MÃI LÀ CỦA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đầu tháng tám mà lá đã bắt đầu rơi rồi, mùa thu mới đây lại đến, sao nhanh thế! Những chiếc lá đang còn xanh thế kia mà chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng làm nó rời khỏi cành mặc dù thấy nó còn lưu luyến lắm! Nhìn thấy cảnh ấy My cảm giác bồi hồi cho chuyện tình của mình, liệu My và Trúc có thể chịu đựng được những cơn giông gió của cuộc đời không! Những chiều như thế này My thường thích lang thang ở công viên ngắm cảnh thả bộ. Phải chi được cùng Trúc ngắm mùa Thu thì tốt biết mấy! Giờ này chắc Trúc đang cuộn mình trong chăn? Trúc thích ngủ dậy trễ mà. Không biết Trúc một mình trong chăn hay đang được sưởi ấm trong vòng tay người khác! My chợt thở dài, biết quen Trúc thì My phải chấp nhận. Cách xa nhau nữa vòng trái đất thì My đâu thể cấm được Trúc cũng như Trúc không hề cấm My. Quen Trúc vừa là phước vừa là họa! Phước vì yêu phải người mang số đào hoa nhưng trong lòng biết rõ là yêu ai; họa là không biết My có kềm chế nổi được những sự ghen tuông của mình không? My sẽ không biết phản ứng như thế nào nếu bắt gặp Trúc ở ngoài đời tay nắm tay với kẻ khác. My biết ở trên mạng trong thời gian quen My Trúc cũng chọc rất nhiều người, và cũng không ít người trong số đó thật sự chết lên chết xuống vì Trúc. My biết My chịu đựng được những chuyện tình trên mạng của Trúc. Bản tánh My và Trúc giống nhau một chổ, phản ứng rất là khác thường với lối suy nghĩ của người chung quanh nên My cũng không đoán trước được mình. Trúc có biết không ở bên cạnh Trúc thì thấy mọi chuyện không có gì quan trọng cả, cho dù ông trời có sập xuống Trúc vẫn có thể cười vui vẻ và đỡ ông trời ngồi dậy! Có lẽ đó là ưu điểm lớn nhất của Trúc! Yêu Trúc My ví mình như là một "trái tim bên lề" mãi mãi chờ đợi khi lúc nào đó Trúc chán nản với trò chơi Trúc sẽ có My bên cạnh. Trời đã về chiều, My lang thang tới bãi đậu xe, tấm giấy trên kiếng xe chắc là quãng cáo! Tờ biên phạt, My xem coi mình làm lỗi gì? chỉ thấy giòng chữ "Double parking, Come to the security office to sign the warning. My hơi ngạc nhiên, nhưng thôi kệ ai kêu mình đậu xe ẩu chi, huống chi chỉ là cảnh cáo.
Văn phòng an ninh vắng lạnh, bên trong chỉ có nghe tiếng gõ lộc cộc của máy vi tính. My nhỏ nhẹ:
-Excuse me!
Người ngồi sau máy nghiêng đầu ra, nét mặt của dân Châu Á. My cười thầm, hồi đó giờ có gặp được mấy ai con gái châu á mà làm security bao giờ! Chưa hết ngạc nhiên, giọng trong trẻo của cô an ninh:
-Mai mốt đậu xe phải chừa cho người ta đậu với, ngày nào cũng double park hết.
My mỉm cười thú vị - Sorry, lần sau không dám.
-Lần này chỉ cảnh cáo thôi nhé. Nè ký vào tờ đơn này, rồi ghi số điện thoại trên đây - Cô gái vừa nói vừa chỉ chổ cho My điền số điện thoại.
Kỳ thật cần gì số điện thoại! Chưa kịp thắc mắc cô gái tiếp: - Điện thoại cầm tay luôn nhé?
My hơi nhíu mày, nhưng cũng ngoan ngoãn ghi xuống. My trao lại tờ giấy warning, nét mặc đắc thắng với nụ cười tinh ranh hiện rõ lên gương mặt xin xắn của cô gái.
My thả người vào bồn tắm, mùi thơm của dầu tắm pha lẫn nước ấm làm My dễ chịu. Nhắm mắt lại để thưởng thức những giờ phút yên tĩnh thế này, My không muốn nghĩ đến Trúc.


-Trúc thích nhất là được ngâm trong bồn tắm cả giờ đồng hồ mặc kệ ngoài kia xảy ra chuyện gì - Câu nói của Trúc khi lần đầu tiên My và Trúc bên nhau. Trúc lúc nào cũng vậy, có phần hơi ích kỹ, tưởng đâu Trúc chỉ biết có bản thân mình nhưng Trúc thật tỉ mĩ và lo lắng với My đủ điều. Không biết Trúc có dành phần đó cho người con gái khác không.

"oh first kiss, you made me happy, chẳng nói lên được tiếng chi..." Chuông điện thoại làm My giật mình. Lau khô tay quơ lấy điện thoại, số lạ hoắc:
-Hello.
Đầu giây bên kia giọng trong trẽo hơi quen - Honey, sao hẹn người ta rồi cho người ta leo cây nè?
My ngồi nhỏm dậy- Dạ xin lỗi ai vậy?
-Không chịu đâu- Giọng nhõng nhẽo- Còn hỏi vậy, bắt đền đó!
My cố moi trí ra coi đã nghe giọng nói này ở đâu- Cô có thể nói cho My biết cô là ai không?
-Người dễ thương mà tên cũng dễ thương, nhưng sao thấy ghét quá vậy!
My chào thua- My thật không biết, My không có hẹn với ai cả. Cô cho My biết cô tên gì đi.
Vẫn trêu đùa- Bộ người ta già lắm sao cho lên chức vậy, mới có hàng hai a nha.
-Thôi mà, đừng làm khó My được không!
-Thôi được, nhưng phải hứa với Vân một chuyện đã?
-My có biết Vân là ai đâu, rủi Vân bắt My làm chuyện mờ ám thì sao!
-Hứ...có nhiều người cũng muốn làm chuyện mờ ám với Vân lắm đó cần chi tới My.
-Vậy được-My chào thua-Vân muốn chuyện gì nè?
-um...Tới quán cà phê Thảo Vân lầy lại tờ giấy warning xe hồi chiều.
-Ah...- My kêu lên
-Ngạc nhiên lắm huh?
- hihihi-My cười
-Vậy có lấy không?
- Lấy chứ, để mai mốt có quyền double park mà không cần phải lo sợ.
-8 giờ nhé?
-Okay. hẹn gặp lại
-Bye.
-Bye.
Cúp điện thoại, My không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy có điều gì thú vị nơi người con gái này. Quán Cà phê Thảo Vân nằm trong khu chợ của người Việt nên không khó tìm cho lắm. Quán không đông người lắm, trang trí có phong cách miền sơn cước của Việt Nam. Chắc Vân là chủ, cho nên lấy tên quán theo tên mình. Bà chủ đang lui cui tính tiền, không biết có thấy My vô không? My kiếm một góc khuất ngồi. Ly cà phê sữa đá bưng tới, My ngước lên thắc mắc
-Tôi chưa kêu mà, với lại tôi đâu có uống cà phê sữa đá.
-Uống cà phê đen hoài sẽ đen thui luôn cho coi- Giọng bà chủ ân cần
-hihihihi..Đen khỏi tốn công đi phơi nắng.
-Ly này đích thân Vân pha đó, thử tay nghề đi.
-Vậy có bỏ bùa yêu hay thuốc độc không?
-My đoán coi Vân bỏ gì?
Cả hai cùng cười hòa. Vân kéo ghế ngồi đối diện My, lấy từ túi quần tờ giấy hồi chiều
-Trả cho My nè.
-Giở nhiều trò chỉ để hẹn với người dễ thương như My đây thôi sao?
Vân nguýt- Ai thèm hẹn My. Vì hổm rày vào đó chơi với người bạn, thấy My ngồ ngộ nên phá chơi chút thôi.
- Phá thiệt chứ đừng phá chơi nha. Vân không hẹn My thì My sẽ chủ động hẹn Vân đó.
Mặt My thoáng đỏ rồi trấn tĩnh- Ai hẹn cũng được, nhưng giờ thì My có khách, mà không biết My thức nổi không, nếu chờ được Vân thì Vân sẽ cho My cơ hội đó.
Vân đứng dậy tiếp khách, My mĩm cười thú vị, thì ngồi chờ vậy. Quán bắt đầu đông người nhưng Vân không để My yên tĩnh chút nào. Cứ kêu phục vụ hết người này đến người kia lại ngồi trò chuyện với My, My cảm thấy thật ái ngại nhưng không thể bỏ đi. 11 giờ quán đã tan, My phụ mọi người dọn dẹp, My chọc
- HÔm nay tui đi làm công không, không biết người ta trả ơn tui bằng cách nào?
Vân nheo mắt- Tiền chắc My không cần, còn tình thì... tình có được không?
My xoa cổ- Tình tiền điều muốn vậy được không?
- Tham lam.
Trúc cũng thường la My tham lam khi My chọc Trúc. My nở nụ cười, cố xua đi hình ảnh Trúc- Ai mà không tham nè, chỉ ra một người không tham đi thì My sẽ lấy một thứ thôi? Vân nhoẽn miệng cười, nụ cười thật có duyên.
-Xong rồi- Giọng Vân phía sau lưng My làm My thoát vòng suy nghĩ- Mình đi được rồi.
-Ai lái xe đây?
-Đi xe My đi- Vân ngập ngừng- Vân thích là người được chớ hơn là người phải chở
Sao những lời lẽ của Vân nói giống Trúc thế!Vân vào xe, bật nhạc lên, "Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...", My với tay tắt nhạc. Vân lơ đãng ngó chổ khác. My khỏa lấp
-Vân muốn đi đâu nè?
-Đi downtown đi. Giờ này có downtown mới còn thôi.
My cho xe chạy, Vân đăm đăm nhìn My- My có người yêu rồi à?
My nhếch mép - Không biết nữa, yêu thì có rồi, mà người giờ không biết ở nơi đâu.
Downtown Atlanta về đêm thật náo nhiệt. My chọn bàn ăn ngoài trời cho không khí mát mẻ. Vân ngồi đối diện với My mở đầu chọc ghẹo:
- Ráng ăn cho no nhé, lát nữa mới có sức.
My giả đò ngu ngơ- Lát nữa làm gì mà cần có sức?
-Thì lát cho biết -Vân nheo mắt
My cười cầm ly nước lên uống. Sau bữa ăn tối, hai đứa dạo một vòng. Vân lo kể chuyện huyên thuyên, sao Vân có tính giống Trúc thế, lúc nào cũng nói chuyện được và chuyện gì cũng nói được cả.
-My đang suy nghĩ gì? Vân hỏi làm My giựt mình
-Đang nghĩ coi ai cưới Vân thì khỏi cần đọc báo hay là coi tivi..hihii..
-Ah..Dám nói Vân nhiều chuyện huh-Vân quay qua cung tay đấm lên vai My. My nắm tay Vân lại, một giây sững sờ, My buông tay Vân
-Thích bạo động hén, hèn chi bị ế.
-Không dám ế đâu, chỉ tại...
Vân bỏ lững câu nói. My đưa Vân về tới nhà trời đã 2 giờ sáng. Đợi Vân vào nhà My mới cho xe chạy. My không muốn về nhà, vì ở đó, căn phòng My chỉ có My với chiếc điện thoại và cái laptop lạnh cóng chờ đợi. My cho xe chạy vòng vòng thành phố, nghĩ ngợi liên miêng. Nghĩ đến Vân một người con gái thú vị. Nghĩ đến Trúc.

-Những lúc không có My ở đây Trúc làm biếng ra ngoài đường lắm.
-Thôi đừng có xạo cô ơi, cô đi chơi một cây làm gì có chuyện không đi chứ
-Là trước kia thôi. Kể từ khi quen My thì ở ngoài đường toàn là kỷ niệm của tụi mình không à. Nhớ lắm.


Trúc còn có kỷ niệm ở lòng thành phố, còn My ở giữa đất Atlanta này có kỷ niệm gì. "Oh first kiss, you make me happy, chẳng nói lên được tiếng chi..." chuông điện thoại My reo; My thâu chuông điện thoại này là để hồi tưởng nụ hôn đầu tiên My và Trúc trao nhau trên chiếc xe Honda của Trúc.
-Hello!
-My về tới nhà chưa nè? -Giọng Vân nhỏ nhẹ
-Sắp tới rồi- My nói dối
-Um... My lái xe cẩn thận nhe. Vậy để My về nhà rồi Vân canh gọi lại-Giọng Vân lấp lững.
-Cũng đã trễ lắm. Vân đi ngủ trước đi-My thoái thác.
-My không muốn nói chuyện với Vân à? Giọng hờn dỗi
-Đâu có-My phân bua- Sợ mai Vân dậy không nổi.
-Xạo quá. Không muốn thì nói đi.
-Thật sự không phải vậy mà.
-My đang nhớ người yêu?
My im lặng. Vân tiếp- Nhưng My đang có chút xao lòng phải không?
My thở dài. Ngừng xe lại. My ngẩn lên. Sao lại là con đường này, trước cửa nhà của Vân đây mà. -My đang ở trước cổng nhà Vân.
Đèn nhà Vân bật sáng. Vân bước ra. Dưới ánh đèn mờ ảo trước cổng trông Vân thật quyến rũ! Tiến lại xe Trúc, Vân tự động mở cửa xe vào.
-Vô nhà nhe?
-Thôi không muốn làm phiền.
-My muốn tâm sự với Vân không?
-My...-My chồm tới cắn chặt môi Vân,Vân đẩy My ra, bóp, Vân đóng cửa xe, chạy vô nhà. My ngồi một mình ngoài xe, vô cảm, nước mắt My tự nhiên ứa ra.

-My mít ướt quá.
-Hồi đó giờ My không có khóc nha. Tại Trúc đó cứ ăn hiếp My hoài nên My khóc.
-My nhõng nhẽo thì có.
-Ủa nhõng nhẽo với người yêu mình không được à!
-Được. Chỉ cần là My thích thì cái gì Trúc cũng chiều.
Lời nói kèm theo tiếng cười của Trúc vẫn còn đó, My lau vội nước mắt, không có Trúc thì không thể chảy nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen