Phần Không Tên 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi tôi ngồi ở đây. Theo thói quen. Từ khi những tia nắng đỏ rót xuống đồng hoang cho đến tân bây giờ - khi các vì sao đã tỏa sáng trên bầu trời - Tôi chẳng làm gì khác ngoài việc chờ đợi và chờ đợi. Trong khu vườn quen thuộc này, hàng ngày tôi vẫn chờ đợi một người. Một người rất quan trọng.


-Linh, hoa hồng anh Dương trồng đã nở rồi...


-Ừ !


Tôi đáp thật nhẹ hết sức có thể mà không hề quay mặt lại. Mùi hương dược thảo man mát trong không khí. Người đến chắc chắn là Tú. Tôi chỉ quay lại nhìn Tú khi cô ấy đã ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thích ngắm gương mặt dịu dàng ấy. Đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu, lấp lánh như ánh sao đêm. Đôi môi đỏ xinh tựa những cánh hồng. Nhưng, dù ở gần nhau thế này, tôi vẫn thấy xa cách. Bởi trong lòng Tú, luôn tôn thờ hình ảnh một người khác, chủ nhân của những đóa hồng đằng kia. Nhìn ánh mắt Tú mơn man trên những vì sao, tự dưng tôi lại thấy lòng quặn thắt. Một thứ cảm giác không tên len lỏi vào người tôi.


"Nhìn mình đây này, Tú, nhìn mình đi!" Tôi muốn gào to như thế nhưng lại lo làm Tú sợ. Tôi với tay qua, xiết chặt bàn tay mảnh khảnh của Tú.


-Sao vậy ? - Cô ấy quay sang nhìn tôi, thôi không ngắm sao nữa.


-Không có gì ! - Tôi mỉm cười - Chỉ là mình thích thế


Cuối cùng Tú cũng đã quay sang nhìn tôi, điều đó làm tôi muốn nhảy cẫng lên như một đứa con nít. Nhưng, trong mắt cô ấy thật sự có tôi không ? Tôi không rõ.


-Dạo này cậu lạ lắm !


-Thế sao ? - Tôi lại cười, hất mái tóc dài ra phía sau cho đỡ vướng - Điều gì khiến cậu nghĩ vậy ?


-Mình không biết - Hai mắt Tú cụp xuống, trông đáng yêu như một chú mèo con - Cậu hay thơ thẩn một mình ngoài vườn và còn có vẻ xa cách. Hay là...


-Là sao ? - Tôi lại cười, có lẽ vì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười một cách vô thức

-Hay là...cậu cũng nhớ anh Dương ?


Tú rụt rè nói, như thể sợ chạm trúng nổi đau của tôi. Nhưng nỗi đau ấy không phải là sự thương nhớ Dương mà là khi nghe cái tên này thốt ra từ miệng Tú. Tại sao cô ấy không thể quên được hắn ta ? Tại sao lại là hắn ta mà không phải là tôi ?


-Không phải ! - Lần này, người cúi đầu xuống lại là tôi


-Vậy...cậu có chuyện buồn à ? - Tú có vẻ lo lắng. Chết tiệt là... cô ấy lo lắng cho tôi với tư cách một người bạn. Một đứa bạn cùng giới không hơn không kém.


Mà...chuyện buồn ư ? Phải rồi ! Chuyện buồn lớn nhất ở đây là ... cậu không hiểu được tình cảm của mình, Tú à. Tại sao cậu không chịu hiểu ? Hay là cậu không muốn hiểu ? Rào cản giới tính lại khó vựơt qua đến vậy sao ? Nếu đã vậy thì ...


-Này, cậu không sao chứ ? - Tú lay nhẹ vai tôi


-Hả ? À...không sao...


-Cậu đổ mồ hôi nhiều quá !


Tú lấy tay lau mồ hôi túa ra trên trán tôi. Tôi cảm thấy mặt mình còn nóng hơn hồi nãy.


-Mình không sao đâu ! - Tôi gạt nhẹ tay Tú ra - Ta ra ngoài kia đi


Tú khẽ gật đầu. Chúng tôi đi ra khoảng giữa của khu vườn - nơi trồng tập trung nhiều hoa nhất. Hương hoa hồng nồng nàn đến ngây ngất, nhưng vẫn không át được mùi hương dược thảo quen thuộc trên người Tú.


Sương đêm đọng trên những cánh hoa. Long lanh.


Tôi ngắt một bông hoa, nhét vào miệng Tú


-Gì vậy ? - Cô ấy hơi ngạc nhiên


-Hoa này mình trồng, ăn được đấy ! - Tôi cười, bỏ vào miệng một bông hoa giống của Tú - Có vị ngọt ngọt, phải không ?


-Ừm...


Tôi thở dài


-Tú này ! Mình đã giấu cậu một chuyện...


-Hả ?


-Anh Dương...- Tôi nhìn thẳng vào mắt Tú - Anh Dương không hề trượt chân... chính mình đã xô anh ấy xuống vực...


-Cậu...cậu đang đùa à ? Làm sao cậu có thể ...


Tú gượng cười, nhưng tôi lại thấy rõ gương mặt cô ấy càng lúc càng trắng bệch và nhợt nhạt


-Đùa à ? Cậu nghĩ vậy sao ?


-Chứ...cậu không thể làm chuyện đó được...


Cười. Một nụ cười nhạt nhẽo cho sự ngây thơ và vô tâm quá độ của Tú


-Mình không tốt đẹp như vậy đâu


-Nhưng...nhưng tại sao chứ ? Chúng ta là bạn mà ?


Một cậu nói cũ rích và nhàm chán. Bạn ư ? Không đời nào tôi chịu làm bạn với kẻ đã cướp đi người quan trọng nhất đời mình.


-Bạn của cậu, nhưng là tình địch của mình - Tôi đáp chậm rãi


-Cậu nói gì ? Tớ không hiểu ? - Giọng Tú nhỏ dần


-Không hiểu ? - Tôi cười nhếch mép - Đơn giản chỉ vì...


Tôi đột ngột kéo sát Tú vào người làm cô ấy không tài nào phản ứng kịp. Và, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Chỉ riêng điều này thôi, tôi cũng có thể đánh đổi bằng cả mạng sống


-Mình giết anh ấy để được quyền sở hữu cậu - Tôi nói tiếp


-Không... Linh... đó là chuyện không thể xảy ra - Nỗi đau khổ phủ mờ gương mặt xinh đẹp của Tú - Nói đi... nói với mình... đây chỉ là một trò đùa quái ác...


-Đùa ? Không có trò đùa nào cả. Tẩt cả là sự thật và cậu phải chấp nhận nó


Tú quỵ xuống, ngay trước mặt tôi. Bây giờ tôi muốn làm gì cô ấy mà chẳng được


-Sao ? Hết cử động được rồi phải không ? - Tôi cười, mà theo tôi nghĩ, hẳn là một nụ cười hết sức đểu cáng


-Cậu...cậu đã làm gì...? - Tiếng của Tú giờ nghe như tiếng thút thít. Tôi gần như không còn cảm thấy hơi thở của cô ấy nữa


-Chưa... nhưng bây giờ thì sẽ làm đấy


Tôi cười mãn nguỵên mà nhìn vào mắt Tú, nhìn vào nỗi sợ hãi của cô ấy, nhìn vào chính tôi.


-Đừng có vẻ yếu đuối như thế - lại một nụ cười đểu cáng khác trên gương mặt của tôi - Cậu đang kích thích mình đấy


-Đừng... Linh... đừng mà... - Tú nói qua tiếng nấc


-Không thể, cậu biết mà - Tôi thì thầm vào tai Tú với giọng gần như bỡn cợt - Mình đã làm tất cả để có cậu. Nên bây giờ, mình không thể dừng lại


Tôi đẩy nhẹ vào vai Tú, một tác động nhỏ đủ làm cô ấy nằm dài ra đất. Thật yếu đuối. Cười. Tôi thích điểm này.


-Bông hoa ban nãy mà cậu và mình đã nuốt... là hoa Monkshood, một loài hoa mang độc tố chết người - Tôi nằm đè lên thân hình mảnh khảnh của Tú, tay cởi dần từng cúc áo - Vui vẻ một chút trứơc khi cả hai chúng ta cùng đi đến cõi vĩnh hằng


-Linh... cậu điên rồi... cậu điên rồi Linh


Tôi có thể nhìn thấy rõ những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của Tú. Nhưng kể cả điều đó cũng không thể khiến tôi dừng lại được. Bây giờ thì tôi đã hiểu, cái cảm giác thèm thuồng của một con dã thú khi đứng trứơc một miếng mồi ngon


-Phải, mình điên rồi - Tôi gào lên và cười điên dại - Vì mình yêu cậu, Tú, chỉ vì mình yêu cậu


-Buông mình ra, Linh - Tú cố nói cứng, nhưng làm sao qua mặt tôi được, cô ấy đang run rẩy - Chúng ta mãi mãi không thể...


-Tại sao ? - Tôi gần như quát nạt, cổ họng khô đắng, vì chất độc của hoa Monkshood ư ?


-Vì... mình nhất thiết phải nói sao ? Cậu biết rõ mà - Tú nhắm mắt lại, sụt sịt. Gương mặt xanh xao của cô ấy làm tim tôi đau thắt. Tôi cũng đâu muốn làm tổn thương người mình yêu. Nhưng, thật sự là hết cách rồi. Ham muốn chiếm đoạt trong tôi còn to lớn hơn cả đạo đức và luân lý.


-Chỉ vì... chỉ vì... vì mình... và cậu... đều là nữ ư ? - Tôi cảm thấy có cái gì đó uất nghẹn trong cổ, nói không thành lời


-Phải !


Tú mở mắt ra, nhìn tôi. Ánh mắt đầy trách móc. Nhưng không hận. Vì sao ? Cô ấy không ghét tôi vì tôi đã giết Dương sao ? Ồ, Tú mãi mãi vẫn là Tú. Nên tôi mới yêu cô ấy đến thế. Vậy mà, cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của tôi.


Tôi ghì chặt hai tay Tú xuống đất, hôm lên môi cô ấy. Tận hưởng cái cảm giác mềm mại. Nhưng, sao nụ hôn này lại đắng đến thế ? Đắng ngắt.


Mặc kệ.


Tôi áp sát Tú hơn, cảm thấy ngực cô ấy mềm mại và tròn trịa. Với sự thèm khát tuột cùng, tôi ngấu nghiến đôi môi như cánh hoa ấy. Tú rên lên khe khẽ khi lưỡi của tôi luồng sâu vào miệng cô ấy. Cắn mạnh. Làm nó ứa máu. Những giọt máu ngọt ngào.


-Không...- Tú cố đẩy tôi ra với cánh tay không còn chút lực


-Bình tĩnh nào ! - Tôi khẽ vuốt ve mái tóc óng mượt của Tú và hôn nhẹ lên trán cô ấy - Mình sẽ không làm cậu đau đâu... mình sẽ rất dịu dàng...


-Đó không phải là vấn đề... - Tú nức nở, hơi thở yếu ớt - Mình ... mình không muốn ...


-Nhưng mình muốn ! - Tôi phán một câu cụt ngũn


Năm phút sau. Y phục trên người tôi và Tú đều bị vứt sang một bên. Trong truyện này, chúng trở nên không cần thiết và thậm chí là gây trở ngại. Hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời và nóng bỏng khi da thịt cọ xát vào nhau.


Tôi liếm nhẹ lên môi Tú, lên vết thương mà tôi vừa để lại trên đó. Rồi lại hôn cô ấy lần nữa. Mạnh mẽ hơn. Cuồng nhiệt hơn. Tú chỉ khẽ rên lên, không nói được gì. Tôi lại hôn lên cổ, lần dần xuống vai. Bờ vai nhỏ gọn và mịn màng. Mùi hương dược thảo vẫn thoang thoảng như nhạo báng hành vi đồi bại và lệch lạch của tôi. Tú thét lên khi tôi cắn mạnh vào vai cô ấy, dấu răng hằn lại rất rõ.


Kiệt sức. Có lẽ Tú cũng vậy, cô ấy không còn động đậy nữa, cả một ngón tay cũng không. Mà cũng có lẽ vì độc hoa phát tác.


-Thời gian... hết rồi !


Tôi lẩm bẩm, nằm vật ra đất, máu đen ọc ra từ miệng. Trên bầu trời, Sao Thiên Lang vẫn tỏa sáng... một cách ngạo nghễ...





Ruốt cuộc, giết người mình yêu là phi thường hay bất lực ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen