Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP1 


Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà tôi tôi là đứa con gái lớn nhất trong gia đình. Ðến lúc tôi 11 tuổi thì cha tôi qua đời, bỏ lại mẹ tôi với đàn con nhỏ dại. Sự đau đớn và buồn bã của một đứa bé mất cha nay đã thay đổi cuộc đời tôi. Với bổn phận của một người chị lớn trong gia đình, tôi rời bỏ mái trường với tuổi học trò theo mẹ đi bán hàng rông ở ngoài đường. Rồi để lo cho đàn em ăn học khi tôi lên 15 tuổi thì mẹ tôi ngã bệnh, tiền thuốc mỗi ngày mỗi tăng nên ngày đêm tôi thức khuya dậy sớm bán buôn kiếm tiền mua thuốc và lo cho đàn em. Một năm lại trôi qua đời tôi với hai vai gánh nặng, khổ cực cả ngày vẫn chưa đủ tiền lo cho gia đình. Lại bệnh mẹ mỗi ngày thêm trầm trọng, không còn biết tìm cách nào nữa. 16 tuổi đầu, tôi đành nuốt lệ rời khỏi gia đình, lên Sài Gòn tìm việc làm. Một mình lang thang trên phố tôi cảm thấy mình cô đơn làm sao, tôi dẫm chân ghé đến chỗ nầy hết chỗ khác đễ xin việc. Dấu chân tôi lần mòn theo những bước đường xa hoa đầy sự giàu sang của kẻ khác. Không học vấn hay một bằng cấp nào đó, nên tôi chỉ có thễ xin đuợc một việc rửa chén trong một nhà hàng tàu cao sang. Hiện tại với tôi bây giờ tôi đã vui vẽ với bất cứ việc gì có được trả lương. Mỗi ngày tôi làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ tối, sau đó tôi lại làm thêm cho một Vũ Trường ở quận 3. Nhờ có khuôn mặt dễ thương tôi được giao phó chức vụ đứng pha rượu và tiếp khách . Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua rất bình thản, tuy rất cực nhọc, nhưng tôi sống rất vui vẻ vì tôi biết tôi đã giúp đuợc gia đình tôi.

- Lan ngồi xuống đó nghỉ một tí đi để đó cho Thanh lo đuợc rồi. Hình như Lan đang bị xót thì phải. Thanh vừa nhìn tôi vừa nói ,Thanh và tôi hai đứa đã cùng mang một tâm trạng với nỗi buồn là một gái quê từ một vùng hẻo lánh lên thành thị , để làm giúp đỡ cho gia đình. Bởi thế nên hai chúng tôi rất quan tâm và lo lắng cho nhau như hai chi em, vì chúng tôi mang cùng chung một nỗi khổ như nhau.

- Cám ơn Thanh, Lan không sao đâu , chắc mấy ngày nay Lan không cẩn thận với thời tiết đã đổi cho nên bị cảm một tí thôi . Tối nay Lan về uống thuốc là sẽ không sao đâu. Tôi nhìn Thanh cười và nói tiếp.

- Thôi được rồi cô chị của tôi ơi, Lan biết lo cho mình mà . Thôi cũng đã đến giờ nghỉ rồi tụi mình mau dọn dẹp để về sớm nhé. Tôi nói và bắt đầu bắt tay vào việc, thu dẹp những chiếc ly còn để lại trên bàn, Thanh giúp tôi một tay và sau đó hai chúng tôi chia tay ra về.

- Lan về cẩn thận nhé, hẹn ngày mai gặp. Nhớ nếu không được khỏe thì đừng có cố nhé, xin nghỉ một ngày cho khỏe. Có gì Lan gọi cho Thanh biết nhé.

- Cám ơn Thanh, Lan biết mà , thôi Thanh về đi hẹn ngày mai gặp lại.

Tôi bắt đầu đạp, từ vũ trường về đến nhà tôi chỉ mất 45 phút bằng xe đạp mà thôi. Khi đã đến chung cư, tôi mở cửa vào phòng mệt quá tôi leo lên gường ngả lăng ra ngủ. Tôi giật mình thức dậy bởi tiếng reo của cái đồng hồ trên bàn, mệt mỏi đi phòng vệ sinh thay đồ và ra khỏi cửa. Hôm nay là đúng 3 tháng tôi đã làm ở vũ trường, ông chủ rất hài lòng về cách làm việc của tôi. Nên muốn mướn tôi làm nguyên ngày và tăng thêm cho tôi 100 ngàn một tháng. Tôi rất mừng, vì với số tiền thêm đó tôi có thể mua cho mấy đứa em mỗi đứa một đôi dép mới. Cả tuần nay không đông khách lắm, mọi việc như thường lệ, không có gì đặc biệt xảy ra. Thoáng qua thì đã đến cuối tuần, thường ngày nếu đến cuối tuần thì khách rất đông. Mọi người ai cũng làm tận hết sức mình, và chúng tôi cũng thường giúp đỡ lẫn nhau. Vũ trường đêm nay đặc biệt có rất nhiều khách lạ, tôi nói đến một cô gái nhìn trông rất bỡ ngỡ bước lại đến quầy rượu . Rồi đứng đó nhìn tôi giây lát rồi khẽ nói:

- Em mở cho chị một chai rượu XO. Tôi cười lễ phép đáp lại rồi để chai rượu lên bàn. Cô gái cầm lấy với hai cái ly trên tay rồi lại nhìn tôi.

- Dạ tiền rượu 1 triệu, tôi nói . Cô gái cười rồi lấy tiền trả và bước chân đi.

Đêm đã khuya trời rất lạnh, gió lạnh lại thổi đến cứ mỗi lần về khuya là tôi cảm thấy như tôi đang ở trong một băng tuyết. Đường về nhà còn rất dài và tối, tôi cố đạp cho nhanh đễ tránh cơn lạnh. Sự mệt mỏi của tôi làm cho tôi phải dừng chân lại để nghỉ chân. Ngoài đường vắng tanh, những cây đèn đường cũng đã được đốt lên nhưng vẫn còn bị thiếu ánh sáng. Tôi nhìn lên trên trời thấy hiện những vì sao óng ánh rất đẹp. Tôi rất thích ngắm sao trời, trong đêm vắng. Đẹp không sao tưởng tượng được. Mãi mơ mộng tôi giật mình vì nghe tiếng xe honda chạy nhanh thoáng qua tôi, rồi bầu không khí trở nên yên tĩnh lại. Mệt quá tôi gục đầu xuống, không được lâu thì tôi lại nghe có tiếng xe hơi chạy thoáng qua. Nhưng rồi lại ngừng lại, rồi cánh cửa được mở và ra sau đó có một cô gái bước ra xe. Tôi nhận ra đó là cô gái mà tôi đã gặp ở vũ trường lúc nãy. Cô gái ngồi xuống bên tôi và nói:

- Em có sao không vậy? Đêm khuya vắng em ngồi một mình ở đây nguy hiểm lắm. Tôi không trả lời, khuôn mặt tôi lúc đó rất xanh sao và tay chân tôi đang run vì lạnh. Nhìn thấy vậy cô gái nhanh nhẹ cởi chiếc áo mình đang khoác trên người vội mặc vào cho tôi. Sau đó tôi chỉ biết trước mắt tôi là một màn đen tối. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng mênh mông. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi cố gượng mình ngồi dậy nhưng đã không còn đủ sức nữa. Ngay trong lúc đó một cánh cửa mở ra và cô gái kia bước vào đến gần bên tôi và khẽ hỏi:

- Em thấy khỏe chưa, hôm qua em ngất xỉu chị lại không biết em ở đâu, cho nên chị đưa em về nhà chị ngủ một đêm. Chắc em không ngại chứ, chị nghĩ chắc bác gái ở nhà đang lo lắng cho em lắm, em nên gọi về nhà đi. Chị nói rồi đưa cho tôi điện thoại trong tay của chị. Tôi nhìn chị cảm động vì sự quan tâm của chị đối với tôi, một người chị không hề quen biết.

- Cám ơn chị gia đình em còn ở dưới quê, em lên đây chỉ có một mình thôi. Tôi nói với vẻ rất buồn, vì nỗi nhớ nhung tha thiết đến gia đình tôi. Chị nhìn tôi một lúc rồi chị nói.

- Hôm sáng chị có kêu bác sĩ đến coi em, bác sĩ nói em vì lạnh nên bị cảm. Phải nghỉ ngơi vài ngày và uống thuốc đúng giờ mới có thễ lành bệnh. Giật mình tôi nhớ lại là mình còn phải đi làm nữa, tôi lo sợ nhìn đồng hồ thì đã gần 10 giờ rồi. Tôi nghĩ thôi chết rồi đã trễ giờ rồi, tôi cố đứng dậy nhưng tay chân tôi vẫn còn yếu. Tôi đau khỗ nói:

- Không được em phải đi làm ngay bây giờ, ông chủ sẽ đuổi em đó. Chị ơi việc làm này đối với em rất là quan trọng. Tôi vừa nói vừa khóc, có lẽ tôi cảm thấy tủi thân cho mình. Chị nhìn khuôn mặt tội nghiệp của tôi có lẽ cũng cảm thấy thương hại, nên nói:

- Em đừng lo quá , không sao đâu . Ông chủ đó là chú của chị , em uống thuốc rồi ngủ lại đi, để chị đi gọi điện thoại cho chú rồi sẽ trở lên lại thăm em . Chị nói xong thì dìu tôi trở lại trên gường và đưa thuốc cho tôi uống , sự dịu dàng và lo lắng cũa chị đã làm cho tôi thấy có một cảm giác rất là thân thuộc và an toàn. Và cũng vì vậy mà cái cảm giác đó đã đưa tôi đến gần bên chị . Một người con gái mà tôi chỉ mới quen trong một thời gian quá ngắn ngủi . Tôi rất sợ cái cảm giác đó...

CHAP 2 


Đến ngày hôm nay là tôi đã quen Huyền được hai tháng, nhưng tình cảm của chúng tôi phát triễn quá nhanh. Làm tôi không thể nào ngờ được là mình đang nằm trong vòng tay của người yêu.

- Huyền ơi , tụi mình đã quen nhau được hai tháng rồi. Và tình cảm của chúng ta đến với nhau quá nhanh . Lan rất sợ một ngày nào đó H xa Lan, đến lúc đó Lan sẽ đau khổ lắm. Đây là lần đâu tiên Lan biết yêu, trái tim Lan rất là yếu đuối Lan sẽ không chịu nổi khi mất H đâu. Tôi quay người nhìn vào cặp mắt buồn của H, đúng rồi đúng là cặp mắt thơ ngây ngày đó đã làm cho trái tim tôi rung động buổi đầu tiên tôi gặp H.

- Huyền cũng thừa nhận điều đó , giữa chúng ta tuy tình yêu đã đến rất nhanh , nhưng H tin rằng tình mình rất thành thật và rất sâu đậm . Không một điều gì có thể làm cho H thay đổi tình yêu của H đã dành cho Lan. H không biết tương lai mai này mình sẽ ra sao. Nhưng hiện tại bây giờ em rất yêu H, nên H cũng sợ một ngày nào đó sẽ mất Lan. H nhìn tôi rơi lệ, nhìn những giòng lệ tuôn chảy trên mằt H, tôi cảm thấy thương H biết bao nhiêu. H thông cảm và che chở cho tôi trong những ngày tháng tôi cô đơn.

Tôi vẫn đi làm như thường lệ , đối với công việc hay bất cứ những gì tôi làm tôi điều cảm thấy có một niềm vui nào đó , vì tôi đang yêu. Xung quanh tôi đều là một thế giới đầy hoa mộng . Nhưng tôi cũng không quên bổn phận của tôi đối với gia đình tôi, như thường lệ mỗi tháng tôi đều gởi tiền về cho gia đình . Môt hôm Huyền nhìn tôi và nói:

- Lan nè , Lan cho Huyền giúp đỡ một phần nào cho gia đình của Lan nhé . Câu hỏi đó đã làm cho tôi giận H và đã còn chạm đến tự ái của tôi . Tôi nhìn H như muốn trách H đã không hiểu được nỗi lòng của tôi.

- Lan cảm ơn lòng tốt của H , nhưng Lan không muốn dùng tiền của H. Chuyện gia đình của Lan, Lan sẽ tự lo đuợc.

Huyền buồn bã nhìn tôi rồi nói:

- Huyền yêu Lan , Huyền muốn giúp đỡ Lan. Mỗi ngày trôi qua Huyền nhìn thấy Lan vất vả kiếm tiền để gởi về cho gia đình Lan. Huyền là nguời yêu của Lan, Huyền muốn làm bổn phân của mình . Mình đã sống chung với nhau rồi, thì gia đình của Lan cũng là gia đình của Huyền thôi cho.........tôi vội ngắt lời H

- Tôi đã nói rồi chuyện gia đình tôi, tôi biết lo liệu, tôi không muốn H nhắc đến nữa. Tôi đã nói, tôi không muốn lấy tiền của H, H hiểu chứ?! H lại nhìn tôi hình như đã hiểu đuợc nỗi lòng của tôi.

Hôm nay là thứ bảy tôi được nghỉ, cho nên tôi cùng H lên Nha Trang chơi hai ngày, H và tôi từ ngày quen nhau đến giờ chưa bao giờ có cơ hội đi chơi chung với nhau. Cho nên cả hai rất hứng khởi vui vẻ thu xếp quần áo cho hai ngày đó, ngồi trên xe đò H dựa đầu vào vai tôi để ngủ. Niềm hạnh phúc và bình thản của H hiện lên trên khuôn mặt. Khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và tôi đã bắt đầu tin tuởng ở tình yêu của chúng tôi. Nhưng nhìn lại cuộc sống khó khăn và nghèo khổ hàng ngày của tôi, tôi không biết sau này cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao . Tôi không dám mơ tưởng một tương lai đầm ấm với H, vì hiện giờ tôi chưa đủ khả năng đễ lo cho chính bản thân tôi, huống chi tôi còn phải gánh nặng về gia đình của tôi.


III.

Sóng biển đập nhấp nhô, tiếng cười của những đứa trẻ đang vui vẻ đùa giỡn với nhau . Làm tôi mơ tưỡng đến một mái nhà hạnh phúc , bên H và đứa con ngộ nghĩnh được do chính H sanh ra . Mỗi lần tôi nghe được tiếng khóc của con là lòng tôi sẽ cảm thấy vui vì tôi biết nó đang cần sư che chở dỗ dành và lo lắng của tôi và H . Giấc mộng chưa được trọn vẹn thì tôi đã bị đánh thức bởi tiếng phone reo của H , H bắt phone nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà sắc mặt của H bỗng thay đổi. H buồn nhìn tôi và nói:

- Lan có điện thoại nhà Lan, rồi Huyền trao cho tôi cái phone. Tôi cảm giác trong lòng hình như có một chuyện gì sắp xảy ra.

- Lan đây, tôi nói, và tiếp đó tôi nghe được một tiếng khóc của em tôi.

- Chị Lan ơi chị mau về nhà đi, mẹ bị ngất xỉu đã đem vào nhà thương rồi. Chị mau về, em sợ quá chị ơi ... tiếng khóc bắt đầu lớn dần, tôi đứng khờ người ra như một kẻ mất hồn, nhưng rồi tôi cố bình tĩnh lại và nói:

- Được chị sẽ về liền, em nhớ lo lắng cho me nhé. Chị sẽ đi chuyến xe nhanh nhất , em đợi chị nhé. Tôi vừa nói vừa nhìn H, H như đã hiểu tôi muốn nói gì nên liền nói với tôi:

- Lan đón taxi ra bến xe coi bây giờ có chuyến nào về Hóc Môn không, nếu có Lan cứ đi chuyến đó đi, mọi chuyện ở đây H sẽ lo liệu. H sẽ trả tiền phòng sau khi thu dọn H sẽ đi chuyến nhanh nhất về Hóc Môn gặp Lan . H vừa nói vừa hối thúc tôi đi , lúc này trong đầu óc tôi không còn tâm tư gì để suy nghĩ đến gì nữa . Tôi chỉ biết lẩm bẩm mấy lời cầu nguyện, mong trời thương xót cho tôi mà không để cho mẹ tôi có chuyện gì xảy ra .

Ngồi trên xe trong lòng tôi không thể nào yên ổn được, nước mắt tôi cứ chảy ra. Mẹ ơi mẹ đừng có chết , mẹ đừng bỏ mấy đứa con một mình sống mồ côi không cha không mẹ trên thế gian này . Đời con đã đau khổ vì mất cha, con không thể nào mất luôn cả mẹ nữa . Con không đủ can đảm đễ sống tiếp tục nữa nếu mẹ không còn trên cõi thế gian này . Mẹ ơi ! xin mẹ hãy thương con mà mẹ hãy cố gắng vượt qua khỏi mọi bệnh tình. Mẹ ơi ! con thương mẹ rất nhiều... Nỗi đau lòng của tôi bây giờ tôi không còn có thễ kiềm chế được nữa nên tôi gào thét to. Mặc ai nói gì , tiếng bàn tán xôn xao trên xe, họ nói rằng tôi đã bị điên . Đúng vậy, tôi đang điên , điên vì buồn khổ, điên vì lo sợ. Điên vì giận chính mình không lo được cho mẹ để mẹ phải chịu khổ .

- Hải Anh ơi chị đã về rồi , mẹ mình có sao không em??? Tôi vừa kêu vừa bước vào nhà , nghe tiếng tôi kêu bé Sang chạy ra bé vừa khóc vừa nói với tôi:

- Chi Lan ơi chị Hải Anh còn ở trong bệnh viện với mẹ , mẹ mình bệnh gì đó mà em nhìn thấy mẹ ngủ hoài à, mà sao mặt mẹ xanh sao quá em sợ lắm chị ơi. Cho nên chi Hải Anh bảo em về nhà để coi chị về đến chưa rồi dẫn chị vào thăm mẹ. Bé chưa kịp hết lời là tôi dắt tay bé ra khỏi cửa . Vừa đến bệnh viện là tôi vội hỏi thăm và được cho biết là mẹ tôi đang nằm ở phòng số 3 , tôi vội dắt bé Sang vào. Mẹ tôi nằm ở trên gường khuôn mặt mẹ rất xanh sao , nhìn thấy mẹ tôi cảm động quá bỗng khóc lên thành tiếng .

- Mẹ ơi! con đã về, con đã về rồi đây mẹ . Mẹ ơi! me đừng có bỏ con một mình. Mẹ phải sống, mẹ phải sống vì con và nhất là vì mấy đứa em còn nhỏ. Nó không thể nào thiếu mẹ . Con không cho mẹ chết, con cầu van thượng đế trên cao hãy lấy mạng con mà thay cho mẹ để mẹ có thể tiếp tục vui vẻ sống. Tôi úp mặt trên ngực mẹ khóc nức nở , mấy đứa em tôi cũng khóc theo . Tiếng khóc thê thảm của chúng tôi đã làm phá sự yên tĩnh của căn phòng lạnh lẽo toàn là mùi máu tanh hôi lẫn lộn .

Đêm đó tôi suốt đêm ngồi bên cạnh mẹ , tôi không dám rời khỏi mẹ một giây phút nào hết. Cho dù là đi nhà vệ sinh tôi cũng không dám đi nữa, vì tôi sợ nếu tôi rời khỏi mẹ thì tôi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mẹ nữa. Tôi được biết mẹ tôi bị bệnh ung thư , nếu đem lên nhà thương ở saigon thì sẽ có cơ hội cứu chữa. Điều đó đã làm cho tôi vui mừng như tôi đã sống lại, vì biết mẹ tôi rồi sẽ không sao . Nhưng điều tôi lo lắng là phải có số tiền 3 ngàn dollas đễ lo thủ tục mổ cho mẹ . Đến nước này tôi chỉ còn một cách là tôi sẽ hy sinh , đem linh hồn và thể xác tôi đem bán cho bất cứ đàn ông nào bỏ tiền ra để mua vui . Đời con gái chỉ có một sự trong trắng và trong sạch đó là quan trọng, vì điều đó tôi chỉ có thể trao trọn cho người tôi yêu . Nhưng nếu mà tôi đã mất đi một cái quan trọng đó thì chính tôi sau nay cũng sẽ thấy mình thật ghê tởm và sẽ tự khinh thường bản thân tôi. Nếu vậy thì tôi tiếp tục sống trên đời này chỉ vì bổn phận và vì thương gia đình tôi , chứ sống có vui gì khi chính mình đã khinh rẻ bản thân mình.  

CHAP 3 


Sau hai ngày được dưỡng trị mẹ tôi đã bắt đầu thấy khỏe lại , nên tôi đem mẹ tôi lên saigon để điều trị . Bác sĩ có nói mẹ tôi có thể đợi ba tháng sau mổ cũng không sao , nhưng tôi rất mong mẹ tôi sớm bình phục lại . Trở lại với saigon tôi nhìn thấy cuộc sống bon chen sa ngã , làm cho tôi cảm thấy chán nản . Nhưng những suy nghĩ đó chi thóang qua trong đầu tôi một thời gian , rồi lại trở lại với lối sống như xưa . Tôi cố gắng tìm đủ mọi cách đễ lo liệu số tiền này , H đã giúp tôi rất nhiều . Điều đó cho tôi biết là tình yêu H dành cho tôi rất nhiều. Tôi thương H , H đã vì tôi mà chịu bỏ sự giàu sang để sống với tôi . Lúc H mở lời nói với gia đình H là H đã yêu tôi , thì gia đình H đã cho H hai con đường để chọn lựa một là hãy lập tức xa tôi, hai là rời khỏi căn nhà cao sang này để tiếp tục yêu tôi. Và H đã chọn rời khỏi qia đình mà sống với tôi. Cho nên bây giờ H cũng vất vả như tôi , nên tôi không thể nào ích kỷ mà đem thêm nỗi lo âu đến với H. Trái tim tôi đã không cho phép, vì tôi yêu H, vì trong cuộc sống hiện tại H đã khổ quá nhiều vì tôi .

- Con à , số tiền lớn như thế làm sao con có thễ lo nổi chứ . Mẹ tôi nhìn tôi , nhìn khuôn mặt buồn bã và xanh xao của mẹ, lòng tôi đau khổ biết mấy , nhưng tôi cố an ủi mẹ tôi:

- Me đừng có lo quá, con sẽ lo liệu được mà , gia đình H rất giàu . Với số tiền nhỏ đối với H, H sẽ cho con mượn mà mẹ. Tôi mỉm cười nhìn mẹ một lát rồi nói tiếp:

- Trách nhiệm của mẹ bây giờ là phải ăn uống cho khéo mập ra , để có đủ sức khoẻ khi mổ . Những lời an ủi đó khiến cho mẹ tôi không còn thấy lo nữa và mẹ cũng bắt đầu vui trở lại . Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của mẹ tôi, đã làm cho tôi biết rằng mình đã khổ cực vì sao.

Đêm thứ hai thứ ba rồi một tuần lại trôi qua, mỗi đêm tôi một mình thầm khóc . Từ lúc tôi bắt đầu hiểu đời là tôi đã nhìn đời tôi bằng những giọt nước mắt nặng nề đang chảy và sẽ cứ tiếp tục chảy mãi đến mãi suốt trọn cuộc đời tôi . Vẫn như thường lệ mỗi ngày tôi đi làm , từ sáng đến tối lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn . Tôi vẫn bình thản đi trong cuộc đời, đâu có biết rằng đau khổ sẽ thêm một lần nữa đến với tôi sau đêm nay. Ngoài trời đang mưa , gió lạnh thổi đến từ một góc trời hiu quạnh nào đó. Cảnh vật như chìm đắm trong màn đêm , sự lẻ loi và lạnh lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy được và không bao giờ mong đợi nó sẽ đến với tôi một lần nữa . Đêm đó một người khách đến quày rượu đùa giỡn , với tiếng cười hòa lẫn trong tiếng nhạc êm dịu nhưng vẫn còn để lại một cái gì khó chịu trong bầu không khí của đêm.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, trông em xinh ghê . Khách vừa hỏi vừa nhìn tôi say mê , đã là một người đồng tính luyến ái, thì tôi thấy chán ghét bất cứ một người đàn ông nào nhìn tôi với cặp mắt như người khách đó đang đứng nhìn tôi trong lúc này . Nhưng tôi cố bình thản và trả lời những câu hỏi vị khách đã hỏi tôi.

- Dạ em năm nay 25 tuổi, thưa anh định dùng gì , tôi lễ phép nói . Người khách bắt đầu tiến lại gần tôi và nói:

- Em có duyên quá , em tên gì vậy . Trong lòng tôi bây giờ đã thấy bực mình , cái cảm giác đó nó có thể sẽ làm cho tôi muốn la hắn một trận nhưng lại thôi.

- Anh dùng gì vậy ? để em đi lấy . Nhìn khuôn mặt bực bội của tôi bây giờ hắn biết điều nên kêu một chai bia rồi lặng lẽ đi .

- Lan ơi có một vietkieu hỏi thăm Lan nè , Tuyết nhìn tôi cười vui vẻ . Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng tôi thấy hắn trở lại nhưng lần này với Tuyết. Tuyết là cô gái ăn khách nhất ở Vũ trường này , Tuyết rất đẹp lại biết ăn nói nên rất được lòng khách . Tuyết lại gần tôi và khẽ nói nhỏ:

- Anh Hùng nói, ảnh chịu trả 200 dollas, nếu Lan chịu ngủ với anh ta một đêm . Tôi nhìn Tuyết với nỗi giận trong lòng, tôi nghĩ thầm Tuyết nghĩ tôi là thứ gái gì chứ. Tuy tôi ít ăn học nhưng tôi biết trong sạch và danh giá là gì. Tuyết hình như đã hiểu tôi đang nghĩ gì, nên nói tiếp:

- Mình nói thiệt nhé, với số tiền 200 dollas, Lan đến bao giờ có thể kiếm được nhanh như vậy . Mọi người trong đây ai cũng biết là Lan đang cần một số tiền lớn để lo thủ tục cho bác gái. Với số lương bây giờ của Lan làm, đến mấy tháng cũng chưa chắc gì kiếm được đến 200 dollas đâu . Nêu Lan muốn kiếm tiền gấp và nhiều thì chỉ có một con đường là đem thân mình ra bán thôi. Anh Hùng đã chịu trả Lan 200 dollas chỉ muốn ngủ với Lan có một đêm thôi, cơ hội này hiếm có lắm Lan . Lan đừng có suy nghĩ thêm nhiều nữa , bệnh của bác không thể đợi thêm đâu .

Có lẽ Tuyết nói đúng tôi không còn con đường nào để chọn lựa nữa , muốn kiếm tiền để trả thủ tục cho mẹ thì chỉ có cách này mà thôi. Đến giờ phút này tôi còn tiếc chi đến cái thân tôi nữa , tôi nợ mẹ tôi quá nhiều. Mẹ đã khổ cực sanh ra tôi và nuôi nấng tôi lên người, nếu bán thân tôi để cứu mẹ thì tôi rất vui vẻ chấp nhận . Nên tôi đã nhận lời, đêm đó tôi cố gắng uống cho thật say để có thể quên đi được sự đau khổ của một người con gái bán thân cho đàn ông mua vui . Nhưng sao tôi cố uống cứ uống nhưng tôi không thể nào say được, hình như bản thân tôi, nó cố tình muốn để tôi giữ lại cái ghê tởm sắp xảy ra với tôi . Lúc lên gường với hắn , hắn rất tàn bạo. Sự thèm thuồng ham muốn tình dục của hắn làm tôi trong lúc đó chỉ mong sao tôi sẽ chết đi trong giây phút này. Ngược lại tôi chỉ biết nằm đó mà mong sao cho nó mau qua nhanh . Để tôi có thể trở lại làm một người con gái vui vẻ như các cô gái khác trong lứa tuổi của tôi, là đang yêu và đang hạnh phúc với mái ấm gia đình . Nước mắt tôi cứ mãi trào ra, nhưng hắn không hề để ý đến mà vẫn cứ tiếp tục mê say. Đêm đã qua cầm trên tay 200 dollas , tôi cố gắng vui vẻ với số tiền đã có, vì nó đã cho tôi cái danh dự là một đứa con hiếu thảo với mẹ tôi . Tôi chạy ra khỏi khách sạn, cứ cắm đầu chạy mặc cho mưa đổ xuống ướt đẫm thân xác gầy mòn và hôi tanh mùi đàn ông . Trở về với căn phòng nhỏ của tôi. Tôi chạy nhanh vào nhà tắm, nhưng tôi không dám mở đèn lên vì tôi sợ tôi sẽ nhìn thấy được thân hình ghê tởm của tôi. Tôi mở nước , nước bắt đầu chảy xuống rồi tẩy đi những vết dơ bẩn lẫn mùi hôi tanh đó . Nhưng rồi nó chỉ có thễ làm sạch được bên ngòai thân thể của tôi mà nó không bao giờ có thễ tẩy được đi cái trí nhớ và thể xác bên trong của tâm hồn tôi . Nó đã ghi sâu trong lòng , từng giây phút đó như đốt cháy hồn tôi với nỗi đau đớn không cùng tận . Sau đêm đó cứ mỗi lần H đụng đến tôi , là tôi cố tránh né H. Vì tôi thấy mình sao dơ bẩn , không muốn đem sự dơ bẩn đó đến cho H. H đã không biết đến đêm ác mộng hôm đó của tôi, mà cứ tưởng tôi không còn có cảm giác muốn make love với H nữa . Nhưng vì thương tôi H rất nhẫn nại và cứ chờ đợi , vì sợ mất H nên tôi không đủ cam đảm để nói ra nỗi niềm tâm sự của mình . Đời đã cướp mất đi sự thơ ngây, niềm vui với tràn đầy mơ ước của một người con gái với bổn phận như tôi.


V.

Những chuỗi ngày đau khổ , những đêm khuya vắng tôi ngồi một mình với chai rượu mà uống cho say để có thể quên đi được những cơn ác mộng này nay đã qua rồi. Ngồi với H trong căn phòng chờ đợi ở nhà thương, chờ mẹ tôi đang giải phẫu . Bây giờ chỉ còn lại những sự lo âu của tôi với mẹ thôi Nghĩ đến mẹ tôi, tôi suy nghĩ lại quá khứ. Tôi có thể khẳng định một lời là tôi không bao giờ thấy hối hận những gì tôi đã làm . Nếu mà ông trời có cho tôi chọn lại một lần nữa thì tôi vẫn sẽ chọn con đường ấy .

- Lan à, H rất vui là mẹ của Lan sắp lành bệnh , đã lâu lắm H chưa được nhìn thấy một nụ cười nở trên môi Lan . H hy vọng là qua đêm nay nụ cười đó sẽ trở lại mãi mãi trên môi một người con gái mà H đã trao trọn trái tim của mình . Lời nói đấy với niềm thương của H khiến tôi biết là mình không chọn lầm mối tình này .

- Vậy cũng đã lâu lắm rồi Lan cũng đâu có thấy H cười gì đâu nè. H cứ mải lo cho người ta mà quên cả chính mình nữa, vậy mà dám gọi là cái gì cũng chia sẻ cho nhau sao? Tôi nói làm như giận hờn và nhìn sang bên khác , H nhìn tôi cười và nói:

- Người ta thương ai đó, người ta mới lo lắng mà quên cả mình . Vậy mà không biết quý mến với sự quan tâm đó, mà còn bầy đặt giận hờn gì nữa. Thôi vậy mai này Lan làm gì thì mặc Lan, H không thèm quan tâm đến chi cho thêm mệt người ta chứ . Lần này đến phiên H giận lại tôi , nhưng tôi biết đó chỉ là những lời đùa giỡn mà thôi. Tôi êm dịu trìu mến đặt nụ hôn nhẹ lên môi H.

- hiiii thôi mà đừng giận Lan nữa nhé , người đẹp ơi. Người đẹp mà giận Lan thì sẽ đau lòng lắm đó . Ai bảo Lan dễ dụ mỗi lần gặp người đẹp là Lan sẽ trở thành một con cừu non nhỏ dại, yếu đuối và mềm yếu như những fem vậy đó hiiii. Cả hai đứa tôi cùng cười, đã lâu rồi chúng tôi chưa bao giờ có một nụ cười vui vẻ như hôm nay . Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống với nỗi vui sướng và hạnh phúc triền miên . H nhìn tôi bỡ ngỡ không hiễu vì sao tôi khóc nên H lo sợ và hỏi:

- Lan à, chúng mình đang vui vẻ sao Lan lại khóc chứ, Lan đang nghĩ đến mẹ Lan hả . Mẹ Lan đã không sao rồi , Lan đừng có lo quá chứ . Tôi bật cười nhìn H, H dễ thương quá sự thơ ngây, dịu dàng tràn đầy tình cảm và lo lắng cho tôi. Tôi nói:

- Lan đâu có gì đâu nè , tại Lan vui quá nên Lan mới khóc đó mà . H một lần nữa nhìn tôi không hiểu

- Trời ơi ai mà biết được chứ , Lan buồn cũng khóc, mà vui cũng khóc. Khó hiểu quá đi .

Hai đứa trò chuyện cả đêm rồi dựa nhau mà ngủ, đêm đó tôi ngủ rất ngon. Có thể nói chưa bao giờ tôi có một giấc ngủ bình thản và đầy mộng đẹp như đêm nay . Sau khi mổ, mẹ tôi nắm lại ở nhà thương hai tuần rồi bác sĩ cho mẹ tôi về nhà. Nhìn thấy mẹ tôi khoẻ lại và vui vẻ như xưa, làm tôi thấy mình vui như đã vừa được sống lại thêm một lần nữa . Tôi và H mỗi ngày bên nhau sớm chiều , mỗi ngày lúc hai đứa đi làm về là kề cận bên nhau trong căn phòng tràn đầy hạnh phúc .Tôi vẫn làm trong vũ trường vì đó là chỗ duy nhất mà chịu mướn tôi, không cần bằng cấp . Tôi rất muốn kiếm môt cộng việc khác để tránh khỏi cái xồn xào bàn tán trong đó . Và buồn nhất là mỗi tối tôi đi làm trong lòng tôi nó cứ ngợi lại những giây phút ghê tởm đau đớn đó. Những giây phút tôi không phải là Lan một cô gái ngây thơ từ quê lên thành phố , mà là một người con gái đã quen sống với cuộc sống sa ngã . Tôi cố tìm lại với cuôc sống xưa lúc tôi mới lên sài gòn, nhưng làm sao tôi có thể quên được khi tối ngày cứ gặp mấy thứ đàn ông đến hỏi tôi muốn lấy giá bao nhiêu để ngủ với họ một đêm. Điều đó tôi cũng không còn quan tâm đến nữa , có hai điều tôi đang lo sợ nhất trong cuộc đời tôi là. Thứ nhất là tôi cầu mong sao cho H đừng bao giờ biết đến cái chuyện đó, còn điều thứ hai là mẹ tôi . Nếu mà họ biết được thì tôi sẽ mất tất cả, cả đời tôi, tôi thương nhất gia đình tôi và H. Nếu mất họ tôi chỉ còn cái là chết trước mặt họ, để cầu mong được sự tha thứ, và quan trọng nhất là để giữ lại danh tiếng cho gia đình tôi và sự khinh bỉ của H . Nỗi lo sợ đó tôi cố tránh và lo lắng từng đêm, nhưng khổ thay cũng không giữ kín được bao lâu. Thì H đã biết được qua những câu nói rèm pha của mấy cô gái trong bar và điều khổ nhất là H đã nghe lời nhục mạ và khinh bỉ của chú H . Nhất là danh giá của gia đình H , bà con làng xóm được biết H đã bỏ nhà ra đi để sống chung với một cô gái mất nết bán thân mình vì tiền . Họ đâu có hiểu được nỗi khổ, khinh bỉ ghê tởm mỗi ngày tôi phải đương đầu với chính bản thân tôi. Nếu có cách chọn lựa thì không ai mà muốn chọn cái con đường đau khổ bị khinh bỉ này đâu!  

CHAP 4 

VI.                                                                                                                                                                                      Từ lúc về đến nhà H không nói với tôi một câu nào, cứ buồn bã một mình . Tôi hiểu được nỗi lòng của H, nên tôi không dám nói gì hết . Cứ lặng lẽ đứng sau bên H để lo lắng từng miếng cơm và ly nước cho H . Đêm đó là đêm dài nhất cũa hai chúng tôi, không gian như ngừng lại. Nằm cạnh bên nhau mà hai đứa ngỡ như đang ở một phương trời nào xa cách. Không một ai ngủ được, cứ nằm đó mà mong sao cho trời mau sáng . Để rồi có một lý do nào đó mà có thể rời khỏi cái căn phòng lạnh lẽo này, để chạy trốn đi một sự thật phũ phàng đó. Mấy ngày hôm nay tôi cố tình về sớm vì tôi đang lo cho H, nhưng không thấy H về nhà. Nhưng rồi tôi nhận được một cú điện thọai của H bảo là H sẽ ngủ lại ở nhà bạn mấy ngày, lúc vừa nghe xong lòng tôi cảm thấy như muôn ngàn con dao đâm thấu tận vào tim tôi. Tôi bật khóc lặng lẽ, thế là hết rồi giữa tôi và H đã hết rồi. Tôi biết H sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, vì bản thân tôi cũng không có thể nào mà có thễ tha thứ cho chính mình. Bóng đèn cuối cùng ở ngòai đường cũng đã vừa được tắt, chỉ còn lại bóng đèn mờ lòa trong căn phòng buồn tẻ tôi đang ngồi. Tôi nhớ H rất nhiều , tôi yêu H còn hơn cả chính bản thân tôi. Tâm hồn tôi giờ đây đã tan nát, cuộc đời sao mày trớ trêu. Sao cứ muốn mãi gieo đau khổ cho tôi, cứ mải mê quay sát bên tôi. Buồn cho số kiếp nợ trả tình mẹ, mà tôi đã vay mang từ kiếp trước, mãi đến nay tôi phải đền trả món nợ cũ đó. Tôi ngồi nhìn ngọn đèn mờ như một kẻ không hồn, mắt tôi như đã dần dần mờ đi. Bỗng hình như tôi nghe văng vẳng tiếng kêu của H, và sau đó có tiếng rất quen thuộc vừa bước vào cửa. Tôi không cần biết là ai tôi cũng không muốn biết nữa. Đối với tôi bây giờ không có gì còn quan trọng nữa.
- Trời sao mà nhiều máu vậy nè, tiếng kêu đó đúng là của H, H nhìn thấy trên cổ tay tôi có một giòng máu đang rỉ chảy ra, làm cho cả tấm ga trên giường bị tràn đỏ một màu máu. Trên tay tôi vẫn còn cầm một con dao bé nhỏ đó, H sợ quá vội chạy đến tôi và lấy đi con dao đó. Nước mắt của H bắt đầu chảy, đã nhiều lần tôi nhìn thấy H đã khóc vì tôi. Tôi không còn thấy cái cảm giác đau đớn nữa, và hình như tôi cũng đang khóc thì phải. Nhìn thấy H tôi muốn đứng dậy ôm H cho thật chặt, vì tôi sợ H sẽ rời xa tôi thêm một lần nữa. Nhưng giờ tôi đã bị mất máu quá nhiều nên tôi không còn đủ sức để đứng dậy nữa. H chạy vào lấy băng để băng bó vết thương của tôi để nó đừng có chảy máu ra thêm nữa. H nhìn tôi với sự hối hận là đã rời khỏi tôi, H ôm tôi chặt vào lòng với tràn đầy tình thương mà H đã dành cho tôi. Tôi lại khóc:

- H ơi, Lan đau khổ lắm, Lan không chịu nổi được nữa. Lúc nãy Lan định muốn chết khuất đi cho rồi, để trả món nợ này cho mẹ. Nhưng Lan không thể nào mà ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Nếu Lan mà có tự tử chết đi, thì chắc mẹ Lan và H sẽ không bao giờ tha thứ cho Lan đâu. Nhưng mà nếu Lan sống thì Lan sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng tận, H chỉ Lan phải làm sao đây. Tôi quỳ xuống dưới chân H như muốn xin H một lời tha thứ. H vội dìu tôi lên và ôm tôi thật chặt vào lòng. Từng nỗi xót xa trong lòng H làm tim tôi đau lên nhức nhối.

- H có trách gì Lan đâu, hay cũng không vì vậy mà khinh bỉ Lan đâu. H vẫn yêu Lan như ngày nào, H đã thầm yêu Lan từ lúc đầu tiên H gặp Lan ở vũ trường. H chỉ cảm thấy ghét chính mình, là đã không có thể giúp gì cho Lan được. Để Lan một mình phải gánh sự đau khổ đó. H đã không trọn bổn phận của một người yêu là có thể lo lắng cho người yêu của mình được. Mấy ngày nay H ngồi một mình và suy nghĩ rất nhiều, đáng lẽ H phải yêu Lan nhiều hơn nữa. Vì Lan đã hy sinh vì gia đình. Chứ đâu phải vì muốn sống sung sướng, mà đi bán bản thân mình chứ.

Tôi cảm động với những lời lẽ chân thành và tha thứ của H. Đến bây giờ tôi mới cảm giác trước mắt tôi mờ đi, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Tôi nằm xuống gường, H cũng nằm bên cạnh tôi. Được nằm trong vòng tay người yêu tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và đã quên đi được những cơn ác mộng trong giây lát. Tôi lắng nghe ngòai trời đang mưa, những giọt mưa rơi tí tách rớt trên nóc nhà chạy xuống, làm cảnh vật càng thêm hiu quạnh và buôn tẻ, những cơn mưa dường như muốn khóc thêm dùm cho số phận của tôi. Tôi nghe có tiếng nhạc của Phương Thanh xa xa văng vẳng bên tai tôi. Tiếng nhạc nghe buồn thê thảm hình như bản nhạc đó nó nói về một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết. Nhưng vì một hòan cảnh nào đó cũng phải chia lìa nhau. Tôi nghe mà đau xót biết bao nhiêu, cuộc đời như một thoáng mây bay. Nghĩa nặng tình sâu nặng nợ kiếp trước, tất cả cũng chỉ như là một giấc mơ rồi một phút chốc nào đó, nó cũng tan dần rồi sẽ ra đi vĩnh viễn.


VII.


Ngày lại đi qua, tình cảm của tôi và H bắt đầu đi xa nhau, có nhiều đêm H về nhà rất muộn. Tôi nằm đó cố giả vờ như đã ngủ, để cho H không cảm thấy ngượng ngùng. Với lại tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa, khi tình cảm của H đối với tôi đã không còn như xưa nữa. Tôi cố tránh những ánh mắt nhìn nhau, cả hai cảm thấy như là một người phạm tội. Tôi rất buồn, nhưng tôi đã chấp nhận sự thật vì thật sự đó không phải là lỗi ở nơi H. Cuộc tình nào mà không chia tay khi có một trái tim đã thay đổi. Chỉ trách tôi sao mơ ước và hy vọng quá nhiều, rồi bây giờ phải mang đau khổ. Tôi biết trước sau gì H cũng phải ra đi, nhưng tôi hiểu tính H. H sẽ không bao giờ muốn là người đầu tiên nói lên lời chia tay đó. Để cho H dễ giải quyết nên tôi quyết định là mình sẽ là người nói ra câu chia tay trước. Cũng có lẽ để cho tôi bớt đau khổ, vì mỗi một ngày tôi nhìn thấy H về nhà muộn là tim tôi đau nhói. Có lẽ xa H càng sớm thì tôi có thể sẽ quên được H đi, nên một đêm tôi nói với H:

- H à, Lan biết tình cảm của H dành cho Lan đã thay đổi. Lan không muốn mình ích kỹ, mà bắt giữ H trong một cái lồng, trong khi đó H rất muốn bay xa. Lan không muốn mình cứ tiếp tục mãi để cho cả hai thêm đau khổ mà thôi. Khi nằm bên cạnh Lan mà H cảm thấy không được vui, H biết là Lan đau lòng biết mấy. Thà H nói dứt khóat một lời chia tay, thì Lan sẽ cam lòng mà ra đi. Tôi cố níu lại những giòng nước mắt sắp chảy ra trên mi tôi. H nhìn tôi không nói gì hết, dường như H cảm thấy có lỗi với tôi nhiều lắm. Tôi nói tiếp:

- Chuyện đã lỡ xảy ra rồi Lan biết H không có muốn đâu, Lan không có trách gì H cả. Phải lúc đầu Lan rất giận H, nhưng khi nghĩ lại. Lan đâu thể nào bắt H yêu Lan mãi mãi được đâu, Lan sẽ không sao đâu H tin Lan đi. Đến lúc này tôi mới thấy H khóc, nước mắt H chảy ra hai hàng lệ. H úp mặt vào lòng tôi:

- H thật tình không muốn đâu Lan, H vẫn còn yêu Lan lắm. Nhưng H không thể nào quên được cái quá khứ mà Lan đã đi làm gái, nó sao cứ hiện mãi trong đầu của H. Lan hãy tha thứ cho H nhé, H không muốn đâu, H không muốn đâu. H ôm chặt tôi vào lòng mà khóc, tôi cũng khóc.

Hai ngày sau, H dọn ra khỏi căn phòng này, chúng tôi chia tay nhau như tình bạn. Và có hứa là cho dù có đi đến đâu đi nữa cũng sẽ giữ liên lạc với nhau, nhưng tôi đang nói dối. Vì tôi vẫn còn thương H rất nhiều vậy thì làm sao mà tôi có thễ làm bạn với H cho được chứ? Những hình bóng và mùi thơm của H vẫn còn giữ lại trong căn phòng này, nên tôi quyết định về quê tôi để tìm lại tuổi ấu thơ mà tôi đã đánh mất từ lâu. Tôi không muốn gặp lại H nữa, cho nên tôi ra đi lặng lẽ không để lại một bức thư cho H. Tôi cũng rất vui khi trở lại quê tôi, nhất là gặp lại mẹ và mấy đứa em tôi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không được đùa giỡn với chúng nó, mỗi khi tụi nó nhõng nhẽo đòi tôi mua kẹo, trông tụi nó rất là dễ thương và ngây thơ lắm. Tụi nó cứ suốt ngày đùa giỡn rất hồn nhiên, Không biết gì là lo âu và đau khổ. Tôi cũng cố hết sức mình để làm sao cho tụi nó cố tránh được sự hiểu đời quá sớm như tôi mà phải mang khổ về sau.

- Mẹ ơi con đã về, sao rồi nhà đi đâu hết rồi nè? Tôi kêu lên, mấy đứa em tôi nghe tiếng tôi liền chạy ra mừng, đứa thì níu tay, đứa thì dành khiêng đồ vào nhà. Tôi đã trở về rồi, tôi thầm nghĩ. Tôi hỏi em tôi:

- Hải Anh, mẹ đi đâu rồi em? Hai đứa em tôi cười khúc khích và đáp:

- Me nghe chị về vui quá, mẹ bận rộn suốt cả ngày mẹ đi chợ, nấu cơm. Me đã nấu những món ăn mà chị thích nhất, tụi em hôm nay được ăn ké rồi hiiiiiiiiiiiii. Hai đứa cùng nhau bịt miệng cười, thấy tụi nó vui tôi cũng vui lây theo. Cả ba chị em cùng cười, rồi bỗng tôi nghe tiếng nói của mẹ tôi:

- Tụi bây cười cái gì mà vui dữ vậy, tiếng mẹ văng vẳng bên trong.

- Dạ tụi con nói chuyện với chị Hai. Hải Anh lên tiếng. Không bao lâu thì tôi nhìn thấy mẹ bước ra từ phòng bếp.

- Lan con đã về rồi hả, mẹ tôi chạy lại ôm tôi. Tôi cảm động quá không giữ được nỗi xúc động nên nước mắt trào ra.

- Dạ thưa me con đã về, rồi tôi cười nói:

- Con gái lớn của mẹ về ăn ké mẹ đó hiiiii, mẹ cũng cười luôn.

- Ừa con về đây rồi mẹ cho con đi chăn gà, rồi nuôi heo chứ đâu có được ở không đâu mà con mừng chứ. Mẹ tôi cười nói, lúc này đứa em út mới chịu lên tiếng:

- Chi Hai ơi nuôi gà vui lắm đó, có mấy con gà con trông dễ thương ghê, cả bầy gà con chạy đủng đẳng trông ngộ lắm. Chi cho em nuôi với nhé, cả nhà cùng cười vui vẻ. Đã lâu rồi tôi chưa thật sự được cười vui vẻ như ngày hôm nay...


CHAP 5 

VI.

Từ lúc về đến nhà H không nói với tôi một câu nào, cứ buồn bã một mình . Tôi hiểu được nỗi lòng của H, nên tôi không dám nói gì hết . Cứ lặng lẽ đứng sau bên H để lo lắng từng miếng cơm và ly nước cho H . Đêm đó là đêm dài nhất cũa hai chúng tôi, không gian như ngừng lại. Nằm cạnh bên nhau mà hai đứa ngỡ như đang ở một phương trời nào xa cách. Không một ai ngủ được, cứ nằm đó mà mong sao cho trời mau sáng . Để rồi có một lý do nào đó mà có thể rời khỏi cái căn phòng lạnh lẽo này, để chạy trốn đi một sự thật phũ phàng đó. Mấy ngày hôm nay tôi cố tình về sớm vì tôi đang lo cho H, nhưng không thấy H về nhà. Nhưng rồi tôi nhận được một cú điện thọai của H bảo là H sẽ ngủ lại ở nhà bạn mấy ngày, lúc vừa nghe xong lòng tôi cảm thấy như muôn ngàn con dao đâm thấu tận vào tim tôi. Tôi bật khóc lặng lẽ, thế là hết rồi giữa tôi và H đã hết rồi. Tôi biết H sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, vì bản thân tôi cũng không có thể nào mà có thễ tha thứ cho chính mình. Bóng đèn cuối cùng ở ngòai đường cũng đã vừa được tắt, chỉ còn lại bóng đèn mờ lòa trong căn phòng buồn tẻ tôi đang ngồi. Tôi nhớ H rất nhiều , tôi yêu H còn hơn cả chính bản thân tôi. Tâm hồn tôi giờ đây đã tan nát, cuộc đời sao mày trớ trêu. Sao cứ muốn mãi gieo đau khổ cho tôi, cứ mải mê quay sát bên tôi. Buồn cho số kiếp nợ trả tình mẹ, mà tôi đã vay mang từ kiếp trước, mãi đến nay tôi phải đền trả món nợ cũ đó. Tôi ngồi nhìn ngọn đèn mờ như một kẻ không hồn, mắt tôi như đã dần dần mờ đi. Bỗng hình như tôi nghe văng vẳng tiếng kêu của H, và sau đó có tiếng rất quen thuộc vừa bước vào cửa. Tôi không cần biết là ai tôi cũng không muốn biết nữa. Đối với tôi bây giờ không có gì còn quan trọng nữa.

- Trời sao mà nhiều máu vậy nè, tiếng kêu đó đúng là của H, H nhìn thấy trên cổ tay tôi có một giòng máu đang rỉ chảy ra, làm cho cả tấm ga trên giường bị tràn đỏ một màu máu. Trên tay tôi vẫn còn cầm một con dao bé nhỏ đó, H sợ quá vội chạy đến tôi và lấy đi con dao đó. Nước mắt của H bắt đầu chảy, đã nhiều lần tôi nhìn thấy H đã khóc vì tôi. Tôi không còn thấy cái cảm giác đau đớn nữa, và hình như tôi cũng đang khóc thì phải. Nhìn thấy H tôi muốn đứng dậy ôm H cho thật chặt, vì tôi sợ H sẽ rời xa tôi thêm một lần nữa. Nhưng giờ tôi đã bị mất máu quá nhiều nên tôi không còn đủ sức để đứng dậy nữa. H chạy vào lấy băng để băng bó vết thương của tôi để nó đừng có chảy máu ra thêm nữa. H nhìn tôi với sự hối hận là đã rời khỏi tôi, H ôm tôi chặt vào lòng với tràn đầy tình thương mà H đã dành cho tôi. Tôi lại khóc:

- H ơi, Lan đau khổ lắm, Lan không chịu nổi được nữa. Lúc nãy Lan định muốn chết khuất đi cho rồi, để trả món nợ này cho mẹ. Nhưng Lan không thể nào mà ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Nếu Lan mà có tự tử chết đi, thì chắc mẹ Lan và H sẽ không bao giờ tha thứ cho Lan đâu. Nhưng mà nếu Lan sống thì Lan sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng tận, H chỉ Lan phải làm sao đây. Tôi quỳ xuống dưới chân H như muốn xin H một lời tha thứ. H vội dìu tôi lên và ôm tôi thật chặt vào lòng. Từng nỗi xót xa trong lòng H làm tim tôi đau lên nhức nhối.

- H có trách gì Lan đâu, hay cũng không vì vậy mà khinh bỉ Lan đâu. H vẫn yêu Lan như ngày nào, H đã thầm yêu Lan từ lúc đầu tiên H gặp Lan ở vũ trường. H chỉ cảm thấy ghét chính mình, là đã không có thể giúp gì cho Lan được. Để Lan một mình phải gánh sự đau khổ đó. H đã không trọn bổn phận của một người yêu là có thể lo lắng cho người yêu của mình được. Mấy ngày nay H ngồi một mình và suy nghĩ rất nhiều, đáng lẽ H phải yêu Lan nhiều hơn nữa. Vì Lan đã hy sinh vì gia đình. Chứ đâu phải vì muốn sống sung sướng, mà đi bán bản thân mình chứ.

Tôi cảm động với những lời lẽ chân thành và tha thứ của H. Đến bây giờ tôi mới cảm giác trước mắt tôi mờ đi, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Tôi nằm xuống gường, H cũng nằm bên cạnh tôi. Được nằm trong vòng tay người yêu tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và đã quên đi được những cơn ác mộng trong giây lát. Tôi lắng nghe ngòai trời đang mưa, những giọt mưa rơi tí tách rớt trên nóc nhà chạy xuống, làm cảnh vật càng thêm hiu quạnh và buôn tẻ, những cơn mưa dường như muốn khóc thêm dùm cho số phận của tôi. Tôi nghe có tiếng nhạc của Phương Thanh xa xa văng vẳng bên tai tôi. Tiếng nhạc nghe buồn thê thảm hình như bản nhạc đó nó nói về một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết. Nhưng vì một hòan cảnh nào đó cũng phải chia lìa nhau. Tôi nghe mà đau xót biết bao nhiêu, cuộc đời như một thoáng mây bay. Nghĩa nặng tình sâu nặng nợ kiếp trước, tất cả cũng chỉ như là một giấc mơ rồi một phút chốc nào đó, nó cũng tan dần rồi sẽ ra đi vĩnh viễn.


VII.


Ngày lại đi qua, tình cảm của tôi và H bắt đầu đi xa nhau, có nhiều đêm H về nhà rất muộn. Tôi nằm đó cố giả vờ như đã ngủ, để cho H không cảm thấy ngượng ngùng. Với lại tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa, khi tình cảm của H đối với tôi đã không còn như xưa nữa. Tôi cố tránh những ánh mắt nhìn nhau, cả hai cảm thấy như là một người phạm tội. Tôi rất buồn, nhưng tôi đã chấp nhận sự thật vì thật sự đó không phải là lỗi ở nơi H. Cuộc tình nào mà không chia tay khi có một trái tim đã thay đổi. Chỉ trách tôi sao mơ ước và hy vọng quá nhiều, rồi bây giờ phải mang đau khổ. Tôi biết trước sau gì H cũng phải ra đi, nhưng tôi hiểu tính H. H sẽ không bao giờ muốn là người đầu tiên nói lên lời chia tay đó. Để cho H dễ giải quyết nên tôi quyết định là mình sẽ là người nói ra câu chia tay trước. Cũng có lẽ để cho tôi bớt đau khổ, vì mỗi một ngày tôi nhìn thấy H về nhà muộn là tim tôi đau nhói. Có lẽ xa H càng sớm thì tôi có thể sẽ quên được H đi, nên một đêm tôi nói với H:

- H à, Lan biết tình cảm của H dành cho Lan đã thay đổi. Lan không muốn mình ích kỹ, mà bắt giữ H trong một cái lồng, trong khi đó H rất muốn bay xa. Lan không muốn mình cứ tiếp tục mãi để cho cả hai thêm đau khổ mà thôi. Khi nằm bên cạnh Lan mà H cảm thấy không được vui, H biết là Lan đau lòng biết mấy. Thà H nói dứt khóat một lời chia tay, thì Lan sẽ cam lòng mà ra đi. Tôi cố níu lại những giòng nước mắt sắp chảy ra trên mi tôi. H nhìn tôi không nói gì hết, dường như H cảm thấy có lỗi với tôi nhiều lắm. Tôi nói tiếp:

- Chuyện đã lỡ xảy ra rồi Lan biết H không có muốn đâu, Lan không có trách gì H cả. Phải lúc đầu Lan rất giận H, nhưng khi nghĩ lại. Lan đâu thể nào bắt H yêu Lan mãi mãi được đâu, Lan sẽ không sao đâu H tin Lan đi. Đến lúc này tôi mới thấy H khóc, nước mắt H chảy ra hai hàng lệ. H úp mặt vào lòng tôi:

- H thật tình không muốn đâu Lan, H vẫn còn yêu Lan lắm. Nhưng H không thể nào quên được cái quá khứ mà Lan đã đi làm gái, nó sao cứ hiện mãi trong đầu của H. Lan hãy tha thứ cho H nhé, H không muốn đâu, H không muốn đâu. H ôm chặt tôi vào lòng mà khóc, tôi cũng khóc.

Hai ngày sau, H dọn ra khỏi căn phòng này, chúng tôi chia tay nhau như tình bạn. Và có hứa là cho dù có đi đến đâu đi nữa cũng sẽ giữ liên lạc với nhau, nhưng tôi đang nói dối. Vì tôi vẫn còn thương H rất nhiều vậy thì làm sao mà tôi có thễ làm bạn với H cho được chứ? Những hình bóng và mùi thơm của H vẫn còn giữ lại trong căn phòng này, nên tôi quyết định về quê tôi để tìm lại tuổi ấu thơ mà tôi đã đánh mất từ lâu. Tôi không muốn gặp lại H nữa, cho nên tôi ra đi lặng lẽ không để lại một bức thư cho H. Tôi cũng rất vui khi trở lại quê tôi, nhất là gặp lại mẹ và mấy đứa em tôi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không được đùa giỡn với chúng nó, mỗi khi tụi nó nhõng nhẽo đòi tôi mua kẹo, trông tụi nó rất là dễ thương và ngây thơ lắm. Tụi nó cứ suốt ngày đùa giỡn rất hồn nhiên, Không biết gì là lo âu và đau khổ. Tôi cũng cố hết sức mình để làm sao cho tụi nó cố tránh được sự hiểu đời quá sớm như tôi mà phải mang khổ về sau.

- Mẹ ơi con đã về, sao rồi nhà đi đâu hết rồi nè? Tôi kêu lên, mấy đứa em tôi nghe tiếng tôi liền chạy ra mừng, đứa thì níu tay, đứa thì dành khiêng đồ vào nhà. Tôi đã trở về rồi, tôi thầm nghĩ. Tôi hỏi em tôi:

- Hải Anh, mẹ đi đâu rồi em? Hai đứa em tôi cười khúc khích và đáp:

- Me nghe chị về vui quá, mẹ bận rộn suốt cả ngày mẹ đi chợ, nấu cơm. Me đã nấu những món ăn mà chị thích nhất, tụi em hôm nay được ăn ké rồi hiiiiiiiiiiiii. Hai đứa cùng nhau bịt miệng cười, thấy tụi nó vui tôi cũng vui lây theo. Cả ba chị em cùng cười, rồi bỗng tôi nghe tiếng nói của mẹ tôi:

- Tụi bây cười cái gì mà vui dữ vậy, tiếng mẹ văng vẳng bên trong.

- Dạ tụi con nói chuyện với chị Hai. Hải Anh lên tiếng. Không bao lâu thì tôi nhìn thấy mẹ bước ra từ phòng bếp.

- Lan con đã về rồi hả, mẹ tôi chạy lại ôm tôi. Tôi cảm động quá không giữ được nỗi xúc động nên nước mắt trào ra.

- Dạ thưa me con đã về, rồi tôi cười nói:

- Con gái lớn của mẹ về ăn ké mẹ đó hiiiii, mẹ cũng cười luôn.

- Ừa con về đây rồi mẹ cho con đi chăn gà, rồi nuôi heo chứ đâu có được ở không đâu mà con mừng chứ. Mẹ tôi cười nói, lúc này đứa em út mới chịu lên tiếng:

- Chi Hai ơi nuôi gà vui lắm đó, có mấy con gà con trông dễ thương ghê, cả bầy gà con chạy đủng đẳng trông ngộ lắm. Chi cho em nuôi với nhé, cả nhà cùng cười vui vẻ. Đã lâu rồi tôi chưa thật sự được cười vui vẻ như ngày hôm nay...


CHAP 6 


Nằm bên cạnh Nhi và được Nhi ôm vào lòng, tôi cảm thấy rất là ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc. Tôi biết Nhi cũng có cảm giác giống như tôi, nhưng tôi cũng không muốn phá tình cảm giữa Nhi và Hùng. Hùng là bạn trai của Nhi, họ đã quen nhau được gần 3 năm rồi. Cả hai bên gia đình đã chấp nhận cuộc tình của họ, và định sẽ sang năm cưới hỏi. Cho nên tôi thật tình không muốn gây thêm sóng gió cho Nhi và cho chính bản thân mình. Cuộc tình của tôi mỗi lần yêu ai cũng đều không có kết quả tốt. Tôi cảm thấy có lẽ mình được sanh ra chỉ để trả nợ đời, vì đối với gia đình tôi hay bất cứ một ai đi nữa, thì tôi chỉ thấy tòan là những giọt nước mắt của tôi đã chảy ra. Bây giờ tôi không dám yêu bất cứ một ai cả, tôi biết nếu tôi làm như vậy thì sau này tôi sẽ cô đơn suốt kiếp. Nhưng thà như vậy thì ít nhất tôi cũng còn có một chút gì an ủi là trái tim của tôi sẽ không bao giờ còn đau đớn nữa và cũng sẽ không bao giờ còn thất vọng với tình yêu của lòai người. Trời cũng đã sáng mặt trời đã bắt đầu leo lên đến đỉnh đồi, hôm nay chúng tôi được nghỉ, cho nên có thể ngủ đến trưa mới dậy. Nhi nằm bên cạnh tôi suốt đêm, nhưng đến bây giờ Nhi lại chồm lên kề sát bên tôi và hôn tôi với một nụ hôn nóng bỏng và thật bất ngờ. Có lẽ Nhi cũng chịu không nổi cũng như tôi, cho nên cái hôn đó rất là dài và nồng nàn làm cả hai say mê mà không thể từ chối được.

- Lan nè, mình được nghỉ hai ngay, tụi mình đi Vũng Tàu chơi nhé. Nhi vui vẻ nhìn tôi và nói, tôi còn đang suy nghĩ thì Nhi đã nói tiếp:

- Thôi nhé mình quyết định vậy đi, Lan về thu xếp một ít quần áo cho hai ngày. Rồi mình gặp lại ở đây nhé, nhanh lên nhé Lan đừng để Nhi đợi và Nhi sẽ buồn vì nhớ Lan.

Thế là hai chúng tôi vui vẻ ra bến xe để đón xe lên Vũng Tàu, ngồi lên xe Nhi không ngừng kể chuyện lúc Nhi còn đi học. Tôi mới biết là Nhi cũng có một cuộc tình sâu đậm với một cô gái trong lớp, tôi không biết tại vì sao mà họ phải chia tay. Nhưng mà mỗi lần tôi hỏi lại thì Nhi rất buồn rồi lặng lẽ nhìn ra bên ngòai cửa sổ, như muốn tìm lại những dĩ vãng năm xưa khi bên nhau. Tôi thấy Nhi buồn, tôi biết chắc là Nhi vẫn còn nhớ đến người con gái đó. Cũng như tôi cũng vẫn còn nhớ đến Huyền, nhưng tôi thấy cuộc tình của tôi và H không đáng để cho tôi phải đau khổ suốt một đời. Khi một người đã nói được lên tiếng muốn xa tôi, thì tôi còn nhớ lại để làm chi nữa. Tình yêu đã ra đi rồi, thì khó mà hàn gắn lại nữa. Nó đã có một vết thương sâu đậm, thì làm sao mà có thễ trở lại nguyên vẹn như xưa. Xe mới vừa được ngưng tại Vũng Tàu là Nhi đã cảm thấy đói bụng, và đòi ngay lập tức kiếm một quán phở nào đó để ăn cho đỡ bụng, rồi mới tính sau. Mỗi lần nhắc đến ăn với Nhi là tôi không khỏi phải cười vì biết mỗi lần như vậy tôi chỉ có thể ngoan ngõan làm theo. Chứ đối với một người thích ăn uống như Nhi, thì khó mà làm cho thay đổi ý định, cho nên tôi chỉ có thể hỏi thăm coi có chỗ nào có quán phở ngon mà vào đó ăn trước. Rồi mới đi kiếm chỗ ngủ đêm nay. Sau khi ăn xong và kiếm được chỗ trọ cho đêm nay, tôi rủ Nhi đi dạo một vòng biển, tôi và Nhi cả hai đều rất thích biển, chúng tôi ngồi tựa vai nhau, nhìn ra mặt biển và nghe sóng biển đập. Trong tâm hồn tôi cảm thấy thoải mái và tất cả những suy nghi không được vui trong đầu nó cũng theo sóng biển mà trôi đi ra khơi, mà dần dần xa xa đi.

- Nhi nè, Lan ước gì trên đời này không có bổn phận. Không đòi hỏi, không phân biệt giữa người giàu và nghèo. Và với tình yêu nào cũng đều đến với nhau bằng trái tim chân thật, không giả dối và không chê bai. Thì thật là hạnh phúc và vui vẻ biết mấy. Tôi nhìn Nhi, không biết Nhi có hiểu được những gì tôi đang mơ ước.

- Lan ơi giữa lòai người có kẻ này người kia, thì làm sao mà có thể không phân biệt hay nghĩ được chung một ý nghĩ chứ. Nếu như vậy thì làm sao mình có thêt biết được đau khổ mà sẽ quý mến những gì mình đang có. Trong tình yêu lòai người có hai lọai, lọai thứ nhất là họ rất thích đùa giỡn với trái tim của người khác, càng làm người ta đau khổ thì họ lại càng cảm thấy thú vị và vui vẻ. Còn lọai thứ hai là họ được sanh ra để trả nợ và giúp kẻ khác thành công trong sự vui đùa đó.

Nhìn lại tôi, tôi cảm thấy mình là lọai được sanh ra để giúp họ được vui vẻ. Họ thích đùa giỡn với trái tim tôi cho đến khi nó tan nát, thì họ vui cười chế diễu. Mà không cảm thấy nuối tiếc hay hối hận một chút gì cả. Đêm đó Nhi và tôi trò chuyện suốt cả đêm, ngòai những câu đối thọai buồn về cuộc sống của lòai người, và của chúng tôi thì tôi thấy Nhi và tôi cũng có những ý nghĩ rất giống nhau. Suốt hai ngày bên nhau, không một phút xa nhau, có nhiều lần Nhi rất muốn biểu hiện tình yêu của Nhi đối với tôi, Nhi muốn đến với tôi và sự ham muốn của tôi đối với Nhi cũng rất là mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng tôi rất sợ rồi đây, tôi sẽ lại bị bỏ rơi một mình cô đơn bên đường như những cuộc tình đã qua. Nước mắt tôi cũng gần như đã chảy cạn, không còn có thể khóc cho thêm một cuộc tình tan vỡ nào nữa. Suốt đời của tôi chỉ có một ước vọng là có thể tìm được một tình yêu chân thật. Sau đó trong một căn phòng nhỏ với người tôi yêu, bên nhau hạnh phúc. Sự đòi hỏi đó cũng đâu có gì cho là quá đáng chứ, nhưng mà tại sao mãi đến hôm nay tôi cũng không thể làm nổi được?




Lời của tác giả:
Chuyện đời khó mà đoán trước được, cũng như mỗi một người đều có duyên số và định mệnh riêng của họ. Không một ai ngoại lệ hay có thể tránh khỏi số trời đã định, nhưng không vì như vậy mà mình cứ mãi ngồi đó mà đợi duyên đến. Hạnh phúc là do chính mình tạo dựng bằng tình thương, sự quan tâm, thông cảm, thành thật và tôn trọng với nhau.

Cũng đã lâu rồi ttgd không vào đây để viết tiếp truyện số phận, vì ttgd nghĩ chuyện tình cảm, chuyện đời của loài người chỉ có thể kết luận bằng hai chữ đau khổ. Nên ttgd tạm gác kiếm lại mà rút ra khỏi giang hồ một thời gian, nhường kiếm lại cho mấy tác giã trẻ tuổi tài cao, với những câu truyện ngọt ngào và mới mẻ. Bây giờ ttgd sẽ viết đoạn kết của cốt truyện số phận này, để câu truyện được kết thúc.




XII.

Ngoài trời đang mưa, ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những giọt mưa rơi xuống đất làm cho những chỗ thấp bị ngập. Những giọt mưa phùn đang rơi mãnh liệt đó, như đang trách móc hay lo lắng cho một chuyện gì sắp xảy ra đến cho con đường lộ này. Mọi người đang tấp nập để kiếm chỗ núp cơn mưa lớn này, nhưng rồi họ cũng quyết định lặng lẽ ra đi từng người một. Vì họ đã biết là cơn mưa này sẽ kéo dài suốt ngày nay. Tôi cứ ngồi đó mà nhìn mưa suốt mấy tiếng đồng hồ mà không cảm thấy chán, vì tôi thích ngồi ngắm những hạt mưa rơi. Nhìn nó tôi có một cảm giác yên tĩnh trong tâm hồn, không còn nghĩ gì đến chuyện đời của thế gian. Bỗng dưng có điện thoại reo, tôi bắt điện thoại:

- Bác Dương đây, cô sang đây tôi có chuyện muốn hỏi cô. Tiếng giận của bác gái đã làm cho tôi lo sợ không biết có chuyện gì sẽ sắp xảy ra. Tôi khẽ nói:

- Dạ thưa bác, con qua liền.

Rồi tôi cúp máy, tôi lấy xe ra nhà và cho xe nổ máy, không bao lâu là tôi đã đến nhà của Nhi. Tôi vừa bước vào thì tôi nghe tiếng nói lớn của bác gái, cộng với tiếng khóc của Nhi. Tôi không biết chuyện gì, tôi nhìn Nhi nhưng Nhi không dám nhìn vào cặp mắt của tôi thì phải. Nhi cứ mãi cúi mặt xuống đất, nhưng tiếng khóc của Nhi vẫn còn vang lên. Tôi liền quay lại nhìn bác gái để tìm câu trả lời, nhưng bác đã nhìn chằm chằm vào tôi ngay từ lúc đầu tôi vừa bước vào nhà. Chỉ tại tôi không có để ý đến.

- Từ trước đến giờ bác coi cô như là một đứa con ở trong nhà, mà bây giờ cô trả ơn tôi bằng cách dụ dỗ con tôi. Cô có biết cái gì là nhục nhã không chứ, cô lớn rồi mà cô lại đi dụ một đứa con nít không biết gì. Những lời lẽ của bác gái nói ra đây làm lòng tôi đau xót biết mấy. Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra như một cơn mưa lũ. Sao đời cứ mãi hành hạ thân tôi thế này, tôi chỉ là một đứa con gái mất cha từ thủa nhỏ. Lớn lên vì bổn phận mà phải bán rẻ thể xác để lấy tiền lo cho mẹ. Cũng vì vậy mà tôi đã mất đi một cuộc tình quan trọng nhất đời tôi, một người tôi yêu còn hơn cả chính bản thân mình. Rồi bây giờ tôi lại mang thêm một cái tội là đi dụ dỗ con gái nhà người ta, tôi không biết bây giờ mình có còn gì đễ nuối tiếc cuộc đời này. Thấy tôi không nói gì mà cứ lặng lẽ thầm khóc thì bác gái tấn công nói tiếp:

- Con Nhi nhà tôi ngoan và khờ lắm, từ trước đến giờ cuộc tình của nó với cháu Hùng rất là tốt và vui vẻ. Chúng nó cũng đã định cuối năm sẽ cưới, nhưng từ khi con tôi gặp cô thì tình cảm của nó với cháu Hùng đã dần dần đi xa. Nhưng chuyện đó cũng không sao cả, vì cháu Hùng đã định cưới con gái tôi rồi thì chuyện tình cảm của con tôi sẽ từ từ xây dựng lại được. Nhưng mà con tôi lại nói yêu cô, thì chuyện đó không thể nào chấp nhận được. Cô đã làm gì để dụ dỗ con tôi, trên đời này đâu có chuyện thất thường như vậy. Một đứa con gái mà lại đi yêu đồng phái của nó, thì đó là một cái bệnh cần phải đi khám bác sĩ để trị bệnh. Tôi nghĩ tốt cho cô nên mới nói vậy, cô nên đi kiếm bác sĩ mà trị cái bệnh đó đi. Cô đúng là một đứa con gái không được bình thường, tôi không biết sao lúc trước tôi có thể nghĩ cô là một đứa con gái tốt mà cho con tôi chơi chung với cô. Bây giờ tốt nhất là cô nên tránh xa con Nhi nhà tôi càng xa càng tốt. Nếu mà tôi bắt gặp cô đến gần con gái tôi nữa thì hậu quả khó mà lường cô nên coi chừng đó.

Tôi đau đớn nhìn Nhi, nước mắt hai chúng tôi cứ chảy xuống như một giòng suối. Tôi biết Nhi cũng đang đau khổ như tôi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Đến lúc này tôi còn gì để nói nữa chứ, mà như nếu có nói thì sẽ đón nhận được những lời nhục mạ và khinh rẻ của bác gái. Cho nên tốt nhất tôi nên câm nín mà chấp nhận mình là một kẻ đang mang một bệnh không được bình thường. Phải cần tìm đến bác sĩ đễ chữa trị, và trong thời gian tôi chưa lành bệnh thì mọi người phải nên lánh xa tôi, vì tôi sẽ lây bệnh cho họ.

Được trở về với căn phòng lạnh lẽo với trái tim đang tan nát, suốt đêm tôi không ngủ. Chỉ biết ngồi đó mà khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi nước mắt đã khô cạn. Đêm đó tôi đã thề với chính mình, cho dù mai này sẽ ra sao tôi cũng sẽ không bao giờ khóc thương cho số phận của mình nữa. Tình đến rồi tình đi, tìm đến nhau rồi lại chia xa. Nguyện cầu hay nuối tiếc chi nữa cho một cuộc tình mà không bao giờ có được một kết quả tốt.

Đã 4 tháng rồi mà Nhi không có đến làm, tôi nghe nói là Nhi đã lấy Hùng và đã rời khỏi nước. Cũng bắt đầu ngay tháng đó, tôi đêm nào cũng đến vũ trường uống say sưa bên cạnh đàn ông. Đời tôi đã quá thất vọng về tình yêu, vì mỗi khi tôi yêu ai cũng đều tan vỡ. Chỉ có thể tìm đến với đàn ông, mà tôi không bao giờ có cái cảm giác yêu thương đó mới có thể sẽ làm cho tôi không bao giờ còn thấy đau khổ vì tình. Nên cuối cùng tôi đã nhận lời lấy một vietkieu. Vì tôi thấy có lẽ tình duyên của tôi chỉ có Minh mới là người thật lòng yêu tôi. Đám cưới của chúng tôi làm rất linh đình, vì mẹ tôi muốn nở mặt với bà con. Tôi vẫn ngoan ngoãn vâng lời mẹ mà tổ chức một buổi tiệc lớn và mời tất cả bà con hàng xóm đến dự. Mọi người ai cũng vui vẻ nhất là mẹ tôi, họ hâm mộ tôi. Họ nói tôi số may mắn lấy được một người chồng giàu và tốt. Tôi chỉ biết cười trong đau khổ, có tiền rồi sao? Đâu có được hạnh phúc đâu. Trước ngày đám cưới mẹ tôi có dặn với tôi là phải đối xử tốt với chồng. Phải chiều chuộng và chăm sóc tốt cho chồng, vì đó là bổn phận một người vợ hiền. Những câu nói của mẹ tôi đã làm tôi vờ khóc vờ cười như một kẻ điên, chiều chuộng và chăm sóc chồng với bổn phận một người vợ hiền. Vâng tôi sẽ làm, nhất định tôi sẽ làm mà, sẽ giữ đạo của một người vợ hiền. Một người tôi không yêu và không bao giờ có được cảm tình, một đời người dài dằng dẵng rồi sau này đời tôi sẽ ra sao? Tôi thấy đau khổ và chua xót, mỗi khi tôi nghĩ đến sau này những đêm ân ái với một người đàn ông. Ghê tởm và không có còn biết được cái cảm giác ham muốn thèm thuồng với thân hình của người yêu mình và tình dục. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi có sống mai này cũng không có còn một ý nghĩa gì quan trọng để nghĩ đến tương lai mai sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen