SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Troy university mới thành lập cách đây vài năm. Đây là trường học của Mỹ đặt tại Việt Nam nên chỉ những tiểu thư, công tử mới học nổi. Ở đây ai cũng đều giàu có mặt mũi thanh tú, sáng sủa và sang trọng. Nổi bật trong các học sinh mới là Thùy Trang, cô là con gái út trong gia đình giàu nứt vách, may mắn hơn Trang còn có được sắc đẹp mà mọi đứa con gái đều mơ ước. Chỉ với chiều cao 1m6 trông như một thiên sứ hoàn hảo, đi đâu cũng lấp lánh hào quang. Nhưng gương mặt thiên sứ kia lại hết sức kiêu căng, cô ấy chỉ nghĩ rằng chỉ có cái đẹp mới là hoàn mỹ nhất,mọi thứ khác đều đáng vứt đi. Do đó, Trang thay bồ như thay áo, tối đa chỉ 1 tháng là cao. Khi học trường này Trang cũng hài lòng vì được học với những người có cùng giai cấp với mình. Người đẹp cũng có lúc không may mắn hôm nay đi nhận lớp mà lại không biết mình học phòng mấy, phải chạy đến phòng hành chính hỏi, lại nhiều người chen đông. Trang cũng chen vào bỗng đụng phải một cái lưng bự thiệt bự...người kia quay lại. Trang liền nói : " Mập zậy còn chen lấn, bộ tính lấy thịt đè người hay sao" . Người đó không nói gì liền nhường chỗ cho Trang.

Trường tổ có 2 lớp dự bị học ở hai phòng sát bên nhau. Cuối cùng Trang cũng nhận lớp, học lớp dự bị Prep2. Chỉ mới hai tuần thôi mà trang đã là thủ lĩnh của bọn con gái trong lớp, bởi vì sắc đẹp, tài chính nên ai cũng phải nể mặt. Đang ở trong căn tin thì Trang lại đụng phải người mập mập lần trước chen lấn trong đám đông. Trang nhếch miệng cười " Cũng đi ăn sáng sao, phải nhịn thì mới nhỏ lại được chứ...HŨ LU ". xong rồi Trang quay mặt đi, con người đáng thương đó cũng lại không nói gì. Thật ra là chẳng biết phải nói gì nữa. Tới chỗ bàn ăn cả đám xúm lại hỏi : " Trang quen con mập đó sao".

Trang trố mắt nạt : " Khùng hả, nghĩ sao zậy chời. Ai lại quen những đứa như vậy mất hình tượng, không biết ai cho những đứa như vậy vô học nữa, chắc phải đề nghị trường yêu cầu thêm phần body quá. Cứ như vậy cũng làm mất mặt tầng lớp của tụi mình" Cả đám cười phá lên, ai cũng khen Trang nói chí lý. Đối diện bàn bên kia con người bị xem thường đó lại mỉm cười một cách đáng ngờ.

Tại Pakson Hùng Vương, nhà hàng đang tổ chức tiệc Christmas cho các sinh viên Đại Học Troy.

Trong nhà vệ sinh đám con gái đều cười đùa vui vẻ.

" Trang hay thiệt đó, hồi nãy nhìn vẻ mặt của con nhỏ đó mà cười muốn bể bụng"

" Uh, là đổ ly rượu dô người nó còn nói là nó bự quá nên che hết lối đi của tụi mình, vậy mà nó còn quay lại xin lỗi nữa. Trang lúc nãy mày cố tình phải ko"

" Mà từ trước tời giờ chưa biết tên nó nha"

Đang bôi son bóng lên môi Trang vẫn nhìn vô gương : " uhm, biết làm chi, thấy con nhỏ đó mặc bộ đầm y chang khúc chả lụa bó sẵn. Làm mất mặt trường lắm chút nữa có mấy anh RMIT qua bữa mà. Tao làm vậy để nó khỏi xuất hiện. Mà thiệt không hiểu nổi, biết mình khó coi như vậy thì ở nhà đi, còn vác cái xác vô đây chi cho người ta sỉ nhục. Trang mà xấu như nó thì đã tự tự từ lâu rồi"

" Thui tụi bây ra đi, tụi RMIT tới rồi kìa. Trang của chúng ta sẽ là nữ hoàng của đêm nay".

Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng nói chuyện, cười đùa, ai cũng không biết sự có mặt của một người con gái bị bỏ quên trong phòng vệ sinh. Do bị đổ rượu lên áo nên phải vào nhà vệ sinh, rồi nghe hết tất cả. Đôi khi ông trời cũng thật bất công, tại sao lại có những người đáng thương như vậy. Khi bạn xấu xí, mập như một con heo, thì sẽ không bao giờ được chấp nhận ở một nơi như vậy. Đôi môi ấy lại mỉm cười 1 lân nữa, lần này thì kèm theo những giọt nước mắt.

Nửa năm sau. Công chúa thiên sứ đó là cái tên mà mọi người đặt cho Trang, năm nay thì dô học chính thức rồi. Thiệt là mệt phãi leo lên tới lầu 4 lận mệt muốn xĩu luôn.Điện thoại lại reo nữa rồi " Alo, trời ơi đừng gọi cho tui nữa anh dai quá đó. Tui nói hết thíchanh rồi. Còn điện thoại nữa là coi chừng đó." Trang cúp máy mà không cho đầu dây bên kia nó dù chỉ 1 tiếng.

" LẦN THỨ NHẤT GẶP MẶT THÌ CHỈ LÀ TÌNH CỜ,LẦN THỨ HAI GẶP MẶT SẼ LÀ KẺ THÙ "

Nghe thấy tiếng nói Trang bất chợt quay lại thì cái chìa khóa cầm trên tay bỗng rớt xuống bay về phía trong góc lang cang, đang có một người người đó tai đeo phone, cầm một quyển sách . Trang đụng vai người đó:"Bạn gì ơi lấy dùm mình cái chìa khóa". Người con gái đó nhìn lên, 2 cặp mắt chạm phải nhau chỉ trong vài giây dường như chuyện đó chỉ là cái nhìn thoáng qua hay là gì đó.

Người đó với tay lấy chìa khóa đưa cho Trang và mỉm cười. Khung cảnh đang đứng lại, mây hình như cũng ngừng trôi trong khoảnh khắc, bây giờ chỉ có 1 người đang ngồi ở dưới đất tay đưa chìa khóa cho thiên sứ đang đứng nhìn xuống. Đó chỉ là sự tình cờ thoáng qua?

" Cảm ơn" . Trang nói như theo phản xạ. Rồi Trang vô lớp học ai cũng có chỗ ngồi hết, Trang vừa bước vào lớp cả bọn con trai ồ lên . Nhưng chỉ còn có bàn cuối bên cửa sổ Trang đành phải ngồi đó. Cứ tưởng mình là người trễ nhất ai ngờ còn có người trễ hơn. Cánh cửa lớp mở ra là người con gái đó. Đang đi xuống bàn Trang " mình có thể ngồi ở trong không? " Trang cười tươi " Được chứ, không ngờ nha trùng hợp thiệt đó". Đã hai tiết trôi qua, đang là giờ ra chơi Trang quay lại hỏi " bạn tên gì vậy"

" Quỳnh, còn bạn? " àh Trang, làm quen nha"

Quỳnh cười lại " tất nhiên rồi". Không phải vì Quỳnh đã nhặt chìa khóa lên dùm Trang mà dễ dành kết bạn với Trang được. Bởi vỉ Quỳnh trông cũng rất xinh không quá nữ tính nhưng cũng không quá nam tính, trung hòa giữa hai cái là cho người ta có cảm giác đang gặp một nhân vật anh hùng trong truyện kiếm hiệp với tóc dài ngang vai được cột lại gọn gàng, đôi mắt sâu thặm, và nụ cười lúc nào cũng khó hiểu.

Hằng ngày, ngồi chung với nhau 2 người nói chuyện với nhau nhiều hơn, Trang cũng có cảm giác gì đó khi nói chuyện với Quỳnh. Quỳnh không là người nói nhiều cho lắm, đôi lúc chỉ ngồi một mình bên cửa sổ tai đeo phone nghe nhạc. Khi ánh nắng chiếu vào thì Trang lại dừng vài giây để nhìn lại, điều này Trang thậm chí còn không biết.

" Quỳnh nè tối mai đi coi phim ko. Ở Pakson nha"

" Pakson....... phim gì vậy"

" Là phim kinh dị tui ko dám đi coi 1 mình rủ Quỳnh đi cho đỡ sợ" Trang lại cười một nụ cười thiên sứ để thuyết phục Quỳnh

" UH, được chứ Quỳnh thích phim ma và kinh dị . Mấy giờ vậy"

" Khoảng 5h đi nha. Hẹn nhau ở Pakson nha"

Đúng 5h tại cổng chính Pakson. Trang hôm nay mặc chiếc áo thun trắng đề tô lên những đường cong và quần short ngắn. Không hiểu sao hôm nay chỉ là đi xem phim bình thường thôi mà phải mất 30' để chọn bộ đồ này, đã vậy trang còn đến trước tiên chuyện mà không bao giờ có.

Ah', Quỳnh đi tới cũng áo thun trắng, quần jean.

" Trang tới lâu chưa"

" Mới một chút ah', mình lên đi"

Vào thang máy đông người quá nên 2 người bị ép vào một chỗ. Trang đứng sau lưng Quỳnh, chưa bao giờ trang lại quan sát lưng ai kĩ đến vậy. Thân hình Quỳnh giống hình chữ V, với đôi vai rộng kéo xuống là cái eo nhỏ, cho trang cảm giác được che chở. Ở trong thang mát có mấy phút mà sao với Trang lại lâu quá. Cuối cùng cũng tới rạp Megastar ở lầu 7. Quỳnh mua 2 vé xem phim, rồi bắp rang Trang ngồi chờ ở ghế, từ đằng xa Trang thấy 2 người giống cắp đôi quá chừng cùng mặc áo thun trắng.

" Xong rồi dô đi.."

" Uh, mà hồi đó Quỳnh có học võ khôn vậy, thấy vai Quỳnh rộng ghê.."

" Có, mà sao Trang quan sát kĩ zậy"

" Vô lẹ đi tới giờ rồi" . Trang liền đổi đề tài

Phim đang chiếu , đúng là phim kinh dị mọi người la từ đầu phim tới bây giờ chỉ có Quỳnh vẫn bình thường. Đang tới đoạn tên sát nhân đi tìm cô gái âm thanh dồn dập, Trang đang sợ liền nắm lấy tay Quỳnh thật chặt, một lúc sau Quynh ghé vào tai Trang nói nhỏ

" Nè, Quỳnh khát quá Quỳnh cần uống nước"

Trang trố mắt nhìn Quỳnh " Thì Quỳnh uống nước đi"

Quỳnh đưa tay lên " Tay Trang nắm chặt quá, sao lấy chai nước uống chứ"

Trang liền bỏ tay ra, bỗng nhiên tim đập mạnh hơn một chút. Trang liền lấp liếm " Phim đáng sợ quá"

" Tại nó là phim kinh dị mà"

"Trang đi nhà vệ sinh chút nha"

Tại WC . Chưa bao giờ mình như thế này. Trang ơi, mày bị sao rồi đó, chắc là phim đáng sợ quá, từ nay không coi phim kiểu này nữa.

Bộ phim cuối cùng cũng hết. 2 người đi về, đang tới cổng chính thì tự nhiên có một bóng người vụt qua, lấy mất chiếc giỏ Trang đang xách làm Trang té xuống. Quỳnh liền chạy theo phi cho thằng kia 1 cú. Nó ngã nhào, liền đứng dậy rút dao ra

" Quỳnh ah', coi chừng đó. Bỏ đi mà"

Thằng cướp vừa xông tới. con dao xước qua tay Quỳnh. Lúc đó Quỳnh nhanh nhẹn vật 1 thế đẹp mắt của JUDO, làm cho thằng đó nằm xuôn đất kêu trời không thấu. Trang liền chạy lại cánh tay Quỳnh đầy máu.

Trong phòng của Quỳnh cánh tay được băng bó. Chỉ có 2 người

" Không sao chứ, sao lại đuổi theo chi, của đi thay người mà"

" Đó là đồ của Trang mà, với lại Quynh ko sao chỉ là vết thương ngoài da thôi. Khỏi mau lắm".

Quỳnh mỉm cười thật làm cho người ta xao lòng.

" Thôi tối rồi Trang về nhà đi.Quỳnh không sao đâu"

Đưa Trang ra tới cửa nhà. Trang còn quay lại nhìn Quỳnh rồi sau đó chạy xe đi mất.

11 p.m. " Quỳnh ah', bị thương thì ngủ sớm đi con"

" con biết rồi mẹ"

Trên màn hình máy tính

B1 : NGOÀI DỰ ĐOÁN NHƯNG THÀNH CÔNG HƠN MONG ĐỢI

Tắt đèn. Quỳnh đi ngủ cũng lại với nụ cười đó.

CHAP 2

Mới 3h sáng, trong căn phòng ngủ Quỳnh giật mình thức giấc. Chuyện này không có gì lạ lắm,chỉ là mơ thôi. Rồi lại cố gắng ngủ lại. Buổi sáng trong ngôi biệt thự, Trang cảm thấy bữa sáng hôm nay rất ngon. Phong anh của Trang chỉ nhìn đứa em gái mà không ăn được một miếng nào.

" Dạo này bị sao hả, không đi chơi khuya, thức dậy ăn sáng rồi đi học đúng giờ. Mày bị sốc tâm lý hay sao? "

Đang ăn dở miếng trứng, Trang nghĩ lại cũng đúng ha,sao dạo này mình hơi bất bình thường hay tâm lý có vấn đề. Trang cãi lại " Kệ người ta mấy bữa nay tui mệt" Điện thoại reo lên

:

" Nè, tối nay chỗ cũ nha, có vài thằng nhìn được lắm" Trang nhìn Phong " Ừ, đi chứ "

Đến lớp học đã 8h30 rồi mà Quỳnh chưa tới không biết có chuyện gì ko, thì ra cũng có lúc công chúa kiêu căng lại đi lo lắng cho người khác. Chỉ là người đó vì công chú bị thương hay là lý do khác. Cuối cùng thì Quỳnh cũng tới lớp, vừa ngồi xuống

" Sao đi trễ vậy?"

" ah', hôm nay mẹ mình về quê nên, đưa mẹ ra sân bay."

" Tay của Quỳnh sao rồi"

" Bình thường, không sao đâu"

Thật là hiếm thấy Trang quan tâm đến ai như vậy, một người luôn chỉ biết đến mình là hoàn hảo có thêm tính kiêu căng. Mà bây giờ lại quan tâm đến người khác, chính Trang cũng bất ngờ về chính mình.

Được một lúc thì Trang quay lại nhìn thấy Quỳnh đã ngủ gục trên bàn. Bỗng nhiên Trang mỉm cười. Ôi trời ơi!!!!!!!! Mình bị sao thiệt rồi, mày nên trở lại đúng vị trí chứ.

10h30 p.m tiếng nhạc xập xình, mọi người trên sàn nhảy uốn éo, chiếc bàn trên lầu dành cho khách V.I.P nhóm bạn của Trang ngồi đó. Hôm nay nhân vật chính lại không ra nhảy, chỉ ngồi uống rượu. Không hiểu tại sao lại không có hứng như hôm nay.

" Tụi anh ngồi đây được không, em đẹp như vậy ngồi một mình buồn lắm đó"

" Không thích tìm chỗ khác ngồi đi, phiền phức."

Tụi bạn nhìn Trang với ánh mắt ngạc nhiên " Nè, mày xỉn rồi hả hay đang bực chuyện gì"

Trang không nói gì đứng dậy đi vào WC. Cầm điện thoại trên tay không hiểu sao Trang gọi điện cho một người

" Quỳnh rảnh không vậy, có thể đến vũ trường DOM đón Trang được ko. Địa chỉ là...."

Mình điên rồi khi không tự nhiện lại gọi điện, chắc gì người ta tới chứ gần 1h sáng rồi.

Trang rời khỏi quán định bắt taxi về, thì đám con trai hồi nãy đến

" để tụi anh đưa về cho, tiểu thư"

" Không cần, tui tự về được"

Trang chao đảo trong khi nói chuyện, trong đám một thằng liền tới đỡ

" Đứng không vững mà còn nói cứng". Đang giằng co thì chợt

" Bỏ tay ra" Quỳnh đi tới đỡ lấy Trang

" Ấy da, em là ai nữa vậy, có cần tụi anh cho đi nhờ ko"

" Là bạn của người này, đến chở về. Không cần ai chở nữa hết" Quỳnh liền đỡ lấy trang dìu đi. Từ nãy đến giờ Trang không nói gì hết, chỉ biết nhìn thui, thì ra chuyện không ngờ cũng có thiệt.

" Ui da" chiếc giày bị gãy gót,Trang suýt nữa thì té.

" Xui quá đi".Trang nhăn nhó vì cái chân bị đau.Quỳnh liền tháo chiếc còn lại của Trang ra ngồi xuống quay lưng lại.

" Lên đi tui cõng, chỗ để xe hơi xa, nhìn giờ nữa trời, trễ lẳm rồi."

Chưa có ai cõng Trang như vậy hết, cũng chưa bao giờ tim lại đập như vậy, tự nhiên trời bắt đầu nóng lên thì phải.

" Cảm ơn, đã tới đón nha. Còn phải cõng mình nữa, sao Quỳnh ko nói gì vậy"

" Nặng quá, Trang nhiêu kí vậy. Đúng là nhìn vậy mà ko phải vậy"

Trang phá lên cười, rất ít người khiến cho công chúa thiên sứ cười như vậy. Lúc đó Trang chỉ mong con đường dài ra một chút nữa. Quỳnh đưa Trang lên xe hơi, rồi chở Trang về. Đến nhà Trang, người giúp việc ra mở cửa việc đi chơi khuya với cô chủ thì không có gì lạ, say xỉn thì cũng bình thương rồi. Nhưng điều bất thường là Trang được một người " con gái" cõng vễ nhà.

" Chào cô, Trang hôm nay uống nhiều quá, cô chỉ con phòng của Trang với"

Dẫn đường cho Quỳnh. Phù, cuồi cùng thì cũng tới, vừa đặt xuống giường Trang đã ngủ ngon lành như một đứa trẻ.Quỳnh cũng xin phép ra về.

Sáng hôm sau tỉnh dậy với bộ đồ tối qua. Trang dần nhớ lại mọi chuyện, từ chuyện gọi cho Quỳnh, rồi tới vụ cõng nữa. Thiệt là mất mặt quá đi. Không biết hôm nay còn mặt mũi nào gặp người ta ko nữa.Đến lớp quỳnh đã ngồi đó, Trang lại chỗ ngồi

" Hi! tối qua cảm ơn...."

" Từ nay đừng gọi vậy nữa nha, đi chơi khuya lỡ bữa nào gặp chuyện gì thì sao.Lúc đó hên là tui tới kịp. Quỳnh không phải vệ sĩ đâu, thiệt là phiền phức"

Trang như bị dội gáo nước lạnh dô mặt, tỉnh hết cả người.Chưa bao giờ ai nói cái giọng kiểu đó với Trang. " Hừ, chỉ là lúc đó tự nhiên không biết kêu ai, nên gọi cho Quỳnh thôi, Quỳnh cũng có quyền không đến mà.

" Hả, vậy tui là người đầu tiên Trang nghĩ đến sao" Quỳnh cười với Trang " Bộ Trang.... thích Quỳnh sao."

" A a a ..i i i nói vậy, chỉ là là tình cờ mà .. sao"

" Chỉ nói giỡn thui mà, không cần lắp bắp vậy chứ."

" Giỡn kì vậy" Trang cũng khôn hiểu nổi tại sao mình lại như vậy.Chưa có một người con trai nào mà quen Trang quá 1 tháng, dù là con nhà giàu, đẹp trai, lãng mạng cũng không làm Trang khó xử. Vậy chỉ là một người con gái thôi mà đã làm Trang có nhiều thay đổi đến vậy. Những ngày sau đó Trang học nhóm chung với Quỳnh nhiều hơn không còn đi đến các vũ trường nữa. Tại nhà Trang, bữa cơm tối hôm nay đặc biệt vì có đầy đủ thành viên trong gia đình.

" Ba ,mẹ con gái út của mẹ dạo này lạ lắm, không đi chơi khuya, thức dậy sớm, còn ngồi vô bàn học nữa chuyện lạ nhất trần đời" Phong nói giọng mỉa mai

" Kệ người ta zô duyên, đi học tất nhiên phại ngồi bạn học để học bài chứ."

Trang nói câu này cả nhà đều sửng sốt, không biết Trang đã ăn trúng cái gì nữa.

" Con ăn xong rồi, con lên làm bản báo cáo, đừng ai lên phòng con đó"

" Trời ơi, có phải đây là hội chứng của việc dậy thì muộn ko đây" Phong hoảng hốt

" Em nó vậy thì tốt có sau đâu, mày không lo cho mày kìa, học hỏi em mày đi"

Thật là trên thế giới này đảo lộn rồi, có khi nào sáng thức dậy mặt trời mọc ờ hướng tây ko ta.Trên phòng, Trang đang ngồi chat với Quỳnh

+ Q lúc nào cũng cười vậy sao

_ Uh, có chuyện gi với nụ cười hả

+ Mà lúc trước Q có học lớp dự bị sao T ko thấy ha

_ Q học prep1 mà, với lại ít ra khỏi lớp lắm

+ Nếu lúc đó gặp Q thì tốt quá

_ Q không nghĩ vậy đâu

+ Sao zay

_ Lúc đó, Quỳnh đẹp lắm bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Nếu gặp thì Trang ganh tị sắc đẹp với Q sao. Lúc đó đã không trở thành bạn rồi

+ Nếu như T ko muốn làm bạn Q nữa thì sao

_ Chứ T mún làm j

+ Trang mún làm người mà Q nghĩ đến đầu tiên. Q suy nghĩ rồi trả lời T nha. pp

Mặt Trang bây giờ đỏ hết rồi, Trang phải lấy hết cam đảm mới làm như vậy, chứ nếu nói trực tiếp không biết phải làm sao. Trang sẽ trằn trọc suốt đêm, ai mà ngủ cho được

khi đã tỏ tình nhất là với người cùng giới nữa chứ. Bây giờ thì đã không là công chúa, cũng không là người kiêu căng, hay thiên sứ gì nữa. Trang bây giờ chỉ là một người đã tìm thấy điều quan trọng nhất đối với mình và sẽ thay đổi cuộc đời của Trang

Tại nhà của Quỳnh, vẫn ngồi trước máy lap top. đọc những dòng chữ vừa chat xong. Quỳnh nhếch miệng cười nhẹ : " NHANH VẬY SAO "

CHAP 3

Sáng nay Trang thức dậy sớm hơn mọi ngày, vì hôm nay sắp được nghe câu trả lời của người đó. Đến lớp thì đã thấy Quỳnh ở đó, Trang tới chỗ ngồi

" Hi, đến sớm quá vậy"

" uhm, tại có một số bài tập Quỳnh làm chưa xong" mắt Quỳnh vẫn không rời cái laptop.

" Ủa Quỳnh tháo băng rồi hả" Trang cầm tay Quỳnh lên xem xét " May quá không để lại thẹo, eh, vết sẹo này dài quá. Quỳnh bị lúc nào vậy.

Quỳnh giật tay lại " Uhm, tại hồi cấp hai đi chơi không cẩn thận bị cây sắt quẹt trúng thôi"

" Chắc là sâu lắm, còn thẹo tới bây giờ mà, đau lắm ha"

Quỳnh nhìn Trang với ánh mắt kì lạ" Đúng là rất đau và sâu, sâu lắm" Sau đó Quỳnh lại tiếp tục dán mắt vô màn hình

Cả buổi học Quỳnh vẫn xử sự bình thường như không có gì xảy ra. Trang cảm thấy sao hôm nay dài quá đi, thời gian chậm lại hay sao ấy. Đúng là sock thiệt, quá sock công chúa của chúng ta bị phớt lờ sau khi đã dũng cảm tỏ tình chuyện mà ít có khả năng xảy ra nhất.

Tan học rồi Quỳnh xách cặp ra về

" Nè, bộ Quỳnh....... không có chuyện gì cần nói với Trang sao"

" Chuyện gì...àh Trang về tìm tài liệu nha Quỳnh sẽ chuẩn bị chủ đề, bye"

Trang đã hóa đá rồi, vậy mà còn bị cái búa đập một cái bể ra hàng ngàn mảnh luôn. Về đến nhà, mặt hầm hầm bỏ lên phòng Ttang không tin lại có chuyện này xảy ra với mình. Chịu đựng không nổi mà Trang liệng tất cả đồ trong phòng đi, hậu quả là Phong vừa bứơc vô thì lãnh cuốn sách ngay mặt

" Trời ơi mày định phá họai nhan sắc của tao sao. Giận ai mà chọi tùm lum vậy."

" Không giận ai hết, vô chi đây"

" Vậy mà kêu không giận, mày xuống nhà đi có hàng gì cần giao cho mày đó"

Trang xuống nhà ở trước cổng có một người thanh niên cầm một bó hoa đỏ rực, một lòai hoa mà Trang chưa bao giờ thấy.

" Cô có phải là Thùy Trang"

" uh, đúng vậy"

" Cái này là của cô mời cô ký vào đây, người gửi dặn tôi là phải đưa cái này tận tay của cô"

Trang cầm bó hoa có một cái thiệp, Trang mở ra

ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA Quỳnh, HOA NÀY GỌI LÀ HOA XÔ ĐỎ. Ý NGHĨA CỦA NÓ LÀ...T TỰ TÌM HIỂU ĐI

Trang chạy theo người giao hoa


" Anh ơi cho hỏi hoa này có ý nghĩa gì vậy"


" Àh, hoa này khó kiếm lắm cũng ít ai đặt nó. Hoa xô đỏ này nghĩa là TÔI LUÔN NGHĨA VỀ BẠN


" Vậy sao cảm ơn nha"


Đi vô nhà Trang cảm thấy chân không chạm đất nữa mà cứ lơ lửng. Phong đứng đó nhìn thấy Trang cầm đóa hoa


" Hoa gì lạ vậy, của thằng bất hạnh nào vậy"


Tự dưng Trang không nói gì cười lớn chạy lại ôm Phong


" Tuyệt vời quá đi, yeah.....h.h."


Bỏ Phong ra " Nè sao hôm nay thấy "anh hai" đẹp trai nha

"

" Trời ơi bỏ tao ra, mày bị bịnh gì vậy"

Trang không nói gì, lên phòng ngắm bó hoa rồi cười một mình. Màn đêm buông xuống, Phong vô phòng của Trang đặt chai thuốc xuống


" Gì vậy?"

" Thuốc bổ não đó, xuống ăn cơm"


Trang cười với Phong rồi khóac tay Phong xuống nhà, tới bàn ăn ai củng trố mắt nhìn cảnh đó. Suốt bữa ăn Trang lại cười tủm tỉm một mình.


" Bộ con có chuyện gì vui hả" Mẹ Trang hỏi


" Dạ, àh đúng rồi chuyện rất vui" lại cười nữa


" Từ lúc nó nhận bó hoa đã bất bình thường vậy rồi"


" Con xong rồi" Trang đứng dậy lên phòng. Sao nhìn thấy bó hoa Trang lại cười thật hạnh phúc. Từ trước tới giờ Trang nhận không ít hoa nhưng Trang cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn nói là sến vậy mà chỉ có lần này thì Trang lại cảm thấy hạnh phúc. Hình như tình yêu làm con người ta thay đồi cười nhiều hơn trước và con người cũng tốt hơn trước rất nhiều. Điện thọai reo lên, là Quỳnh gọi tới

" Hi, Trang nhận được hoa chưa"


" Rồi hoa đẹp lắm, lần đầu Trang thấy lòai hoa này"


" Chắc Trang cũng biết câu trả lời rồi ha"


" Nè, Quỳnh thix làm người ta đau tim lắm hả, làm Trang tưởng.... chơi ác quá đi"

" Như vậy mớii hấp dẫn. Mà Trang nè Quỳnh muốn hỏi sao lại là Quỳnh thật ra thì tụi mình.... uhm.... là...

Trang dường như hiểu Quỳnh định nói gì, Trang cắt ngang " I don't care, because I love you."

" Me too, good night."

Quỳnh cúp máy trước. Woa Trang không hiểu sao mình lại nói vậy được trước đây tòan là người ta nói với Trang những điều đó, còn bây giờ khi Trang nói ra thật là lạ. Nếu Quỳnh không cúp máy thì Trang xấu hổ chết mất.

Vẫn cần điện thọai trên tay Quỳnh đang tóat mồ hôi. Sao lại mình lại cảm thấy nóng quá. Quỳnh nhìn xống vết sẹo ở tay, vết sẹo cắt ngang thật dài mà mỗi lần nhìn đến nó, Quỳnh có cảm giác thấy đau. Quỳnh thở dài tay rờ vô vết sẹo " Có tác dụng đó, nhưng có phải là đã muôn quá rồi không" . Đêm nay cũng sẽ như mọi đêm khác vẫn không có giác ngủ trọn vẹn, vẫn giật mình thức giấc với nỗi sợ hãi.

Hôm nay là chủ nhật Trang đứng trước tủ gần áo 30' rồi vẫn chưa tìm bộ nào vừa ý, cả phòng tòan quần áo.

" Cái này, ko cái này được hơn, sao không có bộ nào hết vậy"

" Bộ nào cũng được mà, có cần phải lục cả tủ lên ko"

Trang quay lại là Quỳnh, sao lại vô lúc này chứ đầu tóc chưa chải mặt mũi tèm lem. Trang vừa

CHAP 4

Đã 2 tuần trôi qua kể từ nụ hôn đầu tiên ấy. Trang đã thay đổi như một người khác. Người ta thường nói tình yêu thường làm cho người ta tốt hơn thì phải.Không khí cũng trở nên ngọt ngào, còn thời gian dường như dừng lại lúc họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Bây giờ Quỳnh ở nhà chỉ có một mình, mẹ Quỳnh đã dọn về quê ở luôn. 4 p.m bữa cơm ở nhà Quỳnh chỉ có 2 người đang ngồi ăn. Khỏi phải nói thì cũng biết là Quỳnh nấu rồi, chứ để Ttang nấu không khéo cháy nhà luôn.

- Sao Quỳnh không thuê người làm đi, chứ ở nhà một mình rồi dọn dẹp mệt lắm.

- Có chứ, người ta lại nhà 1 tuần 3 lần để dọn dẹp. Quỳnh không thích người lạ ở trong nhà. Mà ăn xong rồi để Quỳnh dọn cho.

Trang mỉm cười - Sao lúc nào Quỳnh cũng dành làm hết vậy, lo cho Trang hả

- Làm gì có, Trang mà dọn thì lần sau không có chén mà ăn nữa thôi, Quỳnh mắc công đi mua cái mới.

- Nè, sao không lúc nào Quỳnh khen Trang hết vậy, làm như người ta không có cái gì tốt hết đó

Trang đứng dậy tìm nước uống. Quỳnh lo dọn bàn sau đó thì rửa đống chén. Từ phía sau Trang đứng nhìn Quỳnh, không hiểu tại sao Trang rất có cảm tình với cái lưng của Quỳnh, Trang thường hay tựa vào lưng của Quỳnh và ngồi như vậy hàng giờ đồng hồ cũng được. Bất chợt Trang từ từ bước đến vòng tay qua eo rồi ôm từ phía sau, hôn nhẹ lên lưng của Quỳnh. Tay đang làm thì Q bỗng dừng lại

- Gì vậy

- Quỳnh cứ làm đi, Trang chỉ muốn ôm cái lưng một chút thôi. Ai biểu Quỳnh có cái lưng hấp dẫn chi

Lần này người có trái tim đang bị lỗi nhịp lại chính là Quỳnh. Không hiểu sao Quỳnh lại có cái cảm giác này nữa,Quỳnh cố rửa chén thật nhanh. Trang lên tiếng, trong khi vẫn còn ôm Quỳnh

- Trang luôn nói rằng rất yêu Quỳnh đúng không?

-Uh

- Nhưng hình như Quỳnh chưa nói yêu Trang lần nào thì phải.

Quỳnh cố gắng rửa cho thật nhanh, vội gỡ tay Trang ra rồi đi lên phòng khách. Ngồi trên sopha Quỳnh bật tivi lên, Trang đi đến ngồi kế bên

- Sao Quỳnh không nói đi

- Gì chứ, có cần thiết không, Quỳnh thấy nó sến

- Vậy những lời mà Trang nói với Quỳnh cũng đều sến hết sao.

Trang lớn tiếng quay mặt đi.Quỳnh thở dài,ôm Trang từ đằng sau và hôn nhẹ vào cổ Trang nói khẽ - Cho Quỳnh xin lỗi, đừng có giận mà. Chỉ là Quỳnh không quen như vậy thôi.

- Quỳnh thật sự yêu Trang chứ

-Uh, tất nhiên rồi

Trang quay lại - Sao Trang không thể nào giận Quỳnh được vậy.

Quỳnh mỉm cười, trao cho Trang một nụ hôn như để làm lành. Nụ hôn kéo dài khiến cho hai người dường như muốn bùng nổ. Quỳnh đỡ Trang nằm xuống sopha rồi lại tiếp tục hôn xuống cổ Trang, từng cái nút áo của Trang được mở ra gần hết, Trang ôm chặt lấy Quỳnh hai cơ thể đã gần như là của nhau. Hơi thở của hai người trở nên dồn dập và đứt quãng. Quỳnh dừng lại một chút lấy tay vuốt tóc Trang rồi lại đặt nụ hôn lên môi Trang lướt nhẹ xuống cổ một lần nữa Trang thì thầm vào tai của Quỳnh" I love you" .

Quỳnh vẫn tiếp tục hôn xuống ngực, tay của Quỳnh chạm vào mặt Trang. Thì bất chợt Quỳnh nhìn thấy vết sẹo trên tay mình, Quỳnh bỗng khựng lại cũng những âm thanh đó, ánh sáng trắng,nỗi sợ hãi....., tất cả đều tràn về trong khoảng khắc những điều mà nửa năm qua đêm nào Quỳnh cũng mơ đến.Quỳnh ngồi dậy, Trang cũng ngồi lên nhìn Quỳnh ngạc nhiên

- Sao vậy, có chuyện gì hả

Quỳnh không nói gì, quay sang nhìn Trang rồi cài lại hàng nút áo cho Trang. Không thể hiểu nổi Trang chộp lấy tay Quỳnh

- Tại sao chứ

- Quỳnh không muốn, chưa phải lúc đâu.

- Vậy chứ lúc nào mới là lúc. Thật sự có nhiều lúc Trang không hiểu nổi Quỳnh nữa. Đã có hàng trăm người xin Trang ban phát tình yêu cho họ, có người sằn sàng được chết để được hôn Trang.Chưa bao giờ Trang dễ dãi với bất kì ai,Quỳnh là người đầu tiên đó. Còn Quỳnh thì sao chứ. Tại sao chứ..... thật ra Trang là gì với Quỳnh hả.

Quỳnh không nói gì hết chỉ lặng lẽ bỏ lên phòng. Bỏ Trang ở lại cùng với những âm thanh phát ra trong tivi.

3 ngày trôi qua rồi, mà hai người vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Lần này Trang nhất định bắt Quỳnh phải mở lời trước. Trong một võ đường JUDO, Quỳnh đang tập một mình với dây đai, đã 30' trôi qua rồi mà vẫn chưa chịu nghĩ. Thầy Tâm bước đến

- Con muốn làm đổ cây cột hay sao.

Liền buôn sợi dây ra rồi cuối đầu chào thầy, mà không nói gì

- Đừng có cố quá sức, đôi khi phải biết cách từ bỏ và tha thứ. Thầy đã thấy được sự cố gắng của con, con là học trò xuất sắc của ta. Nên phải suy nghĩ chính chắn trước khi làm một việc gì đó

- Con biết mà, cảm ơn thầy

- Tập vừa phải thôi, ta không muốn xây cái cột mới đâu.

Thật sự Quỳnh đang trốn tránh cảm giác đó. Phải khống chế bản thân mình không phải là chuyện dễ. Mọi người đã ra về, Quỳnh đang trên đường chạy bộ về nhà thường thì khi đi tập Quỳnh không chạy xe, chạy bộ đến võ đường rồi về nhà để luyện tập luôn thể. Trời đã bắt đầu mưa Quỳnh vẫn chạy, dường như Quỳnh mong muốn cơn mưa này có thể xóa tan đi tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong người của mình.

Hôm nay chỉ có một mình Trang ngồi ở bàn,đã 3 tiết rồi mà vẫn không thấy Quỳnh xuất hiện. mặc dù đang rất giận nhưng Trang đang rất lo lắng, cứ nhìn điện thoại, vừa có ý muốn gọi nhưng lại thôi. Đến chiều rồi không khi nào Quỳnh nghỉ cả ngày mà không có phép gì hết.Đã 10h p.m rồi mà vẫn không thấy Quỳnh gọi nữa Trang quyết định dẹp bỏ chuyện đó sang một bên, tiếng chuông đã reo lâu rồi mà không thấy ai bắt máy, sốt ruột quá. Đang định dập máy thì

- Alo,.. giọng rất yếu

- Có chuyện gì vậy, sao hôm nay Quỳnh không đi học, Quỳnh bệnh hả

- Uh, chỉ là hơi nóng thôi mà, không sao đâu. Trang không còn giận Quỳnh nữa chứ.

- Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện đó được hay sao. Quỳnh ở yên đó nha Trang qua nhà Quỳnh bây giờ nè

- Không cần đâu.

Trang đã vội cúp máy. Nói là tới nhà bạn có thể ngủ lại đó rồi lấy xe phóng thẳng đến nhà Quỳnh , coi Quỳnh mặt trắng bệch, đầu thì nóng Trang lo lắng vô cùng

-Vậy mà nói không sao.

Không hiểu sao Quỳnh đi tới ôm lấy Trang

- Trang không giận Quỳnh nữa chứ

- Uh, không giận nữa. Trang đầu hàng rồi. Quỳnh lên phòng nghỉ đi

Dìu Quỳnh lên phòng, khi ở trên giường trông Quỳnhny như một đứa trẻ ngoan. Chờ Quỳnh ngủ Trang định đi ra thì tay Quỳnh vẫn cứ nắm chặt lấy tay của Trang vẫn không chịu buông ra. Thật lạ trước những hành động vừa rồi, Trang vừa mới cảm nhận được một cái gì đó không rõ ràng.

Trang nằm trên giường cùng với Quỳnh tay vẫn nắm chặt. Nhìn Quỳnh một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Mặt trời chói chang hất những ánh nắng đầu tiên vào cửa sổ. Hôm nay thật là lạ, Quỳnh thức dậy mà không phải là nửa đêm hay trời mớ sáng, cũng không nằm mơ và thức dậy với nỗi sợ hãi. Đây là đêm đầu tiên Quỳnh được ngủ một giấc trọn vẹn, kể từ ngày hôm đó cái ngày đã thay đổi cuộc đời của một con người.

Những tia nắng chiếu vào phòng làm sáng lên gương mặt của Trang, sao Trang lại nằm đây còn nắm tay Quỳnh nữa chứ không nhớ rõ lắm. Dù sao đây cũng là một ngày kì lạ. Trang bỗng nhiên nhúc nhích, thức dậy rồi sao. Quỳnh giả vờ nhắm mắt lại, Trang đã thức dậy rồi cũng lại nhìn Quỳnh lấy tay sờ vào trán, đã bớt nóng nhiều rồi. Trang nhẹ nhàng gỡ tay mình ra rồi xuống dưới nhà. Bước ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Quỳnh nằm đó với nụ cười trên môi.


Chỉ mới có được 45' thôi mà Quỳnh đã nghe thấy ' Rầm, xoảng, ui da..." vang lên liên tiếp. Thiệt là không chịu nổi mà. Quỳnh đi xuống dưới nhà vào trong bếp đúng là diễn cảnh Quỳnh nghĩ ra không sai chút nào


- Ủa, Quỳnh dậy rồi hả Trang định nấu cháo. Quỳnh đánh răng rửa mặt đi nha Trang có mua thuốc rồi đó.

- Quỳnh đánh răng rồi cũng rửa mặt luôn. Nhưng mà Trang đang nấu cháo hay phá bếp vậy. Không khác gì bãi chiến trường.

Nói chưa dứt câu thì cái dĩa rới xuống XOẢNG , trời ơi không cần linh vậy chứ.

- Thui Trang đừng có đụng vô đứt tay bây giờ, để Quỳnh làm cho.

- Để Trang phụ cho mà

- Trang phụ hả, vậy Trang ngồi một chỗ đi là phụ rồi đó.

Thấy Quỳnh nói cũng đúng nhìn lại quang cảnh do chính mình là tác giả Trang không thể nói gì hơn nữa. Sau 2 tiếng mùi cháo thịt thơm phức. Quỳnh dọn ra cho hai người cùng ăn. Vừa mới ăn một muỗng thì

-Woa, không ngờ nha Quỳnh nấu cái gì cũng ngon hết đó. Sau này có thể trở thành đầu bếp đó. Trang cười thật tươi

- Chậc, không biết ai là người bệnh nữa. Chưa thấy người nào lại chăm sóc người ta mà lại phiền như vậy.

- Gì chứ, tối qua Trang phải chăm sóc Quỳnh đó nha, đã vậy ai nắm tay tui không chịu buông ra

Quỳnh không nói gì nhìn Trang rồi lại ăn tiếp. Uống thuốc vô thì cảm thấy đỡ nhiều rồi. Trang vẫn ngồi đó nhìn Quỳnh

- Chuyện gì vậy, Trang nhìn hoài àh

- Dù sao cũng cảm ơn căn bệnh của Quỳnh, nhờ nó mà tụi mình làm lành

- Không phải chứ, mỗi lần cãi nhau là Quỳnh phải bệnh thì mới làm lành chứ hả.

Hai người cười phá lên. Trang đi đến ngồi trong lòng của Quỳnh

- Đó là 3 ngày dài nhất của Trang đó, từ nay đừng như vậy nữa. Trang sẽ chờ Quỳnh đến khi nào cũng được.


Quỳnh hôn lên trán của Trang.

- Không đâu, Trang không cần phải chờ đợi. Bởi vì Quỳnh thực sự " yêu " Trang
Trang liền ngồi dậy khi nghe câu nói đó. Thật bất ngờ, không phải do cơn sốt đó chứ, mà do đâu cũng được, chỉ khi nghe những lời đó Trang cũng cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc rồi.

- Từ nay Trang bắt Quỳnh phải nói câu đó ít nhất 3 lần mỗi ngày mới được.

Quỳnh cười lớn, tay chỉ vào trán Trang - Khờ quá

Bây giờ trong nhà, là tiếng cười đùa , những lời âu yếm. Quỳnh ôm lấy Trang vào lòng hình như đã không còn khoảng cách nào giữa hai người. Căn nhà giờ đây trở nên ấm áp hơn, và trong lòng Quỳnh cũng vậy

CHAP 5 

  Khi bạn có được một tình yêu thì mọi thứ đều trở nên rất đẹp đẽ.Bạn có thể làm những chuyện điên rồ mà mình không nghĩ tới vì tình yêu. Điều này đúng với Trang hiện giờ, từ sáng tới giờ Trang đang ở trong..........bếp để làm một chiếc bánh mừng sinh nhật cho 1 người. Cái bánh này Trang muốn đích thân mình làm nên không nhờ người làm. Cả nhà ai cũng sock, không ai tin vào mắt mình nữa.Phong lên tiếng với giọng châm chọc

- Đúng là sống tới bây giờ mới biết có nhiều chuyện lạ thiệt đó. Chẳng hạn như tiểu thư của chúng ta đang ở trong bếp với đống bột. Không biết ai bất hạnh ăn chiếc bánh nữa, cầu trời cho người bất hạnh kia qua khỏi ngày hôm nay.

Trang quay lại nhìn Phong định nói lại, nhưng lại thôi. Tại tâm trạng hôm nay tốt mà, nên để tâm vào cái bánh.Điều đó làm cho Phong khó chịu thêm, bình thường nó cãi lại vậy mà hay hơn, chứ bây giờ cứ như người khác vậy, Phong đang rất tò mò về người sẽ nhận được cái bánh này, người duy nhất trên thế giới đã làm Trang thay đổi một cách ngạc nhiên.

- Tao hết thuốc với mày rồii. Bó tay. Không biết từ nay nên vui hay nên buồn đây.

- Yên tâm đi làm xong sẽ có phần của "anh hai" mà

- Hả, thui đi mày cho xin hai chữ BÌNH AN. Tao đẹp trai, yêu đời chưa muốn gặp ông bà sớm đâu.

-Vậy chút nữa đừng có xin àh nha

- Tao còn tỉnh táo mà. Tao đi đây ,nhìn cảnh này chút nữa là tao tin trên đời này có supperman quá.

Không quan tâm đến những điều Phong nói. Trang chăm chú vô nhào bột, đánh trứng với đôi bàn tay kiêu kì kia đã đỏ hết lên có ngón còn bông băng nữa. Cuối cùng cái bánh cũng nướng xong chỉ cần trét kem lên là hoàn thành, ôiiiii nhìn cái bánh nó mới ....... sao mà nó không tròn lắm ta, đây có phải hình tròn không vậy Trang tự hỏi. Có lẽ đây là kết quả không ai ngạc nhiên. Nếu đây là bánh sinh nhật thì đây là cái bánh xấu nhất trong lịch sử những cái bánh.Còn vị của nó thì phải đợi người " bất hạnh " theo lời của Phong nếm cái đã.

Trang đã hẹn tại nhà Quỳnh món quà cũng với chiếc bánh Trang cười suốt trên đường đi.Quỳnh không thích đông người nên sinh nhật lần này chỉ có hai người mà thôi.Thật ra thì từ rất lâu rồi Quỳnh không có bữa sinh nhật nào hết và Quỳnh rất ghét ngày này.Nhưng hôm nay lại khác,Quỳnh rất ngạc nhiên tất nhiên là vì chiếc bánh mà chính Trang làm ra.

Nhìn bàn tay của Trang có ngón được băng lại Quỳnh hôn lên bàn tay ấy

- Có cần phải làm vậy không. Để Quỳnh mua là được rồi mà

- Trang làm mới có ý nghĩa chứ, Quỳnh nhắm mắt lại đi. Trang lấy bánh ra nha, chừng nào kêu mở mới được mở đó

Quỳnh nhắm mắt lại khi nghe Trang kêu thì lập tức mở mắt ra. Chỉ sau 30s kềm chế Quỳnh phải phá lên cười, không có ai nhìn cái bánh mà không cười hết. Cái bánh sinh nhật không được giống như hình tròn, kem thì chỗ nhiều chỗ ít, chữ ghi lên bánh thì không biết nó ghi tiếng nước nào nữa đọc được chết liền.Quỳnh cười mà chảy nước mắt, Trang mặt thì đang đỏ dần lên

-Nè cái này Trang làm từ sáng tới giờ, vậy mà Quỳnh cười vậy đó hả

Còn đang cười nắc nẻ Quỳnh cố gắng nói

- Xi..i..n l..ỗ..i nha, nhưng m..à không nhịn cười được.

- Vậy cười đủ chưa đó. Trang nói với giọng giận dỗi.

- uh, không cười nữa đâu, đừng giận mà. Quỳnh thử nha

- Khoan đồt nến lên rồi ước đã chứ

Quỳnh đã thổi tắt nến và ước nguyện

- Giờ ăn được chưa

Đây có thể là người dũng cảm nhất Việt Nam, Quỳnh đang từng bước cầm chiếc nĩa để thử chiếc bánh tình yêu đáng sợ đó. Bỏ vô miệng rồi nhai, Trang trố mắt ra nhìn lòng hồi hợp.

- Uh, coi bề ngoài không được đẹp lắm nhưng ngon đó.

- Wooooaaaa, tất nhiên rồi. Trang làm mà.

Quỳnh vẫn đang ăn bánh. Trang thấy Quỳnh ăn ngon vậy cũng không tin được chẳng lẽ mình làm ngon vậy sao,thử một miếng coi. Vừa bỏ vô miệng thì đã không nhai nổi. Bánh thì cứng, bơ và đường quá nhiều nên giống như đang ăn bánh nhúng đường vậy. Trang đơ ra nhìn Quỳnh

- Sao bánh ngon ko

- Bánh vậy mà Quỳnh khen ngon sao, đã vậy còn ăn quá chòy.

- Quỳnh không làm vậy thì Trang đâu dám ăn cái bánh mà mình tự làm ra đâu.

- Gì chứ, chòy ơi thiệt là...

Trang đang đánh trả Quỳnh vì chơi khăm mình. Nói là đánh vậy thôi chứ làm sao mạnh tay được với lại Quỳnh còn có võ. Quỳnh liền vòng tay ôm Trang mũi của Quỳnh đụng mũi của Trang

- Cảm ơn Trang, hôm nay là sinh nhật đáng nhớ của Quỳnh. Thật ra cái bánh ngon lắm, vì là do Trang làm mà.

Trang trao cho Quỳnh nụ hôn thật dài như lời chúc mừng sinh nhật.

- A'h, Quỳnh có quà tặng Trang nè.

- Kì vậy sinh nhật Quỳnh mà

- Thì có sao đâu.

-Hay là hai đứa mình cùng đưa quà ra nha

Thật là bất ngờ hai chiếc hộp tuy màu khác nhau nhưng kích thước thì rất giống.

-Bây giờ mình cùng đưa đi. Để coi có giống như Quỳnh nghĩ ko

Hai người trao nhau hộp quà rồi cùng mở ra, nhìn nhau rồi phá lên cười. hai món quà là 2 con búp bê làm từ đất sét đặc biệt của Nhật, loại đất sét này sau khi nặn thành hình thì sẽ tự động cứng lại vĩnh viễn. 2 con búp bê cũng chính là Quỳnh và Trang

- Nè Trang ăn cắp ý tưởng tặng quà của Quỳnh sao.

- Ai thèm chứ. Hai tụi mình đúng là một cặp, tặng cũng giống nhau.Sau này phải giữ gìn búp bê cẩn thận đó ,nếu nhớ Trang thì lấy nó ra ngắm, cũng như thấy Trang vậy

- Không phải chứ, sao coi búp bê như Trang được, con búp bê này nó dễ thương .... hơn Trang nhiều chứ.

- Quỳnh đó lúc nào cũng vậy, không chọc Trang thì không chịu nổi hay sao.

- Nhưng mà Quỳnh làm vậy Trang cũng cười mà.

Quỳnh đưa hai tay đỡ mặt Trang lại hôn lên trán.

Đêm đó hai người nói chuyện, vui cười. Ở bên Quỳnh lúc nào Trang cũng cảm thấy hạnh phúc, bình yên. Trang thầm cảm ơn trời Phật đã cho Trang gặp được Quỳnh, để Trang biết được tình yêu đích thực và biến Trang thành con người tốt hơn.

- Khuya rồi Trang không về sao

- Hôm nay Trang ngủ lại đây được không.

- Uh

- Quỳnh hát cho Trang nghe đi

- Hát... hát bài gì

- Bài nào cũng được

- SLEEPING CHILD nha

The Milky Way upon the heavens

Is twinkling just for you

And Mr. Moon he came by

To say goodnight to you

I'll sing for you I'll sing for mother

We're praying for the world

And for the people everywhere

Gonna show them all we care

Oh my sleeping child the world's so wild

But you've build your own paradise

That's one reason why I'll cover you sleeping child

If all the people around the world

They had a mind like yours

We'd have no fighting and no wars

There would be lasting peace on Earth

If all the kings and all the leaders

Could see you here this way

They would hold the Earth in their arms

They would learn to watch you play


Đang hát say sưa thì nhìn lại Trang đã ngủ mất rồi. Quỳnh nhìn Trang mỉm cười rồi bồng Trang lên phòng của mình. Nhìn Trang ngủ thật đẹp, Quỳnh vén tóc lại cho Trang rồi hôn lên trán

- Good night. My angel!!!

Nằm bên Trang hai gương mặt đối diện nhau. Mọi thứ giờ đây dường như không còn ý nghĩa gì với Quỳnh. Không phải chỉ mình Trang là hạnh phúc khi ở bên Quỳnh, mà còn có Quỳnh nữa. Đã có lúc Quỳnh dường như đã không nghĩ hay đắn đo khi ở bên cạnh Trang. Nhưng đây là hiện tại, cuộc đời đôi lúc nghiệt ngã và không có những lúc như ta mong muốn.

Bạn biết gì về tình yêu chứ. Nó là liều thuốc độc cực mạnh cũng là liều thuốc giải. Nhưng dù nó là gì thì người ta vẫn cứ bị nó mê hoặc. Không ai thoát khỏi nó, bạn nghĩ mình đã thoát ra nhưng bạn chỉ đứng trong một cái vòng lẩn quẩn của chính mình. Mới đó thôi mà đã hết năm rồi gần tới Christmas cái ngày được mong chờ của nhiều người, Trang đang chuẩn bị cho ngày này vì năm nào Troy cũng tổ chức party mừng Christmas. Ngồi bên cạnh Quỳnh mà Trang cứ huyên thuyên suốt nào là phải mặc gì rồi chuẩn bị quà nữa.

- Sao Quỳnh không nói gì hết vậy. Hay để Trang chọn cho Quỳnh một bộ nha.

- Quỳnh sẽ không đi

- Hả, đừng giỡn mà.

- Không giỡn đâu.Quỳnh không thích những chỗ như vậy. Quỳnh không đi đâu.

Quỳnh khẳng định lại lần nữa.Làm Trang đầu muốn xịt khói ,sao lúc nào cứ tưởng mọi chuyện đều tốt đẹp tuyệt vời thì Quỳnh lại châm ngòi hết vậy không biết. Chẳng lẽ đây là style yêu mới sao. Trang dằn xuống

- Trang không muốn tụi mình gây nhau nữa cho Trang lý do chính đáng đi. Trang mệt mỏi vì phải thế này rồi. Làm lành rồi lại giận.

- Chúng ta sẽ không đi vì cái này.

Quỳnh đưa Trang xem hai mảnh giấy. Đó là vé máy bay đi Phú Quốc mà Trang và Quỳnh đều có tên trên đó

- Trang nói rất thích biển mà,ở quê Quỳnh biển rất đẹp. Trang đồng ý đi với Quỳnh chứ

Quả thật Quỳnh lúc nào cũng gây ra những bất ngờ đáng yêu nhất. Trang ôm lấy Quỳnh

- Tất nhiên rồi. Đi với Quỳnh thì Trang có thể đi bất cứ đâu.

Tại sân bay Tân sơn nhất chuyến bay đi Phú Quốc lúc 14h đang chuẩn bị cất cánh. Ngồi trên máy bay tựa vào vai Quỳnh, thật sự từ trước tới giờ Trang đã đi nhiều nước, đi du lịch nhiều nơi khác nhau. Nhưng chưa bao giờ phấn khích và vui như lần này.Họ có biết được đây là kỳ nghỉ đầu tiên cũng là cuối cùng của 2 người. Máy bay đáp xuống sân bay Phú Quốc.

Quỳnh giúp Trang lấy hành lý, đã có xe đón Quỳnh chú tài xế đang nhìn quanh để tìm cô chủ của mình mà từ nãy đến giờ không thấy đâu.

- Chú Thạnh sao chú nhìn đi đâu vậy con đây mà.

Người đàn ông nhìn Quỳnh với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

-Trời ơi, cô chủ tôi không nhận ra thiệt đó trông cô..... khác quá.

-Thôi chú chở con về đi mệt quá rồi. Àh, đây là bạn con, sẽ ở lại nhà mình chơi.

Woaa, cuối cùng cũng tới căn nhà ở thì ở trong thị trấn phải nói nó rất lớn. Nó không phải là biệt thự bình thường, phải nói là một gia trang thì đúng hơn. Đường dẫn tới vô nhà chính trồng rất nhiều cây và hoa. Xe dừng lại , chú Thạnh mở cửa xe cho hai người.

-Công nhận nhà Quỳnh đẹp thiệt đó. Không khí trong lành quá.

-Vô nhà đi, còn đẹp nữa.

Từ trong nhà có một phụ nữ trạc tuổi, ăn mặc bình dị đi ra. Quỳnh liền chạy đến

- Dì Tư con về rồi nè.

- Mèn đét ơi, con là Quỳnh hả, con nhìn sao..... khác quá.

- Khác là sao hả Tư

- Đẹp , đẹp thôi vô nhà. Biết tin con về Tư chuẩn bị toàn những món con thích.

Quỳnh nắm tay Trang dắt vô nhà. Đặt chân vô tới phòng khách trên đã la lên' Â......hhhhhhhhhhhhhh' rồi núp sau lưng Quỳnh. Thì ra trong phòng khách có 2 con gấu và hổ, đó chỉ là giả nhưng da thì là thiệt được người ta tạo khung nên trông như thiệt. Trang sợ là phải. Quỳnh xoa đầu Trang

- Là giả mà đừng sợ. Trang nhìn hoài cũng quen thôi. Tại ba Quỳnh thích mấy con này nên để trong phòng khách. Ủa Tư ơi ba mẹ con đâu

- Àh, ông bà đi Thái Lan rồi nghe nói có lô hàng gỗ bên bển bị gì, nên phải đích thân qua đó.Hai con lên phòng để đồ đi

Bước lên phòng Quỳnh như vào một thế giới biển vậy. Xung quang phòng treo toàn những con ốc đủ màu sắc. Nhưng đặc biệt hơn là không có tấm hình nào của Quỳnh hết và không có gương nữa.

- Trang để đồ đó đi, xuống ăn cơm

Bữa ăn toàn là hải sản : cá mú, hào, ghẹ..,

- Tư nấu đồ ăn vẫn là số một. Mà Tư ơi dặn người ta dọn căn vila ở bờ biển dùm con nha. Con sẽ lên đó ở vài ngày với bạn

- Chưa gì đã đi nữa rồi, con định ở bao lâu ?có cần Tư lên ko.

- Thui khỏi đi Tư con tự làm được. Chừng nào ba mẹ về con sẽ xuống nhà. Mai con sẽ lên đó Tư kêu người làm nhanh nha

Ăn xong xuôi Quỳnh chở Trang đi một vòng đảo, Quỳnh không nói sai, biển ở đây rất đẹp cát trắng, nước biển xanh trong có thể nhìn tới tận đáy luôn.

- Đẹp thiệt đó

- Chưa đâu, đây không phải là bãi đẹp nhất. Mai đi rồi Trang sẽ biết àh. Thôi mình về chưa ở đây gió lạnh lắm

Tối nay hai người ở chung phòng điều này thì cũng bình thường thui, nhưng mà hôm nay thì khác Trang đang mặc cái áo ngủ mỏng chưa từng thấy làm Quỳnh đỏ hết mặt không dám nhìn chính diện Trang nữa. Trang cũng nhận thấy điều đó, cười một cách tinh quái.

- Quỳnh sợ Trang làm gì Quỳnh sao.

- Đâu có, thôi ngủ đi

Rõ ràng rồi, xem ra đây là một đêm dài. Nằm sát bên nhau Quỳnh cảm nhận được hơi thở của Trang, đèn được tắt hết thì bỗng nhiên những con ốc treo trong phòng đột nhiên phát sáng, trông giống như những ngôi sao được nhìn từ dưới lòng đại dương

- Woaaa, lần đầu Trang được thấy một thứ đẹp như thế này

- Uh, loại ốc này có thể phát sáng. Quỳnh thay nó cho đèn ngủ lun.

Tự nhiên Trang nằm sát lại Quỳnh đầu Trang đặt vào ngược Quỳnh, hành động đó làm Quỳnh đỡ không kịp, mùi tóc của Trang xộc vào mũi làm tim Quỳnh đập nhanh hơn. Trang lên tiếng

- Ấm quá, thiệt là ấm áp.

Quỳnh không thể nói gì được trong lúc này,tay của Quỳnh vòng qua ôm lấy Trang, hai người cứ giữ tư thế ấy cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen