SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO (TIẾP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6 

Buổi sáng ở đảo không khí thật trong lành, hôm nay Quỳnh dậy sớm để chạy bộ nhìn thấy Trang ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.

Sáng sớm đã không thấy Quỳnh đâu Trang xuống nhà thì đồ ăn sáng đã được dọn ra. Ăn xong xuôi Trang đi tham quan một vòng nhà, ngôi nhà trang trí thật đẹp nội thất chủ yêu toàn là gỗ, và mang theo hương biển nữa. Quen Quỳnh cũng đã lâu nhưng Trang chưa biết nhiều về gia đình của Quỳnh, mà không biết cũng phải Quỳnh rất khi nói về gia đình.

Đến phòng lớn có treo một bức ảnh nhưng chỉ thấy 2 vợ chồng và một đứa bé trai rất dễ thương chắc chừng 3 tuổi, không có Quỳnh trong hình. Tại sao vậy nhỉ? mà nhìn đứa bé trai có nhiều nét giống Quỳnh lắm, chắc hồi nhỏ Quỳnh cũng dễ thương vậy.

Đúng lúc đó dì Tư đi lại, Trang liền hỏi

- Tư ơi, trong bức ảnh này là ai vậy.

- Àh, đây là bức ảnh của gia đình cô Quỳnh.

- Ủa, vậy sao con không thấy Quỳnh đâu.

- Àh,.... tại...vì

- Đã thức dậy rồi sao, tiểu thư, nướng mà đứng đây còn ngửi thấy mùi khét nữa nè

Quỳnh bước vô với bộ đồ thể dục nụ cười trên môi, người đẫm mồ hôi. Trang đi đến khoác tay Quỳnh.

- Sao Quỳnh không kêu Trang dậy.

- Tại có người ngủ ngon quá, kêu dậy sợ mình trở thành " nạn nhân". Trang chuẩn bị ít đồ đi, hôm nay chúng ta đi đến bãi biển của nhà Quỳnh ở vài ngày.
Trong phòng Trang chuẩn bị quần áo.

- Sao trong phòng không có gương vậy, muốn soi phải qua phòng khác, mệt ghê. Bộ từ nhỏ Quỳnh không soi gương sao hả.

- Uh

Câu trả lời ngắn gọn, làm Trang phải dừng tay lại, ngước lên nhìn Quỳnh ngạc nhiên

- Đã nói rồi mà hồi đó Quỳnh đẹp lắm giờ đỡ nhiều rồi. Thì cần gì gương chi, đẹp chuẩn không cần chỉnh luôn.

Trang phá lên cười, lúc này Quỳnh cũng chọc Trang cười như vậy.

- Quỳnh lây bệnh tự tin về sắc đẹp của Trang rồi đó.

Quỳnh lái xe rời khỏi nhà, hai người nói chuyện vui vẻ suốt đường đi. Xe đã đi xa thị trấn, dọc đường đi là bờ biễn trải dài vô tận. Cuối cùng đã tới, Trang bước xuống không tin vào mắt mình nữa. Có một nơi đẹp như vậy sao. Bãi cát trắng.......trắng...trắng không thể tưởng, biển thì khỏi chê có thể nhìn thấy cá bơi ở dưới luôn. Đây có thể được gọi là thiên đường. Trên bờ biển có ngôi nhà hướng ra biển, một vila hiện đại. Đây có phải mơ không Trang nhìn mọi vật xung quanh không muốn chớp mắt.

- Để đồ vô nhà đi rồi ngắm. Trang tính đứng tới tối sao.

Bước vào nhà, mọi thứ đều sạch sẽ, nội thất thì theo kiểu Châu Âu, không giống như nhà của Quỳnh. Đặc biệt là căn phòng được hướng ra biển.

- Đây là bãi Kem vì cái trắng như kem vậy. Bãi này của gia đình Quỳnh nên không ai tắm hay ở đây đâu, chỉ có hai chúng ta thôi

Trang quay lại nhìn Quỳnh một cách tinh quái. Trang từng bước tiến lại, vòng tay qua cổ Quỳnh mặt hai người sát lại nhau

- Quỳnh đang âm mưu gì phải ko. Sao ở đây chỉ có hai ta chứ.Hay là tối nay Quỳnh định..... huh

- Đầu óc đen tối quá. Bộ trang muốn lắm sao.

Quỳnh đặt môi mình lên trán Trang, rồi hôn tới mũi sau đó thì môi họ chạm nhau. Nụ hôn thì bao giờ cũng tuyệt vời mà Trang không muốn dứt ra. Và Quỳnh luôn là người kết thúc nó.

Thu xếp đồ xong 2 người nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển.

- Chúng ta đi đâu vậy

- Chỗ đằng kia chút nữa sẽ có thuyền đánh cá vào bờ. Mình lại đó mua ít hải sản tươi. Quỳnh sẽ nấu cho Trang ăn.

Trang đi thật sát vào Quỳnh bàn tay nắm chặt, thật là hạnh phúc, nếu cứ đi bên nhau như thế này thì đi đến bất cứ đâu cũng được.Đi một hồi Trang dừng lại, mặt nhăn nhó

- Trang mệt rồi, không đi nữa đâu.

- Còn chút nữa thui mà cô nương, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo.

Trang ngồi xuống bãi cát tỏ vẻ kiên quyết. Thật ra chiều công chúa này khó thiệt, Quỳnh quay lưng lại ngồi xuống

- Lên đi.

Quỳnh nháy mắt, Trang mỉm cười. Để cho Quỳnh cõng đi trên bãi cát, nhìn y chang phim hàn quốc. Trang nhớ lại lần đầu tiên Quỳnh cõng Trang và có lẽ từ lúc đó đã phát sinh tình cảm chăng. Không khí đang lãng mạn Quỳnh lên tiếng

- Chỉ có lần này thui nha. Sao Trang nặng vậy bộ lên kí hả.

- Nè, đừng có phá hỏng khung cảnh chứ. Uhm.. nhưng mà nếu Trang mập lên thì Quỳnh có thix trang nữa ko.

- Hên xui

- Vậy Quỳnh có đồng ý cõng Trang đến suốt đời luôn ko.

- Bộ lúc đó chân Trang có vấn đề hả. Sao bắt Quỳnh cõng chứ.

Đúng thật là không biết nên xếp Quỳnh vào lại người nào đây, có lúc thì cực kỳ lãng mạn, lúc thì lãng xẹt... đến bực mình.

- Trang không giỡn ah' nha.

- Tới rồi kìa,xuống đi. Đúng giờ ghê.

Quỳnh chạy lại chỗ những người ngư dân đang đổ cá ra.

- Chú Năm Lưới con là Quỳnh nè, lấy cho con ít cá ngon đi.

- Trời ơi, Quỳnh đó hả sao con.... khác quá chú nhận không ra. Mới về sao, để chú lấy cho. Cho mày thêm ít ghẹ nữa nè.

- Cảm ơn chú, bao nhiêu vậy chú Năm

- Tiền bạc gì' mày ơi, chú cho đó. Bữa nào rảnh qua chơi nhen.

Quỳnh cảm ơn mọi người rồi dắt Trang về. Trang luôn thấy hơi lạ ở một chỗ sao mọi người nhìn thấy Quỳnh đều kêu rất khác trước, còn tấm hình ở nhà Quỳnh nữa chứ.Đó chỉ là những câu hỏi thoáng qua với Trang.

Trong lúc Quỳnh chuẩn bị bữa tối Trang xuống tắm biển. Màn đêm buông xuống, gió mang mùi của biển thật là dễ chịu. Bữa tối hôm nay là cá nướng muối ớt và ghẹ luộc nữa cùng với vang đỏ. Hai người nói huyên thuyên suốt bữa tối. Rượu làm con người ta lâng lâng và bùng nổ những cảm xúc. Thật ra thì 2 người chưa say lắm, Quỳnh dắt Trang lên phòng để nhìn cảnh biển ban đêm.

- Đẹp quá, từ đây nhìn được toàn cảnh luôn.

- Uh, Trang cũng đẹp nữa.

Trang nhìn Quỳnh cười rồi ôm hôn. Lần này những cảm xúc mãnh liệt hơn, không biết có phải vì rượu hay là vì cả hai đã không còn gì để e ngại. Quỳnh đặt Trang xuống giường hôn lên trán trước tiên rồi sau đó là từ từ đi xuống, dường như Quỳnh không muốn bỏ sót bất kỳ nơi nào trên cơ thể của Trang, điều đó làm hơi thở của Trang trở nên gấp gáp và nóng dần lên. Không hiểu sao Quỳnh có thể làm vậy được, mặc kệ tất cả mọi thứ, mặc kệ rằng ngày mai sẽ ra sau, quá khứ hay hiện tại cũng đều không thể ngăn cản hai con người đang sắp là của nhau. Hai người quấn lấy nhau, hai cơ thể như sắp hòa thành một.

Quỳnh dừng lại nhìn vào mắt Trang, lần này Trang sợ điều ấy xảy ra Quỳnh lại bỏ đi như lần trước nhưng lần này thì không, đặt nụ hôn lên môi Trang như câu trả lời chắc chắn. Ôm nhau thật chật, những ngón tay Trang bấm vào lưng Quỳnh như đã quá sức chịu đựng, tiếng sóng biển như muốn hòa vào những tiếng tình yêu của hai người. Trong căn phòng chỉ có những tiến rên rỉ trong khoái lạc, hơi thở đứt quãng, tất cả đều như sắp đi đến giới hạn của nó. Lần đầu với người mình yêu thương bao giờ cũng tuyệt vời. Những tia nắng ấm chiếu vào vào như muốn đánh thức đôi tình nhân dậy
.
Quỳnh đã thức rồi, đang nhìn Trang ngủ. Không biết từ bao giờ mà Quỳnh lại không nằm mơ và có thể ngủ ngon như vậy, lý do là người con gái này sao. Thật sự là không biết là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Trang cũng vừa mở mắt ra

- Thức rồi sao,

Trang nhìn Quỳnh một lúc không nói gì, bỗng dưng Trang cắn vào vai Quỳnh một cái.

-Aaaaa.....á Trang làm gì vậy

Trang mỉm cười. Nằm lên ngực Quỳnh

- Trang muốn kiểm tra coi có phải mơ ko thui mà.

- Kiểm tra gì ngộ vậy

- Thì trả cho Quỳnh luôn, ai biểu tối qua làm người ta mệt gần chết.

- Không phải chứ, làm như mình Trang mệt vậy. Nhìn lưng Quỳnh đi

Xoay lưng qua thì thấy toàn vết cào đỏ tấy, Trang ngạc nhiên, sao lúc đó mình mạnh tay quá.

- Quỳnh có đau lắm ko.

- Không sao, chỉ có điều mới biết Trang cũng thix trò hành xác sao.

- Trang không cố ý mà, hay để Trang đền cho

- Uh, được đó. Thôi dậy đi nha, Quỳnh dậy trước đó.

Quỳnh vào nhà vệ sinh tắm rửa xong ra rồi vẫn thất Trang nằm đó. Quỳnh đến giường kéo Trang dậy,

-Dậy đi mà, mặc đồ vô không cảm đó nha.

- Uh, nhưng mà Trang còn mệt.

- Tối qua Quỳnh phát hiện ra một điều... Quỳnh cười tinh quái

- Điều gì

- Thât ra thì... bộ Trang ...uhm... bên to bên nhỏ sao...

Lần này thì không thể không đánh mà. Trang ném cái gối vô mặt Quỳnh.

- Gì chứ, đồ dô duyên

Quỳnh cười lớn, chạy ra khỏi phòng. Lúc đó thật là xấu hổ quá đi. Trang theo phản xạ nhìn xuống

-Không phải chứ, nhìn đâu có giống. Đồ đáng ghét mà.

Vệ sinh xong xuôi, Trang xuống dưới nhà, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn rồi. Thật ra đêm qua làm hai người thấy ngượng ngùng hơn, Trang ăn mà cứ lâu lâu nhìn xuống ngực. Quỳnh thì cứ mỉm cười

- Quỳnh nói chơi thôi mà, Trang tin sao.

- Tin gì... chứ.. tất nhiên là không rồi. Vô duyên quá!!!!

Khoảng cách giữa hai người dường như đã không còn nữa. Ở đây hai người cứ như đôi tình nhân mới cưới đi hưởng tuần trăng mật vậy. Những đêm tình yêu, họ trao cho nhau tất cả. Thân thể của Trang giờ đây đều thuộc về một người, mỗi khi Quỳnh đặt tay lên bất kỳ nơi nào trên cơ thể đều làm Trang rung động. Những cuộc mây mưa diễn ra suốt đêm, đến khi họ mệt nhoài và ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau.

Mới đây mà đã 4 ngày, thì Quỳnh phải về thị trấn vì ba mẹ đã về rồi. Trên đường về Trang hơi hồi hộp, Quỳnh nhìn sắc mặt của Trang thì đoán ra ngay. Quỳnh cầm lấy tay Trang hôn lên đó

- Đừng căng thẳng quá.Có Quỳnh mà.

- Chuyện của chúng ta...

- Bây giờ chưa phải lúc thix hợp mà phải ko

- Uh, Trang cũng nghĩ vậy, khoan nói chuyện với người lớn vậy

Đến nhà Quỳnh cánh cổng mở ra. Quỳnh và Trang vào trong nhà. Mẹ Quỳnh đang ở trong phòng khách, Trang đến chào hỏi, mẹ Quỳnh là người vui vẻ chào hỏi Trang

-Lâu lắm Quỳnh mới dẫn bạn về nhà chơi, con cứ coi như nhà mình nha.

- Ba đâu rồi mẹ.

- Àh,hôm nay công ty ba tổ chức tiệc mừng vụ làm ăn thành công. Ba kêu con đến đó luôn, đi dẫn bạn con nữa hai đứa lên phòng chuẩn bị đi.

- Con không thix. Những lần trước thì sao chứ....

- Thôi mà con, lần này ba con muốn giới thiệu con với bạn làm ăn của ổng

Quỳnh không nói gì cả, bỏ lên phòng. Trang không hiểu gì hết, vội vàng chào bác gái rồi chạy theo. Vào đến phòng thấy Quỳnh ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Trang đến ngồi bên cạnh Quỳnh ôm lấy Quỳnh từ phía sau.

- Sao vậy, Quỳnh nói Trang nghe được không.

Vẫn im lặng, không gian trong phòng lắng xuống. Trang vẫn ngồi vậy ôm Quỳnh không nói gì như đang xoa dịu cái gì đó. Quỳnh nắm lấy bàn tay của Trang.

- Trang chuẩn bị đồ đi với Quỳnh nha. Trang nhất định sẽ lộng lẫy trong buổi tiệc.

Tối đó ở khách sạn HƯƠNG BIỂN khách khứa đến đông đủ. Chiếc xe hơi dừng lại, người bước xuống là Trang với chiếc váy hở vai màu xanh dương trông thật quyến rũ. Quỳnh chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng với áo vét khoác ngoài bó sát. Trông Quỳnh cứ như một diễn viên nam Hàn Quốc vậy với mái tóc dài bồng bềnh. Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu.

Quỳnh dẫn Trang giới thiệu với ba Quỳnh. Trang nhận thấy ông ta là một người điềm tĩnh và có gương mặt phúc hậu, kế bên là đứa bé trai chắc là em Quỳnh rồi. Hai chị em giống nhau quá, thằng bé vừa mới thấy chị thì cứ đòi ẵm còn quấn lấy chị nó suốt luôn. Quỳnh được dẫn đi giới thiệu với quan khách, cuối cùng lên trên bục của sân khấu Quỳnh ngồi xuống trước cây đàn piano.

- This song for my angel

Tiếng đàn cất lên giai điệu thật du dương. Trang nhận ra đó là bài BECAUSE YOU LOVED ME bây giờ thế giới dường như chỉ có 2 người và bài hàt lãng mạn này


For all those times you stood by me

For all the truth that you made me see

For all the joy you brought to my life

For all the wrong that you made right

For every dream you made come true

For all the love I found in you

I'll be forever thankful baby

You're the one who held me up

Never let me fall

..................................
Bài hát đã kết thúc mà Trang cứ như người ở trên mây, mọi người tán thưởng nồng nhiệt. Không ai biết được bài hát này chỉ dành riêng cho mình Trang.

- Trang thấy được không

- Uh, tuyệt vời lắm.

Tụi mình ra ngoài chút đi ở đây ồn ào quá. Hai người nắm tay nhau đi dạo. Trang đi sát vào người Quỳnh

- Trang lạnh hả

- Không ở bên Quỳnh thì không lạnh chút nào. Mà sao Quỳnh không thix nơi đông người hả, lúc đó Trang thấy Quỳnh hơi khó chịu

- Uh, những lúc ồn như vậy, Quỳnh cảm thấy không thở được.

Lúc này đây Trang không biết phải nói sao, dường như Quỳnh còn quá nhiều điều mà Trang chưa được biết. Ẩn sau những nụ cười lời nói bông đùa còn cái một quá khứ không muốn được nhắc đến. Hai người đi bên nhau chỉ im lặng cho đến lúc về đến nhà.

CHAP 7 

Về đến nhà Quỳnh bỏ lên phòng, Trang vẫn không nói gì đi theo sau. Quỳnh đi tắm, nước lạnh làm con người ta tỉnh táo hơn. Ở những nơi đông đúc ồn ào làm Quỳnh cảm thấy cô đơn và nhớ đến đêm đó. Đến lúc này rồi Quỳnh lại sợ nhìn thẳng vào mắt Trang, sợ Trang nói rắng yêu Quỳnh từng ngày. Trong phòng tắm Quỳnh nhìn mình ở trong gương nhếch miệng cười cay đắng. Bỗng nhiên có vòng tay ai đó ôm Quỳnh từ phía sau, đó là Trang

- Làm gì kì vậy, nước lạnh đó

- Có Quỳnh rồi mà nước lạnh thì sao chứ

- Quỳnh không phải siêu nhân đâu

- Uh, nhưng Quỳnh là người duy nhất đem lại sự ấm áp cho Trang. Siêu nhân cũng không thể làm vậy đâu.

Lại những lời nói đó, Quỳnh không dám quay lại nhìn Trang nữa, chỉ nắm lấy tay Trang xoa nhẹ.

-Thôi Trang định đứng tắm đến bao giờ.

Trang nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên cái lưng đáng yêu đó. Quỳnh nhắm mặt lại, răng cắn chặt, kiềm chế cảm xúc là một điều khó khăn. Quay người lại Quỳnh ôm lấy Trang hôn thật nồng cháy, những thứ muốn kềm hãm lại đến một lúc nào đó nó sẽ bùng ra một cách dữ dội nhất.Quỳnh buông người của Trang ra

- Trang ở đây chút nữa là bệnh đó.

Trang gật đầu, hai người từng bước lên giường. Quỳnh muốn lau sạch những giọt nước trên thân thể Trang bằng môi của mình. Cả cơ thể Trang run lên, những cơn sóng tình ập đến không ai có thể chống đỡ. Trang ôm chặt lấy Quỳnh đôi bàn tay ấy cứ di chuyển liên tục,lần này thì....mạnh quá rồi. Trang cắn vào vai Quỳnh một cái, lúc này Quỳnh như tỉnh lại. Nhìn vào gương mặt thiên thần của Trang.

- Trang đau sao, Quỳnh xin lồi.

Trang lấy tay vuốt tóc Quỳnh lại. Rồi nhướn người lên cắn yêu vào môi Trang.

- Sao kích thích vậy.

- Trang làm Quỳnh muốn điên lên rồi nè.

Hôn vào chiếc cổ trắng ngần của Trang. Thật ra Trang cũng muốn điên lên vì những cái hôn âu yếm, những hành động ngọt ngào của Quỳnh. Trang muốn tất cả, tất cả mọi thứ về Quỳnh. Cái cảm giác đó giống như bạn lạc vào một vườn địa đàng và không bao giờ muốn đi ra. Thật là nóng bỏng và ẩm ướt.......Cả hai đều đã mệt lã đi, Trang đặt đầu vào ngực Quỳnh rồi ôm thật chặt. Trong căn phòng lãng mạn có đầy những con ốc đầy màu sắc phát sáng này, không gian lãng mạn vô cùng.

- Quỳnh có chuyện gì muốn nói với Trang ko

- Chuyện gì chứ

- Trang không biết nữa, chỉ là Trang cảm thấy vậy thôi.

Quỳnh nhìn Trang thật âu yếm, hôn lên trán khẽ nói.

- I love you

Như vậy là đủ rồi, Trang mỉm cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu như ngày mai là ngày tận thế thì cũng chẳng sao. Không có gì là đáng sợ với Trang. Trước kia dù là tâm điểm của mọi sự chú ý, được mọi người vây quanh nhưng trong con người Trang đều trống trải. Lúc đó không có mục đích hay điều quan trọng đối với Trang. Còn bây giờ thì khác, điều quan trọng nhất cụộc đời Trang đã được tìm thấy và còn ôm thật chật nữa. Vậy là quá đủ rồi.

Mới có 5a.m thôi mà Quỳnh đã đánh thức Trang dậy. Cứ như có keo dính, Trang không chịu rời khỏi giường.

- Đi đâu vào giờ này chứ, Trang mệt quá nằm chút nữa đi mà.

- Đi đến nơi này, thức đi mà ,tụi mình trễ rồi là không kịp nhìn thấy đâu

- Thấy gì chứ?

- Thì đi rồi biết

Dù sao đi nữa Trang cũng bị lôi đi, ngồi trên xe mà cứ gật gà gật gù. Không biết là coi cái gì mà phải đi giờ này, Quỳnh luôn tạo những bất ngờ khó đoán được.

- Tới rồi, dậy đi cô nương

Bước xuống xe trước mắt Trang là một thắng cảnh của tạo hóa. Có nguyên một khối đá khổng lồ rất cao ở giáp giữa biển và bờ. Trên đó có một ngôi đền và ngọn hải đăng. Đặc biệt đường lên đền có hai cầu thang ở hai phía đối diện nhau.

- Đây là DINH CẬU, lên nhanh đi.

Dắt tay Trang lên đỉnh, rồi còn phải leo lên trên ngọn hải đăng. Mới sáng sớm chưa nạp gì vô đã tập thể dục như vậy. Trang bực mình hết sức, lên đến nơi Trang định cằn nhằn, vừa mới ngẩn mặt lên thì không thốt nên lời nữa. Mặt trời đã nhú lên rồi kìa, lần đầu Trang nhìn thấy mặt trời mọc. Thật là đẹp, Quỳnh kéo Trang sát lại người mình hôn nhẹ lên trán.

- Đẹp chứ, Trang thích không, mém nữa là trễ rồi.

- Đẹp lắm, rất đẹp.

Họ cứ nhìn mặt trời mọc hết rồi đi xuống đền. Quỳnh nắm tay Trang vào đền cầu nguyện.

- Trang biết tại sao có hai cầu thang dẫn lên đền, mà ở phía đối diện nhau không

- Uhm, Trang cũng thắc mắc, sao ai rảnh quá vậy làm một cái là đi được rồi.

Quỳnh cười lớn, lấy ngón tay chỉ vào trán của Trang.

- Choy' ơi nói như Trang mà cũng nói được sao. Hai cái cầu thang này là truyền thuyết đó. Người ta nói rằng nếu hai người yêu nhau muốn kiểm tra duyên phận thì đi cái này đó.

- Đi cầu thang mà cũng kiểm tra duyên phận được hả?

- Uh, mỗi người cùng đi hai bên. Lên đến đền cùng lúc, gặp mặt nhau thì đó là duyên phận. Đừng tưởng nó dễ nha, thật ra là khó lắm đó, tại vận tốc đi của hai người khác nhau khi đã đi thì không được ngừng lại chờ người kia. Chỉ cần lên đến được đây, người đó xuất hiện thì họ sẽ là của nhau mãi mãi.

- Vậy mình thử đi.

-Bây giờ Trang là người rảnh đó. Giờ đi xuống rồi đi lên sao, chưa lên tới nơi đói xỉu quá. Về nhà ăn sáng đi.

- Quỳnh sợ chúng gặp nhau không.

- Chỉ cần Quỳnh nắm tay Trang như vậy thì sẽ không sao hết. Quỳnh sẽ giữ Trang lại mà, yên tâm đi.

Có lẽ đúng, gặp được Quỳnh đã là duyên phận rồi, chỉ cẫn giữ chặt lại thôi mà. Ở nhà Quỳnh có đông đủ mọi người, Trang thấy ba mẹ Quỳnh đều rất vui tính, hiếu khách nữa chứ. Chỉ có Quỳnh là không được tự nhiên lắm. Trang cũng không tiện hỏi. Những ngày ở đảo Quỳnh dẫn Trang đi rất nhiều nơi lên rừng xuống biển. Trang chụp rất nhiều hình nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây là hết ngày nghỉ, Trang và Quỳnh về lại thành phố để chuẩn bị cho học kỳ. Chỉ hết học kỳ này hai người sẽ đi du học cùng nhau, những dự định ước mơ về cuộc sống bên nhau. Trang thường qua nhà Quỳnh để chuẩn bị cho bài luận văn và ngủ luôn ở đó. Không ai nghi ngờ gì về quan hệ của hai người. Chỉ biết là Trang đã thay đổi thành con người khác, hoàn toàn khác, nhưng dù sao cũng tốt. Bài luận văn của Quỳnh rất xuất sắc, bây giờ chỉ còn chờ thủ tục xong xuôi nữa là được rồi. Tưởng chừng như không ai, không có bất cứ điều gì có thể chia cách được hai người. Hôm nay là ngày sinh nhật của Trang, Quỳnh hẹn Trang ở Louvre, nhưng Trang lại đến nhà Quỳnh sớm hơn.

- Sao đến giờ này chứ?

- Thì người ta nhớ không được sao.

- Được, chờ Quỳnh chút nha đi tắm cái. Quỳnh tắm hơi lâu đó

- Không sao, chờ Quỳnh tắm thôi mà.

Quỳnh đã vô phòng tắm, thấy laptop còn bật, Trang định coi hình của hai người khi còn ở đảo. Vào thư mục riêng có rất nhiều file tìm mỏi cả mắt. Bỗng con chuột dừng lại ở một file PAIN không phải muốn xâm phạm đời tư đâu, nhưng mà con người ai cũng có tính tò mò khó ai có thể vượt qua nổi sự tò mò hết. Trang nhấp chuột vào những dòng chữ hiện ra

.

Ngày ...tháng....năm....

Đã một tháng trôi qua từ bệnh viện về, ở trong phòng bóng tối, nỗi sợ hãi, sự cô đơn. Nghĩ lại mình thật ngu ngốc khi làm vậy.Tử tự sao không ngờ mình có thể làm như vậy. Trong thời gian này mình không thể nghĩ gì được chỉ biết là vết thương rất đau và những tiếng ồn ào, những lời nói đó, tiếng cười... hiện lên trong mơ mỗi khi ngủ. Mình không thở được, rất khó để sống tiếp. Chẳng lẽ mình cứ như vậy mãi sao, trốn trong một cái vỏ bọc bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đó, tất cả.....

Ngày... tháng...năm....

Mẹ đã khóc, chỉ có mẹ mình là quan tâm mình còn mong gì chứ. Ba mình sẽ không đến nhìn đứa con thất bại của ông ấy. Từ nhỏ mình đã có gắng học thật giỏi vì chỉ muốn nghe một lời khen từ ba. Nhưng sự mong chờ không bao giờ được đền đáp. Mình còn nhớ những buổi tiệc ở công ty ba, ông không bao giờ đưa mình đi theo chỉ vì không muốn phải xấu hổ có đứa con xấu xí như mình. Thậm chí ảnh gia đình treo ở phòng khách còn không có hình của mình, ông ấy sợ rằng mọi người sẽ biết mình. Lúc nào mình cũng chỉ ở ngôi nhà ở bãi Kem, chỉ vì không muốn để ông ấy thấy mình. Mình không muốn nghĩ hay nhớ lại gì hết, chỉ đau thêm thôi.

Ngày... tháng...năm...

Hôm nay mình đã ra ngoài, nhìn ánh sáng mặt trời. Dường như đã rất lâu rồi, mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Từ trước đến giờ kiểm lại mình chẳng có nổi một người bạn thật sự. Tất cả chỉ muốn lợi dụng mình vì cái gia đình giàu có này hơn là kết bạn với một đứa như mình. Mặc dù biết như vậy, mình vẫn vui vẻ cười nói như không có chuyện gì. Mình đã là người tốt quá lâu rồi. Hôm nay thì khác, mình sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu lại chỉ vì một mục đích duy nhất. Nhất định phải làm con người xấu xa đó hối hận, phải xin lỗi hay cầu xin mình. Mình có đọc một cuốn sách nào đó có viết " Ngọn núi lửa đáng sợ nhất là ngọn núi lửa đang ngủ yên. Ta sẽ không biết khi nào nó phun trào và khi bùng nổ thì nó sẽ dữ dội nhất, kinh khủng nhất. Con người cũng như vậy mà thôi"

Ngày.. tháng..năm...

Toàn thân đều đau nhức, cơ thể mệt lã.Mình không thể nào nhấc tay lên được, đến đánh máy cũng thấy đau. Mình đã muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nhìn thấy vết thẹo nhớ đến con người ấy mình lại đứng lên được. Có lẽ mình cố gắng tới giờ này chỉ vì điều này.

Ngày... tháng..năm

Đã bốn tháng trôi qua rồi, cuối cùng mình đã thành công. Giờ đây nhìn mình trong gương mình còn không nhận ra mình nữa là.Tất cả đều thay đổi hết nhưng còn kiểu tóc mình không đổi đi. Chỉ là để nhắc đến một cái gì đó trong quá khứ. Vết thẹo vẫn còn, mẹ kêu là đi thẩm mỹ chắc là xóa được. Mình không chịu đi, chỉ khi nhìn thấy vết sẹo là nhắc mình đến những nỗi đau mình đã trải qua và mục đích của mình là gì.

Ngày..Tháng...năm...

Thật là trùng hợp, chắc là ý trời. Ngày đâu tiên nhận lớp đã gặp được con người đó. Mình có chết đi sống lại cũng còn ghi nhớ gương mặt đó. Tại sao một người có gương mặt như thiên thần đó,, lại có những hành động, suy nghĩ và lời nói ác độc như vậy chứ.Nhưng người đó thì không nhận ra mình, thậm chí còn cười nói định làm bạn nữa chứ. Thật là buồn cười, nếu mình giống như trước kia là một người mập xấu xí thì không được như vậy đâu. Xem ra mình không phải là người khởi đầu trước rồi.

Ngày..tháng..năm....

Cười nói vui vẻ, tỏ ra tốt bụng sao. Mình khinh bỉ và ghê tởm, không biết còn chịu đựng bao lâu nữa.

Ngày..tháng..năm...

Hôm nay còn rủ mình đi xem phim, còn nắm lấy tay mình. Đã vậy còn giúp cô ta lãnh một dao. Cô ấy lo lắng, quan tâm hỏi có đau khồn sao? Làm sao đau bằng những gì mà cô đã gây ra cho tôi chứ, nỗi đau đó còn ám ảnh mình đến bây giờ. Trong những giấc ngủ không thể nào mình có một đêm yêu giấc được. B1: Ngoài dự đoán nhưng thành công hơn mong đợi.

Ngày...tháng...năm...

Trang yêu mình sao. quả thật là ngoài dự đoán, nhưng không sao tự cô ta chuốc lấy. Một người như cô ta cũng nói đến tình yêu sao. Còn đối với mình tình yêu không tồn tại lâu lắm rồi. Con người đáng thương nếu như cô ta biết mình là con người bị cô ta coi thường và sỉ nhục thì sao nhỉ?

Ngày..tháng..năm....

Mình đã hôn, hôn,hôn đó. Nụ hôn của mình lại dành cho Trang sao? Cô ta sung sướng hạnh phúc còn mình thì không biết phải nói gì nữa. Mình đang đi đúng hướng, tất cả đều như đúng ý của mình rồi. Không biết sau khi biết sự thật Trang sẽ như thế nào? Chắc là không sống nổi mất,như vậy cũng tốt để cho cô ta nếm những đau khổ mình đã trải qua. Cô ấy thật sự không nhớ mình đã sỉ nhục mình như thế nào hay sao? Sao có thể sống tốt đến bây giờ được chứ. Còn mình thì phải đau khổ, mình không bao giờ quên được ngày hôm đó, cô ta cố tình làm đổ rượu vào người mình rồi cười ghiễu. Còn những lời nói trong nhà WC nữa chứ. Lần đó là lần thứ 3 rồi, tất cả như giọt nước tràn ly. Chính điều đó làm mình đã nghỉ đến việc muốn chết đi như lời cô ta nói. Chắc đêm nay sẽ dài lắm đây.

Ngày...tháng...năm...

Mình có nên chia tay, hay phản bội nhỉ. Có cách nào làm con người ta đau khổ nhất khi đang sa vào tình yêu hay không. Mình đang nghĩ cách nào hay nhất. Chỉ nghĩ đến việc cô ta đau khổ vì mình thôi cũng đủ rồi. Thật là trớ trêu nhỉ? Nếu biết có ngày hôm nay thì công chúa thiên sứ có làm những điều đó với mình hay không??? Phải chi cô ta đừng làm vậy thì mọi việc đã không như vậy đâu, mình cũng không muốn mọi nguyên nhân đều là cô ta. Có trách thì tự trách mình mới phải. Thật đáng thương....

Đọc những dòng đó, tới đây những giọt nước mắt đã làm nhòa mắt Trang. Không thể như vậy được, làm sao có thể chứ.... Quỳnh đi tắm ra mặt tười cười.Đi đến ôm cổ Trang.

- Chờ Quỳnh lâu ko, coi gì vậy.

Quỳnh bỗng dừng lại trước màn hình nụ cười tắt đi. Đã biết hết rồi sao. Đúng là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên mà.Bỏ tay ra Quỳnh lùi lại phía sau, Trang đứng dậy quay người lại nhìn Quỳnh gương mặt đầy nước mắt. Trang bước tới ôm thật chặt

- Làm ơn, Quỳnh hãy nói là những gì Trang đọc vừa rồi chỉ là giả thôi, hay là Quỳnh đang viết câu truyện nào đó. Đây không phải sự thật phải không

Quỳnh đẩy Trang ra nhìn vàp mắt Trang. Lần này có trốn tránh cũng không được nữa, chỉ còn cách là đối diện với nó.

- Đó là sự thật tất cả đều là sự thật. Trước kia Trang đã từng đối xử rất tệ với một con người đáng thương, đã coi thường mỉa mai còn nói là không xứng đáng sống trên đời này nữa. Trang nhớ chứ

- Không phải, Quỳnh nói dối, đừng nói nữa Trang không muốn nghe.

- Trang từng hỏi tại sao Quỳnh có vết thẹo trên tay đúng ko. Quỳnh đã cắt tay, lúc đó thật sự Quỳnh chỉ muốn chết đi. Sự đau đớn của Quỳnh đều là do Trang

Trang không thể chịu đựng nổi nữa, tất cả như sụp xuống. Trang chạy ra khỏi phòng, khóc thật nhiều Trang đang khóc như chưa bao giờ được khóc. Ra khỏi nhà Trang nhìn lại, như muốn Quỳnh chạy theo nắm tay Trang giữ lại, nhưng không có, không xảy ra điều gì hết. Trên đường đi trời mưa như trút nước, Trang đang lái xe trong tình trạng này thật không khác gì muốn tử tự. Chiếc xe thắng gấp, tiếng còi inh ỏi, ánh sáng đến chói mắt, tất cả đều quay cuồng, Trang thiếp đi. Tại nhà Quỳnh, vẫn ngồi trước máy

- Đúng là khờ mà, sao lại không chịu đọc hết chứ.

Con trỏ được kéo xuống phía cuối trang những dòng chữ cuối hiện ra "Mình đã yêu, đã thật sự yêu người mình đã từng căm hận. Điều đó thật khó khăn nhưng mình nhận ra một điều rằng, chỉ có người ấy làm cho mình có thể cười, ngủ ngon hơn trước và làm trái tim mình ấm áp trở lại."

Tắt máy, Quỳnh lấy trong hộc tủ ra một chiếc hộp, mở ra là sợi dây chuyền đôi thật độc đáo. Có những giọt nước rơi xuống mặt dây chuyền kia. Trang đã tỉnh lại trong bệnh viện, thật là may mắn tai nạn chỉ làm Trang xay xát chút thôi. Trang tự hỏi sao mình không chết luôn đi chứ. Nếu như đây là sự thật thì làm sao Trang sống được đây. Mọi người đều hỏi thăm Trang. Nhưng Trang không muốn nói gì hết, chỉ còn những giọt nước mắt trào ra mà thôi. Đã ba ngày rồi Trang đã về nhà nghỉ ngơi, nhìn thấy Trang bây giờ ai cũng lo lắng, không nói gì hết cùng không chịu ăn. Trang chỉ nhìn con búp bê mà hai người tặng cho nhau. Nếu như có quả báo, thì mày bị vậy là đáng lắm Trang àh Trang đang tự trách mình. Dù có quay lại với Quỳnh dù cho Quỳnh có chấp nhận thì sao Trang có đủ cam đảm chứ. Chính mình lại làm cho người mình yêu thương mình đau khổ, nghĩ đến những điều Trang đã đọc chẳng lẽ Quỳnh đã từng đau khổ như vậy sao. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm Trang trào nước mắt. Thời gian có thể xoa dịu mọi thứ, kể từ ngày hôm đó hai người không gặp nhau nữa, họ không đủ tự tin để làm điều đó.Hôm nay lên trường Trang đăng ký trường du học. Nhìn vào bảng danh sách thấy Quỳnh đăng ký ở Washington. Trang cầm bút bàn tay run run, đánh dấu vào bang New Jersey . Tất cả đã hết thật rồi sao. Những ngày tháng hạnh phúc, cứ như là một giấc mơ vậy. Mây vẫn cứ trôi đi, gió vẫn cứ thổi, thời gian không đợi chờ ai.

CHAP 8 

Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất, để giúp ta chữa lành vết thương.

Mới đó mà đã 2 năm rồi. Chương trình học kết thúc ,Trang trở về Việt Nam và làm trong công ty của gia đình. Những ngày tháng đi du học, Trang vùi đầu vào học, làm việc như muốn quên đi tất cả. Nhưng không dễ như vậy, khi con người ta cố quên đi thì nó lại càng in sâu thêm mà thôi.

Lý do để Trang tồn tại là Trang còn sống chung một thế giới với Quỳnh, ở đâu đó người ấy có thể đang làm việc, ngủ hay đang nhớ đến mình chẳng hạn. Chỉ nghĩ về những điều đó là Trang có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng. Về nước đã hơn một năm rồi, cuộc sống vẫn vậy, buổi sáng đi làm gặp gỡ mọi người, còn buổi tối thì lại về nhà cùng với bốn bức tường.

Trang đã không hẹn hò với ai, mọi người đều cho là Trang đặt tiêu chuẩn quá cao hay kén chọn quá. Có thể đúng như vậy, vì chỉ có một người duy nhất có thể là thiên sứ cười rạng rỡ và cảm thấy ấm áp. Trang dọn ra ở riêng để tự do, khỏi nghe mẹ cằn nhằn về chuyện gia đình. Phong thì đã lấy vợ rồi, chỉ còn mỗi Trang thôi không lo sao được.

Hôm nay là ngày họp mặt bạn bè hồi đại học. Thật sự Trang rất hồi hộp có khi nào lại gặp được.... Trang mặc chiếc váy màu xám bạc hở lưng trông thật quyến rũ. Mọi người đều có mặt cười nói vui vẻ. Nhưng không có mặt một người, Trang cứ thấp thỏm không hiểu sao mình lạ như vậy chứ. Chẳng phải là muốn quên đi sao? Trang nghe một người bạn khác nói là Quỳnh sau khi hoàn thành đại học sớm hơn 1 năm thì đã học tiếp lấy bằng thạc sĩ. Rồi làm trong tập đoàn COE ở Los Angeles, chắc có lẽ đã định cư bên đó rồi. Biệc tiệc kéo dài đến nửa đêm Trang lấy lý do mệt nên về sớm. Đến nhà, không bật đèn lên như một người vô hồn.

Thật ra gần 3 năm qua thì Trang đã là một cái xác không hồn rồi. Chỉ biết làm, ăn rồi ngủ, không có cảm xúc. Trang không hiểu chính bản thân mình nữa. Cứ tự nhủ là phải quên đi, nhưng trái tim luôn hướng về người đó, những lời nói, hình ảnh luôn hiện ra. Đôi khi những ký ức đẹp đẽ lại làm người ta đau lòng khi nhớ lại. Lấy con búp bê ra, nó trông rất giống Quỳnh, dễ thương quá. Những giọt nước mắt thiên sứ rơi xuống, trong căn nhà chỉ có tiếng khóc, sự cô đơn và cả nỗi đau nữa.

11p.m, LOS ANGELES, nhà hàng Milky Way. Hôm nay COE đang mở tiệc ăn mừng tân giám đốc Kinh Doanh mới nhận chức đã ký kết được một hợp đồng lớn. Những nhân vật quan trọng, những lời chúc tụng, tiếng nhạc du dương. Tất cả đều tạo nên một không khí tiệc tùng của người Mỹ.Nhân vật chính của buổi tối nay là Quỳnh. Chỉ mới làm việc hơn 1 năm, nhờ tài năng, óc quan sát sắc sảo. Quỳnh được thăng tiến nhanh chóng việc mà ít có người Việt Nam nào có thể làm được là leo lên đến chiếc ghế Giám đốc này. Mọi người đều vây quanh lấy Quỳnh, nói cười vui vẻ. Có một người đàn ông rất điển trai, bước đến.

- Chào cô, tôi là John. Tôi có thể mời cô nhảy một bản không.

- Oh, xin lỗi anh, nhưng tôi hơi mệt. Với lại tôi không nhảy giỏi lắm.

Cách từ chối tế nhị này, không ai có thể nói gì thêm được nữa. Trưởng phòng Alex đứng kế bên cười lớn, rồi ngả vào vai Quỳnh.

- Biết là Quỳnh không đồng ý mà. Hay là tối nay tiệc xong, chúng ta về nhà tôi. Ở nhà tôi còn chai Vang 68 đấy.

- Thôi mà, không giỡn đâu. Quỳnh rất mệt đó.

Lại bấu cổ Quỳnh chặt hơn.

- Không giỡn. Chẳng lẽ Quỳnh không biết sao.

- Biết chứ. Nhưng không hứng thú.

Quỳnh mỉm cười, gỡ tay Alex ra rồi bỏ đi. Mặc dù bị từ chối, nhưng Alex không hề bực tức mà còn rất thú vị nữa chứ. Bạn của Alex đi đến gần

- Ai mà lại đi từ chối cậu vậy.

- Một con người đặc biệt. Rất lạnh lùng, có sức lôi cuốn nhưng hình như không hứng thú với bất kỳ ai thì phải.

Chiếc xe chạy vào gara, Quỳnh đi vào nhà. Đây là ngôi nhà Quỳnh thất tự hào nhất, đây là tiền mà Quỳnh tự làm ra và mua được nó. Ngôi nhà thật đẹp, đầy đủ tiện nghi tối tân. Nó rộng có bể bơi. Lấy cốc nước uống, trong lòng bây giờ thật trống trải. Đôi khi Quỳnh cảm thấy sợ khi phải ở một mình như vậy. Trong phòng ngủ, sau khi tắm xong QUỳnh ngồi trên giường vẫn không ngủ được. Đến phòng làm việc ngồi vào bàn, trên bàn là con búp bê đó. Lấy chiếc hộp ra, sợ dây chuyền này vẫn còn chưa được đeo. Quỳnh thở dài, mới đây thôi mà đã hơn 3 năm rồi. Thời gian thật đáng sợ. Không biết ở bên kia trái đất Trang đang làm gì nhỉ.

- Sao con không thử gặp mặt ai đó đi. Mẹ giới thiệu cho, người này là con của người bạn thân của mẹ. Rất được đó

- Uh. Mẹ cứ hẹn người ta đi

Câu trả lời của Trang làm bất ngờ cho cả gia đình. Ai cũng không thể ngờ lại được nghe sự đồng ý của Trang. Không hiểu tại sao Trang lại mở miệng đồng ý cho được. Nhưng người mẹ giới thiệu cũng được anh ta là Hảo rất điển trai, nhã nhặn và hình như phải lòng Trang từ cái nhìn đầu tiên thì phải. Đã hẹn hò được gần 1 tháng nhưng thật ra Trang vẫn không có cảm xúc gì hết, đến những nơi lãng mạn, cầm tay nhau làm Trang cảm thấy nhói đau hơn.

Tối nay Hảo hẹn Trang ở Island, một chỗ ngồi trên sân thượng với những cây nến thơm màu hồng. Trang trông càng rực rỡ hơn trước những ánh nến.

- Hôm nay Trang đẹp quá.

- Cảm ơn anh.

Bỗng nhiên người chơi đàn piano cất lên tiếng đàn giai điệu quen thuộc, giọng hát cất lên cao.... là bài hát đó Because you loved me. Trang chết lặng đi chìm vào những ký ức, tại sao lại đau như vậy chứ. Trang vội vã đứng lên vào nhà vệ sinh. Ôm lấy ngực mình nhưng muốn ngăn cản con tim. Tất cả những gì Trang cố gắng quên đi, thì lại ùa về chỉ khi nghe bài hát đó. Nhìn vào gương bây giờ Trang ghét chính bản thân mình, ghét cả bộ mặt kia. Thật ra Trang chưa bao giờ quên được, nó chỉ được Trang chôn vùi thôi chỉ cần một tác động nhỏ thì nó sẽ bừng tỉnh. Trang nói rằng hơi mệt nên muốn về nhà. Chỉ có ở căn nhà đó Trang mới có thể khóc thỏa thích, rồi thiếp đi. Trang luôn mong muốn rằng một buổi sáng nào đó người ấy đến đặt nhẹ nụ hôn lên trán gọi Trang thức giấc và đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng hình như điều đó là không thể.

10 a.m LOS ANGELES. Buổi sáng bao giờ cũng bận rộn. Dự án đã gần xong rồi cả tháng nay một ngày Quỳnh chỉ ngủ có 3h. Mệt mỏi nhưng chỉ có vậy thì mới không có thời gian để nghĩ ngợi nữa. Cảm thấy bụng hơi đau Quỳnh đi lấy thuốc uống, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, mọi thứ đều trở nên tối đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện rồi. Alex đang ngồi đó.

- Sao tôi lại ở đây chứ

- Làm việc quá sức, suy nhược. Bộ Quỳnh muốn leo lên chức tổng giám đốc bằng cách giết mình hả?

- Chỉ là thiếu ngủ thôi. Tôi thấy khỏe rồi nên về nhà đi. Ở bệnh viện tôi không quen đâu.

- Thật là không còn gì để nói.

Quỳnh mỉm cười, chỉ nói vậy thôi chứ Quỳnh biết rằng Alex sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho mình. Có một người bạn như Alex cũng thật tốt.

Trong văn phòng Tổng giám đốc

- Tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi bóc lột người Châu Á. Nên cô hãy đi nghĩ ở đâu đó đi. Tận dụng những ngày nghỉ trong năm qua đi.

- Tôi có thể làm việc được. Đó chỉ là sự mệt mỏi thôi, bây giờ tôi ổn.

- Không ổn chút nào. Cô nên đi nghỉ đi hãy đến nơi nào mà mình thích ấy.

Không thể cãi lại nữa. Quỳnh đi ra khỏi phòng. Có lẽ mình cần nghỉ ngơi thật, nhưng đi đâu bây giờ. Về đến phòng làm việc của mình dựa trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ những tòa nhà chọc trời quang cảnh thành phố phồn hoa ngay trước mắt. Quỳnh đang suy nghĩ thì có người đã ôm cổ từ phía sau.

- Nghe nói, cưng được nghỉ phép có cần người đi cùng ko.

Quay người lại. Đóan không sai mà chỉ có thể là Alex. Gỡ tay Alex ra Quỳnh quay lại xấp tài liệu

- Tôi thích đi một mình hơn. Với lại cô còn phải ở lại giải quyết công việc giúp tôi chứ.

- Thật sự đến giờ vẫn không thể nào tìm hiểu được Quỳnh.

- Về cái gì.

- Không hứng thú với đàn ông. Không thích phụ nữ. Hay Quỳnh bị lãnh cảm về cả hai phía.

- Đúng đó, tôi chỉ có cảm xúc với một người thôi. Duy nhất một người.

- Woa, hay đấy. Vậy là vẫn còn cảm xúc, thì tôi sẽ còn cơ hội. Thôi đi nghỉ vui vẻ nha cưng.

Lúc nào cũng vậy, những lời nói bông đùa. Quỳnh đã quá quen với nó. Đi đâu chứ, đến chỗ nào mình thấy thích sao. Chỉ có duy nhất một nơi thôi.

Tại Việt Nam, Trang bây giờ xanh xao hơn nhiều từ buổi hẹn với Hảo ở Island thì Trang đã không gặp Hảo nữa. Từ ngày hôm đó Trang đã nhận ra rằng mình đã không thể quên được Quỳnh. Ai cũng lo lắng cho Trang, nhìn vậy mà không đau lòng cho được. Phong đến phòng làm việc của Trang rủ đi ăn tối.

- Từ lúc gặp tai nạn xe tới giờ, tao nhớ chỉ bị nhẹ thôi mà. Đâu có va chạm dô đâu đâu mà mày thay đổi quá vậy.

- Vậy sao.

Câu trả lời cộc lốc làm Phong muốn nổi khùng. Nhưng nhìn thấy Trang hiện giờ thì lại thôi.

- Nhìn mày xuống sắc đi nhiều đó. Nếu là và tình yêu gì đó của mày, thì phải công nhận người đó rất giỏi mới làm công chúa của chúng ta ra như vậy.

- Anh nói nhiều quá. Không lo ăn đi

- Thôi nhìn mày như vậy mà còn làm nữa sao. Hay đi đâu đó nghỉ ngơi đi, Pháp, Anh, Mỹ hay Hàn Quốc cũng được. Cho nó thư thả đầu óc rồi suy nghĩ thông suốt hơn. Ở nhà tao lo cho.

- Anh sao tự dưng tốt đột xuất vậy.

- Tao lúc nào chả tốt. Hỏi thừa quá

Phải công nhận Trang có ông anh cực kỳ tốt. Nghe Phong nói cũng có lý, mình đã giam mình lại quá lâu rồi, bây giờ cần được giải phóng. Nhưng đi đâu bây giờ, Trang suy nghĩ rất lâu những chỗ mình muốn đi. Hình như chỉ có một nơi thôi.

CHAP 9 

Đặt chân xuống sân bay thôi mà Trang đã ngửi được mùi của biển. Nơi này cũng không thay đổi gì mấy, sau cả tuần lựa chọn Trang lại đi đến đây hòn đảo mà hai người đã từng đi nghỉ. Đến khách sạn Trang bỏ vali ở đó rồi đi dạo trên bãi biển, đi đến khi nào chân mỏi nhừ, lại ngồi xuống. Bỗng nghe thấy tiếng ai đó : ' Mới đó đã làm biếng, lên đi!! '. Trang mỉm cười nhìn lại chỉ là bãi cát trắng. Phải chi nếu Quỳnh ở đây thì đã cõng Trang rồi, những hình ảnh đó là Trang chỉ tự tạo ra mà thôi.

Biển ở đây rất đẹp, trời trong xanh nhưng sao Trang vẫn buồn đến vậy. Trang ao ước có một ai đó ở bên cạnh để mình có thể tựa lưng vào trong lúc mệt mỏi như thế này. Đã hai ngày trôi qua, Trang đã đi tham quan khắp nơi trên đảo, hình như ở đây hình bóng của người ấy ở khắp nơi. Hôm nay Trang đến một nơi mà hai người đã từng đi ngắm bình minh. Đứng trước cầu thang duyên phận dẫn lên đền Trang đã thử cá cược nếu như bước lên đến nơi mà không thấy Quỳnh thì từ nay hai người sẽ không có duyên với nhau nữa, vậy từ nay trong cuộc đời Trang sẽ chẳng còn ai tên Quỳnh nữa. Những bước chân chậm rãi, Trang đang lo sợ nếu như lên đến nơi không có Quỳnh xuất hiện, àh mà tất nhiên là không có rồi thì mình phải làm sao đây.

Đây là cái cầu thang dài nhất mà Trang từng đi, từng bước một đều rất nặng nề, chỉ còn 5 bậc nữa, hay là thôi vậy, chỉ là một cái cầu thang, 4....3... đã sắp tới rồi ...2......1.Đây không phải mơ, khi mà gió thổi mạnh vào mặt, cái lạnh buốt da từ gió biển. Quỳnh đang đứng ở cầu thang phía bên kia, nếu là mơ thì sao chứ. Đây cũng là giấc mơ đẹp nhất hơn 3 năm qua. Hai người nhìn nhau thật lâu không ai đi thêm 1 bước nào nữa. Cuối cùng Quỳnh đã bước đến Trang, mà hình như lúc nào cũng vậy . Người kết thúc và bắt đầu cũng luôn là Quỳnh. Tiến bước lại thật gần, mắt Trang đã ngấn lệ rồi.

- Chào!!!!!

Bao năm qua, bao đau khổ, bao nhiêu là sự cơ đơn, vậy mà khởi đầu là một từ vô cùng ngắn gọn. Trang muốn chửi, muốn hét lên thật lớn, nhưng lại đứng như trời trồng như vậy. Trang sắp khóc, những giọt nước mắt không thể kềm lại được.

Không thể để cho Quỳnh nhìn thấy những giọt nước mắt yêu đuối và đau khổ ấy được. Trang quay người lại bỏ đi, lần này thì khác Quỳnh đã nắm tay Trang lại

- Trang đi đâu chứ. Không muốn nói với Quỳnh gì sao?

- Còn chuyện gì để nói sao ?

- Có chứ, nhiều nữa là đằng khác.

- Trang không có gì để nói hết. Bỏ tay ra đi!!!

- Xin lỗi nha, nhưng Quỳnh không thể bỏ ra được. Kể từ bây giờ cho đến cả sau này nữa Quỳnh cũng không buông tay ra, cứ giữ chặt như vậy.

Trang quay lại nhìn Quỳnh, chợt nước mắt tuôn ra. Không thể nói gì hết sao những lời vừa rồi. Nhưng lời nói đó đáng lẽ ra phải nói từ cái đêm mưa khi Trang chạy ra từ nhà của Quỳnh. Bây giờ thì còn ý nghĩa gì chứ. Nhìn thấy Trang khóc, Quỳnh vội
đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Trang gạt tay Quỳnh ra.

- Quỳnh còn muốn gì nữa đây, chưa đủ sao. Đã hơn 3 năm qua Trang đã sống đau khổ và dằn vặt đó. Trang phải sống như một người vô hồn. Chỉ vì Quỳnh thôi, vậy đã hài lòng chưa hả. Đừng làm Trang đau thêm một lần nào nữa đi, như vậy là đủ rồi.

- Quỳnh muốn bắt đầu lại, Quỳnh muốn mang tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới này đến cho Trang.

-Giả dối!!

- Không , lần này là thật. Không có những âm mưu hay tính toán gì hết. Chẳng lẽ đến lúc này Trang không hiểu sao, Trang không biết tại sao Quỳnh quay lại đây sao.

- Trang đã quên hết rồi. Chúng ta phải bắt đầu lại như thế nào đây. Khi mà cả hai đều có những vết thương chứ. Trang chưa từng khóc vì ai nhiều đến như vậy. Cũng chưa từng yêu ai hơn cả bản thân mình như Quỳnh. Vì vậy khi nhìn thấy Quỳnh, khi biết được nỗi đau Trang gây ra cho Quỳnh. Thì Trang không đủ dũng cảm. Có lẽ chúng ta như vậy lại tốt hơn. Trang xin lỗi.

Gỡ tay ra Quỳnh ra khỏi tay của mình, giống như bị kim châm vào tim vậy. Trang quay mặt bước xuống cầu thang.

- Nếu Trang đã quên sao còn đến đây, còn đi lên bậc thang này chứ. Chẳng phải Trang cũng mong Quỳnh xuất hiện ở phía bên kia sao. Trang còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở lan can trường vào ngày học đầu tiên không. Quỳnh đã nói " Lần thứ nhất gặp nhau chỉ là tình cờ. Lần thứ 2 gặp mặt là kẻ thù. Nhưng tới lần thứ ba thì là duyên phận. Đây là lần thứ ba.

Quỳnh tiến đến ôm Trang từ phía sau như ngày xưa. Những giọt nước mắt thiên sứ không ngừng rơi xuống.

- Có thể Quỳnh đã sắp đặt tất cả để trả thù Trang. Có thể tất cả đều là giả dối. Nhưng có một điều mà Quỳnh không tính trước được đó là chính Trang cũng đã đánh cắp trái tim của Quỳnh. Vì vậy, những câu nói yêu Trang đều là thật lòng.
Trang không thể chịu đựng nhiều việc như vậy, cần một chút không khí, một chút thời gian. Trang vẫn đi xuống từng bậc cầu thang, bỏ Quỳnh ở lại. Bỗng có tiếng nói lớn từ đằng sau

- Quỳnh đợi Trang ở ngôi nhà gần biển lúc 8h. Trang nhất định đến đó. Quỳnh sẽ đợi.

Trang sải bước nhanh hơn như muốn thoát khỏi nơi đó. Sao Quỳnh lại nói những lời ngọt ngào như vậy. Đáng lẽ người nổi giận, nói những lời cay độc nhất là Quỳnh mới phải. Vì những vậy Trang đã làm. Trang thấy mình không xứng. Về đến khách sạn Trang ngồi nhìn ra biển hàng giờ đồng hồ. Trời đã sập tối, liếc nhìn đồng hồ đã 8h rồi. Không Trang sẽ không đi, sẽ không làm gì hết. Thời gian lúc này trôi đi thật chậm. 9h, rồi 9h45. Nếu như Quỳnh còn ở đó thì sao, nếu như đây là sai lầm lớn nhất của đời mình thì sao. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu của Trang. Đây là cuộc hẹn khó khăn nhất mà Trang từng có. Bước đến vali, lấy ra kon búp bê mà Trang luôn mang theo bên mình, nhìn nó Trang chợt mỉm cười. Vội vàng gọi taxi Trang cầm con búp bê trong tay.

Đến nơi rồi, tiếng biển nghe thật gần, ngôi nhà ở đó vẫn không thay đổi gì. Trang đi đến hình như đã quá muộn rồi, trễ quá rồi. Không còn ai nữa, không có một ánh đèn. Trang qụy xuống, như tất cả đã sụp đổ. Trang tự tách mình sao có thể tin những lời nói đó 1 lần nữa. Bỗng nhiên ở dưới đất phát sáng tạo thành một đường đi thật là đẹp dẫn ra biển. Trang ngạc nhiên, đi theo con đường đó. Đến bãi biển thì toàn là bong bóng màu hồng được xếp thành hình trái tim khổng lồ ở giữa trái tim Quỳnh đang ngồi đó nhìn ra biển. Trang đi tới bất ngờ này đến bất ngờ khác từ từ tiến lại.

- Sao không ngồi xuống đi.

Trang ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi xuống bên Quỳnh. Quay mặt lại Quỳnh cười thật tươi còn đá mắt với Trang.

- Cuối cùng thì Trang cũng tới, hơi lâu đó. Nhưng cũng đáng.

- Quỳnh chờ Trang thật sao.

- Khờ quá. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Sống phải có lòng tin vào người khác chứ. Chẳng phải Trang cũng chờ Quỳnh sao.

- Cảm ơn

- Xin lỗi

Hai câu nói được nói ra cùng một lúc.


- Quỳnh cảm ơn vì cái gì chứ

- Vì mọi thứ. Còn Trang

- Trang cũng vậy. Xin lỗi Quỳnh vì mọi thứ.

Hai người cùng cười lớn, cũng giống như lúc xưa. Không ngờ hai người cũng đợi đến ngày này. Trang tựa đầu vào vai của Quỳnh. Nắm tay nhau thật chặt. Quỳnh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Trang. Cũng tại nơi này, mọi thứ đã trở nên tuyệt vời hơn. Quỳnh hôn khắp cơ thể Trang không muốn bỏ sót bất cứ chỗ nào. Sự âu yếm, nỗi nhớ, sự khát khao được bùng cháy. Hai người như chìm vào thiên đường của chính họ. Thật hạnh phúc, đêm đó cả hai đều ngủ rất ngon cùng nhau.

Buổi sáng, thức dậy Quỳnh ngắm Trang thật lâu còn đang ngủ trong lòng của Quỳnh. Bây giờ Quỳnh có thể đánh đổi tất cả để được ở bên Trang như thế này. Nếu như có kiếp sau, thì Quỳnh ước rằng cũng có thể gặp lại Trang cho dù đau khổ thế nào cũng được, rồi cũng sẽ lại yêu Trang như lúc này. Trang mở mắt ra cũng trông thật dễ thương.

- Thức rồi sao, ngủ thêm đi tối qua Trang tích cực lắm mà.

- Sau bao nhiêu năm Quỳnh vẫn còn cái giọng đó hả.

- Trang cũng thích mà

Trang mỉm cười vùi đầu vào ngực Quỳnh. Tất cả những gì về Quỳnh thì Trang cũng đều yêu hết.

- Hãy qua Mỹ với Quỳnh nha. Hai chúng ta có thể có được cuộc sống như chúng ta muốn ở đó. Quỳnh có thể lo được cho Trang mà

- Uh, Trang luôn tin Quỳnh mà. Đi đâu cũng được, chỉ cần có Quỳnh thôi.

Hôn lên trán Trang, như một con dấu đóng vào người Trang để chứng minh rằng Trang từ nay sẽ thuộc về Quỳnh.

Buổi sáng nắng ấm. Dắt tay nhau đi trên bãi biển, Trang dừng lại

- Quỳnh cõng Trang đi

- Đến giờ này rồi mà còn nhõng nhẽo sao.

- Lâu rồi mà, Quỳnh có cõng Trang đâu

- Thôi được rồi, lên đi My angel !!

Trên lưng của Quỳnh dường như Trang cảm thấy mình bé bỏng, và hạnh phúc. Bãi biển trải dài, cát trắng xóa. Giống như con đường mà hai người sắp phải đi vậy. Nhưng chỉ cần ở bên nhau, thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng và đều tuyệt vời.

- Quỳnh sẽ yêu Trang được bao lâu đây. Có thể là 10 năm, 20 năm,hay 30

- Sao nhiều quá vậy. Quỳnh chỉ yêu Trang có 3 ngày thôi.

- Gì chứ.

- Uhm, Yêu nhiều thì ốm mà ôm nhiều thì yếu mà. Quỳnh chỉ yêu Trang có 3 ngày thôi đó là ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nếu mà còn nhiều quá thì 2 đó là ngày chẵn và ngày lẻ. Nếu còn nhiều thì Quỳnh sẽ yêu Trang có 1 ngày thôi đó là những ngày Quỳnh còn sống. Được chứ.

- Sao văn chương quá vậy. Làm người ta cảm động.

- Còn nếu Trang không còn sức để đi tiếp cùng Quỳnh thì lúc đó Quỳnh cũng sẽ cõng Trang như vậy nè.

Trên suốt đường đi hai người huyên thuyên đủ chuyện, nói về hôm nay, tương lai sẽ ra sao. Sẽ không ai biết tương lai sẽ ra sau, nhưng sẽ có một điều chắc chắn là tình yêu chân thật thì dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai đều sẽ còn mãi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen