RỒI THÌ... EM PHẢI LÀM SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tiệc tươm tất, tôi thở phào. Anh đến sau lưng, choàng tay qua eo, tựa cằm lên vai, hôn lên má tôi đầy âu yếm.

- Bà xã anh là giỏi nhất.

- Anh, khéo nịnh! - tôi véo mũi anh, mắng yêu.

- Nịnh vợ mình chứ vợ ai đâu mà sợ. Vợ khéo tay quá, công này xứng đáng được thưởng.

- Thưởng cho em gì đây?

- Bí mật, chưa thể bật mí! - anh bế xốc tôi lên, xoay tròn rồi đi về ghế sofa. Cả hai đổ ụp xuống ghế, tôi dụi đầu vào lòng anh như chú mèo con nhõng nhẽo tìm sự cưng nựng, vuốt ve.

- Anh chỉ giỏi làm em tò mò. Không chơi với anh nữa. - tôi vùng vằng, muốn bật dậy bỏ đi.

- Không chơi thật phải không? Phạt đấy!

-....................

-....................

- Đừng anh! Khách sắp tới, cho em đi chuẩn bị nữa. Người đầy mồ hôi lại chưa trang điểm, anh muốn người khác cười vợ anh sao?

- Thôi mà. Còn nữa tiếng lận. Đánh nhanh rút gọn mà vợ yêu. Nhìn vợ sexy quá, chịu không nổi!

- Tối đi cưng, em đền cho! - tôi hôn phớt lên môi anh rồi đi nhanh vào toalet.

Chất liệu vải phi bóng, may theo kiểu cách tân, tôn lên nét sang trọng và quí phái nơi người phụ nữ ngấp nghé chạm chân vào ngưỡng cửa tuổi ba mươi. Chấm ít nước hoa sau gáy tai, thả tung mái tóc, mái tóc đen mượt điệu đàng phủ kín bờ vai thon thả. Tôi xoay người, ngắm nghía mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng. Anh bước vào phòng, ngồi xuống giường rồi nắm tay tôi, bắt ngồi lên đùi anh. Choàng tay ôm ghì tôi vào lòng, anh thủ thỉ:

- Vợ đẹp thế này, hỏi sao anh không mê? "Giàu vì bạn, sang vì vợ". Anh là người đàn ông may mắn nhất trên đời này, biết không cưng?

- Thôi nhé! Đừng lợi dụng nhé! Tối em bù cho. Giờ... kẻo bay son phấn của em hết.

Khách đến. Anh vội vàng ra mở cửa. Đêm nay chúng tôi có bữa tiệc thân mật với một vài người ở công ty đối tác. Nhóm người bao gồm: trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc và phó giám đốc công ty. Anh bắt tay chào hỏi vui vẻ từng người, đặc biệt niềm nở với người đàn ông đầu hói và bụng hơi phệ. Anh giới thiệu:

- Đây là giám đốc của công ty X. Sắp tới anh và mọi người đây sẽ kí hợp đồng hợp tác làm ăn lâu dài. Còn đây là vợ tôi, tôi đã nhắc đến vài lần với anh trong những buổi tiệc trước.

Tôi mỉm cười, duyên dáng bước đến bắt tay xã giao với người đàn ông đó, rồi lần lượt bắt tay ba người còn lại theo lời giới thiệu của ông xã. Người phụ nữ mang chức vị phó giám đốc bắt tay tôi rất khách sáo, các ngón tay cô ấy chỉ vừa nắm các ngón tay tôi, lắc nhẹ rồi buông vội ra. Cô ta lui về phía sau, trên mặt vương nét bối rối.

- Những lời anh từng miêu tả về chị nhà quả thật không sai. Còn có phần kém ngoài đời thật. Anh may mắn lắm đấy! - ông giám đốc vỗ vai chồng tôi, cười sảng khoái.

Tôi biết, chồng tôi tự hào nhiều lắm qua ánh mắt và nét mặt đang cười. Với chút kiến thức về thời trang và trang điểm, tôi biết điểm nhấn để tôn vinh thế mạnh của bản thân mình và khéo léo che đi những điểm khuyết. Nhờ điều ấy, tuy không đẹp xuất sắc, nhưng tôi chưa làm anh mất mặt khi dẫn đi giao tiếp cùng bạn bè bao giờ.

Tiệc bắt đầu. Tôi giữ im lặng hầu như nguyên buổi tiệc, nhường lời ăn tiếng nói lại cho người đàn ông trụ cột trong gia đình. Thảng khi có người hỏi đến, tôi mới lên tiếng trả lời hoặc chỉ cất giọng khi cần thiết. Thường là khi cần nói điều gì đó đỡ lời cho anh, để giúp tôn lên cái sĩ diện đàn ông vốn sẵn có ở các ông chồng muốn lấy oai với thiên hạ.

Bữa ăn ấm cúng. Rượu vang lần lượt cạn chai. Ba người trong bàn thỉnh thoảng nhìn tôi, cười thân thiện.

Cạn chai rượu vang thứ hai thì tiệc tàn, mọi người lục tục lại sofa ngồi trò chuyện. Anh nắm tay tôi, dẫn đến ngồi kế bên phó giám đốc, cười rộn ràng:

- Hai chị em gái làm quen với nhau đi nhé! Để có gì còn đi shopping chung.

- Anh nói phải. Chị em đi shopping mà lôi đàn ông tụi mình theo thì chỉ có phát quạu, anh nhỉ? Chỉ có chị em phụ nữ là hiểu nhau thôi. - Ông giám đốc gật đầu tán thành.

Tôi quen chị sau buổi tiệc hôm đó. Trao đổi số điện thoại, đôi ba ngày chị lại nhắn tin hỏi thăm hoặc trò chuyện vu vơ. Mới đầu vì phép lịch sự tôi cũng trả lời. Sau đó, dần dà nhận ra chị nói chuyện rất có duyên, hóm hỉnh và sâu sắc, từ bình thường chuyển thành thân thiết khi nào không hay. Cuối tuần, nếu hôm đó anh đi công tác, tôi thường rủ chị đi shopping, xong rồi đi spa và ăn uống những món cả hai yêu thích. Ngẫu nhiên, tôi và chị có nhiều điểm tương đồng, từ gout ăn mặc, nghe nhạc đến các món ăn... Đi cùng chị rất thích, chị luôn cho tôi những lời khuyên hợp lý khi chọn quần áo, đồ trang điểm. Tuần nào anh không đi công tác, tôi vẫn tìm cớ mời chị đến nhà dùng cơm cùng hai vợ chồng. Vợ chồng mới cưới được hai năm, chưa có con mọn nên nhà cửa khá quạnh hiu, vắng vẻ. Không anh thì tôi, cuối tuần nào cũng kiếm bạn bè mời đến nhà để thêm phần xôm tụ.

Chị có vẻ nể và quí tôi nên hiếm khi chị từ chối lời mời. Chị thường đến sớm, hai chị em khoác tay nhau đi siêu thị rồi cùng vào bếp lục tục chuẩn bị đồ ăn, cười nói râm ran. Thỉnh thoảng anh trêu:

- Mỗi khi có chị em lại bỏ anh ngồi một mình. Anh ghen đấy!

- Ừ, thì anh cứ ghen! Không khéo tôi dẫn vợ anh đi mất. - chị cười phụ họa.

- Anh mà không nghe lời em đó hả, em xách đồ theo chị luôn.

- Thật không? - chị tròn xoe mắt, giả vờ ngạc nhiên.

- Thật! Đàn ông coi thế chứ vô tâm lắm chị ạ. Hôm nào chọc em giận, em đi theo chị luôn cho ổng biết mùi.

Lần nào có chị đến nhà cũng rộng ràng tiếng cười đùa. Ông xã tôi vì thế càng quí chị hơn.

Tiếp xúc với chị càng nhiều, tôi càng nhận ra ẩn sâu bên trong vẻ ngoài cứng cỏi, từng trải đó là tâm hồn đầy nhạy cảm, tinh tế, sâu sắc, chu đáo, hiểu biết và lãng mạn. Mỗi khi đi bên cạnh chị, tôi cảm nhận được chị luôn muốn che chở cho tôi. Nhưng tôi thường bị rối trong việc nhận định, phân tích sự che chở đó. Nó làm tôi rối vì nó không đơn thuần giống sự che chở của một người chị dành cho em gái, mà nói chính xác hơn, nó gần như là sự che chở của một người đàn ông dành cho phụ nữ, đặc biệt càng giống cử chỉ dành cho người phụ nữ mà người đó yêu quí. Tôi bật cười sau những rối ren không câu giải đáp. Tôi trách mình suy nghĩ vớ vẩn. Có lẽ dạo này anh bận rộn quá, thiếu quan tâm đến tôi nên trong tiềm thức tôi phát sinh sự tìm kiếm, che chở từ người khác phái, rồi dẫn đến ngộ nhận những cử chỉ, hành động của chị dành cho tôi chăng? Tuy nhiên, sự rối rắm đó làm tôi thích thú, và... tôi thích luôn cả hành động che chở chị luôn muốn dành cho tôi.

Tôi biết chị khi những cơn mưa đầu hạ lất phất bay, báo hiệu "nàng tiểu thư" Sài Thành sắp chuyển mình "hờn dỗi", chợt nắng rồi chợt mưa. Chúng tôi thân nhau khi những hạt mưa cuối mùa ào ạt buông ướt mềm vai áo. Lúc nào cũng thế, vai áo chị cũng ướt mềm vì cố tình che dù lấn sang cả phần tôi. Có lần cắc cớ, tôi hỏi:

- Sao chị lo cho em nhiều đến thế? Ướt hết rồi kìa.

- Để mỗi lần về đến nhà lại được em dịu dàng chăm sóc.

Câu nói ấy khiến tôi thẹn thùng cả buổi chiều nhàn nhạt nắng. Từ từ, tôi phát hiện mình thích gần gũi chị hơn, thích được lắng nghe giọng chị nói, tiếng chị cười và thích được chị chăm sóc, chở che. Sau những cơn mưa tầm tã, tôi về nhà với tâm trạng bâng khuâng, lưu luyến... cố tìm trên vai mình chút hơi ấm, mùi hương còn sót lại khi nãy, lúc kề vai sánh bước bên cạnh chị dưới đường chiều đầy mưa.

Thời gian gần đây chồng tôi bớt bận rộn sau hàng loạt dự án và các chuyến công tác dài. Anh ở nhà nhiều hơn, quan tâm đến tôi nhiều hơn. Hiển nhiên, dành cho tôi nhiều hơn những lời ngọt ngào, âu yếm. Tôi và anh quấn quít bên nhau như ngày nào mới đám cưới. Tựa vào vai anh, tôi thấy đời êm ả, phẳng lặng như mặt nước hồ vào cuối thu. Cảm giác yên ổn như dựa vào thân cây tùng, cây bách có tán thật rộng mà che chở cho tôi đến hết cả đoạn đường còn lại.

Bàn tay với những ngón vuông vức lần tìm tay tôi, mân mê, khao khát...

Chúng tôi gắn kết vào nhau, trơn mướt, nhịp nhàng...

Trên lơ lửng lối đi của thiên đường, bất chợt xuất hiện thấp thoáng dáng chị đứng xa xa nhìn tôi, dưới bóng râm của cây dù, ánh mắt chị buồn, thật buồn. Tôi mở bừng mắt, anh dừng lại, nhìn tôi đầy ngạc nhiên:

- Anh làm em đau?

- Không cưng! Chỉ là... bỏ đi, mình tiếp nha - tôi hẩy nhẹ hông lên phía trên và thì thào vào tai anh, tiếng khe khẽ như tiếng mèo gầm gừ trong đêm khuya vắng - tiếng mèo cái mời gọi bạn tình tìm đến khởi đầu cuộc truy hoan.

Người đàn ông của tôi thật sung sức. Mùi mồ hôi của anh thật quyến rũ. Sức nóng tỏa ra từ khắp mọi nơi trên thân thể anh đủ sưởi ấm tôi cả đêm đông dài thăm thẳm. Thế mà, trong vô thức (cũng là vô thức), tôi đưa tay tự vuốt bờ vai mình, như muốn níu lấy hơi mỏng manh dưới tán dù đang vội vã lẩn trốn thật nhanh. Hình như, có cơn gió nào vô tình khuấy động mặt nước hồ thu, gợi nên từng vòng tròn lăn tăn lan tỏa đều khắp mặt hồ. Chậm rãi, nhẹ nhàng... không làm mọi vật xôn xao, nhưng làm cho người nhận thấy phải giật mình suy xét.

Tiệc buffet. Tôi đứng ngoài ban-công, muốn tìm chút không khí trong lành. Anh đi công tác vài ngày, tôi lại một mình vò võ trong bốn bức tường. Hơn mười giờ, tiệc kết thúc. Nghĩ đến cảnh bốn bức tường thinh lặng chỉ mình ta, tôi chán ngán muốn tìm chỗ giải khuây. Sực nhớ hôm nay thứ Sáu, ngày mai chị không phải đi làm, tôi bấm phone gọi chị đến rước.

- Em muốn đi đâu?

- Mình đi ăn. Khi nãy em không ăn được nhiều.

Bước chân qua ngạch cửa của nhà hàng, tôi mất đà trên đôi cao gót, xém ngã. Chị hoảng hốt choàng tay qua eo đỡ tôi, trong tíc tắc tôi nằm gọn trong vòng tay chị. Mắt chạm mắt, thân chạm thân, chị bối rối đỡ tôi đứng thẳng dậy rồi đi vào trong, không nói thêm lời nào.

Ăn xong, viện lý do về nhà một mình buồn chán, tôi đòi qua nhà chị ngủ. Sẵn tiện xem nhà chị ở nơi nào. Chạy khá xa, gần như ra ngoại ô, chị dừng trước cổng căn nhà có khoảng sân bao quanh. Nhà tương đối rộng, trang trí hiện đại. Tôi thích quầy bar đặt cạnh nhà bếp. Chị mỉm cười, dìu tôi ngồi lên ghế cao đặt sát quầy.

- Hôm nay thử tài bartender của chị. Có dở cũng đừng chê. - chị nháy mắt, rồi thoăn thoát chọn rượu trên kệ. Động tác chuyên nghiệp.

Lớp rượu trên ly B52 phừng cháy màu lửa xanh. Tôi uống cạn. Chị pha tiếp Rainbow, tôi ngạc nhiên trước điều đang chứng kiến. Không phụ lòng người pha chế, tôi tiếp tục uống cạn ly. Thử một loạt qua các loại cocktail, tôi khen không tiếc lời về khả năng mix rượu của chị.

- Chị không uống? Để em ngồi uống hoài, ngại quá.

- Không sao. Em cứ tự nhiên. Chị không thích cocktail gì mấy.

Nói đoạn, chị với tay lấy chai whisky, rót chút ít vào ly đã được để sẵn vài viên đá.

- Em muốn thử? - chị cười khi thấy tôi nhìn ly rượu chị đang cầm trên tay.

- Cũng ok. Nói trước, em uống tệ lắm. Say rồi quậy chị chị đừng la.

- Cứ tự nhiên.

Cầm ly rượu, tôi bước đến cửa sổ, vén tấm màn nhìn ra sân. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi thấy khoảng sân rộng được dọn gọn gàng, phía sau có mảnh vườn nho nhỏ đang trơ trọi, tuyệt nhiên không có cỏ dại. Chứng tỏ mảnh vườn được sử dụng để trồng trọt loại cây chi đó.

- Chị không trồng cây? Có mảnh vườn mà để trống thấy phí quá!

- Chị lười lắm. Lo cho chị còn không xong, lấy gì mà lo cho cây cỏ.

- Nếu em có mảnh vườn như thế, em sẽ trồng toàn hoa cúc. Wow, tưởng tượng khi hoa nở, cứ như ôm cả bầu trời nắng ấm vào trong lòng bàn tay.

- Em không làm thi sĩ quả đáng tiếc.

Chị uống nhiều. Cạn ly này đã thấy rót tiếp ly khác. Dễ chừng bốn, năm ly, chị đi vào trong lấy đàn ghita rồi bắt đầu đàn và hát. Chị nhờ tôi tắt đèn neon trắng, mở công tắc khác để ánh đèn vàng ôm ấp cả gian phòng, nhuốm trong không gian sự ấm lòng dù trời đang về khuya.

Tôi chăm chú lắng nghe. Tiếng ghi-ta đi vào đêm mềm như bước lụa, ru hồn người lịm vào nỗi trầm lắng không tên.

Chăm chú một lúc, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã và đang nhìn rất lâu gương mặt ấy, quan sát từng đường nét, từng biến chuyển nơi con người đang nhắm mắt, thả hồn theo nhịp hát. Hơi rượu trong người tôi bốc lên hừng hực. Hình ảnh tôi thấy ngày nào khi đang ân ái cùng anh - "chị đứng xa xa nhìn tôi, dưới bóng râm của cây dù, ánh mắt chị buồn, thật buồn" - bỗng hiện về rõ ràng ngay trước mắt. Cảm giác va chạm thân thể cách đây mấy tiếng, khi chị đỡ tôi trong nhà hàng bỗng trở nên quá thật, như vừa xảy ra chỉ vài giây trước đó. Tôi cảm nhận rất rõ hơi ấm của thân thể chị đang tràn qua và cọ xát nơi vùng hông. Con đàn bà trong tôi bật lên một tiếng rên hoang dại.

Hơi thở tôi nồng mùi rượu. Như đang chứng kiến cuốn film hấp dẫn đến hồi cao trào trên màn ảnh, tôi thấy tôi đứng dậy, bước chầm chậm đến kề bên và đưa tay chạm vào cần đàn. Chị ngừng, nhìn tôi mỉm cười. Tôi dùng ngón trỏ, vuốt ve những ngón tay đang bấm trên phím đàn ghita, ánh mắt nhìn chị tình tứ. Tôi thấy rõ mình đang dùng ánh mắt đĩ thỏa nhất của người đàn bà, mỗi khi cần khơi dậy bản năng của giống đực. Nhưng tức cười thay, giờ đây, ánh mắt đó đang bộc lộ rành rạnh vì bản năng trong người tôi đang được khơi dậy, hoang đàng. Chị nhìn tôi, nét ngỡ ngàng thoáng qua đáy mắt. Đoạn phim vẫn tiếp diễn. Tôi lại thấy tôi cầm lấy cây đàn, đặt nó lên sofa, rồi dùng bàn tay còn lại tìm một bàn tay nơi người bên cạnh, nắm xiết và đan riết vào nhau.

Dưới nền thảm, quần áo chúng tôi là nệm, hơi ấm nơi thân thể là mền. Chúng tôi tan vào nhau trong thinh lặng của đêm... bên tai tôi văng vẳng tiếng mưa rơi - âm thanh của những hạt mưa rào rạt trên nóc dù, đã làm ướt mềm vai áo của chị tôi, đã gieo vào lòng tôi nỗi bâng khuâng mỗi khi ân ái cùng chồng.

Sáng. Tôi tỉnh giấc trong vòng tay chị. Chị ôm tôi từ sau lưng.

- Vì sao em làm thế? Có phải vì em say?

- Không!

- Vậy... vì sao?

- Em thương chị. Chỉ thế thôi!

- Thật không?

- Vậy... còn chị?

- Em biết mà!

- Em không biết!

- Chị tin em biết.

- Rồi thì... em phải làm sao?

Những vòng tròn lăn tăn nay trở thành những con sóng vùi dồn.

Anh trở về. Tôi thao thức thâu đêm với cảm giác dằn xé. Anh chìu chuộng tôi càng nhiều, tôi càng thấy tội lỗi mình dày lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Tội lỗi song hành với tương tư. Hai khái niệm hoàn toàn khác, tuy nhiên, nghiệt ngã thay khi lúc này chúng bổ sung cho nhau. Càng bị dằn vặt vì cảm giác tội lỗi, tôi càng phát hiện ra mình nhớ chị đến kinh khủng. Những ngày gần đây chị né tránh tôi. Hình như chị hiểu, cả hai chưa lấy được quân bình để đối diện lẫn nhau.

Tôi nhắn tin, chị không trả lời. Tôi gọi điện thoại, chị không nghe máy. Tôi nhớ chị đến mụ người. Có chị kề bên gần như đã thành thói quen, xa hơn nữa là niềm vui của cuộc đời tôi, mà vô tình, suốt tháng ngày qua tôi hờ hững vô tâm không nhận thấy. Lang thang qua các khu shopping, tôi bật khóc. Nước mắt lả chả rơi. Tôi nhớ chị, nhớ đến quay quắt! Chỉ muốn nhìn thấy chị ngay lúc này, tôi sẽ ào đến, ôm thật chặt, ghì thật lâu chị vào lòng để hơi ấm đó, mùi hương đó mãi mãi là của riêng tôi mà thôi.

Người đàn ông của tôi vẫn sung sức. Hơi ấm của anh vẫn đủ sức sưởi ấm cho tôi qua đêm đông dài thăm thẳm, nhưng mùi mồ hôi của anh đã không còn quyến rũ. Khi bàn tay với những ngón vuông vức tìm lấy tay tôi, mân mê, khao khát... tôi cạn kiệt cơ hồ tựa con suối vào mùa hạn hán trăm năm. Cạn kiệt và khô cằn mặc cho người đàn ông thử mọi cách tìm kiếm, hòng khơi dậy nguồn nước như xưa.

Anh vẫn ngọt ngào (dù không thỏa mãn). Tôi vẫn ngọt ngào (dù trong lòng, nỗi nhớ nhung một người - không phải chồng mình - đang đục khoét tơi tả). Anh cho rằng tôi mệt, tôi có chuyện gì đó ức chế... anh tôn trọng và dành cho tôi khoảng không gian riêng để nghỉ ngơi, bồi dưỡng.

Trong những đêm được sưởi ấm bởi thân thể anh, hình ảnh ấy, cái hình ảnh "chị đứng nơi xa xa, dưới bóng râm của cây dù, ánh mắt chị buồn, thật buồn"... lặp lại hàng chục lần. Bao ngụm nước nhỏ nhoi anh cố sức tìm kiếm, cố sức chắt chiu... bị nó hút cạn, khô ráo, tựa miếng bọt biển đang ngồn ngộn, tham lam cố hút căng đầy bụng nước.

Chị vẫn chưa chịu gặp tôi.

Tôi chới với tột cùng. Như kẻ không biết bơi chẳng may rơi xuống đại dương xanh thẳm. Trồi, hụp, khoa tay, múa chân và ngộp thở... trong sự tấn công của hàng vạn tấn nước biển. Hiển nhiên, tôi đang trồi hụp, ngộp thở trong nỗi nhớ chị khôn nguôi.

Trời sang thu.

Dựa trên ngày tháng để biết. Sắc trời ở đất nước nhiệt đới này làm gì có biến chuyển rõ rệt để nhận biết đã vào thu.

Tôi khô quắt, rút kiệt sinh lực bồi đắp vào nỗi nhớ.

Anh cáu kỉnh, bực bội ra mặt khi mọi cố gắng đều hoài công. Tôi âm thầm chịu đựng nào dám trách gì ai. Lỗi này riêng mình tôi thôi!

Tôi còn yêu anh đó chứ. Nào phải hết yêu anh đâu. Vậy mà, khốn nạn thay, tôi cũng đang nhớ một người - không phải anh - đến điên cuồng đó chứ. Tôi phải làm sao?

Đi ngoài đường, đôi lúc bắt gặp cụm hoa cúc trong bồn hoa nào đó, tôi mỉm cười một mình. Tôi yêu cái màu vàng chói chang của từng đóa hoa cúc. Tôi yêu luôn màu trắng tinh khôi của cánh hoa cúc dại rưng rưng theo gió. Tôi luôn mơ ngày nào đó, có khả năng, tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ thôi, nhưng sẽ có khoảng sân vườn rộng để tôi ươm mầm, nâng niu từng "mặt trời bé con". Để nơm nớp ngóng trông, đếm ngày tháng qua đi mà đợi đến khoảnh khắc chứng kiến cả mảnh vườn bừng sáng màu nắng ấm.

Nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó cùng sự dằn vặt thi nhau cắn xé tâm hồn tôi. Tôi héo rũ, tựa cánh hoa thiếu nguồn nước mát lành giữa trưa hè cháy bỏng.

Đang lang thang, điện thoại réo liên hồi, tên chị hiện ra ở phần người gọi. Tôi mừng run, luống cuống sắp đánh rơi điện thoại xuống đất.

- Chị xin lỗi...

- Chị... đừng... chị đang ở đâu? Em muốn gặp chị! Em muốn gặp chị, em rất muốn gặp chị, chị biết không?

- Chị đang ở nhà. Chị... không ra ngoài được. Em có thể đến không?

- Được. Ở nơi nào em cũng sẽ đến.

- Chìa khóa để gần hòm thư. Em đến cứ tìm mà mở cửa.

Tôi phóng xe bạt mạng, bất chấp tất cả. Nếu không gặp chị được nữa, tôi điên, thật sự điên mất. Đến nơi, tìm được chìa khóa như chị nói, tôi mở cổng rào. Cửa chính vẫn đóng chặt, không dấu hiệu gì chứng tỏ chị chờ đợi tôi. Tôi gọi cửa, không tiếng trả lời. Tôi gọi điện thoại, không ai nghe máy. Tôi nhớ nhà chị có cửa sau, nên lần theo hành lang đi ra vườn.

Dưới nắng vàng ươm, hàng trăm đóa hoa cúc thi nhau khoe sắc. Tôi đứng lặng trước "cánh đồng vàng", không lời lẽ nào có thể miêu tả được sự ngạc nhiên, vui mừng trong tôi lúc này. Gió lao xao, những nhánh hoa rung rung theo gió... tâm hồn tôi run rẩy theo nhịp gió lay.

Từ đâu chị bước đến, nắm lấy tay tôi.

- Đó là điều bất ngờ chị muốn dành cho em. Chị gởi nhớ thương vào từng khóm hoa, kềm nén nỗi đau khổ chờ đến ngày hoa nở. Vì chị biết, chỉ cần thấy em cười... tất cả muộn phiền đều tan biến.

Tôi ôm chầm lấy chị, môi gắn chặt môi, lần tìm vào nhà trong. Dòng nước đã trở về với con suối khô cằn sau bao ngày dồn nén. Khơi nguồn, tưới mát... cánh hoa xuân bừng tỉnh, long lanh sức sống.

Tôi trở về nhà. Anh ngồi trầm ngâm, thấy tôi, bỗng bật dậy bế xốc tôi lên xăm xăm đi vào giường. Người đàn ông của tôi có phần sung sức hơn xưa. Anh thì thầm:

- Vợ của anh đã "trở về".

Tôi mỉm cười, hẩy nhẹ hông, thì thào vào tai anh.

- Tiếp đi cưng..!

Rồi vội quay mặt đi hướng khác, nuốt dòng nước mắt mặn đắng chảy ngược vào lòng. Hình ảnh "chị đứng xa xa nhìn tôi, dưới bóng râm của cây dù, ánh mắt chị buồn, thật buồn" - xoay vần vũ, bóp nát tim tôi.

Tôi vẫn còn yêu anh đấy chứ.

Nhưng, tôi vẫn đang nhớ, đang thèm khát một người - không phải anh - đến ngu ngơ đấy chứ.

Rồi thì... tôi phải làm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen