Người Yêu, Người Tình Và "Bạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một cuộc mây mưa, tôi bước đến chiếc bàn ở góc phòng. Nhấm nháp ly rượu nóng, tôi thở vài hơi thật mạnh, trút ngọn lửa đang hừng hực tỏa trong lòng suốt cả tiếng vừa qua. Da tôi vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Trên nền nhà, quần áo vươn vãi khắp nơi. Luôn là như vậy... đam mê cuồng nhiệt!  

 An không ngủ lại sao?

Tôi lắc đầu.

– Lại sợ cô vợ bé bỏng ghen à?

– Chỉ là người yêu thôi!

Tôi với lấy chiếc khăn, quấn vội vào người. Phương cũng bật dậy, lấy cho tôi một chiếc áo sơ mi đã được ủi phẳng. Nàng ôm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể tôi :

– Em cứ tưởng An sẽ ở lại. – Nàng miết nhẹ đôi bàn tay trên đùi tôi – Thế này thì thật là tiếc! Em vẫn còn muốn...

Tôi quay người, đặt làn môi lên chiếc cổ thon nhỏ của nàng, châm lửa cho chiếc đèn tình ái tiếp tục bùng cháy. Trời dần tối, đêm nay, tôi lại ngủ cùng nàng.

Phương và tôi quen nhau chỉ được hơn một tháng nhưng nàng hiểu tôi hơn bất kì ai. Nàng luôn biết tôi muốn gì và cần gì. Và tất nhiên, nàng cũng biết bản thân mình trong lòng tôi chỉ dừng lại ở chữ "muốn". Nàng là ngọn lửa bốc cháy mà tôi luôn muốn nắm giữ nhưng lại không muốn nuôi dưỡng ánh sáng ấy bằng tâm hồn mình.

Người tôi cần là Kim. Người tôi yêu là Kim. Cả bầu trời của tôi cũng là Kim. Trái ngang thay, tôi lại không thể chỉ có mình em trong đời. Tôi như con ngựa hoang không bao giờ muốn dừng lại, tôi muốn bay đến những chân trời mới. Em luôn là đồng cỏ xanh mượt mà tôi muốn trú chân, là bến bở cho tôi dừng lại sau một chuyến hành trình. Vì nếu ngao du mà không có nơi quay về thì chẳng khác nào kẻ lang thang.

Đang say giấc nồng cùng hơi ấm của Phương, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông tôi cài đặt riêng cho số của Kim.

– An... An dối em... Sao An lại có thể làm thế?... Tại sao?... – Giọng An nấc nghẹn ngào.

– Em nói gì vậy?

Tôi bật dậy, lấy ngay chiếc chăn che thân người. Chẳng lẽ Kim đã biết tất cả? Không thể được.

– Em đang ở đâu vậy? Em nói cái gì vậy hả?

– Tút tút tút...

Đáp lại sự bối rối tột cùng của tôi chỉ là tiếng dập máy. Tôi chạy đến tủ, vội vàng mặc quần áo. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Sao một ngày lại có thể bắt đầu như thế này chứ? Trong lúc tôi đang mang giày, Phương nép vào cạnh cửa, nắm chặt lấy tay tôi.

– Cho em một lần thấy mình quan trọng hơn được không?

– Tôi không thể! – Tôi cố rút tay ra.

– Trong mắt An, em là cái gì chứ?

Tôi tức tối quay đi. Phương ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi.

– Người tình... Sao em lại có thể chấp nhận vị trí của một người tình...

Tôi chẳng màn bởi thế giới thật sự của tôi sắp sụp đổ. Tôi phải cứu lấy nó, thay vì cuộc vui thoáng qua này.

Tôi mở toang cửa nhà Kim, thở nặng nhọc.

– Em... Em sao vậy?...

Kim thu mình trên chiếc ghê sô pha, mặt nhòe nhoẹt vì nước mắt. Vừa thoáng thấy tôi, em đã chạy ùa đến, đánh tới tấp vào người tôi, hai dòng lệ vẫn lăng dài.

– An trả Mi Mi cho em! Anh trả cho em!

Tôi tròn mắt sững sờ.

– Mi Mi của em đâu? Sao An tráo Mi Mi bằng con mèo này? Anh trả lời em đi!

Mất một khoảng thời gian, tôi mới nhận ra em đang trách tôi chuyện gì. Mi Mi là con mèo cưng của em. Trong một lần bất cẩn, tôi đã để nó xổng ra ngoài. Thế là giờ chuyện tráo mèo đã bại lộ. Tôi khẽ vòng tay ôm lấy Kim, mặc cho em vẫn đánh tôi giận dỗi.

– An xin lỗi mà! An sợ nói Mi Mi bị lạc mất em sẽ buồn. Em đừng khóc nữa!

Hình như đã thấm mệt, có lẽ cũng đã khóc nức nở khá lâu, em tựa luôn vào người tôi :

– Ghét An lắm! Ghét lắm!

Giọng em chỉ còn thỏ thẻ như người đang mơ ngủ. Tôi bế em vào phòng. Nhìn thiên thần của tôi xem, em ngủ thật đáng yêu và thuần khiết. Tôi nhẹ hôn lên tráng em rồi ngồi lặng lẽ ngồi trông chừng giấc mơ của em được an lành. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc rèm cửa, không thể để những tia nắng kia đánh thức một công chúa bé nhỏ. Chiếc điện thoại của tôi run từng hồi trong túi, số của Phương hiện lên trên màn hình. Tôi lấy tay tắt nguồn. Tôi cần trông chừng cho giấc mơ của người tôi yêu.

– An nè!

Tôi giật mình, ngước lên nhìn Kim. Mắt em vẫn nhắm nghiền.

– An là của riêng em đó!

Em nắm chặt bàn tay tôi. Những lời nói trong cơn mê của em rất thật, chân thật đến từng lời. Biết phải làm sao khi tôi là con ngựa hoang và sẽ mãi là như thế. Sợ lắm một ngày nào đó vô tình tôi làm em tổn thương. Chắc trọn cuộc đời tôi sẽ không thể tha thứ cho mình nếu ngày ấy xảy ra. Nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn không thể bắt mình dừng lại, để kề bên em, chỉ riêng em đến trọn cuộc đời.

– Đừng sợ em à!

Tôi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tráng em. Cứ mong từng giây phút này là mãi mãi, cứ mong thân xác tôi làm theo những gì trái tim tôi mách bảo.

Ba năm quen nhau không phải là thời gian quá dài cũng không quá ngắn. Em đã vực tôi dậy khỏi những lần vấp ngã. Em đã nuôi sống tâm hồn tôi bằng sự thuần khiết của mình. Em cho tôi thấy rằng tôi đáng được sống tốt hơn những cuộc vui không lối về, và... tôi cũng cần phải sống tốt hơn. Những gì tôi có ngày hôm nay đều đến từ em.

Em đã cho tôi tất cả những gì đầu tiên của mình.

Tôi vẫn nhớ lần đầu chúng tôi đi chơi chung. Để em không phải ngại ngùng, tôi rũ rất nhiều bạn bè. Cuối ngày hôm ấy, cả bọn kéo chúng tôi chơi partin. Em nào có biết đi. Em té nhiều đến tội. Mắt em đỏ hoe như muốn bật khóc. Tôi đã đưa bàn tay mình cho em nắm lấy, đỡ em dậy. Tôi xiết chặt đôi tay em, dìu em bước từng bước một. Lần đầu tiên, con tim tôi thật sự xao động. Có lẽ ngay từ giây phút ấy, tôi đã yêu em.

Tôi nhớ vòng tay em ấm nồng trong đêm giáng sinh đầu tiên bên nhau. Em ngốc đến mức chỉ lẳng lặng nép vào ngực tôi, dù bị bịt luôn cả mũi vẫn không dám nói gì. Em sợ phải bước về một mình. Bởi đêm ấy, tôi không thể đón giáng sinh cùng em.

Tôi nhớ nụ hôn đầu trao nhau tha thiết. Em vẫn chọc tôi là đến tết con gấu tôi mới dám hôn em. Thế mà... có tết con gấu thật. Bàn tay tôi luồn qua làn tóc em, khẽ đặt lên cổ. Em đã rất ngại ngùng để rồi sau đó hòa vào tôi bất tận. Cuối cùng, em khe khẽ bên tai tôi "Lần nữa nha An?". Tôi chỉ mìm , lại hôn em, lại cho em hơi ấm này. Tôi và em đã có nụ hôn đầu douple như thế đấy!

Và... lần đầu tiên ấy. Sau những lần từ chối tôi, rồi một ngày em cũng đã trao tôi thứ quý giá nhất của đời mình. Em thậm chí không dám nhìn vào mắt tôi, đôi tay nắm chặt lấy nhau. Có lẽ em sợ đau, hay cũng có lẽ em ngại ngùng. Em nằm thẳng tưng như thế, phó mặc cho tôi tất cả. Nhưng chỉ cần một nụ hôn, nhịp tim em đã rộn ràng trở lại. Em hòa vào tôi, em thuộc về tôi. Trong mắt em, tôi là tình yêu đầu, cũng là tình yêu cuối mà em tôn thờ.

Chuyện tình ngọt ngào ấy cứ êm đềm trôi, ngày từng ngày, tháng từng tháng, năm từng năm. Tôi yêu em, yêu rất nhiều nhưng chắc không sánh kịp với tình yêu mà em dành cho tôi. Sau những phút giây bên em, tôi vẫn bị cuốn vào những cơn gió khác, mới lạ hơn, nóng bỏng hơn. Có một điều, không ai trong số họ đem đến cho tôi chân thành như em đã và đang hiến dâng. Tôi biết, chỉ là... tôi chưa bao giờ thay đổi được bản chất của mình. Nếu bắt tôi chọn lựa giữa em và tất cả những người trong số họ, tôi sẽ chỉ chọn em, ngay lập tức, không cần đắng đo hay trăn trở. Vì em đã chiếm trọn trái tim tôi từ lâu, chỉ là... thân xác tôi đã không hề vâng lời. Tôi cắn rứt vì dối em, tôi đau đớn vì không chân thật nhưng... tôi vẫn cứ là tôi...

Tôi mở một bài nhạc không lời thật nhỏ, đủ để em ngủ say hơn rồi lẳng lặng chuẩn bị bữa sáng cho em. Tôi là đầu bếp rất tệ, theo chừng mực nào đó thì cũng là người tệ nhất từ trước đến giờ. Không hiểu vì sao, trong mắt em, món ăn của tôi luôn tuyệt vời? Không hiểu sao, em hạnh phúc đến thế với những bữa ăn này?

Tôi khoác áo đi làm, không quên để lại một mảnh giấy nhỏ "Ngoan nha em yêu".

Vừa chạy xe, tôi sực nhớ đến việc bật điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ của Oanh, đồng nghiệp cùng công ty với tôi, chắc lại liên quan đến dự án đang dang dở. Mười bảy cuộc còn lại là của Phương. Tôi thở dài. Tôi thật sự mệt mỏi với cái kiểu ghen phi lý của Phương. Chúng tôi đã khẳng định chỉ là người tình của nhau, mà... người tình thì làm gì có cái quyền ghen, chỉ là đến rồi đi, cho nhau đam mê, cho nhau ân ái.

– Sao giờ An mới gọi cho em? – Giọng phương nghẹn lại như vừa khóc rất nhiều.

– Tôi bận!

– An bận nuông chiều cô vợ nhỏ của An chứ gì!

– Thì sao?

– An có thấy bất công với em quá không?

– Sao lại bất công?

– An... An...

– Tôi đã nói ngay từ đầu rằng chúng ta chỉ là người tình. Sao dạo này em lại hành xử như thế? Em bắt đầu làm tôi mệt mỏi rồi đấy!

– An... An khốn nạn lắm! An cút đi!

– Đó là em nói đấy! Đừng trách tôi!

Tôi tắt máy, nhắn với tất cả số điện thoại trong danh bạ rằng tôi đổi sim, trừ Phương. Nàng không biết nhà Kim, bởi tôi không cho phép bất kì người tình nào đụng đến người yêu bé nhỏ của tôi. Nàng cũng không hề biết nhà tôi và càng không biết công ty tôi đang làm việc. Chỉ là vô tình gặp nhau trên phố. Quá dễ dàng cho một lời chia tay.

...

– Sao chị có vẻ tức giận vậy? – Oanh đặt một cốc cà phê lên bàn làm việc của tôi.

– Xưng hô cái kiểu gì đấy?

– Đùa ấy mà! An bực chuyện gì à?

– Thì... vẫn là cửa giữa... mệt mỏi với cơn ghen của các nàng...

– Ai bảo An đa tình quá làm gì?

Oanh chống tay lên bàn làm việc của tôi, nhấm nháp li cà phê của mình. Oanh không biết nhiều về tôi nhưng lại hiểu rất rõ cái tật lăng nhăng này. Cô cũng là người duy nhất tôi tâm sự cùng sau một cuộc chinh chiến. Trong mắt nhiều người, Oanh là người phụ nữ quyến rũ đến kì lạ. Cô có nhan sắc và cả sự sắc sảo. Cô là người được săn đón nhiều nhất trong công ty. Duy nhất một điều, không ai trong số họ giành được dù chỉ một phần rất nhỏ trong trái tim cô. Sau khi người Oanh yêu hơn cả mạng sống của mình tử nạn trong một tai nạn giao thông, hồn cô đã đóng kín và nó chưa bao giờ được mở ra.

– Hồ sơ dự án để sẵn trên bàn rồi đó! An kiểm tra lại lần cuối đi rồi còn làm việc với đối tác.

Tôi nhìn Oanh hồi lâu, buột miệng :

– Sao Oanh không làm người tình của An nhở?

Oanh ghé sát mặt vào tôi. Lát sau, cô bật cười khanh khách :

– Mơ đi!

Thật lạ! Tôi và Oanh là "bạn", là bạn theo cái cách buồn cười nhất mà tôi từng chứng kiến. Chúng tôi từng... ôm nhau... hôn nhau... ngủ lại qua đêm ở nhà nhau... tất nhiên không thể thiếu chuyện đó. Sau tất cả những điều đó, cả hai vẫn cứ là "bạn", không hơn, không kém. Nếu nói không hề có cảm xúc đối với nhau thì hoàn toàn sai. Nhưng tôi và Oanh như hai đối cực không bao giờ có thể đi chung đường. Và vì thế mà... chúng tôi là "bạn".

Yêu "Yêu An nhiều lắm đó!"

Tôi mìm cười khi đọc được dòng tin nhắn đến từ Kim. Chắc em vừa ngủ dậy. Tôi thật sự muốn nhìn thấy lúc em dụi mắt, nũng nịu ko chịu thức.

– Hạnh phúc thật đấy! – Oanh lén ghé mắt đọc, tủm tỉm cười.

– Ê! Cái này là phạm pháp nhá! Có biết bí mật thư tín là gì không?

– Bí với chả mật... Có đi ăn trưa không đấy? Hay là ngồi đó luôn với cái bí mật vớ vẩn đó?

Tôi thoáng giật mình, đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật.

Quán giữa trưa chỉ toàn dân văn phòng. Ai nấy tươm tất trong những bộ đồ com lê nghiêm nghị và... ngột ngạt. Tôi ngồi tại một chiếc bàn thấp kiểu nhật, mơ màng nhìn xuống con phố xe chạy dọc ngang.

– Đồ ăn ngon chứ? – Oanh quay sang nhìn tôi.

– Ngày nào cũng như nhau cả thôi! Oanh hỏi làm gì?

Oanh nhún vai:

– Thuận miệng ấy mà!

Tôi nhâm nhi ly cà phê còn vươn làn khói trắng. Oanh lướt nhẹ mấy ngón tay trên miệng ly của mình.

– Đúng là ngày nào cũng như ngày nấy thật. Chả có gì thú vị cả!

– Cuộc sống mà! – Mắt tôi vẫn không rời tấm kính cửa sổ.

– Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây không?

Tồi ngước nhìn. Một cô gái bước đến bàn chúng tôi. Đảo mắt khắp lượt xung quanh, tôi nhận thấy chẳng còn chỗ nào khác trống. Chiếc bàn này đủ cho tám người ngồi. Chúng tôi cũng chiếm dụng chỗ thật.

– Không thành vấn đề! – Tôi khẽ cười.

Trong màu đen và xám của hầu hết trang phục người đến đây, cô vẫn rất nổi bật với chiếc áo sơ mi trắng, đi cùng chiếc váy công sở màu đen. Tuy đậm chất văn phòng, cô vẫn toát ra sự quyến rũ mê hồn. Chiếc áo nép sát từng đường cong dọc theo vòng một của cô. Nó không "vĩ đại" như một số cô nàng trong tạp chí. Theo một cách nào đó, nó nhỏ nhắn theo cách đủ để làm người ta "vấn vươn", nó tròn trịa theo cách đủ để làm người ta "say".

Tôi chóng cằm, say mê nhìn càng mi cong dài run lên khe khẽ khi cô chớp mắt. Mỗi lần bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt từng muỗng cơm lên miệng, đôi môi căng mọng ửng hồng tựa thứ trái cấm mà có lẽ ai cũng khao khát mắp máy, dịu dàng đến mê hồn. Nhìn lọn tóc tròn khá to bới sau đầu, tôi đoán chắc cô phải có mái tóc rất dài và đen mượt. Tìm đâu ra một người phụ nữ có vẻ đẹp truyền thống, không phấn son lòe loẹt, mà lại ngây ngất lòng người đến thế.

– Này... này... – Oanh lay mạnh tôi mấy cái.

– Hở?

Oanh quay đầu về nhà vệ sinh, ý tỏ muốn nói chuyện riêng với tôi vài điều. Oanh bước đi trước, tôi lẳng lặng theo sau.

– Ghê thật đấy! An muốn ăn tươi nuốt sống người ta à? May là cô gái đó không thấy ánh mắt An khi nãy.

– Ờ thì...

Oanh thoa chút son bóng lên môi :

– Lại cảm nắng đấy à?

Tôi nhún vai.

– Càng ngày càng bất ngờ nhá! Mới sáng chia tay một nàng, mà trưa đã...

– Tình yêu mà! Làm sao biết được.

Oanh quay ngoắt người lại, trợn mắt nhìn tôi :

– Gì chứ?

– Được rồi được rồi... Không phải là tình yêu. Chỉ là đam mê nhất thời thôi. Được chưa?

Hả hê khi vừa bắt bẻ được tôi, Oanh ngất :

– Mà... cô ấy đẹp thật... Oanh nhìn mà còn phát thèm nữa là...

– Nữa là sao chứ?

– Nữa là cái thứ háo sắc, sàm sỡ, cụ tổ của dê như An.

– Gì... gì... gì chứ?

– Không đúng sao?

Mặt tôi dần đỏ lên vì bị bắt thóp nhưng đời nào Oanh có thể làm tôi bối rối. Tôi xoay người, mân mê mấy lọn tóc Oanh.

– Oanh cứ nói thế đi! Trong lòng Oanh nghĩ gì chắc... Oanh phải là người hiểu rõ nhất!

– Định làm Oanh ngượng đấy à? An nhầm đối tượng rồi!

Oanh đặt tay lên cổ tôi, trao cho tôi nụ hôn cháy bỏng. Bàn tay tôi lướt nhẹ trên eo Oanh. Tiếng bước chân làm chúng tôi giật mình, như một phản xạ, cả hai buông nhau ra ngay lập tức. Tôi cuối xuống rửa tay trong khi Oanh dặm một lớp phấn nhẹ lên mặt.

– Tình bạn này... thú vị thật...

Cả hai đều bật cười bởi câu nói của tôi. Đúng là một tình bạn thú vị... đến mức không thể nào hiểu nỗi.

– Oanh không biết ghen là gì à?

Oanh phì cười :

– Ganh tị thì có. Còn ghen hả? Bạn bè mà cũng có ghen sao?

– Lát nữa ghé siêu thị đi chợ rồi qua nhà An ngủ nha! – Tôi khẽ nháy mắt trước khi bước ra cửa.

– Sao cũng được!

Cô gái kia vẫn ngồi đó, ăn uống từ tốn như các bậc quý tộc. Tôi gọi thêm một ly cà phê.

– Chị tên gì? – Tuy ngượng miệng, tôi cũng đành phải xưng hô như thế bởi phép lịch sự.

– Hà Vy... Gọi Vy là em được rồi! Chắc chị cũng lớn hơn em mà!

– Vậy thì thoải mái quá rồi. Em làm ở gần đây à?

– Em làm ở công ty kia kìa!

Vy chỉ tay về phía công ty tôi.

– Ngạc nhiên thật! Chị cũng làm ở đấy. Sao chị không biết em nhỉ?

Vy khẽ cười :

– Bố em là tổng giám đốc. Em mới về nước nên vừa đến làm việc hôm nay thôi.

– Chắc em sẽ hỗ trợ tổng giám đốc quản lý công ty à?

– Vâng!

– Vậy có lẽ chỗ làm việc của em cũng không xa chị đâu.

– Thật thế sao? Vậy chị làm ở bộ phận nào?

– Quét dọn!

Vy nhoẻn cười.

– Cẩn thận con gái của sếp đấy!

Oanh nói khẽ vào tai tôi rồi bước đi.

An đưa em sang công ty được không?

Hà Vy ngước nhìn tôi, khẽ gật đầu. Em lúi cúi rút ví. Chẳng đời nào tôi cho em trả, tôi chặn tay em lại. Một tấm ảnh rơi ra, tôi với tay nhặt cho em. Nói về kinh nghiệm những trò ga lăng tầm thường này thì có lẽ tôi cũng có hơi bị nhiều. Thoáng trông bức ảnh, tôi nhận ra hình em đang hôn một cô gái. Một nụ hôn... rất giả. Nhưng dù sao nó vẫn cứ là một nụ hôn. Em hoảng hốt, giật ngay tấm ảnh trên tay tôi. Mặt em đỏ lựng lên, bối rối.

– Em sao vậy?

– Không có gì.

Tôi huýt sáo, rảo bước ra cửa :

– Ừ thì không có gì!

Em khép nép bước sau tôi. Mọi chuyện có lẽ suông sẻ hơn tôi nghĩ.

Tôi chỉ đưa em đến cổng công ty rồi cả hai rẽ về hai phía. Tôi gõ viết trên bàn lộp cộp, suy nghĩ mông lung. Chẳng biết họ có còn yêu nhau không nhỉ? Nếu không thì tuyệt. Nếu còn... thì chỉ thêm thú vị mà thôi.

Tôi hơi thất vọng khi tiếp xúc với Hà Vy. Ấn tượng ban đầu của tôi hoàn toàn sai. Em không điềm đạm như tôi nghĩ. Tất nhiên cũng không thể là liều thuốc độc đầy bí ẩn cho những ai đã không còn biết nhiễm độc là gì. Ủ trong tấm vải nhung lụa đỏ thẫm lại là một trái tim màu trắng. Tôi đã chờ một trái tim màu đen, một trái tim sâu thẳm không bao giờ tôi dò hết được, một trái tim sẽ làm tôi say mê.

Tôi mở toang cửa sổ, để gió lùa vào phòng. Từ tầng cao nhìn xuống, thành phố trông vẫn đầy xáo trộn. Điếu thuốc vừa châm phà vào không khí làn khói mờ ảo. Một vị cay, nồng, đắng chạy dọc cổ họng, vươn lên sóng mũi. Tôi để khói tràn ra trên miệng như những luồn mây phà từ đường chân trời. Cuộc chơi này liệu có vui hay không? Tôi chẳng biết. Nếu biết tôi cũng chẳng chơi. Vì thế thì còn gì là hay ho.

Tôi nhắp vài ngụm rượu, không đủ để say, mà đủ để châm ngòi cho cảm xúc. Để tôi có thể dựng lên một sân khấu huyền diệu, nơi em sẽ là nữ hoàng trong giây lát, nơi em đứng ở đỉnh cao hơn gấp ngàn lần everest. Là giả em à! Tất cả là ảo mộng đấy! Chỉ là... có lẽ cả đời này em vẫn sẽ không bao giờ biết mình đang mơ. Ảo và thật. Thật và ảo. Thật ra trong cuộc đời này, ranh giới ấy hoàn toàn không có.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi chẳng buồn quay lại :

– Oanh à! Đã bảo là lúc An đang nghỉ ngơi thì đừng vào mà!

– Em... em xin lỗi! Em là thư kí mới!

Tôi giật thót người :

– Ủa? Là em à!

Hà Vy cũng ngạc nhiên nhìn tôi :

– Em tưởng... tưởng... chị là quét dọn...

Tôi cúi người, lắc đầu. Tôi... tôi bó tay rồi.

– An chỉ đùa thôi!

Vy phì cười :

– Em cũng chỉ đùa thôi! Làm gì có ai quét dọn lại mặc đồ văn phòng.

– Em... em lém lỉnh thật!...

Hà Vy ngước mắt nhìn quanh phòng tôi :

– Phòng làm việc của An đơn giản quá!

– Vậy em nghĩ nó phải thế nào?

– Em không biết. Có lẽ sẽ sang trọng hơn, xứng đáng hơn với chức danh của một giám đốc marketing.

Tôi khẽ cười, tựa vào bàn, môi vẫn nhắp từng ngụm rượu :

– Sao em lại làm thư kí?

– Bố nói em phải đi từ những công việc nhỏ nhất để hiểu hết những gì mình đang làm.

– Vậy cũng tốt! Giờ An có một bé thư kí rất quyến rũ đây này.

Vy nhìn chiếc gạc tàn đầy những mẩu thuốc và chai rượu đã lưng hơn nửa :

– An nghiện những thứ này à?

– Không! Giải sầu thì... đôi khi...

Em bước đến chiếc tủ lạnh nhỏ đặt ở góc phòng, khui một lon 7up rót vào chai rượu của tôi.

– Em làm gì vậy?

– Em nghĩ thế này sẽ thú vị hơn nhiều!

– Tuyệt đấy!... Giờ An có chút việc. Em xem mấy giấy tờ này đi! Có gì không hiểu thì cứ hỏi.

Tôi lao xe trên đường, tìm đến tiệm nội thất quen thuộc. Nhanh chóng, như đúng tính cách của tôi, chỉ trong chốc lát một chiếc bàn gỗ trắng cao cấp đã sẵn sàng để chuyển đến công ty tôi.

Nhìn chai vodka đặt trong xe, chẳng cần suy nghĩ, tôi quăng nó vào thùng rác gần đó. Đơn giản là tôi không thích. Vodka pha với 7up ư? Thức uống dở hơi mà lắm người say mê. Tôi thì chẳng ưa cái vị ngòn ngọt bất chợt xuất hiện trong hơi men.

Tôi quay xe về công ty. Hà Vy đón tôi từ cửa :

– An nhanh thật đó! Từ từ cũng được mà!

Tôi không đáp, nhẹ nhàng kéo em vào phòng làm việc :

– Em thích chứ?

– Vâng!

Chỉ trong chốc lát, những thứ đồ linh tinh đã bày đủ trên bàn Vy. So với vẻ ngoài đứng đắn của em thì vật dụng lại hoàn toàn trái ngược, đủ màu sắc, đủ hình dạng làm tôi thoáng chút khó chịu. Em cười vui vẻ với chiếc bàn mới. Bỗng dưng, em trầm mặt :

– An nè!

– Gì vậy em? – Tôi ngước mặt khỏi đống hồ sơ dày cộp.

– Tấm hình... An đừng nói với ai nha!

Tôi lại cúi xuống :

– Hai người vẫn còn quen nhau chứ?

– Đã lâu lắm rồi... An đừng nói với ai nha!

– Bí mật của em vẫn luôn là bí mật của em mà!

– Em sẽ hậu tạ.

Vy tiến tới bàn, hôn lên má tôi.

– Cách em hậu tạ đây à?

Em nhún vai :

– Em có thể nhận ra An là ai.

– An không có ý đó. Ý An là... thế này vẫn còn quá ít.

Tôi đặt ngón tay lên môi em, nhoẻn cười rồi bước đi :

– An cần đi gặp đối tác. Em sắp xếp đống giấy tờ này dùm An nha. An chờ em hậu tạ đó!

– Em chờ An lâu không?

– Không đâu! – Kim típ mắt cười.

Tôi mở cửa cho em vào nhà.

Kim phóng ngay đến ti vi, bậc cái đĩa em thích nhất : "Titanic".

– Em đã coi phim này cả trăm lần rồi mà!

– Nhưng em vẫn thích!

– Vậy An đi lấy khăn giấy cho em.

Tôi cũng không hiểu sao Kim lại yêu bộ phim ấy đến thế. Cứ sau một lần xem, hình như em lại khóc nhiều hơn. Em không thấy nhàm chán, mà ngược lại, em ngẫm nghĩ các chi tiết kĩ càng hơn, rành mạch hơn. Nhìn em bó người, ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế rộng, chợt tôi muốn bảo vệ em biết bao. Nếu có một ngày chúng tôi kẹt giữa vùng biển băng giá, tôi sẽ không bắt em là người ở lại như Jack. Không thể bắt người khác phải cố gắng, phải vững vàng, khi bản thân mình đã gục ngã từ lâu. Tôi sẽ cùng em chống chọi lại sự khắc nghiệt của bà mẹ thiên nhiên, không bao giờ để em lại một mình. Bởi thiên thần của tôi mỏng manh lắm, yếu ớt lắm. Tôi sẽ bảo bọc lấy Rose của tôi suốt đời. Tựa quái vật bảo vệ đóa hoa hồng trắng tượng trưng cho chính mạng sống của nó và... em cũng chính là mạng sống của tôi.

– Tặng em đó!

Kim ngạc nhiên nhìn chiếc hộp tôi đưa cho. Em hồ hởi mở lớp giấy gói màu bạc. Chiếc ruy băng được xếp gọn gàng trên bàn.

– Sô cô la! – Em ôm chầm lấy tôi. – Cám ơn An nha!

Tôi khẽ hôn lên mắt em :

– Loại em thích nhất đó!

– Bày mươi phần trăm... Chỉ có An là hiểu em nhất.

Em ngây thơ là thế, ngọt ngào là thế nhưng lại rất say mê vị đắng. Em hầu như chỉ thích loại sô cô la bảy mươi phần trăm nguyên chất. Tôi đã nhiều lần thử qua thứ sô cô la này. Tôi không chịu được nó.

– An ăn không ? – Kim nhìn tôi.

Tôi khẽ lắc đầu.

– Ngon lắm đó! Vị đắng rất tinh tế... Hương vị của riêng sô cô la, không pha tạp. Tuyệt lắm!

– Em ghét sự pha trộn à?

– Không! Pha trộn là tốt. Vì sẽ tạo ra rất nhiều cái mới. Có điều... một số thứ không bao giờ nên pha lại với nhau. Ví dụ như.... tình yêu!

– Em ngốc quá! Có ai pha được tình yêu đâu.

Tôi vén mái tóc Kim thật nhẹ nhàng :

– Em nè...

Em ngước nhìn tôi :

– Sao em không lấy chìa khóa nhà An? Thấy em cứ đứng ngoài cửa như thế, An xót lắm.

– Em không thích! Căn hộ này có rất nhiều điều bí ẩn. Em không muốn có phút nào đó tò mò lại khám phá nó.

– Vì sao?

Em nhìn chiếc ti vi, mỉm :

– Có những điều mà cả đời con người ta cũng không muốn biết đến.

– Hôm nay, con nít lại bày đặt triết lý đó à?

Tôi nắm chặt bàn tay, đẩy em xuống ghế :

– Đừng An! Em đang xem phim.

– Phim đó em coi cả trăm lần rồi. – Tôi nhìn Kim. – An muốn ta đóng một bộ phim. Lúc đó thì em muốn xem cả trăm lần, ngàn lần cũng được.

Tôi rút điện thoại, tay vẫn giữ chặt tay Kim.

– Đừng mà An! Em... em không muốn thế. – Giọng em run run.

Tôi nhìn em, đượm buồn. Tôi đặt điện thoại lên bàn, bước đến tủ lạnh. Tôi nóc một ngụm nước lớn. Dòng nước chảy dọc cổ họng, lạnh buốt, kèm theo hương vị chát nồng không biết từ đâu đến.

– An luôn phải đi công tác. Những lúc như thế, em không hiểu được là An nhớ em đến thế nào đâu. An muốn có cảm giác em hoàn toàn thuộc về mình. An sợ một ngày sẽ mất em.

Kim bước đến, khẽ nép vào lưng tôi. Cánh tay em vòng qua người tôi, xiết chặt :

– Em đã thuộc về An rồi mà!

– Em vẫn sợ đó thôi... Em không hề tin An.

– Em... em xin lỗi.

Kim đặt chiếc điện thoại lên tay tôi, chế độ quay phim đã mở sẵn.

– Bỏ đi! Em không muốn thì thôi! – Tôi ném chiếc điện thoại sang bên.

Chợt giật mình, tôi quay người lại. Những giọt nước mắt đang lấm tấm trên hàng mi Kim. Mắt em đỏ hoe. Tôi thật sự bối rối, tôi rất sợ mỗi lần nhìn thấy em khóc, thật sự rất sợ :

– Em đừng khóc! An... An xin lỗi... Em đừng khóc nữa...

Tôi lấy khăn giấy lau cho em. Nhưng càng lau thì nước mắt của em càng tuông nhiều hơn.

– Là An không tốt... Là An làm em ngại... Em đừng khóc nữa mà...

Em tựa vào ngực tôi, thổn thức. Tôi chỉ biết đứng đó, khẽ ôm lấy em, vỗ về em tựa một đứa trẻ với tâm hồn mong manh.

– Em đừng khóc nữa... An sẽ làm tất cả mọi thứ. Chỉ mong là em lúc nào cũng cười. An không thể nhìn em khóc... một giây An cũng không thể... An chỉ muốn em lúc nào cũng vui vẻ thôi...

Kim khẽ cười, vài giọt nước mắt vẫn còn vươn đọng lại. Em chạy đi nhặt chiếc điện thoại của tôi, cả pin, nắp máy đều văng tứ tung, đặt hết tất cả vào tay tôi. Em kéo bàn tay còn lại đặt lên tim mình.

– Sao tim em đập mạnh vậy?

– An biết vì sao mà.

Tôi nhẹ nhàng hết sức có thể bế em vào phòng. Tôi cũng sợ... sợ một ngày nào đó em biết tôi là ai. Trái tim ngọt ngào đó sẽ vỡ vụn ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh. Lúc đó, chắc tôi có nói sao thì em vẫn không tin rằng tôi yêu em. Lúc đó, lời nói dối có khác gì với lời thật thà nữa đâu.

Tôi nhìn cơ thể em dần nóng lựng, ửng đỏ đến từng ngón tay tựa người đang say. Tôi dựng chiếc điện thoại ở một góc bàn. Em nhìn vào đó hồi lâu rồi quay đi, cố vờ như nó không hề tồn tại. Em ôm lấy cổ tôi, nấc từng hơi thở dốc khi làn môi tôi chạm dọc bờ vai thon nhỏ. Bờ vai em vẫn luôn như thế, trắng ngần, mảnh mai và yếu ớt.

– Em có muốn An tắt điện thoại không?

Kim khẽ lắc đầu. Đơn giản là em chỉ muốn tôi thấy em thật sự rất yêu tôi. Tôi biết em không thích, không hề thích. Nhưng tôi không thể dừng lại được. Hơi thở của em đã quyến rũ tôi từ rất lâu. Tôi muốn giữ trọn từng gang tấc nhỏ nhất trên người em, tận hưởng món quà tặng mà thượng đế đã trao cho tôi.

Tôi cầm điện thoại quay dọc cơ thể em. Tôi muốn từng giây phút một, dù đi bất kì đâu, tôi đều được thấy em thuộc về tôi. Em quay mặt sang bên, không dám nhìn. Đến lúc chiếc điện thoại dừng lại nơi ngón chân nhỏ nhắn của em, tôi tắt máy.

– An... An không quay nữa à?

– Vậy là đủ rồi. An chỉ muốn có vậy. Còn bây giờ là giây phút của riêng An và em.

Em không nói gì, lặng lẽ đan từng ngón tay vào bàn tay tôi :

– Đừng xa em!

– An chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xa em cả.

Kim run run kéo lớp áo sơ mi của tôi ra, rồi vòng tay em xiết chặt. Em vẫn thích thế, vẫn thích hơi ấm của em và tôi hòa quyện, không có bất kì khoảng cách nào. Tưởng như em chính là tôi đây và tôi cũng là em, người yêu bé nhỏ của tôi ơi!

Trên chiếc giường này, đã bao lần ân ái, đã bảo lần lửa tình tỏa sáng. Nhưng em vẫn cứ e thẹn tựa cái thuở ban đầu. Em chẳng khác một mảnh giấy trắng mà dù cuộc sống cố vấy bẩn thì nó vẫn giữ được màu sắc riêng của mình. Em thanh khiết đến khó tưởng tượng được, sáng trong hơn mọi ánh trăng mơ màng giữa đêm khuya. Say rượu dễ tỉnh, còn say em, cả đời này tôi cũng không tỉnh nỗi.

Chờ đến tận lúc em ngủ say, tôi khẽ bế em ra xe. Chắc giờ em đã thấm mệt. Tôi đưa em về tận nhà. Em đã đưa cho tôi chiếc chìa khóa nhà em từ lâu. Mặt khác, không bao giờ nhận chìa khóa nhà tôi. Tôi hôn lên tráng em trước khi ra về.

...

Một bóng người thấm thoáng trước cửa nhà tôi. Oanh đứng tựa vào tường, điếu thuốc trên môi đã tàn quá nửa, mắt mơ màng nhìn phía xa xôi. Mùi rượu nồng nặc sộc ra từ cơ thể.

– Sao Oanh đứng đó? Ngoài này rét lắm.

Cô không trả lời. Tôi vội vàng mơ cửa.

– Sao Oanh uống rượu vậy?

Oanh cố gượng mình đứng vững, nhìn thẳng vào mắt tôi. Bốp... Tôi ngã lăn ra đất vì cái tán như trời giáng của cô.

– Lũ các người đều khốn nạn như nhau!... Lũ người không có gì mà lúc nào cũng nghĩ mình có tất cả... Lũ chó đểu... Lũ nói dối...

– Oanh!

Tôi cố đứng dậy, ôm lấy cô :

– Lại nhớ về người ấy à!

Oanh bật khóc. Trong tất cả những người con gái mà tôi từng biết đến thì giọt nước mắt của cô là thứ hiếm có nhất. Nó xuất hiện ít đến mức trở nên quý giá. Tựa những viên kim cương luôn làm người khác phải choáng ngợp, giọt nước mắt của Oanh khiến tất cả chìm vào không gian u tịch, khiến mọi trái tim chết lặng.

– Sao các người luôn nói là sẽ yêu tôi, sẽ bên cạnh tôi suốt đời! Vậy mà... các người bỏ tôi đi không một lời từ biệt... Các người có biết tôi đau không?

Tôi vỗ nhẹ vai Oanh, khe khẽ :

– Người ấy vẫn yêu Oanh mà! Ở trên thiên đàng mà người ấy thấy Oanh thế này, người ấy sẽ đau lắm đấy!... An không bỏ Oanh... An vẫn bên Oanh mà.

Hôm nay, quá nhiều nước mắt của quá nhiều người. Trên đời này, quá nhiều thứ để khóc, quá nhiều thứ để đau và... tôi sẽ cho những người con gái ấy biết cán cân bên kia của cuộc đời, nơi của hạnh phúc và nụ cười.

Oanh ngồi thịch xuống nền nhà vì mệt. Tôi ngồi dựa vào tường, để cô tựa vào lòng tôi :

– Ngày mai sẽ đến... mau thôi.

Làm một kẻ nói dối không dễ dàng như bao người nghĩ. Nói những gì không thật rồi dửng dưng ư? Điều đó chỉ dành cho kẻ không có tâm hồn. Tôi đau, rất đau khi cứ phải nói dối người con gái mà tôi yêu hơn cả mạng sống của mình hết lần này đến lần khác. Tôi muốn mang đến hạnh phúc cho họ thay vì làm họ tổn thương. Họ, dù tính cách gì, con người như thế nào, thì cũng đều là những bông hoa mỏng manh cần được nâng niu, ấp ủ. Nhất là thiên thần bé nhỏ của tôi, một giọt sương quá nhỏ mà tôi luôn sợ hãi sẽ đánh mất. Điều gì đó cứ khiến tôi bước đi, rời xa nơi con tim tôi dành trọn. Để khi quay về, tôi sợ bến bờ đó sẽ không còn tồn tại.

Thứ ánh sáng miên mang của buổi sớm hắc vào từ chiếc rèm cửa, phả vào không khí hơi âm ấm và cả vị đầu ngày. Tôi ngồi bần thần, có lẽ ngóng chờ điều gì đó khác lạ cho hôm nay, điều gì đó khác lạ cho cuộc sống tuần hoàn tẻ nhạt này.

– Oanh như thế này cả đêm đấy à?

Cô hé đôi mắt nhìn tôi. Mùi rượu còn vươn lại khiến cô cũng hiểu đêm qua mình đã say đến mức nào. Rượu, tôi không tìm thấy được sự giải thoát trong đó như nhiều người vẫn cảm nhận được. Đối với tôi, rượu là thứ gì đó nồng ấm theo đúng theo bản chất thật của nó, sự thật hiếm hoi còn vươn sót lại trong cuộc đời điêu ngoa này. Tôi cũng chỉ là một con cờ của trò chơi sáo rỗng. Cảm xúc đến, tôi đón nhận nó. Cảm xúc đi, tôi tiếc rẻ vì thời gian quá ngắn. Cảm xúc đến, tôi lo sợ mọi chuyện bại lộ. Cảm xúc đi, tôi tự hỏi ngày mai sẽ ra sao.

Oanh lồm cồm đứng dậy, vuốt lại mái tóc đã rối tinh lên từ đêm qua :

– Mất mặt thật đấy!

Cô cười khẽ khàng, nhưng trong đó là một sự chua chát. Tôi biết Oanh hận cuộc đời này đã cướp đi người cô yêu nhất khi vẫn còn đang nồng ấm. Cả hai không hề có thời gian để từ biệt nhau, thậm chí họ còn không bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ từ biệt. Cuộc sống là thế. Đôi khi nhàm chán đến mức tất cả chỉ còn là những vòng luẩn quẩn. Đôi khi lại thay đổi quá nhanh khiến con người không thể nào theo kịp.

– Đây đâu phải lần đầu tiên Oanh say thế này!

– Ừ... Cũng đổ đốn nhiều rồi!... – Một lần nữa Oanh bật cười.

– Oanh thôi cái giọng cười đó đi được không? Đừng làm trái với những gì mình muốn.

Cô bắt đầu lặng đi, phủi thẳng lại quần áo.

– Hôm nay, Oanh nghỉ làm đi! Hai ta đều nghỉ cả đi!

– Để làm gì? – Cô nhìn tôi, ngờ vực.

– Để Oanh có đủ thời gian để trở về trạng thái ban đầu. An không muốn nhân viên của mình làm việc trong trạng thái thất thần như vậy.

Cô không nói gì. Đó cũng chẳng khác một lời đồng ý.

Cuộc hò hẹn của chúng tôi chỉ tựa những bản hợp đồng đơn giản, được kí kết giữa hai bên, mà trong đó, cả hai cùng có lợi. Tôi lại lú lẫn nữa rồi. Làm sao có thể nói là hò hẹn khi chúng tôi chỉ là bạn, dù không thể nói là không hơn không kém. Oanh cũng chưa bao giờ ghen tuông, chưa bao giờ chen vào cuộc sống riêng của tôi. Giữa chúng tôi là một khoảng cách vô hình mà không bao giờ tôi đo lường nỗi.

Tôi khó khăn lắm mới có thể nhúc nhích được đôi chân mình. Suốt đêm, tôi để cho Oanh gối đầu lên đấy. Giờ, cảm giác chẳng khác gì có hàng ngàn con kiến đang bò dọc ngang cơ thể, tê rần. Cô khẽ chìa tay cho tôi lắm lấy :

– Có cần giúp gì không?

Tôi nắm lấy tay Oanh, tay còn lại vịn vào tường mà đứng dậy, khẽ bông đùa :

– Đầu Oanh nặng thật đấy!

Cô không đáp.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, một số lạ.

– Hôm nay, sếp có đi làm không?

Thì ra là "cô thư kí mới" của tôi đây mà.

– An sẽ ghé công ty xem qua giấy tờ. Em sắp xếp rồi để sẵn trên bàn làm việc đi.

– Vâng!

Tôi ngã mình trên chiếc ghế sô pha, để mặc cho hương cà phê nồng đậm quấn quýt lấy tâm hồn mình.

– Vy! Một người tình mới. – Oanh tựa người vào thành ghế.

– Chưa có gì chắc chắn cả mà!

Cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nuốt trọn từng dòng ý nghĩ :

– An chưa bao giờ thất bại.

– Sao Oanh nói vậy? – Tôi vẫn chầm chậm thưởng thức ly cà phê của mình.

– Chứng kiến...

– Thất bại ư? Có chứ! Là Oanh đấy!

Oanh bước về phía cửa sổ, hướng mắt nhìn bầu trời :

– Oanh không muốn tham gia vào cái trò chơi ngu xuẩn của An.

– Sao Oanh gọi đó là ngu xuẩn?

Cô kề sát đôi môi ngay tai tôi, khe khẽ :

– Đừng bao giờ nghĩ mình có thể cầm con dao hai lưỡi mà không bị đứt tay.

– Tay An... đứt nhiều rồi...

Một cảm giác gì đó ập đến, bủa vây lấy tôi tựa những trăm ngàn tinh thể của đêm đen đang bao phủ khắp không gian. Tôi thấy ngột ngạt bởi những lỗi lầm chồng chất. Theo một phản xạ mà chính bản thân tôi cũng không lý giải nỗi, tôi tựa vào người Oanh. Không gian ấm dần lên, hiền hòa đến huyền diệu.

– Sao vậy? – Oanh nhìn tôi.

– Thú hoang cũng phải sợ một điều nào đó chứ!

– An sợ Oanh sao?

– Không! An bị khuất phục trước Oanh.

Cô không nói, chỉ lặng lẽ đặt tay lên mái tóc tôi, vỗ về.

Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao, nắng gắt trải dài xuống con phố như tấm thảm vàng rực quý giá. Trong phòng, chiếc đèn ngủ le lói xóa tan một phần bóng tối. Oanh nhìn bâng quơ về một hướng xa xăm, chừa lại một khoảng không gian tĩnh lặng. Tôi dần nhắm đôi mắt, không phải vì mệt mỏi, mà chỉ để tâm hồn mình đi vào nơi xa xăm không ai có thể dò tìm được, để tận hưởng cái không gian không tiếng động này. Oanh vẫn đan từng ngón tay nhè nhẹ vào mái tóc tôi :

– An có muốn đến một nơi không?

– Nếu Oanh muốn...

Trên con đường đi, Oanh không buông lời nào. Cô vẫn thế, âm thầm và bí ẩn. Tôi dừng chân trước nhà cô. Dù không phải là lần đầu tiên tôi đến nơi đây, nhưng không có lúc nào tôi không choáng ngợp bởi sự kì lạ trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Nhà Oanh rộng, rất rộng, đến mức khó ai có thể tưởng tượng nỗi cô sống ở đây một mình và... nội thất của căn nhà cũng không dành cho người độc thân. Cô đứng rất lâu ở cửa, vuốt ve những sợi dây leo trồng quanh ổ khóa.

Bên trong căn nhà bao phủ bởi những dây voan trắng tinh khôi và cả những đóa hồng thuần khiết. Ngay ngày cưới của Oanh, chú rể đã qua đời ngay trên chiếc xe hoa mà không có bất kì một lời báo trước nào của số phận. Từ ngày hôm ấy, căn nhà này, căn nhà dành cho cặp vợ chồng trẻ, chưa bao giờ thay đổi bất kì điều gì, vẫn vẹn nguyên đến từng ngóc ngách nhỏ nhất như một cô dâu mỏi mòn chờ đợi người yêu trong thánh đường để rồi.. không ai đến.

Oanh không bao giờ nói mình thuộc thế giới của tôi. Oanh cũng không lý giải tại sao mình lại có những giây phút cảm xúc thăng hoa với một cô gái. Vì cô là chính cô, bức tranh nàng Mona Lisa với nụ cười huyền ảo, để mọi nhận xét, giải thích cũng chỉ là giả thuyết. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, cảm xúc của cô là thật.

Oanh bước vào phòng mình, vốn là nơi dành cho khách. Cô không bao giờ dám sống trong căn phòng tân hôn. Một mặt, cô sống trong quá khứ. Mặt khác, cô sợ hãi quá khứ. Cô lấy cây đàn vĩ cầm, chỉnh lại từng dây một. Vốn là một người cầu toàn, Oanh mất cả tiếng để những dây đàn ngân lên đúng âm thanh cô muốn. Chắc có lẽ vì thế mà khoảng trống duy nhất, khoảng trống quá lớn trong tâm hồn, đã làm cô không bao giờ thật sự đứng dậy nỗi. Tôi nhìn Oanh thử dây đàn. Nhưng nốt riêng rẽ, ngắt quãng, ngân lên như đang cắt dòng suy nghĩ của tôi thành từng mảnh vụn. Tiếng đàn của Oanh da diết quấn lấy tôi tựa đang chắp nối từng phần của tâm hồn tôi thành một khối theo đúng những gì cô muốn. Tiếng đàn rất nhanh, đầy phẫn nộ, đôi lúc dừng lại, lặng lẽ, âm thầm, bồi hồi một nỗi nhớ, một niềm đau. Từng ánh nắng le lói rọi qua khung cửa sổ, miên mang trên tóc Oanh. Mái tóc óng lên, tung bay nhè nhẹ. Nếu trái tim cô là hữu hình, chắc tôi đã có thể ghép nó lại nguyên vẹn.

Tôi bước ra khỏi phòng, chậm rãi, không để tiếng động nào phát ra. Đó là điều Oanh cần. Cô sống trong thế giới của riêng mình, không cho ai chạm đến, kể cả tôi. Vì vậy không ai có thể bước vào cánh cửa trái tim cô. Cô sẽ chẳng bao giờ mở nó ra, dù đó là ai đi chăng nữa.

Tôi ghé qua công ty. Mớ giấy tờ đã được xếp gọn gàng trên bàn.

– Sao giờ này An mới đến? – Hà Vy nhìn tôi.

– An có chút việc riêng. Em xem lịch hôm nay có cuộc hẹn nào quan trọng không?

Vy lật vội cuốn sổ tay, xem xét kĩ càng :

– Không! Cuộc hẹn gần nhất vào tuần sau.

Tôi ngồi xuống, tay ôm đầu. Tôi thật sự mệt mỏi với cảm giác bản thân quá vô dụng. Tôi không thể làm gì cho những người con gái mình yêu thương, trừ việc giở trò ga lăng vô bổ.

– An buồn chuyện tình cảm phải không?

Tôi ngước lên nhìn Vy.

– Đây là chuyện riêng! – Tôi đáp hờ hững.

– Độc thân sẽ thấy mọi việc êm ả hơn. – Vy lôi trong bóp ra tấm hình, ngắm nhìn. – Tình yêu làm con người ta đau.

Tôi nở nụ cười nhạt, lấy chai rượu trong tủ kính hồ sơ, nhắp vài ngụm :

– Em kể về người đó được không?

– Một kẻ lừa tình...

Tôi khẽ đặt chai rượu vào vị trí cũ :

– Em biết thế nào là kẻ lừa tình?

– Là không yêu một ai ngoài bản thân mình.

– Chưa đủ đâu! Kẻ lừa tình... là kẻ lừa chính bản thân mình.

Hà Vy không nói gì, lấy từ ngăn kéo ra một mảnh giấy, bước về phía bàn làm việc của tôi :

– Đây là vé xem phim! Nếu rảnh, An đi với em được không?

Tôi nhìn xuống chiếc vé :

– Tối nay ư?

Vy gật đầu. Tôi vui vẻ nhận lời. Em bước đi lấy cho tôi cốc cà phê. Tôi nhìn theo bóng dáng thon gọn của Vy. Bàn cờ vẫn còn lật úp, mọi thứ vẫn chỉ là một quyển sách đóng kín.

Tôi đến rạp chiếu phim từ rất sớm. Hà Vy không cho tôi đón em tại nhà.

Tôi thẩn thờ nhìn dòng người qua lại giữa thành phố lên đèn. Tôi sống ở đây từ nhỏ nhưng vẫn say sưa trước vô vàn ánh đèn. Khung cảnh tựa những vì sao vô tình rơi xuống mặt đất, lung linh huyền ảo. Kim vẫn thường bảo tôi là người xa hoa, luôn bị cuốn vào dòng xoáy vật chất. Em yêu vùng đất thanh bình và tất nhiên... em đắm say Thành phố Đà Lạt. Một lần, tôi và em đi dạo ở Hồ Xuân Hương từ sớm tinh mơ. Chiếc xe đạp đôi in bóng xuống mặt đất mờ sương. Em chẳng đạp, chỉ ngồi dang tay tận hưởng làn gió trong lành. Nhưng vẫn cứ bắt tôi phải tìm cho được một chiếc xe đạp đôi.

Chúng tôi dừng lại bờ hồ. Chẳng biết gọi chỗ đó là gì, chỉ biết đó là một chiếc cầu gỗ không bắt sang bờ bên kia mà chỉ nhú ra một chút ở bên này bờ. Em chạy ùa ra cầu. Tôi sợ hãi chạy theo. Sương từ mặt hồ tỏa lên, che kín mọi ngóc ngách. Tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh vật. Vì vậy mà tôi rất sợ em sẽ ngã xuống nước. Em không hề biết bơi. Sương rất dày khi ra đến cuối cầu, tựa những đám mây đang đùa với em. Nhìn Kim không khác gì đang mặc một chiếc váy trắng, có một đôi cánh trắng. Đôi môi, cả đôi gò má em đều ửng hồng. Em cười, nhẹ nhàng, hồn nhiên. Lúc đó, em thật sự rất đẹp, vẻ đẹp thuần khiết khiến tôi ngẩn ngơ. Em đã bảo rằng mình đang sống trong mơ. Tôi lặng lẽ ôm em từ phía sau, thổi những luồn hơi ấm vào tai em bông đùa. Tôi nhớ rất rõ câu em nói : "Đà Lạt là vùng đất trong mơ. Còn giây phút bên An là khoảnh khắc ở chốn thiên đường. Vì em sẽ không bao giờ thức dậy được."

– An! An!

Tôi khẽ giật mình. Hà Vy đang đứng cạnh cửa xe. Mãi suy nghĩ, tôi đã quên mất thời gian, quên mất mọi vật.

– An đang nghĩ gì vậy?

– À... Không có gì. Em muốn đi ăn gì không? Còn sớm lắm.

Vy khẽ gật đầu. Hôm nay, em trông rất khác so với lần đầu tôi gặp em. Em mặc một chiếc váy đỏ dài tới tận gót chân. Chất nhung làm làn da em trông rất mịn, trắng ngần. Chiếc cổ áo sẻ sâu gần tới bụng khiến tôi có chút gì đó xôn xao. Cái vòng kim loại tròn giữ hai bên áo ngay ngực quá lỏng lẻo như có thể tuột ra bất kì lúc nào. Mái tóc được bới lên đầy quyến rũ. Em mang đôi giày cao gót cột dây màu đỏ. Là con gái, tôi hiểu thế nào là tác dụng tôn dáng của thứ phụ trang này. Eo sẽ được kéo phẳng, nâng những vòng cần nâng bằng cái việc nâng gót và hạ mũi chân ấy. Có điều, mang đôi giày cao như thế không dễ chịu chút nào. Mặt khác, Vy lại rất bình thản, không hề có vẻ mỏi hay đau.

– Em không thấy thế này là hơi trang trọng quá sao? – Tôi lấy làm lạ.

– Em đâu có nghĩ là mình sẽ đi xem phim.

– Thế còn cặp vé em mua?

– Mua vé đâu đồng nghĩa với việc sẽ vào rạp.

– Vậy em muốn đi đâu?

– Thì... anh đã nói là sẽ đi ăn mà!

– Em xưng hô lạ vậy?

– Ờ thì... An... – Vy khẽ .

Chúng tôi ngồi trong một nhà hàng khá lãng mạn. Ánh nến ửng lên từ những chiếc bàn trải khăn trắng muốt. Không gian nhỏ và ấm cúng.

– An không thật sự hiểu lắm về em. – Tôi vẫn không rời mắt khỏi ánh nến.

Hà Vy bắt chéo dao nĩa trên đĩa của mình, nhắp một ngụm nước nhỏ :

– An đã biết em là ai rồi. Một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa mới sẽ mở ra. Em muốn cánh cửa đó sẽ là An.

– Em đâu có biết nhiều về An.

Vy lấy ly rượu của mình, cụng nhẹ vào chiếc ly của tôi đang đặt trên bàn :

– Biết nhiều đâu có nghĩa là sẽ yêu.

Vy uống cạn nửa ly rượu, khẽ cười :

– Xong ly này em sẽ say đấy!

– Không ai say được với loại rượu này đâu.

– Đó là đối với người tỉnh. Còn em thì đang say rồi.

Tôi nhìn bâng quơ mấy bông hồng đặt ở góc phòng :

– Em không sợ chuyện này đến quá nhanh... rồi cũng sẽ đi rất nhanh sao?

Hà Vy khẽ nắm lấy tay tôi. Người em ấm dần lên, gương mặt ửng đỏ, có lẽ... vì rượu.

– Không ai phân biệt được đam mê và tình yêu cho đến khi thật sự mất đi. Nếu cứ phân vân thì sau đó chỉ còn tiếc nuối. Chỉ cần một đêm thôi... An sẽ hiểu em chính là người An cần.

– Thế này không được.

Tôi kéo tay ra, đứng sững dậy. Tôi bước ra cửa, để mặc cho Vy ngồi thẫn thờ ở lại. Không phải tôi không muốn có em. Tôi lăng nhăng vì ngọn lửa đam mê lúc nào cũng cháy trong lòng. Thật sự, tôi không thèm khát gì hương ân ái. Theo cách nào đó, tôi có với con người họ, chứ không phải chỉ là thể xác họ. Tôi là kẻ rong chơi, không phải kẻ đi tìm khoái lạc.

Tôi ngồi trong xe đợi Hà Vy. Em bước ra, đôi mắt rưng rưng. Em đẩy rất mạnh tôi về ghế bên kia rồi lao xe đi. Quá bất ngờ, tôi chẳng thể trở tay kịp. Lần đầu tiên, tôi hoàn toàn bị động trước một người con gái. Chiếc xe phóng vun vút trên đường. Em dừng lại rất gấp trước một khách sạn.

– Em thật sự muốn thế sao?

Hà Vy không nói gì, chỉ thấy một nỗi buồn miên mang vươn trên đôi mắt em.

– Về nhà An đi! Trong đó lạnh lắm.

Em nhường tay lái cho tôi. Chiếc xe đi thật chậm, rất chậm. Tôi không hiểu cảm giác của mình lúc này, một chút xao động, một chút hạnh phúc và một chút nhói đau.

Em nhìn cánh cửa nhà tôi rất lâu trước khi bước vào, đôi chân ngập ngừng. Khi đã vào nhà tôi, em như được thổi một ngọn lửa rất lớn vào lòng. Em đẩy mạnh tôi xuống nền đất, luồn tay vào trong lớp áo sơ mi của tôi.

– Sao em vội vã vậy?

Tôi đứng dậy, nắm tay kéo em vào phòng. Một sự ngạc nhiên bao bọc lấy tôi khi em giành thế chủ động. Mất một khoảng thời gian, những ngón tay em dần luồn vào giữa hai chân tôi. Tôi nắm chặt lấy ra trải giường. Cảm giác đau chạy dọc sống lưng. Tôi nhắm nghiền mắt. Một ít máu vươn ra. Em sững lại :

– An... An vẫn còn sao?

– Không phải lúc nào mình cho đi thì người khác cũng nhận. Đôi khi người ta cũng sợ phải nhận.

Tôi nghẹn lại trong cơn đau. Em nhẹ nhàng hơn, âu yếm hơn. Những cảm giác khó chịu dần lắng xuống, thay vào đó là một chút lửng lơ, bay bổng. Cơ thể tôi run lên từng đợt. Thật kì lạ, đây lại là... lần đầu tiên.

Tôi thiếp đi với cảm giác êm ái phủ trùm cơ thể.

...

Buổi sớm đến, miên mang kì lạ. Tôi lặng nhìn phía giường bên kia, Hà Vy đã rời đi từ lâu. Tôi cứ mãi nhìn chiếc gối trống không người nằm. Rất nhiều lần, tôi bước đi trước khi họ tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên, điều ngược lại xảy ra. Trống trãi, lạnh lẽo, cô đơn... tôi không hiểu rõ những cung bậc đó vì sao lại đến. Tôi vuốt nhẹ lên phần giường còn lại. Nắng khẽ rọi lên tay tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy nắng thật lạnh. Chủ nhật mà tôi chẳng còn muốn làm gì.

Tôi quấn vội chiếc khăn, bước ra cửa lấy tờ báo đầu ngày. Chợt tôi bần thần, một cảm giác sợ hãi phủ trùm. Kim đang ngồi co ro trước cửa nhà tôi, mặt tím tái đi vì lạnh. Không dám nghĩ gì nhiều, tôi chỉ dám lặng lẽ cõng em vào nhà, ủ ấm cho em.

Trong lúc Kim ngủ, tôi dọn vội chiếc giường đã bị bới tung từ đêm qua.

Tôi nhìn em đang vùi mình trong lớp chăn dày. Tôi ngồi cạnh em trên chiếc ghế sô pha. Cầm chiếc ghi ta, tôi lên dây đàn và bắt đầu hát.

"Tôi biết là tôi đã yêu em. Một điều không thể chối cãi. Tôi muốn đam mê từ em phủ vây lây mấy mình. Muốn yêu em. Muốn giữ chặt lấy em trong vòng tay. Muốn em thuộc về tôi một ngày không xa. Muốn em là người yêu của tôi. Tôi muốn nhiều lắm. Muốn tất cả con người em. Hãy nói vâng em nhé! Chỉ cần một tiếng vâng mà thôi. Khi tôi nói tôi yêu em... Tôi yêu em... Hãy nói vâng em nhé! Tôi không muốn tâm hồn mình héo tàn khi từng giây đợi chờ em. Tôi biết em yêu tôi. Tôi biết em cần tôi. Vậy sao em không đến gần tôi, gần hơn nữa... Tình yêu hừng hực trong lòng đang làm tim tôi đang bị thiêu rụi. Vậy sao em không giúp tôi giải thoát nó ra... chỉ bằng một tiếng vâng mà thôi!"

– Bài hát này có ý nghĩa rất lớn đối với em!

– Em dậy rồi à? – Tôi nhìn Kim, xoa nhẹ đôi má em.

– Em nhớ đêm đó lắm! Căn phòng này ngập trong nến. Mọi thứ đều rất lung linh. Rồi An hát bài hát này. Khi đã quen nhau, thì không ai còn lãng mạn nữa. Nhưng An thì khác. An vẫn dành cho em bài hát này. Bài hát này, cả lần đầu tiên đó đều rất quan trọng với em! Em nhớ lắm!

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má của Kim.

– Em sao vậy? – Tôi lấy khăn tay lau gương mặt em, chạm lên đôi mắt em ửng đỏ.

– Em... em hạnh phúc quá thôi!

– Hạnh phúc mà cũng khóc! Ngốc quá!

Tôi ôm Kim trong lòng. Tim em đập từng nhịp rất chặt. Tôi có thể cảm nhận em vẫn khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên lưng áo tôi.

– An buồn vì em không dám nhận điều quý giá mà An trao cho em phải không? – Em khẽ khàng.

Tôi giật thót người, nhìn thẳng vào mắt Kim :

– Sao em hỏi vậy?

– Sau đêm đầu tiên ấy, khi em từ chối lấy đi phần quan trọng nhất của An, em thấy An luôn buồn về điều đó.

– Không có gì đâu! Chỉ là nó cứ canh cánh trong lòng An. Có cảm giác em không cần An.

– An nhìn đi! – Kim ngước nhìn quanh căn nhà tôi. – Đây là nhà của An, của riêng An! An và em đã như vợ chồng, nhưng chỉ là "như"... Dù không ai công nhận mình, em vẫn muốn có một đám cưới. Dẫu trong buổi lễ chỉ có hai đứa mình, dẫu phải tổ chức trong bí mật, thì em vẫn muốn có... Em muốn cho An tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng em chỉ nhận khi đổi lại, em có thể cho An những điều lớn lao hơn, một cuộc sống hạnh phúc mà có thể nghĩ tới tương lai, thay vì chỉ dám quẩn quanh ở hiện tại.

Tôi kinh hoàng, nước mắt bắt đầu rơi. Điều mà tôi luôn đắn đo trăn trở. Hóa ra là thế này đây.

– Sao... sao hôm nay em lại nói với An điều này?

Em đặt bàn tay lên lồng ngực tôi đang thổn thức :

– Em định nói ra vào ngày em nhận của An. Có lẽ thế là quá muộn... Nên... Em chỉ muốn An hiểu em và cũng đừng cắn rứt. Chỉ cần An yêu em, trao cho em thật lòng là đủ khiến em hạnh phúc. Em không cần cái chữ "đầu tiên".

Em khẽ hôn lên má tôi rồi bước về, mặc cho tôi bần thần ngồi đó, không dám nói gì, cũng không dám nghĩ gì. Tôi gục xuống nền đất, đầu óc rối bời.

"An dậy chưa?"

Tôi nhìn dòng tin nhắn của Hà Vy. Tôi quăng chiếc điện thoại sang góc nhà, vỡ tung. Khi những giọt nước mắt bắt đầu lắng xuống, tôi khoác áo đi làm. Tôi ghé qua nhà Kim, em không về nhà.

Ngồi vào chiếc bàn làm việc của mình, tôi bắt đầu uống rượu.

– Em có cái này muốn đưa cho An. – Vy bước đến bên tôi.

– ĐI RA NGOÀI!

Tôi thét lên khiến Vy giật mình. Em bước ra, một điều gì đó rất đáng sợ thoáng trên gương mặt.

Hôm nay, tôi uống nhiều rượu, rất nhiều. Lần đầu tiên tôi say ngay trong phòng làm việc. Mùi rượu làm không gian nhỏ hẹp này trở nên ngột ngạt. Tôi mở tung cửa sổ, gió thổi vào lạnh buốt. Giờ tôi phải tìm em ở đâu, tôi không rõ em đã biết gì, chỉ cảm nhận được em đang rất tổn thương. Vì tôi, vì con người không ra gì này mà em phải đau đớn đến vậy. Tôi là kẻ tội đồ.

Hà Vy nép ở cửa phòng :

– An sao vậy?

Em đặt một tách trà nóng lên bàn làm việc của tôi :

– Trà đậm lắm! Sẽ đắng đó... nhưng giải được rượu.

– Tôi đang muốn say.

– An đừng như thế mà!

Hà Vy nắm chặt lấy tay tôi. Một cái hấc mạnh khiến tách trà đổ ập vào người em. Em ngã ra nên đất, chân đập mạnh vào ghế, tóe máu . Mặt em nhăn lại, tái đi. Tôi hoảng hốt :

– Em... em có sao không?

– Đau...

Tôi cõng vội em vào nhà vệ sinh, rửa vết bỏng rồi đưa em vào bệnh viện. Tôi lao như bay. Một sự sợ hãi lấn áp tâm hồn tôi, xóa tan đi mọi suy nghĩ, xóa đi cả hơi rượu nồng.

– Em đau lắm!

Gương mặt em tím tái hơn.

– Em đừng sợ! Có An ở đây rồi!

Tôi ngồi ngoài chờ đợi. Tim tôi thắt lại từng đợt. Mấy ngón tay đan kín vào nhau, không dám nhúc nhích. Thời gian trôi đi thật chậm.

Khi mọi chuyện đã qua, tôi vào thăm Vy.

– Em sẽ có sẹo đó! An sẽ không thích em nữa!

Tôi xoa lên tráng em :

– Em đừng lo! Đợi đến lúc em lành, An sẽ dắt em đi trị sẹo. Không sao đâu!

Cả ngày hôm ấy, tôi quẩn quanh trong bệnh viện, chăm sóc cho Vy. Tôi không muốn em buồn hay sợ hãi.

Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc Hà Vy. Em ngủ say, hàng mi dài khép chặt. Sao tôi có thể là nguyên nhân của những vết thương này? Tôi không bao giờ muốn làm cho ai tổn thương vì mình, dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng có lẽ... tôi đã đi ngược lại điều đó quá nhiều.

– Rồi vết thương sẽ lành! Đừng sợ!

Tôi khẽ hôn lên mắt Vy. Em vẫn ngủ, quyến rũ tựa một nữ thần đang say giấc ở hạ thế.

– Em thật sự rất yêu An! An đừng đi! – Vy nói trong cơn mê.

Tôi nắm chặt lấy tay em, xua tan đi bao sợ hãi. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Tôi giật mình nhìn ra phía cửa. Kim đứng nhìn tôi. Em không cửa động, đôi mắt tròn xoe cũng không buồn chớp. Em chìa bàn tay về phía tôi. Tôi bần thần, không hiểu.

– Kim! Sao... sao em lại ở đây?

– Em cần bàn tay An!

Đôi tay Kim vẫn run run, hướng về tôi. Trong cơn mê, Hà Vy vẫn xiết chặt lấy tay tôi. Tôi thật sự phân vân. Tôi không thể bỏ mặc Vy trong lúc này.

– EM CẦN BÀN TAY AN!

Kim thét lên, dòng nước mắt cũng trào ra. Người em run lên, mặt xanh tím đi, đôi tay vẫn giơ ngang tầm mắt. Hà Vy choàng tỉnh :

– Chuyện gì vậy An? Cô gái đó là ai? Em sợ!

Tôi không thể làm gì, thậm chí không thể nghĩ được gì. Vy ôm chầm lấy tôi, người em lạnh toát :

– Chuyện gì vậy?

Tay Kim nắm chặt, móng đâm vào lòng bàn tay, rướm máu. Một lần nữa, em thét lớn :

– TRẢ BÀN TAY AN LẠI CHO EM! TRẢ CHO EM.

Kiệt sức, Kim ngất đi. Tôi định lao đến đỡ lấy em nhưng Vy vẫn xiết chặt lấy tôi :

– Chuyện gì vậy? – Em nói trong nước mắt.

Oanh chạy vào phòng vừa kịp đỡ lấy Kim. Chính là Oanh, mà không phải tôi.

– Khốn nạn!

Oanh hướng đôi mắt sắc lẻm về phía tôi trước khi cõng Kim đi. Chưa bao giờ Oanh nhìn tôi đầy căm phẫn. Ánh mắt ấy như muốn xé toạt tôi ra làm trăm mảnh. Tôi giằng tay Hà Vy ra, giữ Oanh lại.

– Đưa đây! An sẽ cõng!

– Tôi sẽ mang cô ấy đi! Ở đây, tanh hôi lắm!

– Oanh nói gì? – Tôi thật sự tức giận.

– Tao nói mày làm cho không khí ở đây tanh hôi lắm! Mày hiểu chưa? – Oanh trừng mắt nhìn tôi.

Tôi vẫn giữ lấy tay oanh, không cho cô bước thêm bước nào nữa. Kim dần mở mắt, giọng thều thào :

– Kim muốn đi!

Cơ thể tôi tựa đang bị rút cạn tất cả sinh lực bởi câu nói ấy. Tôi không còn đủ sức giữa lấy Oanh. Cô hấc mạnh tôi sang bên, bước đi.

Tôi vẫn đứng ở hành lang bệnh viện, cơ thể bất động. Tôi đã làm người tôi yêu tổn thương quá nhiều và giờ... em không cần tôi nữa. Tôi là con ngựa hoang, sau một chuyến ngao du, cố tìm lại đồng cỏ non xanh mềm mà nó vẫn thường trú chân. Nhưng khi cố quay về, nó chẳng còn biết đường đi nữa. Nó lạc lối, bơ vơ, trơ trọi. Con ngựa đồng hành với nó trên mọi chẳng đường đã cướp mất đồng cỏ nhỏ bé của nó rồi, cướp mất tất cả cuộc đời nó rồi. Nó chẳng còn nơi dừng lại nữa. Nó sẽ cứ chạy, chạy mãi. Rồi một ngày, kiệt sức, nó sẽ chết đi trên một vùng đất xa lạ, không ngọn cây bụi cỏ nào thân quen, chết trong đơn độc, trong lạnh lẽo.

Tôi bần thần bước vào phòng bệnh của Hà Vy, cơ thể rã rời, tâm hồn lụi tàn.

– An phải về.

– Có chuyện gì vậy? An giải thích với em được không?

– Không có gì đâu! Giờ An rất mệt. An phải về.

Tôi bước đi. Không gian trở nên tĩnh mịt, thời gian cũng lặng đi. Từng cơn gió lay lắt, cứa vào lòng tôi những vết thương sâu hoắm. Tôi gọi điện thoại cho Kim, chỉ nghe thấy tiếng tút tút vang vọng về chốn hư vô. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba,... và nhiều lần nữa, Kim đều không nhấc máy. Cuối cùng, em tắt điện thoại.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, mặn chát. Nước mắt xát muối vào lòng tôi, buốt giá. Tôi gọi cho Oanh.

– Mày muốn gì?

– Tôi muốn gặp Kim.

Oan dập máy, lạnh lùng, vô hồn. Tôi lao xe đến nhà Oanh. Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường, xé tan tia nắng vàng vọt của buổi chiều tà. Một hồi chuông cửa dài, Oanh nói qua chiếc máy an ninh :

– Đi đi!

– Tôi muốn gặp Kim!

Tôi nhấn chuông liên tục. Tôi mặc kệ tất cả, tôi không thể mất em.

– Bảo An đi đi! – Giọng nói yếu ớt của Kim vô tình len lỏi.

Tôi ngừng lại, không bấm nữa, cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ra đi.

Tôi dừng xe trước một bờ sông mà tôi và Kim thường hay hóng mát. Em thích nhìn những vì sao trên bầu trời. Dù trong thành thị, ánh sáng đèn điện làm chúng trở nên mờ nhạt, ít ỏi. Em bảo đó là lý do mà chúng trở nên quý giá, một thứ kim cương không ai có thể chạm đến nỗi. Mặt nước sóng sánh, lặng lẽ. Nước tựa những giọt nước mắt của trời cao ngưng đọng lại, sầu thương.

Đêm dần buông, tôi về nhà như một cái xác không hồn. Tôi nằm trên giường, không sao ngủ được. Tôi nhớ em, nhớ đến ngạt thở, nhớ đến quặng thắt. Thức đêm mới biết đêm dài và đêm bất tận hôm nay... thật lạnh.

...

Tôi gọi điện thoại cho em suốt đêm. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.", chưa bao giờ tôi thấy âm thanh đó chói tai đến thế. Buồn bã, tức giận, đau đớn, hổ thẹn, hi vọng, thất vọng, hi vọng, tuyệt vọng,... chỉ một âm thanh đó thôi, sao hồn tôi lại ngập trong suy tư?

Tôi đến chỗ làm, mọi việc vẫn tuần hoàn theo cái cách của nó. Tôi bước từng bước nặng nề. Tôi tựa đang sống trong một quả cầu tách biệt với cái thể giới xung quanh. Tôi nhìn bàn của Oanh, trống không.

Tôi đóng kín cửa phòng làm việc, nóc từng ngụm rượu, chẳng còn cần dùng đến ly nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

– Tôi cần gặp cô! Đến quán cà phê gần công ty ngay đi! Tôi không có nhiều thời gian. – Giọng Oanh lạnh lùng.

Tôi khoác vội chiếc áo, chạy thật nhanh đến chỗ hẹn.

Tôi thở hồng hộc, mắt dáo dác tìm Oanh trong quán. Oanh ngồi ở góc trong cùng, nhắm từng ngụm cà phê. Tôi ngồi xuống phía đối diện. Oanh vươn người, tát tôi rất mạnh. Hơi men sộc lên trong cơ thể khiến tôi chẳng còn biết đau nữa, chỉ còn thấy choáng ván nơi đầu, cơ thể nặng trịch.

– Tôi đã nghĩ Kim không mang cho cô hạnh phúc... Không ngờ... Kim đã hi sinh tất cả vì cô. Mà cô thì... Khốn nạn!

– Tôi đã rất sợ mình sẽ làm tổn thương Kim.

Oanh ngất :

– Tổn thương ư? Chết dần chết mòn thì đúng hơn! Cô có biết là không có cuộc tình vụng trộm nào của cô mà Kim không biết không? – Oanh lại cười to hơn. – Tôi cũng thật bỉ ổi. Tôi đã từng cùng cô... Đê tiện thật! Đời...

– Oanh nói sao? Kim biết tất cả là sao?

Oanh dần lắng xuống, cô uống vài ngụm cà phê, hướng mắt nhìn ra cửa :

– Kim... cô ấy ngốc lắm! An biết cô ấy tìm đến Oanh và nói gì không?

Tôi lặng đi, không dám nói lời nào.

– Lần đầu tiên Kim biết An lừa dối, cô ấy đau nhưng không nói ra. Cô ấy chờ đợi An sẽ thay đổi. Cô ấy không muốn An suy nghĩ hay phiền muộn. Cô ấy giấu tất cả vào lòng dù chúng luôn giằng xé tâm hồn, đánh gục thể xác cô ấy. An có biết đã làm cho Kim chết dần chết mòn thế nào không? Cô ấy luôn cười. Đó là để không ai biết cô ấy luôn khóc... Lần thứ hai biết An lừa dối, Kim hút điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời cô ấy, tìm đến điều ngu ngốc ấy thì được gì? Cô ấy sặc sụa trong hơi khói, nước mắt cũng tràn ra theo.... Lần thứ ba, Kim bắt đầu uống rượu. Còn nhớ một thời gian cô ấy bảo đi du lịch mà lại nhất quyết không cho An tìm đến chứ? Đó là lúc cô ấy nằm viện vì nồng độ rượu trong máu cao đột ngột... Lần thứ tư, Kim rạch nát tay mình. Nhìn cánh tay khẳng khiu đó, Oanh không thể tưởng tượng được nó từng chằng chịt vết dao. Kim nói dối là kính vỡ. An có vô tâm quá không vậy? Làm sao kính có thể vỡ cứa nát cánh tay như thế mà những vùng khác xunh quanh, nhất là bàn tay, lại không có một vết xước?... Rồi năm lần, sáu lần,... không đếm nỗi nữa. Vết thương thể xác của Kim ngày càng nhiều, vết thương tinh thần càng nhiều hơn, trong khi An vui thú bên người tình. Oanh cũng là kẻ khốn nạn. Oanh cũng đã là một trong những kí ức đau lòng của Kim khi có những giây phút đó với An. Cô ấy chưa bao giờ nói ra nên... chắc An cũng chẳng bao giờ ngờ được cô ấy biết tất cả. Sự chờ đợi của cô ấy, chờ một ngày An thay đổi, có lẽ sẽ chỉ hoài công.

Một lần nữa, tôi im bặt. Tôi luôn sợ hãi một ngày nào đó sẽ làm tổn thương Kim. Tôi yêu em, rất yêu em. Tôi đâu có ngờ bản thân mình lại mang đến tất cả những điều đó cho em. Thiên thần của tôi ơi! Tôi là tội đồ, là tội đồ của em, của cả tôi nữa. Dù có chết đi, liệu tôi có trả đủ máu chảy trong lòng em.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt Oanh.

– Kim dần không dám nghĩ đến việc mình là duy nhất trong lòng An. Nhưng cô ấy vẫn nghĩ mình là duy nhất trong tim An. Cô ấy tự nhủ những mối tình kia chỉ là thoáng qua, chẳng dư âm gì. Và trong mắt An, Kim là tất cả...

Nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi, cổ họng nghẹn đắng, cố nói từng lời :

– Kim thật sự là duy nhất, không ai có thể thay thế được. An có thể bỏ hết tất cả, bỏ hết, nếu Kim bắt An chọn lựa. An sẽ không phân vân mà bỏ hết những mối tình kia đến với An, không phân vân giây phút nào cả. An là kẻ trăng hoa, nhưng lòng An chỉ có một mình Kim mà thôi.

Oanh đặt lên bàn một chiếc nhẫn. Tôi bần thần. Chiếc nhẫn tôi đã trao cho Kim, biểu tượng cho tất cả tình yêu tôi trao về em. Giờ em trả lại cho tôi rồi sao? Em không cần tôi rồi sao? Tôi chưa bao giờ thật sự giữ chặt lấy em, giờ em đã trôi tuột khỏi vòng tay để tôi chới với giữa không gian thênh lặng. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, ngày em rời xa tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn. Nó thật sáng. Ánh sáng đặc biệt của nó chính là mối tình nồng nàn suốt bao năm qua và giờ đây là từng nhát dao cứ nát trái tim đang đập yếu ớt trong lồng ngực tôi. Nó đang khao khát được ngừng lại. Bởi lí do khiến nó rộn ràng đã vụt tan vào vô vọng. Hư vô! Tất cả những gì tồn tại trên thế giới này đều hư vô, con người lừa gạt nhau, dẫm đạp lên nhau. Còn tôi... bóp nát người tôi yêu trong gai nhọn mà tôi cứ ngỡ đó chỉ là những cành hoa hồng mỏng manh, lộng lẫy.

Oanh nhìn làn khói mỏng tỏa lên trên tách cà phê :

– An có chắc là sẽ không do dự gì không? Thế còn Hà Vy?

– An dành cho Hà Vy không thể sánh với tình yêu của An đối với Kim!

– Nhưng nó vẫn tồn tại... Nếu không, sao An không nắm lấy tay Kim khi cô ấy thật sự rất cần? Sao An do dự và rồi lại không làm gì cả? Phải chăng, cái vị trí duy nhất đó đã lung lay rồi? Hay là vốn từ trước đến giờ, đó cũng chỉ là những điều mà An nghĩ, không hơn không kém? Lần đầu tiên Kim muốn khẳng định vị trí của mình trong tim An. Kim tìm đến Oanh, nói hết tất cả, để Oanh cho cô ấy cái quyền được biết người mình yêu liệu có thật sự yêu mình. Oanh đã mang cô ấy đến bên An. Nhưng chính An đã gạt phăng đi hết. Vậy An có chắc là tất cả những người trước đây cũng đều thoáng qua. Tại sao An vẫn giữ những món quà của họ, hình của họ... An có chắc rằng mình không giữ họ trong lòng không?

Tôi lặng im. Oanh đứng dậy, bước đi. Tôi nắm lấy tay Oanh, kéo cô lại.

– An muốn gì nữa đây?

Giữa ánh mắt của nhiều người, tôi quỳ xuống chân Oanh. Tôi luôn lưỡng lự nhiều điều. Tôi không thể như thế nữa. Tôi phải giữ được người tôi yêu.

– Xin Oanh... hãy nói với Kim, cho An một cơ hội nữa!

– Điều đó không phải do Oanh quyết định!

Oanh lạnh lùng bước đi. Tôi chỉ còn biết quỳ rạp xuống nơi đây, nước mắt rơi mặn chát, đắng cay.

...

Tôi đến bệnh viện. Hành lang trải ra dài bất tận. Màu trắng bao trùm. Chưa bao giờ tôi thấy ngột ngạt đến thế. Tôi mở cánh cửa phòng Hà Vy.

– An đến rồi à?

Tô chầm chậm ngồi xuống bên mép giường, vuốt những sợi tóc trên tráng em :

– Hà Vy à!

– Gì thế An?

– An đã hứa sẽ giúp em không bị sẹo. An sẽ làm. Khi đã lành lại, em hãy tìm đến một người thật tốt được không?

– An nói thế là sao?

– An không thể cùng em bước tiếp con đường này được nữa. An đã có người yêu. An yêu cô ấy hơn tất cả mọi điều trên cuộc đời này. An không thể để cô ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Hà Vy nhìn tôi, bất chợt em bật cười. Nước mắt cũng theo đó tràn ra.

– Em đừng khóc! An không muốn em tổn thương!

Vy quẹt dòng nước mắt rơi trên gương mặt. Mắt em trở nên rất sắc. Một ngọn lửa bừng lên trong đôi mắt ấy, không phải niềm đau mà lại là sự hả hê, thích chí.

– An nghĩ tôi yêu An à?

Hà Vy lôi tấm hình trong ví ra, tấm hình em chụp chung với một cô gái.

– An nhìn kĩ đi! An không nhận ra ai sao?

Tôi nhìn thật kĩ bức ảnh, bất chợt, sửng sốt :

– Là... là Giang!

Vy bật cười to hơn :

– Giờ An mới nhận ra à? Đào hoa như thế, làm sao mà nhớ hết những người đã từng bị mình làm tổn thương!

Ngày trước, tôi bước vào cuộc đời Giang không có gì choáng ngợp, đặc biệt, chỉ lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ mối tình ấy, chỉ lờ mờ biết Giang là cô gái hiền lành, ít nói. Khi tôi ra đi, Giang cũng không nói gì, cũng không khóc. Em chỉ ngồi đó, nhìn bước chân tôi xa dần. Tôi còn ngỡ rằng, em không hề đau.

– Tôi và Giang yêu nhau. Mọi thứ tưởng chừng không bao giờ có thể thay đổi. Cho tới khi có sự xuất hiện của cô. Giang dần rời xa tôi. Cô ấy là tất cả cuộc đời tôi, cô hiểu không? Thế mà cô cướp cô ấy trên tay tôi. Cô ấy bỏ tôi đi ngay cái ngày kỉ niệm tròn năm năm quen nhau, cũng là ngày tôi định sẽ hỏi cô ấy một câu mà tôi chôn mãi trong lòng, hỏi rằng cô ấy có đồng ý làm vợ tôi không? Nhưng tôi đã không thể hỏi được, mà nếu có hỏi thì tôi biết chắc câu trả lời cũng không phải những gì tôi mong chờ. Tất cả là do cô. Cô cướp lấy cô ấy, rồi bỏ cô ấy đi. Cô ấy đau đớn nhưng cũng ko trở về với tôi. Tôi trong mắt cô ấy, chẳng còn là cái gì cả. Cô ấy vì cô, vì cô đấy. TẤT CẢ LÀ DO CÔ!

– Thì ra... em quen tôi là vì thế sao? – Tôi cười nhạt nhẽo. – Năm năm! Vì sao tình yêu trong năm năm lại có thể bị xóa tan bởi vài tuần. Em nghĩ đi! Liệu có phải chỉ là do tôi mà cô ấy đi hay không?

– Tao sẽ bắt màu trả giá! Mày cướp của tao cái gì, tao sẽ cướp của mày cái đó!

Tôi túm lấy cổ Áo Hà Vy, xốc mạnh :

– Cô dám đụng tới Kim, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Tôi tức giận bước đi. Hà Vy vẫn cười khoái trá.

– Chờ đấy!Tôi nằm dài trên giường, chẳng còn muốn thức dậy, đối mặt với một sự thật... tôi đã mất Kim. Nắng sớm thổi vào căn phòng vắng từng cơn gió lành lẽo. Mấy cái khuy của chiếc màn che va vào nhau leng keng hiu hắt.

Tôi nằm đó, đặt tay lên phía giường em vẫn thường hay nằm. Hơi ấm từ cơ thể em vẫn còn tỏa lên từ nơi ấy. Bất chợt, hơi ấm của những mối tình vụng trộm cũng hừng hực lan tỏa, theo sau đó là cảm giác tội lỗi phủ kín từng góc tối tăm nhất trong tâm hồn tôi. Cả thiên đường và địa ngục dường như đều hiện diện nơi đây, trên chiếc ra trắng này.

Tôi với tay bật một bài nhạc, lắng nghe thật kĩ từng lời. Tiếng nhạc thê thiết hòa cùng tiếng gió thổi âm u và... tôi thấy lòng mình đau đớn. Cô độc ơi! Sao giờ đây đến khi sống trong nó thì tôi mới hiểu nó là gì?

"Một mình đôi chân lang thang bối rối bước trong màn mưa. Và đâu ai bên em chung đôi chặng đường dài. Nỗi đau trong em chợt ùa về. Cần gì em ơi men cay dĩ vãng khép đôi bờ môi? Chợt run lên khi em bật khóc òa. Gọi tên anh khi em chợt nhớ ra. Nhưng đã muộn rồi."

Tôi đã đi mải miết, bỏ quên em nơi này, để rồi khi nhớ ra tên em, người con gái luôn bên cạnh tôi, vì tôi tất cả. Tôi gào thét tên em, nước mắt tôi đã trào ra cùng lời ước thời gian quay lại. Nhưng đã muộn... đã quá muộn... Vì em không còn cần tôi nữa.

Tôi luôn nghĩ mình đã mang lại cho Kim một tình yêu màu hồng, để rồi nhận ra đó chỉ là những đêm đen bất tận. Tôi đã ngủ say trong cái hào quang giả tạo của tình yêu, rồi một ngày biết mình chỉ là con quỷ dữ gieo rắc kinh hoàng.

Cộc... cộc... cộc...

Ba tiếng gõ cửa vọng lên, phá tan không gian u tịch. Tôi chẳng muốn mở cửa nữa. Tôi chẳng còn muốn gặp ai, chẳng còn cần ai, ngoài Kim. Tôi luôn nghĩ mình biết em quan trọng với tôi đến mức nào, nhưng rồi tôi đã lầm. Em quan trọng hơn tất cả những gì mà tôi có thể tưởng tượng được. Nước mắt đã thấm ướt chiếc gối mềm. Kí ức tôi còn lại gì? Trỗng rỗng! Tâm hồn tôi nấc lên nghẹn ngào bài hát quá khứ, mà bắt đầu và kết thúc đều bởi tên em.

Cộc... cộc... cộc...

Ba tiễng gõ cửa lại vang lên. Tôi tung tấm chăn, lê từng bước chân mệt mỏi. Một bóng hình ôm lấy tôi, chính là người con gái tôi yêu. Kim, em đã quay về! Nước mắt tôi lại trào ra, giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Em khẽ đóng cửa, nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt em luôn như vậy, sáng trong dịu kì. Đôi môi em nở một nụ cười xóa tan đêm đen đang vây kín. Tôi quỳ rạp xuống chân Kim :

– Tha lỗi cho An được không? An biết dù có nói gì, cũng không thể thay đổi quá khứ. Những vết thương An gây ra cho em là không thể xóa hết. Có một điều... An thật lòng rất yêu em. An không thể để mất em. Quay về đi!

Kim ngồi xuống trước mặt tôi. Em đan từng ngón tay vào bàn tay tôi. Mắt em đỏ hoe, rưng rưng. Em nhìn đôi bàn tay ấy rất lâu. Vòng tay em luồn qua cổ tôi, dịu dàng giữ trọn lấy tôi, ấm áp cũng như chính em vậy. Ngón tay nhỏ nhắn của em chạm dọc môi tôi. Nước mắt rơi nhiều hơn. Em hôn tôi trong nước mắt, nụ hôn e ấp như cái thuở ban đầu. Rồi tựa một cơn gió vừa nhẹ nhàng đến, em đứng dậy, bước đi. Tôi hoảng sợ, nắm chặt tay em :

– Em đừng đi! An biết em cần An. An cũng cần em. Vậy vì sao em lại ra đi?

Kim cúi gầm mặt. Dòng nước mắt lóng lánh rơi xuống nền nhà.

– Em cần An! Đúng! Em cần An... một An của ngày xưa, khi em chưa nhận ra sự gian dối nào. Còn đây... không phải là người đó.

Kim gạt tay tôi ra, trả lại đêm đen cho căn phòng này. Tôi co người giữa không gian vắng lặng, thật sự sợ hãi và cô độc. Em đã xa tôi bằng những gì bình yên nhất, những gì mà trọn cuộc đời tôi sẽ không thể nào vứt bỏ. Em đã quên tôi vậy đó! Tôi tựa kẻ mộng du, ngỡ mọi thứ là một giấc mơ, hay một trò đùa thế thôi, rồi em sẽ lại đến bên tôi, lại cười với tôi, để khi thức giấc... tôi lạc lối.

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại tôi, số máy lạ.

"Vào mail đi! Có điều thú vị đang chờ mày đấy!"

Tôi thấy một hơi lạnh thổi qua mình. Tôi vội vàng lấy cái laptop đặt chung với đống đồ ngổn ngang trên bàn phòng khách. Trong cái mail mới, có rất nhiều đường link. Tôi click vào cái trên cùng. Trang web hiện lên, chỉ có một màu đen, bên trên là những hình ảnh nhơ nhuốp. Chỉ một giây cũng đủ khiến tôi nhận ra đó là web bẩn. Tôi kéo chuột xuống phía dưới. Không còn có thể tin vào mắt mình, hình ảnh Kim hoàn toàn không một mảnh vải trên người đang tràn trên trang web ấy, cả đoạn clip tôi từng quay em. Những điều riêng tư đó, không ai có thể có được. Tôi mở hàng loạt web sau, cùng một nội dung. Bên dưới là hàng loạt lời comment tục tĩu, bàn tán về cơ thể em, số khác thèm thuồng, thích thú. Phẫn nộ, tôi hấc mạnh cái laptop xuống nền nhà. Tôi cầm điện thoại, danh sách bluetooth có một cái tên lạ. Chính... chính là Hà Vy! Không thể là ai khác ngoài Vy!

Tôi phóng xe đến nhà Kim. Tôi đã vô tình đổ một vết nhơ lên cuộc đời em mất rồi! Tôi thật khốn nạn! Chiếc cửa nhà em khóa kín. Tôi chạy xe sang nhà Oanh, chiếc xe của Kim khuất trong góc sân. Tôi lặng lẽ ra đi. Có lẽ, ngay phút giây này, vòng tay của Oanh sẽ tốt hơn vạn lần bờ vai tôi.

Tôi lao thẳng đến bệnh viện, chạy xồng xộc lên phòng Hà Vy. Tôi tung mạnh cửa, sấn tới :

– Mẹ kiếp! Sao mày dám làm điều này?

– Tức rồi à? – Vy nhếch mép . – Người yêu của mày, có cơ thể rất đẹp! Chắc lắm đứa phải thèm khát lắm!

Nắm đấm của tôi hướng thẳng vào mặt Vy :

– Mẹ kiếp! Tao giết mày!

Tôi vớ lấy con dao gọt trái cây, kề sát vào cổ Hà Vy. Bàn tay tôi bắt đầu run lên, không làm theo những gì tôi muốn. Vy giơ lên đôi tay còn ửng đỏ vì bỏng :

– Em nghĩ An không làm được đâu! Vì... An đã từng yêu em!

Dù trong cơn phẫn nộ, tôi cũng đành buông xuôi. Cổ Vy hằn lên vết máu. Tôi quẳng con dao. Ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng, nhưng bất lực.

– An! Xin An đừng đi!

Tôi giật mình. Theo một phản xạ nào đó, tôi quay đầu lại. Hà Vy đã rạch những vết dao lên cơ thể mình. Máu chảy xuống, bê bết. Vy đặt còn dao lên cổ tay mình. Tôi vội vàng chạy đến nắm chặt lấy tay Vy. Bất chợt, dòng nước mắt Hà Vy ngưng lại, theo sau đó là một nụ cười. Hai người đàn ông cao to lao vào phòng :

– Cảnh sát đây! Buông cô ấy ra!

– Tôi... tôi...

Một nữ cảnh sát chạy đến bên Hà Vy, trấn an. Còn bản thân tôi, bị lôi đi mà không thể nói bất kì lời nào.

– Tại sao cô hành hung Hà Vy?

– Tôi không làm điều đó.

– Con dao này đã có dấu vân tay của cô. Cô đã bị bắt tại trận. Cô còn chối sao!

Tôi không đáp, những lời tra khảo tới tấp dội xuống đầu. Cảm giác mệt mỏi vây kín, tôi biết nói gì khi mọi việc đã được dàn dựng sẵn. Tôi đã đánh giá quá sai lầm về Vy. Dù biết Vy không phải là cô gái ngây thơ, trong sáng trong ngày đầu gặp mặt, tôi cũng không thể ngờ được Vy lại là con người đáng sợ như một loài rắn độc cố lặng lẽ, ẩn mình, chực chờ giết chết con mồi chỉ bằng một cái cắn.

Phòng tạm giam chẳng khác gì một nhà tù. Bức tường bê tông lạnh ngắt. Ánh sáng trở nên hiu hắt, mờ nhạt. Sự nghiệp của tôi chắc cũng đã tan tành. Là con của tổng giám đốc, Vy thừa sức đá tôi khỏi cái ghế đang ngồi. Giờ đây, tôi trắng tay. Danh vọng... không! Tiền tài... không! Tình yêu... không! Lại còn đứng trước ngưỡng cửa tù tội, tôi đã cố nắm giữ quá nhiều thứ để rồi đánh rơi tất cả. Đó có lẽ là cái giá mà tôi đáng phải trả.

Một ngày... Hai ngày... Ba ngày... Tôi bị tra hỏi chẳng khác gì kẻ tử tù. Bản án mười một năm tù vì cố ý giết người treo ngay trước mắt. Tôi mỏi mòn nơi đây, không có bất kì ai ghé thăm, không một bóng người lui tới. Tôi trở nên lạc lõng, cô độc trong cái thế u tối này.

Tôi nằm dài trên chiếc giường phòng tạm giam, nhìn ánh nắng hắt từ khung cửa sổ nhỏ xíu bên vách. Cảm giác mòn mỏi quấn lấy tôi, ăn mòn cả thể xác và tâm hồn. Người cảnh sát đứng trước cửa phòng, gọi lớn :

– Cô Nguyễn Minh An! Có người đến gặp cô!

Tôi thẫn thờ bước dọc hành lang sở cảnh sát.

– Cô chỉ có năm phút thôi!

Trước mắt tôi, dáng hình Kim gầy gò, ngồi cúi mặt ở phía bàn bên kia. Chỉ mới có mấy ngày, em đã gầy đi rất nhiều. Nước da xanh xao, tái nhợt. Tôi nhìn sát gương mặt em, đôi mắt đã sưng húp lên.

– Kim! Tha thứ cho An được không? An không có làm điều này!

Tôi nắm chặt tay em, chợt em giật mạnh tay lại. Bàn tay tôi lấm tấm vết máu. Tôi cầm tay em, cánh tay đã chằng chịt vết dao rạch sâu hoắm.

– Kim! Sao em làm vậy? Em muốn làm gì An cũng được. Nhưng xin em đừng làm vậy!

Kim nghẹn ngào :

– Em không sao!... Em sẽ giúp An ra khỏi chỗ này. Em tin là An vô tội.

Kim quay bước đi vội vàng. Tôi vừa định chạy theo em thì đã bị hai người cảnh sát giữ lại. Nhìn bóng em xa dần, lòng tôi đau thắt.

Một ngày nữa trôi qua, tâm can tôi càng nặng nề tựa ngàn vết dao cắm ngang dọc. Chính tôi là nguyên do của tất cả nỗi đau mà Kim đang phải gánh chịu. Tôi tựa kẻ đang bị nhét trong một hốc đất bó chặt người, không thể nào cử động, mặc kệ cho nước dâng lên, chờ đợi cái chết trong vô vọng. Tôi không thể gọi luật sư, mà thật ra ngay lúc này tôi cũng chẳng còn muốn gọi nữa. Có xuống địa ngục cả trăm ngàn lần, tôi cũng không trả hết những gì mình nợ Kim. Em đã cho tôi tất cả linh hồn, sự sống, cuộc đời mình, đổi lại em được gì ngoài một tình yêu dối trá.

Ai cũng nghĩ tôi có tất cả. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Tiền bạc không thiếu, sống xa hoa, ăn chơi không biết lối về. Tôi sống tự do, tách biệt khỏi gia đình, người thân. Dường như tôi có thể làm bất cứ mọi điều mình muốn, kể cả quẳng đi mọi thứ vào sọt rác. Tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói ấm, đủ là thứ mật ngọt dụ dỗ bất kì con bướm nào vô tình ghé qua. Đã quá lâu rồi, tôi coi chúng là đặc ân mà ông trời ban cho. Tôi có quá nhiều cơ hội và đã chộp lấy tất cả một cách tham lam, không đắng đo hay suy nghĩ, thậm chí, không hề quý trọng chúng. Ngay lúc này đây, tôi nhận ra thế giới này vốn rất công bằng. Tôi có mọi thứ, trừ một điều... sự quan tâm. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ trao cho ai, vì tâm hồn tại hai tiếng đơn giản ấy. Tôi chỉ biết nhận, nhận và nhận. Giờ thì... không ai còn gì để cho tôi nữa rồi.

– Cô Nguyễn Minh An! Đã có đơn bãi nại, cô được thả!

Tôi sững sốt. Hà Vy không thể nào buông tha tôi một cách dễ dàng, chắc chắn Kim đã chấp nhận làm điều gì đó. Vy muốn làm tôi phải đau đớn còn hơn cái chết, điều đó chỉ có thể thực hiện được thông qua Kim. Tôi chạy ùa đi, van xin chúa trời hãy ngăn Vy lại, đừng bắt Kim tổn thương vì một kẻ không ra gì là tôi đây.

Tôi chạy về nhà, lấy xe phóng thẳng tới nơi Hà Vy đang chữa trị. Mấy cô y tá bảo cô đã xuất viện từ hôm qua. Tôi chạy sang nhà Vy. Từng hồi chuông cửa vang lên liên tục. Lòng tôi thật sự rối bời. Mãi một lúc sau, Vy mới mở cửa. Chúng tôi ngồi ở chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách.

– Được thả rồi đấy à?

– Cô... Cô đã làm gì Kim? Hả?

– Không gì cả!

– Tôi không tin! Sao cô lại có thể buông tha tôi dễ dàng được!

– Chơi với An... chán lắm! – Vy chồm người, ghé sát vào gương mặt tôi. – Nếu An thích không tin đến vậy, thì em sẽ nói An nghe! Người yêu của An... thật ngon lành đấy. Cô ta thơm ngát từ đầu đến chân, làm người ta thèm thuồng đến từng sợi tóc một. Một lần ái ân với cô ta, chắc sẽ nhớ cả đời!

Hà Vy cười ngất. Tôi túm lấy cổ áo cô, hét lớn :

– MÀY DÁM LÀM ĐIỀU ĐÓ VỚI KIM! TAO GIẾT MÀY!

Vy giật mạnh tay tôi ra :

– Buông ra nào! Em có nói là em chạm vào người yêu bé bỏng của An đâu. Tuyệt vời như cô ta, một mình em hưởng thì quá phí rồi! Phải để vài người nữa hưởng cùng chứ!

Tôi lao vào người Hà Vy, vung tay định đánh thẳng vào mặt cô nhưng vài người vệ sĩ chạy đến, lôi xềnh xếch tôi ra khỏi nhà. Vy khẽ vẫy tay chào, gương mặt đầy vẻ vui sướng. Tôi đập mạnh cửa trong cơn phẫn nộ, trong cả sự vô vọng và đau đớn.

Tôi đi tìm Kim. Em không có ở nhà. Tôi chạy sang nhà Oanh. Ngay hồi chuông đầu tiên, Oanh đã chạy ra mở cửa, trên người cô chỉ có một chiếc khăn quấn vội :

– An đến đây làm gì?

– Oanh biết Kim đang ở đâu phải không? An cần gặp Kim!

– Kim ngủ rồi. An về đi!

– Nhưng...

– Kim cần sự yên tĩnh. Đừng xáo trộn cuộc sống của cô ấy nữa!

– Nhưng...

– Những gì An gây ra chưa đủ hay sao?

– Ai vậy Oanh?

Kim dần bước ra với chiếc khăn quấn ngang người. Em tựa vào người Oanh, rồi ngẩn lên nhìn :

– An về đi! Chúng ta kết thúc rồi.

Tôi cắn chặt môi, nước mắt đã thấm ướt từ lúc nào.

– Không... Không thể...

Nhìn Kim trong vòng tay Oanh, lòng tôi thật sự chua xót. Đây chính là nỗi đau mà bấy lâu nay Kim đã phải gánh chịu. Tôi là kẻ đốn mạc giờ mới hiểu đâu là vực thẳm của tuyệt vọng. Người tôi run lên, đôi chân không còn đứng vững. Ước tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn mê tồi tệ nhất. Ước khi thức giấc, tất cả sẽ vụt tan biến.

– Kim! Tại sao?

Tôi cố nắm lấy tay em nhưng Oanh đã gạt phăng đi :

– Đừng chạm đến cô ấy nữa!

Nhìn Kim nép sau Oanh, tôi chỉ còn biết lặng lẽ bước đi. Tôi không xứng đáng với em, trong quá khứ, hiện tại và có lẽ là cả tương lai.

Một ngày nữa lại đến, một ngày dài, một ngày không có Kim. Tôi lặng lẽ đi đến chỗ làm, khắp không gian đều ngập trong dáng hình em. Tôi không thể ngờ rằng ngày mình mất em, nỗi nhớ lại cuộn lên tựa con sống dữ mà tôi không đủ sức đối đầu.

Oanh ngồi ở bàn làm việc, cố tránh ánh mắt tôi. Mọi người trong công ty xì xầm bàn tán. Tôi ngồi vào bàn làm việc, nóc từng ngụm rượu nồng. Hơi men phủ lấp tôi, che đậy đi một phần sự thật. Quá nhiều niềm tin đã đặt sai chỗ, quá nhiều nỗi đau, chẳng bao giờ tôi có thể rửa sạch hết tất cả nước mắt những người đã đi qua cuộc đời mình. Tôi nhìn bàn làm việc của Hà Vy, trống trơn, chỉ có một lá thư nhỏ.

"Hãy dành hết cuộc đời còn lại mà đáp trả cái ơn của người đã giữ cho cô cái ghế này!"

Tôi gấp mảnh giấy lại, lặng đi, chẳng nghĩ được điều gì nữa. Dù có muốn làm gì cho Kim thì cũng đã quá muộn, tôi đã không còn có thể mang em quay về.

Tôi thẩn thờ nhìn những chiếc lá rơi bên đường. Gió thổi chúng đi, rồi những người đi đường lại vô tình đạp phải. Mới đây thôi, chúng vẫn còn nằm trên cành, đón ánh nắng mới. Vậy mà mọi chuyện đã thay đổi chỉ trong phút chốc. Cuộc sống là thế! Con người có thể biết được mọi thứ, trừ việc ngày mai sẽ thế nào.

Nhớ lại cách Oanh tránh né tôi khi nãy, lòng tôi chạnh lại. Tôi nhìn mảnh giấy lần nữa.

"Hãy dành hết cuộc đời còn lại mà đáp trả cái ơn của người đã giữ cho cô cái ghế này!"

Sự có mặt của tôi phải chăng đang phá vỡ hạnh phúc mà Kim xứng đáng được nhận. Em đã sống trong đau khổ quá lâu rồi. Những gì tôi nợ em, cả đời này tôi cũng không trả hết. Tôi không thể làm gì tổn hại tới em được nữa. Tôi phải ra đi, để lại cho em chân trời bình yên hơn, để một thiên thần được sống ở thiên đường chứ không phải địa ngục.

Tôi ngước nhìn cảnh vật, lặng lẽ đóng cửa phòng làm việc. Con ngựa hoang đã vô tình giẫm nát bãi cỏ nơi nó vẫn thường trở về. Giờ nó phải ra đi, để bãi cỏ ấy được lành lại, xanh tươi như khi nó chưa hề đến.

Tôi đứng trong chính căn nhà của mình mà như đang ở một thế giới khác. Từng cơn gió lùa vào cửa sổ, thổi miên mang. Tôi ngồi vuốt ve chiếc giường. Hơi ấm của Kim vẫn còn vươn. Chiếc đĩa phim titanic, bộ phim em thích nhất vẫn đặt ngoài bàn phòng khách. Tủ lạnh chất đầy sữa để dành cho em. Tôi khẽ cười, uống cạn từng hộp sữa lớn. Dòng sữa vốn ngọt ngào giờ chát đắng nơi cổ họng. Tôi ghét sữa nhưng em lại yêu cái hương vị này lắm. Nụ cười dần tắt, dòng nước mắt tôi bắt đầu rơi. Hộp sữa cuối cùng đã cạn, tôi chẳng còn thở nỗi. Tôi bắt đầu nôn, sữa ọc ra từ miệng, từ mũi, chảy tràn xuống nền nhà. Tôi bật khóc nức nở tựa một đứa trẻ. Những thứ vốn là biểu tượng cho em cũng đang dần chống đối tôi. Tôi là kẻ tồi tệ đến thế sao?

Tôi đứng dưới vòi sen, để cho làn nước phả vào mặt lạnh toát. Tôi chậm chạm bước đến góc phòng, lặng lẽ lấy ra hai chiếc váy cưới đặt trong ngăn tủ riêng. Tôi cho cả cặp nhận vào một chiếc va li, rồi lấy chiếc va li khác để soạn đồ đạc. Tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng khát khao tự do đã cản tôi không làm những gì mình thật sự cần. Giờ tôi đã tự do, thật sự chẳng còn gì ràng buột, thế mà tâm hồn tôi lại đau thắt. Khi mọi thứ đã xong, tôi rảo bước đi. Tôi chạy qua nhà em, nhìn thật kĩ từng ngóc ngách, cố tưởng tượng ra dáng hình em và rồi lặng lẽ rời bỏ tất cả.

– Tôi muốn đi Đà Lạt. Chuyến tàu gần nhất rời bến lúc mấy giờ?

– Thưa quý khách, hai tiếng nữa! Quý khách đi mấy người?

Tôi thở dài :

– Một vé thôi!

Mua vé xong, tôi ngồi thịch xuống chiếc ghế ở góc sân ga. Em từng bảo rất thích đi tàu hỏa. Em thích âm thanh xình xịch, thích cả con đường cứ lùi dần bên khung cửa. Em thích những gì nhẹ nhàng. Còn tôi... chẳng bao giờ cho em đi được một chuyến tàu. Tôi cho đó là việc mất thời gian rồi thuyết phục em đi máy bay.

Tôi sẽ sống ở Đà Lạt cho đến khi làm xong giấy tờ sang Pháp. Tôi sẽ chẳng phiền đến cuộc sống của em nữa, cầu chúc em được mãi hạnh phúc.

Hai tiếng trôi qua, dài đằng đẵng tựa mấy năm ròng rã. Chiếc tàu hụ còi từng hồi inh ỏi. Tôi bước theo dòng người. Tìm thấy một chỗ ngồi, tôi lặng nhìn sân ga, nhìn một lần cuối để rời xa tất cả.

– Em ngồi đây được chứ?

– Vâng!

Tôi không quay lại nhìn. Chợt giật mình, tôi ngước lên :

– Kim!

Em mỉm nhìn tôi, khẽ ngồi xuống bên cạnh, tay vòng qua ôm lấy tôi.

– An muốn chạy trốn sao?

– Em... em đang hạnh phúc bên Oanh. An không muốn phá vỡ điều đó.

– Cho em một ngày bên An được không? Rồi em sẽ quay về với Oanh.

Tôi không nói gì, khẽ vòng tay qua choàng lấy đôi vai gầy của em. Đôi mắt em dần khép, em gối đầu lên đôi chân tôi, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Tôi xoa mái tóc em đang bồng bềnh trong gió. Lồng ngực tôi thắt lại, chỉ một ngày thôi và em sẽ trở về với tình yêu đích thực của mình, một ngày cho tôi được làm người tình, cho em hạnh phúc, cho em đắm say trong một ngày, cũng là cho tôi, một chút màu hồng còn xót lại.

Chiếc xe lăn bánh. Gió thổi ùa vào. Hàng cây hai bên đường lào xào. Cảnh vật run lên, mở màn như bản đồng dao mùa xuân. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi vội vàng lau đi. Điều duy nhất tôi có thể làm là mang cho em một ngày thật hạnh phúc. Em đã cho tôi quá nhiều, chẳng lẽ một điều nhỏ nhoi tôi cũng không thể làm được. Tôi đặt bàn tay em lên đôi má, một cảm giác êm ái bao phủ.

Tôi lấy một tờ báo, che đi ánh nắng chiều hắc vào mắt em, xoa nhẹ cánh tay em cho khỏi lạnh. Tôi không dám ngủ, không dám bỏ phí bất kì một giây nào bên em. Tôi cố trông chừng cho giấc mơ em an lành. Thiên thần của tôi ơi, ngủ ngoan nhé em!

Thời gian êm đềm trôi. Màn đêm dần buông. Tôi cởi cái khoác, ủ ấm cho em. Ngoài trời, sương bắt đầu xuống. Sương mờ tựa cả đoàn tàu đang bay trong những đám mây lơ lửng, bồng bềnh. Tôi vén mái tóc em, cố lưu giữ gương mặt này từng chi tiết dù nhỏ nhất. Tôi lấy hộp chỉ nha khoa, dốc ngược tất cả ra, hứng lấy màn sương lấp lánh. Tôi cất chiếc hộp vào túi áo em. Người yêu bé nhỏ của tôi vẫn thường thích lưu giữ những điều bé nhỏ. Tuy chúng không hữu hình nhưng trong mắt em, chúng là một chân trời mở rộng.

Đà Lạt mở ra trước mắt tôi một thảm hoa bạt ngàn. Tôi chụp lại từng ngóc ngách. Những tấm hình trượt ra từ chiếc máy, tôi lặng nhét vào túi áo của em. Đoàn tàu dần dừng lại :

– Kim à! Dậy đi em!

Em mở mắt, dụi vào người tôi nũng nịu :

– Em muốn An cõng!

Tôi khẽ cười. Vừa đứng dậy, tôi đã khụy ngay xuống vì đôi chân đã tê rần. Tôi cố nắm chặt thành ghế, dậm mạnh mấy bước. Khi ổn hơn, tôi chạy tại chỗ thật nhanh. Máu dần lưu thông trở lại. Tôi khẽ ngồi xuống, cho em leo lên. Tôi cõng em đi trong màn đêm, chiếc va li kéo lệch xệch, bánh xe cạ xuống đường lâu lâu lại kêu lọc cọc. Em xiết chặt cổ tôi, tựa hẳn vào vai tôi.

Đến khách sạn, tôi đặt em lên giường rồi lặng lẽ ngồi ở chiếc bên cạnh.

– Em không đem theo quần áo! Em mượn của An được không?

Tôi gật đầu. Em lôi chiếc va li của tôi vào phòng tắm. Em ở trong đó rất lâu. Tiếng nước lách tách vọng ra. Thấm mệt, đôi mắt tôi cứ díu lại.

– An nè!

Tôi ngước lên nhìn, chợt bần thần. Em như một vì sao sáng ngời vô tình lạc vào cuộc đời tôi. Em khẽ cúi đầu, e thẹn trong chiếc váy cưới. Chiếc váy phồng to, trắng muốt. Liệu em có phải là nàng tiên tuyết trắng? Em làm tôi say ngất trong vẻ đẹp sáng trong.

– Của An nè!

Em đưa cho tôi chiếc váy còn lại. Tôi ngập ngừng cầm lấy. Em tháo từng chiếc nút áo sơ mi của tôi. Em kéo tôi đứng dậy, khoác chiếc váy lên người tôi. Nhịp tim tôi rộn ràng, xao động. Tôi thật sự không hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng... được bên em thế này, thì điều đó có còn gì là quan trọng nữa đâu.

– An đẹp quá!

Tôi ôm chầm lấy em, hai chiếc váy cưới sáng rực dưới ánh đèn. Tôi muốn thét lên gọi em trở về, bất chợt lặng im. Tôi không thể phá vỡ hạnh phúc của em thêm lần nào nữa. Tôi xiết chặt vòng tay. Mái tóc em mềm mại xoa lên đôi má tôi nồng nàn. Em kéo tay tôi đặt lên eo mình, khẽ vòng tay qua cổ tôi. Cơ thể em chuyển động nhẹ nhàng tựa đang hòa vào khúc nhạc du dương nào đó.

– Tôi biết là tôi đã yêu em. Một điều không thể chối cãi. Tôi muốn đam mê từ em phủ vây lây mấy mình. Muốn yêu em. Muốn giữ chặt lấy em trong vòng tay. Muốn em thuộc về tôi một ngày không xa. Muốn em là người yêu của tôi. Tôi muốn nhiều lắm. Muốn tất cả con người em.

Giọng hát em ngân lên. Bài hát tôi dành tặng em. Tôi hòa cùng lời ca của em.

– Hãy nói vâng em nhé! Chỉ cần một tiếng vâng mà thôi. Khi tôi nói tôi yêu em... Tôi yêu em... Hãy nói vâng em nhé! Tôi không muốn tâm hồn mình héo tàn khi từng giây đợi chờ em. Tôi biết em yêu tôi. Tôi biết em cần tôi. Vậy sao em không đến gần tôi, gần hơn nữa... Tình yêu hừng hực trong lòng đang làm tim tôi đang bị thiêu rụi. Vậy sao em không giúp tôi giải thoát nó ra... chỉ bằng một tiếng vâng mà thôi!

– Vâng! – Em khe khẽ khi lời hát vừa kết thúc.

Điệu nhạc ấy miên mang giữa đêm lạnh. Tôi ôm lấy em trên chiếc giường nhỏ. Em ngù vùi trong lòng tôi.

...

Tôi dậy thật sớm, gọi sữa và thức ăn đến cho em. Tôi ngồi nhìn em, nhìn đôi hàng mi khép chặt, đôi môi chụm lại, đôi má ửng hồng. Em thức giấc, lại nũng nịu, dụi vào người tôi :

– Phải về rồi!

Lòng tôi chợt buồn. Biết làm sao khác được. Tôi chỉ có một ngày bên em.

Tôi đón taxi ra sân ga. Tới cây cầu mờ sương ngày nào, em bỗng đòi dừng lại. Em kéo tay tôi ra giữa cầu, đặt lên môi tôi nụ hôn ấm nồng. Em khẽ cười.

Ngồi trên xe lửa, em vẫn gối đầu lên chân tôi. Lòng tôi chỉ ước sao con đường này kéo dài bất tận, đoàn tàu kia đừng bao giờ dừng lại.

Thời gian cứ trôi, lặng lẽ nhưng đáng sợ. Rồi đoàn tàu cũng dừng lại. Tôi đưa em về tận nhà. Em khẽ hôn lên má tôi tạm biệt. Tôi cúi mặt.

Tôi về nhà, ngồi nhìn bàn tay mình, tôi cố tưởng tượng ra hơi ấm của em. Dù cố cách mấy, tôi cũng không làm được. Tôi phóng xe sang nhà Oanh.

– Có chuyện gì vậy? – Oanh nhìn tôi.

– An muốn nói với Oanh một chuyện.

– An nói đi!

– Hãy chăm sóc và yêu Kim thật nhiều được không? Kim xứng đáng với điều đó!

– Tất nhiên rồi! Kim xứng đáng với một tình yêu. Oanh rất yêu Kim. Không hiểu tại sao nữa, có lẽ vì Kim quá ngây thơ và quá ngốc chăng. Có điều... Kim không yêu Oanh. Biết làm sao được đây!

Oanh đưa cho tôi một chiếc đĩa cd :

– Cầm lấy! Hà Vy định lấy cái này uy hiếp An... có điều... chính bản thân cô ta cũng không thể ngăn mình xao động trước một thiên thần như Kim.

Tôi lặng người. Tôi chạy về nhà, bật vội chiếc đĩa.

...

Kim ngồi đối diện với Hà Vy, đôi môi mím chặt :

– Vy có thể tha thứ cho An không?

– Cô bé à, không thể đâu!

– An có một sức hút rất lớn! Kim tin là Vy cũng có với An mà! Sao Vy phải làm vậy chứ?

– Cứ coi như là đúng đi! Thì tôi vẫn rất hận cô ta.

– Cho An một cơ hội được không?

– Không thể! – Vy nhìn thẳng vào mắt Kim. – Cô ta làm cô bé đau đến thế, vậy mà cô bé không thấy hận sao?

Kim khẽ cười :

– Hận là mặt khác của yêu đấy! Nên... sao không thay chúng đi bởi tình yêu?

– Được rồi! – Hà Vy đứng dậy, bước đến bên cạnh Kim. – Nếu cô bé muốn thế... ngủ với tôi đi!

Kim mím chặt môi, không chống cự. Hà Vy cởi chiếc nút thứ nhất của em, rồi chiếc thứ hai, cô bỗng dừng lại :

– Tôi thấy khó chịu lắm! Cô đi đi!

– Tại sao?

– Tôi có đặt máy quay đấy! Cô đi đi! Cô muốn phẩm giá của mình lại bị bôi nhọa lần nữa sao?

– Kim biết là có máy quay. Vy là người chỉ biết thù hận nên đó là điều dễ đoán mà. Nhưng nếu điều đó khiến tất cả đi vào đúng con đường của nó. Kim sẽ chấp nhận.

– Cô bé à! Cô... cô...

Kim đặt tay lên môi Hà Vy, chặng lời nói lại :

– Dừng lại, sẽ cảm nhận được gió đang thổi đó!

Kim quay bước đi.

– Tôi đã biết vì sao An yêu cô bé đến vậy!

– Không đâu! Vy không biết được đâu! Không ai biết cả! Đó mới là tình yêu.

– Nếu cô bé muốn tôi buông tha An! Hãy làm An thật đau vì nghĩ cô đã không còn yêu cô ta nữa.

Kim lặng đi hồi lâu :

– Kim sẽ làm! Đây sẽ là liều thuốc đắng mà bấy lâu nay chưa bao giờ Kim dám cho An uống. Sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?

– Ừ... Mọi chuyện sẽ kết thúc!

Hà Vy bần thần, cầm chiếc bóp hình người mình yêu lên, cô bật khóc.

...

Tôi lao như bay sang nhà Kim. Vừa nhìn thấy em, tôi đã ôm chầm lấy em thật chặt.

– Em ngốc lắm!

Em khẽ vòng tay ôm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi, mang hơi thở của em đặt vào trái tim tôi.

– An có thể yêu em mỗi ngày đều như hôm nay được không?

Tôi khẽ gật đầu.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen