Mảnh Ghép Cuối Cùng (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nàng thấy mình đang đứng bơ vơ, lạc lõng giữa một con đường. Mọi thứ tối đen như mực. Nàng không thấy bất cứ thứ gì. Nàng cảm thấy như đang có một vật gì đấy kéo nàng đi sâu vào trong bóng tối hơn. Nàng cứ bước, cứ bước. Rồi dường như bên tai nàng có tiếng động gì đấy. Đó là tiếng gọi của một ai đó đang vang lên. Hình như là gọi tên của nàng. Tiếng gọi càng lúc càng to dần, rõ dần, càng lúc càng gần. Nàng cố quay đầu lại nhìn, một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nàng.


Rát buốt.


Nàng mở mắt. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là trần nhà, tiếp đến là anh. Thì ra, con đường tối đen sẽ dẫn đến địa ngục, vì nàng đáng bị trừng phạt như thế mà. Nhưng anh đã giữ nàng lại, đưa nàng từ cõi chết trở về.




Đến lúc này, nàng mới dần nhớ những chuyện đã xảy ra. Mũi dao nhọn, da thịt nàng đau đớn, làn nước thì lạnh, máu đỏ tươi không ngừng tuôn chảy. Tại sao nàng vẫn chưa chết nhỉ ? Ông trời còn muốn đày đọa nàng như thế nào nữa, đến bao giờ mới có thể giải thoát cho nàng ?


Rồi nàng nhìn anh. Lần đầu tiên nàng thấy anh khóc. Anh quỳ xuống, ôm lấy nàng, năn nỉ, cầu xin sự tha thứ của nàng. Anh nói rằng anh biết anh sai, anh đã quá nông nổi. Anh mong nàng hãy tha thứ cho anh, đừng rời bỏ anh. Nàng im lặng, không phản ứng gì trước sự van nài của anh. Nàng lấy tư cách gì để tha thứ cho anh chứ. Đáng lý người phải xin sự tha thứ đó là nàng mới đúng, sao lại phải là anh... !




..........o0o.........

Nàng có dấu hiệu của sự trầm cảm. Lúc nào cũng ngồi bên những mảnh ghép hình, không buồn, không vui, không cảm xúc. Nhưng nàng biết, anh luôn làm mọi cách để nàng cười, tuy vô vọng.


Rồi bỗng một ngày, cửa phòng bật mở, nàng thấy người ấy xuất hiện. Người ấy ôm chầm lấy nàng, nhưng nàng vẫn không tìm thấy một cảm xúc nào. Nàng chỉ nhìn theo dáng anh lầm lũi, âu sầu quay lưng bước đi.





.........o0o.......

Anh để trên bàn tờ giấy ly hôn. Anh nói anh sẽ không trói buộc nàng thêm nữa. Anh để nàng tự do, làm những chuyện mà nàng muốn làm, miễn sao nàng cảm thấy vui. Anh để nàng đến với người mà nàng thật sự yêu. Dù anh có chế ngự được con người, cũng không sao chiếm giữ được trái tim nàng. Nếu phải nhìn nàng ngày một tiều tụy vì đau khổ như thế, thà rằng anh buông tay, từ bỏ. Nhưng anh chỉ xin nàng một điều duy nhất là trước khi thủ tục ly hôn hoàn tất, nàng vẫn ở bên anh, trong ngôi nhà này. Và anh hứa, sẽ không chạm tới nàng.


Giọng anh lạc dần đi. Nàng nhận ra anh cũng có lúc yếu đuối như vậy. Nàng hỏi anh một câu, mà đến ngay cả nàng cũng thấy nó thật ấu trĩ.

" Lòng tự tôn cho phép anh nhường vợ của mình cho một người mà anh từng gọi là quái vật sao ? "

" Lúc ấy, anh đã quá nóng giận. Anh không hề nhường, mà là không biết làm sao để có được em. Anh vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ với cô ta. Bởi cô ta có được điều mà anh khao khát nhất. Chính là em, một cách trọn vẹn.


Nàng nhìn anh. Anh cũng nhìn nàng. Thật lâu, thật lâu, cả hai người đều bất động. Nàng đã làm tan vỡ. Nhưng không phải là một gia đình. Mà đấy là trái tim anh. Nàng nợ anh một tấm chân tình. Vì thế, việc duy nhất mà nàng có thể làm cho anh, chính là cầu chúc cho anh tìm được một người yêu anh hết lòng. Một người có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh. Chứ không nhơ nhuốc và đáng khinh như nàng.



Một bức tranh ghép, nếu thiếu đi một mảnh, nghĩa là nó chưa được hoàn thiện. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thành hình. Mảnh ghép còn xót lại, chỉ góp phần làm cho bức tranh không bị khiếm khuyết. Chứ nó tuyệt nhiên không phải là thứ duy nhất để tạo ra một bức tranh. Nhưng nàng chỉ nhận ra được những điều đó, khi không còn cần thiết nữa.




.........o0o.........

Người ấy nói sẽ đưa nàng đến một nơi thật hạnh phúc, chỉ có hai người. Nàng đã chuẩn bị mọi thứ để ra đi cùng người ấy. Nhưng nàng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Trước đây, nàng không đến với người ấy vì nàng sợ những lời cay độc của người đời, vì thế mà nàng chọn anh. Nhưng bây giờ, khi đã làm tổn thương anh sâu sắc thì nàng lại quyết định đến với người ấy.


Độc ác !

Ích kỷ !


Đó là những từ chính xác nhất nàng dùng để tự đánh giá về nhân cách của mình.



.........o0o..........

Dạo này nàng nhận ra cơ thể mình có điều gì đấy thật khác lạ. Nàng sợ mùi thức ăn. Nàng nôn mửa, vật vã nhiều lần trong ngày. Khẩu vị cũng hoàn toàn thay đổi. Nàng hoài nghi về một điều gì đấy...




Nàng thẫn thờ tựa đầu vào khung cửa sổ. Những lời nói của vị bác sĩ vẫn vang vọng bên tai nàng, in sâu vào trí óc.

" Cô đã có thai hơn ba tháng. Nhưng tình trạng sức khỏe của cô rất yếu, cộng thêm tinh thần không ổn định. Những điều này hoàn toàn không tốt cho thai nhi. Và để bảo đảm đứa trẻ được chào đời khỏe mạnh mà không bị rủi ro gì, tôi khuyên cô nên bồi bổ cho sức khỏe, quan trọng hơn là phải giữ cho tinh thần được thoải mái, vui vẻ. "



Trời cũng đã chuyển dần từ trắng sang đen. Bóng tối bao trùm lên vạn vật, khắp căn phòng, và cả tâm hồn nàng. Cho đến khi cửa phòng bật mở, anh về. Anh nhặt tờ giấy dưới chân nàng, sự bất ngờ hiện rõ trên mặt anh. Anh sửng sốt nhìn nàng, rồi lại nhìn vào tờ giấy, tiếp tục nhìn nàng lần nữa.



Anh lại quỳ dưới chân nàng, thành khẩn van xin nàng đừng ra đi. Anh nói đứa trẻ không có tội. Nó cần có một gia đình, một người cha đúng nghĩa. Nó phải lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn. Hãy cho anh cơ hội để chăm sóc và nuôi dạy nó nên người.



Nàng im lặng. Nước mắt nàng lăn dài, bật lên những tiếng thổn thức, nghẹn ngào. Anh nói đúng, nàng có thể không yêu anh, nhưng không thể tước đoạt đi quyền làm cha của anh. Làm sao nàng nỡ nhẫn tâm để con mình thiếu vắng tình thương của cha khi chưa kịp chào đời. Nàng biết dù nàng có dành trọn tình yêu cho con, nhưng vẫn không sao lấp đầy được vị trí của một người cha. Nếu một mai khi con nàng trưởng thành, nó hỏi về cha của mình, nàng sẽ trả lời như thế nào ?

" Đã chết. "

" Con không có cha. "

Hay là chỉ vào người ấy và nói

" Đấy chính là cha của con. "


Việc đó sẽ trở thành giấc mộng kinh hoàng với nó. Nó sẽ oán, sẽ hận nàng. Nghĩ đến đây, nàng bất chợt rùng mình. Cuối cùng, nàng quyết định...



Ông trời đã quyết định sẵn mọi thứ cho nàng. Việc bây giờ nàng phải làm chính là tuân theo sự sắp đặt ấy, không thể cưỡng cầu.





Nàng gặp người ấy lần cuối. Nàng không nhớ mình đã nói những gì. Nhưng nàng nhớ những giọt nước mắt của người ấy. Nàng quay mặt sang nơi khác, bước đi không do dự. Nàng không ngoái đầu lại, dù chỉ một lần. Có nhiều việc, cần phải có sự dứt khoát. Và đây chính là ví dụ điển hình.




.........o0o.........

Nàng sanh khó, đau đớn, vật vã. Trông anh còn đau hơn gấp bội. Rồi nàng sanh ra một đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu. Niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt anh. Sau đó, anh cạo đầu, như một lời tạ ơn với ông trời đã bao bọc cho hai mẹ con nàng.





Năm tháng lặng lẽ trôi qua thật nhanh. Anh luôn hết mực yêu thương và gánh vác cả gia đình. Và anh chưa bao giờ nhắc lại bất cứ lời nào về những chuyện đã xảy ra. Với anh, quá khứ thì mãi mãi chỉ là quá khứ. Với những hồi ức không vui, thì hãy quên nó đi và xây dựng nên những hồi ức tốt đẹp khác cho tương lai.


Con nàng cũng đã mười tuổi, nó có nụ cười giống như anh. Rạng rỡ và bao dung. Cô bé luôn tự hào về gia đình và cha của mình.




.........o0o........

Nàng ngồi đấy, bên cạnh anh. Anh tiều tụy, xanh xao vì căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Bác sĩ nói anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh nói nhỏ điều gì đấy vào tai con gái, rồi nắm chặt lấy tay nàng. Giọng anh thều thào, yếu ớt.

" Đã có bao giờ, em thật lòng yêu anh không ? Dù chỉ là một phần nhỏ nhoi... "

Nàng nhìn sâu vào mắt anh. Chậm rãi từng chữ một.


" Em ... không ... yêu ... anh.... "



Nàng không biết, anh có nghe được câu nói ấy hay không. Nhưng cái mà bàn tay nàng đang nắm, chỉ còn là không khí mà thôi. Anh đã thật sự vĩnh viễn buông tay nàng ra mất rồi.




.........o0o.........

Nàng ngồi lặng lẽ bên mộ anh, mắt nàng ráo hoảnh, không có một giọt lệ nào tuôn rơi. Nhưng con gái nàng thì vừa khóc, vừa oán giận nàng.

" Mẹ ác lắm ! Trước khi mất, cha vẫn nói với con là cha rất yêu mẹ. Vậy mà mẹ lại không yêu cha. Con ghét mẹ lắm ! "



Cổ họng nàng khô khốc, rát buốt. Nàng nhìn theo bóng con gái mình đang bỏ chạy. Nàng chưa bao giờ nói cho con mình biết rằng, nó không phải là kết tinh giữa tình yêu của nàng và anh. Nhưng điều duy nhất nối kết cả cuộc đời nàng với anh, chính là nó.



Nàng trách ông trời thật không công bằng. Sao không để một người xấu xa như nàng chết đi, mà lại tước đoạt sự sống của một người tốt như anh. Nàng lấy trong túi áo ra một mảnh ghép hình. Nàng bật lửa. Mảnh ghép cháy dần, rồi thành tro đen, tan theo cơn gió.




Có những điều, không thể nói ra thành lời. Có nhiều chuyện, nàng cứ mãi giấu kín sâu tận đáy lòng. Nàng đã sớm nhận ra nhiều việc, chỉ là nàng không biết làm sao để chấp nhận nó. Bao năm qua, nàng không gắn mảnh ghép cuối cùng ấy vào bức tranh. Vì nàng nhận ra điều ấy không còn quan trọng nữa. Bởi anh mới chính là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời nàng.





Mỗi con người, trong những thời điểm khác nhau, vào những giai đoạn khác nhau, đều có những rung động và cảm nhận về tình yêu khác nhau. Trái tim không thể chất chứa hình ảnh của hai người. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó mãi mãi chỉ thuộc về một người. Sự thay đổi ấy, không phải là sự phản bội. Chỉ là theo thời gian, năm tháng, tình yêu của con người chuyển dần thành một điều gì đấy cao cả hơn. Những ngày tháng qua, nàng hiểu được một điều. Tình yêu, là sự kết hợp giữa chữ yêu và chữ tình. Chữ tình vẫn luôn được đứng trước chữ yêu. Nàng đã học được cách làm sao gắn kết chữ yêu đằng sau chữ tình...




.........o0o........





Nàng viết câu gì đấy lên vào một tờ giấy, xếp nó thật ngay ngắn và đào một cái hố nhỏ, chôn mảnh giấy xuống, phủ đất lên. Nàng rờ tay lên bức hình anh trên bia đá.

" Xin lỗi anh ! Em đã không nói hết câu mà em muốn nói với anh... "


Nàng đứng lên, nhìn anh lần nữa rồi cất bước đi.


Trên bầu trời, những đám mây đen đã giăng kín từ bao giờ. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nhẹ, rồi nặng dần. Mưa thấm xuống nền đất. Mọi vật trở nên ẩm ướt. Có lẽ, những dòng chữ mà nàng viết cũng đã nhòa đi dưới cơn mưa mất rồi.








... nhiều ... như ... anh ... đã ... yêu ... em ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen