết nó đang làm gì mà lâu vậy, cô cũng thấy áy náy khi ko được mẹ nó cho phụ làm gì, cô giả bộ đứng lên đi vệ sinh để ra bếp phụ nó. Cô thấy nó đang loay hoay rửa chén và ngân nga gì đó, cô tiến lại gần nhẹ nhàng tháo 1 bên tai nghe gắn vào tai mình....."Chị phụ em nhé...." cô sục tay mình vào đống chén.......Nhã ngỡ ngàng nhìn sang..."ơ, ko được đâu, là nghĩa vụ của e đó, chị ko được làm đâu...mẹ la e đó"...cô cười sau câu nói của nó..." em dễ thương thật....hihi...hôm nay e ko được vui phải ko?......"Thật đó người như chị ko hợp với mấy chuyện này đâu, đi ra đi...." ___nó lạnh lùng đáp lại, cô buồn và cảm thấy bị tổn thương sau câu nói của nó, cô rửa tay đi ra ngoài mẹ nó nghe được........"Nhã thái độ gì thế hả? Từ khi nào con trở nên kỷ cục như vậy....mau xin lỗi chị...nhanh lên"...........nó thở dài "Xin lỗi mẹ, xin lỗi chị" cũng là lúc nó vừa rửa xong, một mạch nó đi vào phòng đóng cửa lại....."Xin lỗi con, dạo này tính khí nó kỳ lắm, nếu cô đoán ko lầm thì nó đang yêu đó, con gái cô nó khó hiểu lắm, con thấy nó hay nấc cục ko? nó mà bối rối hay có gì muốn nói ra mà ko nói được là thế đó.........."___"đang yêu sao????" Kim nghĩ thầm trong đầu, tự nhiên cô nhớ lại tất cả những lần cô gặp Nhã - luôn đỏ mặt, luôn nấc cục, ko dám nhìn thẳng vào cô, cảm giác như có một bức tường vô hình nào đó........chẳng lẽ.........Kim mỉm cười với mẹ của nó, "Thôi cũng trễ rồi con xin phép cô cho 2 anh em con về, mong ngày mai cô đến nhà hàng của con nhé....hẹn gặp cô tại phòng tập sáng mai nha........."

Buổi tối đó nó ko ngủ được, nó nằm nhắn tin báo cáo tình hình với Chị 3, "Haizzz biết sao bi giờ hả gái, yêu người thẳng là vậy đó, chỉ khổ mình thôi. Con Phương nó thích gái lắm nhưng mà 2 đứa ko dành cho nhau thì biết sao được....thôi sáng mai gặp hen..."......"mai e học buổi sáng rồi, tối em mới tập thôi àh"...."ừh vậy thì mai chị cũng đi giờ đó với gái, ngủ đi đừng nghĩ nữa....Chỉ mới vài ngày thôi mà cuộc sống của nó hoàn toàn bị đảo lộn, bạn bè nó cũng nhận ra sự thay đổi đó, "tự nhiên yêu làm chi cho khổ vậy trời..."-mấy đứa bạn đoán già đoán non cuối cùng cũng khui được miệng nó, nhưng lũ quỷ này cũng chỉ biết có bí nhiêu thôi..."Ê mày hum nay sinh nhật t đó đi nha, nhỏ bạn bàn trên rủ nó...""T mắc công việc với ba má tối nay rồi, hix...", "thôi đi đi ko có m sao zui nữa, nha, nha, nha,..."___"để t sắp xếp xem sao, nhưng ko dám hứa trước hen..."

Về nhà nó nói với mẹ hôm nay nó ko có được khỏe, bị đau dạ dày nên thôi ba mẹ cứ đi mà ko có nó cũng được, mẹ nó lo lắng "Ở nhà lo uống thuốc nghe ko....".....há..,há thế là đi thôi nó mừng rỡ tắm rửa, ăn ít gì đó, phóng xe đi, bạn bè nó tụ họp tại 1 phòng Karaoke ngay 3/2 cả đám nhí nhố hát hò ăn uống ở trỏng.... Mặt khác quay lại với ba mẹ nó, có mặt lúc 7h30 tại nhà hàng nhỏ nằm ngay Q1 khu phố Tây, họ được Kim chào đón nồng nhiệt, "Cô chú tới rồi, vào trong đi cô chú....ủa mà Nhã đâu? ko đi chung hả cô???"___"Nó bị đau bao tử nằm nhà rồi con, con bé mặt mày xanh xao lắm nên cô cho nó ở nhà" mẹ nó cũng biết quan trọng hóa vấn đề đó chứ...."Dạ" Kim trả lời......Suốt buổi tối hôm đó ko hiểu vì sao trong đầu cố chỉ có hình ảnh của Nhã......Hôm nay cũng là ngày nhân viên quản lý của nhà hàng cô kết hôn_làm chủ cô ko thể từ chối tham dự bữa tiệc chia tay này". Sau khi tiễn ba mẹ nó về cô cùng nhân viên đóng cửa sớm để đi ăn tiệc. Thật ko ngờ cô gặp Nhã quán Karaoke này khi cô vào nhà vệ sinh trang điểm nhẹ lại....4 mắt nhìn nhau, nó đang vui vẻ thì bỗng dưng sắc thái khuôn mặt tối sầm lại....."Chẳng phải e bị đau dạ dày hay sao??? "____"Phải e ko bị gì cả, chỉ là ko thích đi ăn thôi, xin lỗi chị" nó quay mặt bỏ đi. Kim đứng đó đau nhói khi nghe những lời này...."chẳng lẽ ghét mình đến vậy sao??tại sao chứ???"

Nó phóng thẳng xe về nhà, thay đồ chay ngay đến phòng Gym, nó chạy bộ như điên trên chiếc máy chạy, đấm đá thật mạnh vào bao cát đến khi người nó mệt nhoài, ko thể nào tập nổi.....hix "tại sao chứ? m bị gì vậy???" - nó tự hỏi lòng mình........."Ê gái xả hết chưa? lại chuyện người ấy nữa chứ gì??? haizzz đã bảo là quên đi mà....."....."càng cố kìm nén e lại càng thấy đau, thật ra e phải làm gì đây....chị 3???" nó rời phòng tập lê bước xuống dãy nhà nó, bấm thang máy đi lên...."Ting" tầng 15. "Về rồi hả con, đi đâu vậy đau mà sao đi tập Gym chi vậy??? tắm rửa ngủ sớm đi con, mà mai con có đi học ko?" ___"mai con được nghỉ, mẹ yên tâm đi ko sao mà" nó về phòng "Bingboong"....."Trời giờ này ai còn kêu cửa vậy nhỉ"- mẹ nó hỏi..............."Cô"-là Kim..........."sao thế con giờ này có việc gì?"............."Con có chuyện muốn nói với Nhã." "Àh ờ nó trong phòng đó con vào đi"........"Nhã ơi chị Kim tìm nè".........."con vào phòng nó ngồi đợi nha, nó tắm rồi. Cô với chú bi giờ đi về quê rồi, ở nhà công việc nhiều quá, con ở lại giúp cô để ý nó nhé, có gì con cứ gọi cô vài bữa nữa cô xuống lại"....."ơ"_Kim ngơ ngác nhìn ba mẹ Nhã rời khỏi nhà.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng nó, cô tò mò vì có lần cô online thấy phát biểu :"người ta nói hãy nhìn vào phòng ngủ của 1 người bạn sẽ biết họ là người như thế nào". Thơm quá, một mùi thật dễ chịu cái mùi mà hôm trước khi rửa chén đứng bên Nhã cô ngửi được. Căn phòng gọn gàng, có một nơi khiến cô chú ý là chiếc tủ kiếng chứa đầy nước hoa, thật tình rất là nhiều, đủ loại kích cỡ, màu sắc, thương hiệu, trên dưới phải trên 100 loại, bảo quản vô cùng kỹ càng. Cô quay qua nhìn chiếc bàn học, trên tường, trên bàn những bản vẽ mẫu chữ vô cùng độc đáo mà trước giờ cô chưa thấy, những cánh bướm cách điệu được vẽ rất nhiều, cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những bức hình chụp về gia đình, về bạn bè, về những giải thưởng mà Nhã đạt được trong kỳ thi "Viết Chữ Đẹp", Có cả những bài viết chữ được đóng khung cẩn thận đặt ở 1 góc kệ...............đang thẩn thơ ngắm nghía thì " Chị đang làm gì trong phòng em vậy???", Kim giật mình quay lại cô nhìn chằm chằm vào Nhã, mùi hương từ người Nhã làm cô bối rối, mái tóc ướt xả lên đôi vai trắng ngần, những giọt nước li ti đang lăn trên mặt, trên cổ Nhã...cô tưởng tượng ra bao nhiêu thứ trong đầu..."hix mình bị gì vậy???"_Kim tự hỏi mình,........"Em hỏi chị đang làm gì trong phòng em, chị bị sao vậy???"____" Àh ko chị..............àh mẹ và ba em về quê rồi..............".....Nhã tiến gần hơn...ghé sát tai Kim "Em hỏi chị....chị đang làm gì ở đây??? chị muốn gì???", Nhã ko say nhưng cô đã suy nghĩ rất nhiều chỉ đối mặt với sự thật thì nó mới có thể quên được nó.....Kim đỏ mặt........cô cúi mặt xuống..."tại sao? tại sao e lại như vậy? Tại sao e lại luôn tạo 1 bức tường vô hình giữa 2 chúng ta, chị cảm thấy khó chịu, tại sao e lại luôn né tránh chị, phớt lờ chị? Em ghét chị lắm sao???" Cố ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Nhã..................."Phải....Tôi....Ghét....Chị.....ấn tượng đầu tiên của tôi về chị đã như vậy rồi...............tôi ko thích chị, ko muốn gần chị.............ko muốn gặp chị.........vậy đã rõ rồi chứ.........." nó nói rõ từng ý, mỗi câu chứ với nó và với Kim như 1 nhát giao sắt cứa vào trái tim mỗi người, não nó thì như vậy nhưng tim nó lại hoàn toàn ngược lại...............Kim vội chạy ra khỏi phòng, từng dòng nước mắt chảy dài xuống má cô...........từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bị tổn thương nhiều đến vậy........Nhã đứng im lặng trong phòng, "mình đang làm gì vậy, tại sao mình lại để cho người mình yêu phải rơi lệ - nó đã từng hứa với lòng mình rằng khi nó yêu ai đó thà hãy để cho nó là người phải chịu đau khổ, chứ nhất định nó sẽ ko làm người nó yêu phải rơi lệ,,,,giờ thì sao chứ??? Cô ấy bị tổn thương, m thật tệ hại...."........Kim nhấn nút thang máy ............"Bing"chợm bước vào thì một bàn tay kéo cô lại...........Nhã ôm cô từ phía sau........."Đừng đi, xin đừng khóc, đừng khóc mà..........chị ko phải nói gì cả..........ko phải giải thích gì cả.....cũng đừng hỏi gì cả............em biết điều này là sai trái nhưng xin hãy lắng nghe em.........Em Yêu Chị......Yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, yêu nụ cười giọng nói...........em chết mê vì mùi hương của chị...............chị là người đầu tiên khiến trái tim em đập lỗi nhịp, là người khiến em ko ngủ, là người khiến em đau khổ..................chị cũng là người đầu tiên mà em lúc nào em cũng muốn kề bên bảo vệ..................Xin lỗi...............Thật sự xin lỗi................"____Những lời nói của Nhã làm Kim đau nhói, nước mắt cô chảy nhiều hơn, và cô nấc lên thành tiếng...........cô ko ngờ chính cô khiến Nhã phải đau khổ như vậy....cô muốn được hiểu con người ấy, muốn được vuốt ve người ấy, muốn được tiếp xúc với người ấy từ cái ngày đầu tiên cô gặp..........đây là gì chứ??? chẳng lẽ là yêu..............Nhã buông tay mình ra, cô hít thở thật sâu mùi hương này để lưu giữ mãi mùi hương ấy............Kim quay lưng lại, cô vội vàng như sợ mình sẽ đánh mất một thứ gì đó thật quan trọng, cô ko quan tâm chuyện gì sẽ đến...........Kim lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Nhã, 4 mắt nhìn nhau hai người im lặng nhìn nhau......Nhã lấy hết can đảm của mình đặt lên môi Kim 1 nụ hôn, nụ hôn thật sâu đến nỗi tim Nhã như sắp nổ tung ra........thật sư rất ngọt ngào............cả 2 cùng tận hưởng khoảnh khắc này..........."Pháo bông....."- Nhã rời đôi môi Kim nói............"Pháo bông???"..............."Là nụ hôn pháo bông mà dì em vẫn nói nếu như chúng ta hôn người mà tim ta mách bảo rằng đó là nơi nó thuộc về............." Kim mỉm cười, thật sự cô đang mơ màng trong từng lời nói của Nhã..........Kim nắm tay Nhã chay nhanh vào căn hộ của Nhã............cô khóa trái cửa phòng và tiến vào ôm hôn Nhã..........chưa bao giờ cô có loại cảm xúc này.........họ hôn nhau nồng cháy............nhiệt độ và nhịp tim tăng lên đột ngột khiến cả 2 ko thể bình tĩnh nữa...........dường như bao cảm xúc bị đè nén bao lâu, nay được bộc phát hết.............Nhã siết chặt vòng eo của Kim như muốn hòa quyện vào cơ thể đó.......bàn tay tham lam cởi dần chiếc váy mà Kim đang mặc..............cả 2 như con thiêu thân quay cuồng trong ngọn lửa tình rực cháy..............những mẫu quần áo lộn xộn trên sàn sàn...........Nhã đè Kim xuống giường vuốt ve từng centimet một trên cơ thể của Kim.............cô đẹp quá........cơ thể với những đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng mịn màng và mùi hương của Kim khiến Nhã đê mê........tiếng thờ gấp vang lên trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo...............nụ hôn của họ trao nhau dường như là bất tận..............Nhã tham lam hôn lên cổ và thì thầm vào đôi tai của Kim, cô vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Kim và hít thờ thật sâu mùi hương ấy..............đôi môi cứ tiếp tục hành trình của nó, dừng lại tại đôi nhũ hoa bồng bềnh của Kim đôi môi tham lam ngấu nghiến khiến Kim cong người lên từng đợt 1...............cứ thế 2 cơ thể quấn vào nhau như ko thể rời ra được............những tiếng thở gấp và tiếng rên nhỏ cứa vang lên từng hồi một................cả 2 sung sướng khi có được cảm giác thiên đường thật sự........đây là lần đầu tiên với Nhã và cũng là lần đầu tiên với Kim- cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này với bất cứ 1 người đàn ông nào trước đây........Nhã cho cô sự mềm mại, nhẹ nhàng, cho cô cảm giác trân trọng và cho cô biết thế nào là đê mê thật sự......cô hạnh phúc ôm Nhã vào lòng.....họ lại tiếp tục quấn vào nhau cho đến khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức................họ chìm vào giấc ngủ thật sâu.....................................................................................

Họ cùng thức dậy và đỏ mặt nhìn nhau.............Kim mỉm cười chui đầu vào mền.......Nhã nhẹ nhàng thì thầm vào tai Kim " Nói cho em biết đó là loại nước hoa nào đi....làm ơn..." Kim ko nó gì cô đặt hôn thật sâu lên môi Nhã.........Nhã bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt lại tận hưởng......họ thì thầm với nhau điều gì đó và cả hai cười khúc khích...............Nhã kéo Kim vào Phòng tắm và xả nước vòi sen thật ấm..............cô nhẹ nhàng thoa sữa tắm lên người Kim, cô trân trọng từng thớ da trên cơ thể người yêu, Kim cảm thấy thật dễ chịu, lần đầu tiên cô có được cảm giác ấm áp như vậy, những người đàn ông với Kim chỉ là tình một đêm, họ đến với cô chỉ vì một mục đích, một khi đã có được thứ họ muốn rời bỏ khỏi giường 1 cách phũ phàng.........còn Nhã cô cảm nhận được tình yêu mà Nhã trao cho cô là quý giá và trân trọng biết nhường nào, cô yêu đôi môi ấy, bàn tay ấy, cô yêu hơi thở ấy cơ thể mềm mại ấy............họ lại chìm đắm trong những nụ hôn mặc cho điện thoại đổ chuông bên ngoài..................

Họ quyết định sẽ trân trọng mối quan hệ này, ngoài C3 thì ko ai biết cả, họ chia khoảng thời gian trong ngày dành cho nhau và dành cho nhau những buổi tối cuối tuần để ở bên nhau trọn vẹn...............Trước mặt mọi người họ hạn chế trao nhau những cử chỉ thân mật, tại chung cư họ ko hề để cho ai biết về sự bất thường trong mối quan hệ này..............Công việc, học tập, gia đình, cuộc sống, những mố quan hệ..............họ luôn dành nhiều thời gian bên nhau nhất khi có thể......Kim thấy mình trẻ trung lại từ khi yêu Nhã..........cô điệu hơn, mặn mà hơn, quyến rủ hơn cả lúc trước, cô thu hút mọi ánh nhìn của bao gã đàn ông,,,,cô nhắn tin nhiều hơn, cười một mình nhiều hơn và suy tư nhiều hơn..............Cuộc sống của cô ko còn nhàm chán và lặp lại 1 cách vô vị như trước..............Bạn bè cô cũng thấy sự thay đổi này, nhưng câu trả lời đều là " Không có gì cả" từ Kim................Công việc cũng bớt căng thẳng hơn từ khi cô yêu, trước đây cô luôn cảm thấy đau hai bên vai khi phải ngồi máy tính nhiều, cô luôn cảm thấy mỏi và đau chân vì mang giày cao gót nhiều....Nhưng bất kể lúc nào có cơ hội Nhã luôn bên cô xoa bóp cho đôi vai của cô, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng kên chiếc cổ trắng ngần của cô,,,,,,nếu được Nhã luôn rửa chân và xoa bóp chân cho cô vào những đêm họ ở bên nhau - Rửa chân công việc mà trước giờ cô chỉ thấy trong những bộ phim lãng mạn mà cô được xem, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ được như vậy........Nhã nói rằng " Đây là việc mà một người yêu nên dành cho người phụ nữ của mình, đôi chân của họ cũng giống như những cánh hoa vậy, nó rất dễ bị tổn thương và nó trở nên khô héo nếu như ko được sự chăm sóc cẩn thận, em ko quan tâm người khác nghĩ gì, nó có thể là hành động kỳ quặc nhưng với em là 1 sự chăm sóc cần thiết cho người phụ nữ mà em yêu.....và em cũng làm việc này thường xuyên cho ba mẹ của mình. Đôi chân này còn vất vả hơn cánh tay kia nữa, nó phải chịu sức ép của toàn bộ cơ thể, nó hoạt động nhiều hơn cả thảy nhưng phụ nữ thường quên mất những điều này........và hơn hết nó còn là đôi chân của người mà em yêu nữa cho nên em sẽ luôn làm việc này vào ban đêm, vào những ngày chị cảm thấy mệt mỏi..............." nó ngẩng mặt lên cười với Kim.........Với Kim đây là điều tuyệt vời và cảm động nhất mà từ trước đến giờ cô được nghe....những lời đường mật cô nghe ko ít, có những câu nói mà trước đây cô rất thích nghe nhưng giờ đây nó hoàn toàn sáo rỗng và vô giá trị với lời nói ngây thơ mà NHã dành cho cô................cô yêu Nhã nhiều quá......cô yêu sự thật thà, ngây thơ......yêu cả cái nét khó tính và kỹ càng như bà cụ non của Nhã....nếu như ai khác có được Nhã cô ko biết sẽ ra sao....."chị yêu em quá đi mất..........." cố kéo Nhã vào lòng khi nó ngẩng mặt lên nhìn cô...........cô đặt cho nó nụ hôn sâu nhất mà cô có thể.....Và cô cũng kéo Nhã ngồi xuống rửa chân cho Nhã bằng nước ấm, xoa bóp cho Nhã và thì thầm vào tai Nhã những lời nói mật ngọt..............................................

================================================================================================================================================================

  Phần 2

Mùa hè đến, thế là năm Nhất của Nhã đã trôi qua đã 1 tháng qua từ khi nghỉ hè nó ko gặp được người đó....hix...Kim đi qua Mỹ thăm gia đình đã được 1 tháng, hằng ngày chỉ gặp qua Skype vài phút, nhưng đã 1 tuần người đó ko liên lạc gì với nó....nó giận lắm, nhớ da diết... cũng may là có Chị 3 và vài người bạn nếu ko nó chết mất.

Hôm nay là sinh nhật của nó, Chị 3 tổ chức 1 party nhỏ chỉ có những người bạn thân thiết mới được mời, có cả ba mẹ của nó nữa, nó nhận được nhiều quà giá trị và mắc tiền lắm nhưng đối với nó chúng chẳng có ý nghĩa gì, món quà mà nó muốn có nhất bi giờ là Kim...

- Sao ko thấy Kim đâu, bộ nó chưa về với gái nữa hả? thế có quà hay chúc mừng gì ko? C3 đập vai nó hỏi

- Haizz.... c3 đừng nhắc tới nữa e buồn quá, em đã bị lãng quên cả tuần rồi. Thật quá đáng... Mình đi Bar đi, em muốn uống...

- Ok cưng, hehe c3 hum nay sẽ có món quà vô cùng đặc biệt cho cưng...

Nó xin phép mẹ và rủ bạn bè đi cùng, đám bạn thích thú vô cùng vào đến Bar quen thuộc của nó và c3 nó dẫn lũ bạn tới khu vực VIP ngồi kêu thêm mấy em xinh tươi lại, khỏi phải nói chúng thích thú cỡ nào. Còn nó lẳng lặng đi đến quầy Bar uống Bia... nó thích uống bia hơn rượu, mà bia thì nó cũng uống được nhiều hơn.

- Chụt... Happy B'day Nhã... Phương cô nàng Dj hôn nó vào má...

- Cám ơn Phương, uống với tôi ko?

- Ok... Phương mỉm cười ngồi kế bên

- Sao lại ngồi đây vậy? Người yêu của Nhã đâu?

- Hihi đừng nhắc nữa uống đi, quà sinh nhật của Nhã đâu? nó nói đùa để lãng tránh Phương

Phương ghé sát lại gần nó, trao cho nó 1 nụ hôn thật sâu, hix... lũ bạn ngồi kia trố mắt nhìn mắt chữ 0 mồm chữ Ô, có đứa còn làm đổ nước lên người...

- Coi như đây là quà của Phương nhé..... Phương vuốt ve má của nó

- Hấc...nó nức cục lên trông thật tội nghiệp.... nó kéo tay Phương ra sàn..."Mình đi nhảy nào"

Khỏi phải nói Phương vui như thế nào, 2 người vui vẻ quấn với nhau với những cử chỉ vô cùng kích thích ngoài sàn, C3 ngồi ngoài lắc đầu..."Haizzz tội nghiệp Nhã, chắc nó đang cần ai đó bên cạnh, hi vọng nó đừng đi quá giới hạn...". Đêm đó Nhã say lắm, cũng may c3 đưa nó về nhà chứ nếu ko chắc ai mang nó đi đâu cũng được.

Nó khóc, khóc nhiều lắm, ko ai hiểu vì sao ngoài c3 cả.... về đến nhà thì đã 3h sáng...nó nằm vật lên giường chẳng hay biết gì....cho mãi đến sáng.

Sáng dậy đầu nó nhức bưng như búa bổ, hix......nó cố gắng với lấy cái điện thoại gọi cho c3 rồi bay vào toilet để ói...hix...số khổ.

- Nhã...dậy chưa con ra đây mẹ có nấu canh giải rượu nè... Tiếng mẹ nó bên ngoài....

Nó lê từng bước mệt mỏi ra nhà bếp, uống vài hớp nước rồi đi đến bàn húp canh, mẹ nó nhìn nó lắc đầu...

- Con gái con đứa gì mà uống rượu say xỉn, mà hôm qua sao khóc cả đêm mắt sung húp lên rồi

- Con xin lỗi, tại vui quá...hihi

- Lát nữa mẹ lại đi về với ba rồi việc kinh doanh dạo này cũng bận quá, mẹ với ba xin lỗi vì cũng ko dành nhiều thời gian cho con. Con ở nhà ngoan nha, nếu buồn cứ rủ bạn bè hay "bé 3" đi chơi, du lịch đâu đó, hè mà ở nhà hoài vậy con???

- Dạ, con cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, mẹ yên tâm con của mẹ lớn rồi mà....

Nó bốc cái điện thoại gọi cho chị 3

- Chị 3 hả? Đang làm gì em có cái này hay lắm kể cho nghe nè, rảnh ko? gặp đi...

- àh ờ...mau mau mau...c3 đang ở dưới nhà chuẩn bị đi Côn Đảo nè...há'...há...đi ko?

- Hả...gì gấp zả? sao kịp??? Mà phải đặt vé máy bay mà...

- Àh..ờ hơ... thôi zậy đi c3 đi trước, gái book vé đi sau nha, nhớ nha hẹn gặp ở Côn Đảo, iu gái...chụt...chụt....

- ơh.... chị....3.....tít...tít...tít... con mụ này thiệt là................ nó thờ dài mệt mỏi lê vào phòng ngủ... nó đánh 1 giấc cho đến tối.... thì chuông điện thoại của nó kêu lên

- Alo...Ai vậy??? nó bắt máy với giọng ngái ngủ

- Gì zậy má..............book vé chưa???? Đừng nói zới tui là mấy người ngủ giờ mới giậy nha...

- Em lười lắm, ko đi nữa...ko có hứng thú...c3 đi đi

- Thôi để c3 đặt vé cho Cưng nha... đi đi mà ủ rủ như vậy có giải quyết được vấn đề đâu gái...

- Thôi e ngủ tiếp đây....

- Khoan...nhỏ kia... c3 đang ở nhà nè, đi Côn Đảo là cái bẫy thôi thật sự Kim đang ở đó chờ gái đó, nó kêu chị làm vậy tạo bất ngờ cho em đó, nó về Việt Nam rồi, vừa về thôi, nó........

- Chị 3 kêu cô ta ở đó chơi 1 mình luôn đi, em ko có hứng thú... nó ngắt ngang rồi cúp máy cái rụp...bực quá nó tháo tắt máy luôn...

Chị 3 ngớ người..." trời ơi là trời, con nhỉ này...giờ sao trời??? Tui phải gọi cho Kim mới được.."

- Alo Kim hả-

- Dạ Kim nghe, sao rồi c3, Nhã đến rồi hả?

- Trời ơi...đến cái đầu cô đó, cô làm gì để nó như thế này, nó giận cô luôn rồi nó nói chị kêu cô ở đó luôn đi, hôm qua nó uống nhiều lắm, khóc cũng nhiều nữa, gái ơi là gái, giờ làm sao??? chị gọi điện nó khóa máy luôn rồi, chị gõ cửa nó ko trả lời...huhuhu lỡ có chuyện gì chắc tui chết...tui chết...

- Hix chị khoan đã, chị nói sao??? hix để em về ngay sáng mai...chị 3 bình tĩnh kêu bảo vệ mở cửa dùm thử coi em về ngay...

- Ừa...c3 biết rồi...nhanh đi gái có chuyện gì xảy ra gái hối hận cả đời đó... Áh há, nhò này dễ bị lừa quá, kakakaka c3 thật là tài giỏi quá....

Màn kịch của c3 đã có tác dụng, Kim sợ hãi sắp xếp mọi thứ rồi book vé về liền, chưa bao giờ cô thấy sợ như thế, lòng cô như lửa đốt, cô vội vã chạy ra sân bay để đi kịp chuyến cuối cùng trong ngày, cũng may là tối nay thời tiết tốt nên hãng hàng ko quyết định mở thêm 1 đường bay khuya về Sài gòn... Như ngồi trên đống lửa Kim thấp thỏm lo âu, cô suy nghĩ bao nhiêu chuyện, cô cầu nguyện.... Về đến sân bay cô bắt taxi đi thật nhanh về chung cư..........

Từ khi nghe điện thoại của c3 Nhả ko tài nào ngủ được, nó nằm trăn trở thật nhiều, nó suy nghĩ về đủ thứ, nó tức giận và đặt ra vô vàn câu hỏi tại sao..."Tại sao chị nỡ đối xử với e như vậy? Tại sao lại về ko báo 1 lời nào? tại sao lại ko liên lạc cho em cả tuần? Tại sao lại làm cái trò này??? Với chị em là gì?...." đầu nó như sắp nổ tung lên được... ko thể nghĩ được nữa nó bay vào nhà tắm, nó xả đầy bồn nước nóng ngâm mình trong đó, nước ấm khiến nó thoải máy hơn, mùi hương xà phòng và tinh dầu sẽ khiến nó dễ chịu.... Đang ngâm mình nó nghe thấy tiếng chuông cửa...nó quấn cái khăn bông bước ra ngoài........."quái thật, giờ này khuya rồi 12h chứ ít gì mà sao còn kêu cửa? chẳng lẽ là mẹ???" " Cạch" nó mở cửa, chưa kịp phản ứng gì thì Kim bay vào ôm chầm lấy nó...

- Huhuhu em có sao ko? đừng có làm gì nha, Kim sợ lắm, cho Kim xin lỗi..........xin lỗi.....làm ơn làm ơn.....đừng giận....đừng suy nghĩ bậy bạ......

Nó hoảng hồn, chưa kịp nghĩ gì cả. nó kéo hành lý của Kim còn để ngoài cửa vào phòng rồi khóa cửa lại. KIm vẫn khóc và ôm chặt lấy nó...

- Chị làm sao thế? Sao tự nhiên...chị có bị gì ko? Thả em ra, đừng có như vậy..............

- Em còn giận chị sao? Đừng mà cho chị xin lỗi........ Kim ôm chặt nó hơn.........em thơm quá chị nhớ em lắm...........

Nó nhìn thẳng vào mắt Kim............" Nhớ? Chị có thể nói ra được từ đó sao? Chị đi cả tháng trời, hằng ngày chị chỉ cho tôi 5 phút, và cả tuần nay chi ko liên lạc gì, sinh nhật tôi cũng ko lấy 1 lời chúc vậy mà chị nói là chị nhớ tôi sao? Với chị tôi là gì vậy? Là gì ?" nó hét vào mặt Kim vừa nói mà nước mắt nó rơi mà ko sao kìm lại được............. Kim nhìn nó, cô đau lắm khi nghe những lời này, cô cảm thấy vô cùng có lỗi, cô ko biết phải nói sao cho Nhã hiểu... Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Nhã, chính cô cũng đang rơi nước mắt, cô yêu Nhã nhiều quá........

Giận thì giận mà thương thì thương, Nhã òa khóc khi Kim ôm Nhã vào lòng, nó nhớ mùi hương này quá, cả tháng trời nay nó ko được ngửi mùi hương này, nó nhớ cơ thể này quá vì cả tháng nay nó ko được ôm cơ thể này..............

- Em ghét chị lắm, hhuhu.........tại sao chứ? Chị ko yêu em nữa sao???...huhuhu..............ghét chị.......

Kim ôm chặt Nhã hơn nữa, cô ko biết có thể làm được gì? nói được gì để Nhã nín khóc, cứ như vậy Nhã thiếp đi trên tay Kim lúc nào ko hay.........Đêm đó, Kim nhẹ nhàng nằm bên cạnh Nhã, cô khẽ vuốt ve khuôn mặt Nhã, mái tóc, làn da, bờ môi...tất cả mọi thứ trên cơ thể Nhã cô đều yêu hết, cô mỉm cười khi nhì khuôn mặt Nhã và nhớ về những ngày đầu tiên cô gặp Nhã...

- Chị xin lỗi....là chị ko tốt.........chị yêu Nhã nhiều lắm, chị nhớ em nhiều lắm, nhớ da diết, cả tháng nay ko giây phút nào là chị ko nghĩ về em cả...........chỉ muốn về thật nhanh gặp em thôi, nhưng tình yêu của chúng ta phải có những thử thách, thử thách để biết được ta yêu nhau nhiều như thế nào, Nhã..............chị yêu em

Sáng hôm đó, Nhã thức dậy thì ko thấy Kim kề bên, Nhã vội vàng tung khỏi giường thì nghe tiếng lục đục trong bếp, thì ra là cô đang nấu đồ ăn sáng... Nhã nhẹ nhàng tiến lại gần Kim, nó luồn tay vào eo KIm và ôm cô từ phía sau...........nó cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Kim, sự êm ái mềm mại của Kim, mùi hương từ mái tóc, nó hôn nhẹ lên bờ vai và cổ của KIM...

- Em..............

- Suỵt, im lặng nào.........để em ôm chị 1 lát thôi, nhớ chị quá...............

Kim mỉm cười, cô nắm lấy tay Nhã nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này.........2 người đứng thế thật lâu cho đến khi......

- Áh trứng ốp la khét rồi kìa...cả bánh pancake của chị nữa............huhu tại em đó............

- Sao lại tại em chứ, chị làm nhanh lên em đói quá....... nói rồi nó chạy vào phòng tắm..........

Nó tắm táp, vệ sinh cá nhân xong thì mọi thứ đã sẵn sàng, nó ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến...

- Chị nấu ngon lắm sao mà ăn ngon vậy?

- Ko phải, em đói quá.........hì.........

Kim ngồi nhìn nó hạnh phúc............cả tháng qua ko gặp Kim thấy Nhã khác quá, nhìn Nhã cuốn hút hơn mọi lần, tóc có dài hơn, và da trắng hơn...

- Cả tháng qua em làm gì ở nhà???

- ừh thì tập gym, bạn bè, ăn chơi và có theo 1 lớp học viết chữ đẹp....

- Gì chứ? Viết chữ sao? Thật quá đáng chừng này tuổi còn vậy... Kim cười lớn

- Sao đâu...tại chữ em xấu quá.......dù sao em cũng rảnh....

- Àh em đổi chỗ tập Gym rồi...giờ đi tập ở CaliforniaWow đó....hé...hé nhiều gái xinh lắm, có vài nhiều người nổi tiếng lắm, họ cũng xin làm quen em đó. Em có đi chơi với họ vài lần, cũng thú vị.....

- Nè........... Kim cốc vào đầu Nhã

- Ui sao lại đánh em chứ? Em nói chơi thôi mà tiền đâu đi mấy chỗ đó, đi ké Bà 3 thui

Ăn uống xong nó dành phần rửa chén, lần này thì đến lượt Kim ôm nó từ phía sau....

- Em biết ko chị muốn làm như vầy từ cái lần đầu chị qua nhà em đó, đứng kế em mà chị chịu ko nổi, chỉ muốn ôm lấy để ngửi mùi hương thôi.......... Kim dụi đầu vào lưng của Nhã

Nhã mỉm cười im lặng rửa chén...........đến khi úp xong cái cuối cùng nó mới lên tiếng

- Chị có nhớ em ko???

- Có chứ, nhớ nhiều lắm......... Kim nhẹ nhàng vuốt ve người Nhã

- Vậy tại sao???

- Chị ko biết............chị nhớ NHã nhiều vô kể nhưng chị muốn cho chúng ta 1 sự thử thách, để biết được ta yêu nhau nhiều như thế nào, để biết được đối phương quan trọng như thế nào......................

- Vậy chị thành công rồi đấy, em ko nói rằng em sẽ ko thể sống nổi khi ko có chị vì nó là lời nói của những kẻ lừa dối, em chỉ biết rằng ko có chị trái tim em sẽ rất đau, đau đến nỗi tâm trí em ko thể điều khiển được gì cả, và vết thương ấy dù có lành thì vẫn để lại vết sẹo ko thể nào xóa được. Em ko biết, cũng ko quan tâm tình yêu mà chị dành cho em là như thế nào, trong tim chị vị trí của em ra sao em chị biết rằng em rất yêu chị, tình yêu này là ko thể thay thế nếu như.........

Nhã chưa dứt câu thì Kim đã kéo Nhã quay lại hôn lên môi NHã, nụ hôn sâu đến nỗi 2 người phải thở thật khó khăn.....

- Chị yêu Nhã nhiều lắm, đừng nói từ "nếu như" vì chị ko muốn, chị xin lỗi vì vết thương mà chị vừa gây ra cho em, chị xin lỗi vì chị đã quá ích kỷ khi ko nghĩ đến cảm xúc của em............nếu 1 ngày em ko yêu chị chị sẽ ko thể yêu ai được nữa, cuộc sống của chị sẽ thật vô vị, chị yêu em, yêu yêu yêu....

Nhã vội vàng hôn Kim, nụ hôn vội vàng quấn quýt như phải xa nhau, nỗi nhớ bao lâu nay được xoa dịu bằng nụ hôn này................cả 2 người ko còn làm chủ được mình nữa, họ quấn lấy nhau như ko thể rời, tự cảm xúc dẫn dắt họ phải làm gì..........................Nhã nhớ Kim nhiều quá, Nhã quấn lấy Kim, hôn hết tất cả những gì trên cơ thể Kim, Nhã dừng lại thật lâu nhìn vào đôi mắt đó, Nhã yêu đôi mắt đó ............................. như ko chờ đợi được, Kim kéo Nhã xuống ........................... cô hôn Nhã thật sâu, nụ hôn ngọt ngào mà KIm nhớ nhung bao ngày tháng......................2 cơ thể cọ sát vào nhau ............ rồi cả 2 cùng dâng trào tới đỉnh điểm................Kim lấy tay của Nhã đặt lên nó 1 nụ Hôn rồi thì thào vào tai Nhã............." Chị muốn đêm nay "nó" thuộc về em"..........Nhã nhìn Kim hôn lên môi cô và lắc đầu..."Ko được, em ko cho phép mình làm như vậy"..................Kim nhìn Nhã cô trân trọng Nhã biết nhường nào sau câu nói ấy..............."Chị muốn nó là của riêng em thôi NHã"..........Như bị mê hoặc Nhã từ từ hôn xuống phía dưới của Kim, cơ thể này đẹp quá, Nhã trân trọng từ nấc trên cơ thể của Kim cô dừng lại nơi vùng tam giác................nó thật hoàn hảo............Nhã nhẹ nhàng hôn lên nơi đó, nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào.................Kim quặn lên với từng cử chỉ của Nhã, cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như lúc này...............Rồi Nhã từ từ đặt ngón tay mình vào bên trong của Kim.........KIm cong người lên.............đau nhưng cô cảm thấy thật hạnh phúc......., NHã tiến lên đặt lên môi Kim 1 nụ hôn, nụ hôn an ủi, dịu dàng mà NHã dành cho Kim........"đừng dừng lại.........." Kim thì thầm nhìn vào Nhã....................ngón tay lại tiếp tục làm nhiệm vụ của nó..............vừa làm Nhã vừa hôn lên cổ, lên môi, lên tai Kim, tay còn lại mâm mê cơ thể Kim..........Kim nhắm mắt đê mê với những cử chỉ của Nhã, cô thở 1 cách nặng nhọc và thều thào tên NHã...............cứ thế mãi đến khi Kim cong người lên, cơ thể cô co giật từng hồi.............Nhã nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra....................theo dòng dịch là những vệt máu nhỏ tuôn ra từ cửa mình của KIm..................NHã trân trọng Kim hơn bao giờ hết, nó ko ngờ rằng Kim trao cho nó nhiều đến vậy........................Kim thở nặng nhọc.........nước mắt từ đâu chảy ra nơi khóe mắt của Kim.........." đó ko phải là nước mắt đau đớn, mà là nước mắt của hạnh phúc" Kim thì thào bên tai NHã.............Nhã mỉm cười hạnh phúc..............2 người lại hôn nhau..........lại quấn vào nhau và cứ thế cho đến tận sáng...................

Hôm sau 2 người đặt vé đi Du lịch Thái Lan, họ đặt phòng tại Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa một Resort cao cấp ở Thái, họ muốn đến đây vì muốn có 1 ko gian riêng, một khoảng thời gian độc lập mà 2 người muốn dành cho nhau............họ quấn lấy nhau như cặp tình nhân mới cưới và tận hưởng như 1 kỳ nghỉ trăng mật........họ công khai mối quan hệ mà ko phải dấu diếm gì, mọi thứ thật tự nhiên.... Hôm nay ngày cuối cùng tại nơi đây Kim quyết định sẽ nói với Nhã một điều quan trọng...một chuyện mà Kim ko bao giờ muốn nói ra nhưng nếu Kim ko tự mình làm thì Nhã sẽ ko bao giờ có thể hiểu được tấm lòng của cô...........

- Nhã nè Kim......àh ko...........em..........muốn nói với Nhã 1 điều. KIm nắm tay Nhã nhìn thẳng vào mắt Nhã

- Mẹ Kim bị bệnh đó là lý do mà Kim đi lâu như vậy, bà bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi và ngày mai Kim sẽ bay về lại Mỹ...

- Ừh hãy quay về thu xếp mọi chuyện, Nhã sẽ đợi chị........

- Nhã ko hiểu rồi, nguyện vọng trước khi ra đi của mẹ là nhìn thấy Kim lấy chồng sinh con, và Kim đã hứa với mẹ rồi, người đàn ông là hôn phu của Kim đang đợi ở bên Mỹ, và Kim sẽ lấy người đó....

- Kim...............ko thể...ko thể được......Nhã nắm chặt tay Kim vào lòng

- Vậy Nhã hãy nói cho Kim biết Kim phải làm sao?

- Nhã.....................Nhã..................hoàn toàn ko được...chúng ta......... Nhã ngập ngừng trả lời, những giọt nước mắt trên khóe mắt bắt đầu rơi

- Có lẽ đây là đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau, xin Nhã hãy tha thứ cho Kim, Kim đau khổ lắm Nhã biết ko? Đó là cuộc hôn nhân ko có tình yêu là điều mà Kim ko bao giờ muốn làm nhưng.......chữ "hiếu" kia nặng quá,...............đừng khóc, xin Nhã đừng khóc.............hãy tha thứ cho em..............

Kim ôm Nhã vào lòng, cả hai cùng khóc, họ khóc cho số phận của mình, khóc cho tình yêu của họ, khóc cho những kỷ niệm mà họ đã có với nhau..........ko có gì là mãi mãi, tình yêu của họ chỉ mới bắt đầu nhưng có lẽ nó sẽ mãi khắc sâu trong tim cả 2, nó sẽ là vết thương mà thời gian có thể chữa lành nhưng vết sẹo mà nó để lại sẽ còn mãi.............

Ngày Kim chia tay mọi người ra đi ai cũng có mặt chỉ có Nhã, Kim biết Nhã sẽ ko bao giờ đến vì Nhã và KIm sẽ ko thể chịu đựng được nỗi đau này............và rồi máy bay cất cánh chấm dứt 1 mối tình yêu đẹp mà họ đã dành cho nhau.....

================================================================================================================================================================


"Ra trường rồi...nhanh thiệt nhỉ chị 3?" _Nhã nhâm nhi ly cà phê sữa tươi nó yêu thích với qua C.3.

"Ừa... mới đó à... nè C3 quen nhiều lắm, để Chị 3 giới thiệu cho chỗ làm hen?"...

"Hì.... em muốn đi du lịch, chưa muốn ràng buộc đâu"

"Ừa thì... tùy cô thôi... tui là tui muốn cô ở bên cạnh làm phụ tá cho tui chứ ko muốn chia sẻ cho ai hết trơn... mà.... tính đi đâu? Có cần C3 đi chung ko? Mà thôi đi chung đi... cho cô đi 1 mình tui ko có yên tâm ... hen... nha...nha"

"Tất nhiên... tri kỷ sao bỏ được... zô"

Nhã với C3 trò chuyện 1 lúc lâu xong mới đi về... C3 chở nó với chiếc xe hơi tí hon mới sắm của mình. Nhã nhìn phía cửa sổ...xa xăm

"Nhã nè... em còn đau lắm phải ko? Đã 2 năm rồi còn gì... tìm cho mình 1 niềm vui khác đi" C3. thỏ thẻ

Nhã thỏ dài: "Em sợ... em sợ lại phải đau thêm lần nữa....1 lần là quá đủ...vết thương kia dù có lành cũng đề lại sẹo Chị à"

"Em biết Chị 3 đã trải qua bao nhiêu mối tình ko? 3 rồi và cho đến bi giờ Chị vẫn chưa tìm được người ở bên cạnh.... chúng tađau vì yêu 1 người và vẫn cứ đại khờ vì tình yêu đó bởi chúng ta nghĩ rằng Mình xứng đáng với tình yêu mà mình đang có.... em có nghĩ vậy ko? "

" Mình xứng đáng với tình yêu mà mình đang có.... phải... thật phải..... có lẽ đã đến lúc em phải Yêu thêm 1 người rồi.... chị nhỉ" cười

" Ừa... 2 đứa "Ế" phải đi tìm người yêu thôi... để "Tồn kho" hoài vầy sao được...." hahaha

Về đến nhà trễ quá thấy Ba mẹ đã ngủ hết rồi Nhã ko ngủ mà gom đồ vào balo... nó viết vài dòng để lên bàn cho Ba mẹ...cốt yếu là kêu Ba mẹ chuyển khoản cho nó đi du lịch chứ có tốt lành gì đâu

"Mình đi!"

"Đi đâu cô?"

" Đi Hàn đi"

"Ok"

Thế là đi xin Visa.... cũng bỏ 1 đống tiền nhờ quen biết nên đi ngay được.

Lấy được Visa thế là mừng rỡ đặt vé bay sang Hàn 2 đứa. C3 cũng có kinh nghiệm nhiều rồi nên là cứ "Xách ba lo lên và Đi thôi"

Bên này cũng đang mùa Hè nên thời tiết dễ chịu lắm.... 2 người vi vu hết chỗ này đến chỗ nọ, những địa điểm nổi tiếng và Shopping vô số kể. Sàng đi chơi, tôi vào hộp đêm la cà

Nhạc xập xình cộng với hơi men làm nó nhức đầu nó chạy nhanh vào WC mà ói.... chị 3 lo lắng đứng ngoài chờ

Nó ra rửa mặt và rồi đụng phải 1 đám người xinh đẹp... nhìn hao hao giống nhau thiệt chỉ khác bộ đồ.... nó lắc đầu đi ra và vô tình va vào cô

"Sorry... r u ok.... I'm so sorry?"

4 mắt nhìn nhau, "Hey...Miss... R u ok?" nó hỏi lại lần nữa

"@%*()(+_))"

Cô ta nói gì đó và mỉm cười...nó nghe mà ko hiểu rồi vội vàng đi ra

"Mình về Khách sạn nha C3" - "Ừa" cũng trễ rồi

"Em bị sao thế?"

"Hồi nãy có gặp 1 người... đẹp... nhưng mà khác với mấy cô gái ở trỏng.... nhìn quen quen mà chẳng biết nữa... hì"


"Ê... đừng nói là..." _ "Không có.... nói là ko mà...chỉ là cổ nói cái gì đó vô tai em rồi cười.... khỉ thật em có biết tiếng Hàn đâu"


"Chị thấy đói... ăn trước rồi về nha' _"Biết ăn ở đâu giờ?"


"Ở đâu có Tiếng Anh thì bay vô"


2 chị em vào 1 quán ăn nhỏ trong hẻm, tự nhiên nó đi qua thấy nên ghé vô chứ có biết gì... "Chỗ này nói tiếng Anh... lại có mấy món quen quen tiện ghê" Chị 3 nói


Nó đang ngồi ăn chợt quán trở nên xì xầm về 1 ai đó, nó nhìn ra cửa, ặc cô gái lúc nãy đấy mà... thì ra là người nổi tiếng.... hèn chi lại 4 mắt nhìn nhau... cười. Cô ta ngồi vào bàn sau đó nhanh chóng đi vào Toilet


Ựa.... nó lại vô ý làm đổ nước lên người rồi "Gái ơi là gái... đi vô WC nhanh lên.... chùi cho khô đi"


"Haizzz. .... shit thiệt" nó nhìn mình trong gương rồi bất ngờ với gương mặt phía sau


"Are you follow me?"


"Oh.... no....what r you talkkin' about? Looking my cloth.... it's not what you think ok?"


Cô ta mỉm cười rồi tiến lại lấy khăn giấy kế bên tường lau cho nó....Nhã sững sờ.... cái gì vậy.... tim nó đập mạnh.... nó thở mạnh đẩy tay cô ta "I'm ok.... " _ "Suyt...........let's me help u" cười


"Where r u from?" _"Um....Viet Nam"....."I've been VN once.... HCM city ?"_ "Oh that's where i live"


"Ok... u fine"... nó nhìn lại áo mình "Oh thanks...." nó ngước lên nhìn và chợt đứng hình.... cô ấy thật đẹp.......nhìn kỹ thấy còn đẹp hơn nhiều so với trong club.....và cũng chẳng biết động lực gì khiến nó tiến tới hôn lên môi cô ấy nữa... 30 giây nó đứng hình giật mình với những gì mình làm "Um... Sorry.... I just....um I don't know what i'm thinking...I......" cố gái tiến đến hôn nó, chủ động hơn.... mạnh mẽ hơn.... cô với tay khóa trái cửa và đẩy nó vào tường.... nó ôm lấy eo cô và hôn vội vã.... nó luồn tay xuống dưới chiếc váy đang ôm sát cơ thể cô rồi chợt dừng lại.......nó hít thở thật sau và nhẹ lên má cô rồi đẩy nhẹ cô ra


"I don't think this a good idea.... u shouldn't.........' cô ta tiến lại và rồi lại hôn lên môi nó "You think too much..." _"No... It's not good for you.... i maybe don't know who you are but they do.... so don't.... not here...not now and not me...' Nó đẩy cô ra và đi.... cô ta giữ nó lại...... "Go with me..." nó nhìn thật lâu vào mắt cô: "You... are you sure?'


Cô ây gật đầu và mỉm cười với Nhã....."Wait.... just one minute... " nó chạy ra khỏi đó và nói C3 đi về trước... cũng đoán được phần nào... C3 mỉm cười và cho nó 1 Nút "Like"


Cô ta kéo nó đi chạy ra cửa sau và gọi 1 chiếc Taxi...... "Where do we go?" _ "My place" _ "Is it safe for u?" _"Just act like u my friend...ok" Cô ta nắm lấy tay nó, mỉm cười và nói với tài xế đi đâu đó.


Nó vẫn ko tin những chuyện đang xảy ra... nó và cô cùng vào thang máy.... lại là thang máy.... khu cô ta ở rất sang trọng, một khu chung cư cao cấp... ở Seul này mà cô ta ở nơi như vậy có lẽ cũng thuộc sao có hạng. Nó nhìn tay của cô.... bàn tay thật đẹp đang nắm lấy tay nó.... nó đang suy nghĩ.... nó cũng từng được Kim nắm tay như vậy mỗi lần vào thang máy......."Kooong"


"I live here....and..." ko đợi cho cô nói gì... Nhã kéo cô lại và hôn cô.....lúc chậm rãi....lúc vội và...nó luồn tay ra sau tóc và hôn xuống vùng cổ trắng ngần thơm tho ấy....... nó thì thầm vào tai cô "Show me......"


Cô kéo tay Nhã đi về phía giường, đẩy Nhã ngồi xuống và đi bật nhạc........1 ca khúc nhạc Hàn nó hoàn toàn ko biết nhưng nó làm cho không khí càng trở nên mê hoặc......... cô đứng trước mặt nó nhẹ nhàng cởi bỏ từng thứ trên người.......Nhã chỉ còn biết say đắm ngước nhìn ko bỏ sót một nhịp.......


Thân thể đó thật hoàn hảo... cô ta tiến lại gần ngồi lên người Nhã và hôn........Nhã vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cô........ môi... cổ...vai.......ngực.... nó đẩy cô nằm xuống và cũng tự mình trút bỏ những thứ vướng víu còn lại trên người.... lần này thì Nhã chủ động......... nó ôm hôn cô và dần dần tiến xuống phía dưới........ thật hoàn hảo.... thật ẩm ướt......nó đặt môi mình lên đó và.... cô gái cong người lên đón nhận những mơn trớn từ Nhã... mặt cô ửng hồng và nhịp thở trở nên khó nhọc....đôi tay bấu víu và cũng ko đủ sức để nén lại những tiếng rên.... Nhã cứ giày vò "vùng đất" đó thật lâu....hút cạn những "mật ngọt" mà nó đón nhận được. Nhã tiến người lên phía trên và lại hôn cô thật sâu.... cô như đê mê trong những hành động của Nhã và đôi tay Nhã lại ko chịu dừng lại nó lại tiến xuống phía dưới mân mê.... nó dùng ngón tay của mình khám phá sâu hơn vào "Vùng đất "... cô co người và khẽ cắn vào đôi vai Nhã.... không suy nghĩ lâu ngón tay lại bắt đầu dày vò thân thể cô gái.... còn môi Nhã thì đã vội đi xuống phía vùng ngực căng lên từng hồi của cô.... cứ thế cô co giật từng đợt và không còn đủ sức để chống cự lại... cô kéo khuôn mặt Nhã và hôn mê say.... Nhã cũng không thể chịu dựng thêm được nữa nó cọ sát cơ thể mình vào người con gái.... cứ thế cả 2 run lên, kiệt sức và chìm vào giấc ngủ.........


"Bip....Bip....Bip...." Tiếng điện thoại làm Nhã thức giấc.... cô gái tiến đến tất điện thoại và quay lại ôm lấy Nhã. Nhã nói khẽ vào tai cô:


"Why didn't you tell me?"


"Tell u what?" cô cười mỉm kéo mền che mặt lại


"That last night was your very first time...." Nhã mỉm cười chui vào trong chăn thì thầm vào tai cô...... Nhã cũng ko ngờ là mình đã làm điều đó, và cô gái quyến rũ với cách hôn điêu luyện như vậy lại chưa hề lên giường với bất cứ ai... nó nhẹ nhàng kéo mặt cô lên "You so beautiful.... you know that?".... cô lại đê mê đón nhận lấy nụ hôn của Nhã.


Nhã vào nhà Tắm và bật nước nóng.... Nhã thư giãn trong làn nước....... cô ấy tiến lại từ phía sau...ôm lấy Nhã và hôn lên vết cắn trên vai Nhã....."Is it hurt?" Nhã quay người lại "You silly girl...."Nhã đẩy cô vào tường và lại hôn cô và mân mê cơ thể cô.... dưới làn nước nóng....dường như những mớn trớn càng có sức hấp dẫn hơn nữa cô nhanh chóng bị Nhã khuất phục và cũng may Nhã đỡ cô kịp nếu ko thì cô đã ngã xuống. Nhã đỡ cô ngồi trong lòng mình trong bồn tắm.... ko biết cái chai nào là xà bông tắm nhã nhấn đại để xoa lên người cô.... bọt xà phòng thật nhiều và họ nằm thư giãn trong bồn nước nóng.... Nhã nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay cô


"Why me?" Nhã hỏi cô gái và hôn lên tai cô


"I don't know....... like I've met u before... it's like dejavu.... you cast a spell on me and i just can't help it"_"This is not good for you, it should be just one night stand.... i'll leave tomorow...and... you just live your nomal life... forget me.... ok?"_ "I..." ko để cô kịp nói nó hôn lên môi cô và lây khăn lau cho cô. Nó kéo cô về giường và nằm bên cạnh cô.... "Close your eyes... get some sleep" _ nó hôn cô và ôm cô vào lòng. Lúc cô tỉnh dậy thì Nhã đã đi mất, có lẽ đó là đêm đáng nhớ nhất của cô và cũng là của Nhã.


"Ghê thiệt".... chị 3 liếc nhìn nó..... "Cái gì chứ.... hì em có làm gì đâu" nó cười đỏ mặt nhìn chị 3


"Ừa... thì tui có nói gì đâu... đúng là cao thủ.... gái Hàn cũng ko tha" _ "Ê.... là người ta câu dẫn chư em có làm gì đâu..."


"Ừa... thì xong xuôi hết rồi.... ai nói gì chẳng được... à.... mà sao gái ko tiến tới.... người nước ngoài có sao đâu... cô ta cũng đẹp mà... hum qua chị cũng nhìn rồi"


"Chị 3 điên rồi... ko được đâu.... cô ta hình như là diễn viên.... em có thấy mấy cái poster film điện ảnh trong nhà cô ta... khỏi phải nói là mối quan hệ... chỉ cần đêm hôm qua mà lọt ra ngoài thì coi như sự nghiệp của cô ấy tiêu tan.... ở Hàn Quốc thấy cái thế giới Thứ 3 chưa được đón nhận vè dễ nhìn như VN thì phải.... nếu chỉ vì 1 đứa vớ vẩn như em mà cô ấy mất hết.... thực ko đáng.... cũng may hôm nay mình đi rồi...."


"Ừa.... ko nên... ko nên"


Nó suy nghĩ xa xăm... mình chưa biết tên cổ.... thiệt là....mà thôi.... ko nên.... ko nên...


Nó ngồi trên máy bay và nhìn ra cửa sổ "Cảm ơn.... Hàn Quốc"


Kể từ chuyến đi Hàn, Nhã thay đổi rất nhiều... với chị 3 thì ko biết đâu là Tốt hay xấu nhưng tạm thời là cứ ổn cái đã.


Nhờ Chị 3 Nhã được làm trong 1 công ty truyền thông có tiếng, công việc nó là trợ lý cho Trưởng phòng Marketing bên đó.... nó cũng thích, ở đây làm việc thoải mái, gặp được nhiều người nổi tiếng giới Showbis Việt và được làm việc chung với họ, vài người nó quen, vài người thì chưa.... ở bên chị 3 lâu cũng học được nghề của chị 3, ai cần make up làm tóc nó đều giúp.... bởi vậy công việc của Nhả luôn ổn và được nhiều người yêu mến.


"Chị 3 nè... Em thấy thiếu.... em thấy mình còn cần thứ gì đó nữa... "Haizzz Công việc - CỰc tốt, Mức lương - Cự tốt, Gia đình - Vô cùng tốt, Bạn bè - Chị 3 - Vô vô cùng tốt, địa vị xã hội - Với gái chị 3 đoán chưa tới 1 năm là ok....già bây giờ chỉ còn thiếu "Tình" thôi" hehhe


"Giỡn hoài.... công việc này phải - nó tốt nhưng em vẫn chưa tìm được đam mê.... em làm với trách nhiệm và đam mê vì phương châm em làm việc chứ ko phải yêu việc.... chị hiểu chứ.... nó thiếu"


"Ừa.... thì ai biết..... gái thích làm gì nói nghe?" _"Chưa biết...."


"Cái gì.... có ấm ko? cái gì mà chưa biết???" _ "Em thấy mình thích làm cho người khác vui"


"Haizzz.... lại đi làm công ích nữa.... từ thiện ko dành cho chị 3..... gái thôi suy nghĩ đi"_ "Hả.... chị vừa nói cái gì?"


"Tui nói thôi suy nghĩ đi".... "Không câu trước đó"


"Từ thiện ko dành cho chị 3" _ nó nhào tới ôm chị 3 "Phải.... từ thiện em sẽ đi làm tình nguyện viên"


"Mùa hè xanh qua rồi gái ơi" _ "Không phải mùa hè Xanh mà còn nhiều cái khác"


" Thôi... thôi.... đừng có mà dại.... khùng điên.... tui ko cho phép cô.... tui ko cho phép.... cô đi rồi ai ở với tui?"


"Hahahaha.... đùa chị 3 nãy giờ đó.... em ko có đâu.... em nghĩ là mình thích làm trong lĩnh vực truyền thông" _"Phù.... hết hồn má ơi...."


Tiếng điên thoại reo


Nó nhìn đồng hồ.... 1 giờ sáng ai khùng điên đi gọi nó giờ này nhỉ


"Alo... ai vậy?" Nhã nói mơ màng trong khi mắt nó nhắm lại


"Nhã hả?... hức.... chị đang ở Bar xxx em tới đây nha..."


"Trời.... chị ở đó, đừng đi đâu hết nha"


Chị 3 này thiệt.... gì mà dữ vậy ko biết. Nó gọi taxi đi nhanh đến đón Chị 3


"Lên xe.... lên xe đi.... nghĩ sao mà uống dữ ko biết." Nó đỡ chị 3 lên Taxi và kêu bác tài chở về chung cư.


Mẹ chị 3 ở nhà chạy ta mở cửa.


"Cám ơn con nha Nhã. Chắc lại thất tình rồi"


"Dạ. Bác có cần con giúp gì ko?"


"Không không.... trễ rồi... con về đi"


Vừa lúc nó đi ra thì gặp Ngọc. Hia người về nhà Nhã nói chuyện


"Ngọc muốn uống gì ko? để tui đi lấy"


"Không ngồi đi"


"Nói tui nghe bà 3 bị gì nữa vậy?" Nhã hỏi Ngọc


"Nãy trong Bar bả gặp tình cũ đó mà.... tội nghiệp.... người đầu tiên của bả"


"Trái đất tròn.... thật là.... nói người ta thì hay lắm, mình thì vậy đó" cười với Ngọc


Sáng ra, nó đi làm mà ko quên nhắn tin la bà 3 1 trận... cái tội "Mê trai" haizzz


Sếp gọi nó vào phòng: "Nhã có muốn làm trong hãng phim ko?"


"Hả.... em sao?"


"Ừ.... môi trường này em chưa thể "bay" được đúng ko? Em muốn thử sức cả 2 lĩnh vực ko?"


"Dạ.... em thích trải nghiệm.... cám ơn Anh"


"Vậy từ giờ em vẫn làm trợ lý của Anh và còn là nhân sự Mar của XXX nhé... bên đó có vợ Anh phụ trách. Anh muốn em giúp thêm cho cô ấy"


"Dạ. Vậy là em bắt đầu từ giờ hả Anh?"


"Ừ.... hiện tạo bên mình cũng đã xong xuôi hết em qua đó làm 2 tuần luôn trước... xong về lại đây...còn lương thì bên đó bên này ngang nhau, em được hưởng 2 bên. Em thấy sao?"


"Vậy cũng được.... em cần tiền đi du lịch mà" 2 người cùng cười


Nó ra ngoài. Vui vẻ và suy nghĩ.... vợ của Sếp.... nghe mấy chị nói là Đẹp.... nhưng họ ít khi đi cùng nhau, trừ những dịp quan trọng. Giờ mình đi thôi


Trụ sở XXX ở Quận 5, nó chạy xe đến cho kịp giờ hẹn. Gặp tiếp tân nó hỏi


"Chào Chị, Em là NHã, em có hẹn với chị Thy_ Bên Marketing"


"Chị chờ chút"


"Cám ơn Chị


Nó ngồi ghế đợi, trong lúc đó tìm hiểu chút xíu về cái nơi này, xưa giờ đi coi phim chứ biết cái gì về nơi này đâu.


"Chào em, Em là Nhã?"


"Dạ. Chào Chị. Em được..." _ "Anh Quân giới thiệu qua đúng ko?" cười


"Đi theo chị nhé."


Lại vào thang máy... nó nhìn chị sau lưng.... chà dáng chuẩn, khuôn mặt chuẩn,,, giọng nói thì cực chuẩn....


"Giới thiệu với em, đây là phòng Marketing... ngoài chị có 10 nhân viên nữa và mỗi người chịu trách nhiệm 1 đến 2 vị trí: PR, Web, Mạng xã hội, quan hệ với khách hàng, Design.... em vào văn phòng chị. Vị trí của em là Trợ lý cho Chị."


"À...dạ" nó nuốt nước miếng trả lời


"Cũng như với Anh Quân, em sẽ là cánh tay phải của Chị. Chị cũng đã có trợ lý làm việc về chuyên môn nhưng chị cần 1 người nữa, hiểu và bên chị. Em có thắc mắc gì ko?"


"Dạ, vậy công việc của em thực tế là làm những gì?"


"Bên Anh Quân em làm những gì?"


"À.... Em luôn bên cạnh ghi chép và giúp Anh ấy sắp xếp công việc, những cuộc hẹn quan trọng và thay mặt Anh ấy làm việc với đối tác hoặc những công việc liên quan. Nói chung em làm việc hậu trường là chính"_ Trời... kể ra việc mình nhà dữ ta


Chị ta cười: "Em sẽ ko làm như thế bên này. Việc đó đã có người khác làm. Chị cần 1 người bạn, ý chị là bạn đồng hành.... mỗi khi đi công tác hay ra ngoài, trợ lý của chị sẽ thay chị làm việc ở công ty và chỉ có 1 mình chị bên ngoài. Chị cần 1 ai đó và em rất thích hợp ở bên chị. Đó cũng là lý do Anh Quân kêu em sang đây."


Nghe giống "Thú cưng" vậy trời.... vậy mà ông Quân kêu qua đây "bay".... giống bị tù treo quá. Nhưng lỡ nhận lời rồi.... giờ sao?


"Dạ.... vậy chỗ ngồi của em"


"Tất nhiên trong phòng chị"


Hả.... lần này y hệt con Pet luôn rồi.... trời......


Chị ta giới thiệu nó với cả phòng. Mọi người ở đây đều trẻ và vui vẻ.... cuối buổi họ đều rủ nó đi ăn làm quen


- Em mới ra trường hả? Em quen chị Thy hay sao mà vào đây làm hay vậy - Một người hỏi Nhã


- Em đi làm được cả năm bên công ty truyền thông ABC rồi. Em làm việc với Anh Quân- Chồng chỉ


- À thì ra vậy. Hèn chi thấy em được chỉ gọi vậy. Ko dễ làm trợ lý cho chị ấy đâu. Nhìn chị Thư kìa.... ốm nhom héo hon cũng vì chị ấy đó


- Hả?


- Không có đâu em. Chị Thy rất giỏi, việc của chị là "Chỉ đâu làm đó thôi"- Chị Thư vui vẻ trả lời


Tối đó thật vui với những đồng nghiệp mới. Nó gặp bà 3 vào cuối ngày, 2 chị em 8 đến khuya và sáng nó lại dậy đi làm. Hôm qua nó quên hỏi là mấy giờ nên sáng nay đi làm sớm. Ai dè lên tới công ty chưa có con ma nào. Nó xuống sảnh uống cà phê. Nó thấy chị Thy từ trong xe taxi tiến tới


"Em đi sớm vậy?" _ "Hôm qua em chưa hỏi mấy giờ nên dậy sớm đi làm"


Chị ta cười trước sự ngơ ngác của nó


"9h mới bắt đầu. Đi lên thôi. Em kêu người ta cho chị 1 ly mang đi giống của em nhé"


Nó vừa được người ta mang ra.... giờ lại đóng vôi ly.... còn gì là ngon nữa.... haizzz


Nó lại đi sau lưng chị. Vào thang máy. Ở đây mổi phòng ban làm 1 khu riêng biệt, nhưng phải đảm bảo thông tin luôn được truyền đạt cho nhau và ai cũng phải biết. ĐẶc biệt là phòng Marketing, mọi thứ đều bắt nguồn từ đây nên ai cũng bận rộn. Còn nó cả ngày ngồi trong phòng làm việc vặt. Thật chán.


"Tí em đi họp với chị nhé. Mang theo cuốn sổ nha. Ipad càng tốt"


Phòng họp cực lớn và ông Sếp nói tiếng Anh. Hôm nay Chị cùng Chị Thư thuyết trình về kế hoạch quảng bá cho 1 bộ phim mới do XXX đầu tư thực hiện. Mọi thừ đều thật chi tiết và chuyên nghiệp, thậm chí còn hơn so với bên công ty cũ của nó. Thế nhưng những thứ này với nó thật là nhàm chán, bởi nó là người mê phim ảnh và cứ một bộ phim mới ra đều theo cái mô tuýp Marketing này.... nó hiểu quá rõ người trong ngành.


Chi phí khủng và ước lượng doanh thu cũng cao trên toàn hệ thống.


Nó trở lại về bàn làm việc và nhâm nhi tách cà phê mới pha


"Em thấy sao? Phần vừa rồi em có ghi chép gì ko?"


"Dạ có. Em ghi hết rồi."


"Đưa chị xem. À mỗi ngày em đều phải viết báo cáo đấy nhé"


"Hả? Em hầu như ko làm gì sao viết BC chứ?"


Chị ko để ý những gì nó nói mà đang xem những gì nó ghi chép lúc nãy. Nó sử dụng sổ tay mà nó tự thiết kế theo ý của mình. Nội dung nãy giờ chị thuyết trình nó đều ghi lại bằng vô vàn những hình vẻ bên trong. Những phần thấy thắc mắc đều được đạt dấu ? to dùng. Chị đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác... một bên là vậy 1 bên là ghi lại ý kiến của nó.


"Em thật sự đã làm cái này?"


"Thì chẳng phải chị kêu em làm sao? Trong đó có 1 vài ý kiến chủ quan chị dừng quan tâm nhé" cười và lại nhâm nhi tách cà phê


"Em phải nói thật về kế hoạch Marketing vừa rồi"


"Truyền thống- Nhàm chán- Thiếu sức sống"


"Em đang đùa chị sao?"


"Xin lỗi em chỉ nói thẳng. Em coi phim nhiều và không ngại tham dự những lần công ty chị công bố SP mới hay những bộ phim mà rạp chị có đầu tiên. Thế nhưng hầu như lần nào cũng chỉ như vậy. Có trăng sự sáng tạo chỉ là những POSM tại điểm chiếu. Còn lại đều lặp đi lặp lại hay na ná như thế. Em nói đúng ko?"


" Em... vậy em có ý tưởng gì cho bộ phim lần này?"


"Phim mới nhất của chị là Phim Hài và công ty chị trực tiếp SX nó vậy tạo sao ko tổ chức 1 buổi họp báo và trao đổi với dám phóng viên dàn diễn viên.... chị SX chị có quyền độc quyền tổ chức. Cái đó là [1]. [2] ngày công chiếu cho cả dàn đó tới rạp ký poster hay làm ma nơ canh cho fan chụp hình. Cho dàm xì teen mê muội tự động quảng bá bằng facebook của chúng. [3] cái lúc ngày đầu công bố tại sao chị không sử dụng mấy cái đạo cụ trong film trang trí chỗ đó chứ mắc gì làm posm hay ba láp tốn tiền xài 1 lần rồi bỏ vừa thiết thực, vừa hay ho lại đẹp. [4] chị cũng có thể dùng 1 trong các món đạo cụ tiêu biểu đó bán đấu giá làm từ thiện... kêu đám diễn viên làm đại sứ 1 công đôi việc đúng ko. [3] tương tác với fan và tạo cơn sốt, Mạng xã hội hay quà là chưa đủ bởi chị phải làm cho những người nổi tiếng cũng quan tâm đến nó bởi họ cũng là KH của chị. Cho họ nói 1 số lời thoại, mua mấy đứa hot teen, rảnh rỗi có nhiều lượt youtube video quay parody.... nhạc.... nhép..." sơ sơ thôi cũng có rất nhiều cái để làm. Hơi đâu mà cứ tờ rơi chị đi phát xả rác hoài? Em ghét nhất tờ rơi.... cực ghét. Tại sao ko lại làm mấy thứ người ta xài được, dùng được, dể nhớ, dể lưu niệm mà ko thể bỏ: note, quạt, áo mưa, nó, dù, ba lo.... ít nhưng hiệu quả.


Phù em nói hơi nhiều. Giờ đến giờ về rồi. XIn phép chị. Em có hẹn rồi ko ở lâu hơn"


Thật sự những lời vừa rồi nó nói cốt để cho chị tức mà đuổi cổ nó, nó ko thể như con vậy nuôi bị giam cầm trong 4 bức tường mãi như thế được, chán.... quá chán.


Tiếng chuông điện thoại


"Alo, Anh Quân nè. Công việc ổn chứ em?"


"Em được nói thẳng ko?"


"Uh. Có gì em nói đi...."


"Chán... rất chán... làm ơn cho em về lại đi"


" Tại sao?"


"Công việc lặp đi lặp lại, ko có dất để "bay" như Anh nói, ở đây cái thấy hay nhất là viết bài cho cái phim mới ra nhưng NV ở đây có lẻ quá mệt và họ chỉ copy lại từ trang nước ngoài.... còn lại tất cả đều y xì như nhau.... nói chung là chán"


"Còn vợ Anh?"


"Chị ấy tốt....giỏi....nghiêm túc"


"Nhã.... từ lúc nào vốn từ của em cạn kiệt như vậy. Vợ Anh nhàm chán đến vậy sao?"


"Em ko nói... là Anh nói đó nha. Em với chị ấy chỉ dừng lại ở mức công việc nên Anh muốn em nói gì đây?"


"Uh. Vậy Anh sẽ tính. Bye em nhé."


Nó thở phào.... lần này chắc bị đuổi cả 2 bên rồi. Chậc.... thôi kệ.... làm trợ lý bà 3 coi bộ vui hơn nhiều đó. Thất nghiệp cũng ko sợ đói.... mình sẽ thương lượng với "cô ấy". Nó hí hửng chạy đến studio của chị 3.


Nó thấy hôm nay ở chỗ bà 3 có gì đó đông vui. Thì ra là mấy người nổi tiếng và sao hạng A đến làm đẹp.... chậc... vậy là ko ai chơi với mình. Nói ngồi ôm cái Ipad chơi game.


"Nè.... qua đây ngồi ko vậy hả? Qua đây nhanh"


"Em mệt lắm. Chị 3 làm 1 mình đi. Thơ đâu?"


"Cuối tuần tụi nó hẹn người yêu. Ko cho nghỉ tụi nó đình công. haizzz.... lẹ lẹ coi" Giọng Chị 3 léo nhéo ở ngoài làm nó khó chịu


Nó từ trong đi ra.... cả đám người này chẳng phải có trong cái poster film nó thấy trong phòng họp đó sao? Ủa.... sao ngồi đây cả đám vậy.


"Nhanh nhanh coi.... trang điểm.... trang điểm cho người ta"


"À dạ..." nó nhanh nhảu chạy lại.


"Mấy Anh, chị này chuẩn bị họp báo nè gái... làm đẹp đẹp nha. Xong rồi giúp người ta mặc trang phục. Cả hôm qua đơn hàng của mấy gái nhiều quá Chị 3 làm muốn khùng luôn. Tý Nhã vô phụ nha" _ nó hiểu phần nào.... Họp báo? Chẳng lẽ....


Nó tiến lại gần.... cô gái diễn viên chính... nói chung là đẹp và có nét câu dẫn


"Giờ chị 3 muốn trang điểm cho Chị này sao đây"


"Đó thấy bộ đồ chưa. Làm sao cho hợp là được"


Trời.... tui đâu phải make up artist đâu... Phong cách thoải mái... để họp báo... chụp hình.... haizzz làm đại


Nó nhẹ nhành và chuyên nghiệp như 1 Make up gia chuyên nghiệp, làm sạch da, dưỡng da.... kem... phấn... son... mắt...


Cô gái ngồi đối diện, khuôn mặt nó ghé sát để trang điểm.... nước hoa của nó.... ánh mắt chăm chú và tập trung cao độ của nó làm cô chú ý....


Xong phần Make up... thật sự cô trở nên đẹp hơn hẳn,,,, kiểu trang điểm hàn quốc và Hollywood


"Chị đi theo em... vào thay đồ nhé". Nhã mỉm cười với cô ấy


"Đây là đồ của chị. Vào kia thay đi. Có khó khăn gì gọi em nhé" "Cám ơn em"


Cô bước ra và nó chỉ biết đứng nhìn thôi.... "Chị xinh lắm nhưng còn thiếu"


Nó vòng ra sau đeo dây chuyền vào cho cô. Cúi xuống xỏ từng chiếc giày vào chân cô. "Giờ thị chị hoàn hảo rồi nhé" Nó đứng lên....mỉm cười và nhìn chị trong gương. "Chúc chị họp báo thành công nhé. Em sẽ gặp lại chị" Cười và đi ra.


Tiếng chuông điên thoại


"Alo"-Nhã


"Alo em đến công ty ngay nhé"


"Dạ"


Nó mượn chị 3 chiếc vest cách điệu mặc vào để đến buổi họp báo, trang điểm nhẹ, chút nước hoa, giỏ xách và đi.


"Hi chị."


"Em tới rồi.... toàn bộ chuyện này là gì? Em thấy có nhiều phóng viên, máy ảnh... bên ngoài"


"À.... sẽ có buổi họp báo hôm nay. Có cả quay phim và báo chí,,,, báo mạng lẫn báo giấy... tất cả đều ko tốn quá nhiều chi phí và công sức.... và...."


"Oh... em hiểu.... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"


"Giờ em sẽ gặp dàn diễn viên phim cùng với đạo diễn và nói chuyện với họ concept của buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Họ đang chờ em trong phòng họp"


"What!!!!!!! wao....chị đang đùa đúng không.... em ko biết gì cả.... why.............1 sự kiện như vậy tại sao chị lại làm 1 cách chớp nhoáng mà ko suy nghĩ gì hết. Chị chưa cho đám bào chi xem phim thì làm gì có câu hỏi dành cho diễn viên và đạo diễn???"


"Chị đã cho họ xem cách đây 1 tiếng rồi, và 15 phút nữa sẽ họp báo phỏng vấn. Và ngày mốt sẽ công bố chính thức.... giờ... bình tĩm... em có 5 phút chuẩn bị và 10 phút để thuyết trình về concept ngày hôm nay"


Cái quái..... "OK em cần ko gian..." _ "ok em có 5 phút


Nó lấy cái Ipad ra, tải vài hình ảnh, đọc 1 vài mẫu chuyện thú vị hài hước và xây dựng câu chuyện của mình. ok


"Chào mọi người. Tôi là Huyền Thy, Marketing Manager của công ty. Rất vui khi được gặp mọi người ngày hôm nay. Như mọi người biết bộ phim của chúng ta cần sức hút và đó cũng là mục đích chính của họp báo ngày hôm nay.... để nói sâu hơn về nội dung của cuộc họp báo tôi giái thiệu điến quý vị Trưởng bộ phận truyền thông lần này Cô Nhã."


"Xin chào mọi người. Rất vinh dự cho Nhã hôm nay được làm việc với mọi người và sẽ cùng mọi người mang lại thành công cho bộ phim sắp tới." Nhã nhìn quanh 1 lượt, trai tài gái sắc lúc nãy hội tụ đủ, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhã.


"Giờ cũng sắp đến buổi họp báo tôi xin đi nhanh vào vấn đề trọng tâm. Ai có thể nói cho tôi biết mục tiêu mà mọi người đặt ra cho Bộ phim này là gì?


- Doanh thu - phải


- Sự yêu thích - đúng


- Sự nổi tiếng - phải


Tất cả mọi người đều nói đúng.... rất đúng là khác nhưng chưa "Đủ" mọi người đang đứng ở phương diện Nhà sản xuất nhưng quên mất Khách hàng của mình. Để có được điều đó tất cả đều do Khán giả, người xem, người hâm mộ đón nhận thế nào. Tôi đã xem trailer, tôi đã coi 1 vài phần nho nhỏ mà chúng ta "làm màu" trên youtube.... và mọi người cho rằng chỉ "Biết" là đủ.... Hôm nay tôi muốn mọi người đứng trên phương diện người xem.... tôi muốn khi trả lời phỏng vấn cần có


-1 là Niềm vui : Nhã lướt qua 1 bức hình vui nhộn. Phải mọi người hãy tạo cho người ta vài câu nói bông đùa.... đánh lừa và sau đó làm họ bất ngờ với sự thật


- 2 là Cảm nhận: hãy trả lời những cảm nhận của mình về nhân vật.... hãy dùng những từ hoa mỹ, hài hước, nghiêm túc, sâu lắng tùy với từng nhân vật gắn với mọi người. Mọi người chắc hẳn đã xem qua bộ phim và mỗi người hãy nói ra toàn bộ cảm xúc của mình khi xem xong nó và cái ẩn ý của tiếng cười bên trong nó. Tôi chắc chắn ai cũng làm được.


- 3 úp úp mở mở: hãy nói thật nhưng nói thiếu và để người ta hỏi sâu thêm, cài bẫy họ và khiến họ yêu mến từng câu trả lời của quý vị


- 4.Về Đạo diễn và kịch bản: Cảm ơn 2 người, bộ phim rất hay tôi thích nó.... hãy cho mọi người biết cảm hứng và những thú vị những cái bất ngờ trong quá trình làm phim.... đừng đi vào nội dung hãy nói về những gì người ta chưa biết. Ví dụ: Địa điểm quay, sự có hài hước...


- 5 cuối cùng: mọi người tránh than vãn, nói lên những khó khăn đã vượt qua.... tuyệt đối tránh... nên nhớ họ đã xem qua phim và họ đã phỏng vấn rất nhiều lần.... hãy cho họ những thông tin mà họ chưa biết.... những cái riêng chúng ta có mà người khác ko có.


Cuối cùng chúc tất cả mọi người có Buổi họp báo thành công. Chúng ta sẽ họp tiếp vào ngày mai bởi Kế hoạch truyền thông lần này cần có sự tương tác và hỗ trợ của tất cả mọi người."


Cả phòng họp ai cũng vỗ tay.... họ bất ngờ và dường như cảm thấy mới lạ với những gì họ chứng kiến, phong cách làm việc mới và thoải mái ko đặt áp lực cho diễn viên và đạo diễn như trước đây của công ty.


Đứng từ phía xa quan sát và điều khiển mọi thứ của buổi họp báo.... Nhã thật sự rất hài lòng kết quả đạt được. Ai cũng vui vẻ.... đám phóng viên.... cánh nhà báo.... dám chụp ảnh.... và mọi thứ thật tốt đẹp. Nhã đoán chỉ 15 phút sau khi kết thúc tin tức đã tràn ngập khắp các mặt báo mạng và sáng mai là báo giấy và truyền hình cũng như Radio.


"Tất cả đều tốt đẹp. Công ty mời tất cả mọi người đi ăn tối. Hi vọng mọi người đồng ý"


"Vâng. Cám ơn. Chúng tôi cũng đang rất đói đây" - Đạo diễn thay mặt nói. Mọi thành viên vui vẻ cười.


Mọi người lên xe đi trước còn lại Nhã và Thy


"Em làm tốt lắm. Thật sự ấn tượng"


"Cám ơn chị. Nhưng cho phép chị cho em xin nghỉ sau khi chiến dịch này kết thúc." Nhã nghiêm trong nói với Thy


"Em.... tại sao?"


"Cho em nói thật.... Em ko phải là thú cưng của chị. Em ko thể cứ ngồi trong phòng kiếng và làm những công việc vặt vẵn.... lặp đi lặp lại hoài như vậy. Em muốn tự do và em muốn sáng tạo. Môi trường này ko thích hợp với em. Hoàn toàn ko."


" Chúng ta sẽ bàn vấn đề này sau. Giờ mình đi nhé"


"Em đã có cuộc hẹn khác rồi. Tiệc tục kiểu này ko phải kiểu của em. Nên là chị cứ đi và vui vẻ nhé. Hãy cho họ là đối tác chứ không phải là Chủ đầu tư và con nợ nhé. Bye chị"


Nhã vội vàng chạy đi. Để lại Thy bất ngờ nhìn. Có cái gì đó ở Nhã làm cô khó chịu nhưng đó lại là sự khó chịu tích cực... cô muốn Nhã ở bên nhưng chính cô lại bất lực trước 1 con người của NHã. Tối đó đúng như lời Nhã nói. Mọi người rất vui, họ hào hứng với những gì sắp diễn ra.... họ thích thú và cảm thấy đoàn làm phim thật sự được trân trọng.


Nhã và Chị 3 ngồi hóng mát bên 1 quán cóc nhỏ ven đại lộ Đông Tây


"Phù.............đuối quá chị 3 ơi.....cứu em zới"


"Sao thế? Buổi họp báo thành công ko?"


"Có...."


"Thế là sao? Sao em ko bao giờ hài lòng với những gì mình có vậy?"


"Em ko muốn tiếp tục.... em đã chủ động rút lui khi kế hoạch này kết thúc. Nó ko hợp với em và em ko hợp với nó"


"Haizzz.... gái ơi là gái.... ê... lúc nãy trong phòng có làm gì con người ta ko? Thấy cô ta đi ra mà mặt ửng hồng cười mỉm 1 mình"


"Không có má ơi..... ai làm gì đâu.... mệt quá, cô ta ko phải type của em"


"Type của gái là gì?"


"Không biết nữa,,,, khó quá mình đi dạo vòng vòng đ chị"


Nó thích cái đẹp... những cô gái đẹp thực sự rất thích nhìn nhưng ham muốn thì khó mà nó có... rốt cuộc thì type của nó là gì nhỉ?


Chiến dịch thành công suốt 1 tháng công chiếu, công ty đã thu về toàn bộ vốn và còn đạt doanh thu gấp nhiều lần so với kế hoạch. Phòng Marketing được thưởng cao nhất và đêm đó mọi người đi ăn mừng cùng với đoàn làm phim


"Nhã.... cả tối nay em ko nó gì?" Thy hỏi Nhã


"Em muốn chi cho phép em được rời đi, vị trí đó em ko thể đảm trách"


"Em là người tài.... tại sao em lại ko sử dụng nó?"


"Chị muốn một người có nhiều ý tưởng như em thì sinh viên Đại học đó, thiếu gì.... làm ơn.... em cảm thấy ngột ngạt lắm"


"Thôi được... em đã quyết chị cũng ko thể làm gì hơn.... em..."


"Cám ơn chị. Giờ em xin phép về trước." Nhã không chờ Thy nói dứt câu vội bỏ đi


Cả tối đó tại bữa tiệc cô [nữ diễn viên chính] cố gắng tìm và bắt chuyện với nó.... nhưng đông quá cô không thể tiếp cận đến thì gần tiến lại thì Nhã đã rời đi. Có chút gì đó tiếc nuối


Nó chạy vào bar.... nơi nhạc xập xình làm nó giải tỏa căng thẳng.... rốt cuộc thứ nó theo đuổi trong cuộc đời là gì? Tiền? Tình hay danh vọng?


Nó nhớ Kim... nó vẫn thường ấn thang máy lên tầng 17 để chờ đợi.... thật khó để quên


7h sáng điện thoại kêu inh ỏi, nó thuề thào trả lời bởi hôm qua uống nhiều quá


"Alo... Nhã nghe"


"Anh Quân đây.... em đến công ty gặp Anh nhé"


30 phút sau nhã đến công ty truyền thông gặp Anh Quân, đồng nghiệp ai gặp Nhã cũng mừng và khen cái kế hoạch truyền thông Nhã làm cho Bộ phim vừa rồi, họ thật sự bị ấn tượng.


-Em ngồi đi Nhã. Em đã trở thành người nổi tiếng rồi


- Cười


- Em có dự định gì sắp tới?


- Em chưa biết. Em muốn làm freelance ko ràng buộc bởi ai cả, em muốn hướng đến Copywriting


- Anh tôn trọng quyết định ấy. Nhưng Anh có 1 lời đề nghị. Như em biết sự thành công vừa rồi em đã tạo ra cho bộ phim là rất đáng ghi nhận, Anh biết em không muốn ngồi văn phòng và chịu kiểm soát thế nên bây giờ Anh mời em làm cố vấn em thấy sao?


- Như kiểu chuyên gia phân tích hả? Thôi thôi... em đâu pro đến mức ấy đâu Anh


- Em làm cố vấn có nghĩa em sẽ đưa ra cái nhìn khách quan hay chủ quan để đánh giá vấn đề giống như những gì em vừa làm đó


- Cho Anh hay cho Chị Thy?


- Cả 2. Em thấy sao. Về thời gian phía Anh và vợ Anh sẽ hẹn trước em để tham vấn hoặc dự thính cho 1 cuộc họp hoặc mời em lên gặp để bà bạc. Em có thể làm những việc em thích, chỉ khi nào cần tụi Anh sẽ gửi Mail hoặc bàn bạc trực tiếp qua mạng cũng được. Tùy dự án mà em sẽ được hưởng hoa hồng em thấy sao? Đây cũng giống như làm việc freelance rồi


Nó suy nghĩ

- Thôi được. Em sẽ nhận. Nếu sau 1 tháng thấy ko thích hợp em sẽ thôi được chứ

- OK em.

Thế là từ hôm đó nó đều ở chỗ C.3 rảnh thì ngồi viết bài cho mấy tạp chí mạng lẫn giấy hoặc nó viết bài quảng cáo cho bất cứ thứ gì ai nhờ hay thuê nó làm.... nó thích thì lấy tiền ko thì tặng họ như 1 món quà...nó thấy vui vì điều đó. Còn không có dự án gì nó học thêm Chị 3 về mấy cái làm đẹp, làm tóc... chị 3 cũng trả công cho nó nhưng nó ko lấy, cái nó cần là niềm vui.


Mỗi khi bên phía Anh Quân hoặc Chị Thy gọi nó đều tranh thủ đến. Sau khi tham khảo hay dự buổi họp hay nhận mail nó xin 1 ngày để suy nghĩ và trả lời mail cho họ. Nó được tham dự vô số sự kiện truyền thông, một số do nó đề ra ý tưởng, 1 số nó giúp họ lên kế hoạch một số thì nó chỉ góp ý hoàn thiện. Mọi thứ vẫn tốt đẹp và mọi người đều vui vẻ. Nó thường đi ăn và lần nào cũng xin phép về sớm cho đến 1 ngày...


- MÌnh đi nhảy nhé Nhã - Anh Quân và Chị Thy cùng bạn đồng nghiệp 2 bên rủ rê


- Em về trước mọi người vui vẻ đi


- Không được... lần này Anh ko cho phép em làm như vậy


- Thôi được. Nó miễn cưỡng trả lời


Làm trog ngành này họ xài tiền vô cùng phóng khoáng, họ dẫn nó tới Bar bậc nhất Sài Gòn để vui đùa. Nó đến đây 1 vài lần nhưng hầu như là ghé qua đón bà 3 khi bả say xỉn chứ chưa từng thưởng thức trọn vẹn nơi đây.


Nhạc hay... người đẹp... ko gian đẹp.... nhưng thật trống vắng.... giờ thì cái gì cũng có rồi Tiền, địa vị, sự nổi tiếng chỉ còn thiếu 1 thứ.... Khó có quá... nó ngừng uống chạy vào nhà vệ sinh.


Chà chỗ này đúng là cao cấp. Nhưng nó không ngờ 1 người cũng đi sau lưng nó.... khi nó vừa vào 1 buồng vệ sinh thì cô ấy đẩy nó vào khóa trái cửa. NHã chưa kịp nhận ra ai và chưa kịp phản ứng thì môi nó đã bị tấn công bởi 1 nụ hôn ngọt ngào... mùi hương này quen quá... nó mở mắt ra và đẩy nhẹ cô gái

- You.... Nó giật mình... là cô ấy.... cô gái Hàn Quốc.... tại sao lại ở đây nh

- Don't you miss me? I've been looking for you a week... I thought that i would never see you again... and now you here.... Cô tiến tới ôm nó. Nó cũng chẳng biết phải làm gì... nó nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô

- My silly girl... mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cô


Nó xin phép mọi người về trước và dẫn cô ấy về nhà. Nó giới thiệu cô với ba mẹ và nó về sự gặp nhau tình cơ tại Hàn Quốc... tất nhiên là nói xạo 50% sự thật. Mẹ và ba nó ngạc nhiên đến mức muốn xỉu... mẹ nó mê phim Hàn giờ gặp được cô gái xinh còn hơn diễn viên trong phim thế này bà mừng rỡ... Nó xin phép ba mẹ đi ngủ và kéo cô vào phòng.


- So... what do you think? Nó hỏi cô gái

- Your parent is so sweet.... i like them. This is your room? Cô thích thú hỏi Nhã

- Yeah... i have to take a shower... cười


Nó rồi nhã lấy đồ chạy vào nhà tắm. Khóa trái cửa. Còn mình cô gái, cô khám phá căn phòng của Nhã.... nó gọn gàng và có nhiều thứ làm người ta tò mò... Cái tủ nước hoa đồ sộ Nhã sưu tầm là cô thích thú... cô lấy ra thử đủ loại mùi và nhận ra ngay mùi mà Nhã hay dùng....... Cô xem bàn làm việc của Nhã... cô tò mò mở cuốn Album ảnh trên bàn của Nhã... nó không phải là Album ảnh như cô nghĩ mà là những hình vẽ cách điệu, những kiểu chữ latinh nghệ thuật, những hình ảnh cánh bướm nghệ thuật.... 1 cuốn sổ khác là những nét chữ tập viết của Nhã... nó cho thấy quá trình Nhã học viết chữ từ khi mới bắt đầu đến khi hoàn thành khóa học... thật sự rất đẹp. Cuốn Album khác là ảnh chụp của Nhã... trong đó có vô số hình chụp theo phong cách vintage... Cuốn còn lại là Album ảnh gia đình... những hình ảnh từ nhỏ đến lớn.... cô thích thú nhìn ảnh của Nhã.... đang chăm chú Nhã từ sau tiến đến ôm eo cô


- What r u doing?

- You look cute... who is that? Cô chỉ vào tấm hình Nhã chụp chung với Kim

- My ex...

- She beautiful...

- I know.....


Cô quay ra sau quàng vai lên cổ Nhã. Đang tính hôn thì Nhã dùng tay che lại

- No.... take a shower and i let you do whatever you want.... cười

Cô gái mỉm cười... cô chầm chậm cởi từng thừ trên người mình đi vào nhà tắm, ánh mắt buông lơi dành cho Nhã.


Nhã mỉm cười và ngồi vào bàn làm việc...... check mail và lấy điện thoại gọi bà 3. Nhã thở dài khi bà ta ko bắt máy.... nó biết chắc rằng đã đi phè phỡn đâu đó rồi. Nhã đứng lên đi vào nhà Tắm


Nó đứng nhìn cô gái quyến rũ trong bồn tắm của nó. cười


- You haven't tell me your name....

- Why do u care about my name? Cô giận dỗi trả lời

- Well... if you don't want to... Nhã quay lưng

- Lanny... my English name

- Now you have a name.... let's go to bed....cười.... Nhã nhẹ nhàng lấy cái khăn lông tiến đến quàng lên người cô.


Nằm cạnh nhau.... mặt đối mặt Nhã nói "You so beautiful...." cười.

- Why don't you want me?

- Cause' you deserve better than me.... I'm just nobody... you have career...you'r famous... and there're many many people out there want to be with you and..... chưa kịp nói hết câu cô đã hôn lên đôi môi của Nhã

- But I want you... just you.... don't you understand..... I love you for the first tiem we met........ who's care

- No........ we should stop before it's too late


Lanny ko nói gì mà tiến đến hôn Nhã.... cô luôn có thứ ma lực gì đó khiến Nhã không kìm chế được mình.... Nhã cho đôi tay của mình khám phá từng centimet trên cơ thể Lanny.... cho đôi môi của mình hôn cô thật sâu.... thật nhẹ nhàng.........Lanny vỡ òa trong hạnh phúc.... cô nhắm nghiền mắt đón nhận người cô run rẩy....... 2 cơ thể cọ sát vào nhau để cùng tan chảy......Nhã tham lam luồn xuống hút cạn dòng mật ngọt... những ngón tay của Nhã dày vò Lanny cho đến khi cô kiệt sức mềm nhũn. Nhã ôm Lanny vào lòng và nói thì thầm vào tai cô "I think I love you....." trong tiếng thở dốc.... Lanny hạnh phúc.....

Sáng dậy Nhã cho Lanny mặc đồ của mình để cải trang và họ cùng nhau đi dạo phố Sài Gòn.... Nhã cho cô ăn đủ các món ngon mà nó biết đến tối Nhã đưa cô về Khách Sạn. Lanny ko muốn xa Nhã nhưng cô phải trở về Hàn Quốc quay bộ phim mới của mình.... quản lý của cô không nghi ngờ gì vì đơn giản "Họ chỉ là bạn bình thường thôi "

END

======================================================

  Lời tác giả:
- Nếu bạn là người dị tính xin đừng đọc, nếu đọc xin đừng để lại những comment thiếu sự tôn trọng.
- Hãy theo dõi và vote để mình có thêm động lực để viết tiếp.
- Hãy comment và cho mình biết suy nghĩ của bạn.
- Hãy nhắn tin nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ.

P.s: mình sẽ không đón nhận những câu từ thiếu sự tôn trọng đối với cộng đồng LGBT đâu nhé.

...
- Đàn bà đâu mặc đẹp chỉ để cho đàn ông ngắm. Ai thèm quan tâm xem họ nghĩ gì, tôi mặc đẹp cho tôi mà.

Vân mỉm cười nói với Uyên khi đang nhìn mình trong gương.

- Phải, nhưng đàn bà lại sẵn sàng cởi bỏ y phục vì đàn ông. Và rồi lại quan tâm lo lắng xem họ nghĩ gì về thân thể mình. Chẳng phải hay sao?
_ Trang 6_ Tác phẩm "Phận đàn bà", Tác giả: Nguyễn Vũ

Trang ngồi đọc và nhâm nhi tách cà phê tại ban công của 1 quán cà phê trên đại lộ Nguyễn Huệ_Sài Gòn. Một buổi chiều Chủ Nhật nhẹ nhàng với quyển sách của nhà văn cô hâm mộ bấy lâu nay_Nguyễn Vũ, người hiểu đàn bà hơn cả chính bản thân họ, anh nổi tiếng là người bí ẩn bởi chưa 1 ai từng thấy mặt, tất cả mọi chuyện liên quan giữa tác giả và nhà xuất bản đều thông qua 1 công ty luật mà đại diện là một vị luật sư nổi tiếng. Chỉ biết Nguyễn Vũ 25 tuổi, khá trẻ so với những thành công anh gặt hái được với 5 tác phẩm gồm: Chữ Trinh hay Vệt máu lạnh; Đàn bà, Đàn ông và 4 bức tường; Cô kỹ nữ nhà giàu; Nước mắt đàn bà là giọt cà phê muối; Phận đàn bà - cũng là tác phẩm mới nhất mà Trang đang cầm trên tay.

Nguyễn Vũ là cây bút trẻ nhưng có lượng fan lẫn anti fan hùng hậu, những tác phẩm của anh nhận nhiều sự bình luận và phản ứng công kích nhiều từ dư luận nhưng lại có sức hút rất lớn từ độc giả, mọi nhà xuất bản đều ao ước được ký hợp đồng với Nguyễn Vũ, mọi kênh truyền thông đều ao ước được gặp và phỏng vấn, mọi độc giả đều ao ước có được chữ ký và được 1 lần bắt tay anh... nhưng tất cả về Nguyễn Vũ chỉ là cái tên, tuổi tác và bìa sách anh tự thiết kế. Nguyễn Vũ không bao giờ xuất hiện kể cả khi được vinh danh trao giải. Nhiều fan cuồng con treo giải thưởng hàng trăm triệu chỉ để cho ai có được thông tin về Nguyễn Vũ. Trang là 1 trong những fan cuồng ấy.

Trang là con gái của 1 Nhà xuất bản đầu ngành và đam mê mọi tác phẩm của Nguyễn Vũ, cô luôn tìm cách để có được thông tin về anh, cũng như Ba mình, cô mong muốn được là nhà xuất bản độc quyền cho các tác phẩm của Nguyễn Vũ nhưng tất cả đều vô vọng, Nguyễn Vũ chỉ hợp tác duy nhất với 1 Nhà Xuất Bản - JKL - kẻ lâu đời nhất trong ngành nhưng trước khi có các tác phẩm của Nguyễn Vũ công ty này đang trên bờ vực phá sản, sau tác phẩm đầu tiên, Nguyễn Vũ đã vực dậy "ông cụ" này sau nhiều năm thua lỗ. Có rất nhiều tin đồn xung quanh sự hợp tác này nhưng tất cả chỉ là ẩn số.
Gia đình Trang sở hữu nhiều tòa soạn báo ở mọi lĩnh vực khác nhau lẫn là Nhà Xuất Bản mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Cùng với Ba và Anh trai của mình họ xây dựng 1 đế chế hùng mạnh. Trang có tất cả mọi thứ trừ Nguyễn Vũ - vị tác giả mà cô luôn muốn đặt ra muôn vàn câu hỏi.

...
Chào Ông Minh
Sau 5 tác phẩm tôi đã không còn thuộc quyền sở hữu của JKL nữa. Mọi thứ giữa tôi bà JKL sẽ chấm dứt từ đây. Phần quyền thừa kế của mình, tôi muốn ông thành lập 1 quỹ nhằm hỗ trợ các cây viết trẻ. Phần còn lại vui lòng chuyển cho cô nhi viện nơi tôi từng được cưu mang.
Phần về ông, tôi vẫn muốn ông tiếp tục làm đại diện cho mình. Tôi sắp hoàn thành tác phẩm thứ 6 của mình, lần này tôi muốn tổ chức 1 cuộc đấu giá để chọn ra Nhà Xuất Bản cho tác phẩm mới này, tuy nhiên người nào trả giá cao nhất chưa hẳn là người thắng cuộc . Hãy tổ chức 1 buổi họp báo để thông báo và sẵn sàng cho 1 cuộc chơi mới của Nguyễn Vũ.
Tôi xin cảm ơn ông vì đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Ông Minh, tôi coi ông là người cha thứ 2 của mình. Cám ơn Ông.
Thân ái,
Nguyễn Vũ.
...

Ông Minh thở dài nhẹ nhõm sau khi nhận được email từ Nguyễn Vũ. Ông đã 60 tuổi và bên cạnh Nguyễn Vũ từ năm 15 tuổi. Ông là luật sư thân cận và duy nhất của ông Thanh mãi đến khi ông Thanh mất. Nguyễn Vũ được tìm thấy trong cô nhi viện vào ngày sinh nhật 15 tuổi, đứa con mà Ông Thanh đánh mất trong 1 vụ cháy tại Nhà In năm 1992. Vợ của ông khi ấy đang mang bầu Nguyễn Vũ đã mất trong khi cấp cứu tại bệnh viện, đứa bé bị do không ai thân thích nên được chuyển vào cô nhi viện Thiên Thần. Ông Thanh bị hôn mê bất tỉnh 5 năm trời và gầy dựng lại từ đầu. Ông không ngừng hi vọng tìm lại vợ con sau đám cháy năm ấy, khi mà tất cả đều bị thiêu rụi. Suốt 10 năm tìm kiếm, cuối cùng ông và ông Minh đã tìm được Nguyễn Vũ, tên thật là Phượng Nhã An, Nguyễn Vũ là tên được đặt bởi các bà sơ trong cô nhi viện. Và phải Nguyễn Vũ là con gái, đứa con gái mà ông Thanh yêu thương nhất trên đời, nhưng Nguyễn Vũ không thừa nhận ông, ông Thanh không buồn vì điều ấy mà yêu thương Nguyễn Vũ hơn. Ông yêu cầu Ông Minh giữ bí mật sự tồn tại của Nguyễn Vũ mãi mãi và đó cũng là điều mà mẹ Nguyễn Vũ mong muốn vì bà là kẻ thứ 3, vụ cháy là do vợ ông Thanh do nóng giận mà gây nên. Suy cho cùng mọi tội lỗi là do ông Thanh gây ra. Ông Thanh cho Nguyễn Vũ được học những ngôi trường ưu tú nhất nhưng con bé đều từ chối, nó muốn sống cuộc sống bình thường và tự lập. Nguyễn Vũ có tài viết văn nhưng chính ông Thanh là người đã kìm hãm mọi thông tin và giải thưởng mà Nguyễn Vũ xứng đáng có được, chỉ vì ông sợ sự nổi tiếng sẽ là con giao 2 lưỡi gây hại cho Nguyễn Vũ. Mãi tới khi ông Thanh mất, mọi thù hận trong lòng Nguyễn Vũ mới được giải tỏa. Nguyễn Vũ chấp nhận nhân thân ảo, sống với cái bút danh Nguyễn Vũ, dưới sự bảo bọc của Luật sư Minh.
Theo di nguyện của ông Thanh, 5 tác phẩm đầu đời của Nguyễn Vũ ông muốn dành tặng cho Nhà Xuất Bản JKL. Lúc ông mất JKL lâm vào trận chiến tranh dành tài sản bởi những người con và vợ của mình, nhờ có 5 tác phẩm ấy, JKL mới quay lại thời hưng thịnh. Ông Minh đã luôn là bức tường bảo bọc danh tính của Nguyễn Vũ. Giờ đây, ông đang ngồi nghĩ nếu 1 ngày ông chết đi, ai sẽ là người bảo bọc Dương Phượng Nhã An đây.
...
Sau cuộc họp báo khẩn, mọi phương tiện truyền thông đều đổ dồn về buổi đấu giá do công ty luật Minh Hạo tổ chức vào 2 tháng sau. Báo chí đều tranh nhau giật "tít" về vấn đề này hầu như mỗi ngày. Tập đoàn truyền thông và Nhà xuất bản nổi tiếng PPN của gia đình Trang cũng gấp rút chạy đua cho cuộc đấu giá này. Hơn ai hết Trang là người mong muốn được thắng cuộc, bởi theo đại diện của Nguyễn Vũ, bên thắng cuộc sẽ được giữ bản viết tay của tác phẩm, lẫn chữ ký đầu tiên của tác giả.
...
Tin xấu: Chủ tịch hội đồng quản trị của PPN bị đột quỵ vào sáng nay. Giám đốc điều hành Trịnh Quang Hải bị bắt do hành vi trốn thuế và rửa tiền. Con gái kiêm phó giám đốc của tập đoàn PPN Trịnh Thu Trang lên nắm quyền chủ tịch điều hành tập đoàn.

Sự kiện chấn động làm cổ phiếu của PPN lao dốc kinh khủng và chỉ sau 1 đêm công ty này lâm vào tình trạng khủng hoảng. Có ai ngờ tiểu thư Trịnh Thu Trang người xưa giờ chỉ biết có sách và làm đẹp giờ lại lên nắm quyền điều hành cả 1 tập đoàn hùng hậu nay lâm vào cảnh khủng hoảng trên bờ vực tuyên bố phá sản.

Trang được vị cố vấn tin cậy của cha mình cố gắng chèo lái con tàu đang chìm dần. Không ngày nào cô ngủ được hơn 3 tiếng, mọi thứ dồn dập khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn, quyết đoán hơn, sau 2 tháng, nhưng tất cả đều vô vọng, cổ phiếu không hề khả quan, các tác giả bỏ đi, nhân viên cũng bỏ đi, hội đồng quản trị ngày nào cũng gây áp lực lên cô, anh trai đang phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng trong tù, Trang stress cực độ. Hôm nay, lại một đêm nữa Trang về nhà lúc 3h sáng, mọi tài sản Trang đều đã phải bán hoặc thế chấp để vực dậy công ty và ngôi nhà này cũng vậy. Trang mò mẩm về giường và nghe tiếng "bộp"- 1 quyển sách vừa rớt xuống. Là sách của Nguyễn Vũ
- Ôi... ta nhớ mày quá, 2 tháng nay ta không đọc sách, Nguyễn Vũ, a!, phải rồi, Nguyễn Vũ, Nguyễn Vũ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này.

Có cái gì đó lóe lên, là buổi đấu giá để dành quyền xuất bản tác phẩm mới nhất của Nguyễn Vũ, đây sẽ là cơ hội duy nhất của Trang và cả tập đoàn. Tác phẩm sẽ thu hút hàng ngàn độc giả, cả bản thảo và chữ ký duy nhất ấy nưã.

Sáng nay là ngày đầu tiên của 2 tháng dài mệt mỏi Trang lấy lại tinh thần. Cô rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Trang đã 30 tuổi, đã từng yêu và từng đau khổ. Trang sống trong nhung lụa từ nhỏ, học vấn có, tiền bạc có, tình cũng có nhưng có cái gì đó còn thiếu. Thời gian vừa qua là giai đoạn kinh khủng nhất của cuộc đời Trang và cũng là thời gian Trang dần hoàn thiện bản thân. Hôm nay sẽ là ngày diễn ra buổi đấu giá, Trang hồi hộp vô cùng và cũng tràn đầy hi vọng.

Buổi đấu giá quy tụ mọi ông lớn ông nhỏ trong ngành xuất bản và cả giới truyền thông, khi mà ai cũng phấn khởi và nắm chắc thắng lợi trong tay, giữa 1 đám đàn ông và báo chí Trang bơ vơ lạ thường.

Buổi đấu giá chính thức được khai mạc, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc hộp kính trong suốt, bên trong là 1 sấp giấy, 1 cây bút máy cũ_ai cũng có thể biết đó là vật sở hữu của Nguyễn Vũ và đó là bản thảo viết tay đầu tiên được công khai trước dư luận của Nguyễn Vũ.
Luật sư Hạo Minh đứng lên phát biểu
" Tôi, Hạo Minh xin thay mặt tác giả Nguyễn Vũ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đến tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước mắt các quý vị là tác phẩm thứ 6 của tác giả Nguyễn Vũ. Đây là bản thảo viết tay duy nhất và đặc biệt nhất của Nguyễn Vũ tính đến thời điểm hiện tại. Kèm theo là chữ ký đầu tiên của tác giả và cây viết máy đã ở bên tác giả từ những ngày đầu tiên sáng tác. Để được sở hữu những vật này tôi yêu cầu quý vị phải tuân theo những nguyên tắc sau:
1. Nhà xuất bản không được tự ý photo lại bản thảo viết tay mà phải có 1 bản in khác như 5 tác phẩm trước đây.
2. Nhà xuất bản thắng cuộc là người ra giá cao nhất.
3. Nhà xuất bản thắng cuộc sẽ thực hiện 1 yêu cầu nữa mà chỉ tôi và đại diện nhà xuất bản trao đổi sau khi buổi đấu giá kết thúc.

Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng sôi nổi, và đến phút chót chỉ còn là JKL và PPN.

Cuối cùng Trang đánh đổi hết tất cả những gì còn có thể của tập đoàn để có được quyền xuất bản. Ai cũng giật mình bởi họ cho rằng PPN bị điên, khi mà tác phẩm này chưa biết là sẽ thành công về mặt thương mại hay không lại phải bỏ ra 1 con số đầu tư quá lớn và rủi ro. Cuối cùng JKL cũng phải rút lui.

- Tôi chính thức tuyên bố PPN là nhà xuất bản thắng cuộc của ngày hôm nay.

Báo chí, truyền thông, mạng xã hội đều thi nhau giật tít về kết quả này. Trang là người hạnh phúc và lo lắng hơn ai hết, tác phẩm thứ 6 sẽ là chiếc phao kéo tập đoàn thoát khỏi sự phá sản hay sẽ là giọt nước tràn ly khiến mọi thứ đổ vỡ dưới tay cô. Nhưng trước mắt, sau thông tin thắng cuộc, cổ phiếu của PPN tăng giá nhanh chóng.

Buổi đấu giá kết thúc, Trang và Luật sư Minh vào phòng họp.
- Chào cô.
- Vâng, xin chào Luật sư. Tôi rất ngưỡng mộ ông và tác giả suốt thời gian qua.
- Xin cảm ơn và xin chúc mừng. Như đã trao đổi ở phần đầu. Nhà sản xuất thắng cược sẽ phải thực hiện 1 yêu cầu nữa của tác giả trước khi tác giả giao toàn bộ tác phẩm cho Nhà Sản Xuất.
- Ông nói vậy nghĩa là.... nghĩa là bản thảo này chưa hoàn thành. Ông đang đánh lừa tôi sao???
- Nguyễn Vũ yêu cầu được gặp cô để giao phần còn lại. Tôi không nghĩ đây là yêu cầu mà là ơn huệ mà thân chủ của tôi trao tặng cho cô, cô Trang ạ. Nguyễn Vũ chưa từng tiết lộ danh tính thật của mình và cậu ấy đã quyết định sau khi thấy cô. Nhưng, tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ danh tính của Nguyễn Vũ đến cùng nếu cô giở trò gì với cậu ấy. Cô hiểu chứ?
Ông Minh nhìn thẳng vào mắt Trang và đe dọa.
- Tôi... tôi sẽ phải làm gì?
- Đây là bản cam kết về việc bảo vệ danh tính và bản hợp đồng xuất bản ngày hôm nay. Tôi cho cô 1 tiếng để đọc thật kỹ. Nếu cô không đồng ý, tôi e rằng quyền xuất bản sẽ thuộc về quyền của JKL.
Trang lo sợ và không ngần ngại suy nghĩ. Cô cầm bút ký ngay vào 2 bản hợp đồng.
Ông Minh bắt tay Trang
- Chúc mừng, PPN sẽ quay lại thời hoàng kim mà cô và gia đình đang nỗ lực để gầy dựng lại. Bây giờ, tôi sẽ đưa cô đi gặp Nguyễn Vũ.
...
2 tiếng lái xe đến Bình Phước, Trang và Ông Minh đến trại mồ côi Thiên Thần. Họ bước đi rất nhanh vào bên trong gian phòng rộng lớn, nơi tưởng chừng như thư viện khổng lồ của trường đại học phương Tây. Tại chiếc bàn gỗ to nơi dường như là trung tâm của gian phòng là bàn làm việc của Nguyễn Vũ_khá là gọn gàng chứ không như mọi người tưởng tượng về nhà văn. Nguyễn Vũ đang xoay lưng ghế lại và ngồi nghe nhạc.

- Thưa cô, đây là đại diện của nhà xuất bản PPN.
Trang đứng hình với những gì mình vừa nghe được.
Nguyễn Vũ tắt nhạc, từ từ quay ghế lại đối diện với Trang.

Bốp... bốp... bốp tiếng vỗ tay giòn giã và nụ cười dành cho Trang
- Xin chúc mừng tiểu thư xinh đẹp. Tôi không ngờ giá trị tác phẩm của tôi lại cao ngút trời như vậy. Cũng không ngờ được gặp cô trong hoàn cảnh như vầy, bởi vì gia đình cô mà sức hút của Nguyễn Vũ bị ảnh hưởng khá lớn trong thời gian qua.

Nguyễn Vũ tiến gần đến bắt tay Trang. Trang bất động, không tin vào mắt và cả tai của mình. Tất cả chỉ là 1 màu đen và cơn quay cuồng mụ mị. Cô ngất lịm xuống sàn.

Trang tỉnh dây trên chiếc giường tại 1 căn gác có duy nhất 1 chiếc cửa sổ và cái bàn làm việc. Ánh nắng gắt gỏng của buổi chiều làm cô phải đưa mắt che đi, kịp nhận ra người đang ngồi viết.

- Tôi... cô
- Cô tỉnh rồi à? Tôi không ngờ cô lại shock nặng đến vậy? Bộ tôi kinh khủng lắm sao? Nguyễn Vũ ngưng bút tiến lại gần và mặt đối mặt với Trang.

Đôi mắt nâu và hàng mi cong đầy mê hoặc. Mái tóc hạt dẻ uốn lượn óng mượt như vừa được chăm sóc ở salon nào đó. Khuôn mặt trẻ con như búng ra sữa, ko trang điểm nhưng vẫn rất thu hút, ko đẹp đến mức độ phải trầm trồ nhưng có cái gì đó làm người ta thích. NV mặc áo thun trắng và quần jean levis đơn giản nhưng thật vừa vặn với cơ thể cân đối.
- Cô ngắm nãy giờ đủ chưa?
Trang giật mình và bối rối trước câu hỏi của Nguyễn Vũ.
- Tôi... tôi không tin cô là Nguyễn Vũ
- Cô thật nực cười. Vậy Luật sư Minh là giả sao?
- Tôi... tôi không tin.
- Tôi không có thời gian để làm chuyện tầm phào. Nếu cô không tin chúng tôi sẽ đưa cô về. Hãy coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Và cô cũng quên đi tác phẩm thứ 6 đi.
- Các người.... các người thật trơ trẽn
- Cô lại nực cười nữa rồi. Cô là người chiến thắng, tôi còn cho cô cả ơn huệ được gặp mặt và cả việc được phỏng vấn. Nếu tôi không phải là Nguyễn Vũ thì ai là Nguyễn Vũ của cô chứ. Chắc cô đã đọc hết tác phẩm của tôi, vậy hãy hỏi bất cứ thứ gì. Tôi nắm mọi dấu chấm và phẩy của cả 5 tác phẩm.
- Được. Vậy cho tôi biết câu "lòng dạ đàn bà chỉ thực sự lộ rõ khi bị tổn thương đến tận cùng, sự ghen tuông bắt nguồn từ tình yêu cũng là sự thù hận" ở tác phẩm nào?
- Nước mắt đàn bà là giọt cà phê muối. Nếu không lầm đó là trang 29.
Nguyễn Vũ quay về phía học bàn lấy ra 1 sấp giấy.
- Đây là nguyên bản của tác phẩm, và đây là bản thiết kế bìa nguyên bản mà JKL đã nhận được qua email từ luật sư của tôi. Còn đây là cả 4 tác phẩm còn lại, từ tác phẩm đầu tiên tạo nên Nguyễn Vũ của ngày hôm nay. Tôi còn đang giữ những email thỏa thuận và mời mọc tôi làm tác giả độc quyền của PPN do chính ba cô và cô gửi. Còn có cả thư viết tay của cô có mộc và chữ ký của vị chủ tịch quá cố.

Trang run rẩy nhận lấy và tự mình kiểm chứng.

- Giờ thì cô đã tin tôi chưa?
- Tôi... giờ tôi phải làm gì? Làm gì để cô đưa tôi phần còn lại của tác phẩm thứ 6?
- Tôi nghĩ hôm nay là quá đủ với cô. Tôi sẽ cho tài xế chở cô về. Sau khi cô tổ chức buổi họp báo về thời gian và nội dung ra mắt sản phẩm thứ 6.
- Nhưng tôi còn chưa có gì trong tay. LÀm sao tôi có thể tin các người được?
- Trên xe là phần thưởng mà cô đã dành được của buổi đấu giá. Còn nội dung, bìa sách và thông tin mà cô sẽ thông báo với báo giới vào ngày mai thì tối nay tôi sẽ gửi qua mail khi cô về đến nhà.

Cộc... cộc... cộc
- Luật sư Minh, ông có thể vào. Trên tay luật sư Minh đang là 2 hợp đồng mà cô vừa ký kết sáng nay. Nếu cô giở quẻ, tin tôi đi, cô sẽ mất tất cả. Ông Minh, làm ơn đưa cô ta về, tôi thấy cô ta mệt rồi.
- Vâng. Thưa cô. Cô Trang, xin mời.

Trang đang cầm trên tay thứ sáng nay mà cô ao ước được sở hữu. Xe lăn bánh về lại Sài Gòn, cô nhìn xa xăm và không biết mình sẽ phải làm gì với những điều vừa xảy ra. Cô ước tất cả chỉ là cơn mơ không có thật. Nguyễn Vũ-thần tượng và ao ước của cô bấy lâu nay giờ vỡ vụn. Hóa ra là 1 con oắt con bệnh hoạn. Trang mỉm cười cay đắng và mở tác phẩm thứ 6 ra đọc
"Đám cháy và tiếng khóc của oan hồn trinh nữ": tác phẩm kể về câu chuyện 1 người phụ nữ đẹp, đem lòng yêu 1 người đàn ông đã có vợ, nhưng chuyện tình vừa chớm nở đã tan biến trong đám cháy kinh khủng gây nên bởi người vợ. Câu chuyện đầy ma mị và bi thương của hồn ma với khao khát được gặp người yêu nó cuốn Trang quên đi thực tại, hòa mình vào từng chi tiết trong câu chuyện, Trang có thể mường tượng mọi quang cảnh và mọi thứ trong chuyện, toát mồ hôi với những chi tiết man rợ và ma mị, đây thực sự là lối hành văn điêu luyện của Nguyễn Vũ và cái cách viết về đàn bà mà chỉ NV có thể làm, đây thực sự là NV. Đến trang cuối cùng cũng là lúc xe dừng lại trước cổng nhà Trang.
- Cô Trang. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng cô có mặt tại buổi họp báo. Tôi sẽ có mặt tại đây vào 8h sáng mai. Tôi cũng đã thay cô sắp xếp mọi thứ cho ngày mai. Việc cô cần là check email và ngủ. Hãy đừng làm gì dại dột. Xin tạm biệt.

Trang im lặng... cô mệt mỏi trở vào nhà. Trang nằm lăn ra giường và nhìn lên trần nhà. Cô thở dài ngao ngán rồi bước vào nhà tắm. Cô để vòi nước chảy thật mạnh rồi cứ đứng yên như vậy. Trang mong sao nước kia có thể đưa cô ra khỏi cơn ác mộng này, xóa sạch mọi thứ. Nhưng tiếng chuông điện thoại đưa cô về với thực tại. Trang vớ lấy chiếc khăn choàng vào người rồi bắt mắt.
- Alo. Tôi Trang nghe
- Vậy là cô vẫn ổn. Tôi đã gửi email cho cô. Ngày mai cô đưng làm chuyện dại dột, sau buổi họp báo, tôi sẽ cho cô 2 tiếng để phỏng vấn.

Nguyễn Vũ tắt máy chưa kịp để Trang phản ứng. Trang vội vàng bật máy và mở hộp mail cá nhân. Đúng là có email, mail gián tiếp mà luật sư Minh gửi, có cả 1 file video đính kèm. Trang mở ra xem. Trang lạnh người trước những gì mình chứng kiến. Đó là cảnh quay nude của Trang khi ở chung với tình cũ. Làm sao mà hắn có thể. Làm sao mà NV lại có được. Trang bật khóc, mọi thứ sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Trang đang là con rối trong tay Luật sư và Nguyễn Vũ. Cô muốn kết liễu đời mình cho xong, thật xấu hổ và tủi nhục. Nhưng hình ảnh cha, anh trai và tập đoàn PPN hiện về. Trang bình tĩnh trở lại. "Không được khóc, mày phải mạnh mẽ lên Trang à, cha đặt hi vọng vào mày, anh trai cần mày, nhân viên của PPN cần mày, không được bỏ cuộc, tuyệt đối không được. Giờ thì hãy ngủ đi, ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi thì mọi chuyện sẽ ổn."
...
8h sáng, chiếc ô tô đen hôm qua đậu trước cửa nhà Trang. Hôm nay cô thật rạng rỡ, Trang đang đeo vào mình chiếc mặt nạ sau bộ cánh đầy phong thái của 1 người đứng đầu 1 tập đoàn, có ai ngờ bên dưới lớp make up kia là những âu lo, sợ hãi và phiền muộn.
- Chào cô Trang
- CHào ông Minh. Chúng ta đi thôi.

Tạch... tạch... tạch
Trang và ông Minh bị 1 đám phóng viên và paparazi vây quanh khi vừa bước xuốg xe. Tại hội trường của PPN hàng trăm hãng truyền thông lớn nhỏ và phóng viên nhốn nháo chờ đợi sự xuất hiện của 2 nhân vật chính.

Trang và ông Minh cùng ngồi trên khán đài để sẵn sàng công bố bìa sách và trả lời những câu hỏi của báo chí. Cùng với sự kiện đấu giá quyền xuất bản thì dường như đây là sự kiện "ra mắt" được săn đón và quan tâm nhất năm của giới truyền thông.

Buổi họp báo kéo dài 3 tiếng đồng hồ và tưởng chừng như vô tận. Sau khi bìa sách được công bố trên màn hình cũng là lúc Trang tuyên bố ngày xuất bản, thời gian và địa điểm để bạn đọc cả nước có thể tìm mua. Cũng như link chính thức đặt mua "Đám cháy và tiếng khóc của oan hồn trinh nữ" online.

Trong khi báo chí tập trung vào màn hình, MC của PPN làm nốt những phần việc còn lại. Trang và ông Minh lặng lẽ rời khỏi khán phòng và đi thật nhanh về phía chiếc xe màu đen mà Nguyễn Vũ đang đợi sẵn.

Ông Minh ngồi cạnh tài xế, Trang và Nguyễn Vũ ngồi ở băng ghế sau.
- Cô làm tốt lắm.
- Tôi đã hoàn thành tất cả những gì các người yêu cầu. Giờ hãy đưa phần còn lại đây và cả đoạn băng đó nữa.
- Cô nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy sao? BÁc tài, lái xe đi.
- Các người.... các người thật quá đáng, sao các người có thể làm vậy chứ?
- Im nào. Đừng vội phán xét người khác. Nhờ có Nguyễn Vũ này mà cô và cái tập đoàn này chưa bị đổ vỡ. Cô hãy ngoan ngoãn thêm 1 thời gian được không.

Xe dừng lại tại 1 quán cà phê ngoại thành. Không có 1 ai trừ người nhân viên pha chế.

Chỉ có Nguyễn Vũ và Trang đi vào, sau khi pha xong 2 li cà phê, anh nhân viên cũng biến mất cùng với luật sư Minh.

Tại ban công của 1 quán cà phê ngoại thành, xung quanh là rừng cây heo hút, dòng sông đang phản chiếu ánh chiều tà, gió thổi nhè nhẹ, làn khói trắng của 2 tách cà phê quyện theo hương thơm thật quyến rũ, có 2 người con gái đang ngồi đối diện nhau.

Nguyễn Vũ nâng tách latte lên và hít 1 hơi dài.
- Đây là nơi tác phẩm thứ 6 ra đời, cũng tách cà phê như thế này, cũng vào 1 buổi chiều tà như vậy.
Nguyễn Vũ mỉm cười nhìn Trang.
- Đồ bệnh hoạn, hãy nói thẳng ra những gì mình muốn đi. Tôi ko có thời gian để các người đùa giỡn.
- Cô quả là 1 kẻ làm mất hứng người khác. Hễ mở miệng ra nói tôi là bệnh hoạn trong khi cô là người chết mê những sản phẩm của tôi. Nếu cô còn xúc phạm tôi 1 lần nữa thì coi như sẽ chẳng có gì giữa tôi và PNN nữa. Giờ thì uống cà phê đi.
- Cô...
Trang cắn răng cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Cũng như Nguyễn Vũ, Latte là món mà Trang thích nhất, đã hơn 2 tháng cô mới có thời gian thưởng thức 1 ly Latte như vậy.
- Cô bình tĩnh rồi chứ? Đây là phần cuối của tác phẩm và bìa của bản thảo do chính tay tôi thiết kế. Và đây là đoạn ghi hình gốc của tên biến thái mà cô yêu thương.
- Sao cô có được thứ này. Đơn giản, hắn là tên hèn, cần tiền cờ bạc đến mức rao bán đoạn băng trên mạng, may cho cô là sòng bài hắn lui tới thuộc quyền sở hữu của tôi, nếu không thì hôm nay không phải là ngày họp báo mà là ngày cô đối mặt với scandal của chính mình. Tôi không ngờ khẩu vị đàn ông của cô kém đến như vậy.
- Cô... Trang thở dài, cảm ơn. Giờ tôi đi được chưa?
- Tất nhiên là chưa? Chẳng phải cô có rất nhiều thứ muốn hỏi NGuyễn Vũ sao?
TRang lặng im. "Phải, mình sẽ ghi âm lại toàn bộ, vạch mặt kẻ bệnh hoạn này trước công chúng"
- Tôi có quyền hỏi bất cứ câu hỏi gì sao?
- Phải. Trừ những câu hỏi riêng tư về tôi. Ví dụ như tên, xuất thân... cô hiểu chứ. Còn nữa đưa giỏ đây và đứng lên.

Nguyễn Vũ lấy mọi thiết bị có thể bị ghi âm, chụp hình, nói chung là toàn bộ thứ có trong giỏ xách mang ra ngoài. Tiến lại gần Trang, Nguyễn Vũ kiểm soát người như 1 tôi phạm đang bị cảnh sát bắt giữ. Trang đứng hình
- Cô... cô làm cái trò quái gì vậy?
- Hừ... cô tưởng tôi khờ hay sao. Chỉ là để chắc chắn cô không hại đến thanh danh của tôi thôi. Nguyễn Vũ là hồn ma, không có thật, cô hiểu chứ. Cô ngồi đi.
- Cô điên rồi. Dù cho cô có vứt bỏ hết mọi thứ bên ngoài thì cũng còn tôi. Tôi là nhân chứng.

Nguyễn Vũ cười đểu
- Ai sẽ tin cô. Khi mà người duy nhất biết Nguyễn Vũ là ai trên đời này là Luật sư Minh. Cứ cho là cô sẽ nói với tất cả mọi người đi, nhưng người đại diện cho NGuyễn Vũ không xác nhận thì ai sẽ tin. Cô lại tự biến thành trò đùa sao?
- Cô... cô. Trang nóng mặt nhìn Nguyễn Vũ.
- Thừa nhận đi. Dù có làm gì đi chăng nữa cô cũng thua tôi.
Trang im lặng. Thở dài nhìn xa xăm
- Nếu cô không muốn. Cô có thể về. Tôi nghĩ. Sau thành công của Tác phẩm thứ 6. PNN có thể phục hưng trở lại.
- Tôi... tôi. Tại sao tác phẩm của cô chỉ nói về đàn bà?
Trang ngập ngừng hỏi
- Đơn giản, tôi yêu đàn bà, tôi tiếp xúc nhiều với đàn bà và cũng have sex với nhiều loại đàn bà, tôi hơn ai hết hiểu rất rõ về đàn bà.
Trang bối rối và ngờ ngợ ra vài điều
- Giờ thì tôi hiểu vì sao 1 tác giả nam lại có thể viết về đàn bà hay đến vậy. Tại sao lại là Nguyễn Vũ sống ẩn dật khép kín.
- Tôi không thích sự phù phiếm. Chỉ cần tác phẩm được đón nhận là đủ. Sự nổi tiếng thật sự rất phiền phức.
- Từ đâu mà cô có thể viết hay đến vậy?
- Cô phải trải nhiều, tôi làm đủ thứ nghề từ khi 15 tuổi, chốn nào càng thị phi tôi càng thích đâm đầu vào, chốn nào càng nhiều phụ nữ thì càng có nhiều thứ để viết, kể cả đó là khu nhà trọ ọp ẹp, khu khách sạn hạng sang, khu nhà chứa...
- Vậy tuýp người mà Nguyễn Vũ thích là gì? Sau khi đã trải qua tất cả
- Tôi chưa hề thấy đủ và nghĩ mình sẽ dừng lại. Có 1 loại đàn bà mà tôi chưa viết đó là những tiểu thư xinh đẹp, những phụ nữ thành công trên đỉnh cao sự nghiệp, những bóng hồng ẩn sau lớp y phục công sở.
Trang lại càng bối rối hơn
- Là cô. Hiện tại tuýp người mà tôi muốn sở hữu là cô. Tiểu thư họ TRịnh ạ
- Cô... tại sao?
Nguyễn Vũ tiến đến gần, đứng sau lưng Trang rồi cuối xuống, ghé sát vào tai cô, hít 1 hơi dài
- Vì cô rất đàn bà, nhưng lại có hương thơm của 1 cô gái còn trinh. Hahaha
- Đồ bệnh hoạn
Trang bỏ chạy. Nguyễn Vũ kịp nắm tay cô lại, vòng tay qua cổ Trang. Lại ghé sát vào tai
- Nghe cho kỹ đây tiểu thư họ Trịnh. Dù cô có làm gì thì cô cũng cần tôi, tôi là cứu cánh duy nhất của cô, là người duy nhất đưa anh trai cô ra khỏi nhà tù, là người duy nhất đang đưa cái tập đoàn cuả gia đình cô thoát khỏi sự khốn đốn. Thứ tôi muốn, tôi chắc chắn sẽ có. Tôi... Nguyễn Vũ muốn Cô là "tư liệu sản xuất" cho tác phẩm thứ 7. Nếu cô đồng ý, PNN sẽ là nhà xuất bản độc quyền của NGuyễn Vũ. Và tôi sẽ đầu tư vực dậy danh tiếng cho PNN.
Tôi cho cô 1 ngày để suy nghĩ. Hãy quay lại đây vào ngày kia khi cô sẵn sàng. Giờ thì cô đi đi

Trang lạnh người vội chạy thật nhanh ra cửa.

Đêm đó, Trang không ngủ được, cô thuyết phục mình tạm gác lại chuyện của Nguyễn Vũ. Ngày mai cô sẽ tập trung toàn bộ với phòng biên tập, phòng thiết kế và sản xuất gấp rút cho in tác phẩm thứ 6.

Suốt cả ngày hôm đó Trang vùi mình với công việc, kể từ sau ngày ba mất chưa bao giờ không khí PNN lại xôm tụ như vậy, ai cũng mong chờ tác phẩm thứ 6, chỉ có phòng biên tập là được quyền biết nội dung và trực tiếp nhìn ngắm bản thảo, cả xưởng in cứ 30ph lại gọi điện hỏi về tiến độ, các nhà sách, nhà phân phối gọi điện tới tấp đặt hàng, trang online bị quá tải nhiều lần vì đơn hàng quá lớn, chưa bao giờ PNN có được sự xôm tụ như hôm nay. Mọi hi vọng dồn hết cho tác phẩm này.

- Nếu được tui sẽ hiến dâng thân thể này cho Nguyễn Vũ.
Anh nhân viên đứng 8 với đám nữ kế toán ở phòng cà phê.
- THôi đi má, Nguyễn Vũ là trai thẳng không thích trai cong đâu. KKkk
- Cho dù là trai hay gái hay thẳng hay cong tôi cũng tình nguyện.
Rồi cả đám xúm nhau cười. TRang nhớ lại, Trang cũng đã từng phát biểu như thế sau khi đọc tác phẩm đầu tiên. Rồi hình ảnh và câu nói của Nguyễn Vũ lại ùa về, Trang bối rối, cô đi thật nhanh về phòng. Trang suy tư cho tới tận tối, khi thư ký gõ cửa chào Trang về và gửi lại cho Trang bản thảo của tác phẩm thứ 6, cũng như thông báo rằng ngày mai sẽ chính thức in và gửi cho giới báo chí, giới phê bình văn học, ngày mốt sẽ ra mắt độc giả, chắc chỉ có mỗi PNN mới có thể làm nhanh đến vậy.

Trang giờ mới có cơ hội nhìn kỹ lại bản thảo, nét chữ viết tay sao mà đẹp quá, không trau chuốt nhưng rất có hồn, chưa nói đến nội dung, tại sao một người như vậy lại có thể sáng tạo hay đến như vâỵ. Cùng nói về đàn bà nhưng mỗi tác phẩm lại có 1 màu sắc khác biệt. Trang lại nghe thấy lời thủ thỉ của Nguyễn Vũ bên tai:
- Tôi yêu đàn bà... tôi muốn cô... anh trai cô... PNN... tôi là cơ hội duy nhất của cô.

...
TRang về nhà lúc 1 giờ sáng. Đêm đó cô không ngủ được bởi lời đề nghị của NGuyễn Vũ, nếu cô chấp nhận chẳng phải cô bán thân để đổi lấy tất cả hay sao? Cô sẽ thật rẻ mạt nhưng... đổi lại mọi thứ sẽ quay lại với quỹ đạo ban đầu, thậm chí PNN sẽ còn lớn mạnh hơn trước đây, anh trai cô sẽ quay trở lại và cô sẽ bỏ trốn, chôn vùi tất cả.

Sáng hôm ấy việc đầu tiên mà Trang làm là gọi điện cho Luật sư Minh
- Alo... xin ông, nói với người ấy tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì. Tối nay...xin hãy cho tài xế đến đón tôi.
- Tôi hiểu. Chào cô TRang.

Cả ngày hôm ấy cả công ty quay cuồng với các cuộc điện thoại, email về tác phẩm, Trang ngồi tại văn phòng và được cập nhật tình hình quá tải tại các điểm bán, trang online cũng bị sập vì lượng truy cập quá tải, cổ phiếu của PNN đã vượt mốc cao nhất từ trước đến giờ, những cuộc gọi chúc mừng từ hội đồng cổ đông. BÁo giới, mạng xã hội, tin tức đều quay quanh sự kiện này. TRong ngày đâù tiên xuất bản con số doanh thu mang về vượt ngưỡng kỳ vọng. Trang thở phaò nhẹ nhõm.

- Alo. Cô TRang, xe của cô đang đợi
- Tôi đã rõ.

Chiếc xe đưa Trang đến thẳng 1 trong những khu căn hộ hạng sang bậc nhất Sài Gòn. Trang được hướng dẫn vào thang máy và tiến thẳng đến căn penthouse.

Ting... Thang máy mở cửa... bao quanh Trang là không khí choáng ngợp bởi nội thất sang trọng và độc đáo. Cô bước vào và tìm kiếm Nguyễn Vũ, kẻ đang ngồi xem tivi và cười sáng khoái. Trang tiến lại và đứng trước mặt Nguyễn Vũ.
- Cô...
- Giờ tôi sẽ làm gì cho cô???
Nguyễn Vũ với tay lấy remote tắt màn hình tivi
- Cô thấy nơi này thế nào?
- Tôi không quan tâm.
- Cô buộc phải quan tâm. Từ giờ cô sẽ ở đây, cùng tôi, cho đến khi nào tôi không cần cô nữa. Đi theo tôi.
Nguyễn Vũ kéo Trang vào phòng ngủ, đây là phòng ngủ của cô, giờ cô làm ơn đi tắm đi.

Nguyễn Vũ bước ra ngoài, còn lại TRang bơ vơ giữa 4 bức tường sang trọng. Trang bật khóc, cô thấy mình thật rẻ tiền, cô đang là gái bao, 1 con đĩ đúng nghĩa, 1 con rối bị tiêu khiển bởi đồng tiền và quyền lực. Trang vào nhà tắm, cô ở trong đó rất lâu, cô bước ra khi cơ thể rệu rã, như người vô hồn cô nhìn mình trong gương và nước mắt lại rơi. Cô trang điểm, xóa đi những quầng thâm và che đi khuôn mặt tiều tụy. Trang bước ra và NGuyễn Vũ đang ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm.
- Tôi tưởng cô làm gì ngu ngốc, đang định xông cửa vào rồi.
Trang đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn Nguyễn Vũ, Trang cởi bỏ chiếc khăn tắm quấn quanh người và nhắm mắt lại. Nguyễn Vũ mỉm cười tiến lại gần ghé người và thủ thỉ vào tai Trang
- Cô đẹp lắm, nhưng tại sao hôm nay cô lại đeo cho mình mùi đàn bà rẻ tiền vậy?
Nước mắt Trang lăn dài, mắt cô vẫn nhắm bặt, cô đang nắm chặt tay mình và ao ước tất cả chỉ là cơn ác mộng.
Nguyễn Vũ nhẹ nhàng vuốt cánh tay cô, rồi nâng tay Trang lên, gỡ những ngón tay đang nắm chặt vào nhau, đặt lên đó 1 nụ hôn. Nguyễn Vũ lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Trang.
- Cô đã đọc hết tác phẩm của tôi, cô đã phỏng vấn tôi vậy mà cô vẫn chỉ nghĩ tôi là gã đàn ông rẻ tiền, dâm dục, thích chiếm đoạt thân thể phụ nữ thôi sao? Tôi muốn cô, không phải thân thể của cô. Tôi thâý cô kiệt sức rồi... nghỉ ngơi đi.

Nguyễn Vũ lấy chiếc khăn khác quàng lên người Trang rồi bước ra ngoài.

Còn lại mình Trang, cô quả thực là rất mệt mỏi, thứ cô cần là một giấc ngủ thật dài không mộng mị.

11h sáng, TRang giật mình tỉnh giấc, quả là 1 giấc ngủ đúng nghĩa duy nhất trong 2 tháng qua. Trang bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương và nhớ đến những lời Nguyễn Vũ nói đêm qua... Trang tắm xong và trang điểm, khi ra ngoài thì thấy 1 tờ giấy note trên giường
" Bên cạnh phòng tắm là phòng quần áo, bên trong có tất cả mọi vật dụng và đồ của cô. Hãy nhanh chóng trở ra phòng ăn sau khi cô làm đẹp."

TRang bước đến cánh cửa, bên trong quả là tủ quần áo, giày và giỏ xách của cô được bố trí giống hệt tại nhà. Ngoài ra còn 1 tủ là những bộ đồ và váy mới, đồ hiệu mà cô vẫn hay mặc. Trên bàn giữa phòng có 1 cái giỏ xách mới, phiên bản cổ điển của prada mà chỉ có những kẻ giàu và quyền lực mới có được. Lại một tờ note màu vàng
"Quà cho cô, theo tôi thấy thì 2 tháng qua cô chỉ dùng 1 chiếc giỏ xách. Hôm nay hãy dùng nó"
Trang mỉm cười, lần đầu tiên suốt 2 tháng trời cô nở 1 nụ cười đúng nghĩa. Rồi lại giật mình vì hành động của mình.

Nguyễn Vũ đang ngồi viết gì đó trên bàn ăn.
TRang tiến lại gần, lấy tách latte để sẵn trên bàn. Hít một hơi rồi uống thử 1 ngụm, ngon hơn bất cứ ly latte nào cô từg nếm thử. Trang để ý và lại gần chiếc máy pha cà phê. Chăm chú nhìn ngắm
- Latte ngon chứ?
Nguyễn Vũ cất tiếng, tay vẫn chăm chú viết gì đó.
- Cũng tạm được.
- CÁi gì? Tạm được thôi sao?
Nguyễn Vũ dừng bút đứng phắt dậy tiến đến gần Trang, giật lấy tách cà phê uống luôn 1 ngụm. Trang làm ngơ quay đi chỗ khác.
- Đồ bất lịch sự.
- Cô mới thật ko biết điều. Chưa ai chê latte tôi pha cả. Đúng là loại người gu thưởng thức kém. Tôi mất 3 tháng trời đi làm phục vụ quèn chỉ để pha ly latte này thôi đấy.
Trang quay qua nhìn Nguyễn Vũ đang chống cằm nhìn tách cà phê, cô tiến tới rồi lấy lên uống tiếp.
- Tạm được... thì tôi nói là tạm được, có cần phải nghiêm trọng vậy không
TRang mỉm cười quay đi
- Cô đứng lại. Đùa giỡn vậy là đủ, cô ngồi xuống.

Cả 2 ngồi đối diện nhau
- Cô lại tính giở trò gì? Trang cau mày hỏi
- Việc xuất bản tiến triển tới đâu rồi?
- Rất tốt
- Có phải tôi dễ dãi quá hay cô quên đi nội dung của bản hợp đồng giữa tác giả và nhà xuất bản vậy? Bản in mà tác giả ít nhất phải có để đọc, để ngắm, để tặng cũng chẳng có. Tiền nhuận bút cũng chẳng thấy đâu. Cô làm ăn gì nực cười vậy?
- Tôi... tôi xin lỗi, mọi việc dồn dập quá... tôi
Trang bối rối tránh ánh mắt của Nguyễn Vũ
- Mọi thứ về công việc PPN hãy rõ ràng, đừng để luật sư của tôi đâm đơn kiện. Về cô, tôi có điều khác muốn hỏi. Nhưng mà trễ rồi, cô đi đi. Tôi nghĩ cô còn nhiều việc phải làm. Tối nay 7h có mặt tại nhà. Đây là thẻ ra vào và mật khẩu nhà.
Nguyễn Vũ bỏ đi về phòng.
Trang quên mất chiều nay quả là có cuộc họp hội đồng. Cô nhanh chóng đi làm

Suốt cả chiều Trang chỉ chăm chú nhìn đồng hồ, cô hồi hộp và tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Tâm trí TRang giờ đây chỉ có hình ảnh và lời nói của Nguyễn Vũ.

7h tối. Trang mở cửa. Căn hộ tối om, leo lét ánh đèn vàng. Trang nhìn xung quanh rồi bật hệ thống đèn. Nguyễn Vũ trong bộ đồ ngủ ngáp dài bước ra
- Tôi mệt quá. Ngủ quên mất. Thôi thì ở nhà ăn vậy. Cô nấu nhé, tôi đi tắm sẽ ra ngay.

Trang ngớ người... từ gái bao, giờ chuyển sang làm ôsin cho cô ta. Nấu ăn? Cả đời chưa bao giờ Trang nấu ăn hay đụng tay vào bất cứ công việc nhà gì. Trang ngồi xuống ghế và nhắm mắt ngủ.

Nguyễn Vũ bước ra. Quần đùi áo ba lỗ bên trong là sportbra. Tóc búi cao tiến lại nhìn chằm chằm vào Trang
- Hừ... cô đúng là chẳng có gì hấp dẫn... thật quá điển hình
Trang giật mình nhìn vào khuôn mặt đang chăm chăm vào cô.

Nguyễn Vũ bỏ đi lại bếp. Vơ hết mọi thứ trong tủ lạnh: trứng, cà chua, dưa leo, dưa hấu, 1 cục thịt. Rồi tự mình lục đục, 30ph sau trên bàn là tô canh cà chua trứng, dưa leo xào thịt, 1 chén nước tương tỏi ớt, 1 dĩa trứng chiên được cuộn khoanh và cắt theo miếng tròn, 2 chén cơm.
- Cô nhìn tôi làm gì? Cô thật ko biết gì thật sao? Không thể hiểu cách sống của mấy người có tiền các cô
Trang bực mình bước lại
- Cô thật quá đáng. Cô coi tôi như gái bao, rồi giờ coi tôi như ôsin nấu ăn cho cô. Tôi thật chán ghét cô, sao cô không buông tha cho tôi???
Nguyễn Vũ bước đến... kéo cô tới cửa
- Tôi... Nguyễn Vũ, khá rảnh rỗi nên mới ngỏ lời giúp cô, tôi không phải là đàn ông bỏ tiền ra mua vui để đổi lấy thân thể đàn bà của cô, tôi... mua chuộc cô, trao đổi với cô và người được lợi nhiều hơn xét cho cùng trong phi vụ này là cô chẳng phải sao. THứ duy nhất tôi đòi hỏi ở cô là thời gian, cô hiểu chứ? Nếu cô không ở bên tôi thì làm sao tôi viết được về kiểu người phụ nữ như cô? Giờ cô được tự do. Hợp đồng chấm dứt. Từ nay tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô đi đi. Với tôi cô đã hết giá trị bởi cô không tôn trọng bản thân mình, tôi chưa bao giờ nghĩ cô là gái bao hay ôsin, những từ đó chỉ xuất phát từ bọn đàn ông rẻ mạt. Như chính tên người yêu cũ của cô vậy. Gia đình cô và cả công ty cô như vậy là do hắn gây nên. Chính cái đoạn clip kinh khủng của cô mà cha cô bị shock và đột quỵ, chính thằng hèn đó gài bẫy anh cô vào tròng. Giờ cô đi đi, chuyện đến đây là kết thúc. Tôi sẽ coi như chưa có gì, cô tốt nhất hãy xóa sạch ký ức về tôi đi.

Trang đứng đó. CÒn Nguyễn Vũ quay trở về bàn cơm. Trang xấu hổ trước những gì Nguyễn Vũ nói. Trang bước ra cửa, đóng lại chứ không hề bỏ chạy, cô bước đến bàn và cầm chén ăn luôn.

Cả 2 im lặng không nói với nhau câu gì. Nguyễn Vũ ăn xong cầm tô dưa hấu trong tủ lạnh ra ngồi trên ghế sofa.

- Nếu không biết rửa chén thì để đấy. Mắc công cô lại gây ra chuyện với mớ đồ bếp nhà tôi nữa.

Trang im lặng tiến đến ngồi bên cạnh Nguyễn Vũ.
- Tôi... cho tôi xin lỗi. LÀm ơn hãy nói rõ hơn về cha và anh trai tôi
- Đổi lại tôi sẽ có được gì? Cô chẳng có gì cho tôi cả
- Tôi... làm ơn, bất cứ thứ gì cô muốn, xin cô.
- Nếu tôi muốn cô... cô cho tôi chứ?
- Tôi...
Trang đỏ mặt. Nguyễn Vũ bước đến rửa chén.
Trang im lặng về phòng mình. Vào phòng tắm, sau đó choàng 1 chiếc khăn, bước ra và gõ cửa phòng Nguyễn Vũ.
Đang nằm trên giường nghe tin tức thì TRang bước vào.
- Tôi đồng ý. Tôi tự nguyện
TRang lột bỏ chiếc khăn và phơi bày cơ thể trước mặt Nguyễn Vũ.
Nguyễn Vũ bất ngờ, thở dài tiến tới
- Đàn bà các cô vạn người như một, thật khờ dại. Nếu tôi là đàn ông thì cô không thể nào thoát khỏi. Sao cô không nghĩ tôi sẽ dở quẻ im lặng sau khi chiếm đoạt được cô rồi. Tôi chỉ nói đùa thôi tiểu thư họ TRịnh ạ.
Lần thứ 2 Nguyễn Vũ nhặt khăn lên và che người Trang lại. Trang bật khóc, rồi quỳ xuống
- Tôi thật dơ bẩn... tôi chẳng còn gì để mất cả. Tất cả là do tôi, lỗi là do tôi...
- Đàn bà, cái sai lớn nhất là quá cả tin. Cô nín đi. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.
Nguyễn Vũ dìu TRang dậy, lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt.
- Cô nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ nói
- Không... làm ơn hãy cho tôi biết ngay bây giờ.... tôi xin cô
- Cô thật lì lợm. Tôi nói sáng mai là sáng mai. Bộ cô cứ muốn tôi phải nhìn cô trong bộ dạng nude như thế này sao?
Nguyễn Vũ bỏ đi ra ngoài.

Đêm đó cả 2 đều không ngủ được. Nguyễn Vũ nằm ngoài ghế sofa, Trang ở trong phòng mình thao thức. Cô vẫn không thể hiểu nổi con người này, cô cảm thấy ghét lại cảm thấy cảm ơn, cảm xúc lẫn lộn cho mãi đến sáng. Hương cà phê len lỏi vào phòng khiến TRang tỉnh giấc.

Sau khi tắm rửa và váy áo chỉnh tề, Trang bước ra. Nguyễn Vũ ngước nhìn cô
- Hôm nay chủ nhật, cô có cần ăn mặc đẹp vậy không?
- Cô đang khen tôi đẹp sao?
- Tôi nói cô mặc đẹp, nghĩa là tôi khen bộ đồ đẹp, chứ tôi đâu khen cô?
- Phụ nữ cần phải đẹp, đẹp cho mình và cả cho người khác
- Giỏi lắm, còn lấy văn của tôi để nói tôi nữa. Phụ nữ đúng là cần đẹp, nhưng phần lớn thích người khác khen mình đẹp chứ không phải tự bản thân thấy đẹp. Họ sẵn sàng thay đổi vẻ đẹp của mình theo cách nghĩ của người khác. Chẳng phải sao?

Trang im lặng. Tiến lại gần chiếm lấy tách cà phê Nguyễn Vũ đang chuẩn bị uống. May sao Nguyễn Vũ nhanh trí che được rồi uống một ngụm.
- Cô muốn uống thì tự pha lấy.
- Tôi thích uống của cô.

Nguyễn Vũ uống 1 hơi hết sạch, trên khóe miệng vẫn còn dính sữa. TRang bất ngờ tiến đến hôn và uống cạn hương vị cà phê còn sót lại trên môi Nguyễn Vũ. Rôì mỉm cười quay đi.
Nguyễn Vũ kéo tay Trang lại rồi nằm đè lên người cô, tiến lại gần cho đến khi môi 2 người chỉ còn cách 1cm nữa là chạm nhau. TRang nhắm mắt chờ đợi
- Cô thật dễ đoán. Tôi không dễ cho đi nụ hôn cuả mình đâu. Cô vào phòng tôi, ta sẽ nói về chuyện tối qua còn dang dở

Nguyễn Vũ đứng đậy bỏ về phòng, còn Trang nằm đó mà nhịp tim vẫn chưa bình thường trở lại.

Tại bàn làm việc của NGuyễn Vũ, 2 người ngồi đối diện nhau

- Cô muốn biết gì?
- Tất cả... đầu tiên là cái chết của ba tôi, sau đó là anh trai tôi và tập đoàn
- CHủ tịch TRịnh chết là do người tình của cô gây ra. Trước đây tôi từng nói rồi
- Nhưng tại sao?
- HẮn tống tiền ba cô bởi đoạn phim ân ái đó. BA cô quá sốc nên đột tử mà chết. Hết.
TRang bật khóc
- Còn Anh trai cô cũng là do hắn gài bẫy với cái hợp đồng nhập khẩu từ 1 công ty ma và cái lô hàng đó chỉ toàn là thứ vứt đi không dùng được. Mục đích của hắn nhắm tới khi đến với cô là cái tập đoàn của gia đình cô. 1 người con gái khi mất hết tất cả người thân thì chỗ dựa duy nhất dĩ nhiên là hắn. 1 tên lừa đảo chễm chệ được ủy thác vào vị trí ấy bởi hắn sẽ là chồng sắp cưới của cô. Nhưng may cho cô là tôi đã bắt cóc hắn, buộc hắn thú nhận tất cả nếu không cô đâu ngồi đây, có lẽ đang là phu nhân chủ tịch rồi.
- CÔ... tôi muốn giết hắn... trả lại trong sạch cho gia đình. TẠI sao cô lại làm vậy???
- Ý cô là không giao nộp hắn cho công an sao? CÔ thật nực cười. TRong lúc cả cái tập đoàn nhà cô đang lao đao vì không có "thuyền trưởng", ai cũng manh nhe lật đổ cô, cô lại muốn tôi công khai tất cả để báo chí và mọi người biết rằng tất cả những sự kiện kinh khủng xảy ra chỉ vì do tình yêu của cô gây ra sao? THứ tình yêu hủy hoại cả gia đình và tập đoàn liệu truyền thông sẽ tha cho cô và cổ đông sẽ còn tin tưởng để cô lãnh đạo cái tập đoàn ấy ư?
- Tôi...
- Tên khốn ấy sẽ đầu thú vào ngày mai, thứ 2. GIờ thì tập đoàn đã đi vào nề nếp, cô không thể bị ai lật đổ, đã đến lúc trả tự do cho anh trai cô. NHưng hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với truyền thông đi. NHƯng cô cũng đã nắm trong tay 1/3 giới truyền thông hiện tại, cô cũng đã biết sự việc, hãy tự "bẻ lái" theo hướng tích cực về mình, pr thêm cho tác phẩm mới, đây có lẽ lại là dịp để công ty cô giật tít kiếm thêm nhuận bút cho tôi. Cô nên nhớ, nghệ thuật tạo ra scandal là ở chỗ nó cho ta 1 lợi ích ngầm mà truyền thông mới là con mồi chứ không phải là "tâm bão" của sự kiện ấy. Scandal rẻ tiền chỉ dành cho giới showbiz xô bồ thị phi, scandal bạc tỉ là do chúng ta tạo nên, hãy để truyền thông là kẻ kiếm tiền thay cho chúng ta.
- NHưng tại sao???
- Haizzz... thực ra thì tôi cũng không rảnh để làm "việc thiện" nhưng giữa cái lúc tôi đang được bủa vây bởi truyền thông và buổi đấu giá thì cái "bi kịch" gia đình của cô lại đồng thời xuất hiện, khiến cho cái kế hoạch của tôi bị đổ vỡ, sự việc lại đẩy đưa khi tôi bắt gặp tên khốn ấy, vậy là 1 kế hoạch hoàn hảo khác được ra đời và cô là 1 phần không ngờ được xuất hiện. TẤt cả chỉ có vậy.

Nguyễn Vũ quay ghế nhìn ra cửa sổ. TRang thờ thẫn gắn kết các manh mối và sự kiện lại với nhau.

- Tôi nghĩ từ ngày mai... có lẽ... Nguyễn Vũ này nên giải phóng cô khỏi cơn ác mộng mang tên tôi... sau vụ thanh minh cho anh trai cô sẽ không cần quay lại đây nữa. Từ nay, cô sẽ làm việc với luật sự Minh về mọi thứ. Giữ tôi và cô chẳng còn ràng buộc gì. Cô đi đi...

TRang im lặng, khi mở cửa, cô đứng lại, ngập ngừng và nước mắt tuôn rơi

- Cám ơn vì tất cả.

Trang cảm giác như cô bị người yêu đá... có cái gì đó không đúng, đáng lý Trang phải vui mới phải, giờ trong cô là sự day dứt, đau nhói. Trang bật khóc, tại sao lại khóc? Chẳng phải cơn ác mộng đã kết thúc rồi sao?

Tài xế của NGuyễn Vũ chở Trang đến nơi giam giữ anh trai mình, Trang bật khóc khi thấy anh mình tiều tụy và già đi hẳn, TRang kể lại tất cả mọi chuyện... trừ Nguyễn Vũ khi được hỏi vì sao?

Sau 2 tháng trở thành tâm bão của dư luận, đúng như lời của NGuyễn Vũ, Thành TRung đã tự thú trả lại sự trong sạch cho gia đình và anh trai cô, tác phẩm thứ 6 vẫn giữ được sự lan tỏa cực độ và được mua bản quyền chuyển thể sang phim ảnh và nhiều thứ tiếng khác, PPN giờ đây hùng mạnh hơn bao giờ hết. Trang giao quyền lãnh đạo lại cho anh trai mình và rút lui về quản lý nhân sự của toàn tập đoàn.

Giữa bộn bề công việc có những khoảnh khắc TRang chợt nhớ về Nguyễn Vũ... TRang lại kìm lòng mình lại quay về với công việc.

Tại buổi tiệc cao cấp của giới doanh nhân Sài Thành, duyên phận cho TRang được gặp lại Nguyễn Vũ, người đang trong trang phục bồi bàn đang đứng tại quầy pha chế.

- Cho tôi 1 cocktail
...
- Đây là cocktail cuả quý khách.

Nguyễn Vũ nhìn Trang vô hồn như chưa bao giờ quen biết.
- Tại sao cô lại ở đây? Cô Nhã Uyên-cái bản tên được gắn ngay trước ngực của từng người phục vụ
- Vì đây là chốn thượng lưu cho tôi nhiều tiền tip và những câu chuyện hay.
Nguyễn Vũ nói nhỏ vào tai Trang rồi bỏ đi.

Trang chạy theo... Nguyễn Vũ mất dạng trong đám người tại bữa tiệc. Trang thờ thẫn trở về nhà - 1 căn hộ tại khu chung cư trước đây cô đã từng ở với NGuyễn Vũ. Căn hộ trước kia đã thuộc về người chủ khác, Trang không hiểu vì sao lại quyết định mua căn hộ tại đây, phải chăng TRAng đang níu kéo lại những ký ức về Nguyễn Vũ.

Ting... thang máy dừng lại tầng 9. Trang ấn mật khẩu và mở cửa căn hộ của mình. Chợt có tiếng nói từ phía sau
- Cô chọn ở đây để níu kéo gì vậy? Tiểu thư họ Trịnh?

TRang giật mình quay lại, cái con người cô ghét cay ghét đắng, nhớ nhung, oán trách, tương tư suốt thời gian qua giờ đã tự xuất hiện. Trang kìm lòng không tiến tới ôm hôn NGuyễn Vũ mà chỉ im lặng đứng nhìn
- Cô không định mời khách quý vào nhà sao?
Chưa để Trang trả lời Nguyễn Vũ tiến thẳng vào nhà.
- Cô sống cũng sang chảnh đấy chứ? Tôi đói quá, nấu gì ăn nhé, xem nào, tủ lạnh nhà cô chỉ có đá với nước lọc là sao? Cô nghèo đến vậy sao tiểu thư họ Trịnh?
Trang ghét cái giọng khó ưa và đá đểu của Nguyễn Vũ, nhưng Trang cũng nhớ quá, cái giọng nói ấy, hình dáng ấy, nụ cười đểu ấy và cả cái đôi môi ngọt ngào vị latte nữa. Vẫn cứ im lặng nhìn Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ lướt qua đi về phía cửa
- Đi... đi ăn thôi, cô hóa tượng tới bao giờ nưã, khi nãy cô còn rượt theo tôi mà?

TRang tiến tới... ôm NGuyễn Vũ từ sau lưng... hít 1 hơi thật dài cho thõa nhớ nhung, áp đầu vào bả vai NGuyễn Vũ để lắng nghe nhịp đập.
- Đừng đi... cho tôi ôm 1 xíu thôi, rồi tôi nấu cho.

Cứ thế, 3 phút, 5 phút, 10 phút

- Cô tính cho tôi chết đói sao?

Trang buông tay ra rồi đi vào bếp, đeo tạp dề vào rồi lấy ra 2 ly mì cất trong tủ. Nguyễn Vũ ngồi tại quầy bếp chống cằm nhìn TRang nấu
- Tôi thấy nó hơi sai sai thì phải
- SAo chứ? TRang hỏi tay vẫn mân mê nấu nước, xé mì
- Tôi thấy cô chỉ nấu mì có cần đeo khẩu trang, à không tạp dề, có cần làm màu đến mức đó không? Với lại, khách quý đến nhà cô cho ăn mì ly vậy hả? Hừ... rồi quay bước đi
- Đứng lại đó.... tôi chưa nấu xong cô không được phép đi. Khuôn mặt tối sầm lại

Nguyễn Vũ ngạc nhiên quay người lại vỗ tay cười mỉm
- Đúng là người quản lý nhân sự có khác... ở đâu cô cho mình cái quyền sau bảo tôi vậy? TIểu thư họ TRịnh
- Tôi lỡ xé mì ra rồi... giờ cô kêu tôi đổ bỏ không phải là phí phạm sao?
....
- Hừ... đời tôi ngoài đàn ông rẻ tiền ra thì mì ăn liền là thứ tôi ghét nhất... hôm nay coi như tôi phá lệ.
Hậm hực bước đến gần TRang rửa tay và nói nhỏ vào tai cô
- Tôi ăn mì nở nhớ nhé
Rồi đi đến ghế sofa mở tv lên xem. TRang đứng đó bất động, mặt cô vừa đỏ vưà nóng ran, cảm tưởng như tim mình chuẩn bị vỡ tung vì loạn nhịp.

- Cô tính đứng đó tới sáng mai hả... tôi gọi thêm pizza mới được

Trang lật đật chế mì rồi tiến lại gần ngồi bên cạnh Nguyễn Vũ. Đưa ly mì và im lặng nhìn
- Hừ... quá lâu cho thứ gọi là mì ăn liền. Phải đợi xíu nữa tôi mới ăn được, nóng quá.
Trang cũng đặt ly mì trên bàn rồi nhìn Nguyễn Vũ.
- Sao? Bộ mặt tôi dính gì hả? À hay tôi đẹp quá hahhaha
Trang im lặng...
Điện thoại bàn nhà TRang reo lên
- Alo. Được anh chỉ giúp người đó lên lầu 9, căn hộ 901 nhé. Cám ơn anh.
- May quá, pizza tới rồi, mì của cô 1 ly tôi ăn không đủ

Nguyễn Vũ nhấm nháp những lát pizza nóng hổi đầy cheese. Ăn hết 4 miếng rồi quay qua cầm ly mì, rột trong 1 gắp hết sạch.

- Ôi... no chết mất.
- Cô là người hay là heo mà ăn mì không cần nhai vậy? TRang quay qua nhìn
- Tôi nói rồi. Tôi ghét ăn mì lắm. Có lần vì ăn mì mà tôi phải mổ vì loét bao tử. CHỉ vì ở cô nhi viện ngày đó nghèo quá... ủa... mà việc gì tôi phải nói cho cô nhỉ. Thôi, tôi về đây.

Nguyễn Vũ đứng dậy thì bị TRang níu tay lại
- Làm ơn... đừng đi... tôi...
- Cô có thứ gì để níu tôi lại?
- Tôi...
- .... thở dài... cô chẳng có gì cho tôi cả
- Chẳng phải... chẳng phải tác phẩm thứ 7 cần có tôi sao?
- Cái gì... tác phẩm thứ 7? Cô có quyền nhắc tới nó sao? Sống bên cạnh tôi chẳng phải là những chuỗi ngày địa ngục của cô sao? Tác phẩm thứ 7 chết rồi... bởi chẳng còn gì để viết cả.
- Tôi... tôi sai rồi, làm ơn, làm ơn hãy ở lại...
Nguyễn Vũ cúi xuống nhìn vào mắt Trang.
- Tôi luôn tự hỏi... sao phụ nữ khóc nhiều vậy?
Rồi tiến tới hôn lên khóe mắt...
- Nước mắt đàn bà... bao giờ mới hết mặn?
Trang sà vào lòng Nguyễn Vũ rồi khẽ nói
- Chỉ khi đàn bà không còn biết yêu là gì, đau khổ là gì... bởi khi đó nước mắt đã cạn, thứ chảy xuống chỉ là sự tuyệt vọng.
- Aha... cám ơn cô nhé... giờ thì tôi có thể viết tiếp rồi, không ngờ, gặp cô là quyết định chính xác... hura

Nguyễn Vũ hôn Trang cái chụt, rồi bỏ đi mất. Còn lại Trang, hụt hẫng, cảm giác vô duyên đến lạ.

CHợt điện thoại bàn reo lên.
- Mai mình gặp nhau, tôi sẽ trả ơn cho cô. HAha... tiểu thư họ TRịnh, ngủ ngoan nhé.

Trang vừa khóc vừa cười, cái con người biến thái điên khùng, sao cô lại có thể phải lòng được nhỉ... đêm đó Trang không ngủ được, tới gần sáng cô mới chợp mắt được.

Bíng boong... 6h sáng

- AI vậy? Giọng TRang ngái ngủ nhìn vào màn hình an ninh để mở cửa.
- Cô làm trò gì giờ này chưa dậy?

Ôi rắc rối... 6h sáng. TRang mở cửa rồi lờ đẫn bước về nhà vệ sinh. Bỏ mặc NGuyễn Vũ trợ trọi tại phòng khách.

8h... 9h...
- Tôi xong rồi... mình đi
Tiến tới ghế sofa Trang thấy Nguyễn Vũ đã nằm ngủ tự bao giờ... cái con người gì không hiểu. TRang tiến đến gần rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nguyễn Vũ, tiến gần hơn rồi lấy tay chạm vào má Nguyễn Vũ
- Cô chết trong phòng tắm hay sao mà lâu quá vậy
Nguyễn Vũ mở mắt, bất ngờ kéo Trang nằm đè lên người mình, ôm TRang thật chặt rồi hít 1 hơi thật sâu mặc cho Trang cựa quậy
- Cô đổi nước hoa rồi à... mùi này lạ quá... mà người cô thơm thật... giống mấy đứa trẻ sơ sinh mới tắm xong ở cô nhi viện ấy...
Trang bất động, đỏ mặt khi Nguyễn Vũ nhìn thẳng vào mắt mình... TRang chợt rùng mình khi ngón tay của Nguyễn Vũ di chuyển vào bên trong váy của cô, mặt TRang lại càng đỏ hơn. Trang thì thầm vào tai Nguyễn Vũ và cắn nhẹ vào vành tai:~
- Không phải ở đây...
Rồi Trang nắm tay NV dắt về phòng mình.

Phụ nữ chỉ thật hiến dâng khi con tim, não bộ và dục vọng hòa quyện hoàn toàn với nhau, nghĩa là cô ta yêu mình, cô ta muốn chuyện ấy và cô ta sẵn sàng hiến dâng cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng cô vẫn ý thức được việc "tế lễ" này không thể hời hợt trong "bụi chuối" hay phòng khách sạn vàng vọt rẻ tiền hay ghế sofa.... mà là phòng ngủ... phòng ngủ của cô... phụ nữ thông minh luôn biết kiềm chế cảm xúc và dục vọng, nhưng.... theo cách gợi tình nhất.

Trang như chuốc say và làm Nguyễn Vũ mê muội, bởi trước Trang, tất cả họ... những người phụ nữ đó chỉ thỏa mãn 1 trong 3 phần... kể cả đó là quả phụ, phụ nữ đã có chồng hay trinh nữ... những người đó tầm thường và tuyệt vọng trong mắt Nguyễn Vũ. Còn TRang... một thứ hoàn hảo mà Nguyễn Vũ tìm kiếm bấy lâu nay... lần đầu tiên Nguyễn Vũ bị đỏ mặt, lần đâù tiên NGuyễn Vũ hiểu được cảm giác động tình của giống đực khi bắt sóng được sự kích thích cực độ của giống cái... thì ra nó là như vậy.

Trang bỏ tay Nguyễn Vũ, tự mình cởi chiếc váy và bỏ hờ hững dưới sàn, cô với tay tắt đèn và NV kịp dừng lại
- Đừng... tôi muốn được ngắm nhìn thật kỹ
Trang đẩy NV nằm xuống giường rồi ngồi lên eo NV... chưa bao giờ TRang ham muốn và chủ động hơn lúc này. Cơ thể cả 2 giờ chẳng còn gì để che đậy. Nguyễn Vũ bật dậy, vuốt ve gò má, lướt tay đi khắp da thịt Trang, mềm mại, trắng trẻo và thật thanh toát, tiếp đến ôm chặt lấy cơ thể TRang và hít 1 hơi thật sâu... cảm giác thật sự như tan chảy bởi cả 2 đang cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
TRang đẩy Nguyễn Vũ nằm xuống, hất mái tóc mềm mượt qua 1 bên và cúi xuống hôn thật sâu, TRang cọ sát người mình vào cơ thể NGuyễn Vũ và nhịp thở của cả 2 gấp gáp, mê hoặc cả không gian xung quanh... NV trở mình, giờ thì NV chủ động cúi xuống hôn lấy TRang, nụ hôn cuồng nhiệt và đầy dục vọng... 2 người con gái, tan chảy vào nhau và thiếp đi trong mê hoặc và dục vọng.
...
Nguyễn Vũ mở mắt, với tay bắt điện thoại đang rung dưới đất. Tin nhắn từ Luật sư Minh hiện lên đầy lo lắng bởi Ông không thể gọi được cho Nguyễn Vũ
" Cô chủ, cô ổn chứ?"
" Tôi ổn, hẹn gặp ông sáng mai"
Tắt máy và quay về giường vuốt ve đôi vai trần và mái tóc mượt mà của TRang... tiến lại gần hơn hít 1 hơi thật sâu rồi cắn nhẹ vào cổ cô... lạ thật... cái mùi đàn bà đâu hề có như bao phụ nữ khác có sau khi làm tình... lại hít thêm 1 hơi nưã, mỉm cười và thì thầm vào tai TRang
- Tiểu thư TRịnh... cô như thứ heroin dành riêng cho tôi vậy.
Trang xoay mình, đỏ mặt rồi rúc vào lòng Nguyễn Vũ...
- Tôi đã không còn là mình kể từ khi tôi gặp Nguyễn Vũ... rồi nước mắt lại tuôn chảy
Nguyễn Vũ nâng niu khuôn mặt của TRang... lại tiến tới hôn lấy khóe mắt rồi nếm vị nước mắt 1 lần nưã và hôn thật sâu lên môi cô
- Phụ nữ từng trải... từng đau khổ, tuyệt vọng mà sao nước mắt và hương thơm của cô lạ thường quá
- ... là?
- Là tâm hồn của cô chưa bị vấy bẩn nên cô không hề có chút mùi đàn bà nào cả...
- Vậy có sao không?
- Rất có... vì cô như hêroin với tôi vậy... làm sao tôi rời bỏ cô được...
...
PPN xin họp báo ra mắt tác phẩm thứ 7 và là tác phẩm cuối cùng của nhà văn Nguyễn Vũ: "Đàn bà từng trải bên ly cà phê latte"-tác phẩm gắn mác 18+ đầu tiên và duy nhất của Nguyễn Vũ.

End.

...
- Nếu bạn là người dị tính xin đừng đọc, nếu đọc xin đừng để lại những comment thiếu sự tôn trọng.
- Hãy theo dõi và vote để mình có thêm động lực để viết tiếp.
- Hãy comment và cho mình biết suy nghĩ của bạn.
- Hãy nhắn tin nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen