Fic of Keyrey 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nhận được thông báo từ cty là tôi sẽ phải tham gia 1 khóa học lặn cho bộ phim "Missing" sắp tới.Cty đưa ra cho tôi những địa chỉ học lặn ở HK,nhưng ngay lúc này đây tôi thực sự k muốn ở HK 1 tí nào ,vì lịch làm việc sắp tới của tôi dày đặc,tôi chẳng biết là mình còn có free time để mà ngủ nữa hay là chỉ biết có công việc ,công việc và công việc .Rồi đây cô nàng Thừa Lâm của tôi lại giận dỗi và lại nói những câu trách móc vu vơ nữa,nhưng tôi hiểu,Thừa Lâm chỉ nói thể,để thầm trách những gánh nặng và áp lực của công việc cứ vây lấy tôi mà k để tôi có 1 chút free time nào để ở bên baby của tôi.Có lẽ đó là điểm khiến tôi luôn yêu Thừa Lâm,giận đấy nhưng Thừa Lâm quên ngay k để bụng những chuyện vặt vãnh,vì cô ấy cũng bận,nên có lẽ hiểu được tôi mệt mỏi thế nào,nhưng dù bận rộn,Thừa Lâm vẫn k quên những cuộc đt "nhắc nhở" tôi thường xuyên nào là : "k dc bỏ bữa......", " k dc đi chơi khuya.....", " k dc về quá trễ.....", " k dc tham công tiếc việc...", " phải chú ý sức khỏe...." ,......và còn nhiều câu nói dạng "take care" quá mức của nàng,làm tôi đôi khi cảm thấy mình giống em của nàng hơn là 1 "lover" đúng nghĩa.Nhưng mà tôi lại yêu cảm giác được nàng nói câu : "sorry Lạc Thi,R k cố ý,chỉ là vì quá ....thương Lạc Thi nên R mới....R sẽ rút kinh nghiệm....đừng giận R nhé" mỗi lần tôi complain nàng vì nàng nhắc nhở tôi quá nhiều ,và sau câu nói ấy là vài cái hôn qua đt rất đúng kiểu của Thừa Lâm.Nhưng dù sorry đến đâu thì sau 1 thời gian thì ......mọi việc vẫn đâu vào đấy . Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn yêu cảm giác được Thừa Lâm take care như thế,vì lúc ấy tôi biết rằng ,trong tim nàng ,tôi chiếm 1 vị trí quan trọng........
_ Isa ! cô k sao chứ? - giám đốc cty hỏi tôi
_ K sao ạ.Em chỉ hơi mệt 1 tí thôi <thì ra nãy giờ tôi cứ mãi nghĩ về R mà quên mất mình đang bàn cv với giám đốc cty về bộ phim "missing" sắp tới.Thừa Lâm ơi Thừa Lâm ! Lại 1 lần nữa Thừa Lâm làm I mất tập trung vào công việc rồi đó>
_Tôi thấy cô rất bần thần ,cô thực sự ổn chứ có cần nghĩ ngơi không?
"sao hôm nay ông ta tốt bụng thế nhỉ ???" - tôi thầm nghĩ
_K sao đâu ạ,em ổn mà,về việc học lặn cty cứ quyết định e sẽ theo - tôi nói nhưng trong lòng đầy sự chán chường.
_ Về việc học lặn của Isa ,tôi nghĩ nên để cô ấy học ở Đài Loan,để thích nghi với môi trường của Đài Loan,vì phim có 1 số bối cảnh quay ở Đài Loan nên tôi nghĩ nên để cô ấy thích nghi với môi trường và khí hậu ở Đài Loan.Nếu đã quen thì tốt hơn cho việc quay phim sau này - đạo diễn Từ Khắc nói
_<có thật k vậy? cảm ơn ông nhiều lắm mr Từ.Nhớ Thừa Lâm quá,nếu dc thế thì hạnh phúc quá rồi - tôi thầm nghĩ>
_ Nếu ông nói thế thì tôi cũng ok nhưng còn về phía Isa thì tôi k biết rằng sắp tới cô ấy có ct nào k ....? - quay sang mani ông hỏi - sắp tới I có chương trình nào k mani ???
_ Ông chờ 5' để tôi check - mani nói và bắt đầu giở sổ tay điện tử ra xem
_< làm ơn là đừng có mà,chắc là k đâu nhỉ ? Tôi k nhận dc thông báo gì,chắc là k đâu nhi ? Chắc là k xui xẻo đến thế đâu nhỉ ? > tôi thầm nghĩ và cầu khấn trời đất
Mani bắt đầu cất tiếng nói với giám đốc,những câu đầu tiên của her ,tôi chẳng muốn nghe nữa,nhịp tim của tôi bắt đầu đạp mạnh khi her nói câu
_ " .... Lịch làm việc của I những ngày tới thì HÌNH NHƯ ..." - < hình như cái gì ? có hay k nói đại đi,cứ từ từ từ từ hồi hộp quá> - tôi lại thầm nghĩ và nét mặt tôi lúc ấy có chút căng thẳng - her tiếp tục " hình như là K CÓ"
_< tôi muốn nhảy lên và hét toáng để cho mọi người thấy dc niềm vui sướng và hạnh phúc của mình,nhưng kiềm lòng lại chỉ kịp để lại trên môi mình 1 cái nhếch mép thay cho niềm vui sướng của mình >
_ Nếu k có thì có lẽ Isa sẽ có thể qua Đài Loan học lặn dc,nhưng phải đi thật kín đáo và k để cho giới truyền thông bắt tin kịp nếu k lại bị dính vào scandal thì k hay tí nào...Isa cô thấy thế nào? Cô đến ĐL 1 mình được chứ?Vì tôi muốn mọi việc thật kin đáo k được đá động đến giới truyền thông ...- giám đốc nói
Tôi thậm chí k nghe những lời nói phía sau của ông ấy,bởi vì lúc này đây trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc,nó đan xen với nhau,tôi thực sư k còn biết gì nữa.Rất nhiều cảm xúc,nó hỗn độn,hồi hộp,vui vẻ,hạnh phúc,lo lắng,suy tính ....thực sự nhiều thứ quá,nhưng thôi k care đến nó nữa.Mọi chuyện rồi sẽ ổn,sẽ hạ hồi phân giải.Giờ thì tôi cảm thấy rằng sao ai cũng đáng yêu cả,tôi muốn ôm mani ,ôm mr Từ,ôm luôn "ông" giám đốc " keo kiệt ,đáng ghét" thường ngày của tôi,vì hôm nay sao ai cũng đáng yêu hết.Chỉ cần nghe đến việc tôi có thể đến ĐL mà lại là đi 1 mình ,chỉ câu nói ấy thôi,đủ làm cho tôi phải sung sướng rồi.1 mình,tôi có thể gặp Thừa Lâm bất cứ lúc nào tôi và Thừa Lâm rảnh mà k phải khai báo với ai hay bị sự quản lý của ai.1 mình,tôi có thể đi bất kì đâu với Thừa Lâm mà k bị ai hỏi han này nọ.1 mình tôi có thể làm được nhiều thứ nữa,k phải lo sợ này nọ có người đi cùng biết được.Ôi thực sự hạnh phúc quá ......Thừa Lâm! I nhớ Thừa Lâm quá...câu nói mà tôi muốn nói nhất với Thừa Lâm lúc này
_ " ....3h chiều nay cô đến cty lấy vé máy bay nhé,bây giờ tôi sẽ cho người đặt vé cho cô và đặt khách sạn cũng như chỗ học lặn tốt nhất bên ĐL cho cô.thế nhé ,buổi họp của chúng ta kết thúc ở đây có ai muốn có ý kiến gì thêm k ?"
_ Để Isa đi 1 mình liệu có ổn k thưa giám đốc,cô ấy chưa bao giờ đi 1 mình ....? mani nói
_ Em ổn mà chị,đâu phải lần đầu em đến ĐL 1 mình,lúc trước đã từng có 1 tháng ở ĐL để đóng Sl mà chị - tôi nói vì mani có vẻ cố tình quên việc tôi từng tham gia SL ở ĐL trong 1 tháng và cũng chỉ đi có 1 mình
_ Ok việc này cứ quyết định thế đi,có gì chiều nay chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 3h nhé Isa.- giám đốc nói
_ Ok gặp lại cô lúc 3h nhé Isa - đạo diễn Từ tử tế nói
Tiễn Mr Từ ra về tôi cũng vội vã từ giã giám đốc và mani để về.Khi ra khỏi phòng họp,tôi cũng k hiểu chính bản thân tôi hôm nay sao lại lạ đến thế,gặp bất kì ai cũng mỉm cười và vẩy tay chào,thậm chí cả cô tiếp tân,cô lao công và anh bảo vệ tôi cũng k chừa nốt.Đến tầng hầm giữ xe tôi gặp Kenny.Kenny chào tôi và nói :
_ hôm nay trong e có vẻ rất vui !
_ uhm......e cũng k biết nữa - tôi cười rất tươi với Kenny và tiếp - thôi xin phép anh nhé em phải về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi Đài Loan học lặn của mình đây
_ Đài Loan ? Em đi Đài Loan ? Thật sao ? Khi nào thế ? Với ai?
_ Ui ! Sao anh có vẻ lo lắng và bất ngờ thế,bình thường thôi mà,em đi 1 mình,và chiều nay em sẽ đến cty lấy vé lúc 3h cho chuyến bay ngày mai.thôi chào anh nhé,em phải về nhà đây,thời gian gấp quá ,tạm biệt anh ,hẹn gặp lại
Tôi k kịp để Kenny nói thêm câu nào nữa ( có bất lịch sự quá k ta ?) đã chui vào xe và chỉ kịp vẫy tay tạm biết với him và lái xe đi....Hôm nay sao trời đẹp quá,nắng ấm,trời trong,rất tuyệt vời.Thời tiết tốt hay tâm trạng tôi tốt? Hôm nay lại kẹt xe trên đường về nhà nữa rồi ,nhưng sao tôi k cãm thầy bực bội như mọi ngày nhỉ,mà ngược lại lại cảm thấy mình có chút thời gian để nhìn ngắm đường phố HK khi kẹt xe...Gần đến nhà,xe tôi chay ngang 1 tiệm hoa,tôi k hiểu lý do vì sao mình dừng lại và chạy vào tiệm ấy để mua 1 bó hoa hồng thật lớn.Để tặng ai ? Hay là tôi tự tặng cho tôi,tặng cho niềm hạnh phúc trong tôi...Và rồi tôi cũng về đến nhà, chạy vào nhà ( k hiểu lúc ấy tôi đi hay là chạy nữa) tôi thấy mẹ đang làm dọn sẵn mâm cơm chờ tôi.Đột nhiên tôi cảm thấy thương mẹ quá,mẹ vẫn luôn chăm sóc tôi thật chu đáo.tôi chào mẹ và ôm mẹ 1 cái rồi nói :
_ mẹ ơi ! con thương mẹ quá
_ con bé ngốc này của mẹ hôm nay làm sao thế,thôi ăn cơm đi con
Tôi ngồi ăn cơm với mẹ và cảm thấy mâm cơm hôm nay cũng thật ngon,và rồi đột nhiên tôi nhớ đến việc phải nói với mẹ ,tôi gác đũa xuống và nói :
_ mẹ ! ngày mai,con đi Đài Loan để học lặn
_ vậy hả con ? con đã chuẩn bị gì chưa ? hay để mẹ chuẩn bị cho con ?
_ K cần đâu mẹ con chỉ đem 1 vài bộ đồ là xong thôi mà mẹ
_ khi nào con đi ? sao đột ngột quá vậy ? Mẹ chưa nghe con nói gì trước đó? Tại sao phải học lặn?
_ Ngày mai con đi mẹ à,do cv gấp quá nên con cũng mới biết hôm nay,và con học lặn để đóng 1 bộ phim ...ở dưới biển.
_ Con phải cẩn thận nhé,đừng làm việc quá sức,phải giữ sức khỏe,phải mang theo áo ấm,k được để mẹ phải chuẩn bị cho con,ko thì con lại bỏ cái này quên cái kia nữa.à ngày mai con bay chuyến mấy giờ,để mẹ biết đường mà sắp xếp?
_ K cần phiền phức quá đâu mẹ à,đơn giản gọn nhẹ là được rồi,chiều nay con mới biết chính xác giờ bay mẹ à
_ K được,đơn giản là thế nào,con cứ ăn uống và nghĩ ngơi đi,mọi việc để mẹ lo,đừng cãi lại mẹ ...
_ cảm ơn mẹ
Tôi chỉ còn biết nói câu ấy,vì mẹ tôi đã quyết thì tôi có nói gì cũng thế mà thôi.Ăn cơm xong và tranh thủ nghĩ trưa 1 tí,đúng 3h chiều tôi có mặt tại văn phòng công ty.Khi tôi đi mẹ vẫn còn đang sắp xếp đồ đạc cho tôi,vali của tôi giờ đây có lẽ đã chứa gần hết tủ đồ của tôi rồi,tôi có cảm giác thế.Giám đốc đưa cho tôi vé máy bay và căn dặn 1 vài điều.Nhưng tôi chẳng để tâm,tôi chỉ biết mình bay chuyến bay sớm nhất lúc 4h sáng,vẫn ở ks 5 sao,và khóa học lặn cấp tốc trong vòng chưa đến 1 tuần lễ,nếu chậm thì kết thúc đúng 1 tuần,và nhanh thì chỉ 5 ngày.1 tuần lễ liệu có đủ cho tôi và Thừa Lâm,nhưng đối với chúng tôi,thà rằng chỉ có thể gặp nhau trong 1 tuần còn hơn là k thể gặp nhau,cuộc gặp gỡ giữa tôi và đạo diễn Từ với giám đốc cty tôi diễn ra chỉ trong vòng 1h30 phút.Đồng hồ điểm 4h30' tôi đứng dậy ra về.Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi,và ngồi trong xe nghe bản nhạc xiao mo li do tôi và Thừa Lâm hát,mặc dù bậy giờ vẫn lại là kẹt xe nhưng tôi vẫn k cảm thấy 1 chút bực bội nào ngược lại tôi lại còn cảm thấy hôm nay Hk thật đẹp,rất đẹp,bởi vì ngày mai tôi gặp Thừa Lâm......
Ngày đầu tiên :
Lịch học lặn của tôi ở Đài Loan cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho lắm.Học rất căng thẳng và "tốc hành".Nhưng thôi,thà dc học ở ĐL ,còn có thể gặp dc Thừa Lâm "em yêu" của tôi,còn hơn là ở HK,chẳng thể gặp được "em".Nhìn lại lịch học của mình 1 lần nữa,và tôi buông 1 tiếng thở dài đầy chán chường.Phải tập liên tục 8 tiếng 1 ngày:
_sáng 7h -11h am
_chiều 2h-6h pm
_và 2 ngày cuối cùg của khóa học : 7h-9hpm
Lịch học chẳng gì gọi là "đáng yêu" ở nơi đây,quê hương của Thừa Lâm........Mãi chìm trong những suy nghĩ miên man của mình,giờ đây tôi chợt giật mình vì tiếng loa thông báo sắp đến sân bay,cảm giác của tôi thật k khác gì những lần trước đây đến Đài Loan ,rất hồi hộp và hạnh phúc.Nó k là quê hương của tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy yêu nó như chính quê hương của mình,có lẽ vì ở đây có Thừa Lâm.......Mọi thủ tục nhanh chóng được tiến hành,và tôi cũng nhanh chóng rời khỏi sân bay,bằng cách đón 1 chiếc taxi trước sân bay ( tôi đã từng được Thừa Lâm chỉ cách để k bị mắc lừa khi đi taxi ở Đài Loan,nên cũng k đến nỗi nào khi 1 mình tự bắt taxi).Làm gì bây giờ nhỉ ? Gọi cho Thừa Lâm? Hay thế nào ? Làm thế nào để nàng ngạc nhiên nhi? Lại vẫn là những suy nghĩ miên man trong tôi....Tôi cảm nhận rằng ,từ lúc nhận được tin đi Đài Loan tôi đã có rất nhiều những suy nghĩ miên man của riêng mình,và dường như điều chiếm phần lớn những suy nghĩ của tôi là Thừa Lâm.Thừa Lâm là người chiếm của tôi nhiều lần đầu tiên nhất.Cô ấy là người đâu tiên khiến tôi phải lo ra k thể tập trung vào công việc hoàn toàn,cố ấy là người đầu tiên khiến tôi phải nhớ đến và mong muốn gặp nhiều nhất,cô ấy là người có nhiều hình ảnh trong tôi nhất dường như bất cứ lúc nào tôi rảnh rỗi đầu óc,thì hình ảnh của cô ấy lại hiện lên rõ ràng trong đầu tôi và cô ấy cũng là người con gái đầu tiên.......tôi yêu.Taxi dừng ngay trước cửa khách sạn,phục vụ của khách sạn giúp tôi mang hành lý lên phòng,tôi bước vào phòng,quan sát sơ qua căn phòng,và tự nhủ : "giường rộng,sofa rộng đủ cho mình và Thừa Lâm nằm và ngồi thoải mái" tự cười với ý nghĩ của mình,k ngờ mình lại nghĩ thế,thật kì cục quá đi,Thừa Lâm mà biết thì thế nào cũng "tặng" cho tôi 1 cái bấu "yêu" vào tai tôi và rồi sau đó sẽ "khuyến mãi" thêm 1 nụ hôn vào tai như xoa cho tôi đỡ đau.Yêu Thừa Lâm nhờ thế đấy,cô nàng ấy luôn biết làm người khác vui lòng,vừa đánh lại vừa xoa,đáng yêu cực kì.Nhưng chẳng hiểu từ khi nào tôi đã biết khen 1 người nhỉ ? Hình như là từ khi quen Thừa Lâm thì phải,và nàng cũng là người dc tôi khen nhiều nhất.Mỗi khi nói về nàng tôi luôn k muốn dừng lại,vì thực sự nàng rất đáng yêu ,rất hiểu lòng người và rất tốt.Ôi ! có đôi khi tôi cảm thấy Thừa Lâm của tôi thật là hoàn hảo.Nàng dường như ko có khuyết điểm nào cả.Khi ôm nàng trong tay,tôi thật sự tưởng rằng mình đang ôm 1 báu vật trong tay.Nàng là của tôi,tuy chúng tôi chưa cho nhau tất cả,nhưng tôi luôn muốn rằng nàng là của tôi.Nàng k là của ai cả,đúng k Thừa Lâm?............Lại đắm chiều trong những suy nghĩ về Thừa Lâm và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay........
.....Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li
Bai se hua ban chun jie you qing xi de wen zhe ni de hu xi.....
Điện thoại của tôi reo lên,1 số đt lạ lẫm,nhưng tôi vẫn bắt máy lên để nghe,bên kia đầu dây 1 giọng nói lạ hoắc vang lên :
_ chào isa,tôi là giáo viên dạy sẽ dạy cô học lặn trong time tới tại Đài Loan,tôi nghĩ giờ này cô đã tới Đài Loan đúng k? mọi việc ổn cả chứ?
_ dạ vâng tôi đang ở ks và mọi việc vẫn ổn
_tốt rồi,tôi nghĩ chúng ta nên có 1 buổi gặp mặt vào chiều nay ở clb nơi chúng ta sẽ học lặn trong time tới,tôi sẽ giới thiệu cho cô biết về nơi ấy,và giới thiệu sơ qua cho cô những dụng cụ chúng ta cần cho việc lặn,và cả nội dung học của chúng ta.Cô thấy thế nào,2h chiều nay,có thành vần đề k ?
_ ok ,k thành vấn đề,hẹn gặp lại anh chiều nay.
_ àh quên tôi chưa nói,chiều nay tôi sẽ đến đón cô ở ks của cô,cô cứ gọi tôi là Jack
_ oh thanks Jack,nhưng tôi nghĩ k cần quá phiền phức đến thế,tôi có thể tự đi taxi đến được ,nếu được anh có thể chờ tôi trước cổng dc k? Nếu dc thế thì cảm ơn anh nhiều
_ ok dĩ nhiên là được.hẹn gặp lại cô
_ ok bye anh
Người Đài Loan là thế,rất cởi mở,hòa đồng và thân thiện,nhưng cũng rất thẳng thắn,Thừa Lâm của tôi cũng thế,cô ấy cũng rất thẳng thắn,hòa đồng ,thân thiện và nhiệt tình ,thật đúng chất người Đài Loan.Ôi lại Thừa Lâm nữa rồi.À nhưng mà hình như từ lúc đáp máy bay đến giờ tôi chưa gọi cho Thừa Lâm,chắc cô nàng k biết tôi đến Đài Loan đâu nhỉ? Làm gì để gây bất ngờ cho nàng? Tôi k biết nhà nàng,chỉ còn cách gọi đt cho nàng.....Đành thế vậy,đành phải gọi đt cho nàng thôi..... " hello! Tôi là Rainie,hiện nay tôi đang bận,bạn hãy để lại lời nhắn cho tôi nhé,khi tôi mở máy sẽ gọi lại cho bạn, nào cũng đếm 1,2,3 và đọc lại nhắn của các bạn nhé 1,2,và ......3,chúc bạn 1 ngày tốt lành ..." Thừa Lâm khóa máy à.Sao lạ thế nhỉ? Hình như dạo này cô ấy tham gia bộ phim WWL thì phải? Giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Đang đóng phim cùng M? Tôi cảm thấy mặt mình như đang đỏ lên và đôi chân mày hơi nhíu lại khi tưởng tượng và vẽ ra cái viễn cảnh Thừa Lâm và Mike kiss nhau.Hình như tôi ghen thì phải ? Chắc là k phải thế đâu,chắc chỉ là bực mình 1 xíu thôi,gọi lại thử cho Thừa Lâm xem....Vẫn lại là hộp thư thoại,tôi ngán ngẩm lắc đầu và khẽ thở dài.1h15',tôi bước vào restroom,tắm rửa và thay đồ.Đồng hồ điểm 1h50',1 lần nữa call lại cho Thừa Lâm,vẫn là hộp thư thoại,và rồi tôi quyết định để lại lời nhắn cho Thừa Lâm: " Thừa Lâm,là I đây,I rất nhớ Thừa Lâm,và bây giờ I đang ở Đài Loan,Thừa Lâm đang làm gì thế,gọi lai cho I ngay khi nhận dc tin nhé"....Tôi bước lên taxi để đến clb học lặn mà tôi đã dc hẹn,Jack là 1 thanh niên,k quá điển trai,nhưng trong rất mạnh mẽ với làn da rám nắng rất đúng chất những thợ lặn chuyên nghiệp,nhưng anh ấy đặc biệt có 1 đôi mắt rất sáng.Chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau,Jack đúng như tôi nghĩ rất dễ gần và thân thiện,tôi được Jack hướng dẫn cho những dụng cụ dành để lặn,từ cơ bản đến nâng cao,tôi còn được biết muốn học từ cơ bản đến nâng cao thì mất ít nhất phải 3 tuần - 1 tháng thế mà tôi phải học tất cả chỉ trong vòng 1 tuần lễ,ôi thật kinh khủng,nhưng tôi tin rằng tôi sẽ làm tốt,vì nơi đây là Đài Loan.....Tôi còn biết rằng,2 ngày cuối,chúng tôi sẽ thực sự ra biển để lặn,hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp,nhưng sao tôi vẫn muốn 1 tuần này trôi qua thật chậm,thật chậm để tôi và Thừa Lâm có thể ở bên nhau thật nhiều ,thật nhiều ,dù tôi có cực khổ đến đâu đi chăng nữa....6h20 chiều,Jack nhìn đồng hồ và nói :
_ wow mau quá,mới đây đã 6h mấy rồi,cô có việc bận gì k Isa,nếu k tôi mời cô đi ăn tối nhé
Tôi đang phân vân k biết thế nào thì bỗng dt của tôi reo lên ,lại là những giai điệu quen thuộc,bên kia đầu dây :
_ ...Lạc Thi,con tới Đài Loan chưa,sao k gọi đt cho mẹ biết,làm mẹ lo quá đi thôi
_ con đang ở ĐL này mẹ ạ,à vì sáng giờ con hơi mệt sao chuyến bay nên chưa thể gọi cho mẹ được,và con đang gặp giáo viên dạy lặn của con
_ àh thế hả con,thôi con tới nơi bình an là mẹ yên tâm rồi,con học đi nhé,tạm biệt con,nhớ gọi đt cho mẹ thường xuyên
_ dạ vâng,chào mẹ
Quay về phía Jack tôi nói :
_ xin lỗi a mẹ tôi vừa ....- dt tôi lại reo < chắc mẹ lại quên dặn gì nữa> tôi thầm nghĩ thế và nói với jack tiếp - sorry a.tôi lại có đt
Bên kia đầu dây :
_ Lạc Thi,e đã gặp giáo viên chưa ? C lo quá ,e có thực sự ổn khi ở bên ấy 1 thân 1 mình ko ?
_ em đang gặp giáo viên đây ,c đừng quá lo lắng,e có thể tự lo mà
_ ok em,em đến nơi bình an là dc rồi ,cố gắng học nhé em,khóa học sẽ nặng nề nhưng chị tin em làm được cố lên
_ cảm ơn c,mani,bye c
_bye em
Quay trở lại với Jack 1 lần nữa tôi nói :
_ à tôi sorry ,cô quãn lý vừa gọi ấy mà,à anh định ... Qing chen xia le yi chang yu <dt tôi lại reo> - "lại ai nữa đây nhỉ" tôi thầm nghĩ trong khi móc đt ra nghe mà k thèm nhìn số,Bên đầu dây 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
_ Bella,e đã tới Đài Loan chưa? Mọi việc ổn chứ em? Khi nào e bắt đầu khóa học? Em đã nghĩ ngơi sau chuyến bay chưa? Chuyến bay có làm em mệt k?
_ Ôi Kenny,anh cứ làm như e là trẻ con vậy.Em đã lớn rồi,nhưng hình như anh quan tâm quá nhiều vào chuyện của em thì phải,em cảm ơn anh vì đã rất quý em,nhưng em thực sự cần có sự tự do của riêng mình,và anh hình như đan đi quá xa mức độ của 1 người anh dành cho đứa em gái rồi đấy,xin anh hãy dừng lại đúng mực.
_ anh xin lỗi em,thôi em giử sức khỏe đi nhé,bye em.
Tôi hiểu tình cảm của Kenny dành cho tôi nhưng tôi thực sự k thể đáp lại với anh ta được,mặc dù anh cũng k thua ai.nhưng trái tim tôi,đã được lấp đầy rồi,nó được lấp đầy bởi tình yêu của Thừa Lâm .Và dường như hôm nay tôi k thể contact với Thừa Lâm đã làm cho tôi rất bực mình,khiến tôi có thể nổi cáu với bất kì ai.Nhất là đối với những người quan tâm tôi quá mức,và điển hình là Kenny.Tôi bây giờ cảm thấy như,chỉ muốn 1 mình Thừa Lâm quan tâm tới tôi mà thôi.
Lại trở lại với Jack,và lần này khuôn mặt anh ta có vẻ hơi "phiền" 1 tí,tôi lại nói :
_ Xin lỗi anh,k hiểu sao hôm nay nhiều bạn bè ở Hk gọi cho tôi quá,bây giờ .... Qing chen xia le yi chang yu < lại đt,Kenny lại muốn nói gì nữa đây? Thật bực mình> - tôi thầm nghĩ nhưng vẫn bắt đt lên và nói thẳng 1 hơi :
_ còn chuyện gì nữa vậy,nói luôn 1 lúc đi,thực sư tôi ko rảnh đâu,đừng có đùa với tôi như thế nữa,tôi đã nói đừng quan tâm tôi quá đáng,tôi thực sự k thích như thế,cảm giác như tôi lại có thêm 1 người quản lý vậy,mẹ tôi,mani,công ty quản lý,và bây giờ tôi thực sự k muốn có thêm bất kì ai quản lý tôi nữa,tha cho tôi đi please !
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc,và trong khi ấy tôi đang hít 1 hơi thở thật sâu rồi thở mạnh ra,sau khi xả 1 tăng,đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói,người ấy cất tiếng nói nhỏ nhẹ,dịu dàng và ........rất quen :
_ R xin lỗi Lạc Thi,R k nghĩ là lúc này Lạc Thi bận.R nhận được tin nhắn của Lạc Thi trong hộp thư thoại và gọi lại ngay ,nhưng k ngờ lại làm phiền Thi.....Và thực sự R... chỉ là muốn quan tâm đến Lạc Thi nhiều hơn 1 tí,nhưng... k ngờ.... chính sự quan tâm "quá đáng" của mình....đã khiến Lạc Thi cảm thấy.....ngột ngạt,và làm cho Lạc Thi cảm thấy......mất đi sự tự do,1 lần nữa......cho R xin lỗi.....Lạc Thi nhé ,Lạc Thi có thể trách R ,nhưng xin đừng nói câu .......THA CHO TÔI ĐI,câu nói ấy thực sự làm R rất đau lòng,R k nghĩ.....mình lại khiến Lạc Thi...... phải nói câu THA CHO TÔI ĐI,R yêu Lạc Thi..... nên R lúc nào cũng chỉ muốn thấy Thi được vui ,nếu như Lạc Thi cảm thấy R quá phiền phức,R quá đáng,hay.....R k tốt,thì .......xin Lạc Thi cứ nói ra,R sẵn sàng sửa chưa vì Thi,nhưng nếu như Lạc Thi đã nói R hãy tha cho Lạc Thi đi thì R nghĩ câu chia tay của chúng ta....được nói lên...ngay lúc này ....có là.... thời điểm đúng k Thi?
Tôi nghe được hơi thở dài và đứt quãng trong từng câu của Thừa Lâm,tôi biết những câu nói của mình vừa rồi đã khiến cô nàng hiểu lầm,và thất vọng về tôi,tôi lắng nghe từng lời của Thừa Lâm,và thấy thương nàng hơn,khi mà nàng vẫn nói những câu nói nhẹ nhàng,bằng 1 giọng nói chậm rãi ,dịu dàng với tôi khi mà nghe dc những câu nói "phũ phàng" ấy (mặc dù tôi k có ý nói)
_ Thừa Lâm! Thừa Lâm hiểu lầm I rồi,thực sự là I k biết Thừa Lâm gọi,làm sao I có thể nói những câu vô tình như thế với Thừa Lâm,chỉ là lúc nãy I quá bực bội trong người nên k để ý đến ai đang gọi mình mà chỉ việc bắt máy lên nghe mà k kịp nhìn gì cả.Cho I xin lỗi,về cái tội k để ý của mình nhé,đã để Thừa Lâm nghe "mắng" oan rồi,thực sự I k cố ý đâu,thật đấy,Thừa Lâm tin I mà đúng k ? Chỉ là lúc này I đang chờ đt của Thừa Lâm nhưng nhiều người call cho I quá,mà lần nào I cũng hy vọng là Thừa Lâm,nhưng mà kết quả thì k phải,lại còn gặp Kenny,him quan tâm I quá mức,khiến I cảm thấy như mình lại có thêm 1 quản lý,anh ta k được quyền quan tâm đến I như thế,bởi thế sẽ khiến mọi người hiểu lầm anh ta là lover của I, I thực chất chẳng có gì với anh ta,I chỉ xem anh ta đơn giản là 1 người anh ko hơn ko kém,nhưng anh ta dường như hiểu lầm ý của I,nên I đã phải nói như thế với anh ta đề cho anh ta hiểu rõ I chẳng có gì với anh ta,k yêu nên I nói thẳng để người ta đừng nuôi hy vọng và tiếp tục hiểu lầm mình.Nhưng I thực sự vẫn k hiểu I chẳng có hành động nào khiến anh ta có thể hiểu lầm I có tình cảm với anh ta cả.Thừa Lâm có biết vì sao I k thích để anh ta quan tâm quá nhiều đến mình k? Thừa Lâm có biết vì sao I k thể yêu anh ta k ? Thừa Lâm có biết vì sao I quát lên k? Đó là bởi vì I chỉ thích và chỉ muốn 1 mình Thừa Lâm của I quan tâm ,chăm sóc I mà thôi.I ko thể yêu anh ta,bởi trái tim I đã được lấp đầy hình ảnh của Thừa Lâm rồi,Thừa Lâm đã chiếm hết chỗ trong tim I rồi,làm sao còn chổ cho ai được nữa.I quát lên là vì I k muốn anh ta gọi nhiều quá,vì I đang chờ điện thoại của VIP của I đó.Thừa Lâm biết người đó là ai mà đúng k?
Lại im lặng 1 hồi ....:
_ có thật thế k Lạc Thi?
_<oh my god,tôi chỉ chờ Thừa Lâm hỏi câu này thôi>Thật chứ Thừa Lâm,I chưa bao giờ nói dối Thừa Lâm và cũng sẽ k bao giờ nói dối Thừa Lâm,dù chỉ là 1 lời.Tin I đi nhé! Tối nay,chúng ta ăn tối với nhau nhé,được k Lâm Lâm?
_ mắng người ta cho xối xả rồi giờ rủ ăn tối,có chuyện dễ dàng vậy sao,thế thì lời cho Dao quá rồi.Đừng mơ nhé
_ I sorry rùi mà,đừng giận nữa mà,có được k? Chỉ là hiểu lầm cỏn con thui mà,đúng k Lâm Lâm? Đi ăn tối với I nhé,được k? I đói quá rồi nè,Lâm Lâm đã ăn gì chưa? Àh mà sao Lâm Lâm gọi I là Dao,hôm nay "ngon" quá nhỉ?
_ k cho gọi à,thế thì thôi,k thèm gọi
_ K có đâu,Lâm Lâm muốn gọi là gì cũng được mà,gọi gì I cũng đồng ý cả....à đi ăn với I đi nhé !!!!
_ Hôm nay R bận quay rồi Lạc Dao à.R rất muốn đi nhưng lịch quay đã lên rồi,R k thể thay đổi được,xin lỗi Dao nhé ....Đừng buồn R nhé
_ < 1 thoáng buồn chợt hiện ra trong tôi> uhm.....k sao đâu R,R cứ làm việc đi.Ngày mai mình gặp cũng dc,k sao cả đâu R.
_ Uhm....R sorry lắm mà,đừng giận R nhé,sao Lạc Thi thay đổi cách xưng hô rồi,giận R rồi à.....Àh Lạc Thi ơi,R phải làm việc đây,tạm biệt Lạc Thi,tối nay khi nào xong việc R sẽ gọi cho Thi.Hôn Lạc Dao của em.
Và sau câu nói ấy chính là 1 tràng các nụ hôn,cũng vẫn là kiểu rất Thừa Lâm.Tôi cúp mày mà chẳng kịp nói câu tạm biệt nào với Thừa Lâm.Tuy có đôi chút bùn vì Thừa Lâm k thể đi ăn tối cùng tôi nhưng tôi lại thích cái kiểu Thừa Lâm gọi tôi là Lạc Dao và xưng em,rất đáng yêu
Quay trở lại với Jack lần nữa và tự nhủ thầm rằng : " đừng ai gọi cho tôi nữa nhé" tôi nói với Jack:
_ sorry anh ,nhưng mà tôi thực sự k thể đi cùng anh rồi,bởi vì đột nhiên tôi cảm thấy k được khỏe,tôi muốn về ks để nghi ngơi,hẹn anh khi khác nhé.gặp lại anh vào ngày mai
_ ok Isa,k sao đâu,cô có thể tự đi về được chứ,hay là tôi đưa cô về?
_ k sao jack,tôi tự về được.Tạm biệt anh
_ tạm biệt cô
Lại taxi,vẫn là hãng taxi ấy,hãng mà Thừa Lâm nói là cô ấy thường đi nhất.Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi ngồi trên xe của hãng này,vì đó là hãng mà Thừa Lâm thường đi.....Ngồi trong phòng ks,đồng hồ điểm 8h45'pm.Tôi vẫn chưa ăn gì,từ khi nói chuyện đt với Thừa Lâm đến giờ,tôi thật sự k muốn làm gì nữa,ngoài việc muốn gặp Thừa Lâm.Tôi nằm trên giường và nhớ lại những kỉ niệm giữa tôi và Thừa Lâm trước đây,và tự cười 1 mình....
Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li......Tôi với tay lấy cái đt của mình trên chiếc bàn kế giường.Lần này tôi k sớn sác nghe đt ko nhìn số nữa,tôi nhìn vào màn hình đt.Trong đó là gương mặt cùng nụ cười hạnh phúc của Thừa Lâm trong vòng tay tôi ở berlin (thật chất lúc trước tôi k để thế đâu mà là ảnh cô nàng French kiss tôi trong SL cơ,nhưng khi nghe tôi nói rằng tôi để ảnh đó,cô nàng đã hét toáng lên rằng : " đừng để ảnh đấy mà,R năn nỉ Lạc Thi đấy..." và nguyên nhân thì chắc ai cũng biết đúng k nhi ? do lúc ấy nhìn mặt cô nàng hơi bị "phấn khích" nên rất ngại việc tôi để hình ấy.Và cô nàng Thừa Lâm của tôi lại rất thích hình tôi và nàng ở berlin ngày 14-2,nàng nói với tôi rằng vòng tay tôi rất ấm áp,nàng thậm chí k cần mặc cả áo ấm mà vẫn k cảm thấy lạnh,vì vòng tay của tôi ấm áp hơn bất kì chiếc áo ấm nào...)Trên đó còn có 1 dòng chữ: " baby - rainie leung calling".Tôi nằm đó và nghe đt của nàng:
_ gì thế baby! Xong rồi àh?
_ chưa đâu honey.Nhưng R được nghĩ trong vòng 1h30',honey đã ăn cơm tối chưa? Mình đi ăn nhé?
_ chưa ăn,nhưng no rồi !!!
_??? Chưa ăn mà no là sao
_ thì nhớ quá rồi no chứ sao baby
_ thế à? Nhớ ai thế ?
_ Nhớ ai người đó tự biết,hỏi như thế thì đố ai mà nói cho được
_ hì hì,R biết Lạc Thi nhớ ai rồi.Thôi mình gặp nhau đi,rồi sẽ hết nhớ nhé hihi....
9h pm,tôi có mặt tại 1 nhà hàng do Thừa Lâm chỉ,nhà hàng đúng như lời Thừa Lâm "quảng cáo" ,rất vắng,rất thoải mái.K ngờ trong vòng 15' mà cô nàng ta đã đặt được 1 phòng riêng cho 2 chúng tôi rồi .Thật là khâm phục Thừa Lâm quá đi,và cũng tự khâm phục mình,k ngờ trong 15' tôi có thể thay đồ và gọi xe đến nhà hàng má chỉ trễ đúng 10' so với giờ hẹn với Thừa Lâm.Cô phục vụ dẫn tôi vào phòng mà Thừa Lâm đã đặt sẵn.Khi tôi vừa bước vào thì thấy Thừa Lâm đang ngồi đó và thức ăn đã được dọn lên đầy đủ ,Thừa Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng,như k nhận ra được tôi nữa.Bởi vì hôm nay ,tôi xõa mái tóc cũa mình ra,đội chiếc nón lưỡi trai che khuất gần nữa khuôn mặt lại thêm cặp kính mát của mình.Tôi ra hiểu cho cô tiếp viên ra ngoài,và đóng cữa phòng lại.Khi cô ta vừa đi ra,tôi từ tốn cởi chiếc nón ra,và tháo luôn cặp kính ra,Thừa Lâm vẫn chưa hết ngỡ ngàng ,cô nàng nhìn tôi.Rồi tôi cũng cất tiếng nói :
_ sao thế k muốn đến ôm I à? K nhớ I sao?
_ chứ k phải Lạc Thi nhớ R àh? Chứ k phải Lạc Thi muốn ôm R à?
_ Nhưng ai là người hẹn nhỉ ?
_ thế thì ai là người nói nhớ quá đến no mất rồi
Vẫn cái giọng điệu ấy,thật đáng yêu.Tôi và Thừa Lâm bước tới,mặt đối mặt với nhau. Chúng tôi nhìn nhau,rất say đắm,tôi nhìn trong mắt cô ấy nỗi nhớ nhung và cả tình cảm của cô ấy dành cho tôi.K biết rằng cô ấy có nhìn được trong đôi mắt tôi,điều tôi muốn nói là gì k? Nhưng tôi thật bất ngờ khi cô ấy nhón chân lên kê sát mặt vào tai tôi nói nhỏ rằng : " BAO WO".Tôi k phải là Takeko ,và Thừa Lâm cũng chẳng phải Jake,chúng tôi chỉ là chúng tôi,là Lương Lạc Thi và Dương Thừa Lâm. Tôi k là takeko nên k việc gì phải ngần ngại mà ko ôm chầm lấy Thừa Lâm sau khi nàng nói với tôi câu nói ấy. Tôi siết mạnh nàng vào lòng tôi,và lắng nghe nhịp tim của tôi và nàng cùng đập,dường như trái tim của chúng tôi là đập cùng 1 nhịp với nhau.Có lẽ là như thế bởi vì chúng tôi là của nhau,tôi cuối xuống nói nhỏ vào tai Thừa Lâm,trong khi chiếc cằm xinh xắn của nàng đặt trên bờ vai của tôi : " Thừa Lâm! WO AI NI" và khẽ hôn nhẹ vào tai của nàng.Nhưng tôi thực sự k thể dừng lại khi đôi môi run rẩy của mình chạm nhẹ vào vành tai của nàng ,tôi lại hôn vào tai nàng 1 lần nữa,mạnh hơn và giữ lâu hơn,khẽ cắn nhẹ vào tai nàng,và nụ hôn của tôi lan dần ra nơi chiếc má phúng phính của nàng,1 cảm giác vô cùng dễ chịu lan rộng trên toàn cơ thể tôi,trong từng đường gân thớ thịt,khi môi tôi chạm vào má của nàng.K dừng lại ở đó,tôi hôn ngược lên trán nàng,hôn lần xuống đôi mắt to tròn của nàng,cả chiếc mũi be bé của nàng,và tôi dừng lại ở đấy.Tôi cả chiếc mũi của mình vào mũi của nàng,cả 2 chúng tôi châu mũi lại với nhau,2 đôi mắt khẽ mở ra.Tôi yêu cảm giác bình yên lúc này cũa tôi và Thừa Lâm.Vẫn đúng chất người Đài Loan,Thừa Lâm dần nhắm đôi mắt to tròn của mình lại và để cho môi cũa nàng chạm vào môi của tôi.Chúng tôi hôn nhau,những nụ hôn k theo 1 trình tự nào cả, những nụ hôn ấy được chúng tôi trao cho nhau theo chính cảm xúc của mình,ban đầu rất nhẹ nhàng,sự nhẹ nhàng được thể hiện qua những cái chạm nhẹ giữa 2 đôi môi,rất chậm rãi,và rồi môi tôi hé ra,để ôm trọn môi trên của nàng trong môi tôi,và chúng tôi đã tăng tốc độ cho những chiếc hôn,và rồi tôi k hiểu từ lúc nào mà đôi môi của tôi đã nằm trong môi nàng và chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng nằm trong đôi môi tôi,có lẽ là sau màn FK bất ngờ khi cả 2 cùng đẩy lưỡi qua miệng của nhau.Rồi,chúng tôi cũng rời nhau trong nuối tiếc,và sau khi rời nhau chúng tôi như tranh nhau để thở,vì những nụ hôn quá cháy bỏng đến ngạt thở.Nhưng chúng tôi k rời nhau vội,mũi của tôi và Thừa Lâm vẫn dính chặt lấy nhau.Thực sự k nỡ rời xa đôi môi của Thừa Lâm,tôi lại 1 lần nữa để môi mình chạm vào môi của Thừa Lâm và giữ thật lâu,cho đến khi tôi cảm thấy mình k thể giữ tiếp dc...Thừa Lâm nhìn tôi thật ấu yếm,khẽ mỉm cười với tôi,nàng đưa 1 tay lên để sờ lên khuôn mặt của tôi,từng ngón tay nàng lướt thật nhẹ nhàng trên khuôn mặt của tôi,và dừng lại ở má tôi,ngón tay cái của nàng khẽ sờ nhẹ lên đôi môi của tôi,và nàng lại 1 lần nữa nhón chân lên để hôn nhẹ vào đôi môi của tôi,nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng và ngọt ngào.Tôi khẽ hôn nhẹ lên trán của nàng và ôm nàng vào lòng mình.Thừa Lâm thật nhỏ nhắn trong vòng tay của tôi,tôi thật sự muốn che chở và chăm sóc cô ấy suốt đời.....Bữa ăn tối diễn ra thật vui vẻ và ngọt ngào giữa tôi và Thừa Lâm:
_ đồ ăn có vẻ hơi nguội Thừa Lâm nhỉ ?
_ nhưng chúng ta nóng là được rồi - Thừa Lâm nhìn tôi nói và khẽ tựa đầu vào vai tôi.
_ là Thừa Lâm nói chúng ta "nóng" đấy nhé
_ Lạc Thi này !..........kì quá - Thừa Lâm đỏ bừng mặt khi tôi chọc nàng như thế
Tôi ôm Thừa Lâm vào lòng mình cười và nói :
_ I đùa đó mà,đừng mắc cỡ,ở đây đâu có ai ngoài 2 chúng ta ra.
_ R mệt quá,cho R dựa vào người Lạc Thi nghĩ chút dc k ?
_ dĩ nhiên là được chứ Thừa Lâm,cứ nghĩ ngơi đi.
......Thừa Lâm nằm gối đầu lên đùi tôi,1 tay của tôi mân mê đôi bàn tay xinh xắn của Thừa Lâm,1 tay khẽ vuốt làn tóc dài của nàng.....Thật bình yên,tôi thật sự yêu những giây phút mình ở bên cạnh Thừa Lâm,dù chỉ là ngắm nàng ngũ.Nhưng hôm nay nàng k ngũ,nàng nằm đây,ngay trên đùi tôi và lắng nghe nhịp đập của cả 2 trái tim.Bất chợt đt của nàng reo lên,là xiao mo li do tôi hát,nàng vẫn nằm im ở đó,và nghe đt.Cúp máy ,nàng nhìn tôi và nói:
_ R phải về lại trường quay,đạo diễn hối R rồi,đêm nay chắc R sẽ đóng đến khuya.Lạc Thi về ks nghĩ ngơi trước đi,mai R sẽ gọi cho Lạc Thi.
_ Hay là....- tôi ngập ngừng đề nghị
_ Hay là thế nào ?
_ Hay là I đến xem Thừa Lâm diễn có được k ?
_ ...............
_ sao thế Thừa Lâm,Thừa Lâm k thích I xem Thừa Lâm diễn à?
_ K phải,nhưng R sợ là,mình k thể tập trung diễn được.vì .....
_ vì thế nào,vì I làm Thừa Lâm phân tâm à
_.......hôm nay R diễn cảnh kiss mike
_ ...........
_ Lạc Thi ? sao thế ? Lạc Thi giận à?
_ K phải! nhưng k sao đâu Thừa Lâm,I biết Thừa Lâm thế nào với M là được rồi . Cứ yên tâm đi nhé,I k thể đế Thừa Lâm về nhà quá khuya 1 mình được.I sẽ ngồi trên taxi chờ Thừa Lâm diễn xong nhé,và I sẽ đưa Thưa Lâm về nhà, rồi quay về ks của mình,thế được k ?
_ .....Lạc Thi k giận thật chứ
_ yên tâm đi .k có đâu mà my baby
_ uhm....thế cũng dc,nhưng ngồi trong xe của R nhé,vì ngồi trên taxi,R sợ tài xế sẽ.....
_ ok I hiểu mà,ở đâu cũng được ,miễn I có thể thấy Thừa Lâm
Chúng tôi mỉm cười với nhau,1 nụ cười hạnh phúc nở trên 2 đôi môi của 2 người nhưng cùng 1 trái tim,2 thể xác nhưng cùng 1 linh hồn......Đến trường quay,tôi và Thừa Lâm xuống taxi,Thừa Lâm tiến đến bên đạo diễn và bắt đầu thảo luận cảnh quay với ông ta và rồi cảnh quay cũng bắt đầu,tôi ngồi trên xe của Thừa Lâm xem Thừa Lâm diễn,và quả thực khi diễn cô ấy rất nhập vai,nhưng tôi rất hài lòng về Thừa Lâm vì khi kiss M,môi cô ấy k mở ra,mà ngậm lại ,tuyệt nhiên k cho đụng lưỡi.....Cảnh quay kết thúc nhanh chóng đối với diễn viên,nhưng k nhanh tí nào đối với người ngồi chờ,và lo lắng cho "lover" khi thấy lover của mình cứ liên tục hôn người khác,trong lòng tự nhủ : " k được ghen.Lạc Thi k được ghen,chỉ là phim mà thôi,Thừa Lâm hôn k đụng lưỡi mà,đâu có mở miệng như hôn với Thi đâu".Nói thí nói thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có 1 chút bực bội trong lòng,nhưng có lẽ k đến mức là ghen.......Thừa Lâm chào mọi người trong trường quay và mở cửa xe bước lên,ngồi kế tôi ,nàng hỏi "
_ Lạc Thi chở R nhé,R muốn dc Lạc Thi chở
_ Dĩ nhiên rồi Thừa Lâm,I k chở Thừa Lâm thì ai sẽ cho Thừa Lâm đây. - vừa nói tôi vừa dùng khăn giấy lau miệng cho nàng....
Đường phố Đài Loan đã về khuya,nhưng vẫn còn khá đông người,cũng rất giống HK,nhưng dù cho có người hay k người thì tôi cũng k quan tâm,bởi vì hiện giờ tôi có Thừa Lâm.Thừa Lâm khẽ tựa đầu vào vai tôi,và .....chỉ đường cho tôi.Tôi cố tình chạy thật chậm để kéo dài thời gian ở bên nhau của chúng tôi.Nhưng rồi nhà của Thừa Lâm đã hiện ra trong tầm mắt của tôi.Và rồi thì tôi cũng đến trước cửa nhà của Thừa Lâm.Tôi mân mê những ngón tay của Thừa Lâm 1 cách nuối tiếc,Thừa Lâm nói :
_ dc rồi Lạc Thi,về ks đi,lái xe của R về ks luôn đi,ngày mai R được nghĩ,vì đã xong phần quay quan trọng rồi nên trong vài ngày tới R sẽ được nghĩ ngơi,R sẽ đi xem Lạc Thi học lặn nhé?- R nói bằng 1 giọng dịu dàng ,đáng yêu
_thật k ?
_ uhm...nếu Lạc Thi thích
_ dĩ nhiên rồi,dĩ nhiên là I thích chứ - tôi vẫn chưa buông tay Thừa Lâm ra.
_ uhm.vậy quyết định thế đi nhé,ngày mai Lạc Thi đến đón R trước khi đi học nhé,à trước khi đi thì call cho R trước để R chuẩn bị nhé.bye Lạc Thi nhé,ngủ ngon nhé. - R hôn nhẹ lên má tôi khi nói xong câu ấy - à quên,Lạc Thi biết đường về ks k?
_ được rồi I biết đường rồi ,Thừa Lâm đừng lo.
_ uhm....vậy R xuống xe nhé,bye
Tôi nắm tay Thừa Lâm lại khi cô vừa mở cửa xe.Thừa Lâm quay vào nhin tôi với ánh mắt ngạc nhiên,tôi nói :
_ I.....I muốn .....Thừa Lâm .....cho.....
Thừa Lâm nhìn tôi cười âu yếm,quay ra đóng cữa xe lại,bấm cho kính đen của xe hạ xuống che tất cả lại .Khi tất cả các kính đen của xe vừa hạ xuống hết,R chòm người đến dùng 2 tay sờ mặt của tôi và hôn vào môi tôi,giữ được 1 lúc R dừng lại và hỏi tôi bằng 1 giọng vẫn rất dịu dàng:
_Lạc Thi muốn thế đó đúng ko ?
_ Cho I ....thêm......1 tí .....có đc k ? 1 tí thôi ....dc k .....Thừa Lâm?
R cười và khẽ gật đầu cùng lúc ấy ngả người dựa vào chiếc ghế của mình. Tôi và Thừa Lâm lại hôn nhau,2 chúng tôi hôn nhau dường như rất lâu ,chúng tôi hôn rất sâu,cả 2 chúng tôi như truyền cho nhau những nguồn cảm hứng,những giọt cảm xúc,thật tuyệt vời. Và khi tôi dừng lại thì thấy mình đang hôn ở cổ của Thừa Lâm ,nếu k nhờ có tiếng người lớn tiếng với nhau ,thì cõ lẽ tôi thực sư k thể ngừng lại việc hôn chiếc cổ xinh đẹp của Thừa Lâm....Cả tôi và Thừa Lâm đều nhìn nhau và cười khi tôi dừng lại vì nghe tiếng người .Thừa Lâm nói :
_ thế này là nhiều chút rồi đó Lạc Thi,thế mà bảo là cho Thi xin 1 tí thôi,nhiều tí rồi đó
_ xin lỗi Thừa Lâm,I k làm chủ đc mình
_ <R phì cười khi thấy tôi nói giọng ăn năn > k có gì cả Lạc Thi à,R chỉ đùa thôi mà ..< R kề sát tai tôi và nói> R cũng thích dc Lạc Thi hôn như thế - Thừa Lâm cười hiền từ với tôi
_ Thật sao?
_ uh.dĩ nhiên rồi,thôi khuya rồi Lạc Thi về ks đi ,rồi mai mình gặp,ngoan đi nhé- lại khẽ hôn lên trán tôi.và mở cửa xe,nhưng khi vừa mở xong Thừa Lâm quay lại nói với tôi - k nắm tay kéo lại nữa nhé,tạm biệt.goodnight .....my love.àh nhớ gọi cho R khi Lạc Thi về đến ks nhé
_Tạm biệt ,my lover.goodnight.yên tâm đi ,sẽ gọi cho Thừa Lâm ngay khi I về đến ks
Tối đó khi về đến ks,tôi gọi ngay cho baby của tôi,nói 1 vài câu với baby rồi tôi cũng đi ngủ nhưng trước khi ngủ,tôi đưa tay lên sờ vào môi mình để nhớ lại vị ngọt ngào còn đọng lại từ môi của Thừa Lâm trên môi tôi........1 Giấc ngủ bình yên đã đến với tôi,vì hôm nay tôi có Thừa Lâm ........
Ngày thứ 2 :
....Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li
Bai se hua ban chun jie you qing xi de wen zhe ni de hu xi.....- chuông điện thoại tôi reo vang,nhìn vào đồng hồ mới chỉ 6h am...Ai mà sớm thế- tôi thầm nghĩ và bắt đt :
_way
_ Isabella Leung Lok Si.sao bảo gọi cho R mà,6h rồi đó,giờ này còn ngủ nữa thì bao giờ đến đón R,rồi làm sao đúng giờ học được.Dậy đi
_< ôi trời ơi cái giọng lanh lảnh này sao quen quá đi> I dậy ngay ,I dậy ngay,cho I nửa tiếng nữa,nửa tiếng nữa I tới nhà Thừa Lâm ngay,nửa tiếng thôi được k? -vừa nói tôi vừa ngôi bật dậy và chạy vào restroom,đánh răng ,rửa mặt,tắm rửa thay đồ,chỉ trong vòng 20' < ôi thật kinh khủng,chưa bao giờ tôi làm nhanh đến thế>
.........
_ Honey tới rồi nè baby,xuống đi cưng!
_ được rồi,được rồi,R đang trên đường xuống nè,lúc nãy thì R hối Lạc Thi ,bây giờ lại đến lượt Lạc Thi hối R.Thấy Lạc Thi rồi,R ran gay
......R lên xe ngồi kế tôi,mỉm cười nhìn tôi và hôn nhẹ vào má của tôi :
_ good morning Lạc Thi
_ good morning my baby - tôi nói và hôn nhẹ lên trán của Thừa Lâm,lại tiến đến mắt,khẻ đẩy tôi ra và nói
_ Lạc Thi ! ở đây có người đó.
_ Sorry Thừa Lâm nhé,nhưng k hiểu vì sao mỗi lần được hôn Thừa Lâm là I k thể dừng lại được.
_ K sao đâu mà,nhưng lần sau k được thế nữa nhé - kề sát tai tôi R nói - chỗ nào vắng người thì ok
_ ahhhhh....cái này là Thừa Lâm nói đấy nhé,thế cho I làm những gì chỗ vắng người nào?
_ < R đánh nhẹ vào người tôi> Lạc Thi kì quá à,R chỉ nói là vắng người chứ có phải là k có người đâu mà đòi làm gì......thiệt là...........
_ Thì I cũng có nói làm gì đâu,I chỉ hỏi Thừa Lâm cho I làm những gì thôi mà .....đúng k nè hihi?
_ thì cho .........< trong lúc nàng cuối mặt xuống để suy nghĩ và để dấu đi vẻ mặt mắc cỡ thì tôi hạ kiếng đen của xe xuống> ......cho ....uhm.....cho hôn mắt.....mũi....má.....trán......< khi kiếng đen của xe vừa hạ xuống che tất cả lại,Thừa Lâm ngước lên ngạc nhiên vì xung quanh bỗng dưng tối lại> - tôi chồm đến với Thừa Lâm và nói trong khi chồm đến: " còn môi thì sao?" và khi kết thúc câu nói ấy thì cánh mũi tôi đã chạm cánh mũi của Thừa Lâm ,Thừa Lâm dần nhắm mắt lại để mặc cho đôi môi của tôi khám phá đôi môi và cả bên trong chiếc môi xinh xắn của nàng.Sau khi hôn nhau đến ngạt thở,môi tôi luyếc tiếc khi rời khỏi đôi môi của Thừa Lâm,như vẫn còn luyến tiếc mùi vị của đôi môi Thừa Lâm,1 lần nữa tôi khẽ chạm vào làn môi ấy.Thừa Lâm nói :
_ Lạc Thi hư lắm đó,R nói là chỗ vắng người mà
_ nhưng ở đây đâu có ai
_ Chứ k phải Thi hạ kính xuống à
_ Thì thế mới trở thành k có ai hihi
_ Làm như thế Thi k nghĩ người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ à?
_ Thôi mà,cũng lỡ rồi mà,chả nhẽ Thừa Lâm giận I
_ .........
_ I xin lỗi mà Thừa Lâm,đừng giận nhé,lần sau I sẽ k tùy tiện thế đâu
_ R có nói giận Lạc Thi đâu. Chỉ là R thấy Thi làm thế sẽ dễ bị nghi ngờ mà thôi.Hứa với R ,lần sau k được thế nữa nhé?
_ ok ,ok,I hứa mà,tuyệt đối k có lần sau
_ Ngoan lắm,thế R mới thương chứ hì hì
_uhm...........
_ gì thế Lạc Thi?
_ Sao I thấy ,Thừa Lâm nói như thế,I giống như là ........em của Thừa Lâm quá
Thừa Lâm phì cười khi nghe tôi nói câu ấy và khi nhìn thấy khuôn mặt thật " đáng thương" của tôi.Nàng chồm tới hôn nhẹ vào môi tôi và hỏi :
_ Thế này thì có gọi là chị k vậy hở honey của em? - Vừa nói nàng vừa nở 1 nụ cười thật quyến rũ
_ Thế nào? Có biết gì đâu mà hỏi? Ủa vừa làm gì thế? K thấy gì cả? Làm gì làm lại đi......
_ Lạc Thi .............- nàng nhìn tôi đôi mắt có vẻ cương nghị 1 tí làm tôi cảm thấy hơi "sợ"
_ I đùa đó mà,thôi đừng nóng nhé
_ R có nóng gì đâu,chỉ là chuẩn bị.....< nàng vừa chồm tới tôi vừa nói >....làm lại thôi....
Kết thúc câu nói thì môi nàng chạm khẽ vào môi tôi,khi nàng vừa rời khỏi đôi môi tôi,tôi vội với mặt theo và dùng môi của mình giữ chặt đôi môi nàng ở lại.Chúng tôi lại hôn nhau,bỗng ....... Qing chen xia le yi chang yu......tôi buộc dừng lại và nghe đt,nhưng trước khi nghe thì tôi thở dài 1 tiếng chán nản,đầu dây bên kia:
_ Isa ,cô đã dậy rồi chứ,sao cô vẫn chưa đến clb vậy?
_ xin lỗi anh,tôi đến ngay,hôm nay tôi dậy hơi muộn
_ ok,mau đến nhanh nhé,à mà cô có cần tôi đón k?
_ à k cần đâu,tôi tự đến được rồi,bạn tôi sẽ đưa tôi đến,hẹn gặp lại anh ở clb
_ ok see u later
_.........
_ ai thế Lạc Thi ? - Thừa Lâm hỏi
_ Giáo viên của I.him gọi đt hối I mau đến chỗ tập
_ Lúc nãy ,I đã phạm luật rồi đấy,mới hứa k tái phạm mà lại thế nữa rồi
_ hì hì .Tại vì Thừa Lâm chìu I mãi đó,lúc nãy lại còn mở đường cho I nữa,bảo I đừng "tái phạm"? Được "mở đường" k tái phạm mới là lạ đó baby à .
Tôi chồm đến định hôn vào má của nàng,nhưng nàng lùi người lại và dùng tay chặn môi tôi của tôi và nói:
_ k chịu nhận lỗi,lại còn cãi nữa,hôm nay phạt Lạc Thi k được ăn sáng.Vì tôi k nghe lời - nàng khoanh tay trước ngực và k thèm nhìn tôi lấy 1 cái
Tôi vừa cười vừa cuối xuống nhìn vào mặt nàng,và nhận ngay 1 cái liếc xéo cực Thừa Lâm,ôi nhìn nàng giận yêu quá đi thôi,sau khi liếc tôi xong,nàng quay mặt sang nhìn ra cửa kiếng xe,tay vẫn khoanh trước ngực.Trong dáng dấp lúc ấy của Thừa Lâm thật dễ thương làm sao,mặc dù nàng đang giận,nhưng vẫn rất cute.Tôi trả lời cho câu nói của nàng :
_ K được ăn sáng,thì k được ăn sáng,hôn người ta cũng no lắm rồi,cần chi ăn sáng nữa haha.Để xem,Lạc Thi k ăn sáng,ai xót thì biết nhỉ?
_....... - Thừa Lâm vẫn kiên quyết k nói với tôi câu nào.và tuyệt nhiên k thèm nhìn đến tôi 1 lần,tôi lại cao giọng nói :
_ Lạc Thi ơi Lạc Thi,người ta giận thật rồi kìa,hey.....từ nay k ai quan tâm đến Lạc Thi nữa rồi.Lạc Thi bỏ ăn sáng,có bị đau dạ dày cũng k ai thương nữa rồi.
_..........có làm có chịu - Vẫn k thèm nhìn mặt tôi lấy 1 cái
Cả tôi và Thừa Lâm im lặng,ko ai nói với ai bất cứ tiếng nào.Tôi cho xe dừng lại ngay trước cổng CLB,và nói với Thừa Lâm:
_ I thực sự k hiểu,R giận I vì chuyện gì.Chẳng nhẽ R giận I chỉ vì I đã hôn R bằng tất cả tình yêu mà I dành cho R? Chẳng nhẽ R giận I vì I chứng tỏ cho R thấy I yêu R đến đâu? Chẳng nhẽ R giận I vì I nói những câu nói ngọt ngào với R??? R cho I 1 lời giải thích đi có được k??? - tôi thở dài trong khi mắt tôi vẫn nhìn đăm đăm về phía trước,ngay lúc này tôi thực sư k vui về thái độ giận dỗi của Thừa Lâm và tôi tiếp - I thực sư k thể hiểu hết về R
_< đến lúc này Thừa Lâm mới lên tiếng nói> R cũng k thể hiều hết về I - trong khi ấy đôi mắt của Thừa Lâm cũng nhìn đăm đăm về phía trước như tôi
.........1 khoảng im lặng diễn ra giữa chúng tôi và tôi cất tiếng nói để xóa tan đi khoảng im lặng ấy:
_ có lẽ....chúng ta nên dành cho bản thân của riêng mỗi người 1 thời gian. - dứt lời ,tôi mở cửa xe và bước xuống,mà k ngoái đầu lại nhìn Thừa Lâm lấy 1 lần.
Tôi đi thẳng vào CLB,để mặc cho Thừa Lâm ngồi trên xe 1 mình,tôi đoán rằng có lẽ Thừa Lâm rất shock và bất ngời khi tôi thốt ra những lời ấy với nàng.Nhưng tôi mặc ,cơn giận dữ và bực bội đang xâm chiếm cả con người tôi...........Vừa bước vào khu tiền sảnh của CLB,tôi đã thấy jack đứng đó,khuôn mặt có vẻ k hài lòng cho lắm,nhưng cũng đúng,tôi k trách Jack có khuôn mặc k hài lòng về tôi,vì đáng lẽ tôi phải học lúc 7h,nhưng mãi đến 7h45' tôi mới tới.Tôi nhìn anh ấy và nóii :
_ xin lỗi anh,sáng nay tôi có chút việc nên đến trể,ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.
_ ok,vậy bây giờ cô đã ổn chưa,nếu ổn chúng ta bắt đầu học.
_ ok tôi ổn rồi,chúng ta tập thôi
_ chúng ta k tập ngay lúc này ,chúng ta sẽ học về lý thuyết trước và sau giờ nghĩ trưa,chúng ta mới thực sự học bài tập khởi động dưới nước,bởii vì lý thuyết cũng rất quan trọng trong việc học lặn.Cô phải biết được những dụng cụ để dành cho việc lặn và cách sử dụng nó,cả những động tác cơ bản của việc lặn.Chúng ta học cấp tốc nhưng k vì thế mà lướt so qua những bước quan trọng. Nào bây giờ cô theo tôi,tôi sẽ dẫn cô đi tham quan những dụng cụ và cách sử dụng nó,rồi chúng ta sẽ tiến hành học những bài tập đơn giản về lặn bằng lý thuyết,sau giờ trưa chúng ta sẽ tiếp tục những bài tập khởi động ....- Jack vừa nói vừa dẫn tôi đi.
_ Ngày hôm nay có vẻ rất thoải mái k nặng nhọc nhỉ? - tôi nói,vì trogn đầu tôi lúc này chỉ muốn có thật nhiều cv để quên đi những điều bực bội kia.Tôi muốn làm việc thật nhiều để k phải nhớ đến chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.Để khi mệt mỏi tôi có thể ngủ thẳng giấc mà k sợ những suy nghĩ ,những giấc mộng mị lại đến với tôi.
_ À hôm nay là ngày đầu nên chúng ta cũng k học gì nhiều chỉ là làm quen với môi trường thôi,nhưng những ngày sau thì chắc chắn sẽ nặng nề đây,cô hãy cố gắng lên nhé và bây giờ tôi sẽ nói sơ qua cho cô 1 vài dụng cụ cần thiết cho việc lặn.Dụng cụ lặn gồm :mặt nạ thơ,quần áo lặn,mắt kính,ống thở,máy đo áp suất,bình khí......- Jack nói,nhưng tôi thật sự đang k tập trung vì đầu óc tôi hiện giờ chỉ nhớ đến những nụ hôn ngọt ngào lúc sáng với Thừa Lâm và nét mặt giận dỗi của nàng.Nó làm cho tôi thật khó chịu khi nàng thực sự giận tôi - ....Isa,trong cô có vẻ k khỏe,cô k sao chứ?
_ à ,k có đâu,tôi đang chăm chú nghe anh nói mà,tôi ổn mà ,anh cứ nói đi.
_ và cô sẽ phải mang những vật này khi xuống biển ..... - Jack lại tiếp tục nói
.....Giờ nghĩ trưa đã đến,đồng hồ đúng 11h am.jack nói với tôi:
_ Đến giờ ăn trưa rồi,chúng ta ăn trưa với nhau nhé ?
_ < tôi k muốn ăn 1 tí nào,nhưng hôm qua đã từ chối Jack nếu bây giờ từ chối nữa thì tôi có vẻ chảnh quá chăng? > - tôi nghĩ và nói - ok jack,anh biết chỗ nào ăn trưa ngon chứ?
_ cô yên tâm,tôi sẽ dẫn cô đến 1 chỗ ăn rất ngon - anh nói và cười với tôi
Bữa ăn trưa được diễn ra nhanh chóng giữa tôi và anh ta.Anh ta cũng như Thừa Lâm khi trước,anh ta hỏi tôi rất nhiều,nhưng tôi chẳng trả lời là bao.Bởi vì đối với tôi bữa ăn này thật vô vị,ăn như k ăn.Tôi đi với anh ta,chỉ là vì phép lịch sự k hơn k kém.Đầu óc tôi lúc này,nửa là nhớ đến Thừa Lâm,nửa là giận Thừa Lâm.Lo lắng k biết nàng đã ăn gì chưa? Đang làm gì? Có nhớ tôi k? giận là vì nàng đã giận tôi vô cớ,làm cho tôi k hiểu lý do vì sao mình bị nàng giận.......Khi kết thúc bữa ăn,tôi xin phép jack về ks nghĩ ngơi,và hẹn với anh ta chiều nay sẽ có mặt đúng giờ,anh ta hỏi tôi khi bữa ăn vừa kết thúc :
_ Thức ăn ở đây vửa miện cô chứ?
_ Dĩ nhiên,rất ngon
_ Cô có vẻ mệt mỏi? sáng nay học nhiều quá à?
_ uhm...1 chút,thôi tôi xin phép được về ks nghĩ ngơi,chiều nay tôi sẽ đúng giờ với anh
_ ok ,cũng dc.hẹn gặp lại cô sau
_ ok bye anh.
Dứt câu nói ấy tôi cười chào anh và ra đón taxi trước cửa tiệm ăn,thực bực mình vì giờ này chẳng có 1 chiếc taxi nào mang hiệu mà Thừa Lâm " tin tưởng" cả . Nhưng tạu sao phải đi taxi mà cô ấy thích nhỉ? Mình cũng có thể đi taxi khác được mà - tôi thầm nghĩ ,và tự bực mình với mình,khi mà nói thế nhưng vẫn cứ đứng chờ.....
_ Hay là tôi chở cô về ks - Jack nói từ trong xe và ló đầu ra nhìn tôi
_ K cần đâu,tôi đi taxi là được rồi
_K sao đâu,tôi chở cô về ks,chứ giờ này rất khó bắt taxi
_ Cảm ơn hảo ý của anh,nhưng tôi thực sự có thể 1 mình đi taxi là được ....
Vừa nói đến đây 1 chiếc taxi của thương hiểu ấy trờ tới,tôi mừng như bắt được vàng.Vội và ngồi vào taxi và chỉ kịp vẫy tay chào Jack khi vừa bắt được xe.ngồi trong xe tôi suy nghĩ về Jack,anh chàng này có vẻ thích tôi hay sao mà cứ suốt ngày đòi chở tôi về ks nhỉ? Tôi thực sự sợ dư luận lại nói này nói nọ,tôi k thích mình dính vào bất cứ scandal nào cả !!! Nhưng chắc là k,anh ta mới chỉ gặp tôi dc 2 ngày,làm sao có thể thích tôi được,có lẽ do tôi quá nhạy cảm.....Buổi học chiều hôm ấy diễn ra với những bài tập khởi động trên bờ.Ban đầu tôi nghĩ rằng,nó rất đơn giản và nhẹ nhàng,nhưng thật k ngờ nó lại rất cực nhọc,có lẽ là do tôi mới học nên cảm thấy vậy.Hôm nay mới chỉ là ngày học đầu tiên thôi mà tôi đã thực sự cảm thấy mệt mỏi thì k biết rằng những bài tập sau này sẽ đến đâu.....Trở về ks lúc 7h pm,toàn thân tôi rã rời,chỉ muốn ngủ ngay lập tức,sau khi đã tắm rửa.Tôi nằm trên giường và nghe toàn thân mình ê ẩm,nhức nhói vì những bài tập ấy,nó cần sự dẻo dai,và tôi thực sự phải uổn cho cơ thể mình dẻo dai.Đang lắng nghe những cơn đau của cơ thể,tôi ước gì ngay lúc này có bàn tay của Thừa Lâm ở đây,bàn tay ấy sẽ xoa dịu những cơn đau cho tôi,chỉ cần những nơi đau nhức trên cơ thể tôi được bàn tay ấy chạm vào thì những cơn đau ấy sẽ tan biến ngay lập tức.Ôi ước gì Thừa Lâm ở đây lúc này,nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng,cơn giận của tôi lại bừng lên: " Thôi k nghĩ nữa" - tôi tự nhủ.Tôi quyết định ngồi dậy và đi ăn tối,để lấy sức cho ngày mai tập luyện những bài tập "gian khổ" hơn.Buổi tối 1 mình,trôi qua thực vô vị,dường như đối với tôi ngày hôm nay ,cái gì cũng vô vị,có lẽ vì hôm nay tôi và Thừa Lâm k vui vẻ với nhau.....
Quay trở lên phòng ks,tôi lại tiếp tục với những suy nghĩ của mình,dù đã tự nhủ k nghĩ đến Thừa Lâm nữa,nhưng k nghĩ đến nàng là 1 điều vô cùng khó khăn đối với tôi,nên dù đã rất cố gắng tôi vẫn k thể nào k nghĩ đến nàng.Có lẽ hình ảnh nàng đã in quá sâu vào tâm trí tôi .....
Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li.....Tôi nghe đt,đầu dây bên kia nói :
_ Lạc Thi,con thế nào rồi,hôm nay học tốt chứ con?
_ con ổn mẹ à ,hôm nay học cũng ok,nhưng mà con hơi nhức mình 1 tí,có lẽ con chưa quen lắm,vì đòi hỏi phải dẻo người,nhưng con thì chưa dẻo lắm.
_ Con mệt lắm k? Nếu k được thì bỏ đi con,đừng quá sức
_ K sao đâu mẹ,con chịu được mà,mẹ yên tâm con vượt qua được mà.
_ừ,mẹ tin tưởng vào con mà,cố lên con nhé,mẹ luôn ở bên cạnh con
_ con cảm ơn mẹ,à mẹ à,con có 1 người bạn cùng giới,bạn con có người yêu cũng là trong giới tụi con và ....<tôi kể cho mẹ nghe về chuyện lúc sáng của tôi và Thừa Lâm,với hy vọng tìm ra được lý do vì sao mà Thừa Lâm lại giận tôi> ...và thế là người ấy của bạn con giận bạn con.Bạn con cũng giận lại vì người ấy giận vô lý quá,khiến bạn con rất bực mình.Vậy thì theo mẹ trong chuyện này ai có lỗi?ai đúng? ai sai? Và người ấy của bạn con có yêu bạn con k? Sao con thấy là người ấy chẳng yêu bạn con gì,vì bạn con chỉ là quá yêu người ấy nên mới luôn muốn gần gũi người mình yêu.Thế mà người ấy lại k chịu và lại còn giận bạn con..
_uhm.........theo mẹ nghĩ thì người ấy của bạn con cũng rất yêu bạn con,chỉ là vì k muốn cả 2 bị lộ ra thôi,vì khi hạ kiếng như thế cũng sẽ khiến người ngoài nghi ngờ,và lại càng nghi ngờ hơn khi kiếng xe được mở lên thì bên trong lại là 2 dv nổi tiếng,nên người ấy của bạn con làm thế cũng chỉ là muốn tốt cho cả 2,nếu như con kể thì mẹ thấy rằng người ấy của bạn con đã nghiêm túc "nhắc nhở" bạn con ,nhưng mẹ k biết rằng bạn con có vẻ cố tình k muốn hiểu,hay thực sự k hiểu những gì người ấy của bạn con nói.Bạn con có vẻ hơi bốc đồng,đồng ý rằng bạn con rất yêu người ấy,nhưng dường như bạn con còn hơi trẻ con và bốc đồng,vì chẳng nghĩ gì đến danh tiếng,hay là dư luận về 2 người.Mẹ thấy rằng trong chuyện này,cả bạn con và người ấy của bạn con mỗi người đều có 1 lỗi riêng,và cả 2 đều nóng tính,và có cái tôi quá cao.Người ấy của bạn con thì cũng có lỗi sai là k nói thẳng cho bạn con biết tại sao mình giận và phân tích cho bạn con hiểu mà đã giận,như thế có vẻ hơi nóng vội,và người ấy của bạn con có vẻ giận quá mất khôn,cả bạn con cũng thế,cả 2 đều quá nóng tính và vì cái tôi quá nhiều,bạn của con cũng có vẻ chưa hiểu hết ý nghĩa mà những cử chỉ ,lời nói của ngươi ấy dành cho mình,và theo mẹ nhận xét cả 2 đứa đều rất yêu nhau,mẹ thấy người ấy của bạn con có vẻ yêu bạn con nhiều lắm đấy.Mà sao con lại hỏi mẹ về vấn đề này ?
_ dạ k có gì,chỉ là bạn con hỏi con và con k biết trả lời thế nào,nên con mới buột miêng hỏi mẹ.Cảm ơn mẹ,con sẽ nói với bạn con như thế,thôi mẹ ngủ sớm đi,cho con gởi lời thăm đến c nhé,cả mẹ nữa,nhớ giữ sức khỏe mẹ nhé,tạm biệt mẹ chúc mẹ ngủ ngon
_ uh,tạm biệt con,chúc con ngủ ngon
Cúp máy,tôi nằm đó,suy nghĩ lại những gì mẹ vừa nói,có đúng là tôi vì cái tôi quá k? có đúng là vì quá yêu tôi nên Thừa Lâm mới thế? Có đúng là tôi mới là người giận Thừa Lâm vô cớ ?Có đúng là Thừa Lâm yêu tôi nhiều đến thế k?Ôi ! nếu tất cả đều là sự thật thì câu nói chiều nay của tôi....Ôi,thực k ngờ mình lại nói với Thừa Lâm câu nói ấy,là do tôi cả,tôi k hiểu Thừa Lâm,lại còn đổ lỗi cho cô ấy.Tôi biết phải làm sao bây giờ,tôi làm sao để cho Thừa Lâm tha thứ cho tôi,tha thứ cho những lỗi lầm của tôi,tha thứ cho những câu nói của tôi làm cho Thừa Lâm phải đau lòng....Càng nghĩ tôi càng thấy mình có lỗi với Thừa Lâm,tất cả đều là do tôi k tốt mà ra,Thừa Lâm ơi! Thừa Lâm yêu I nhiều thế mà I cứ mãi làm cho Thừa Lâm buồn lòng,I ước gì ngay lúc này I có thể đến bên Thừa Lâm và nói câu "XIN LỖI" với Thừa Lâm nhỉ!!! ............Những ý nghĩ lung tung xâm chiếm đầu óc tôi,nhìn vào đồng hồ,đã 11h pm, "k nên gọi cho Thừa Lâm ngay lúc này" - tôi tự nhủ với mình.Và rồi tôi nhắm mắt, cố để cho mình rơi vào giấc ngủ,nhưng tôi k có được 1 giấc ngủ thẳng,nó cứ chập chờn,nửa tỉnh nửa mê,ôi tôi nhớ Thừa Lâm,hôm nay tôi k có được 1 giấc ngủ bình yên có lẽ là vì hôm nay tôi và Thừa Lâm giận nhau....Tôi ngồi bật dậy,co 2 chân lên và khoanh 2 tay để lên đầu gối rồi tôi úp mặt vào ấy lắng nghe con tim tôi rỉ máu,vì nhớ Thừa Lâm,và tôi lục tìm trong đt những tấm ảnh của tôi và Thừa Lâm trong SL,đi tuyên truyền SL,ở berlin dự LHP,....tôi xem tất cả những ảnh của tôi và Thừa Lâm,với hy vọng rằng khi ngủ,hình ảnh của Thừa Lâm sẽ theo tôi vào giấc ngủ của mình,và hy vọng hình ảnh của Thừa Lâm sẽ xoa dịu vết thương đang rỉ máu nơi trái tim tôi.Và tôi quyết định...........ngày mai tôi gọi cho Thừa Lâm
Ngày thứ 3 :
Tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi,những giấc ngủ chập chờn,những giấc mộng mị,và lại thêm sáng nay .........k có Thừa Lâm đánh thức tôi.nên mãi đến 6h30 tôi mới kịp thức dậy.Thực chất tôi cũng k thể nào dậy lúc 6h30 được,nếu như tôi k giơ tay bấm tắt đồng hồ và lỡ tay làm nó rơi xuống đất,gây nên 1 tiếng động lớn đủ để đánh thức người "tham ngủ" như tôi.Tôi lại bước vào nhà tắm và làm những công việc vệ sinh thường ngày của mình.Sau đó tôi xuống sảnh ks và gọi 1 chiếc taxi,vẫn đúng thương hiệu của Thừa Lâm.Vừa ngồi vào taxi,tôi đã muốn gọi ngay cho Thừa Lâm,nhưng lại nhìn đồng hồ,chỉ mới 7h : " có sớm quá để gọi cho Thừa Lâm k nhỉ ? k biết Thừa Lâm đã dậy chưa ? K biết cô ấy còn giận mình k nhỉ? Thôi vậy,mình sẽ hẹn cô ấy ăn cơm trưa vào giờ nghĩ"- tôi thầm nghĩ .Hôm nay trời có vẻ k trong lành lắm,hơi u ám: "k biết có mưa k nhỉ?" - tôi tự nhủ. Trời u ám,hay lòng tôi u ám?...
_ Cô lại sai giờ rồi đấy isa,nhưng sớm hơn hôm qua
_ xin lỗi anh,hôm qua mệt quá,nên sáng nay tôi dậy trễ
_ ok k sao,hôm nay cô tập lại cho tôi xem bài khởi động hôm qua của mình nhé
_ ok.
...........Buổi tập diễn ra cũng k quá khó khăn đối với tôi,vì chỉ ôn lại kiến thức 1 tí,và tập lại bài khởi đông mà ngày hôm qua Jack đã dạy.Tuy nhiên,bài tập khởi động này làm cho tôi đau người 1 tí,có lẽ là vì cơ thể tôi vẫn còn "dư âm" của ngày hôm qua.Và sau khi tập xong Jack nói :
_ Hôm nay cô tập tốt lắm bella,cố gắng thêm nhé,chiều nay chúng ta sẽ tập lặn dưới hồ nhé,chúng ta sẽ tập lặn thử,cô đã thực sự nắm vững lý thuyết để xuống hồ chứ
_ ok tôi nắm vững mà,chiều nay chúng ta sẽ xuống hồ thực sự ạ
_ đúng vậy,và hôm nay tôi cho cô nghĩ sớm 1 tí,gặp lại vào 2h30 nhé.
_2h30,k phải 2h à
_ dù có hẹn 2h thì cô vẫn đến lúc 2h30 thôi,tôi hẹn luôn giờ ấy cho chính xác
_ dường như ý anh là tôi thường xuyên đến trễ
_ k phải,tôi chỉ đùa thôi,ý của tôi là muốn cô nghĩ ngơi nhiều hơn,và có thời gian để chuẩn bị tâm lý cho chiều nay chúng ta học ở dưới nước thật sự.
_ ok ,thanks anh
_ ok nhé,à bây giờ chưa đến giờ trưa,cô có đi đâu k? Hay là chút nữa mình đi ăn trưa với nhau nữa nhé
_ xin lỗi Jack,như anh nói đó,tôi cần nghĩ ngơi và chuẩn bị tâm lý cho chiều nay,nên tôi k thể đi với anh được,hẹn anh lần sau
_ ok.cũng k phải lần đầu cô từ chối tôi
_xin lỗi anh nhé,nhưng tôi thực sự muốn nghĩ ngơi,vì bài tập làm tôi đau người thực sư
_ haha,ok ok,đừng căng thẳng quá,tôi chỉ nói đùa thôi.thôi tạm biệt cô,hẹn gặp lại 2h30 nhé hehe,đừng trễ giờ với tôi nữa đấy nhé.
_ thanks a,goodbye
Tôi bước từng bước nặng nhọc ra khỏi CLB,đường đi từ phòng học của tôi ra đến cổng CLB,chẳng là bao xa,nhưng sao tôi thấy nó thật xa,thật xa.Có lẽ vì tôi biết rằng,bước ra đến ngoài kia,tôi vẫn chỉ là đi về 1 mình......Chơt nhớ tới,hình như sáng giờ tôi "mải mê" với những bài tập,mà chưa gọi đt để xin lỗi Thừa Lâm.Tôi tìm trong dạnh bạ đt của tôi,nhưng tôi nghĩ lại,và đành cất đt vào,vì tôi đang ở ngoài đường k tiện nói chuyện với Thừa Lâm cho lắm,nhất là lời xin lỗi.Và tôi quyết định về đến ks sẽ call cho Thừa Lâm....Cổng của CLB đã hiện ra trước mắt tôi,vẫn lê từng bước nặng nhọc về phía chiếc cổng ấy .Và thật bất ngờ cho tôi,khi trước mắt tôi,chiếc xe của Thừa Lâm đang đỗ phía trước cổng CLB: " cô ấy chờ ai? Có phải chờ mình? Hay chỉ là chạy ngang qua? Cô ấy có trong xe k nhỉ?..........." - hàng ngàn ,hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.Tôi tiến lại gần chiếc xe xem xét,cũng như trả lời cho những câu hỏi của tôi.Bỗng nhiên cánh cửa xe mở ra ,1 dáng người quen thuộc bước xuống xe,tiến đến gần tôi và nói :
_ Lạc Thi,mình lên xe nói chuyện có được k? R có chuyện muốn nói - vừa nói,Thừa Lâm vừa nắm lấy bàn tay của tôi kéo đi thật nhanh,bàn tay của Thừa Lâm vẫn ấm áp và mềm mại như trước,mặc dù cô ấy đang nắm tay tôi để kéo tôi đi
_......
Ngay lúc ấy,tôi k thể nào mở miệng để nói bất cứ câu gì nữa,mọi việc diễn ra quá nhanh,quá bất ngờ.: "Thừa Lâm chờ tôi ? Có chuyện muốn nói với tôi? Nói chuyện gì ? Chia tay? Trách móc? Hay là cái gì?"- những câu hỏi lại tiếp tục vây lấy tôi.........Khi đã yên vị ở ghế của người lái,tôi mới cất tiếng nói :
_ Thừa Lâm....
Câu nói của tôi bị chặn lại bởi 1 nụ hôn. " Thừa Lâm hôn mình?....Hôm nay Thừa Lâm chủ động hôn mình" - tôi tự hỏi.Nhưng quả thực đôi môi Thừa Lâm rất mềm ,rất dịu dàng,nhưng nụ hôn lại cháy bỏng,thậm chí nàng đã chủ động hôn lưỡi tôi.Tôi dần thả hồn theo nụ hôn của nàng và hòa nhịp cùng nàng.Càng hôn,nụ hôn của nàng càng cháy bỏng,môi nàng như muốn nuốt chửng môi của tôi.....Đột nhiên tôi thấy cái gì đó ươn ướt và nóng hổi trên mặt mình.Nước mắt,là nước mắt của Thừa Lâm.Tôi vội giữ vai Thừa Lâm lại và khẽ đẩy Thừa Lâm ra,tôi hỏi:
_ Thừa Lâm,tại sao Thừa Lâm khóc? Nín đi,ngoan, nín đi nhé - tôi nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay của mình lên mặt của nàng,và dùng 2 ngón tay cái để gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi mi của nàng.
Thừa Lâm khẽ đưa 1 tay lên ôm lấy bàn tay tôi đang đặt trên má của nàng và khẽ dụi dụi đầu vào tay tôi,như là để lưu lại hơi ấm của bàn tay tôi và luyến tiếc 1 cái gì đó,chợt tôi có cảm giác lo sợ khi Thừa Lâm hôm nay lại làm những hành đông mà từ trước đến nay chưa bao giờ làm.Đến bấy giờ Thừa Lâm lại 1 lần nữa ,đột ngột dụi đầu vào ngực tôi và vòng tay ôm chặt lấy eo tôi,nàng khẽ cất tiếng nói,trong khi tôi cũng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Thừa Lâm:
_Lạc Thi ....R ......R xin lỗi Lạc Thi.....về chuyện hôm.R đã k nên giận Lạc Thi về những chuyện ấy,là do R k hiểu được Lạc Thi yêu R nhiều đến thế.Là do R k bình tĩnh và nói rõ cho Lạc Thi lý do mình giận và phân tích cho Lạc Thi hiểu.Là do R vì cái tôi quá nhiều. Là do R giận quá mất khôn....Và cũng là do R làm cho chúng ta mất 1 ngày được ở bên nhau vì những chuyện k đâu.Lạc Thi tha lỗi cho R nhé....Lạc Thi ???
Tôi lắng nghe từng lời thì thầm của Thừa Lâm nơi trái tim mình,tôi cảm thấy mình thật nhỏ mọn và ích kỉ.Dường như tôi chỉ biết nghĩ đến mình,mà quên mất đi cảm giác của Thừa Lâm,tôi chỉ biết nghĩ đến cái tôi của mình,mà k biết rằng Thừa Lâm cũng có cái tôi rất lớn.Tôi mới là người đáng phải nói lời xin lỗi với Thừa Lâm,vì trong chuyện này tôi là người có lỗi nhiều nhất....Ôi Thừa Lâm của tôi thật vị tha,tại sao tôi lại có phước đến thế,có được 1 người yêu tuyệt vời như Thừa Lâm,cô ấy thông cảm cho tuổi trẻ bốc đồng của tôi ,nhưng k nói ra vì sợ tôi tự ái khi cô ấy nói,cô ấy thật hiểu lòng tôi.....Nuốt tiếng khóc vào trong,tôi siết chặt Thừa Lâm vào người mình hơn và khẽ nói:
_ Thừa Lâm,I mới là người phải nói lời xin lỗi.Trong chuyện ngày hôm qua của chúng mình,I mới là người có lỗi nhiều nhất,k phải là Thừa Lâm .Là I k khéo cư xử,là I bốc đồng,là I trẻ con,là I chỉ nghĩ đến cái tôi của mình chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà k nghĩ đến cảm xúc của Thừa Lâm ,là I ích kỉ,là I k hiểu tình cảm của Thừa Lâm,Thừa Lâm chỉ vì quá yêu I mà nghĩ đến tương lai của chúng ta nên dè dặt cho I,thế mà I lại k hiểu,ngược lại còn trách Thừa Lâm giận I vô cớ.I mới phải xin Thừa Lâm thứ lỗi.Thừa Lâm,thứ lỗi cho I nhé??? I hứa sẽ k bao giờ xảy ra chuyện tương tự.Chúng ta còn 4 ngày bên nhau,I sẽ thật trân trọng 4 ngày này,sẽ k để xảy ra những chuyện đáng tiếc ấy 1 lần nào nữa,bây giờ và mãi mãi về sau.Trái tim I,là của Thừa Lâm....
_Có thật k Lạc Thi,trái tim của Lạc Thi có thật là của R k?
_ Đó là sự thật rồi Thừa Lâm ạ,trái tim của I đã là của Thừa Lâm từ ngay lần đầu tiên I gặp Thừa Lâm rồi.
_Chuyện hôm qua,chúng ta cứ xem như nó chưa xảy ra nhé Lạc Thi,hãy xem như nó k là lỗi của riêng 1ai trong chúng ta Lạc Thi nhé
_ Cảm ơn Thừa Lâm,cảm ơn Thừa Lâm đã tha thứ cho I.Đúng vậy,chúng ta hãy xem như,nó chưa từng xảy ra,hãy xem như chúng ta chưa bao giờ làm đau lòng nhau như ngày hôm qua.
_Lạc Thi nói đúng,chúng ta còn 4 ngày,chỉ còn 4 ngày bên nhau,chúng ta phải trân trọng thời gian ở bên nhau trong 4 ngày này.....chúng ta sẽ luôn bên nhau Lạc Thi nhé!
_ I rất vui khi Thừa Lâm của I nói với I như thế,nhưng Thừa Lâm k sợ dư luận nữa à? Rồi Thừa Lâm sẽ giải thích với báo chí với người hâm mộ thế nào?
_ Lạc Thi đừng lo,chúng ta hãy tạm thời quên đi những chuyện đó đi nhé,khi ở bên nhau,chúng ta hãy chỉ là chúng ta,chúng ta hãy xem như chúng ta chỉ là những người bình thường,k quan tâm dư luận,báo chí,k quan tâm fans,k quan tâm mọi thứ,chúng ta hãy chỉ biết đến nhau,chỉ nhau thôi .được k Lạc Thi?
_ được,Thừa Lâm nói gì I cũng chịu,mọi thứ.Nhưng sao Thừa Lâm lại thay đổi cách nghĩ đến chẳng phải Thừa Lâm rất sợ những điều đó sao?
_R k sợ nữa,qua chuyện vừa rồi,R hiểu ra rằng điều đáng sợ nhất k phải là dư luận hay gì cả,mà là mất đi người mà mình thương yêu nhất trên đời này,Lạc Thi hiểu điều ấy mà,đúng k? Một ngày,quá đủ để cho R phải hiểu thế nào là cảm giác chia tay với người mình yêu,dù chúng ta chưa chính thức nói chia tay với nhau,nhưng sao R cảm thấy,chúng ta dường như đã thực sự xa lìa nhau.R sợ cảm giác ấy,1 ngày thôi là quá đủ đúng k Lạc Thi của em?
_ 1 ngày thôi,chỉ 1 ngày thôi ,đúng vậy,quá đủ,quá đủ cho chúng ta.1 ngày trôi qua trong sự buồn bã vì chúng ta gần như chia tay nhau đối với I thực sự là 1 điều gì đó rất đau khổ,I cũng sợ,sợ khi chúng ta thực sự chia tay ....
Thừa Lâm vội rời vòng tay tôi và dùng tay chặn môi tôi lại,dường như cô ấy rất sợ 2 chữ "chia tay" được thốt ra,và chính bản thân tôi,tôi cũng sợ 2 từ chia tay được nói ra.Nàng nói :
_ Em xin Lạc Thi,xin Lạc Thi đừng nói 2 chữ "chia tay" ,em thực sự rất sợ 1 ngày nào đó,chúng ta sẽ phải nói 2 chữ ấy,nhưng em k hy vọng rằng điều ấy sẽ đến,em chưa bao giờ muốn,và thậm chí chưa bao giờ muốn nghĩ đến nó.Em xin Lạc Thi đấy,có được k Lạc Thi?
_ Được,I sẽ k bao giờ nhắc đến 2 từ đó nữa,k bao giờ,mãi mãi.
Thừa Lâm lại trở lại với vòng tay của tôi,và tôi hạnh phúc khi nàng âu yếm gọi tên tôi và xưng "em" với tôi.Nàng lại nói:
_có đôi khi,em tưởng rằng,Lạc Thi chỉ như 1 cơn gió mùa thu,nhè nhẹ thổi ngang qua đời em,nhưng rồi Lạc Thi đã làm cho em thấy rằng,Lạc Thi k phải là 1 con gió thổi ngang qua đời của em,mà là 1 cơn bão,1 cơn bão cuốn em đi theo Lạc Thi đến 1 vùng đất mới,và ở đó,em là của Lạc Thi....- nàng nói và khẽ dụi đầu sâu vào ngực tôi
_ 1 cơn bão cơ à,tại sao k chỉ là 1 cơn gió nhỉ
_ Nếu là 1 cơn gió thì Lạc Thi đã thổi vào hồn em,1 làn gió mới,để từ đó em có cho mình 1 lẽ sống mới,và để từ đó em biết rằng,trái tim của em đã bị Lạc Thi "cướp" mất
_Vậy thì tâm bão đã bị cướp mất bởi 1 người con gái có tên Lương Thừa Lâm rồi.
Cả 2 chúng tôi nhìn nhau và khẽ mỉm cười,Thừa Lâm lại tìm đến vòng tay của tôi,tôi thực sự muốn giây phút này mãi mãi dừng lại,tôi thầm mong thời gian đừng trôi đi,để tôi và Thừa Lâm mãi có thể bên nhau,mãi mãi có nhau.....
_ à mà Thừa Lâm đến chờ I có lâu k?
_ em cũng chỉ mới đến,vì Lạc Thi bảo đến 11h mới ra mà,nhưng hình như hôm nay Lạc Thi ra sớm hơn đấy ?
_ Uhm,đúng rồi,k hiểu sao thầy giáo đối xử với I rất tốt,cho I nghĩ sớm,lại còn cho phép I 2h30 mới bắt đầu học buổi chiều,thay vì 2h như lịch
_ Anh ta .....Hình như anh ta ......
_ ??? Hình như thế nào em?
_ Em cảm thấy anh ta ,hình như là có ý với Lạc Thi
_ I cũng cảm thấy thế,nhưng chưa dám chắc chắn điều gì cả,vì anh ta k tỏ rõ với mình,nhưng thôi,I k quan tâm,thích I là chuyện của anh ta,nhưng I có thích lại hay k mới là vấn đề.
_Lạc Thi sẽ k thích anh ta chứ?
Nhìn nét mặt và giọng điệu khi ghen của Thừa Lâm thật đáng yêu,cô ấy ghen nhưng k dám lộ rõ ra cho tôi thấy.Tôi thấy cô ấy thật đáng yêu nên trong lúc k kìm lòng được đã đặt 1 nụ hôn lên trán cô ấy:
_Dĩ nhiên là k rồi, chẳng phải I đã nói,trái tim của I là của Thừa Lâm sao,có đúng k nào,cô bé ngốc của tôi?
_Lạc Thi hứa nhé,đừng bao giờ là của ai nhé!!!
_ I hứa.....Và bây giờ thì cô "giáo chủ khả ái" của tôi có chịu đi ăn với tôi k nào?
_ Dĩ nhiên là chịu rồi hihi - nụ cười lại trở về trên khuôn mặt xinh xắn của em,tôi yên tâm về chúng tôi
Trên đường đi,Thừa Lâm vẫn tựa vào vai tôi,và tôi dành cho nàng 1 cánh tay để ôm lấy bờ vai của nàng.Chúng tôi thoải mái ôm nhau,trước sự che chắn của tấm kính đen của xe,đã được Thừa Lâm hạ xuống sẵn từ lúc cô ấy vừa đến CLB.Cô người tình bé bỏng của tôi thật thông minh,và quả thực Thừa Lâm có những suy nghĩ trưởng thành hơn tôi rất nhiều,nàng luôn lo chu tất mọi thứ,chưa bao giờ để cho có chuyện gì sơ hở xảy ra....Ôi càng nghĩ càng thấy Thừa Lâm của tôi thật hoàn hảo,sao mà nàng k có bất kì 1 khuyết điểm nào thế.....Buổi ăn trưa kết thúc nhanh chóng,và cũng với 1 cú đt để đặt phòng của Thừa Lâm như ngày đầu chúng tôi có nhau.Trong phòng riêng,chúng tôi thoải mái ôm nhau,chăm chút từng miếng ăn cho nhau.Thừa Lâm gọi những món ăn mà tôi yêu thích,và đút cho tôi ăn luôn tay.Đến khi tôi phải nhắc nhở cô nàng là nên ăn đi,thì cô nàng nhà ta mới chịu ........ăn 1 ít. Tôi đùa với nàng :
_Nếu mà ngày nào cũng được Thừa Lâm chăm sóc kiểu này thì chẳng sớm thì muộn I cũng mất đi tướng model thôi
_Thì em muốn cho Lạc Thi mập lên mà,trong Lạc Thi ốm quá,làm em thương và cảm thấy mình có lỗi quá,vì thân làm người yêu của Lạc Thi mà k chăm sóc người yêu của mình thật tốt.
_I đùa thôi mà,được Thừa Lâm chăm sóc thế,I làm sao còn nghĩ đến gì nữa.I chỉ mong có thế,chỉ mong rằng mỗi ngày I đều có Thừa Lâm trong vòng tay của mình.Đối với I thế là quá đủ rồi.
_uhm.....vậy thì ăn tiếp đi nè - nàng nói và lại đút thức ăn cho tôi
Cảm giác hạnh phúc của tôi lúc ấy thật k có gì có thể diễn tả nổi.Tôi được Thừa Lâm,người mà tôi yêu thương nhất,chăm sóc tận tình,từng ly từng tí 1........và tôi có em trong vòng tay của mình....Buổi ăn trưa kết thúc nhanh chóng trong niềm hạnh phúc khôn tả của chúng tôi.Thừa Lâm nói :
_ chỉ mới 1h trưa thôi,chúng ta đi đâu bây giờ.Hay là Lạc Thi về lại ks nghĩ ngơi đi,chiều em đến đón Lạc Thi đi học.có được k?
_ uhm....Hay là em đến ks với I luôn đi,nhé?
_................
_ nếu k tiện thì thôi vậy,em về nhà,I về ks.Chúng ta gặp lại nhau sau?
_ K phải......Thôi cũng được,nhưng phải đi ra siêu thị với em trước
_??? Để làm gì cưng?
_ để mua 1 ít đồ "hóa trang" chứ làm gì hihi.mà e rất thích Lạc Thi gọi em là cưng hay là baby đó.Em yêu Lạc Thi mỗi khi Lạc Thi gọi em như thế
_Thế thì nếu k gọi như thế là k yêu đúng k ?
_K phải,Lạc Thi này kì quá,cứ chọc em mãi là sao nhỉ? Người yêu mà thế đó sao?
_ hehe,I sorry,I chỉ nói đùa cho vui thôi mà
_ Lạc Thi hỏi kì quá,làm sao mà k yêu cho được,chỉ có điều em thích được Lạc Thi gọi như thế hơn thôi.
_I cũng thích nhưng lại sợ gọi mãi quen miệng sau này k sửa được,hay là thế này nhé,I sẽ gọi baby khi mà chúng ta chỉ có 2 người,còn khi trước mặt người khác thì chỉ gọi là R thôi nhé,được k ?
_ uhm.em cũng nghĩ thế.- nàng hếch mũi lên và nói với tôi
Theo đúng lời Thừa Lâm,tôi cho xe vào 1 siêu thị gần nhà hàng,Thừa Lâm nói :
_ Lạc Thi chờ em ở đây nhé,cho em 15' thôi,15' sau em ra ngay
_ ok,em đi đi baby.
_<khẽ hôn lên má tôi > em đi nhé,chờ em tí
Có được nụ hôn ấy,tôi có chờ đến mấy giờ cũng được chứ đừng nói chi chỉ là 15'ngắn ngủi.....10' sau,tôi thấy bóng dáng của nàng từ trong siêu thị bước ra.Mở vội cửa xe và leo lên,nàng nói :
_ xong rồi
_chỉ mới 10' thôi mà
_ Thì em sợ Lạc Thi chờ lâu đó mà với lại xa lâu thì nhớ hihi
_ Thật k đó?
_ Thật mà,k tin à,thế thì thề nhé
_Thôi được rồi,đừng thề,làm như là con nít ấy.Mà em mua gì thế
_ uhm....Chẳng có gì,mua đỡ 1 vài thứ dùng tạm thôi,1 cái mũ rộng vành,1 cái áo khoác.thế thôi
_ok,xong rồi chứ gì,bây giờ chúng ta về thẳng ks luôn nhé.
_ok Lạc Thi
_ àh mà lúc sáng em có nói với mẹ của em là em đi đâu k?
_ em có nói với mẹ là em đi công việc
_mẹ em k hỏi là công việc gì à
_ k ,mẹ em ít khi hỏi em lắm,vì tin tưởng con gái mà hihi
_Đúng rồi,phải tin tưởng chứ,con gái của mẹ ngoan quá mà,1 cô gái tốt
Thừa Lâm cười,1 nụ cười đắc thắng,rất đúng kiểu của Thừa Lâm....Sau khi cất xe,chúng tôi cùng nhau đi thật nhanh đến cửa thang máy để tránh sự chú ý của mọi người.Thật may mắn ,trước cửa thang máy k có ai đứng.Và thang máy cũng nằm trong góc khuất nên chẳng ai có thể nhìn thấy chúng tôi.Tôi khẽ nắm tay Thừa Lâm,và Thừa Lâm thì nép sát vào người tôi......Cửa thang máy mở ra,chúng tôi vội vã bước vào,tôi bấm thang máy tầng thứ 15.Thừa Lâm ngạc nhiên hỏi tôi:
_ sao Lạc Thi nói phòng của Lạc Thi ở tầng 18 mà.Sao lại bấm tầng thứ 15
_suỵt....bí mật,chút nữa Thừa Lâm sẽ biết
Thang máy dừng ở tầng thứ 15,tôi cùng Thừa Lâm bước ra.Tôi tự hỏi mình:
_ Cầu thang thoát hiểm ở đâu nhỉ?
_??? Để làm gì thế Lạc Thi
_ A,nó kia rồi - tôi quay sang nói với Thừa Lâm - ...đi theo I
Đứng trước cầu thang bộ tôi nói với Thừa Lâm:
_ I muốn cõng Thừa Lâm
_ Hả? Cõng?
_ừ,cõng,leo lên đây - vừa nói tôi vừa khụy chân xuống để Thừa Lâm leo lên
_ K được,em nặng lắm,Lạc Thi cõng k nổi đâu
_ K sao mà,em nặng đến đâu,thì I cũng cõng nổi mà.Nào lên đây
Trước thái độ nhất quyết của tôi,Thừa Lâm đành để cho tôi cõng.Nhưng thực sự khi cõng Thừa Lâm tôi k còn biết thế nào là mệt và nặng nữa.Tôi chỉ cảm thấy ngực của Thừa Lâm rất mềm mại,dịu dàng cọ xát vào lưng tôi,và hơi thở của nàng phả vào tai vào cổ tôi,làm cho tôi cảm thấy thật dễ chịu.Tôi cảm nhận được rằng cơ thể mình đang dần nóng lên : "tôi phải làm gì đây ?" - tôi tự hỏi.Những giọt mồ hôi của tôi đang dần tuôn ra,thấy thế Thừa Lâm hỏi :
_ Lạc Thi ,Lạc Thi mệt à,nếu mệt thì đừng cố sức nữa,thả em xuống đi
_ K ,k ,em cứ ở yên đấy,I k có mệt,chỉ là ......mà thôi chỉ còn 1 tầng nữa thôi,k xa đâu,e đừng lo
_ Để e lau mồ hồi cho Lạc Thi nhé - vừa nói nàng vừa lau mồ hôi trên mặt cho tôi,khi lau xong nàng thì thầm vào tay tôi nói - ...em thực sự rất yêu Lạc Thi đó.- nàng hôn vào tai tôi và giữ đến 1 lúc sau mới chịu thôi.
Hành động ấy của Thừa Lâm làm cho cơ thể tôi đã nóng nay càng nóng hơn,hành động ấy như tiếp thêm lửa vào trong tôi.Tôi buột miệng hỏi:
_ Lên phòng của I với I,em k sợ à?
_ sợ? Sợ gì chứ?
_thì sợ I sẽ ....
_ Lạc Thi à,em yêu Lạc Thi,thì có gì mà sợ,chẳng phải khi đóng SL mình cũng đã từng.....
_ Nhưng mà I vẫn chưa.........thôi I k nói nữa đâu
_ Em hiểu,em hiểu Lạc Thi muốn nói gì.Em hiểu chúng ta vẫn chưa "đi" hết đoạn đường ,có phải ý của Lạc Thi là như thế k
_ uhm......- giọng tôi bỗng nhỏ lại và tôi hỏi - thế Thừa Lâm k sợ ,khi lên phòng với I ,chúng ta sẽ đi hết đoạn đường à?
_ Lạc Thi cũng đã nói là chúng ta rồi,thì dĩ nhiên phải có sự đồng ý của em,nhưng em yêu Lạc Thi,và em hiểu Lạc Thi là người như thế nào,Lạc Thi sẽ k làm gì em khi em chưa thực sự chuẩn bị và cho phép.
_ Em có vẻ tự tin rằng mình hiểu I quá nhỉ
_ Dĩ nhiên rồi,em là người mà Lạc Thi yêu mà,và Lạc Thi cũng là người yêu của em mà,nên dĩ nhiên em phải hiểu chứ hihi
Tôi k biết câu nói của Thừa Lâm có ý gì,nhưng tôi biết ,bây giờ chưa phải lúc để chúng tôi có thể đi hết đoạn đường với nhau....
1h50, tôi ngồi dậy và ......mặc lại quần áo.Lúc này tôi mới nhận ra,dường như căn phòng thiếu vắng đi 1 người.Thừa Lâm,đúng rồi là Thừa Lâm,tôi đi vào restroom để tìm nhưng k có cô ấy trong đó.Tôi thầm nghĩ : "có lẽ cô ấy giận mình lúc nãy đã.....".Tôi ngồi lại trên giường đầu óc quay cuồng,khi tự trách mình vì sao lại làm thế.Trong lúc lắc đầu ngán ngẫm tôi nhìn trên bàn,có 1 mảnh giấy và 1 chiếc chìa khóa quen thuộc :
"....Lạc Thi ! Em có việc gấp phải đi trước,lúc nãy thấy Lạc Thi ngủ say quá,em k tiện đánh thức.Em đã chuẩn bị sẵn quần áo,đồ đạc cho Lạc Thi rồi đó,Lạc Thi mặc nó đi học nhé!Còn đồ cũ của Thi em đã bỏ cho nhân viên ks giặt rồi,yên tâm đi nhé,đáng lẽ ra em định giặt nhưng k còn nhiều thời gian nữa rồi,thông cảm cho em nhé.Chiều nay em đến đón Lạc Thi tan học,mình cùng đi ăn tối,nếu quá 6h20 em chưa đến thì Lạc Thi cứ đến nhà hàng mà kì trước mình ăn nhé .Em đã đặt bàn ở nhà hàng đó.Hẹn Thi 7h,nhưng em sẽ cố gắng để đến đón Thi tan học.à quên,em để xe cho Thi đi,chạy xe cẩn thận nhé................À còn nữa.......uhm............nụ hôn của Thi rất ngọt ngào,em rất thích được Thi hôn,nhưng lần sau nhẹ nhàng hơn 1 tí nhé,vì ngực ,cổ và cả đùi của em đã có "dấu tích" rồi đấy,em là của Thi,k cần "đóng dấu bản quyền" đâu.Thế nhé,k viết nữa,em trễ giờ rồi,yêu Thi nhiều,hôn Thi (tối nay sẽ hôn thật bù lại cho,giờ hôn qua giấy đỡ nhé hihi) ....chụt...chụt....chụt"
Tôi mỉm cười hạnh phúc khi đọc được mảnh giấy ấy,gấp lại và cho nó vào ....vali. Thừa Lâm làm cho tôi hết cả hồn cứ tưởng lại bị giận nữa rồi,đến lúc này tôi mới nhìn lại bộ đồ,đúng là cả nội y,ngoại y đều k phải là đồ ban sáng tôi mặc.Cầm chiếc chìa khóa xe trên tay tôi thầm nghĩ: " cô nàng đúng là người tình lý tưởng ,thật chu đáo với mình"...Lái xe đến chỗ học,hôm nay tôi đúng giờ,Jack nói:
_ wow hôm nay cô đến đúng giờ,và thậm chí là sớm hơn 1 phút haha
_ <tôi cười và đáp> anh đừng trêu tôi.chúng ta học nhanh đi nào
_ hôm nay cô có vẻ hăng hái quá nhỉ.ok nếu tập xong sớm,và tốt thì có thể ngày cuối cùng cô sẽ được nghĩ,nhưng tôi sẽ k báo lại với cty đâu.để cho cô có 1 ngay đi du lịch ở ĐL,xem như là phần thưởng của tôi cho cô vậy,ok?
_ Thật k Jack? - tôi thật mừng khi nghe anh ta nói như thế,nếu dc mình sẽ đi chơi với Thừa Lâm,1 ngày .Ôi trọn 1 ngày bên nhau.Trọn 1 ngày bên Thừa Lâm của tôi
_ Dĩ nhiên rồi,tôi hứa đó,thậm chí tôi còn có thể xin cho cô ở lại ĐL 1-2 ngày nữa kia.
_nếu được thế thì quá tốt rồi,cảm ơn anh nhiều lắm Jack
_ Khoan cảm ơn vội nhé,trước tiên là cô phải tập tốt đã rồi hãy tính tới chuyện nghĩ ngơi nhé
Tôi vội cảm ơn Jack và chạy vào phòng thay đồ,trên tay cầm theo bộ đồ lặn mà Jack đưa.Khi thay đồ ra,tôi mới hiểu được lý do vì sao hôm nay Thừa Lâm lại chọn cho tôi chiếc áo có cổ khá kín và tay lửng.Trên vai,trên cổ tôi,cũng đâu thua gì vết tích tôi để lại trên người Thừa Lâm,dường như cô ấy còn rất "mê" cái vai của tôi giống như cô đã từng "mê" nó trong SL.Đưa tay sờ lên cổ,chỗ vết tích mà Thừa Lâm để lại,tôi nhớ đến lúc trưa.Khi vào phòng tôi đề nghị là nên ngủ trưa 1 ít để chiều nay tôi có sức mà học.Thừa Lâm đồng ý và cả 2 chúng tôi cùng nằm xuống giường.Tôi để Thừa Lâm nằm lên cánh tay mình và ôm cô ấy vào mình .Thừa Lâm vòng tay qua eo tôi,đầu dụi vào cổ tôi.Tôi nhắm mắt lại,chợt thấy 1 cảm giác rất lạ nơi cổ mình.Thừa Lâm,là cô ấy đang hôn vào cổ tôi,rất sâu,rất sâu ( có lẽ vì thế mà ra vết tích này đây) .Tôi thực lòng k thể kìm lại cảm xúc của bản thân.Tôi dùng tay khẽ chạm vào khuôn mặt của Thừa Lâm,cả tôi và nàng từ từ nhắm mắt lại để cho đôi môi chúng tôi tự tìm đến nhau theo hơi thở quen thuộc của nhau.Khi môi tôi chạm vào môi của Thừa Lâm,tôi k thể dừng lại ở mức độ ấy.Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun của Thừa Lâm ra khỏi người cô ấy,và cô ấy cũng giúp tôi cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình,tôi rút vào cổ cô ấy.Khẽ giúp tôi vén mớ tóc của tôi sang 1 bên.Thừa Lâm nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi,khi tôi đang để cho lưỡi mình rà sát nơi vành tai mỏng manh và chiếc cổ xinh xắn của nàng.Tôi tự cho phép mình khẽ nhích người xuống sâu hơn 1 tí.Khám phá vùng ngực của nàng,qua lớp áo ngực.Nàng đưa tay giúp tôi cởi bỏ chiếc áo ngực của tôi ra,thực sự lúc ấy tôi k cần biết là mình đang làm gì,nàng đang làm gì,tôi là ai,nàng là ai,dường như mọi thứ đều k cần quan tâm đến nữa,chúng tôi chỉ biết,chúng tôi làm thế vì tình yêu của chúng tôi.Nàng khẽ cong lưng lên để tay tôi luồn ra sau lưng nàng và nhanh chóng tháo đi chiếc khóa áo ngực của nàng .Chiếc khóa áo ngực được tháo đi,tương tự như 1 chiếc ổ khóa cửa của 1 hang động bí mật được mở ra,để cho tôi-kẻ thám hiểm bước vào bên trong tìm kiếm.Và sự thật tôi đang tìm kiếm nơi đó,tôi tìm gì? Tìm cho tôi và cả Thừa Lâm sự khoái cảm,và cảm giác yêu thương của người yêu thương và người được yêu thương....Tôi lần tay xuống tìm chiếc khóa quần của Thừa Lâm,đồng thời tôi ngước nhìn nàng như để hỏi nàng : " I có thể......?" .Nàng khẽ mỉm cười và lại 1 lần nữa giúp tôi cởi bỏ những thứ vướng víu trên người tôi và cà chiếc khóa quần của nàng.Nàng cầm lấy bàn tay tôi đang ôm lấy chiếc eo của nàng kéo xuống để chúng vào đúng ngay thắt lưng quần ,và môi tôi dường như vẫn còn luyến tiếc nơi vùng đất kìa,nó vẫn tiếp tục tìm kiếm nơi đó.Đôi môi tôi ,chiếc lưỡi tôi dường như đã tìm quá kĩ lưỡng đến nỗi chủ nhân của vùng đất phải khẽ đẩy đầu tôi xuống sâu hơn 1 tí.Tôi vẫn còn rất luyến tiếc vùng đất đó,nên dù để môi mình khám phá chiếc rốn của nàng nhưng tay tôi sau khi giúp nàng đưa chiếc quần ra khỏi chân đã quay trở lên để "kiểm tra" lại xem môi và lưỡi tôi đã khám phá hết vùng đất kia chưa,quả thực vùng đất ấy rất màu mỡ,và lại còn rất......kì diệu.K ngăn được bản thân ,tôi lại 1 lần nữa ngước đầu lên nhìn nàng,và cũng chỉ là để hỏi 1 câu hỏi,nhưng lần này tôi cất tiếng:
_ I có thể.....?
_ Chỉ như chúng ta từng làm thôi nhé Lạc Thi.....Hứa với em nhé Lạc Thi,em thực sự chưa chuẩn bị.....
Dứt lời nàng từ từ chống 2 chân lên giường ,để đôi chân mở rộng ra như chính nàng đang mở rộng cánh cửa của thể xác mình,và để tôi 1 lần nữa bước vào.Đôi chân nàng mở ra,đủ rộng để cho tôi đặt đôi môi cháy bỏng nhưng khô ráo và chiếc lưỡi ấm áp nhưng ẩm ướt của mình vào nơi ấy của nàng.Từng giây từng phút nhấm nháp hương vị trong nơi ấy.....Và rồi chúng tôi cũng đã cho nhau 1 lần nữa,chúng tôi lại nằm bên nhau,và thực sự trong lúc để cho đầu mình vào giữa 2 chân nàng,những tiếng kêu của nàng,đôi lúc khe khẽ,đôi lúc lại vụt lớn lên nhưng rồi tắt ngắm,ngay khi tôi chọc lưỡi vào nơi sâu thẳm trong nơi ấy của nàng rồi lại lấy ra,đã gây cho tôi niềm phấn khích vô cùng,nó như 1 liều thuốc kích thích làm cho tôi càng thêm say mê việc làm cho nàng sung sướng.....Và chiếc lưng tôi k thể nào thoát khỏi những cái bấu thật chặt của nàng,nhất là khi tôi..... ở dưới của nàng.Tuy nhiên, 1 lúc sau khi tôi nằm sấp trên giường......nghĩ ngơi,người mệt lả đi sau 1 "trận đấu" dài (sức chịu đựng của Thừa Lâm quả là rất cao),thì nàng lại úp mặt vào tấm lưng của tôi và khẽ hôn lên từng vết trên lưng tôi ,những vết thường mà nàng đã gây ra khi mà tôi từng đợt ,từng đợt đưa nàng lên đến đỉnh cao của thế giới,và giờ đây ,trong vòng tay nhau ,nàng xoa dịu từng vết đau trên lưng tôi.....
_Isa,cô k sao chứ? - tiếng của Jack,có lẽ vì tôi lâu quá vẫn chưa ra
_ ok,tôi ổn,k sao,cho tôi 5' nữa
Thay nhanh bộ đồ lặn,tôi sắp xếp lại đồ đạc của mình,xếp cẩn thận bộ đồ hôm nay Thừa Lâm đã chọn cho mình.Và tôi quyết định gọi cho Thừa Lâm trước khi thật sự "xuống nước".....
_Thừa Lâm,em đang làm gì thế
_Lạc Thi em đang đóng 1 số cảnh trong WWL,hôm nay có cảnh quay đột xuất,Lạc Thi đã học chưa?
_Chưa,I chưa học,bây giờ mới thay đồ lặn thôi ,ước gì lúc này có Thừa Lâm bên cạnh để thay đồ cho I nhỉ,bộ đồ lặn thực sự rất khó mặc
_ Ôi,em sorry,hôm nay em thực sự bận nếu k thì em sẽ đến xem Lạc Thi xuống nước
_k sao mà em,chỉ là do I hơi run 1 tí thôi
_ Uhm...ước gì có thể ở bên Lạc Thi cổ vũ cho Lạc Thi nhỉ?
_Thôi k sao đâu,mà sao bây giờ em nghe đt được vậy k phải đang quay à
_Ừh,em đang chờ tổ đạo cụ chuẩn bị 1 số thứ,nên được nghị,em cũng vừa định gọi cho Thi đấy,nhưng Thi gọi cho em trước rồi ......<tiếng ai đó gọi Thừa Lâm> ....Lạc Thi ơi! Em phải vào quay tiếp rồi hẹn gặp Lạc Thi tối nay nhé.Học tốt nhé.
_ ok,hẹn gặp lại em tối nay
_.....
Buổi học chiều nay dưới nước,thật cực khổ,cũng may chỉ mới là những động tác lặn cơ bản,nhưng do phải thường xuyên dưới nước (thật may là tôi biết bơi),nên khi lên bờ người tôi lạnh cóng,chạy vội vào phòng thay đồ,tôi lập tức tắm rửa và thay ngay bộ đồ lúc nãy của Thừa Lâm chuẩn bị vào,trong lúc lục tìm chiếc k tắm trong giỏ đồ mà Thừa Lâm chuẩn bị tôi thấy có 1 chiếc áo khoác,trên áo có đính 1 mảnh giấy :
_ "....Em nghĩ Lạc Thi sẽ lạnh khi mà học lặn xong,nên chuẩn bị cho Thi áo khoác,nếu lạnh thì mặc vào nhé,k thôi sẽ bị cảm đấy..."
Thầm cười khi đọc được mảnh giấy,tôi gấp mảnh giấy lại và các vào túi áo,đợi đến khi về ks sẽ bỏ vào vali....Tôi từng bước,từng bước,tiến ra đại sảnh của CLB,trên người mặc bộ đồ mà Thừa Lâm đã chuẩn bị và khoác thêm chiếc áo khoác của nàng vào,gặp tôi Jack nói:
_ wow,chiếc áo khoác của cô thật dễ thương nhỉ
_ Cảm ơn anh,tôi rất thích chiếc áo này - <của Thừa Lâm mà hihi> - tôi thầm nghĩ
_ Nhưng nó có vẻ hơi ngắn so với cô
_ uhm....tại tôi thích mặc ngắn ngắn thế này - tôi lại thầm nghĩ - "k ngắn mới là lạ đó,của Thừa Lâm chứ có phải của tôi đâu,mặc vừa là may rồi"
_....
Ra đến sảnh,tôi nghe 1 giọng nói quen thuộc:
_ Lạc Thi - Thừa Lâm gọi tôi
_<tôi quay sang và nói với Jack> bạn tôi tới rồi,xin lỗi anh
_ ok,k có gì,mà hình như bạn cô là ...
_ <Tôi tiến đến bên Thừa Lâm và giới thiệu với Jack> Dương Thừa Lâm - rainie Yang
_ <quay sang Thừa Lâm> jack - giáo viên của I
_Chào anh - Thừa Lâm nói và bắt tay với jack
_ Chào cô - Jack nói và cũng bắt tay với Thừa Lâm
_Thôi chúng tôi xin phép đi trước nhé Jack - tôi nói
_ ok,hẹn gặp lại cô ngày mai nhé isa,à 7h30 ngày mai cô đến đúng giờ đấy,đừng sai giờ nữa nhé
_ ok nhất định ,thanks anh
Tôi và Thừa Lâm nhanh chóng rời khỏi CLB,ngồi trên xe Thừa Lâm nói :
_ Mới chỉ 6h20,mình đi dạo vòng vòng rồi hãy đi ăn nhé,được k Lạc Thi
_ ok ,dĩ nhiên được chứ
Tôi cho xe chạy dạo vòng quanh những nơi mà Thừa Lâm muốn được xe chạy ngang qua,ngồi trong xe,dưới sự che chắn của tấm kính đen,Thừa Lâm tựa vào vai tôi và tôi vòng tay ôm chặt lấy bờ vai của nàng.Bữa tối của chúng tôi trôi qua trong niềm hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.Đêm nay giấc ngủ của tôi rất trọn vẹn mang theo cả hởi ấm của Thừa Lâm vào giấc ngủ,vì ngay chiếc giường này tôi và Thừa Lâm đã nằm bên nhau và vì hôm nay tôi ở bên Thừa Lâm
Ngày thứ 4:
5h am
....Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li
Bai se hua ban chun jie you qing xi de wen zhe ni de hu xi

Wan feng chui fo qing cao di
XI yang liang hong le xiao mo li
Wei xiao xuan fang bu yan ye bu yu kan bu tou ni de mi mi....
_Thừa Lâm.sao sớm thế?
_Lạc Thi ,sao bắt máy lâu thế
_I đang ngủ mà baby
_sorry,nhưng em gọi hỏi xem Lạc Thi có muốn chạy bộ k?
_ Chạy bộ? - nghe tới đây tôi bật dậy ngay lập tức
_ Uhm,chạy bộ,tập thể dục 1 tí ,Lạc Thi đi với em nhé?
_ Được,nhưng mà....
_Nhưng sao Lạc Thi
_ I k có mang theo đồ tập thể dục làm sao mà chạy bộ được
_Em đã mua sẵn cho Thi rồi,Thi đi với em nhé
_ Hả? Mua sẵn? Khi nào thế ?
_hihi,hôm qua.Thi đi k?
_được rồi được rồi,gặp em ở đâu đây?
_ Ở ks của Lạc Thi nhé
_Ks hả? Làm sao em tới được,k sợ người ta ...
_ Mở cửa đi rồi biết làm sao em tới được
_ hả? em đang ở đâu thế
_ Thì mở cửa phòng đi rồi biết em ở đâu
Tôi "ngoan ngoãn" tiến đến và mở cửa phòng.Trước mắt tôi,Thừa Lâm thật đáng yêu trong bộ trang phục thể thao màu trắng,quần dài và áo thun tay dài dây kéo.Tôi đứng ngẩn người nhìn cô nàng Thừa Lâm bé bỏng của tôi trong trang phục ấy.Thừa Lâm tự nhìn từ dưới lên trên của mình rồi cất tiếng khi thấy tôi cứ nhứ thế:
_ Bộ em mặc bộ đồ này xấu lắm hay sao mà Lạc Thi nhìn k chớp mắt thế?
_K phải,k phải xấu mà là nhìn Thừa Lâm rất đáng yêu,thôi em vào phòng đi.Ngoài trời có lạnh lắm k em? - vừa nói tôi vừa nắm tay Thừa Lâm dẫn cô ấy vào phòng.
_ Cũng khá lạnh đó Lạc Thi à! - nàng tự xoa 2 bên tay của mình rồi nói tiếp - nhưng chạy bộ thì chắc k lạnh lắm,chắc do lúc nãy em ngồi taxi
_<đóng cửa phòng xong tôi quay lại nói> thế à em? Thôi ,lại đây với I,sẽ hết lạnh ngay mà - tôi dang vòng tay của mình ra để Thừa Lâm ngả vào lòng tôi,nhưng thật bất ngờ cô ấy lại nói : " k thèm,cái chăn của Lạc Thi ấm hơn" ,cô ấy nằm lên giường và phủ chiếc chăn của tôi lên người.Làm cho tôi đứng đấy dang 2 tay ra,như 1 kẻ ngốc vậy.
_ Chiếc chăn này ấm thật,chắc do Lạc Thi vừa nằm lên
_ Thế thèm chăn,k thèm I à
_ K thèm đâu... lêu lêu - nàng lè lưỡi lêu lêu tôi,đáng yêu quá đi mất,tôi chỉ muốn bay ngay đến đó mà ngậm lấy chiếc lưỡi kia
_ k thèm thì thôi vậy,đi đánh răng đây
_ ừ đi đánh răng đi,sẽ thơm hơn,lúc ấy sẽ thèm hơn hihi
_à thì ra nãy giờ chê I chưa đánh răng à,thế ai là người phá giấc ngủ của người ta,bắt người ta dậy vào giờ này rồi lại còn chưa kịp để người ta đánh răng,đã nằng nặc bắt mở cửa phòng.Ai thế hả? Đã thế giờ con chê người ta hôi nữa
_ <Thừa Lâm bước xuống giường,tiến đến và ngả vào lòng của tôi,vòng tay ôm chặt lấy eo của tôi> em đùa thôi mà,làm sao chiếc chăn lại bằng Lạc Thi của em được,vả lại em đâu có chê Lạc Thi đâu,em cố tình làm cho Thi bất ngờ để thấy được gương mặt khi mới ngủ dậy của Lạc Thi xem đáng yêu tới đâu đó mà hihihi.
_ giờ thì thấy rồi chưa - tôi nói và vòng tay ôm lấy Thừa Lâm
_ Thấy rồi,rất đáng yêu,chỉ muốn hôn 1 cái thôi
_ Vậy sao lại k hôn?
_ K hôn bây giờ,phải đi chạy bộ với R rồi mới hôn
_ Vậy thì phải đi rửa mặt rồi mới có thể chạy bộ được
_Ok ,thế thì đi rửa mặt đi.
_ Vậy phải buông I ra thì mới có thể đi chứ
Thừa Lâm nhẹ nhàng nới vòng tay ra eo tôi để tôi bước vào nhà tắm.Tôi đứng bên chiếc gương tự ngắm nhìn khuôn mặt mình,và rồi lại tự cười 1 mình khi nhớ lại chuyện vừa nãy với Thừa Lâm,cô nàng ấy thật lắm chiêu,đúng là 1 cô nàng lắm chiêu ngoài đời.Trong khi tôi đang đánh răng,đột nhiên cảm thấy có 1 vòng tay ai đó ôm ngang eo mình và dựa mặt vào lưng mình.Tôi nhanh tay rửa mặt và nói :
_ Đánh răng mà cũng ôm sao?
_ Bất cứ khi nào cũng ôm được hết hìhì
_Nhìn mặt I đánh răng bộ xinh lắm sao mà thích đến nỗi phải ôm thế
_ Ừh,Lạc Thi làm gì em cũng thích,làm gì cũng đẹp ,làm gì em cũng yêu
_Thật thế cơ à? Đồ tập của I đâu em? Đưa đây,để I mặc
_ ở ngoài ,để em lấy cho - Thừa Lâm nói và chạy ra
Tôi lặng nhìn theo dáng người nhỏ bé của Thừa Lâm,quả thực,tôi là người hạnh phúc,khi mà có thể có được 1 người yêu tuyệt vời như Thừa Lâm.Nàng luôn chăm sóc cho tôi mọi thứ,rất chu đáo,ở bên nàng tôi chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì thiếu sót khi ở bên nàng...
_Này ,Lạc Thi xem có hợp k? Em nghĩ nó sẽ vừa đấy.Em canh theo size đồ của Thi đó - nàng cầm cái áo và ướm thử lên người tôi
_ Được rồi mà,hợp với bộ đồ của em lắm,của em màu trắng,của I màu đen,nhìn vào là biết 1 cặp liền hihi.
_ Vì chúng ta thực sự là 1 cặp mà .
_Được rồi cô bé,để cho I thay đồ nào
_uhm.....Hay là để em thay cho Lạc Thi
¬_Em thay?
_uhm,được k Lạc Thi?
_ uhm....được,nhưng mà như thế thì I có vẻ giống trẻ con quá đi
_K có đâu mà Lạc Thi,để em thay cho nhé
_ok,sợ em quá rồi,nè thay đi - tôi giơ 2 cánh tay thẳng lên trời.
Quả thực khi nàng thay đồ cho tôi,tôi thấy mình giống 1 đứa con nít,được chăm sóc 1 cách kĩ lưỡng.Còn về bộ đồ của nàng mua cho tôi,nó đúng là 1 cặp với đồ của nàng,1 trắng,1 đen.chỉ có điều chiếc áo hơi bị rộng 1 tí,còn quần thì rất vừa với tôi......Chúng tôi chạy bộ bên nhau ở 1 công viên gần ks của tôi và theo lời Thừa Lâm là:
_ Để 1 chút nữa Lạc Thi về ks cho gần,em sẽ đi taxi về nhà.Rồi sau đó,Thi đến đón em nhé
_ Ok,sau khi tắm xong,I sẽ đến đón em ở nhà.
.....sau 20' chạy bộ bên nhau,tôi thật sự k thể tiếp tục chạy nữa,đã lâu lắm rồi tôi k chạy bộ.Hôm nay k vì chìu lòng của Thừa Lâm tôi cũng sẽ k chạy đâu.Tôi và Thừa Lâm ngồi nghĩ ở 1 ghế đá nơi rất khuất người qua lại ,được che bởi những cây cổ thụ cao to,và những cây kiểng xung quanh.Thừa Lâm nói :
_ Lạc Thi mệt chưa?
_ Nếu k mệt thì I sẽ chạy tiếp với em rồi
_ hì hì,thôi để em lau mồ hôi cho nhé, Lạc Thi đổ mồ hôi nhiều quá rồi
_ Cảm ơn em,em cũng đổ mồ hôi nhiều lắm đó.Để I lau cho - tôi rút 1 tờ khăn giấy từ trong tay Thừa Lâm và lau mồ hôi cho cô ấy.
_Lạc Thi có cảm thấy sảng khoái khi chạy bộ k?
_ Có,rất thoải mái,vì chạy với em mà.
Thừa Lâm nở 1 nụ cười thật tươi dưới ánh nắng sớm,trong nàng như 1 bông hoa nhỏ,đúng vậy nàng là hoa lài nhỏ của tôi,1 hoa lài nhỏ chỉ của riêng tôi.Tôi cao hứng hát 1 vài câu trong bài xiao mo li,nhưng chợt nhớ ra 1 điều tôi quay sang nói với nàng:
_ Thừa Lâm !
_ Sao Lạc Thi?
_ Lúc nãy,Thừa Lâm hứa gì nhớ k?
_ Hứa?.....Có sao?
_ Có.K nhớ à?
_ uhm....để nhớ lại chút xem nào.uhm.......à,nhớ rồi,nhưng mà....
_ Lại nhưng rùi......
_ Thôi được rồi mà.1 cái thôi nhé
_ uhm.1 cái cũng được,nhưng ở đâu?
_Nhắm mắt lại đi,rồi biết
_ Thôi k nhắm đâu,muốn mở mắt cơ.
_ Được rùi.
Thừa Lâm đưa mắt nhìn xung quanh,quan sát thật kĩ,và chắc chắn k có ai ở đó,nàng mới quay đầu lại với tôi và khẽ hôn vào môi tôi,tôi đưa mặt tới giữ đôi môi nàng lại.Nàng để tôi hôn nàng trong khoảng 2s.Rồi khẽ đánh vào người tôi nàng nói :
_ Lạc Thi,ở công viên đó
_ I biết rồi,nhưng môi của em ngọt ngào quá,k hôn thì phí lắm
_ Người ta chỉ cho có 1 cái thôi mà,đừng được nước làm tới đó,nghe chưa?
_ok,xin hứa,k thế nữa,được chưa hoa lài nhỏ của I
_ Hoa lài nhỏ?
_ Ừ,là hoa lài nhỏ của riêng I thôi
_ Thì có bao giờ là của ai đâu mà ....- Nàng cuối đầu nhìn xuống chân và mặt hơi đỏ,còn giọng nói thì nhỏ lí nhỉ,chỉ đủ 1 mình tôi và nàng nghe thấy.
...Khi chúng tôi đang đứng dậy chuẩn bị bước đi về,thì có 1 cô bé mặc đồng phục hs chạy tới hướng tôi và Thừa Lâm rồi cất tiếng nói:
_ Xin lỗi,2 chị có phải là Isabella với Rainie k ạ
_ Xin lỗi em là ai ? - tôi hỏi
_ dạ em là fan của 2 chị,em rất thích bộ phim SL do 2 chị đóng.2 chị có thể cho em xin chữ kí được k ạ?
_ dĩ nhiên là được rồi em ,em tên gì? Chị và Lạc Thi sẽ kí cho em- tôi chưa kịp phản ứng thì Thừa Lâm đã nói
Trong khi chúng tôi đang kí tặng cho cô bé,thì cô bé nói :
_...Fan của chúng em,rất thích 2 chị là 1 cặp thực sự ngoài đời ,bởi vì trong SL 2 chị đẹp đôi quá.Nhưng em nghe nói ngoài đời chị R còn nam tính hơn cả chị I đúng k ạ?
_< R ngẩng đầu lên cười và nói> Chị á? Haha,có thể thế đó,ngoài đời Lạc Thi nhát lắm,chẳng dám làm gì đâu,k như trong phim rất mạnh mẽ
_ oh thế à,thế thì báo chí nói đúng rồi,2 người có thực sự là 1 cặp k vậy?
_ hehe,tụi chị chỉ là bạn thôi em à,làm sao có thể là 1 cặp được - tôi đáp
Đưa lại cho cô bé tấm ảnh của tôi và Thừa Lâm,chúng tôi tạm biệt cô ta và nhanh chóng lên 1 chiếc taxi đậu gần đó.Xe đưa tôi về ks và đưa Thừa Lâm về nhà của cô ấy.Tôi nhanh chóng lên phòng tắm rửa và thay đồ.Hôm nay tôi cố tình mặc 1 chiếc áo sơ mi và quần jean,túm gọn chùm tóc của mình tôi cột chúng lên cao.Rồi sau đó là xuống gara của ks và lái xe đến nhà Thừa Lâm....
_baby manly ,em đang ở đâu vậy?
_ em đang ở trên nhà,chờ em tí xíu em xuống ngay,cái dây áo này khó cài quá
_ Xuống đây I cài giúp cho hihi
_ K được,chẵng nhẽ lại chưa cài dây áo mà đi ra đường sao?
_Thì giỡn thôi mà,nhanh đi cưng
_K được rồi,Lạc Thi lên nhà cài giúp em với
_hả? lên nhà em? Có được k đó?
_ K sao đâu,mẹ em đi vắng rồi.còn chị thì đi làm rồi,Lạc Thi cứ lên k sao đâu.số phòng là 302 đó
...Đứng trước số phòng 302,tôi lại 1 lần nữa gọi cho Thừa Lâm vì k dám bấm chuông cửa...
_baby,I đứng trước số phòng 302 rồi nè.
_ Được rồi,em ra ngay,chờ em 1 tí nhé
Cánh cửa từ từ được mở ra,phía sau cánh cửa ấy,là Thừa Lâm - người tôi yêu.Nàng đứng đó,cười với tôi,trên người mặc 1 bồ đầm màu vàng nhạt,kiểu đồng phục nữ sinh,trông nàng giống như 1 thiên thần,nụ cười rạng rỡ của nàng làm cho nàng càng thêm đáng yêu và thuần khiết hơn..... " Lạc Thi vào nhà đi" - giọng nói của nàng làm cho dòng suy nghĩ của tôi bị đứt quãng.Tôi nói:
_ Cảm ơn em
_Chiếc đầm này thế nào Lạc Thi
_ Rất xinh và rất hợp với em,chiếc đầm đẹp quá
Nàng chồm đến sát mặt tôi và nói:
_ Thế thì người mặc k đẹp à?
_ Người mặc à? Người mặc thì dĩ nhiên ..............đẹp hơn rồi - cuối xuống tìm môi của nàng và dùng đôi tay của mình ghì chặt nàng vào người .Nàng cũng khẽ ôm lấy bờ vai của tôi ....Chúng tôi hôn nhau,và tưởng như thế gian này chỉ còn lại 2 người.Cả thế gian này chỉ có chúng tôi ,hoàn toàn k có ai ....Và đến khi rời nhau ra ,thì cũng là lúc cả 2 như ngừng thở vì nụ hôn sâu vừa rồi,chúng tôi thở như thể không khí ở đây k đủ cho chúng tôi......
_ Ở đây là nhà của em mà Lạc Thi cũng dám hôn em sao?
_ Nhưng chỉ có em ở nhà thôi mà.
_Em nhờ Lạc Thi lên đây là để cài giúp em dây áo chứ có phải là kêu Lạc Thi lên để hôn em đâu
_Thì cài giúp cũng phải trả công chứ em
_Nhưng đã cài đâu mà lãnh công trước rồi,khôn quá đi
_Thì bây giờ cài nè,khó tính quá đi "giáo chủ khá ái" à. - tôi nói và vòng ra sau lưng của Thừa Lâm
Đến bây giờ tôi mới có dịp ngắm kĩ tấm lưng trần của nàng.1 tấm lưng trần trắng trẻo,mịn màng và đầy gợi cảm.K kìm lòng và dường như quên mất đi "nhiệm vụ" của mình tôi vòng tay ôm ngang eo Thừa Lâm từ phía sau và cuối xuống để cằm mình gác lên vai phải của Thừa Lâm ,tôi khẽ thì thầm vào tai nàng:
_ Cho anh ôm em 1 tí nhé ,anh sẽ cài dây áo lại giúp em sau nhé < k hiểu sao lúc ấy mình lại xưng anh với Thừa Lâm nhỉ?>
_ uhm... - Thừa Lâm nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ nói,cùng lúc tay phải nàng đưa lên,khẽ sờ và vuốt dọc theo má phải của tôi.Bất giác nàng hôn nhẹ lên má trái của tôi,làm tôi càng siết chặt nàng hơn vào lòng mình ...
_ Hay là anh xin nghĩ ngày hôm nay ,để ở bên em trọn 1 ngày?
Nghe tới đó,nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay tôi,để lại cho tôi sự tiếc nuối....
_ K được ,anh phải đi học,k được nghĩ.Em k muốn chỉ vì chuyện tình cảm riêng tư của mình mà ảnh hưởng đến công việc,hãy cố gắng hoàn thanh tốt công việc nhé anh.
_uhm....theo lời em vậy
_thế mới ngoan chứ.mà nè,k được xưng anh nhiều quá,người khác nghe được thì chết,xưng hô như cũ đi nhé
_bây giờ chỉ có anh với em ,cho xưng hô thế tí đi mà
_hảo a ! hảo a ! thôi cài lại dây áo dùm em đi,mình còn đi học đó,trể giờ nữa bây giờ.
Tôi nhanh chóng giúp Thừa Lâm cài lại dây kéo,và sợi dây k đến nỗi khó cài như Thừa Lâm đã nói .......Chúng tôi nhanh chóng lái xe đi,và đến 1 quán ăn ,Thừa Lâm bảo tôi dừng xe lại và hỏi :
_ anh muốn ăn sáng thế nào
_ Thế nào cũng được,chỉ cần có em thì thế nào cũng được
_ ok,thế thì bữa sáng này em sẽ quyết định nhé.chờ em 1 chút,10' hihi
Nói rồi nàng bước xuống xe...10' sau nàng quay lại xe với 1 túi to.Nàng cười và nói:
_ Đồ ăn sáng của 2 chúng ta đấy hihi
_ Gì thế em?
_ Cháo thôi
_ Cháo? Cháo gì mới được chứ em.
_ Cứ đến CLB đi rồi biết nhé
....Xe chúng tôi dừng trước CLB khi đồng hồ điểm 6h45'.Tôi nói với Thừa Lâm:
_ Mình ăn sáng ở đâu,em muốn ăn ngoài hồ hay là trong phòng chờ
¬_ Thế anh muốn ăn ở đâu?
_ Ở nơi nào anh có được em
_ Thì anh đang có em đây này - nàng nói trong khi gương mặt đỏ bừng và nụ cười hạnh phúc.
_ Thế chúng ta ăn ngoài hồ cho mát nhé
_ Cũng được
...Mãi đến khi tôi và Thừa Lâm ra đến hồ bơi,tôi mới được nàng nói cho biết hôm nay tôi ăn món cháo gì :
_ Hôm nay cho Lạc Thi ăn cháo thịt bằm hột vịt bách thảo với dầu cháo quẩy
_ wow,có cần bồi bổ cho I đến thế k vậy?
_ K phải là Lạc Thi rất thích món này sao?
_ sao Thừa Lâm biết
_ bí mật nhé
_ Nói cho I biết đi mà
_ k bao giờ
_ nói k nè....nói k nè - tôi vừa nói vừa đưa tay chọc lét Thừa Lâm
_ hahaha...được rồi....hahaha....được rồi.em nói,em nói mà,đừng chọc lét nữa,nhột quá....
_ nói mau đi
_ Thì khi ở berlin có 1 lần Lạc Thi nói thèm món này quá,nên từ đó em đoán là Lạc Thi rất thích món này,mà nơi lúc nãy em mua là nơi bán món này rất ngon đó,do mẹ của em giới thiệu đó.
_ thế cơ à ...- tôi ăn thử 1 muỗng do Thừa Lâm đút - ....uhm,quả thực rất ngon đó.mà I chưa có dịp gặp MẸ
_ Lạc Thi muốn gặp mẹ à?
_ dĩ nhiên rồi ...- lại 1 muỗng nữa -...có tiện k Thừa Lâm ?
_ uhm...- tôi đút cho Thừa Lâm 1 muỗng cháo,vì nãy giờ chỉ có Thừa Lâm đút cho tôi và nàng cũng chưa ăn gì - ....cũng k đến nỗi k tiện lắm,nếu Lạc Thi thích thì được rồi.em sẽ nói với mẹ
_ Được rồi,vậy khi nào Lạc Thi có thể gặp mẹ?
_ Hay là tối nay nhé, em sẽ nói mẹ chuẩn bị bữa tối.
_ Thật k? Tối nay à? Mẹ thích gì thế em? I phải mua những gì nào?
_ K cần khoa trương thế đâu Lạc Thi.Nhưng mà tại sao Lạc Thi lại gọi mẹ em là mẹ thế
_ K được hả em? Chẳng phải chúng ta đã là ....
_ K phải k được mà là.....
_ Là thế nào em?
_ Là quá đúng rồi chứ sao hihi,em là của Lạc Thi mà ,k gọi mẹ em là mẹ chứ chẳng lẽ gọi là bác à.nhưng Lạc Thi ơi ! chỉ gọi trước mặt em thôi nhé,khi nào gặp mẹ em,Lạc Thi nhớ gọi là bác nhé,em k muốn mẹ biết chuyện của chúng ta quá sớm - Thừa Lâm nói trong nghẹn ngào,tôi cảm nhận như Thừa Lâm k thể dễ dàng để nói lên câu nói cuối cùng.Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng sao tôi nghe như nó là 1 nhát dao ,cứa sâu vào vết thương vừa lành lại của tôi.Chúng tôi vẫn phải lén lút,cả với người nhà
_ I hiểu,I biết phải nên cư xử thế nào - tôi nói mà nghe như có cái gì đó nghẹn trong cổ họng mình.
_.....
Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau,mỗi người tự ăn phần ăn của mình,k ai đút cho ai.Dường như câu nói vừa rồi của Thừa Lâm đã "đánh thức" chúng tôi sau cơn mê.Dường như nó nói cho chúng tôi biết rằng,những ngày vừa qua,tôi và Thừa Lâm đã quá lộ liễu,cả 2 đều chưa chuẩn bị cho việc tiết lộ về mối quan hệ của mình cho ai biết,kể cả gia đình của mình.Chúng tôi vẫn chỉ nên giữ mối quan hệ của mình ở 1 mức độ kín đáo,và cho riêng nhau.Đôi mắt tôi giữ ánh nhìn xa xăm ra phía khoảng ko ngoài kia,như tìm cho chính mình 1 câu trả lời cho bản thân mình "công khai cho gia đình hay là k?" .Thật sự tôi đã chuẩn bị tinh thần nếu gia đình biết,nhưng còn Thừa Lâm ,cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều ấy.Ôi ! Thừa Lâm của tôi......Thừa Lâm lên tiếng để xóa tan k khí im lặng giữa chúng tôi.Chúng tôi luôn sợ hãi khi giữa chúng tôi có bất kì khoảng k im lặng nào đó,nó làm cho tôi và cả Thừa Lâm có cảm giác như là chúng tôi đã k còn có nhau nữa...:
_ Hay là 1 chút nữa mình đi ăn trưa ,rồi em sẽ gọi cho mẹ,để mẹ chuẩn bị bữa tối nhé.
_ok,tùy em vậy - đôi mắt tôi vẫn nhìn ra trước
_ .....Lạc Thi - nàng kêu tôi khe khẽ -...Lạc Thi giận em à
_ K phải đâu em,chỉ là I đang nghĩ về chuyện của chúng ta......- tôi bỏ lỡ câu nói giữa chừng.Để rồi từ đấy ,tôi để lại cho chúng tôi 1 khoảng lặng đầy ngậm ngùi ,tiếc nuối.....
_Xin chào 2 bạn,2 bạn đến sớm quá - tiếng cũa jack vang lên xóa tan đi bầu k khí im lặng giữa chúng tôi
_Chào Jack - chúng tôi cùng nói
_Hôm nay và ngày mai Isa cố gắng tập nhé,hôm nay chúng ta sẽ phải đeo đầy đủ các dụng cụ.Để hôm kia chúng ta sẽ ra biển.
_Ra biển? - tôi hỏi
_đúng vậy,sáng ngày kia chúng ta sẽ ra biển và tập luôn ngày mốt,cũng là ngày cuối của cô,và sáng ngày hôm sau cô sẽ về lại HK
_Nhưng mà chẳng phải anh đã nói là cho tôi ở lại ĐL thêm 1 ngày nữa à
_ Đúng là tôi nói,tôi có thể,nhưng tôi k hứa với cô.hôm qua cty cô đã call và yêu cầu tôi tập cho cô gấp rút trong 3 ngày cuối này.Cô có gắng nhé,và để tiết kiệm thời gian,trong 2 ngày cuối chúng ta sẽ nghĩ tại biển.Chút nữa tôi sẽ gọi điện để đặt phòng cho 2 ngày của chúng ta.
_ Chỉ 2 người đi thôi à - Thừa Lâm lập tức lên tiếng,
_Ừh,chỉ 2 chúng tôi
_uhm....Thế à ...- Thừa Lâm nói.
_Thôi ,Isa cô thay đồ đi ,chúng ta tập
_ ok,àh Jack,Thừa Lâm có thể xem tôi tập được chứ - tôi nói
_uhm...nếu cô ấy thích
Tôi cùng Thừa Lâm bước vào phòng thay đồ.Chúng tôi đi bên nhau,tuyệt nhiên k có bất kì 1 sự đụng chạm nào.....Vừa vào đến phòng thay đồ,Thừa Lâm lâp tức đóng cửa lại và khóa chặt,đồng thời quan sát xem trong phòng còn ai khác ngoài tôi và nàng.Sau khi chắc chắn chỉ có chúng tôi.Trong khi tôi đang cuối xuống lấy bộ đồ lặn của mình ra khỏi giỏ xách.Thì từ đằng sau tôi có 1 vòng tay bé nhỏ,đang ôm chặt lấy eo của tôi và dụi mặt vào lưng tôi....
_ Gì thế Thừa Lâm - tôi đứng thẳng dậy và quay lại nhìn nàng
Thừa Lâm nhón chân lên và ôm chặt lấy đầu tôi ghì xuống,để môi tôi có thể chạm vào môi nàng.Nàng trao cho tôi những nụ hôn vội vàng,gấp gáp,và nhanh chóng đi xuống cổ tôi .Nhanh chóng gỡ đi từng nút áo của tôi,và nụ hôn của nàng tiếp tục đi xuống phía ngực tôi.Đến bây giờ tôi vẫn k nói gì,và k hiểu lý do vì sao nàng làm thế.Chỉ biết thả cảm xúc của mình theo những chiếc hôn vội vàng,nhưng cuồng nhiệt của nàng.Tận cho đến khi nàng tháo đi chiếc quần jean của tôi và quỳ dưới chân tôi.Đến lúc ấy,tôi mới biết rằng,tôi đang sắp để cho nàng làm việc mà đáng lẽ ra tôi phải làm.Khẽ chạm vào gương mặt xinh xắn của nàng,tôi quỳ xuống đối diện với nàng,và ôm chằm lấy nàng,tôi thì thầm:
_ Anh hiểu,anh hiểu lý do vì sao em làm thế,nhưng k phải là ở đây em à,chúng ta k thể làm ở đây ...- tôi nghe trên vai mình nóng hổi,tôi biết cái gì đang rơi trên đó-...những giọt nước mắt của em,như những giọt axit ăn mòn dần trái tim của anh,xin em đừng khóc.Hãy nín đi em,chúng ta còn bên nhau mà em. - tôi bảo nàng nín đi,nhưng trong lòng tôi,trái tim tôi đang khóc,mặc dù vậy tôi tuyệt đối k thể khóc trước mặt nàng,tôi k thể để cho nàng thấy tôi yếu đuối như thế...Nhưng tôi k thể k khóc,vì tôi vẫn chỉ là 1 cô gái....
_Anh bảo em đừng khóc...Nhưng em làm sao đừng khóc,khi chúng ta chỉ còn được bên nhau hôm nay và ngày mai hở anh? Rồi 2 ngày sau đó,anh lại phải ở bên người khác,em làm sao có thể k khóc....- nàng òa lên nức nở trên vai của tôi
_ Nhưng em làm thế k là cách giải quyết cô bé ngốc của anh à.Anh k muốn em làm điều đó,chỉ vì em ghen tức với Jack.Anh đã nói rất nhiều lần rồi,anh là của em,trái tim anh là của riêng em,đừng suy nghĩ lung tung như thế.......
_ Cho dù em ko ghen với Jack,thì chúng ta vẫn đâu thể ở bên nhau được trọn vẹn 3 ngày cuối cùng.
_ Em có thể đi theo anh mà ..
Nghe đến đây nàng khẽ rời khỏi tôi và hỏi :
_ đi theo anh ? bằng cách nào? Chẳng phải lúc nào Jack đã nói chỉ có anh và anh ta sao?
Tôi đỡ nàng đứng dậy và nói : " Anh ta nói là 1 chuyện,nhưng anh có đồng ý k lại là 1 chuyện khác.Em cứ đi theo,nếu hết phòng chúng ta ngủ chung 1 phòng k phải k tốt sao?"
_ dĩ nhiên là tốt,nhưng cánh nhà báo sẽ...........
_ Chúng ta sẽ giải thích cho họ rằng,em đến đó nghĩ ngơi,nhưng k đặt phòng trước,và hết phòng tình cờ anh cũng ở ks đó,nên quyết định ngủ chung để tâm sự với nhau ,thế thôi,họ k lấy chứng cứ gì để mà nghi ngờ chúng ta.Nhưng đó chỉ là trong trường hợp xấu nhất,bởi vì chúng ta vẫn hoàn toàn kín đáo và cánh báo chí ở đây k hề biết anh đã đến ĐL.Em cứ yên tâm chúng ta sẽ k sao đâu,nín đi nhé,đừng khóc nữa,sẽ k đẹp đâu - tôi nói và dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đã còn vương trên đôi mi của nàng,nàng cũng làm hành động ấy lại với tôi và nói : " anh cũng k được khóc sẽ k đẹp nữa đâu"
_ Thừa Lâm à,từ ngày chúng ta gặp lại nhau đến nay,em đã khóc vì I quá nhiều rồi,chỉ 1 vài ngày thôi mà em đã phải rơi lệ vì I nhiều lần rồi.I cảm thấy mình thật có lỗi,vì đã k đem lại nụ cười cho em mà ngược lại còn đem đến cho em những giọt nước mắt nữa....I thực lòng xin lỗi em - tôi ôm Thừa Lâm vào người mình và hôn lên tóc nàng.
_ K,Lạc Thi có lỗi gì đâu.Chỉ là do xã hội làm cho chúng ta k thể đến được với nhau mà thôi.Nếu trách,thì nên trách xã hội ngoài kia đã k để cho những người có tình như chúng ta có thể đến được với nhau......Thôi chúng ta đừng nói chuyện buồn nữa.Em thay đồ cho Lạc Thi nhé.
_ Cảm ơn em
Buổi học của tôi trôi qua thật nhanh chóng dưới sự cỗ vũ của Thừa Lâm.Mỗi lần tôi nhảy xuống hồ,thì trên bờ Thừa Lâm lâp tức chạy ngay đến bờ hồ để quan sát.Tôi k biết nàng quan sát tôi dưới hồ có sao k,hay là nàng quan sát xem.....jack có làm gì tôi k.Và mỗi lần tôi trở lên mặt hồ,thì nàng đều vỗ tay và khen tôi:
_ hay quá,Lạc Thi lặn giỏi quá,cố lên nhé
Tôi đưa 1 ngón tay lên và ra hiệu ok với nàng,rồi lại tiếp tục lặn xuống dưới.Tôi được Jack khen là càng ngày lặn càng khá và Jack nói tôi khá thông minh vì học đâu biết đấy.Đến khi được nghĩ trưa,jack lại nói với tôi khi chúng tôi vừa lên bờ:
_ Hay là tôi mời 2 cô đi ăn trưa nhé
Bất đắc dĩ k thể từ chối Jack mãi ,tôi quay sang nhìn Thừa Lâm để hỏi ý nàng,dường như hiểu ý của tôi.nàng nói:
_ ok ,dĩ nhiên là được rồi - Thừa Lâm nói và đưa cho tôi chiếc khăn để lau mặt
_ Ok vậy hẹn 2 cô ở phòng chờ nhé,tôi sẽ đợi 2 cô ở đó
_ ok Jack - Thừa Lâm lên tiếng
Trong phòng thay đồ với tôi..."
_ Lúc này Lạc Thi là bất đắc dĩ đồng ý với anh ta đúng k ?
_ đúng vậy,do anh ta cứ mời I đi ăn mãi,mà I thì k thể cứ từ chối người ta hoài được,anh ta sẽ nghi ngờ ngay
_ Uhm,em biết mà Lạc Thi đừng lo em sẽ giận,em biết mà,chút nữa đi ăn chúng ta đừng care nhau quá nhé ?
_ hả?
_ Chịu khó đi mà cưng,mắc công anh ta lại nghi ngờ này nọ nữa.Ngoan đi nhé,rồi tối nay đến nhà em ăn cơm ...
_ Đến nhà em,càng khó care nhau hơn.- tôi nói lí nhí
_ Làm sao khó hơn,em sẽ lấy tư cách chủ nhà để care khách chứ hihi
_ Thật k đấy?
_ Thật mà,thôi Lạc Thi tắm đi,mắc công bị cảm đó.Đừng ở trong đây lâu quá,anh ta nghi ngờ thì khổ.
_ Uhm.,I biết rồi,chờ I 1 chút nhé 10'
_ 10'? 10' thì bằng dội 2 gáo nước à?
_ Ở đây tắm bằng vòi sen chứ k phải tắm bằng gáo đâu cưng hì hì
_ Em đùa Lạc Thi đó mà.Tắm nhanh nhé,đừng ngâm nước.
_ ok,chờ I nhé
.......
_ 2 cô lâu thế - Jack complain
_ xin lỗi,vì Lạc Thi tắm lâu quá - Thừa Lâm nói
_ Xin lỗi anh,vì bộ đồ lặn khó thay ra quá,nên phải mất 1 hồi lâu tôi mới có thể thay nó ra được.
_ ok k sao,giờ chúng ta đi ăn nhé
_ ok - Tôi đáp
Chúng tôi cùng ngồi trong xe của Jack,và anh ta chở chúng tôi đến 1 nhà hàng cách đó khá xa.k khí ở nhà hàng này thật lãng mạn.Mọi thứ xung quanh đều rất tĩnh lặng.Chúng tôi chọn chỗ ngồi ở ngoài sân vườn của nhà hàng,để có thể hít thở k khí 1 tí.Sau khi chọn món ăn xong,Thừa Lâm nói với tôi :
_ Lúc nãy R có quay lại lúc Lạc Thi học lặn,Lạc Thi có muốn xem k ?
_ Thế à ,cho Lạc Thi xem với
_ Jack à,có cả anh nữa đấy,anh có muốn xem k?
_ Có cả tôi nữa à,dĩ nhiên là muốn xem rồi,tôi muốn xem mình xấu đến thế nào khi lặn cùng đại mỹ nhân như isa đây
_ Anh thật dẻo miệng nhỉ,lại còn đẹp trai nữa thế mà tự nhận là mình xấu à,thế thì Lạc Thi k đổ cho được.Có đúng k Lạc Thi - Thừa Lâm nói . " Giọng lưỡi sợ thật" - tôi thầm nghĩ
_ hả? I k biết nữa.À cho I xem những gì Thừa Lâm quay được đi
_ sao thế? Ngại à Lạc Thi
_ Thôi được rồi R à,isa ngại rồi kìa - Jack nói - ...đừng chọc cô ấy nữa
_ anh có vẻ bênh cô ấy nhỉ ,2 người có gì k đây? _ Thừa Lâm lại tiếp tục cái "giọng lưỡi" ấy
_ hì hì,tôi làm sao có phước đến nỗi có gì với Isa được - Jack nói giọng đắc thắng
_ Thôi ,đùa thế đủ rồi Thừa Lâm... - tôi nghiêm giọng nhắc nhở -...cho I xem phim đi
_ Đưa cho R cái giỏ xách,máy quay nằm trong đó đó.
_ Để I lấy cho,nó nằm ngăn nào thế?
_ Ngoài cùng đấy
....Đoạn phim chiếu được 1 lúc thì Thừa Lâm có đt,Jack và tôi ngồi xem ,nhưng tôi thực k chăm chú cho lắm vào việc xem tôi lặn mà lắng nghe đoạn thoại của Thừa Lâm : " dạ,mẹ ơi con mời bạn con đến ăn tối nhé" "..." " tối nay mẹ à" "...." " k được à mẹ.dạ con sẽ nói lại với bạn con" .Cúp máy nàng lại tiếp tục hòa mình vào k khí giữa tôi và Jack,để nhanh chóng kết thúc buổi ăn trưa........Trong phòng của mình tôi hỏi nàng:
_ Lúc nãy em nói chuyện với mẹ à?
_ uhm,nhưng mẹ nói tối nay bận k thể mời bạn đến nhà được.Lạc Thi đừng buồn nhé
_ uh ,k sao đâu,hôm khác cũng được mà em
_ Ngày mai đi,chắc chắn ngày mai sẽ được mà
_ ok em,ngày mai cũng được.
Và chiều hôm ấy tôi đã phải đến CLB 1 mình ,vì Thừa Lâm lại có lịch quay đột xuất.Cô ấy hẹn tôi 7h tối,ở nhà hàng mà chúng tôi đã ăn ngày đầu tiên.Tối ấy,tôi mặc 1 bộ đồ thật manly để làm nàng vui lòng.1 chiếc quần jean,áo ba lỗ bên trong khoác áo sơmi bên ngoài tóc bới lên và dùng trâm cố định lại,tôi cố tình ăn mặc thật giống trong SL để cho nàng 1 bất ngờ.Đúng 7h tôi có mặt tại nhà hàng và vào phòng nơi Thừa Lâm đã đặt sẵn,nhân viên nhà hàng cho biết,Thừa Lâm vẫn chưa đến.....7h30 vẫn chưa thấy Thừa Lâm đâu,tôi bắt đầu sốt ruột,k biết nàng đang ở đâu,và như thế nào ......8h, cuộc đt thứ 5 của tôi gọi vào số máy của nàng,chờ từng hôi chuông ngân dài thật dài,nhưng bên đầu dây bên kia k có bất kì tín hiệu nào cho thấy sự trả lời máy.Rồi đột nhiên
... Qing chen xia le yi chang yu....
_Thừa Lâm,em đang ở đâu,em có bị làm sao k?
_ Em k sao Lạc Thi à,chỉ là đóng 1 phân cảnh chưa xong.nên phải quay lại,cho em nửa tiếng nữa,em sẽ xong mà,nữa tiếng nữa nhé,thôi em quay tiếp đây,nữa tiếng sau gặp lại.
_Thừa Lâm....
Thừa Lâm cúp máy trong khi tôi chưa nói được câu nào,phục vụ bước vào hỏi tôi :
_ Đã dọn thức ăn lên được chưa vậy anh?
_ À đợi bạn tôi tới đã
_ àh xin lỗi chị,khi nào chị cần dọn,thì phiền chị vui lòng nhấn chuông gọi phục vụ nhé.
_ ok
Câu nói lúc nãy của người phục vụ làm tôi khá ngỡ ngàng,gọi tôi là anh sao. "nhìn mình đẹp trai đến thế à?" - tôi tự nhủ ....8h35' Thừa Lâm vẫn chưa đến,1 cuộc đt nữa cho Thừa Lâm,nhưng kết quả vẫn chỉ là những tiếng chuông chờ vô vị......9h,.. Qing chen xia le yi chang yu...
_ 9h rồi đó em
_ Sorry Lạc Thi,nhưng cứ xem như là 9h45' đi nhé,45' nữa.Ok? 45' nữa thôi.
....
_ Sorry Lạc Thi,nhưng do công việc của em....
_ Thôi mình kêu phục vụ dọn thức ăn lên đi - tôi cắt ngang câu nói của nàng
_ Lạc Thi...
_ Hôm nay I chọn những món em thích đó,cố ăn nhiều vào nhé - cắt ngang câu nói của nàng và k nhìn lấy nàng 1 lần
_ Lạc Thi,tại sao Lạc Thi k nghe e nói? Tại sao Lạc Thi k chịu thông cảm cho em? Tại sao Lạc Thi cứ luôn làm cho chúng mình có chuyện để gây nhau? Tại sao k thể để cho chúng ta có những khoảng khắc bình yên,và hạnh phúc bên nhau chứ??
_ ............xin lỗi em - tôi nói và nhìn vào đôi mắt đang ngân ngấn lệ của nàng,có lẽ là nàng khóc do giận tôi nhiều hơn là vì nàng tới trễ.
_ .........Em cũng xin lỗi Lạc Thi,em nóng tính quá
_ K phải là lỗi của em cưng à,là do I k chịu hiểu cho cưng,đừng giận I nhé
_ Em sẽ k giận Lạc Thi đâu,xin lỗi đã để cho Lạc Thi phải chờ em - nàng nói và ôm chầm lấy tôi
_ Được rồi em,chúng ta hiểu nhau mà,thôi ăn đi em,em đói lắm rồi đúng k?
_ uhm,chỉ hơi đói thôi,vì lo là Lạc Thi sẽ chờ và do mệt quá nên cũng k đói lắm
_ Ngày mai em có phải quay nữa k baby
_ Có,ngày mai,sáng sớm em còn 1 vài cảnh nữa.Nhưng thôi để ngày mai tính,mình ăn xong bữa nay đi nhé Lạc Thi.
_ uh cứ có nhau đêm nay đã........- Tôi ghì chặt nàng vào lòng mình hơn.Để cho trọn đêm nay,chúng tôi có nhau.....
Ngày thứ 5 :
....Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li ...
_ Lạc Thi ơi,trưa nay em đến đón Lạc Thi tan học về nhé,hôm nay em k phải quay quá trưa ,và được kết thúc sớm - Thừa Lâm nói
_ ok em,hẹn gặp lại em lúc 11h nhé
11h am,Jack lại 1 lần nữa mời chúng tôi đi ăn trưa.Và 1 lần nữa tôi phải đành chấp nhận đi cùng Jack ăn trưa.Trong khi ăn đt cùa Thừa Lâm reo lên và cô ấy vội vàng chạy vào restroom để nghe. Trong khi Thừa Lâm ra ngoài nghe đt thì tôi ngồi đây mà lòng như lửa đốt,cô ấy nói sẽ gọi cho mẹ để nói về việc tối nay tôi tới ăn tối bù cho ngày hôm qua.Nhưng mãi chẳng thấy gọi.Và tôi đang rất bực mình về hành động ra ngoài nghe đt của Thừa Lâm.Tôi xin phép Jack đi vào restroom.Nhưng thực chất ,tôi muốn đi vào restroom để nghe xem Thừa Lâm đang nói chuyện với ai mà phải lén lút.Tôi đã thực sự chịu hết nổi khi thấy Thừa Lâm cứ giấu giấu giếm giếm tôi như thế.........:
Bên ngoài của restroom : " dạ.." "...." "dạ,con biết rồi,con đang ăn cơm với bạn đây"..."dạ, được ạ.Àh mẹ ơi ! tối nay bạn con đến nhà ăn cơm,1 người bạn đến từ HK,mẹ chuẩn bị đồ ăn giúp con được k? Con muốn tự nấu 1 số món đãi người bạn ấy của con" " ..." "gì cũng được mẹ,đừng đơn giản quá,nhưng cũng đừng cầu kì quá,con sợ là sẽ làm k nổi" "...." "Dạ,khoảng 7h,hay 7h30 gì đó,con sẽ hẹn giờ với bạn con và gọi lại cho mẹ sau.àh mà thôi 7h30 đi mẹ.7h30 con mời bạn con tới" "......." "cô ấy biết nhà con mà mẹ,con cho cô ấy số phòng mà" "..." " Tối nay mẹ sẽ biết,thế nhé mẹ" "......" "dạ tạm biệt mẹ".Nghe tới đây tôi vội trở về bàn ăn với Jack,trong lòng thật cảm động về hành động mà Thừa Lâm sắp làm cho mình. Và tự trách mình vì đã nghi ngờ Thừa Lâm vô cớ
........Buổi cơm trưa giữa chúng tôi và Jack cũng xong......Tôi cho xe đậu 1 nơi gần ks theo lời Thừa Lâm,ngồi trong xe Thừa Lâm nói:
_Em mượn xe buổi trưa nay được k Lạc Thi?
_ dĩ nhiên là được rồi,xe của em mà
_ Nhưng khi Thi ở ĐL nó là của Thi
_ Ngốc quá cô bé ơi,xe của cô bé mà mượn là sao,thôi e chạy xe cẩn thận nhé
_ Lạc Thi k hỏi em là vì sao lấy xe à
_ K ,bởi vì I tin tưởng em mà,yêu nhau phải tin tưởng nhau chứ em.À mà sau này k được chọc I và Jack nữa nhé
_ Em biết rồi,em chỉ chọc vì 1 lúc ghen tuông vô cớ thôi mà Lạc Thi,cho em xin lỗi nhé
_ K sao,I hiểu em mà
_ àh mà nhắc đến Jack em mới nhớ,Jack thật sự có ý với Lạc Thi đó
_ I biết,nhưng mở lời từ chối làm sao được đây,người ta có nói thẳng với mình đâu
_ Thôi kệ anh ta đi,đến khi anh ta ngỏ lời mình sẽ nói thẳng với anh ta
_ uhm.I cũng nghĩ thế.
_ Thôi I lên phòng nghĩ ngơi đi ,chiều nay có lẽ em sẽ k đến đón Thi đi học về đâu,Thi chịu khó đi taxi nhé.À hẹn gặp Thi lúc 7h30 ở nhà em nhé,em có việc,đúng giờ em sẽ về nhà.
_ ok,tạm biệt em,I sẽ đến đúng giờ
Chúng tôi khẽ hôn vào môi nhau 1 nụ hôn để tạm biệt.Buổi học chiều đó trôi qua thật chậm chạp có lẽ vì Thừa Lâm k ở bên cạnh tôi.Kết thúc buổi học,tôi nhờ người tài xế taxi chở đến 1 trung tâm thương mại của ĐL,vì tôi muốn mua tặng cho Thừa Lâm 1 cái gì đó,và cũng sẵn tiện mua luôn cho mẹ và chị của Thừa Lâm 1 món quà nhân ngày gặp mặt.Dạo 1 vòng quanh trung tâm thương mai,tôi quyết định mua cho mình và Thừa Lâm 1 cặp nhẫn.Cô nhân viên bán hàng ở tiệm nữ trang chọn 1 cặp theo đúng ý của tôi,1 chiếc nhẫn đen ,to,kiểu nam và 1 chiếc nhẫn trắng, nhỏ,kiểu nữ.Hài lòng về món quà của mình dành cho Thừa Lâm và 1 giỏ trái cây lớn cho mẹ và chị của Thừa Lâm.Tôi lên taxi và về lại ks.Tự chọn cho mình 1 bộ đồ nữ tính,vì tôi k muốn bị mẹ và chị của Thừa Lâm nghi ngờ.Vì dù sao đi nữa 2 người ấy đều đã biết tôi và Thừa Lâm đóng với nhau trong SL và có những cảnh "nóng bỏng".....7h30,tôi đứng trước cửa nhà Thừa Lâm.Bấm chuông,và cánh cửa từ từ mở ra.Trước mặt tôi là 1 người có khuôn mặt khá đứng tuổi,tôi cuối đầu chào bác ấy và nói :
_ cháu xin chào bác ạ.
_ àh chào cháu,cháu là bạn của Thừa Lâm đúng k?
_ Dạ vâng ạ
_ mời cháu vào nhà.
_ Dạ cháu cảm ơn bác ạ.Cháu có tí quà muốn gởi bác ăn lấy thảo.Cháu hy vọng bác sẽ thích món quà mọn này của cháu ạ.
_ Cháu khách sáo quá,cảm ơn cháu - đỡ món quà từ tay tôi ,mẹ tiếp - ... Cháu chờ Thừa Lâm 1 chút,nó ra ngay,nó đang tắm trong kia.
_ Dạ k sao ạ bác.À mà nãy giờ cháu chưa thấy chị của Thừa Lâm .Chị ấy đâu rồi bác?
_ à ,chị của Thừa Lâm đi làm chưa về cháu,hôm nay nó tăng ca,chắc chút nữa sẽ về.Mà bác nhìn cháu trông rất quen,hình như là cháu có diễn chung với Thừa Lâm trong 1 bộ phim đúng k?
_ Dạ,đúng thưa bác
_ Phim gì thế cháu? Xin lỗi nhưng mà bác k nhớ phim gì thật
_ Dạ k có gì thưa bác,cháu với Thừa Lâm đóng chung với nhau trong bộ phim "xăm hình"
_ À,bác nhớ rồi,vì trong phim cháu nhìn giống con trai quá,nên bác k nhìn ra.Hôm nay nhìn cháu ở ngoài đời xinh gái quá,bác nhận k ra
_ Dạ,phim mà bác phải hóa trang cho đúng tính cách nhân vật chứ bác.À mà Thừa Lâm đang làm gì thế bác?
_ Nó đang tắm đó chứ,mà sao lâu quá.Để bác vào hỏi nó,cháu đợi 1 tí nhé
_ Dạ
Tôi bây giờ có cơ hội ngồi ngắm căn nhà của Thừa Lâm,hôm qua tôi vẫn chưa có cơ hội để ngắm kĩ nó,tôi nhìn vòng quanh căn nhà,và đoán rằng,ngôi nhà này chắc chắn có sự nhúng tay vào việc trang trí nó.Bởi vì nó được trang trí rất đáng yêu và thuần khiết,giống với cô chủ nhỏ của nó .....
_ Lạc Thi - Thừa Lâm bước ra từ cửa phòng của nàng
_< tôi xoay người lại,trong Thừa Lâm hôm nay thật đẹp và quyến rũ trong chiếc đầm màu đen,tóc cột đuôi gà,và tôi chợt nhận ra chiếc đầm này,là chiếc mà Thừa Lâm đã mặc trong SL....> Thừa Lâm,hôm nay Thừa Lâm đẹp quá
_ Thật à,thế bình thường k đẹp sao ?
_ Dĩ nhiên là đẹp rồi - tôi ghé miệng vào tai Thừa Lâm và nói nhỏ - ...là vợ của anh mà
_ Hôm nay k phải là vợ nữa rồi - nàng nói nhỏ lại với tôi
Chúng tôi cười với nhau trong niềm hạnh phúc,tôi lại nói với nàng:
_ Bác hiền nhỉ Thừa Lâm
_ Uhm.Mẹ hiền và cởi mở lắm hihi.Thôi mình ăn cơm đi .Bữa ăn nì,R nấu đấy,có dở Lạc Thi đừng chê nhé
_ Làm sao chê được,Thừa Lâm bỏ cả buổi chiều để nấu mà
_ Làm sao Lạc Thi biết?
_ Thì I đoán thế
Chúng tôi vừa nói vừa đi đến bên bàn ăn.Dường như trên bàn ăn hôm nay toàn những món tôi thích và đều là những món bổ dưỡng.Tôi nói :
_ wow,nhiều món ăn quá,lại là do Thừa Lâm nấu,chắc ngon lắm đây bác nhỉ?
_ bác k biết đâu,con gái bác chưa bao giờ xuống bếp.Hôm nay lại tự dưng đòi nấu,cũng chưa biết có ăn được hay k nữa đấy,có gì cháu cứ nói nhé,cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé
_Dạ,cháu cảm ơn bác.Nhưng Thừa Lâm cũng khéo tay lắm mà bác,chắc k đến nỗi k ăn được đâu hihi,đúng k Thừa Lâm?
_ Đúng rồi đó,mẹ cứ chê con suốt.Con lớn rồi mà
_ Thôi được rồi,ăn cơm đi thôi
_ à,còn chị của Thừa Lâm,hình như chị ấy chưa về,hay là chúng ta đợi chị ấy về rồi ăn luôn 1 lượt ......- tôi nói
_ K cần đâu cháu,chắc nó tăng ca đến khuya rồi.Chúng ta cứ ăn đi.Tối nay thế nào rồi nó cũng lại ăn ở cty rồi.Thôi chúng ta ăn đi,cầm đũa đi cháu,à mà cháu tên gì thế.Nãy giờ bác quên chưa hỏi tên cháu?
_ Dạ Isabella Lương Lạc Thi đó mẹ - Thừa Lâm đã nhanh chóng nói trước khi tôi kịp trả lời.
_ àh,thôi ăn cơm đi 2 con,ăn nhiều nhé Lạc Thi
_ dạ,con mời bác ăn cơm
_ mời mẹ ăn cơm
Trong bữa ăn Thừa Lâm liên tục gấp thức ăn cho tôi.Tôi thì chỉ dám gấp 1 vài miếng cho nàng ,nhưng lại gấp nhiều cho mẹ nàng.Trông mẹ nàng cũng có vẻ thích tôi,khi mà mẹ nàng cũng liên tục bảo tôi ăn nhiều vào và gấp cho tôi thức ăn.Cho đến khi ...
_ Á - khẽ đưa tay che miệng mình lại -...xin lỗi bác.
_ Lạc Thi,Lạc Thi sao thế - Thừa Lâm buông đũa xuống và hỏi tôi
_ K sao,k sao mà
_ < nhìn vào chén của tôi > Lạc Thi ăn trúng gừng rồi phải k ? Đợi đấy R đi lấy nước nhé - k đợi tôi nói,R chạy đến tủ lạnh và rót cho tôi 1 ly nước lọc ,quay lại và kéo ghế ngồi kế bên tôi - ...Lạc Thi uống đi nè,R xin lỗi nhé,lúc nãy gấp gà cho Thi mà quên đi mất lừa gừng ra.Thi có sao k?
_ I k sao mà,chỉ là 1 miếng gừng thôi mà.K sao đâu
_ còn nói k sao,nhìn Lạc Thi kìa,k ổn tí nào
_ K sao,k sao mà Thừa Lâm.Đừng lo quá.
_ Thật sự k sao chứ Lạc Thi?
_ Thật mà,k sao đâu,Thừa Lâm ăn cơm tiếp đi
_ 2 đứa ...- mẹ của Thừa Lâm lên tiếng
_ dạ - cả 2 chúng tôi cùng nói
_ Lạc Thi,con sang ĐL để làm gì thế?
_ Dạ con học lặn
_ Học lặn ? Ở Hk k có chỗ học lặn sao?
_ dạ có ,nhưng bộ phim sắp tới của con có bổi cảnh quay ở đây,nên cty sắp xếp cho con wa đây để học cũng như là để thích nghi với thời tiết.
_ à,thì ra là thế,nhưng hình như con k ăn dc gừng
_ dạ đúng,thật ra con dị ứng với gừng, và k ăn được nó.Cũng có 1 lần con đi ăn với nhân viên trong đoàn làm phim xăm hình,con cũng vô tình ăn trúng gừng,hôm ấy mọi người trong đoàn đều có mặt nên ai cũng biết - tôi nói như là giải thích cho hành động vừa rồi của Thừa Lâm
Bữa ăn kết thúc thật vui vẻ,khi câu nói của tôi hình như đã giải tỏa được mối nghi ngờ của mẹ Thừa Lâm.Nhưng tôi và Thừa Lâm có lẽ sẽ để lại 1 nghi vấn cho mẹ của nàng.Từ nay chúng tôi sẽ cẩn thận hơn trong cách cư xử với nhau
........
_ mẹ đi công việc 1 chút.Lạc Thi ở lại chơi nhé.
_ dạ ,chào bác ạ
_ à,mẹ có làm cao quy linh,2 đứa ăn tráng miệng đi nhé
_ Được rồi mẹ.con sẽ mời Lạc Thi mà - Thừa Lâm nói
Mẹ của Thừa Lâm vừa đi khỏi nhà,Thừa Lâm đã quay sang hỏi tôi:
_ Lúc nãy Lạc Thi có sao k ?
_ k sao mà
_ Thật chứ?
_ Thật mà.Lúc nãy Thừa Lâm làm cho mẹ nghi ngờ đấy.Lộ liễu quá đi thôi
_ Người ta lo cho Lạc Thi mà.Thấy như thế ,k xót sao được
_ Được rồi mà.À,cho I vào tham quan phòng của em được k ?
_ Phòng em ?
_ uh,k được à?
_ K phải,nhưng mà là do em chưa dọn phòng nên...
_ K sao mà,chẳng lẽ em ngại điều ấy à.
_ Nếu Lạc Thi k phiền thì ok
_ uh,đi thôi
Căn phòng của nàng,cũng k quá bề bộn như nàng nói,nó được sơn màu trắng,.Và trên tường,nơi đối diện chiếc giường có 1 bức poster.Poster của SL,là tấm ảnh tôi hôn vào cổ của Thừa Lâm.Tôi buột miệng hỏi :
_ mẹ k nói gì về tấm ảnh này àh em?
_ K,poster phim mà,làm sao hỏi được.
_ Ảnh đẹp nhỉ?
_ Uhm.chúng ta đẹp đôi mà .à Lạc Thi chờ em chút,em lấy cao quy linh cho Thi ăn,mẹ em làm ngon lắm đấy.
_ ok em
Tôi lại tiếp tục quan sát căn phòng của Thừa Lâm,cạnh chiếc giường của Thừa Lâm có 1 chiếc bàn nhỏ,trên đó là cái laptop mà tôi đọc trên blog của nàng tên của nó là : " tiểu bạch bạch".Thật giống tên thân mật mà các fan đặt cho tôi "tiểu bạch"...
_ Lạc Thi .ăn cao quy linh nè
_ À,cảm ơn em, mà "con" của em đâu rồi
_ à,ý Lạc Thi hỏi yumi à.Yumi ngủ rồi,nó ngủ bên phòng của chị em
_I tưởng nó ngủ bên phòng em chứ,chẳng phải em lúc nào cũng "yumi,yumi,con của mẹ" sao?
_ Đúng vậy nhưng mà hôm nay em đoán Lạc Thi sẽ vào phòng của em nên để Yumi trong phòng của chị rồi hihih
_ uhm ..- tôi nhìn vào chén cao quy linh của mình và complain ngay - ...tại sao chén của I k có mật hay sữa gì vậy,cho I ăn cao quy linh k thế à - tôi nhìn qua chén của Thừa Lâm -..sao chén của em có,mà của I k có?
_ Thế thì đừng ăn nhé hihi - nàng vừa nói vừa ngồi xuống giường
Tôi cũng tiến về phía nàng và ngồi xuống.Ra giường cũng là 1 màu sắc rất trang nhã,và phù hợp với căn phòng.Thừa Lâm quả là người có mắt thẩm mỹ ...:
_ Thật là k cho 1 tí mật nào à?
_ K cho đâu - Thừa Lâm chống 2 tay lên giường lắc đầu và trề môi ra ngoài,trông yêu chết đi được
_ Thì thôi vậy,đành ăn cao quy linh đắng k vậy .
Bất giác nàng giựt lấy chén của tôi và xắn 1 miếng cho vào miệng mình.Rồi quay sang tôi và ...đút cho tôi.Nàng hôn tôi và đẩy tôi ngã xuống giường .Miếng cao quy linh trong miệng nàng là vật cản giữa 2 chiếc lưỡi của chúng tôi.Nàng ngừng hôn tôi và hỏi trong khi vẫn nằm đè lên ...:
_bây giờ có cần thêm mật cho miếng cao quy linh này nữa k?
_ K cần nữa rồi,miếng cao quy linh này bây giờ thật ngọt quá,ngọt hơn cả khi có mật nữa
_Vậy có muốn ăn nữa k?
_ Muốn chứ,dĩ nhiên rồi,ăn theo kiểu này nữa nhé
_Đừng tham lam quá đi .K cho Lạc Thi ăn kiểu này nữa đâu.
_ Sao thế? Ăn kiểu này ngon lắm đấy,I thích lắm.cho I ăn thế nữa đi mà
_ K bao giờ .
_ Đi mà,I năn nỉ đó.1 lần nữa thôi mà
_ K được mà.Hôn là hôn,k có kiểu đùa như thế được.Chút nữa em sẽ lấy mật cho Thi sau.
_Thì thôi vậy....À mà hôm qua ở CLB,hình như là em vẫn chưa....
_ K được nhắc nữa đấy.Chỉ là do cảm xúc của em mà thôi.K được nhắc đến nữa đâu nghe chưa nào?
_ Dạ rồi ạ.À I có quà cho đôi ta nè
_ Quà à? Gì thế? Cho em xem với
_ Uhm,được rồi,em ngồi dậy đi,I mới lấy được chứ
Thừa Lâm khẽ chống người ngồi dậy và nói :
_ Để em đi lấy mật cho Lạc Thi nhé
_ Thôi k cần đâu em.Ngồi lại đây với I là được rồi
Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường,lấy từ trong túi xách ra 1 chiếc hộp,đựng cặp nhẫn của tôi và Thừa Lâm.Thừa Lâm ngồi kế bên và dựa đầu vào vai tôi .Khi tôi mở chiếc hộp ra ,nàng nhìn vào món quà với vẻ ngạc nhiên và nói :
_ Lạc Thi......
_ Em thích nó chứ? - tôi nói và ngồi bật dậy
_ Rất thích,Lạc Thi tặng em cái gì,em cũng thích cả.- nàng cũng ngồi dậy theo tôi
Tôi đứng xuống đất và quỳ dưới chân giường của nàng,khẽ cầm lấy tay nàng...:
_ Làm vợ I nhé
Nàng đưa 1 bàn tay còn lại lên che miệng mình lại,và quay đi chổ khác tránh đi ánh nhìn tha thiết của tôi.Từng giọt,từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống.Tôi biết rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng.Tôi tin rằng,giây phút ấy,tôi đã mang đến cho nàng niềm hạnh phúc.....Nàng quay lại nhìn tôi và khẽ gật đầu rồi nói:
_ Em đã là của Lạc Thi rồi
Tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay của Thừa Lâm lên,và mang chiếc nhẫn vào ngón áp út của Thừa Lâm bên bàn tay trái,theo tôi được biết ngón tay ấy có 1 mạch máu nối liền tới trái tim,nên các cặp vợ chồng khi cưới nhau đã mang nhẫn vào ngón tay ấy,như là 1 để "trói buộc" trái tim của họ vào nhau.....Thừa Lâm cũng giúp tôi đeo nhẫn vào ngón tay của tôi.Sau đó nàng lập tức ôm đầu tôi vào ngực nàng,tôi khẽ nói :
_Thừa Lâm,em xem phía trong chiếc nhẫn đã khắc cái gì đi
_ Có khắc chứ nữa à Lạc Thi ? - nàng nói và khẽ đỡ tôi ngồi trên giường
_Có đó,em xem đi - Tôi lại dựa lưng vào thành giường để cho nàng dựa vào cánh tay tôi và ngả đầu vào vai tôi 1 cách thoải mái
Phía trong chiếc nhẫn của Thừa Lâm và của tôi đều khắc 1 chữ "IR" ,chữ I va R trong nhẫn của chúng tôi,đều chỉ lấy 1 nét gạch của chữ I để làm nét gạch chung cho cả 2 chữ IR,tôi cố tình nhờ người khắc như thế để chứng tỏ rằng,chúng tôi là 1 ,k thể tách rời khỏi nhau.Nhưng nhẫn của chúng tôi vẫn có điểm khác nhau đó là bên trong nhẫn của tôi có khác chữ "Lương Thừa Lâm" và của Thừa Lâm thì khắc chữ "Lương Lạc Dao"...:
_ là tên của Lạc Thi và tên của chúng ta,nhưng sao lại để 2 chữ IR lại có chỉ chung 1 nét gạch thế?
_ Vì chúng ta là của nhau,và chúng ta là 1 nên I cố tình khắc thế.Thừa Lâm thấy thế nào?
_ Rất đẹp và có ý nghĩa lắm,vì chúng ta thực sự là của nhau mà .
Nàng nói và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.Chúng tôi đọc được trong mắt của nhau,những tình cảm nồng nàn và tình yêu cháy bỏng dành cho nhau.Thừa Lâm chủ động tiến đến hôn tôi,nụ hôn của nàng lần này k gấp gáp ,vội vàng như hôm qua.Ngược lại còn rất chậm rãi,từ từ,như là chúng tôi còn rất nhiều thời gian bên nhau.Nhưng thực chất cả 2 người chúng tôi đều hiểu rằng,thời gian chưa bao giờ là bạn của chúng tôi cả,chúng tôi chỉ biết tận dụng những phút giây ngắn ngủi có thể ở bên nhau,để trao cho nhau những nụ cười,những ánh mắt,những câu nói ngọt ngào,yêu thương,những cái ôm thắm thiết,những chiếc hôn vội vàng để thay cho tình yêu cháy bỏng trong chúng tôi.....Nụ hôn của Thừa Lâm rơi từ vùng mắt của tôi xuống đến chiếc mũi ,từng nụ hôn chậm rãi,từ từ,nhẹ nhàng hôn từng đoạn,từng đoạn trên chiếc mũi cao và hơi gãy của tôi,tiến dần xuống đôi môi.Khẽ ngập ngừng nơi đôi môi quen thuộc của tôi,chúng tôi cọ mũi vào nhau,chiếc mũi của chúng tôi cọ xát nhau từng hồi,từng cái cọ xát,từng cái,từng cái 1 như thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi dành cho nhau.Và như k thể đủ kiên nhẫn nữa,Thừa Lâm lại 1 lần nữa chủ động hôn vào đôi môi đang chời đợi của tôi.Tôi khẽ nhích mình ,và đỡ Thừa Lâm nằm xuống giường,trong khi môi tôi vẫn dính chặt vào môi của Thừa Lâm.Khi tôi có ý định nằm lên người nàng như tôi vẫn thường làm mỗi lúc tôi và nàng "yêu" nhau,thì nàng dùng tay ngăn tôi lại.Vẫn chưa kịp để hiểu chuyện gì đang xảy ra,thì tôi đã thấy nàng nằm lên người mình "nàng muốn chủ động ???" - tôi tự hỏi.Nàng vẫn tiếp tục hôn tôi,và cho 1 tay vào trong áo của tôi.Làm những hành động mà tôi từng làm với Y Hàm trong SL,nàng nhẹ nhàng xoa bóp vùng ngực của tôi.Khẽ nhấc người lên để tự giúp tôi tháo đi những thứ vướng víu trên người.Sau khi cởi đi tất cả những thứ trên người tôi ,nàng nhìn sâu vào đôi mắt tôi và nói trong hơi thở đứt quãng của sự ham muốn:
_ Hứa với em...hứa với em đi Lạc Thi.....chỉ có em....riêng em.....được nằm lên người anh...Hứa với em thế nhé!!!
_ Anh hứa,chỉ duy 1 mình em thôi,sẽ k bất kì ai được nằm lên người anh.
Nàng tặng cho tôi 1 chiếc hôn sâu,thật sâu,như để đáp trả lại lời hứa của tôi.....Lại tiếp tục tiến xuống vùng ngực của tôi,nàng cũng như tôi ,vụt mặt vào vùng ngực tôi và hôn hít từng bên ngực tôi 1 cách chậm rãi nhưng đầy nâng niu,dịu dàng với cả sự yêu thương.Tôi đã thật sự ngất đi trong niềm hạnh phúc mà nàng mang đến cho tôi nhiều hơn là ngất đi trong niềm hoan lạc.Bởi vì nàng vốn chẳng có kinh nghiệm gì trong những chuyện này......
Ngày thứ 5 :
....Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li ...
_ Lạc Thi ơi,trưa nay em đến đón Lạc Thi tan học về nhé,hôm nay em k phải quay quá trưa ,và được kết thúc sớm - Thừa Lâm nói
_ ok em,hẹn gặp lại em lúc 11h nhé
11h am,Jack lại 1 lần nữa mời chúng tôi đi ăn trưa.Và 1 lần nữa tôi phải đành chấp nhận đi cùng Jack ăn trưa.Trong khi ăn đt cùa Thừa Lâm reo lên và cô ấy vội vàng chạy vào restroom để nghe. Trong khi Thừa Lâm ra ngoài nghe đt thì tôi ngồi đây mà lòng như lửa đốt,cô ấy nói sẽ gọi cho mẹ để nói về việc tối nay tôi tới ăn tối bù cho ngày hôm qua.Nhưng mãi chẳng thấy gọi.Và tôi đang rất bực mình về hành động ra ngoài nghe đt của Thừa Lâm.Tôi xin phép Jack đi vào restroom.Nhưng thực chất ,tôi muốn đi vào restroom để nghe xem Thừa Lâm đang nói chuyện với ai mà phải lén lút.Tôi đã thực sự chịu hết nổi khi thấy Thừa Lâm cứ giấu giấu giếm giếm tôi như thế.........:
Bên ngoài của restroom : " dạ.." "...." "dạ,con biết rồi,con đang ăn cơm với bạn đây"..."dạ, được ạ.Àh mẹ ơi ! tối nay bạn con đến nhà ăn cơm,1 người bạn đến từ HK,mẹ chuẩn bị đồ ăn giúp con được k? Con muốn tự nấu 1 số món đãi người bạn ấy của con" " ..." "gì cũng được mẹ,đừng đơn giản quá,nhưng cũng đừng cầu kì quá,con sợ là sẽ làm k nổi" "...." "Dạ,khoảng 7h,hay 7h30 gì đó,con sẽ hẹn giờ với bạn con và gọi lại cho mẹ sau.àh mà thôi 7h30 đi mẹ.7h30 con mời bạn con tới" "......." "cô ấy biết nhà con mà mẹ,con cho cô ấy số phòng mà" "..." " Tối nay mẹ sẽ biết,thế nhé mẹ" "......" "dạ tạm biệt mẹ".Nghe tới đây tôi vội trở về bàn ăn với Jack,trong lòng thật cảm động về hành động mà Thừa Lâm sắp làm cho mình. Và tự trách mình vì đã nghi ngờ Thừa Lâm vô cớ
........Buổi cơm trưa giữa chúng tôi và Jack cũng xong......Tôi cho xe đậu 1 nơi gần ks theo lời Thừa Lâm,ngồi trong xe Thừa Lâm nói:
_Em mượn xe buổi trưa nay được k Lạc Thi?
_ dĩ nhiên là được rồi,xe của em mà
_ Nhưng khi Thi ở ĐL nó là của Thi
_ Ngốc quá cô bé ơi,xe của cô bé mà mượn là sao,thôi e chạy xe cẩn thận nhé
_ Lạc Thi k hỏi em là vì sao lấy xe à
_ K ,bởi vì I tin tưởng em mà,yêu nhau phải tin tưởng nhau chứ em.À mà sau này k được chọc I và Jack nữa nhé
_ Em biết rồi,em chỉ chọc vì 1 lúc ghen tuông vô cớ thôi mà Lạc Thi,cho em xin lỗi nhé
_ K sao,I hiểu em mà
_ àh mà nhắc đến Jack em mới nhớ,Jack thật sự có ý với Lạc Thi đó
_ I biết,nhưng mở lời từ chối làm sao được đây,người ta có nói thẳng với mình đâu
_ Thôi kệ anh ta đi,đến khi anh ta ngỏ lời mình sẽ nói thẳng với anh ta
_ uhm.I cũng nghĩ thế.
_ Thôi I lên phòng nghĩ ngơi đi ,chiều nay có lẽ em sẽ k đến đón Thi đi học về đâu,Thi chịu khó đi taxi nhé.À hẹn gặp Thi lúc 7h30 ở nhà em nhé,em có việc,đúng giờ em sẽ về nhà.
_ ok,tạm biệt em,I sẽ đến đúng giờ
Chúng tôi khẽ hôn vào môi nhau 1 nụ hôn để tạm biệt.Buổi học chiều đó trôi qua thật chậm chạp có lẽ vì Thừa Lâm k ở bên cạnh tôi.Kết thúc buổi học,tôi nhờ người tài xế taxi chở đến 1 trung tâm thương mại của ĐL,vì tôi muốn mua tặng cho Thừa Lâm 1 cái gì đó,và cũng sẵn tiện mua luôn cho mẹ và chị của Thừa Lâm 1 món quà nhân ngày gặp mặt.Dạo 1 vòng quanh trung tâm thương mai,tôi quyết định mua cho mình và Thừa Lâm 1 cặp nhẫn.Cô nhân viên bán hàng ở tiệm nữ trang chọn 1 cặp theo đúng ý của tôi,1 chiếc nhẫn đen ,to,kiểu nam và 1 chiếc nhẫn trắng, nhỏ,kiểu nữ.Hài lòng về món quà của mình dành cho Thừa Lâm và 1 giỏ trái cây lớn cho mẹ và chị của Thừa Lâm.Tôi lên taxi và về lại ks.Tự chọn cho mình 1 bộ đồ nữ tính,vì tôi k muốn bị mẹ và chị của Thừa Lâm nghi ngờ.Vì dù sao đi nữa 2 người ấy đều đã biết tôi và Thừa Lâm đóng với nhau trong SL và có những cảnh "nóng bỏng".....7h30,tôi đứng trước cửa nhà Thừa Lâm.Bấm chuông,và cánh cửa từ từ mở ra.Trước mặt tôi là 1 người có khuôn mặt khá đứng tuổi,tôi cuối đầu chào bác ấy và nói :
_ cháu xin chào bác ạ.
_ àh chào cháu,cháu là bạn của Thừa Lâm đúng k?
_ Dạ vâng ạ
_ mời cháu vào nhà.
_ Dạ cháu cảm ơn bác ạ.Cháu có tí quà muốn gởi bác ăn lấy thảo.Cháu hy vọng bác sẽ thích món quà mọn này của cháu ạ.
_ Cháu khách sáo quá,cảm ơn cháu - đỡ món quà từ tay tôi ,mẹ tiếp - ... Cháu chờ Thừa Lâm 1 chút,nó ra ngay,nó đang tắm trong kia.
_ Dạ k sao ạ bác.À mà nãy giờ cháu chưa thấy chị của Thừa Lâm .Chị ấy đâu rồi bác?
_ à ,chị của Thừa Lâm đi làm chưa về cháu,hôm nay nó tăng ca,chắc chút nữa sẽ về.Mà bác nhìn cháu trông rất quen,hình như là cháu có diễn chung với Thừa Lâm trong 1 bộ phim đúng k?
_ Dạ,đúng thưa bác
_ Phim gì thế cháu? Xin lỗi nhưng mà bác k nhớ phim gì thật
_ Dạ k có gì thưa bác,cháu với Thừa Lâm đóng chung với nhau trong bộ phim "xăm hình"
_ À,bác nhớ rồi,vì trong phim cháu nhìn giống con trai quá,nên bác k nhìn ra.Hôm nay nhìn cháu ở ngoài đời xinh gái quá,bác nhận k ra
_ Dạ,phim mà bác phải hóa trang cho đúng tính cách nhân vật chứ bác.À mà Thừa Lâm đang làm gì thế bác?
_ Nó đang tắm đó chứ,mà sao lâu quá.Để bác vào hỏi nó,cháu đợi 1 tí nhé
_ Dạ
Tôi bây giờ có cơ hội ngồi ngắm căn nhà của Thừa Lâm,hôm qua tôi vẫn chưa có cơ hội để ngắm kĩ nó,tôi nhìn vòng quanh căn nhà,và đoán rằng,ngôi nhà này chắc chắn có sự nhúng tay vào việc trang trí nó.Bởi vì nó được trang trí rất đáng yêu và thuần khiết,giống với cô chủ nhỏ của nó .....
_ Lạc Thi - Thừa Lâm bước ra từ cửa phòng của nàng
_< tôi xoay người lại,trong Thừa Lâm hôm nay thật đẹp và quyến rũ trong chiếc đầm màu đen,tóc cột đuôi gà,và tôi chợt nhận ra chiếc đầm này,là chiếc mà Thừa Lâm đã mặc trong SL....> Thừa Lâm,hôm nay Thừa Lâm đẹp quá
_ Thật à,thế bình thường k đẹp sao ?
_ Dĩ nhiên là đẹp rồi - tôi ghé miệng vào tai Thừa Lâm và nói nhỏ - ...là vợ của anh mà
_ Hôm nay k phải là vợ nữa rồi - nàng nói nhỏ lại với tôi
Chúng tôi cười với nhau trong niềm hạnh phúc,tôi lại nói với nàng:
_ Bác hiền nhỉ Thừa Lâm
_ Uhm.Mẹ hiền và cởi mở lắm hihi.Thôi mình ăn cơm đi .Bữa ăn nì,R nấu đấy,có dở Lạc Thi đừng chê nhé
_ Làm sao chê được,Thừa Lâm bỏ cả buổi chiều để nấu mà
_ Làm sao Lạc Thi biết?
_ Thì I đoán thế
Chúng tôi vừa nói vừa đi đến bên bàn ăn.Dường như trên bàn ăn hôm nay toàn những món tôi thích và đều là những món bổ dưỡng.Tôi nói :
_ wow,nhiều món ăn quá,lại là do Thừa Lâm nấu,chắc ngon lắm đây bác nhỉ?
_ bác k biết đâu,con gái bác chưa bao giờ xuống bếp.Hôm nay lại tự dưng đòi nấu,cũng chưa biết có ăn được hay k nữa đấy,có gì cháu cứ nói nhé,cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé
_Dạ,cháu cảm ơn bác.Nhưng Thừa Lâm cũng khéo tay lắm mà bác,chắc k đến nỗi k ăn được đâu hihi,đúng k Thừa Lâm?
_ Đúng rồi đó,mẹ cứ chê con suốt.Con lớn rồi mà
_ Thôi được rồi,ăn cơm đi thôi
_ à,còn chị của Thừa Lâm,hình như chị ấy chưa về,hay là chúng ta đợi chị ấy về rồi ăn luôn 1 lượt ......- tôi nói
_ K cần đâu cháu,chắc nó tăng ca đến khuya rồi.Chúng ta cứ ăn đi.Tối nay thế nào rồi nó cũng lại ăn ở cty rồi.Thôi chúng ta ăn đi,cầm đũa đi cháu,à mà cháu tên gì thế.Nãy giờ bác quên chưa hỏi tên cháu?
_ Dạ Isabella Lương Lạc Thi đó mẹ - Thừa Lâm đã nhanh chóng nói trước khi tôi kịp trả lời.
_ àh,thôi ăn cơm đi 2 con,ăn nhiều nhé Lạc Thi
_ dạ,con mời bác ăn cơm
_ mời mẹ ăn cơm
Trong bữa ăn Thừa Lâm liên tục gấp thức ăn cho tôi.Tôi thì chỉ dám gấp 1 vài miếng cho nàng ,nhưng lại gấp nhiều cho mẹ nàng.Trông mẹ nàng cũng có vẻ thích tôi,khi mà mẹ nàng cũng liên tục bảo tôi ăn nhiều vào và gấp cho tôi thức ăn.Cho đến khi ...
_ Á - khẽ đưa tay che miệng mình lại -...xin lỗi bác.
_ Lạc Thi,Lạc Thi sao thế - Thừa Lâm buông đũa xuống và hỏi tôi
_ K sao,k sao mà
_ < nhìn vào chén của tôi > Lạc Thi ăn trúng gừng rồi phải k ? Đợi đấy R đi lấy nước nhé - k đợi tôi nói,R chạy đến tủ lạnh và rót cho tôi 1 ly nước lọc ,quay lại và kéo ghế ngồi kế bên tôi - ...Lạc Thi uống đi nè,R xin lỗi nhé,lúc nãy gấp gà cho Thi mà quên đi mất lừa gừng ra.Thi có sao k?
_ I k sao mà,chỉ là 1 miếng gừng thôi mà.K sao đâu
_ còn nói k sao,nhìn Lạc Thi kìa,k ổn tí nào
_ K sao,k sao mà Thừa Lâm.Đừng lo quá.
_ Thật sự k sao chứ Lạc Thi?
_ Thật mà,k sao đâu,Thừa Lâm ăn cơm tiếp đi
_ 2 đứa ...- mẹ của Thừa Lâm lên tiếng
_ dạ - cả 2 chúng tôi cùng nói
_ Lạc Thi,con sang ĐL để làm gì thế?
_ Dạ con học lặn
_ Học lặn ? Ở Hk k có chỗ học lặn sao?
_ dạ có ,nhưng bộ phim sắp tới của con có bổi cảnh quay ở đây,nên cty sắp xếp cho con wa đây để học cũng như là để thích nghi với thời tiết.
_ à,thì ra là thế,nhưng hình như con k ăn dc gừng
_ dạ đúng,thật ra con dị ứng với gừng, và k ăn được nó.Cũng có 1 lần con đi ăn với nhân viên trong đoàn làm phim xăm hình,con cũng vô tình ăn trúng gừng,hôm ấy mọi người trong đoàn đều có mặt nên ai cũng biết - tôi nói như là giải thích cho hành động vừa rồi của Thừa Lâm
Bữa ăn kết thúc thật vui vẻ,khi câu nói của tôi hình như đã giải tỏa được mối nghi ngờ của mẹ Thừa Lâm.Nhưng tôi và Thừa Lâm có lẽ sẽ để lại 1 nghi vấn cho mẹ của nàng.Từ nay chúng tôi sẽ cẩn thận hơn trong cách cư xử với nhau
........
_ mẹ đi công việc 1 chút.Lạc Thi ở lại chơi nhé.
_ dạ ,chào bác ạ
_ à,mẹ có làm cao quy linh,2 đứa ăn tráng miệng đi nhé
_ Được rồi mẹ.con sẽ mời Lạc Thi mà - Thừa Lâm nói
Mẹ của Thừa Lâm vừa đi khỏi nhà,Thừa Lâm đã quay sang hỏi tôi:
_ Lúc nãy Lạc Thi có sao k ?
_ k sao mà
_ Thật chứ?
_ Thật mà.Lúc nãy Thừa Lâm làm cho mẹ nghi ngờ đấy.Lộ liễu quá đi thôi
_ Người ta lo cho Lạc Thi mà.Thấy như thế ,k xót sao được
_ Được rồi mà.À,cho I vào tham quan phòng của em được k ?
_ Phòng em ?
_ uh,k được à?
_ K phải,nhưng mà là do em chưa dọn phòng nên...
_ K sao mà,chẳng lẽ em ngại điều ấy à.
_ Nếu Lạc Thi k phiền thì ok
_ uh,đi thôi
Căn phòng của nàng,cũng k quá bề bộn như nàng nói,nó được sơn màu trắng,.Và trên tường,nơi đối diện chiếc giường có 1 bức poster.Poster của SL,là tấm ảnh tôi hôn vào cổ của Thừa Lâm.Tôi buột miệng hỏi :
_ mẹ k nói gì về tấm ảnh này àh em?
_ K,poster phim mà,làm sao hỏi được.
_ Ảnh đẹp nhỉ?
_ Uhm.chúng ta đẹp đôi mà .à Lạc Thi chờ em chút,em lấy cao quy linh cho Thi ăn,mẹ em làm ngon lắm đấy.
_ ok em
Tôi lại tiếp tục quan sát căn phòng của Thừa Lâm,cạnh chiếc giường của Thừa Lâm có 1 chiếc bàn nhỏ,trên đó là cái laptop mà tôi đọc trên blog của nàng tên của nó là : " tiểu bạch bạch".Thật giống tên thân mật mà các fan đặt cho tôi "tiểu bạch"...
_ Lạc Thi .ăn cao quy linh nè
_ À,cảm ơn em, mà "con" của em đâu rồi
_ à,ý Lạc Thi hỏi yumi à.Yumi ngủ rồi,nó ngủ bên phòng của chị em
_I tưởng nó ngủ bên phòng em chứ,chẳng phải em lúc nào cũng "yumi,yumi,con của mẹ" sao?
_ Đúng vậy nhưng mà hôm nay em đoán Lạc Thi sẽ vào phòng của em nên để Yumi trong phòng của chị rồi hihih
_ uhm ..- tôi nhìn vào chén cao quy linh của mình và complain ngay - ...tại sao chén của I k có mật hay sữa gì vậy,cho I ăn cao quy linh k thế à - tôi nhìn qua chén của Thừa Lâm -..sao chén của em có,mà của I k có?
_ Thế thì đừng ăn nhé hihi - nàng vừa nói vừa ngồi xuống giường
Tôi cũng tiến về phía nàng và ngồi xuống.Ra giường cũng là 1 màu sắc rất trang nhã,và phù hợp với căn phòng.Thừa Lâm quả là người có mắt thẩm mỹ ...:
_ Thật là k cho 1 tí mật nào à?
_ K cho đâu - Thừa Lâm chống 2 tay lên giường lắc đầu và trề môi ra ngoài,trông yêu chết đi được
_ Thì thôi vậy,đành ăn cao quy linh đắng k vậy .
Bất giác nàng giựt lấy chén của tôi và xắn 1 miếng cho vào miệng mình.Rồi quay sang tôi và ...đút cho tôi.Nàng hôn tôi và đẩy tôi ngã xuống giường .Miếng cao quy linh trong miệng nàng là vật cản giữa 2 chiếc lưỡi của chúng tôi.Nàng ngừng hôn tôi và hỏi trong khi vẫn nằm đè lên ...:
_bây giờ có cần thêm mật cho miếng cao quy linh này nữa k?
_ K cần nữa rồi,miếng cao quy linh này bây giờ thật ngọt quá,ngọt hơn cả khi có mật nữa
_Vậy có muốn ăn nữa k?
_ Muốn chứ,dĩ nhiên rồi,ăn theo kiểu này nữa nhé
_Đừng tham lam quá đi .K cho Lạc Thi ăn kiểu này nữa đâu.
_ Sao thế? Ăn kiểu này ngon lắm đấy,I thích lắm.cho I ăn thế nữa đi mà
_ K bao giờ .
_ Đi mà,I năn nỉ đó.1 lần nữa thôi mà
_ K được mà.Hôn là hôn,k có kiểu đùa như thế được.Chút nữa em sẽ lấy mật cho Thi sau.
_Thì thôi vậy....À mà hôm qua ở CLB,hình như là em vẫn chưa....
_ K được nhắc nữa đấy.Chỉ là do cảm xúc của em mà thôi.K được nhắc đến nữa đâu nghe chưa nào?
_ Dạ rồi ạ.À I có quà cho đôi ta nè
_ Quà à? Gì thế? Cho em xem với
_ Uhm,được rồi,em ngồi dậy đi,I mới lấy được chứ
Thừa Lâm khẽ chống người ngồi dậy và nói :
_ Để em đi lấy mật cho Lạc Thi nhé
_ Thôi k cần đâu em.Ngồi lại đây với I là được rồi
Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường,lấy từ trong túi xách ra 1 chiếc hộp,đựng cặp nhẫn của tôi và Thừa Lâm.Thừa Lâm ngồi kế bên và dựa đầu vào vai tôi .Khi tôi mở chiếc hộp ra ,nàng nhìn vào món quà với vẻ ngạc nhiên và nói :
_ Lạc Thi......
_ Em thích nó chứ? - tôi nói và ngồi bật dậy
_ Rất thích,Lạc Thi tặng em cái gì,em cũng thích cả.- nàng cũng ngồi dậy theo tôi
Tôi đứng xuống đất và quỳ dưới chân giường của nàng,khẽ cầm lấy tay nàng...:
_ Làm vợ I nhé
Nàng đưa 1 bàn tay còn lại lên che miệng mình lại,và quay đi chổ khác tránh đi ánh nhìn tha thiết của tôi.Từng giọt,từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống.Tôi biết rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng.Tôi tin rằng,giây phút ấy,tôi đã mang đến cho nàng niềm hạnh phúc.....Nàng quay lại nhìn tôi và khẽ gật đầu rồi nói:
_ Em đã là của Lạc Thi rồi
Tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay của Thừa Lâm lên,và mang chiếc nhẫn vào ngón áp út của Thừa Lâm bên bàn tay trái,theo tôi được biết ngón tay ấy có 1 mạch máu nối liền tới trái tim,nên các cặp vợ chồng khi cưới nhau đã mang nhẫn vào ngón tay ấy,như là 1 để "trói buộc" trái tim của họ vào nhau.....Thừa Lâm cũng giúp tôi đeo nhẫn vào ngón tay của tôi.Sau đó nàng lập tức ôm đầu tôi vào ngực nàng,tôi khẽ nói :
_Thừa Lâm,em xem phía trong chiếc nhẫn đã khắc cái gì đi
_ Có khắc chứ nữa à Lạc Thi ? - nàng nói và khẽ đỡ tôi ngồi trên giường
_Có đó,em xem đi - Tôi lại dựa lưng vào thành giường để cho nàng dựa vào cánh tay tôi và ngả đầu vào vai tôi 1 cách thoải mái
Phía trong chiếc nhẫn của Thừa Lâm và của tôi đều khắc 1 chữ "IR" ,chữ I va R trong nhẫn của chúng tôi,đều chỉ lấy 1 nét gạch của chữ I để làm nét gạch chung cho cả 2 chữ IR,tôi cố tình nhờ người khắc như thế để chứng tỏ rằng,chúng tôi là 1 ,k thể tách rời khỏi nhau.Nhưng nhẫn của chúng tôi vẫn có điểm khác nhau đó là bên trong nhẫn của tôi có khác chữ "Lương Thừa Lâm" và của Thừa Lâm thì khắc chữ "Lương Lạc Dao"...:
_ là tên của Lạc Thi và tên của chúng ta,nhưng sao lại để 2 chữ IR lại có chỉ chung 1 nét gạch thế?
_ Vì chúng ta là của nhau,và chúng ta là 1 nên I cố tình khắc thế.Thừa Lâm thấy thế nào?
_ Rất đẹp và có ý nghĩa lắm,vì chúng ta thực sự là của nhau mà .
Nàng nói và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.Chúng tôi đọc được trong mắt của nhau,những tình cảm nồng nàn và tình yêu cháy bỏng dành cho nhau.Thừa Lâm chủ động tiến đến hôn tôi,nụ hôn của nàng lần này k gấp gáp ,vội vàng như hôm qua.Ngược lại còn rất chậm rãi,từ từ,như là chúng tôi còn rất nhiều thời gian bên nhau.Nhưng thực chất cả 2 người chúng tôi đều hiểu rằng,thời gian chưa bao giờ là bạn của chúng tôi cả,chúng tôi chỉ biết tận dụng những phút giây ngắn ngủi có thể ở bên nhau,để trao cho nhau những nụ cười,những ánh mắt,những câu nói ngọt ngào,yêu thương,những cái ôm thắm thiết,những chiếc hôn vội vàng để thay cho tình yêu cháy bỏng trong chúng tôi.....Nụ hôn của Thừa Lâm rơi từ vùng mắt của tôi xuống đến chiếc mũi ,từng nụ hôn chậm rãi,từ từ,nhẹ nhàng hôn từng đoạn,từng đoạn trên chiếc mũi cao và hơi gãy của tôi,tiến dần xuống đôi môi.Khẽ ngập ngừng nơi đôi môi quen thuộc của tôi,chúng tôi cọ mũi vào nhau,chiếc mũi của chúng tôi cọ xát nhau từng hồi,từng cái cọ xát,từng cái,từng cái 1 như thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi dành cho nhau.Và như k thể đủ kiên nhẫn nữa,Thừa Lâm lại 1 lần nữa chủ động hôn vào đôi môi đang chời đợi của tôi.Tôi khẽ nhích mình ,và đỡ Thừa Lâm nằm xuống giường,trong khi môi tôi vẫn dính chặt vào môi của Thừa Lâm.Khi tôi có ý định nằm lên người nàng như tôi vẫn thường làm mỗi lúc tôi và nàng "yêu" nhau,thì nàng dùng tay ngăn tôi lại.Vẫn chưa kịp để hiểu chuyện gì đang xảy ra,thì tôi đã thấy nàng nằm lên người mình "nàng muốn chủ động ???" - tôi tự hỏi.Nàng vẫn tiếp tục hôn tôi,và cho 1 tay vào trong áo của tôi.Làm những hành động mà tôi từng làm với Y Hàm trong SL,nàng nhẹ nhàng xoa bóp vùng ngực của tôi.Khẽ nhấc người lên để tự giúp tôi tháo đi những thứ vướng víu trên người.Sau khi cởi đi tất cả những thứ trên người tôi ,nàng nhìn sâu vào đôi mắt tôi và nói trong hơi thở đứt quãng của sự ham muốn:
_ Hứa với em...hứa với em đi Lạc Thi.....chỉ có em....riêng em.....được nằm lên người anh...Hứa với em thế nhé!!!
_ Anh hứa,chỉ duy 1 mình em thôi,sẽ k bất kì ai được nằm lên người anh.
Nàng tặng cho tôi 1 chiếc hôn sâu,thật sâu,như để đáp trả lại lời hứa của tôi.....Lại tiếp tục tiến xuống vùng ngực của tôi,nàng cũng như tôi ,vụt mặt vào vùng ngực tôi và hôn hít từng bên ngực tôi 1 cách chậm rãi nhưng đầy nâng niu,dịu dàng với cả sự yêu thương.Tôi đã thật sự ngất đi trong niềm hạnh phúc mà nàng mang đến cho tôi nhiều hơn là ngất đi trong niềm hoan lạc. Bởi vì nàng vốn chẳng có kinh nghiệm gì trong những chuyện này.Bàn tay tôi lúc này bị thần kinh của tôi buộc phải làm 1 cái gì đó,dùng tay mình khẽ kéo dây kéo của chiếc đầm nàng đang mặc xuống.Chiếc đầm được tôi từ từ kéo ra khỏi người nàng,đây k phải lần đầu tôi thấy nàng trút hết đồ trên người,nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng quyến rũ 1 cách mãnh liệt đến thế,và cũng là lần đầu tiên tôi có thể ngắm nhìn thân thể nàng khi trút hết quần áo 1 cách rõ ràng nhất từ trước đến nay,có lẽ vì lần này nàng là người chủ động.Những ngón tay của tôi lướt trên cơ thể nàng như ngón tay của người nghệ sĩ đang gãy lên từng phím đàn,và có lẽ tôi là người nghệ sĩ đó,là tôi đang gảy nên khúc hòa tấu tình yếu của tôi và Thừa Lâm ,hay là Thừa Lâm hôm nay mới thực sự là người gảy nên khúc nhạc yêu thương đó.....Và bàn tay của nàng cũng k còn nằm yên như lúc đầu nữa,nó bắt đầu di chuyển xuống sâu hơn.Từng ngón,từng ngón của nàng di chuyển trên vùng bụng tôi,và đi dần xuống khu vực "tam giác" .1 ngón tay của nàng chạm vào nơi ấy của tôi,làm cho tôi bị bất ngờ và kích thích đến mức phải rên lên khe khẽ.Hơi thở của tôi càng gấp và những tiếng rên trong sự khoái cảm của tôi phát ra ngày càng nhiều hơn,gương mặt tôi dần nhăn lại ,mặc dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn k thể k có những phản ứng đấy khi Thừa Lâm liên tục chà sát ngón tay của mình vào khu vực "tam giác" của tôi.Nàng nhanh chóng rời bỏ phần trên của tôi và tiến thẳng xuống nơi ấy.Khẽ dang chân rộng ra để cho nàng có thể đặt mình vào 1 cách thoải mái .Cũng với đôi môi và chiếc lưỡi,nàng lại 1 lần nữa đưa tôi lên đến đỉnh cao của niềm hân hoan và sung sướng như nàng đã làm ở phần trên của tôi.Nhưng lần này những cảm xúc đó càng dữ dội hơn,lần đầu tiên tôi biết đến thế nào là cảm giác của Thừa Lâm khi được tôi làm thế,lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác được người ta chăm sóc chỗ kín của mình.Thật rất tuyệt vời,và hạnh phúc,nhất là người chăm sóc nơi ấy lại là người mà tôi yêu thương nhất đời,cảm giác lúc ấy k có bất kì từ gì có thể miêu tả nổi,nó đê mê và cuốn quýt lạ thường.Ngay lúc ấy,chúng tôi nghe yêu thương trong chúng tôi đang dâng cao như ngọn đồi ....Đang mãi mê buông thả mình theo những cảm giác tuyệt vời do Thừa Lâm mang đến (dù k "chuyên nghiệp" lắm,nhưng cũng đủ làm cho tôi sung sướng),tôi đột nhiên có 1 cảm giác khác thường,cảm giác này làm tôi đê mê hơn cả lúc nãy,chợt nhận ra là Thừa Lâm đang dùng ngón tay trỏ của nàng ấn vào bên trong nơi ấy của tôi.Tôi khẽ kêu lên trong cơn cực khoái :
_ Thừa Lâm.....
Nàng lại tiếp tục hôn hít chỗ kín của tôi và nhanh chóng rút tay ra khỏi nơi ấy,nhưng tôi đã nắm lấy ngón tay nàng vừa sử dụng và dùng ngón tay của mình kéo ra từ bàn tay đang nắm chặt của nàng thêm 1 ngón giữa .Cầm 2 ngón tay của nàng ,tôi kéo đến chỗ kín của mình.....
_ Lạc Thi cho em sao ? - Thừa Lâm ngẩng đầu và nhìn tôi với ánh mắt thay cho câu nói
...Ấn nhẹ 2 ngón tay nàng vào trong,tôi cất tiếng rên khe khẽ trong miệng.2 ngón tay của nàng dần đi sâu vào trong cửa mình tôi,và rồi ..:
_ Á - tay tôi nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Thừa Lâm,và cơn đau kéo đến bên tôi .Từ trong sâu thẳm nơi ấy của tôi có 1 vài giọt máu chảy ra ......
Dường như tiếng la vừa rồi của tôi và những giọt máu đã làm cho Thừa Lâm càng thêm kích thích.Nàng càng nhịp nhanh và mạnh hơn vào nơi ấy,cơn đau,niềm hạnh phúc,cảm giác sung sướng,cực khoái,mọi thứ dường như hòa thành 1 theo từng cái nhịp của ngón tay nàng.Lúc ấy trong nàng k còn vẻ nữ tính,dịu dàng của thường ngày,trông nàng thật khác lạ,rất mạnh mẽ,và cực đam mê.....Chồm người lên,nàng đặt vào môi tôi 1 nụ hôn như để kềm lại sự rên rỉ và những tiếng la của tôi.Chúng tôi hôn nhau thật say đắm,tôi cố gắng hôn nàng,để xua đi những cảm giác khó có thể nói bằng lời khi mà 1 người đã gần lên đến "đỉnh" trong tay người yêu của mình.Và rồi lại 1 lần nữa.....
_ á.........Thừa Lâm - tôi gọi tên nàng,người tôi yêu khi tôi được nàng đưa lên đến "đỉnh cao của thế giới."
Nàng vẫn chưa rời khỏi tôi.Vẫn nằm đấy,đè lên người tôi,và vẫn tiếp tục nhịp,thậm chí có phần say mê hơn,đến nỗi tôi phải nói:
_ Thừa Lâm....dừng đi em......I.....I k chịu nổi nữa rồi. - Thừa Lâm vẫn cố gắng tiếp tục -....xin em đó....Thừa Lâm.....dừng đi em.......- tôi nói trong hơi thở đứt quãng.
Thừa Lâm vẫn tiếp tục,ngay lúc ấy tôi thật sự k thể chịu đựng nỗi,và tiếng la ngày càng lớn hơn...Bỗng nhiên :
_ Thừa Lâm,em ....em ......- tiếng của 1 người lạ vang lên
Thừa Lâm và tôi như bừng tỉnh lập tức nhìn về hướng cửa phòng vừa được mở.
_ Chị.....chị.....sao chị.......sao chị lại vào đây được? ......Em.......Em...... - Thừa Lâm nhanh chóng rời khỏi người tôi và lấy chăn che lại cho cả 2,nàng ấp úng nói
_ Cô gái này,cô gái này là ai hả Thừa Lâm,2 đứa đang làm cái trò gì vậy ?
_ Em....
_ Mặc đồ lại và ra khỏi phòng ngay lập tức,tôi có chuyện cần nói với cả 2 người
....."rầm" tiếng cửa phòng bị sập mạnh lại.Chúng tôi nằm đó và ngậm ngùi nhìn nhau .Tôi khẽ đặt tay lên vai nàng :
_ Sẽ k sao đâu em .
_ Em k biết ? ...- nàng úp mặt vào người tôi và nức nở - ...rồi em sẽ nói gì với mẹ và chị đây ,Lạc Thi ơi...
_ Đó là chị của em à ? Sẽ k sao đâu mà em,I sẽ lo cho em,đừng lo,còn có I ở đây mà.
_ Thật chứ Lạc Thi ?
_ I có nói dối em bao giờ k? nín đi nhé.I bây giờ đã là của em rồi mà,chạy đâu được nữa nào,đúng k bé cưng? - tôi siết chặt nàng vào lòng và cảm nhận nỗi lo sợ trong nàng..
Chúng tôi mặc lại đồ cho nhau 1 cách chậm chạp và từ tốn,trong lúc mặc đồ cho tôi,Thừa Lâm còn lấy khăn lau những vết máu còn vương nơi đùi của tôi.....Chúng tôi sợ hãi như sợ rằng bước ra ngoài kia,sẽ phải đối mặt với cánh phóng viên,nhưng k,ngoài đó chỉ có 1 người,chỉ là 1 người mà thôi,nhưng gây cho chúng tôi nỗi sợ hãi tột cùng....Chúng tôi bước ra ngoài sofa và ngồi đối diện với chị của Thừa Lâm .....:
_ Chị 2 - Thừa Lâm và tôi khẽ nói
_ K dám,cô là ai ? - Nhìn tôi với ánh mắt giận dữ chị ấy nói
_ Dạ em là ....
_ Chị 2,đây là Lạc Thi,chúng em ....
_ Chị k hỏi em,em cứ ngồi đó,rồi ắt cũng sẽ đến lượt em - quắc mắt với Thừa Lâm,chị nàng tiếp tục nói và quay qua nhìn tôi - .....Cô có phải là người đã đóng bộ phim hình xăm chung với em tôi ?
_ Dạ phải thưa chị - tôi nói và nhìn chị ấy với ánh mắt rất chân thành
_ Lúc nãy em đang làm cái trò gì trong phòng vậy Thừa Lâm ?
_ Dạ chúng em ...- Thừa Lâm nhìn sang tôi như cầu khẩn 1 câu trả lời giúp nàng.
_ ...Chúng em thât sự rất yêu nhau,xin chị hãy chấp nhận cho câu chuyện tình ngang trái của chúng em,em thật sự hy vọng chị sẽ chấp thuận cho chúng em.Vì chúng em giờ đây đã là của nhau,thật sự k thể tách rời được.Em xin hứa với chị là em sẽ chăm sóc cho Thừa Lâm thật tốt,sẽ k để cô ấy phải buồn,xin chị đừng chia cắt chúng em...Em xin chị - tôi quỳ xuống dưới chân chị của Thừa Lâm ....- xin chị chấp nhận cho chúng em
_...Vậy thì yêu nhau,yêu nhau thì kéo nhau về nhà làm những trò ấy sao?
_ Xin lỗi chị,là do lúc nãy em và Lạc Thi đùa giỡn trong lúc k kìm được lòng đã...
_ 2 đứa có biết làm như thế ở nhà là k nên k? Nếu k phải là c nhìn thấy mà là mẹ nhìn thấy thì hậu quả sẽ thế nào có biết k?
_ Em xin lỗi chị,nhưng xin chị đừng nói với mẹ,bây giờ chưa phải lúc để nói với mẹ đâu chị ạ.,em sợ mẹ chịu k nổi - Thừa Lâm nói trong giọng lo sợ
_Em cũng biết là mẹ chịu k nổi mà còn làm thế,em có suy nghĩ trước khi hành động k? Người ta nói em đã là của người ta rồi mà còn chưa phải lúc à?
_ Lạc Thi,Lạc Thi chưa làm gì em cả,chúng em yêu nhau hoàn toàn trong sáng,Lạc Thi k làm gì em cả chị ạ
_ trong sáng? Vậy cô chỉ cho tôi biết 2 cô trong sáng ở điểm nào khi mà cả 2 người trên mình k 1 mảnh vải che thân ? Trong sáng quá nhỉ cô Dương Thừa Lâm? Ôi ! em gái tôi,đang nằm trên mình 1 cô gái và dùng tay mình để làm những chuyện đó,thật trong sáng.
_ ........1 khoảng k im lặng diễn ra giữa 3 chúng tôi,cả tôi và Thừa Lâm đều hiểu rằng mọi chuyện đã vỡ lỡ và cách giải quyết bây giờ là im lặng chờ đợi..
_ Cô nói thật cho tôi biết,và cả em nữa Thừa Lâm.Em còn hay là đã .....
_ Em đã nói với chị rồi,Lạc Thi thật sự k làm gì em cả,chỉ có em hôm nay đã....
_ ......
_ Tại sao 2 đứa lại yêu nhau?
_ Từ ngày đầu tiên em sang ĐL đóng bộ phim xăm hình cùng với Thừa Lâm,em đã biết mình yêu cô ấy,và em cũng rất bất ngờ khi bản thân mình biết được mình đã và đang yêu 1 cô gái.Nhưng em yêu cô ấy,k vì cô ấy đẹp mà em yêu cô ấy vì trong mắt em mọi thứ của cô ấy đều hoàn hảo.Em yêu mọi thứ thuộc về cô ấy,và em xin chị 1 lần nữa .Hãy chấp nhận cho chúng em....Em và Thừa Lâm thực sự k thể sống thiếu nhau được.Em xin chị.Em tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho Thừa Lâm,và em hứa với chị,Thừa Lâm sẽ k bao giờ phải khổ vì em.Em sẽ cố hết sức mình để có thể mang lại cho cô ấy tiếng cười.Và em sẽ luôn che chở cho Thừa Lâm suốt cuộc đời này...Xin chị....
_ Chị 2,từ nhỏ tới lớn, chị là người chị mà em yêu thương và hay tâm sự nhất,chị như 1 chỗ dựa tình thần cho em mỗi khi em mỏi gối chồn chân với những sóng gió ngoài đường đời.Em biết chị rất thương em,và chị cũng là người hiểu em nhất.Từ khi quen Lạc Thi.Em đã biết được nhiều thứ,nhiều thứ mà trước giờ em chưa biết đến.Lạc Thi đã dạy cho em 1 điều lớn lao nhất,đó là biết yêu 1 người.Hãy tin em,tin vào sự lựa chọn của em nhé chị,Lạc Thi rất yêu em,cô ấy sẽ k làm cho em của chị phải khổ đâu.Từ nhỏ đến lớn,em chưa bao giờ phải xin chị bất cứ điều gì,nhưng hôm nay em xin chị,em xin chị hãy chấp nhận cho chúng em,em thực sự rất yêu Lạc Thi,và ở bên cạnh cô ấy em thực sự cảm thấy rất an toàn,rất yên tâm .Xin chị hãy chấp nhận cho em và Lạc Thi- Thừa Lâm nói trong nước mắt và quỳ xuống cạnh tôi
Tôi k ngăn được chính mình k rơi nước mắt.Ôm Thừa Lâm vào lòng mình,tôi vỗ về nơi trái tim cô ấy.Chúng tôi,3 người,kẻ ngồi,người quỳ,im lặng để lắng nghe tiếng lòng của mình.Tôi ôm Thừa Lâm như để cho trái tim của tôi xoa dịu nỗi đau nơi con tim nàng ....
_ 2 đứa đứng dậy đi ...- tiếng của chị Thừa Lâm vang lên và xóa tan bầu k khí im lặng đáng sợ -...Thừa Lâm ,em thật sự hạnh phúc ?
_ Vâng thưa chi,em thực sự hạnh phúc
_ Còn em Lạc Thi,em có thực sự yêu Thừa Lâm,sẽ ở bên cạnh nó suốt đời.Lời hứa này k dễ thực hiện đâu đó,vả lại đây cũng k phải là 1 mối quan hệ ....bình thường - tiếng chị của Thừa Lâm kết thúc câu nói đầy ngậm ngùi.
_ Lời nói và hành động của em chỉ có 1,em thực sự yêu Thừa Lâm và sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời.Em k có bất kì điều gì phải hối tiếc về hành động của mình
_ ....
_ nếu cả 2 đứa đã nói vậy,chị tạm chấp nhận cho cả 2,nhưng hãy nhớ chỉ là tạm thôi nhé - quay sang tôi chị nói - ...chị sẽ tìm em nếu em làm cho Thừa Lâm buồn đấy.còn Thừa Lâm hãy yêu Lạc Thi thật lòng nhé.....
_ chúng em cảm ơn chị - tôi và em nói trong niềm hân hoan khi chị của em nói thế
Khẽ ôm lấy Thừa Lâm vào lòng mình và vổ về nàng,vì nàng lại đang khóc,khóc trong niềm vui sướng có pha chút cay đắng cho số phận của mình.
Chúng tôi 3 người,ngồi tâm sự với nhau ,về mọi thứ.Thừa Lâm nói đúng,chị của nàng là 1 người rất hiểu và thông cảm cho những đứa em.Tôi và Thừa Lâm kể cho chị nghe về thời gian quen nhau,trong lúc kể chúng tôi thường có những hành đông sweet dành cho nhau khiến chị của Thừa Lâm nhiều lần phải la lên : " biết 2 em yêu nhau rồi,có cần khoa trương thế k ?" .Mãi lo nói chuyện mà chúng tôi quên cả giờ giấc,tới khi nhìn vào đồng hồ tôi mới ngạc nhiên và nói :
_ Chà ,nhanh quá, 11h khuya rồi
_ Do Lạc Thi ở bên em nên thời gian qua nhanh đó hì hì,đúng k chị 2 ? - nàng nhìn vào chị của nàng mà hỏi và quay sang nhìn lại tôi
_ K dám đâu,em tự tin quá đấy cô bé
_ Khoan đã,cho chị hỏi,vậy ra nãy giờ chị hiểu nhầm 2 đứa
_ Hiểu nhầm ? hiểu nhầm gì ạ chị? - tôi hỏi
_ chị nghĩ Thừa Lâm là ......Lúc nãy chị thấy nó nằm ở trên mà,nhưng sao 2 em xưng hô ...
_ Àh,chị hiểu nhầm rồi,em mới là "chồng" của Thừa Lâm - Tôi nói và quay sang nựng vào chiếc má của Thừa Lâm - ...cô ấy là "vợ" của em đó chị .
_ Sao lúc nãy chị thấy nó đang ở trên mà
_ Chị này...kì quá....thì lâu lâu cũng phải cho người ta thay đổi 1 tí chứ.Chứ chẵng lẽ bắt người ta nằm dưới mãi sao - tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần,và gương mặt của Thừa Lâm càng lúc càng đỏ lên
_ Vậy sao lúc nãy nói với chị là cả 2 đứa vẫn chưa làm gì,làm chị tưởng đây là lần đầu tiên mà Thừa Lâm đã làm thế,nên chị nghĩ 2 đứa,đóng vai trò ngược nhau
_ K phải,thực sự k làm gì đây có nghĩ là em vẫn còn là "con gái" ,Lạc Thi k làm gì ảnh hưởng đến bên trong của em cả,chị đừng hiểu nhầm - Thừa Lâm vọi phân bua với chị 2
_ Thật chứ?
_ Thật mà ,chị tin em đi
_ Sao em gái của chị lại gan dạ đến thế nhỉ,lại dám làm cho người ta k còn là "con gái" nữa,mà trong khi người ta vẫn chưa dám làm gì ....
_ Thừa Lâm mạnh mẽ lắm c à,em cũng đang tính đổi vai trò đấy haha - Thừa Lâm dùng tay đánh mạnh vào người tôi khi tôi nói xong câu nói ấy
_ Lạc Thi này,kì quá đi.
_ I giỡn thôi mà ,đừng giận nhé - khẽ hôn lên trán nàng khi nói ,và nàng lập tức dừng ngay những cú đánh lại,để cho tôi nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng
_ 2 đứa ớn lạnh quá đi thôi - chị 2 lên tiếng xen ngang chúng tôi
_ Sorry chị,tại Thừa Lâm dữ quá,chỉ còn cách ấy mới có thể ngăn cô ấy k đánh em nữa.àh khuya quá rồi,em xin phép được về trước.
_ Khuya quá rồi mà Lạc Thi ....- Thừa Lâm nuối tiếc
_ Hay là em ngủ lại đây đêm nay đi,khuya quá,về 1 mình,em yêu của em k yên tâm đâu,đêm nay lại đi loanh quanh trong phòng k để ai ngủ nữa bây giờ
_ Thừa Lâm hay đi loanh quanh trong phòng k để ai ngủ mỗi khi cô ấy ngủ k được ư chị?
_ Thì em hỏi vợ yêu của em xem thế nào đi,chị chẳng dám nói đâu
_ Thật thế k em ? - Rút đầu vào lòng tôi Thừa Lâm im lặng cười bẽn lẽn vẻ mắc cỡ -...người ta mắc cỡ rồi chị ơi hihi.Nhưng ngủ lại đây thì có tiện k ạ?
_ K sao đâu em,mẹ cũng dễ tính lắm,chỉ cần đêm nay 2 đứa đừng làm gì mà như lúc nãy là được rồi.
_ chị 2 cứ yên tâm k có đâu chị - tôi nói với chị 2 và quay sang Thừa Lâm - ...cho ngủ k em?
_ Được ,nhưng ngủ ngoài sofa nhé,k cho chung phòng
_ trời,cho ngủ ngoài sofa thì thà tui về ks ngủ ngon hơn k,tự dưng nằm sofa à,để chồng nằm sofa thế hả em?
_ Uh,chịu thì ngủ,k thì thôi.tui k quen chung phòng với người lạ
_ Thôi,nếu nó nói thế thì em về đi - chị 2 nói
_ Dạ,vậy thôi em xin phép về trước
_ uh,chị tiễn em ra cửa
_ I về nhé Thừa Lâm
_ Lạc Thi,Lạc Thi kì quá à,em giỡn chút mà.Vậy cũng đi về
_ Chị biết ngay mà - chị 2 cười tinh quái
_ Nói chơi chứ,I cũng phải về ks,để chuẩn bị đồ cho ngày mai đi ra biển học lặn 2 ngày cuối
_ Thì sáng mai dậy sớm,em giúp Lạc Thi chuẩn bị đồ.Quay về ks chuẩn bị đồ,vào lúc sáng sớm rồi chúng ta đi vẫn k muộn mà
_ Phiền quá k em?
_ K sao đâu mà em,Thừa Lâm nó đã nói thế thì em ngủ lại đi.Mai nó sẽ giúp em soạn đồ mà,cứ yên tâm đi.- chị 2 nói giọng thân thiện với tôi
_ K có phiền đâu Lạc Thi.
_ uhm...ok .I ngủ lại tối nay.
_ Thế Lạc Thi có cần lấy thêm gối nằm và gối ôm k,chị sẽ lấy giúp em
_ K cần đâu chị,em nằm trên tay Lạc Thi - Thừa Lâm nhanh miệng nói và cũng nhanh đỏ mặt
_ Trời,nằm cả đêm thì Lạc Thi chịu sao nổi chứ em
_ K sao đâu chị,em chịu nổi mà,với lại em ôm Thừa Lâm là đủ rồi,k cần phải có gối ôm đâu chị.
_ uh,nếu thế thì thôi ,2 đứa vào phòng đi,chúc 2 đứa ngủ ngon nhé.Nhớ là đừng làm gì nhé,nếu có thì cũng nhỏ tiếng 1 tí nhé.À và nhớ thu dọn cái ra giường trước khi mẹ thấy được nó nhé.
_ Thừa Lâm lớn tiếng lắm chị ơi,k nhỏ được đâu hihi.dạ chúng em biết rồi ,chúng em sẽ dọn ngay mà
_ Lạc Thi này .....
Đêm nay,tôi và Thừa Lâm nằm bên nhau,trên chiếc giường này,nơi tôi đã cho Thừa Lâm sự trinh trắng của mình.Và đêm nay ,đêm mà tôi cảm thấy rằng mình thực sự đã là "chồng" của Thừa Lâm..Nàng nằm lên cánh tay tôi,nép sát vào người tôi .K 1 lần trở mình để vòng tay của nàng k rời khỏi tôi.Đêm nay tôi và Thừa Lâm ngủ bên nhau,ngủ trong niềm vui sướng hạnh phúc nhưng pha lẫn chút vị cay đắng mùi đời.Đêm nay chúng tôi được công khai,và ngày mai chúng tôi lại lén lút.Nhưng đời là thế,k có bất kì chuyện gì đều có thể theo ý mình.Chúng tôi,ở bên nhau,và trân trọng từng giây phút..........Hôm nay thực sự là 1 buổi ra mắt đáng nhớ....
_ ngủ nhé em?
_ vâng,mình ngủ thôi .............
Ngày thứ 6:
Đôi mắt tôi dần mở ra.Tôi thức dậy,nhưng vẫn nằm đó,k cử động,để giữ cho Thừa Lâm giấc ngủ yên.Thừa Lâm nằm ngủ trên người tôi với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc,tôi cảm nhận rằng Thừa Lâm thực sự an toàn trong vòng tay của tôi.Và tôi tin rằng Thừa Lâm cũng nhận thấy điều đó,vì nó biểu lộ ra trên khuôn mặt của nàng lúc này.Siết mạnh vòng tay của mình hơn để giữ ấm cho nàng.Bỗng nàng cựa quậy 1 chút rồi mở mắt nhìn tôi :
_ Lạc Thi....Oh em sorry,em nằm thế chắc Lạc Thi khó thở lắm.Để em xuống nhé
_ K có đâu em,ngược lại I còn có cảm giác thoải mái nữa là đằng khác
_ Nhưng thôi,để em xuống.Em đã nằm thế cả đêm rồi.Mình còn về ks của Lạc Thi để chuẩn bị đồ nữa
_ Nằm tí nữa đi em,k sao đâu.I muốn tận hưởng những giây phút hiếm hoi này bên em mà.
_ uhm.Nhưng 1 tí nữa thôi nhé.Lạc Thi có lạnh k ?
_ K có đâu em,được ôm em thì làm sao biết lạnh,ngược lại em mới là người có lạnh k đấy?
_ Em k lạnh,được nằm trong vòng tay của Lạc Thi em k còn biết lạnh nữa.Thôi,để em ngồi dậy còn mặc lại đồ và lấy cho Lạc Thi cái bàn chải để vệ sinh chứ
_ ok em - tiếc nuối khi để Thừa Lâm rời khỏi vòng tay mình
Rồi tôi cũng ngồi dậy ,giúp Thừa Lâm mặc lại quần áo.Đêm qua,do k thể làm gì được với nhau,nên tôi mới đề nghị với Thừa Lâm nằm đè lên người tôi mà ngủ.Tôi đề nghị chúng tôi nên cởi bỏ xiêm y để tôi có thể sưởi ấm cho nàng bằng cà thể xác lẫn linh hồn.Thoáng ngại ngùng ,nàng nói :
_ Hôm nay cho Lạc Thi độc trạm nhiều quá rồi đó
_ Thế bây giờ muốn sao
_ phải trả tiền,300 point
_ Thế à,được trả nhé.
Tôi ôm Thừa Lâm vào lòng và liên tục chọc lét nàng.Nàng cười ngặt ngẽo và từ từ trút bỏ lớp xiêm y của mình nằm lên người tôi ,tôi dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cơ thể của nàng.Trời lạnh,nhiệt độ trong phòng cũng lạnh nhưng sao chúng tôi lại cảm thấy ấm áp đển thế,toàn thân tôi như được đốt nóng và chìm trong ngọn lửa tình của nàng...Nhanh chóng vệ sinh và rời khỏi nhà nàng khi chị và mẹ nàng vẫn chưa dậy .tôi hỏi khi chúng tôi ngồi trên xe:
_ hôm wa hình như mẹ em đi công việc về trễ đúng k ?
_uhm,đúng rồi
_ Em đi 2 ngày như thế,k sợ mẹ sẽ thắc mắc à
_ K sao đâu Lạc Thi chút em sẽ nói với mẹ wa đt
_Được chứ em?
_ Được mà,Lạc Thi cứ yên tâm đi nhé
7h ...tôi có mặt tại CLB theo đúng giờ hẹn với Jack.Jack nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi :
_ Rainie,sao cô đến đây
_ Cô ấy mấy hôm tới sẽ được nghĩ,nên đi theo tôi chơi để đổi k khí
_ Nhưng phòng ks và tiền chi trả sẽ...
_ Anh k phải lo,về việc phòng óc và tiền bạc chúng tôi sẽ tự có cách giải quyết với nhau.
_ nhưng mà ..
_ hình như anh có vẻ k thích Thừa Lâm đi theo đúng k?
_ K ,k có,thôi được rồi,đợi tôi lấy 1 vài dụng cụ rồi chúng ta cùng đi.Chúng ta đi cùng 1 xe nhé
_ K cần đâu,tôi và Thừa Lâm đi 1 xe với nhau
Jack im lặng khi nghe tôi nói thế,ngay khi Jack quay đi ,Thừa Lâm khẽ nắm chặt cánh tay tôi và nói :
_ Lạc Thi có hơi lạnh lùng với anh ta quá chăng?
_ k đâu,I k mún anh ta hiểu lầm.
_ Nếu Lạc Thi đã nói thể thì thôi vậy
Mất cả buổi sáng để ra biển và nhận phòng,ngay trong buổi sáng này chúng tôi vẫn chưa thể tập được.Tranh thủ đi dạo biển cùng nhau khi Jack sắp xếp đồ trên phòng anh ta.Thật may mắn là ks đã hết phòng,nên tôi và Thừa Lâm có thể ở cùng nhau :
_ Chúng ta may mắn nhỉ Lạc Thi - Thừa Lâm nói
_ May mắn?
_ Ks hết phòng hihi
_ àh,đúng rồi,rất may mắn,I chỉ sợ nó còn phòng thôi
_ Nắng ấm thật Lạc Thi nhỉ?
_ ừh,nắng ấm lắm ,ấm áp như khi chúng ta ở bên nhau.
Đứng dưới ánh nắng gương mặt Thừa Lâm lại càng thêm rạng rỡ với nụ cười tươi tắn trên môi khi tay trong tay cùng tôi đi dạo biển.Chúng tôi nép sát vào người nhau,đôi bàn tay khẽ siết chặt với nhau.Ánh nắng soi sáng mọi thứ ,dưới ánh sáng mọi thứ đều trở nên rõ ràng và sáng láng hơn.Nó như tương lai của chúng tôi,chúng tôi luôn hy vọng rằng .Bên nhau,tương lai của chúng tôi sẽ sáng như ánh nắng......Ăn hải sản cùng nhau trên biển,tôi bỏ mặc cho Jack đi tìm chúng tôi.Thừa Lâm chăm sóc cho tôi từng ly từng tí 1.Tách vỏ sò cho nhau,lột vỏ tôm và đút cho nhau ăn 1 cách tự nhiên.Với tay lấy chiếc khăn giấy lau miệng cho tôi khi tôi bị ăn bị dính trên miệng:
_ Để em lau cho Lạc Thi nhé,Lạc Thi bị dính dơ rồi kìa - khẽ mỉm cười với tôi
_ Cảm ơn em - tôi cười hạnh phúc với nàng
_ 2 cô đi đâu làm tôi tìm nãy giờ - jack nói
_ xin lỗi anh,biển đẹp quá,nên chúng tôi tranh thủ đi dạo - tôi nói
_ Đúng vậy,biển đẹp thật - Thừa Lâm nói
_ 2 cô xấu thật,ăn 1 mình k rủ tôi nhé
_ K phải đâu,tại Lạc Thi bảo tự dưng thèm ăn quá đó mà - Thừa Lâm phân trần
_ Thôi,tôi đùa mà,hôm nay ta tập sớm,nghĩ sớm nhé được k bella
_ Ok,tập sớm nghĩ sớm
_ ok ,thế bây giờ cô về thay đồ đi.Sau đó chúng ta sẽ ra du thuyền để lặn
_ ok,cho tôi 1h
_ 1h lận cơ à,45' thôi nhé,gặp lại cô lúc 11h30 nhé,dưới sảnh ks
_ chỉ 45' thôi àh,sợ Lạc Thi k chuẩn bị kịp - Thừa Lâm lo lắng
_ Nhưng chúng ta k có nhiều freetime
_ ok ,được rồi Thừa Lâm ,gặp lại anh lúc 11h30
...Trong nhà vệ sinh trên du thuyền,tim tôi đánh trống liên hồi ,như lần đầu tiên "cùng" Thừa Lâm.Chỉ 1 chút nữa thôi,tôi sẽ phải lặn xuống đáy biển sâu thẳm kia như những người thợ chuyên nghiệp.Thừa Lâm hỏi:
_ Lạc Thi lo lắng lắm à ? Trông Lạc Thi rất căng thẳng
_ Uhm..1 chút....1 chút thôi mà .K sao đâu em
_ Thì em có nói gì đâu mà Lạc Thi trấn an em
_Lạc Thi căng thẳng lắm phải k? Đừng tỏ vẻ anh hùng nữa.
_ Thì ,ừh thì có,nhưng 1 chút à,k có nhiều,chỉ có 1 chút à
_ Uh thì 1 chút,vậy em có thể làm gì để giúp Lạc Thi hết căng thẳng đây
_ Độc trạm cho I đi hì hì
_ Dám xem k mà đòi...
_ Thì làm thử đi xem có dám xem k?
_ Xem xong sợ chảy máu cam k học được nữa,đưa vô bệnh viên cấp cứu đấy hihi
_ K dám đâu,đâu phải lần đầu tiên mà chảy máu cam
_ Uh,nhưng mỗi lần 1 biến tấu mới hihi,lần này mà xem là chảy máu cam đấy
_ Thì cho xem đi mà
_ Thôi,tối về ks em cho xem hiih
_ Thiệt k á?
_ Thiệt mà,tối về ks đi em cho xem nhé
_ Hứa đấy,nhưng mà k được,phải có gì đó làm tin mới có thể tin được
_ trời,đã độc trạm cho coi miễn phí mà còn phải làm tin à.Lời cho Thi quá
_ Hì hì ,I giỡn đó mà,cảm ơn em nhé,giờ thì I thấy mình ok hơn rồi.Có thể chuẩn bị rồi.
Nàng cười dịu dàng với tôi và nhón chân lên hôn vào má tôi :
_ good luck nhé
_ thanks em - nhẹ hôn lên trán nàng đáp trả cho nụ hôn vừa rồi của nàng
Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh ,và bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Jack:
_2 cô,sao tôi thấy lúc nào cũng đi chung với nhau,cả thay đồ cũng đi cùng nhau,cả 2 k ngại à
_ Có gì mà phải ngại,tôi và Thừa Lâm thân nhau mà
_ Báo chỉ ở đây dường như đang đăng những scandal về tình cảm của 2 cô.2 cô có thực là...
_ ôi dào,anh tin vào những tờ báo lá cải à.Chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau.Nhưng bây giờ anh đang tập làm phóng viên hay là đang làm thầy giáo dạy lặn cho tôi thế - tôi trả lời
_ Đúng vậy,tất cả chỉ là scandal mà anh - Thừa Lâm nhẹ nhàng nói
Buổi học lặn trôi qua nhanh chóng,tôi thậm chí k muốn trồi lên bờ,vì rất hiếm khi có thể ở dưới biển để nhìn ngắm những sinh vật dưới đó,nhưng nghĩ đến Thừa Lâm đang chờ mình trên bờ,tôi đành phải trồi lên khi hết giờ học.Jack khen tôi :
_ Học khá lắm,cố lên chỉ còn 1 ngày nữa thôi đấy
_ Cảm ơn anh tôi biết.
_ Tôi đãi 2 cô ăn hải sản nhé
_ uhm...hồi trưa này ăn nhiều quá rồi,anh có thể cho chúng tôi đi dạo và tìm mua 1 số quà về cho người thân ở khu này k ? - Thừa Lâm nói
_ 2 cô có cần tôi dẫn đường k ?
_ K cần đâu,cảm ơn anh - tôi nhanh chóng đáp trả
Nhanh chóng rời khỏi Jack,tôi k muốn Thừa Lâm nói nhiều với anh ta.Sau khi đã thay bộ đồ khô ráo,tôi và Thừa Lâm xuống du thuyền.Tôi bắt cho Thừa Lâm 1 chiếc taxi và nói:
_ Em về ks trước đi nhé,chút nữa I về đón em,I có chuyện cần đi riêng 1 tí,gặp lại em lúc 5h nhé
_ Lạc Thi,Lạc Thi đi đâu vậy
_ Bí mật mà em,hihi.tạm biệt em,chút nữa I đón em
......Chúng tôi chọn 1 bãi biển k có người,thật vắng vẻ,ngồi cạnh nhau và ngắm biển.Biển chiều thật đẹp,chúng tôi lặng im tận hưởng khoảng khắc bình yên này,chờ đợi tới hoàng hôn....Đt Thừa Lâm reo vang,lấy đt từ trong túi quần ra ,nàng vẫn dựa đầu vào vai tôi,nhưng khi nhìn thấy số đt đang gọi nàng khẽ nói :
_ Là mẹ em đấy,em nghe đt tí nhé
_ ok em
Nàng ngồi tại chỗ và nghe đt..... " Dạ .con nghe đây mẹ".... " dạ đúng,với Lạc Thi"... "dạ,dạ phải,hôm qua Lạc Thi có ngủ lại nhà mình" ... " dạ chung với con"..... "Chị 2 nói cho mẹ biết hết rồi à"... " Dạ,thì ra là vậy" ..... " àh thì ra là vậy,k có gì đâu mẹ,Lạc Thi rất đáng tin mà,khoảng ngày mốt con về.mẹ đừng lo" .... " dạ,con biết rồi" ...... " Tại sao mẹ lại hỏi con vấn đề ấy" ...... " mẹ đừng tin.con và Lạc Thi k có gì đâu,chúng con chỉ là bạn" ..... " con nói thật mà mẹ".... " mẹ phải tin ở con chứ" ..... " thật mà mẹ,con và cô ấy k có gì đâu,chỉ là bạn thân thôi.Con đi ra biển k phải vì cô ấy,mà chỉ là do con muốn đi nghĩ,tình cờ cho cô ấy đi nhờ xe,và đêm qua là do khuya quá nên con k tiện để cô ấy về với lại chúng con là bạn thân quan tâm 1 chút về sức khỏe của nhau cũng là bình thường mà mẹ.Đừng tin lời báo chí nói,bộ phim ấy đã qua,và con vẫn chỉ là 1 cô gái bình thường,con k thể yêu con gái được.mẹ tin con nhé mẹ,tin vào con gái của mẹ nhé".... " cảm ơn mẹ,và tạm biệt mẹ".......
_ Lạc Thi!
_ Gì thế em - tôi nói và nhìn xa xăm ra biển
Hoàng hôn ở biển thật đẹp,rất lãng mạn.Ánh nắng chiều dần tan vào hư không,hòa quyện vào k khí,1 màu đỏ rực rỡ nơi ngoài khơi xa vắng của biển khơi.Gần tôi,1 màu vàng từ từ nhạt dần,nhạt dần như chính những hy vọng và tương lại của chúng tôi đang dần đi vào hư k,như chính ánh nắng chiều hoàng hôn yếu ớt,vụt sáng mạnh mẽ rồi lại chìm dần và nhường chỗ cho bóng đêm cô liêu,tịnh mịch.....
_ Lạc Thi giận em?
_ K em à,em đâu làm gì khiến I phải giận
.....Lặng nhìn ra khoảng k xa xăm ngoài kìa,chúng tôi ngồi bên nhau trên cát,buông thả bản thân theo những suy nghĩ miên man với ánh nắng yếu ớt của buổi chiều hoàng hôn trên biển...
_ Sao hôm nay đôi mắt Lạc Thi lại buồn thế
_.............. Bởi vì ,đôi chúng ta rất buồn...... Thừa Lâm ạ.........
Sóng biển từng đợt,từng đợt,dạt vào chân chúng tôi.Hoàng hôn rất đẹp,nhưng cũng rất buồn,nó như nỗi buồn đang chất chứa trong lòng tôi,và k chỉ riêng tôi mà là nỗi buồn cho cả 2 chúng tôi.......
_Biển hôm nay buồn quá? Em muốn được nhắm mắt lại,để đi vào 1 giấc mộng nào đó,1 giấc mộng trong đó,em được bình yên ở bên Lạc Thi....Chúng ta cùng nhắm đôi mắt lại nhé Lạc Thi ?.......
Lặng nhìn Thừa Lâm dần nhắm đôi mắt của nàng lại.Tôi k hiểu lý do gì có thể để tôi nhắm lại đôi mắt của mình.Nhắm mắt lại,tôi được gì? Tôi thấy gì ở đó? Tôi thấy tương lại tươi đẹp? Hay khi nhắm mắt lại,tôi chỉ thấy 1 nỗi buồn vô biên.Nhắm mắt lại,ôi sao nửa hồn bỗng thương đau .....Chúng tôi ngồi đó,lắng nghe từng đợt sóng vỗ rì rào ngoài kia.Từng làn sóng nhẹ nhàng kèm theo những bọt biển như những bông hoa,những bông hoa của riêng miền biển đang vỗ về đôi chân chúng tôi.Tựa đầu vào vai tôi,Thừa Lâm như tìm sự che chở nơi bờ vai đó của tôi.......
_ Bao giờ thì chúng ta thôi bị sóng dạt vào hở em?
_ 1 ngày nào đó trong tương lại Lạc Thi à
_ Chúng ta vẫn luôn có nhau đúng k em?
_ Chúng ta chưa bao giờ lạc mất nhau.
_ Chúng ta có phạm lỗi gì k em,chúng ta có đang đi vào con đường mà chính chúng ta cũng k tìm ra cho nhau 1 lối thoát k em?
_ Chúng ta k có lỗi Lạc Thi à,chúng ta cũng k đi vào ngõ cụt,đường là do chúng ta chọn,ngày đầu tiên có cảm giác với nhau,chúng ta hiểu quá rõ đường chúng ta đã chọn là gì.
_Nhưng chúng ta....chúng ta k yêu nhau như bao nhiêu người bình thường khác
_Lạc Thi à, chúng ta đã trót yêu đương thật khác thường,nhưng điều đó k có ý nghĩa gì với chúng ta cả, ngược lại nhờ đó mà chúng ta yêu nhau hơn.Đừng suy nghĩ quá nhiều Lạc Thi à,hãy cứ để mọi việc đi theo điều tự nhiên mà nó vốn có.Nhưng dù cho việc đi tới đâu,thì chúng ta vẫn là chúng ta.Chúng ta vẫn là của nhau.
_ Em có hối hận khi đã chọn I ? I có thực sự mang đến cho em bất cứ điều gì em cần chưa?
_ Em k hối hận khi chọn Lạc Thi,ở Lạc Thi em tìm được nhiều hơn tất cả những gì em cần.Em k đòi hỏi nhiều,em chỉ cần 1 người yêu mình thật lòng,và hết cả con tim,ở Lạc Thi em tìm được nhiều hơn những điều mình muốn.nhiều hơn rất nhiều,thế thì em k còn gì để tiếc nuối khi quyết định chọn Lạc Thi.
_Chúng ta còn tương lai của mình ở phía trước đúng k em?
_ Là tương lai của chúng ta Lạc Thi à,k chỉ là tương lai của riêng ai trong chúng ta
_ Tương lai của chúng ta .....ừ,là của chúng ta....
Chúng tôi nói chuyện với nhau,nhưng k ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau,cả 2 đều hướng ánh nhìn của mình ra phía biển.Dường như,cả 2 chúng tôi đều muốn gởi gắm nỗi buồn của mình ra phía vùng biển khơi xa xăm kia.....Lặng lẽ nhìn ánh tàn dương cuối cùng khuất hẳn sau ngọn núi cao nhất để nhường chỗ lại cho bóng đêm....
_ đêm nay trời k có sao,mọi vật cô liêu quá,em ước gì bây giờ trên trời có 2 vì sao Lạc Thi nhỉ?
_ 2 vì sao?
_ Uh,chỉ 2 vì sao thôi,đó là chúng ta
_Đi với I - tôi đứng dậy và nắm tay Thừa Lâm kéo nàng đứng theo mình
_ Đi đâu thế Lạc Thi - nàng hỏi,và đứng theo tôi
_ Thì cứ đi với I đi.thôi để I cõng em
_ Ok.Nhưng I còn đủ sức để cõng k đó.
_ K đủ cũng cõng được em mà hihi,thôi lên đây em.Áh em nhắm mắt lại đi
_ Nhắm mắt à,tại sao phải nhắm mắt ?
_ Thì em cứ nhắm mắt đi,k được hé đó nhé
_ ok,k hé mắt
.....Tôi cõng Thừa Lâm đi dọc theo bãi biển,đến nơi tôi đã chuẩn bị sẵn cho Thừa Lâm 1 bất ngờ.Đặt nhẹ nàng đứng xuống đất.tôi nói:
_ chờ I thêm 5' nữa nhé
_ ok Lạc Thi
.....
_Rồi,em mở mắt ra đi
_ ......Lạc Thi......Lạc Thi.....chiều nay......- nàng chạy đến bên tôi úp mặt vào ngực tôi vỡ òa.
_ Nín đi em,nín đi mà,em k thích àh.
_ k,e rất thích....em rất cảm động.....thì ra chiều nay Lạc Thi đi riêng để chuẩn bị nó cho em à?
_ đúng rồi đó,em thông minh lắm,có bất ngờ k em?
_ Bất ngờ,rất bất ngờ,rất đẹp
Nàng xoay người lại để tôi vòng tay ôm nàng từ phía sau,nhìn ngắm vòng trái tim được tôi làm từ những ngón nến,đang cháy sáng trên cát,phía trong trái tim ấy,là dòng chữ "I&R".Ánh lửa từ những ngọn nến tỏa ra,đang thắp sáng dần đêm đen,nó thay thế cho những vì sao trên bầu trời vắng lặng đêm nay,và như là tôi đang thắp 1 ánh sáng hy vọng cho chính tình yêu của chúng tôi....
_ Đêm nay bầu trời có sao rồi đấy em
_ Đúng ,có sao rồi,là vì sao mang tên Lạc Thi trong lòng em,cảm ơn Lạc Thi,cảm ơn vì Lạc Thi lại 1 lần nữa mang đến cho em niềm hy vọng về đôi ta....
Vòng tay chúng tôi ôm chặt lấy cơ thể của nhau.Chúng tôi chấp nhận chúng tôi,chấp nhận con đường chúng tôi chọn,và chúng tôi là quyết định của chúng tôi.......
Ngày thứ 7 :
Ngày cuối cùng bên nhau của tôi và Thừa Lâm,ngày mai tôi lại phải quay về HK,1 nơi k bình yên của tôi.Nhưng k biết rằng,ngày mai tôi có đành lòng ra đi khi mà Thừa Lâm tiễn tôi,hay lại vẫn là 1 cuộc ra đi k hề có sự tiễn đưa nhau.Cả sáng nay Thừa Lâm giúp tôi gọi đt tới hãng máy bay xin chuyển chuyến bay từ sáng sang tối,và thậm chí có thể bay chuyến khuya cũng được,nhưng vẫn chưa nhận thấy thông báo gì.Tôi thì bận rộn cả sáng và trưa,vì xin Jack tập nhanh chóng ngày cuối với lý do muốn về ks nghỉ ngơi nên xin học 1 lúc 8 tiếng để có thể nghỉ ngơi sớm.Nhưng lý do chính k phải vì nghỉ ngơi mà là tôi muốn tận dụng 1 cách triệt để ngày cuối cùng để ở bên cạnh Thừa Lâm.Ngay khi hết giờ học Jack mời tôi và Thừa Lâm đi ăn,với lý do để tiễn tôi trước.Vì Jack phải quay về thành phố trước,nhưng tôi và Thừa Lâm ở lại cho đến mai,rồi sau đó sẽ ra thẳng sân bay để tôi đi đến HK......Chúng tôi quay về ks,để có thể ở bên nhau trong đêm nay,đêm cuối cùng có nhau.Chỉ kịp đóng cửa phòng,tôi dìu Thừa Lâm nằm lên giường bằng nụ hôn của mình.Nụ hôn dừng lại để cho đôi mắt chúng tôi có thể nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của nhau :
_ Hôm nay,em đẹp lắm Thừa Lâm
_ Cảm ơn Lạc Thi
Rời khỏi người nàng,tôi để nàng nằm lên cánh tay mình.Ôm chặt nàng vào lòng,để có thể khẽ hôn lên mái tóc của nàng,để có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng đang sưởi ấm cho tôi,để có thể cảm thấy nàng thật mong manh yếu ớt,và cần sự che chở của tôi.Ôi Thừa Lâm bé bỏng của tôi,bên em đêm nay,rồi khi nào ta lại có thể gặp nhau,bên em đêm nay rồi khi nào ta lại có thể gần nhau.Một câu hỏi khó cho đôi chúng tôi.Một câu hỏi mà chính chúng tôi là người trong cuộc cũng k thể trả lời,chúng tôi k phải như những người bình thường,chúng tôi là người của công chúng,vì thế chúng tôi k thể tự do làm những gì mình muốn,mình thích và mình yêu.Chúng tôi luôn phải dè dặt,sợ sệt,che dấu tất cả mọi thứ.Tôi thật sự mệt mỏi và chán nản,ước gì chúng tôi chỉ là những người bình thương,để có thể thoải mái đến trong vòng tay của nhau,để có thể ở bên nhau những khi cần nhau.Nhưng ước mơ vẩn chỉ là ước mơ,và hiện tại tôi vẫn là Isabella Leung Lok Si 1 dv triển vọng của HK.Và em,em vẫn là 1 Rainie Yang Chen Lin 1 dv thần tượng của tuổi teen Đài Loan.Chúng tôi chỉ có thể đến với nhau qua những lần đi quay,đi trình diển đến nơi của nhau,chỉ tạm quên đi nỗi nhớ thương về nhau qua những cuộc đt,những lần chat với nhau.Và sau đó,nỗi nhớ vẫn luôn vây lấy chúng tôi...
_ mình chỉ nằm thế này để tận hưởng đêm nay thôi nhé em
_Chỉ nằm thế này thôi sao ? K tận hưởng đêm nay để cho nhau thêm lần nữa ?
_ Cho nhau 1 lần ...em còn gì k ? I được gì k ?
_ <Thừa Lâm ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi> Em còn,em còn Lạc Thi ,còn có tình yêu của Lạc Thi,còn có mùi hương của Lạc Thi vương vấn nơi thân thể em,em còn có được cả trái tim của Lạc Thi,em còn rất nhiều....Và Lạc Thi,Lạc Thi có được,được cả tình yêu của em,được cả thể xác lẫn tâm hồn của em
_ Để rồi sau đó ?........
_Để rồi sau đó,em biết trên người em,còn lưu lại hơi ấm của Lạc Thi,nó sẽ sưởi ấm cho em,khi con tim em giá lạnh.Để rồi sau đó em biết khoảng cách về địa lý k ngăn được đôi ta,khoảng cách ấy tuy xa,nhưng k đủ xa để làm cho đôi tim ta xa rời nhau
_ Có cần thiết phải làm thế k em?
_ Lạc Thi k muốn....!
_ Vẩn đề ở đây k phải muốn hay k em à.Chỉ là I cảm thấy điều đó như là chỉ để thỏa mãn dục vọng của cả 2,một cách ham muốn ngay trong lúc này và viện cớ chia xa để làm điều đó mà thôi...
_ Được rồi Lạc Thi.Những điều Lạc Thi nói vừa rồi em chưa bao giờ nghĩ đến.Em yêu Lạc Thi và muốn gần gũi Lạc Thi trong những khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của chúng ta.Muốn được gần người mình yêu là ham muốn ư? Em k ngờ Lạc Thi lại nghĩ như thế ....
_K ,Thừa Lâm,I lỡ lời,cho I xin lỗi ...
_ Được rồi,em muốn yên tĩnh 1 lúc,I cứ nghĩ ngơi đi.Tạm biệt
_ Thừa Lâm...- gọi với theo khi nàng vừa bước chân gần đến cửa phòng
_<nàng quay lại,làm cho tôi cảm thấy rất mừng nhưng.....>À,chuyến bay ngày mai sẽ là 10h khuya,hãy chuẩn bị nhé.Lúc nãy R đã giúp I đổi chuyến bay được rồi đấy.
_< Chạy vội đến và nắm lại cánh tay nàng> Thừa Lâm,I xin lỗi,I nói mà k suy nghĩ kĩ trước khi nói
_ <nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm của tôi ra khỏi cánh tay nàng> K cần thiết đâu,vì đã có suy nghĩ rồi nên việc nói ra cũng k có gì là khó đâu.Một thời gian xa nhau sẽ làm chúng ta bình tâm trở lại và hiểu cho đối phương hơn .....
Nàng quay lưng ngay khi dứt lời.Vội ôm nàng lại từ phía sau...
_ k,Thừa Lâm,xin em,đừng đi,I xin em.
Tôi liên tục hôn khắp cổ ,vai và lưng nàng một cách mạnh mẽ,kèm theo đó là vòng tay đang siết thật chặt cơ thể nhỏ bé của nàng khi kết thúc câu nói.Trong khi nàng cố gắng vùng ra khỏi vòng tay tôi và la lên : "buông tôi ra,I làm tôi đau quá".Tôi vẫn tiếp tục lướt nụ hôn của mình trên tấm lưng của nàng .Trở lại với khuôn mặt nàng,đứng từ sau tôi hôn lên chiếc má ,vành tai,và mái tóc đẹp của nàng.Thừa Lâm vẫn chưa chịu đứng yên,nàng vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của tôi.Buông rời vòng tay mình ra khỏi chiếc eo của nàng,nhưng tôi nhanh chóng dùng tay của mình xoay người nàng lại bằng cách vịn chặt đôi vai của nàng và ép nàng vào tường.Trong tôi bấy giờ chẳng khác gì 1 dã thú đang thèm khát 1 miếng thịt béo bở trước mặt.Nhìn sâu vào đôi mắt Thừa Lâm,ánh mắt tôi lúc ấy thật hoang dại và đầy dục vọng.Nhìn vào đôi mắt ấy,tôi chỉ thấy được sự sợ hãi,và pha lẫn chút giận dỗi.Rút ngay vào cổ nàng tôi hôn hít như lần cuối được hôn nàng,mặc cho nàng vẫn đang tiếp tục vùng vẫy và la hét : "Buông tôi ra,tránh xa tôi ra,đồ xấu xa,k được hôn tôi".Ngước lên nhìn nàng 1 lúc khi nghe thấy những tiếng trách móc của nàng.Mạnh tay,tôi xé đi hàng nút chiếc áo somi của nàng và chôn mặt mình vào ngực nàng,trong khi 2 tay tôi sau khi xé đi hàng nút áo của nàng lại tiếp tục ghì chặt đôi vai nàng vào tường.Khi đang hôn hít vòng ngực của nàng chợt tôi cảm thấy 1 cái gì ươn ướt đang rơi từ trên khóe mắt nàng nhưng tôi mặc kệ và vẫn tiếp tục hôn hít vùng ngực của nàng 1 cách "mạnh bạo".Thừa Lâm có vẻ đã thấm mệt sau khi liên tục vùng vẫy và la hét,nhưng vẫn k thể thoát khỏi vòng tay của 1 kẻ đang say cơn say của dục vọng như tôi.Áp người mình vào người nàng để giữ nàng k chống cự,2 tay tôi nhanh chóng mở khóa quần của nàng và kéo chiếc quần nhỏ của nàng xuống 1 tí.Đưa 1 tay lên giữ vai nàng lại tiếp tục,và ấn 2 ngón tay mình vào giữa khe đùi của nàng.Mặc cho sự chống cự của nàng bằng cách ép sát 2 đùi mình lại với nhau,tôi vẫn cố gắng ấn ngón tay mình vào đó,trong khi môi tôi đang ngự trên cổ nàng : "mở ra đi em.....ngoan đi nào cưng.....k phải em muốn sao?" .Dứt lời tôi nhanh chóng tìm đến với chiếc môi của nàng nhưng k nhận được sự đáp trả của nàng.Đó cũng là lúc ngón tay tôi lọt được vào giữa khe đùi nàng và đã ấn được gần 1 đốt tay vào trong.Ngay lúc ấy tôi nhận được ngay 1 cú tát cực mạnh của nàng,tôi cảm nhận nàng đã dồn hết tất cả sức mạnh còn lại của mình để tát vào mặt tôi.Như chợt tỉnh cơn mê,tôi ngước lên nhìn nàng và vội vã rời khỏi người nàng ,ngay sau đó tôi nhận được câu nói đầy chua chát và giận dữ của nàng :
_ Đồ tồi bại
_ I...I xin lỗi....chỉ vì I quá yêu em nên.....
_ Tôi k cần thứ tình yêu đó,đồ cưỡng bức,cô là đồ cưỡng bức
Ngày thứ 7 :
Ngày cuối cùng bên nhau của tôi và Thừa Lâm,ngày mai tôi lại phải quay về HK,1 nơi k bình yên của tôi.Nhưng k biết rằng,ngày mai tôi có đành lòng ra đi khi mà Thừa Lâm tiễn tôi,hay lại vẫn là 1 cuộc ra đi k hề có sự tiễn đưa nhau.Cả sáng nay Thừa Lâm giúp tôi gọi đt tới hãng máy bay xin chuyển chuyến bay từ sáng sang tối,và thậm chí có thể bay chuyến khuya cũng được,nhưng vẫn chưa nhận thấy thông báo gì.Tôi thì bận rộn cả sáng và trưa,vì xin Jack tập nhanh chóng ngày cuối với lý do muốn về ks nghỉ ngơi nên xin học 1 lúc 8 tiếng để có thể nghỉ ngơi sớm.Nhưng lý do chính k phải vì nghỉ ngơi mà là tôi muốn tận dụng 1 cách triệt để ngày cuối cùng để ở bên cạnh Thừa Lâm.Ngay khi hết giờ học Jack mời tôi và Thừa Lâm đi ăn,với lý do để tiễn tôi trước.Vì Jack phải quay về thành phố trước,nhưng tôi và Thừa Lâm ở lại cho đến mai,rồi sau đó sẽ ra thẳng sân bay để tôi đi đến HK......Chúng tôi quay về ks,để có thể ở bên nhau trong đêm nay,đêm cuối cùng có nhau.Chỉ kịp đóng cửa phòng,tôi dìu Thừa Lâm nằm lên giường bằng nụ hôn của mình.Nụ hôn dừng lại để cho đôi mắt chúng tôi có thể nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của nhau :
_ Hôm nay,em đẹp lắm Thừa Lâm
_ Cảm ơn Lạc Thi
Rời khỏi người nàng,tôi để nàng nằm lên cánh tay mình.Ôm chặt nàng vào lòng,để có thể khẽ hôn lên mái tóc của nàng,để có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng đang sưởi ấm cho tôi,để có thể cảm thấy nàng thật mong manh yếu ớt,và cần sự che chở của tôi.Ôi Thừa Lâm bé bỏng của tôi,bên em đêm nay,rồi khi nào ta lại có thể gặp nhau,bên em đêm nay rồi khi nào ta lại có thể gần nhau.Một câu hỏi khó cho đôi chúng tôi.Một câu hỏi mà chính chúng tôi là người trong cuộc cũng k thể trả lời,chúng tôi k phải như những người bình thường,chúng tôi là người của công chúng,vì thế chúng tôi k thể tự do làm những gì mình muốn,mình thích và mình yêu.Chúng tôi luôn phải dè dặt,sợ sệt,che dấu tất cả mọi thứ.Tôi thật sự mệt mỏi và chán nản,ước gì chúng tôi chỉ là những người bình thương,để có thể thoải mái đến trong vòng tay của nhau,để có thể ở bên nhau những khi cần nhau.Nhưng ước mơ vẩn chỉ là ước mơ,và hiện tại tôi vẫn là Isabella Leung Lok Si 1 dv triển vọng của HK.Và em,em vẫn là 1 Rainie Yang Chen Lin 1 dv thần tượng của tuổi teen Đài Loan.Chúng tôi chỉ có thể đến với nhau qua những lần đi quay,đi trình diển đến nơi của nhau,chỉ tạm quên đi nỗi nhớ thương về nhau qua những cuộc đt,những lần chat với nhau.Và sau đó,nỗi nhớ vẫn luôn vây lấy chúng tôi...
_ mình chỉ nằm thế này để tận hưởng đêm nay thôi nhé em
_Chỉ nằm thế này thôi sao ? K tận hưởng đêm nay để cho nhau thêm lần nữa ?
_ Cho nhau 1 lần ...em còn gì k ? I được gì k ?
_ <Thừa Lâm ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi> Em còn,em còn Lạc Thi ,còn có tình yêu của Lạc Thi,còn có mùi hương của Lạc Thi vương vấn nơi thân thể em,em còn có được cả trái tim của Lạc Thi,em còn rất nhiều....Và Lạc Thi,Lạc Thi có được,được cả tình yêu của em,được cả thể xác lẫn tâm hồn của em
_ Để rồi sau đó ?........
_Để rồi sau đó,em biết trên người em,còn lưu lại hơi ấm của Lạc Thi,nó sẽ sưởi ấm cho em,khi con tim em giá lạnh.Để rồi sau đó em biết khoảng cách về địa lý k ngăn được đôi ta,khoảng cách ấy tuy xa,nhưng k đủ xa để làm cho đôi tim ta xa rời nhau
_ Có cần thiết phải làm thế k em?
_ Lạc Thi k muốn....!
_ Vẩn đề ở đây k phải muốn hay k em à.Chỉ là I cảm thấy điều đó như là chỉ để thỏa mãn dục vọng của cả 2,một cách ham muốn ngay trong lúc này và viện cớ chia xa để làm điều đó mà thôi...
_ Được rồi Lạc Thi.Những điều Lạc Thi nói vừa rồi em chưa bao giờ nghĩ đến.Em yêu Lạc Thi và muốn gần gũi Lạc Thi trong những khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của chúng ta.Muốn được gần người mình yêu là ham muốn ư? Em k ngờ Lạc Thi lại nghĩ như thế ....
_K ,Thừa Lâm,I lỡ lời,cho I xin lỗi ...
_ Được rồi,em muốn yên tĩnh 1 lúc,I cứ nghĩ ngơi đi.Tạm biệt
_ Thừa Lâm...- gọi với theo khi nàng vừa bước chân gần đến cửa phòng
_<nàng quay lại,làm cho tôi cảm thấy rất mừng nhưng.....>À,chuyến bay ngày mai sẽ là 10h khuya,hãy chuẩn bị nhé.Lúc nãy R đã giúp I đổi chuyến bay được rồi đấy.
_< Chạy vội đến và nắm lại cánh tay nàng> Thừa Lâm,I xin lỗi,I nói mà k suy nghĩ kĩ trước khi nói
_ <nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm của tôi ra khỏi cánh tay nàng> K cần thiết đâu,vì đã có suy nghĩ rồi nên việc nói ra cũng k có gì là khó đâu.Một thời gian xa nhau sẽ làm chúng ta bình tâm trở lại và hiểu cho đối phương hơn .....
Nàng quay lưng ngay khi dứt lời.Vội ôm nàng lại từ phía sau...
_ k,Thừa Lâm,xin em,đừng đi,I xin em.
Tôi liên tục hôn khắp cổ ,vai và lưng nàng một cách mạnh mẽ,kèm theo đó là vòng tay đang siết thật chặt cơ thể nhỏ bé của nàng khi kết thúc câu nói.Trong khi nàng cố gắng vùng ra khỏi vòng tay tôi và la lên : "buông tôi ra,I làm tôi đau quá".Tôi vẫn tiếp tục lướt nụ hôn của mình trên tấm lưng của nàng .Trở lại với khuôn mặt nàng,đứng từ sau tôi hôn lên chiếc má ,vành tai,và mái tóc đẹp của nàng.Thừa Lâm vẫn chưa chịu đứng yên,nàng vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của tôi.Buông rời vòng tay mình ra khỏi chiếc eo của nàng,nhưng tôi nhanh chóng dùng tay của mình xoay người nàng lại bằng cách vịn chặt đôi vai của nàng và ép nàng vào tường.Trong tôi bấy giờ chẳng khác gì 1 dã thú đang thèm khát 1 miếng thịt béo bở trước mặt.Nhìn sâu vào đôi mắt Thừa Lâm,ánh mắt tôi lúc ấy thật hoang dại và đầy dục vọng.Nhìn vào đôi mắt ấy,tôi chỉ thấy được sự sợ hãi,và pha lẫn chút giận dỗi.Rút ngay vào cổ nàng tôi hôn hít như lần cuối được hôn nàng,mặc cho nàng vẫn đang tiếp tục vùng vẫy và la hét : "Buông tôi ra,tránh xa tôi ra,đồ xấu xa,k được hôn tôi".Ngước lên nhìn nàng 1 lúc khi nghe thấy những tiếng trách móc của nàng.Mạnh tay,tôi xé đi hàng nút chiếc áo somi của nàng và chôn mặt mình vào ngực nàng,trong khi 2 tay tôi sau khi xé đi hàng nút áo của nàng lại tiếp tục ghì chặt đôi vai nàng vào tường.Khi đang hôn hít vòng ngực của nàng chợt tôi cảm thấy 1 cái gì ươn ướt đang rơi từ trên khóe mắt nàng nhưng tôi mặc kệ và vẫn tiếp tục hôn hít vùng ngực của nàng 1 cách "mạnh bạo".Thừa Lâm có vẻ đã thấm mệt sau khi liên tục vùng vẫy và la hét,nhưng vẫn k thể thoát khỏi vòng tay của 1 kẻ đang say cơn say của dục vọng như tôi.Áp người mình vào người nàng để giữ nàng k chống cự,2 tay tôi nhanh chóng mở khóa quần của nàng và kéo chiếc quần nhỏ của nàng xuống 1 tí.Đưa 1 tay lên giữ vai nàng lại tiếp tục,và ấn 2 ngón tay mình vào giữa khe đùi của nàng.Mặc cho sự chống cự của nàng bằng cách ép sát 2 đùi mình lại với nhau,tôi vẫn cố gắng ấn ngón tay mình vào đó,trong khi môi tôi đang ngự trên cổ nàng : "mở ra đi em.....ngoan đi nào cưng.....k phải em muốn sao?" .Dứt lời tôi nhanh chóng tìm đến với chiếc môi của nàng nhưng k nhận được sự đáp trả của nàng.Đó cũng là lúc ngón tay tôi lọt được vào giữa khe đùi nàng và đã ấn được gần 1 đốt tay vào trong.Ngay lúc ấy tôi nhận được ngay 1 cú tát cực mạnh của nàng,tôi cảm nhận nàng đã dồn hết tất cả sức mạnh còn lại của mình để tát vào mặt tôi.Như chợt tỉnh cơn mê,tôi ngước lên nhìn nàng và vội vã rời khỏi người nàng ,ngay sau đó tôi nhận được câu nói đầy chua chát và giận dữ của nàng :
_ Đồ tồi bại
_ I...I xin lỗi....chỉ vì I quá yêu em nên.....
_ Tôi k cần thứ tình yêu đó,đồ cưỡng bức,cô là đồ cưỡng bức
Vội vã mặc lại đồ và khoác chiếc áo khoác gần đó Thừa Lâm lao ra khỏi cửa phòng trong nước mắt.Đến bây giờ tôi mới nhận ra là nàng đã khóc từ lúc nãy,trong lúc tôi có những hành động k khác gì 1 kẻ cưỡng bức là mấy.Nhớ lại câu nói của Thừa Lâm,tôi chợt nhận ra,tôi vẫn là 1 cô gái,thế mà những hành động vừa rồi chẳng khác gì 1 tên con trai đang cưỡng hiếp 1 người con gái.Và tôi cũng giống như thế,nhưng người tôi cưỡng bức lại là người yêu của tôi,người mà tôi yêu nhất trên đời này,người mà tôi luôn mong ước được gắn bó cả đời với nàng.Vậy mà hôm nay tôi lại cưỡng bức nàng sao ? Tôi làm cho nàng đau ư? Tôi chưa bao giờ làm nàng đau,cũng chưa bao giờ làm nàng phải buồn đến thế.Nhưng hôm nay tôi đã làm,tôi như biến thành 1 kẻ khác,1 kẻ kinh tởm,đầy ham muốn và dục vọng.Tại sao tôi lại cưỡng bức nàng,khi mà nàng đã tự nguyện cho tôi.Tôi là gì nhỉ,tại sao tôi lại điên như thế??? Những câu hỏi,những cảm giác tội lỗi,những hối hận,chua xót ,tất cả đều vây lấy tôi....Và tôi quyết định,k suy nghĩ nữa,việc bây giờ của tôi là đi tìm nàng.Ra khỏi ks,và lập tức bắt taxi ra biển,tôi đoán nàng sẽ ra biển,vì có lẽ nàng thích thế,đã có lần nàng khen biển ở đây đẹp,và mong ước mỗi khi buồn đều có thể được ngắm biển.Nhưng suy đoán này của tôi đã sai,Thừa Lâm k ra biển.Sự lo lắng trong tôi đã bắt đầu,cuộc tìm kiếm của tôi thật sự bắt đầu,tìm hết các quán ăn,cửa hàng,...tất cả những nơi tôi và Thừa Lâm đã từng đến.Nhưng sự tìm kiếm của tôi là vô vọng,nàng vẫn biệt tăm.Đột nhiên tôi cảm thấy trong tôi ngoài sự lo lắng tột độ,còn pha lẫn 1 nỗi nhớ.Chỉ mới xa em 1 vài giờ,nhưng sao tôi lại đột nhiên thấy nhớ em đến thế,hay tôi lại 1 lần nữa đã quen với sự có mặt của em trong đời tôi,quen với mùi hương trên người em,quen với sự chăm sóc của em,quen với giọng nói của em,quen với mọi thứ thuộc về em....Rồi mai sau sẽ ra sao,khi xa nhau lần này k biết đến khi nào lại có thể gặp lại được nhau.Nhớ, ôi niềm nhớ của tôi,nó dường như bất tận,nó k là 1 cái gì đó rõ ràng,nó k là cái gì đó hiện hữu,chỉ là nỗi nhớ,nhớ và chỉ biết nhớ.Ôi! Thừa Lâm,người tôi yêu ơi.Tôi gọi tên em trong muôn ngàn nỗi nhớ,trời đêm nay buồn lắm em ơi! Tôi ước gì có em ở đây,ngay bên cạnh tôi để xoa dịu đi nỗi nhớ trong tôi....Nhớ em,lo cho em,tôi liên tục gọi đt để tìm em,nhưng kết quả vẫn chí là con số 0. "Thừa Lâm ơi! Em đang ở đâu ? " - tự hỏi bản thân.Tôi chán nản và quyết định quay lên phòng ks,ngồi chờ tin của em,tôi gọi cho em liên tục,bất cứ nơi nào.Nhưng tín hiệu vẫn cho thấy em đang cố tình k nghe đt của tôi.Mở cửa phòng,tôi bước vào bên trong và ....:
_<chạy vội đến bên nàng và ôm chầm lấy nàng> Thừa Lâm,em đi đâu đấy,I lo cho em lắm,em biết k ? Em đi đâu vậy?- thoáng nhìn thấy chiếc vali và những bộ đồ của nàng nằm trong đó - .....Tại sao? Tại sao em lại thu dọn đồ đạc ? Em đi đâu nữa à Thừa Lâm?
_ Xin lỗi,vui lòng thả tôi ra.Tôi phải về lại tp.Mọi việc còn lại cô tự lo lấy nhé,tôi k có nhiều thời gian...
_ Thừa Lâm,em giận I à?
_ Giận? vậy cô tự nghĩ đi
_ Thừa Lâm...
_ Đừng gọi tên tiếng Hoa của tôi,chúng ta k thân lắm
_ Thừa Lâm,nghe I nói,xin em nghe I nói đi,có được k ?
_ nói? Còn gì để nói ư?
_ Còn,cho I xin nhé,hãy nghe I,nghe I 1 lần thôi,chỉ 1 lần này thôi,được k Thừa Lâm?
_ .........cô nói đi
_ Cảm ơn em
_ k cần phải cảm ơn,cô có gì thì nói nhanh lên,tôi phải đi nữa .....
Quỳ xuống trước mặt Thừa Lâm,đôi mắt tôi giữ hướng nhìn là mặt đất...:'
_ xin lỗi em.
_ I,I làm gì vậy,đứng dậy đi,đứng dậy đi
_ K,I sẽ k đứng dậy đến khi nào Thừa Lâm chưa tha lỗi cho I.I biết,I biết lúc nãy là lỗi của I,là của I hoàn toàn.I quá mạnh bạo,quá ham muốn và k hiểu em,nên đã làm cho em phải buồn.Là I ích kỉ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình,chỉ biết làm theo những gì mình thích,mà k nghĩ đến Thừa Lâm có thích điều đó hay k.Thừa Lâm ! 1 lần nữa,cho I xin lỗi Thừa Lâm.....
_.........Tại sao,tại sao phải làm,để rồi phải xin lỗi?
_ I k biết,I k hiểu được nữa,chỉ biết rằng,lúc ấy I k còn là chính I nữa,lúc ấy,trong I có cảm giác rất lạ,chỉ muốn được làm,chỉ muốn thể hiện mình,và ngay lập tức muốn em là của I.Có lẽ lúc ấy,I sợ rằng sẽ mất em.Nhưng I k ngờ mọi việc lại trở nên như thế,I thật xấu hổ với chính mình và với em.Lúc ấy,I biết rằng I như 1 kẻ đang cưỡng bức người khác.I biết mình đã cư xử rất tệ,nhưng I thực sự k hiểu vì sao mình lại làm như thế,I lúc ấy chẳng khác nào 1 tên đàn ông biến thái và đầy ham muốn...- nhớ lại những điều tôi vừa làm với Thừa Lâm,tôi úp mặt vào tay mình lắng nghe nỗi xấu hổ,thất vọng,tiếc nuối và lắng nghe cả những giọt nước mắt âm thầm rơi trên tay tôi...
_.........
1 khoảng lặng diễn ra giữa chúng tôi,mặc cho những tiếng nấc trong kìm nén của tôi đang vang lên.Thừa Lâm vẫn im lặng k 1 lời nói,nỗi thất vọng đang bao vây lấy tôi,và rồi .....
_Lạc Thi đứng dậy đi,đứng dậy rồi mình sẽ nói chuyện với nhau về vấn đề này.
Khẽ ngước lên nhìn nàng,hình ảnh nàng giờ đây trong mắt tôi đang nhòe đi vì những giọt nước mắt tuôn trào,tự hỏi mình lý do vì sao nàng k tha thứ,tôi cất tiếng:
_ Thừa Lâm,em vẫn k tha thứ cho I sao?
_ R đã nói rồi,I đứng dậy đi,mình nói chuyện.
_ K,em tha thứ cho I đi,rồi I sẽ đứng dậy
_ Đừng trẻ con đến thế I à,càng làm như thế chúng ta càng khó xứ hơn với nhau thôi.- nàng nói và bỏ ra ghế sofa ngồi,k quên "tặng" cho tôi 1 cái lắc đầu chán nản
Từ từ đứng dậy,dùng 2 ngón giữa của 2 bàn tay chặn những giọt nước mắt đang rơi nơi khóe mắt của mình,tôi khẽ ngồi cạnh Thừa Lâm,chống khủy tay mình lên đầu gối ,và đan 2 bàn tay lại với nhau.Chúng tôi ngồi cạnh nhau và giữ im lặng,k ai nói với ai bất kì câu nào.Như sợ rằng,khi cất tiếng nói ,thì sẽ chỉ nói ra được lời chia tay.....nhưng rồi k thể chịu được cảm giác im lặng đáng sợ kia,tôi cất tiếng:
_ Thừa Lâm.....I ......I............
_Nếu I cảm thấy k biết nói gì thì đừng nói.Hãy cứ im lặng là được rồi
_Nhưng.....nhưng I cảm thấy mình cần phải nói 1 cái gì đó
_ Có cần thiết k I ?
_I k hiểu ý của em? Có cần thiết k ? tại sao lại k cần chứ em
_ Có cần thiết nói 1 cái gì đó để biện minh k I?
_Biện minh? I k biện minh cho chính mình,I....I chỉ là muốn em hiểu hơn và thông cảm hơn cho I về vấn đề vừa rồi.I đã k hiểu được ý của em,đã k hiểu được tấm lòng của em dành cho I,là I có lỗi.I cư xử quá lỗ mãn,chỉ vì 1 phút bốc đồng,muốn chứng tỏ mình mà đã làm tổn thương trái tim của em,I xin lỗi em.Lời xin lỗi chân thành nhất của I,gởi đến em.I k dám xin em tha thứ cho mình,nhưng I hy vọng em có thể hiểu được I hơn,và chấp nhận lời xin lỗi của I.Và tin I 1 lần nữa,là sẽ k bao giờ xảy ra trường hợp như thế,1 lần nào nữa.I hứa với em đấy. - nhìn thẳng vào gương mặt nàng,tôi nói những lời chân thành nhất tự đáy lòng
_ Tương lai,k ai đoán trước được tương lai
_ Thừa Lâm.....I xin lỗi,là I quá ngốc,k thể cảm nhận hết tình cảm của em dành cho I,là I quá bốc đồng để xảy ra những điều k muốn.Em yêu I nhiều đến thế,nhưng mãi đến bây giờ I mới nhận ra,em yêu I nhiều đến mức luôn muốn có được I,em yêu I nhiều đến mức chỉ muốn I là của em,nhưng I ngốc quá phải k em? Mãi cho đến bây giờ mới nhận ra,có muộn quá để đến bây giờ I mới nhận ra điều đó k em?
_ .....Quá muộn rồi I à
_........Em............. I...........Chúng ta..............
Tôi cảm giác như có ai đang bóp lấy cổ tôi,tôi k thở được,tim tôi như ngừng đập ,trái đất như ngừng quay,thời gian ngưng k trôi nữa,với tôi lúc này mọi thứ đều đứng lại,chỉ có câu nói của Thừa Lâm là vang vọng bên tai tôi,để rồi gieo cho tôi 1 nỗi buồn vô biên,và nó là 1 vết cắt,1 vết cắt hằn sâu trong tim tôi......Và câu nói tiếp theo của em,đã thay đổi mọi thứ,nó giúp tôi kéo mọi thứ trở về hiện tại.....
_ .........Nhưng quá muộn còn hơn mãi mãi k nhận ra.........
Tim tôi hân hoan reo ca,trái đất đang chuyển động,thời gian đang dần trôi và nụ cười của tôi đang hé mở....
_ Thừa Lâm.....em......
_ Chỉ 1 lần này thôi......được k? Hứa với em......chỉ 1 lần này thôi nhé.Lạc Thi.
_ I hứa,chỉ 1 lần,1 lần này thôi,chỉ duy nhất 1 lần....K bao giờ,k bao giờ I làm em tổn thương nữa,k bao giờ,mãi mãi.
_Em hy vọng Lạc Thi có thể thực hiện được lời hứa của mình
_Nhất định,I sẽ nhất định cố gắng,I làm được mà,tin I đi,tin I đi nhé Thừa Lâm,k bao giờ xảy ra chuyện này 1 lần nào nữa đâu.
_ Lần đầu và cũng là lần cuối cùng trong đời.được k Lạc Thi?
_ Được,I hứa,lần đầu và cũng là lần cuối.Vậy em đã ....tha thứ cho I....?
_uhm - khẽ gật đầu mình nàng nói tiếp trong - Lạc Thi à!Tình yêu, là phải có sự bao dung trong đó,thông cảm và hiểu cho nhau.Trên cõi đời này,k ai là k phạm lỗi lầm cả,em tha thứ cho Lạc Thi,là vì trong lòng em còn lòng tin với Lạc Thi....Hãy nhớ nhé Lạc Thi,có được lòng tin ở 1 người là rất khó,vì thế đừng đánh mất lòng tin ở người khác về mình nhé.Em tin Lạc Thi của em sẽ k làm em thất vọng đâu,đúng k ?
_ I sẽ k làm em phải thất vọng,tin ở I nhé em !
Nàng lại 1 lần khẽ gật đầu,tuy nói tha thứ cho tôi,nhưng nụ cười của nàng,vẫn chưa trở lại trên đôi môi xinh xắn.Tôi biết dù nàng nói tha thứ,nhưng trong lòng nàng,nỗi buồn vẫn chưa nguôi...Cuối đầu xuống 1 tí,tôi nhìn nàng và nói:
_Sao hôm nay "giáo chủ khả ái" k cười vậy ta? Cười cái đi nào!!!
_ Thôi mà Lạc Thi đừng đùa nữa
_ ok,k đùa nữa,vậy chơi trò chơi nhé,I đố em cái này nhé?
_ Đố? Uhm...ok ,I đố đi.
_ Chả cá mỗi lần gặp mì gói là đánh mì gói,vậy đố em tại sao khi gặp bún miến chả cá cũng đánh bún miến
_ Hả? ....Tại sao nhỉ ? Vì nó cũng ghét bún miến như mì gói
_ K phải,sai rồi
_ Vậy chứ sao ? Hay là vì nó ghét đồ ăn liền
_ cũng k phải ,sai luôn rồi
_ Em k đoán được,Lạc Thi nói đi.
_ Phải thưởng cái gì mới giải chứ
_ Thưởng? Thưởng cái gì?
_ 1 nụ cười của em,chỉ cần 1 nụ cười của em thôi.có thưởng cái đó được k nào hihi - nói xong tôi lao vào chọt lét nàng,chọc cho nàng cười để thấy được nụ cười của nàng lại nở trên đôi môi tươi thắm và xinh xắn.
_ haha....thôi Lạc Thi.....hahaha.....Tha cho em......hahaha......hahah......nhột em mà.....hahah.....em cười,em cười,đầu hàng rồi nè.....hahaha....đừng chọt lét em nữa......hihi.....để em cười cho........
_ Rồi cười đi,nhanh,k thôi là chọt lét tiếp đó ,nhanh đi
_ được rồi cười nè.....- cố gắng nở 1 nụ cười dịu dàng trên môi nhưng -....đừng nhìn em mà,nhìn em ,em k cười được mà - rồi lại che miệng để tránh cho tôi thấy nụ cười hở răng của nàng
_ Đó,đâu cần phải cười nghiêm túc,cười thế là được rồi hihi.Tha lỗi cho người ta mà k cười lấy 1 cái,thế mà gọi là tha lỗi gì
_ Em nói em tha lỗi,chứ đâu có nói em sẽ vui vẻ lại với Lạc Thi đâu mà đòi cười
_ Dám nói thế à,có tin là I chọt lét em tiếp k?
_ Thôi. Thôi được rồi,em đùa mà,em sợ nhột lắm,k chịu nổi đâu.À mà I giải đố đi,nãy giờ vẫn chưa giải đố cho em đó
_ Thì đơn giản thôi,chả cá nói với bún miến thế này : " a,tên mì gói kia,ngươi tưởng ngươi duỗi tóc rồi thì ta k nhận ra ngươi nữa à".Chỉ thế thôi
_ haha,có phải k đây,vậy mà Lạc Thi cũng nghĩ ra sao
_ Phải nghĩ chứ,k nghĩ thì làm sao được người đẹp thưởng cho 1 nụ cười chứ
_ Lạc Thi lại chọc em nữa rồi.Thôi mình thu dọn hành lý đi
_ ok em
Ôm 1 bên vai nàng, tôi và Thừa Lâm tiến lại phía chiếc giường và giúp nàng thu dọn hết số hành lý còn lại để ngày mai k phải luống cuống việc thu dọn.Trong lúc Thừa Lâm giúp tôi thu dọn hành lý của tôi,bất chợt nàng la lên :
_ A,Lạc Thi !
_ Gì thế em?
_ cái áo này của Lạc Thi đẹp quá.
_ Em thích nó à
_ Uh,đẹp lắm.Lạc Thi cho em nhé? Được k ?
_ Được chứ em,nếu em thích
_ cảm ơn Lạc Thi - hôn nhẹ lên vành tai tôi thay cho hành động cảm ơn
_ Wow.....nhưng mà vấn đề là em có mặc vừa k đấy?
_ uhm...thế thì thử mới biết
_ uh,đúng rồi,Thừa Lâm thử đi
_dĩ nhiên phải thử rồi,nhưng phải tắm rồi mới thử được chứ hihi - nàng nói và "tung tăng" cầm chiếc áo sơ-mi của tôi vào phòng tắm
_<gõ cửa phòng tắm>Thừa Lâm! Cho I vào tắm với
_hả ? I tắm sau đi,tự dưng đòi tắm chung phòng với người ta là sao?
_Thì....ừh thì.....tại tối rồi, nên I muốn tắm chung cho đỡ lạnh đó mà
_.......Có ý đồ gì k đây ta?
_Không.Không. Không có đâu,I chỉ muốn tắm cùng thế thôi à,nếu Thừa Lâm thấy k tiện thì thôi,k sao đâu....
_.............Vào đây kì cọ cho em thì được.Chỉ được kì k được tắm đâu đấy,có chịu k?
_Chịu,gì cũng chịu hì hì
_ Vậy vào đi,cửa phòng k có khóa
_ Hả? - tôi thầm nghĩ .. "trời đất,sao khờ thế,cửa k khóa mà đừng năn nỉ nãy giờ.."
..Tiến đến bồn tắm,tôi nhẹ nhàng ngồi lên thành bồn và đưa tay chạm nhẹ vào lưng nàng.Vuốt 1 đường dọc sống lưng nàng,Thừa Lâm nhỏ nhẹ...:
_ I vào đây tắm luôn đi
_ Có sao k em,chẳng phải lúc nãy em nói ...
_ K sao đâu,lúc nãy em chỉ nói đùa thôi mà
_ Thật k em?!
_ Uhm. Em thay đồ giúp I nhé - xoay người về phía tôi nàng nói - được k I?
_ Được chứ em,dĩ nhiên là được rồi
Đứng yên để nàng giúp tôi trút bỏ lớp quần áo trên người...Bước vào bồn tắm tôi nhẹ nhàng ngồi xuống tựa lưng vào góc cuối của bồn.Thừa Lâm ngồi đối diện với tôi,tặng cho tôi 1 nụ cười dịu dàng và xoay người dựa vào tôi,để ngực tôi áp chặt vào lưng nàng,nhẹ nhàng nàng cất tiếng:
_<xoay nửa mặt về phía tôi > Ôm em đi
_ Ơ...được k em?
_ Được k ? Sao lại hỏi thế,chắng phải lúc nãy Lạc Thi còn vừa cưỡng bức em à.
_ I....I sorry về chuyện đó - tôi nói bằng 1 giọng lí nhí vì mặc cảm tội lỗi
_ K ,K .em chỉ đùa thôi mà,em k có ý gì đâu,chúng ta cứ xem chuyện đó,như chưa xảy ra đi nhé I
_ Thật k em?
_ Thật....Bây giờ,I ôm em được chưa,em lạnh quá à,ôm em đi I
Vòng tay siết chặt lấy nàng vào lòng qua chiếc eo của nàng,đặt chiếc cằm mình lên vai nàng,đột nhiên cảm thấy lòng mình rạo rực,tôi thì thầm vào tai em:
_ I hôn em 1 cái được chứ?
K đáp trả câu hỏi của tôi,nhưng nàng xoay khuôn mặt nàng về phía tôi và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn,1 nụ hôn thật sâu...Đôi môi chúng tôi mở ra,để 2 chiếc lưỡi tìm đến nhau và quyện chặt vào nhau,ngậm chiếc lưỡi của tôi trong môi nàng.Thừa Lâm dần xoay người về phía tôi,đưa 1 bàn tay ra sau nắm lấy 1 bàn tay của tôi kéo về hướng ngực mình,Thừa Lâm đặt bàn tay của tôi lên ngực nàng,và sau đó nàng dùng cả 2 bàn tay nhẹ nhàng nâng đỡ khuôn mặt tôi,đó cũng là lúc bàn tay còn lại của tôi cũng vòng ra phía ngực nàng.Trong lúc ấy đôi môi chúng tôi vẫn còn dính chặt với nhau,lưỡi chúng tôi liên tục tìm đến nhau,đôi bàn tay tôi liên tục "chăm sóc" vòng ngực của nàng.Từ từ rời khỏi ngực nàng,1 bàn tay của tôi hạ xuống phía sâu hơn,và nụ hôn của chúng tôi k còn giữ được nhịp độ của nó vì nàng vừa thở hắt ra ngay sau khi tôi chạm 1 ngón tay của mình vào phía bên trong nơi ấy của nàng.Úp mặt lên vai tôi ,vòng tay nàng ôm lấy tôi,để ngón tay tôi có thể áp sát hơn vào bên trong nơi ấy của nàng.Tiếng rên khe khẽ của nàng bên tai tôi khi tôi di chuyển ngón tay của mình 1 cách từ từ và chậm rãi bên trong nơi ấy và sau đó là đi đến cửa mình ,ấn vào cửa mình nàng khoảng 1 đốt tay ngón trỏ,tôi rút ra và ấn lại vào trong đó thêm 1 lần ,cũng chỉ với 1 đốt tay,nhưng Thừa Lâm đã nhẹ rướn người tới tôi,làm cho ngón tay tôi lọt vào cửa mình nàng thêm khoảng 1 đốt nữa,lúc này đây,tiếng thở của nàng đã rất gấp,k biết nàng có cảm giác như thế nào nhưng hậu quả của việc ấy là tôi cảm nhận được có ai đang cắn mạnh lên vai mình,nhưng lúc ấy tôi k cảm thấy đau,ngược lại còn cảm thấy rất kích thích và tuyệt vời.Nhẹ rút ngón tay ra 1 lần nữa và khi tôi ấn được lại 1/3 ngón tay thì
......Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li
Bai se hua ban chun jie you qing xi de wen zhe ni de hu xi ......
Mặc cho tiếng chuông đt tôi đang reo vang,tôi vẫn tiếp tục ấn ngón tay mình vào,nhưng lần này tôi ấn cả 2 ngón vào và kết quả cho hành động vội vàng ấy là tôi k thể ấn vào quá nhiều và phải rút ngay ngón tay mình ra vì dường như Thừa Lâm có vẻ đau và điện thoại tôi thì liên tục reo vang,nàng cất tiếng nói trong hơi thở khó nhọc:
_ Á...Lạc Thi ơi ! ....em đau quá......đừng vội vàng mà.....
_Xin lỗi em,I vội vàng quá,em có đau lắm k? Cho I xin lỗi nhé - nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình vỗ về tấm lưng trần của nàng
_ k sao đâu...Lạc Thi .....Lạc Thi nghe đt đi
.....Wan feng chui fo qing cao di
XI yang liang hong le xiao mo li
Wei xiao xuan fang bu yan ye bu yu kan bu tou ni de mi mi
Yue guang jing jing bo mu long zao xiao mo li
Yi shi zhe ni she bu de li kai ni
Yue guang jing jing bo mu long zao xiao mo li
Deng hou zhe ni zou jin wo de meng li....
_ Isa,cô làm gì mà lâu bắt máy thế,cô đang ở đâu vậy? - tiếng nói mani vang lên trong đt
_ Em đang tắm..... nên lâu bắt máy........Chị gọi có việc gì k ? - hơi thở k đều đặn của tôi hiện rõ trong câu nói
_ Em đang ở với ai vậy ? Có phải là R k?
_ Sao chị lại hỏi thế
_ trả lời câu hỏi của chị đi,em gặp cô ấy làm gì ?Và tại sao cô ấy ở trong phòng của em ?
_ Hình như chị hỏi nhiều quá đấy,chúng em chỉ đơn thuần là đi cùng nhau vì Thừa Lâm cũng muốn đi thư giản nên sẵn tiện theo em ra biển.Nhưng sao chị lại hỏi kĩ đến thế
_ Chị biết hôm nay là ngày học cuối cùng của em,lúc nãy chị có nói chuyện với Jack và anh ta khen em học tốt,anh ta cũng có nhắc đến Thừa Lâm ,rằng cô ấy đi theo em,nên chị hỏi thế để biết mà thôi,em đã lớn chị nghĩ em sẽ biết tự cân nhắc mọi việc ,tương lại là của em đó isa à.Chị chỉ nhắc nhở em như thế,hẹn gặp lại em sau.
....Cúp máy và quay sang nhìn Thừa Lâm nàng lúc này đã bước ra khỏi bồn tắm và chuẩn bị mặc lại đồ,tôi đột nhiên thấy ở đùi nàng có thương rất mới,tiến lại nàng khẽ vuốt khuôn mặt nàng,vén tóc nàng sang 1 bên để ngắm chiếc cổ của nàng,ngắm xuống phía ngực của nàng,dường như ở đâu cũng có vết thương,tôi biết nhưng vết thương ấy là do tôi làm,khẽ hỏi nàng:
_ Em có đau lắm k? Nhưng vết thương này,là do I làm lúc nãy đúng k?
_ ....- nàng im lặng k nói gì và khẽ gật nhẹ đầu
_ < Vòng tay ôm lấy nàng vào lòng tôi nhẹ nhàng> xin lỗi em,sau này sẽ k bao giờ xảy ra trường hợp tương tự nữa,yên tâm đi nhé em.Lúc nãy em đau lắm à?
_ Em tin Lạc Thi mà....Lúc nãy em chỉ hơi đau thôi,k sao đâu Lạc Thi,có lẽ là vì....mình gấp gáp quá
_ Là do I gấp gáp quá,k phải là em
_ Là do ai cũng được,chúng ta rút kinh nghiệm cho nhau là được rồi,à để em thử chiếc áo của Lạc Thi nhé
_ Thử sau đi được k em? Cho I ôm em 1 chút nữa nhé
_ Thui mà,chút nữa ra ngoài rồi em cho,chứ bây giờ mà ôm gì Lạc Thi.Mình chưa mặc đồ mà.
_ Thì k mặc đồ cũng có sao đâu hihi
_ Thôi mà Lạc Thi - chồm lên tai tôi nàng nói nhỏ - mặc lại đồ rồi tự tay cởi ra có phải thú vị hơn k ?
_ haha,em thật là,thế thì em mặc lại nhanh đi
Mặc chiếc áo sơ mi của tôi vào,về bề ngang thì k có vấn đề nhưng về chiều dài thì....
_ hình như nó hơi dài so với em đấy Thừa Lâm à
_ Em cũng cảm thấy thế,nhưng k sao đâu,vẫn đẹp mà hihi.Lạc Thi tặng em nhé
_ ok nếu em cảm thấy thích.Vì trong mắt I,em lúc nào cũng đẹp
Giúp tôi mặc lại quần áo,nhưng chỉ là lớp quần áo ở ngoài,bên trong tuyệt nhiên tôi k có gì.Và nàng cũng thế,ban đầu tôi thắc mắc nhưng sau đó dường như tôi hiểu được ra phần nào lý do.Nhưng vẫn cố tình hỏi để chọc nàng:
_ ủa,sao mặc có cái áo của I k ,mà k mặc underwear vậy em?
_ mệt Lạc Thi quá à,k hiểu hay sao mà hỏi em thế - nàng nhăn mặt và nhanh chân bỏ ra ngoài
Tôi nhanh chóng lấy chiếc đt của mình ra ngoài,dự định sẽ khóa máy lại,nhưng khi ra đến bên ngoài thấy nàng đang nằm trên giường và..........ngủ : "ngủ nhanh thế sao trời,gì kì dzạ" - tôi tự hỏi mình.Nhưng nét mặt nàng khi ngủ thật sự rất đáng yêu,tiến đến nằm bên nàng,tôi đắp lại chiếc chăn cho chúng tôi.Khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của em,tôi tự cười với chính mình,1 nụ cười hạnh phúc,dành cho cả em,và cả tôi.Bỗng nàng mở mắt nhìn tôi,nở với tôi 1 nụ cười....
_ Em chưa ngủ à?
_ Đâu thể ngủ nhanh thế được Lạc Thi
.......chúng tôi nằm đó và nhìn nhau,và đột nhiên nàng đưa tay vén vai áo ba lỗ của tôi sang 1 bên,khẽ chạm những ngón tay của mình vào dấu răng mà nàng để lại trên vai của tôi........Nàng chồm đến và hôn lên vết thương ấy,mở đôi môi của mình ra đủ rộng để chiếc lưỡi của nàng có thể rà 1 lượt lên những dấu răng ấy,và cuối cùng là 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng được nàng giữ thật lâu trên vai tôi......
_ Nó rướm máu rồi,Lạc Thi có đau k?
Nhẹ lắc đầu rồi nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương,tôi đáp:
_ K đau,k đau tí nào,mà dù cho có đau,thì Thừa Lâm cũng đã vừa xoa dịu nó rồi đấy
_ <khẽ cười với tôi> Đó là điều em phải làm cho Lạc Thi mà
_ K ,đó k phải nghĩa vụ ,đó là tình yêu em à
_ Uh,là tình yêu,tình yêu của đôi ta
_ I có thể hôn em ? - bất giác câu hỏi ấy bật ra từ cửa miệng của tôi,mà k hề có dự tính trước.
Nụ cười nhẹ nhàng lại 1 lần nữa loáng thoáng trên môi của nàng,và kèm theo đó là 1 cái gật đầu rất khẽ......Nàng nằm ngữa ra giường,tôi nhanh chóng nằm lên nàng và đặt vào môi nàng 1 nụ hôn mãnh liệt,cả 2 chúng tôi dường như đang cố gắng quên đi việc ngày mai chúng tôi phải xa nhau,chúng tôi hôn nhau với tất cả tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau,hôn như chưa từng được hôn bao giờ.Từng hồi,từng hồi,nhịp nhàng,dịu dàng,rồi nhanh dần ,nhanh dần,và hôn cho đến khi cả 2 k thể tiếp tục .Rời đôi môi nàng trong tiếc nuối ,tôi hôn 1 lượt khắp mặt nàng,rồi tiến xuống cổ,mọi việc diển ra thật từ tốn,tôi k muốn nàng lại mang cảm giác sợ hãi như khi nãy,nhẹ nhàng mang đến cho nàng từng chiếc hôn dịu dàng nơi cổ nàng.Và tiến dần xuống vùng ngực nàng,tôi hôn hít ngực nàng qua lớp áo ngoài,như tìm kiếm 1 cảm giác khác lạ.Và rồi những chiếc cúc áo cũng dần được tôi mở ra,mở rộng 2 bên áo tôi úp mặt mình sâu vào ngực nàng.Đưa tay ôm lấy đầu tôi nàng ngồi dậy để tôi có thể cởi hẳn chiếc áo ra khỏi người nàng,chiếc áo ấy rơi xuống nền nhà và cơ thể nàng hiện rõ trước mắt tôi 1 lần nữa.Úp mặt vào ngực nàng 1 lần nữa,để lắng nghe nhịp tim của nàng,trái tim bị đập lỗi nhịp vì tôi,để nghe rõ từng tiếng thở gấp trong hạnh phúc và sung sướng của nàng,để cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong tôi khi nàng cất tiếng rên khe khẽ.......Sau khi hôn hít vùng ngực của nàng 1 cách thỏa thích,tôi tiến dần xuống chiếc rốn của nàng và đôi bàn tay tôi đang mơn trớn những đường cong trên cơ thể nàng,hôn hít vòng ngoài của chiếc rốn và đặt lưỡi mình vào trong rốn,lưỡi tôi đang dạo chơi trong rốn nàng thì .........
......Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li
Bai se hua ban chun jie you qing xi de wen zhe ni de hu xi ......
Tôi mặc kệ tiếng đt reo vang,nhưng Thừa Lâm vừa bị cắt ngang dòng cảm xúc,nàng khẽ nhắc nhở :
_ Lạc Thi,đt kìa ,nghe đt đi - nàng đưa cho tôi chiếc đt mà lúc nãy tôi để trên giường
Nghe đt 1 cách chán nản và bực bội,qua loa với mẹ 1 vài câu hỏi thăm và báo cho mẹ biết ngày mai mình về,tôi vội vã cúp máy để có thể tiếp tục với Thừa Lâm.Quay sang Thừa Lâm tôi hỏi :
_ mình....mình tiếp tục được k e?
Dang tay đón tôi vào vòng tay của mình,nàng ôm chặt lấy đầu tôi khi tôi đặt mình vào giữa 2 chân của nàng,k vội hôn nơi ấy của nàng,mà để cho nơi ấy của nàng lắng nghe từng hơi thở của tôi,những tiếng thở mạnh mẽ và đầy khao khát.chạm nhẹ ngón tay mình vào nơi ấy của nàng rồi rút lại,và tôi mãi đùa giỡn cho đến khi nàng rướn người đến gần tôi làm môi tôi chạm vào nơi ấy.Cuộc dạo chơi của tôi bắt đầu.........Dùng lưỡi rà sát từ ngoài vào trong nơi ấy của nàng,dù k phải là lần đầu tiên nhưng mỗi lần tìm đến nó thì tôi đều cảm thấy mình chưa bao giờ khám phá hết nơi ấy của nàng,ở nơi ấy của nàng luôn có nhiều điều thú vị.Từ bên trong nơi ấy,tôi đi dần xuống cửa mình của nàng.Đảo 1 vòng dạo chơi ngoài cửa mình nàng tôi đặt lưỡi mình vào bên trong của nàng,khám phá bên trong ấy bằng chiếc lưỡi nóng ấm và ẩm ướt của mình.Từ ở ngoài tôi đã được nếm những giọt mật ở nơi ấy của nàng,là 1 mùi vị rất tuyệt vời,và mùi hương ở đó thật quyến rũ tôi,càng đi vào trong,tôi càng cảm nhận rõ hơn những điều đó......Tôi làm nàng quên đi cảm giác khác lạ khi tôi rút chiếc lưỡi của mình lại và thế vào đó là ngón tay trỏ của tôi bằng 1 cảm giác sung sướng,đê mê.Nhẹ ấn hết 1 ngón tay mình vào bên trong.Dường như đã nhận ra sự khác lạ,và cảm giác được ngón tay tôi đang ở trong người nàng,nhưng cảm giác hạnh phúc và sung sướng làm nàng như quên đi tất cả,thả mình theo những bậc cảm xúc mà tôi mang đến,cho đến khi ,tôi ấn thêm ngón giữa của mình vào bên trong nàng,và đồng loạt rút cả 2 ngón ra và ấn thật mạnh sâu vào bên trong của nàng.......Tiếng la của nàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tôi của nàng ,và tên tôi được phát ra từ đôi môi xinh xắn của nàng:
_ Á.....Lạc Dao.....Em đau quá.........
Đặt vào nơi ấy của nàng 1 nụ hôn như để xoa dịu đi cơn đau vừa rồi của nàng.Từ nay nàng là của tôi,những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ nơi ấy của nàng đã nói lên điều đó.2 ngón tay của tôi,lần tìm điểm G trong nàng, theo tôi được biết là đó là nơi kích thích nhất trong người của người con gái, và cảm giác sẽ là rất tuyệt vời khi được 1 ai đó kích thích điểm G ấy.Kết quả cho hành động kích thích vừa rồi của tôi là việc Thừa Lâm ấn mạnh đầu tôi vào giữa 2 chân nàng hơn.2 ngón tay tôi liên tục nhịp vào bên trong của nàng.Chồm lên người nàng lần tìm môi nàng,trong khi 2 chân nàng kẹp chặt vào người tôi để giữ ngón tay tôi chặt hơn trong cửa mình.Khẽ nhấc đầu mình sang 1 bên vai của nàng để có thể dễ dàng nhấp người mình theo từng cái nhịp của ngón tay,cùng với cái kẹp chặt thân người tôi bằng chân của nàng nên ngón tay tôi nhờ thế mà có thể vào sâu hơn bên trong. Và rồi .... "Qing chen xia le yi chang yu. Lu shui zhan shi le xiao mo li ....." K muốn nghe thấy bất kì tiếng nói của ai trong lúc này ngoại trừ giọng nói ấm áp của Thừa Lâm,và thậm chí tôi cũng k muốn nghe bất kì âm thanh nào ngoại trừ những tiếng rên khe khẽ,những lần la bất chợt do sung sướng và đạt tới sự cực khoái của nàng.....Với tay còn lại tìm chiếc đt của mình,và khi tìm được nó,tôi thẳng tay vứt mạnh nó đi k thương tiếc.Và sau đó thì k gian yên tĩnh cũng trở về với chúng tôi,yên tĩnh và đáng yêu trong những tiếng rên khe khẽ của Thừa Lâm,nhộn nhịp trong tiếng la cực khoái của nàng.Nhân lúc nàng đang trong cơn cực khoái,tôi ấn thêm ngón danh của mình vào theo 2 ngón tay kia.Cứ ngỡ là k vừa,nhưng k ngờ tôi lại vào 1 cách trót lọt.Dường như sự có mặt của ngón tay thứ 3 đang làm cho nàng trở nên sung sướng hơn,vì những tiếng rên la ngày càng nhiều,càng lớn hơn bình thường.Hôn em,để giảm bớt những tiếng rên la,nhưng dường như nụ hôn của tôi k ngăn được 1 người đang trong cơn cực khoái của tình dục,và tôi biết lúc ấy,nàng đã lên đến đỉnh cao của thế giới.K vội rút ngay tay mình ra,tôi vẫn cố gắng nhấp người mình những lần cuối cùng.Trong khi Thừa Lâm đã mệt lả đi và "yêu cầu" tôi dừng lại.Khi tôi rút tay mình ra khỏi người nàng,cũng là lúc đôi chân nàng rời bỏ khỏi người tôi.Nằm đè lên người Thừa Lâm,tôi như k còn sức.Vì đêm nay,tôi đã quá sức,liên tục "đến" với em,người tôi lả đi,khi 1 "cuốn chiến" đúng nghĩa nhất đêm nay được kết thúc.Nhưng dù mệt lả đi,tôi vẫn cố ngã người xuống giường,vì Thừa Lâm làm sẽ rất mệt và khó thở khi tôi nằm lên,vì chính nàng cũng đang rất mệt sau chuyện vừa rồi.Có lẽ,đêm nay là đêm cuối chúng tôi được bên nhau,chúng tôi muốn trân trọng từng giây từng phút trong đêm nay,để có thể được gần bên nhau,vì ngày mai tôi đã phải xa rời em,k biết đến khi nào có thể gặp lại nhau.Dù mệt nhưng nàng vẫn cố gắng giúp tôi lau đi vệt máu còn vương trên 3 ngón tay tôi,những giọt máu ấy nó là biểu tượng cho sự trinh trắng của nàng vừa trao cho tôi.Khẽ hôn lên trán nàng thể hiện sự hạnh phúc của tôi trước hành động đầy yêu thương của nàng như thế.
_ Ngày mai .......
_ Ngày mai là chuyện của ngày mai,ngày mai chúng ta tính sau nhé Lạc Thi,hãy hưởng trọn đêm nay đi nhé Lạc Thi - dịu dàng nhìn vào mắt tôi nàng thỏ thẻ
_ Được,hưởng trọn đêm nay,chúng ta có nhau
_ vâng chúng ta có nhau
Chúng tôi ngủ trong vòng tay của nhau,ngủ ngay tại nơi đây,nơi Thừa Lâm đã cho tôi tất cả của nàng như chính tôi từng cho nàng.Chúng tôi nằm đây,1 giấc ngủ ngon kéo đến cho tôi,bầu trời đêm nay thật đẹp ,ánh trăng soi rọi vào phòng chúng tôi,như chứng kiến cho sự giao hợp của chúng tôi,chúng tôi là 1.Ánh trăng đêm nay,tỏa sáng chúng tôi,như tỏa ánh sáng dịu dàng cho mối tình tuyệt vời của chúng tôi ....... " I yêu em Thừa Lâm !" k đáp lời,nàng chỉ rút vào sâu hơn trong người tôi,giấc ngủ đã đến bên tôi......
Ngày thứ 8 :
Thức dậy thật sớm,trả phòng và lên xe trở về tp.Nhưng trước khi đi,tôi đã bảo Thừa Lâm lấy xe trước,riêng tôi ở lại căn phòng,và "đền tiền" cho tấm ra trải giường bị tôi cắt đi 1 mảng (nơi có "dấu vết" của Thừa Lâm).Sau khi cắt đi,tôi xếp nó lại 1 cách kĩ lưỡng và bỏ vào túi quần mình.Gặp lại Thừa Lâm ở bãi xe,nàng đã đậu xe chờ sẵn ở đó,vội vã lái xe về lại tp.Cả 2 chúng tôi vẫn k nhắc đến việc tối nay phải xa nhau .Những giây phút chia ly luôn làm cho chúng tôi khó xử.Một người k nỡ ra đi,1 người quyến luyến giữ lại.Nhưng dù cho k nỡ đến đâu,quyến luyến thế nào thì mọi việc vẫn diễn ra theo lịch trình của nó,và giây phút chia xa cũng đến.Và ngày hôm nay ,chúng tôi k lãng phí những khoảng thời gian ít ỏi để được ở bên nhau....Trên đường về lại tp.Nàng thoải mái ngả đầu lên vai tôi,1 tay giữ vô - lăng,1 tay ôm lấy bờ vai của nàng..Thỉnh thoảng nàng vẫn hay ngẩng đầu lên để hôn nhẹ vào má tôi,kèm theo là câu : " wo ai ni.Những câu nói ,những hành động của nàng lúc này thật ngọt ngào.Có lẽ vì chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia tay hôm nay.Chuẩn bị để nó k diễn ra trong nước mắt,để còn hy vọng gặp lại nhau,chuẩn bị để nó k diển ra trong đau buồn và cay đắng.....
_ Hình như là đt của Lạc Thi bị hư rồi đúng k? Hôm qua Lạc Thi đã vứt nó đi mà
_ ừ,nó bể rồi em.Nhưng k sao,I sẽ mua lại đt mới ngy khi về tới tp
_ Lúc nãy ra khỏi phòng Lạc Thi có lấy lại sim đt chưa?
_ Có lúc nãy I đã lấy lại rồi.Nhưng I sẽ mua thêm 1 số đt khác
_ Tại sao?
_ Thì số đt mới ấy sẽ chỉ dành cho em gọi mà thôi
_ Thật k Lạc Thi?
_ ừ,thật
_ Vậy Lạc Thi sẽ mua 2 cái đt à?
_ Ừ phải vậy thôi.Vì I k muốn những khi em gọi cho I lại bị kẹt máy.
_Thế thì em cũng sẽ làm giồng I hì hì
_ Ừh thế cũng được.
_ ........Hay là bây giờ mình đi mua đt đi
_ hả? bây giờ sao em?
_ uh,bay giờ,được k I? ........Nhưng mà.....
_ Sao thế em,nhưng gì?
_Nếu làm như thế thì có dễ bị nghi ngờ quá k Lạc Thi?
_Nghi ngờ gì cơ em? Mà ai nghi ngờ?
_Ừ thì mọi người,giới truyền thông,gia đình,đồng nghiệp....nhiều lắm Lạc Thi.
_uhm....nhưng nhgi ngờ cái gì?
_ Thì làm như thế nhiều khi vô tình Lạc Thi gọi cho em hay em gọi cho Lạc Thi bị người ta thấy được sẽ nghi ngồi mối quan hệ của mình ngay.Em sợ lúc ấy sẽ khó che giấu.....chuyện của chúng mình
_ Uhm.....em nói cũng đúng.Vậy phải làm sao đây? I muốn cho em 1 cái gì đó thật đặc biệt và chỉ riêng em thôi.
_Thì đành vậy thôi Lạc Thi,chúng ta chỉ có thể để mọi việc diễn ra như cũ mà thôi.
_ Nhưng mối quan hệ của chúng ta.......chúng ta đã là của nhau rồi mà em.....
_ Đúng vậy,chúng ta đã là của nhau.Nhưng mà Lạc Thi ơi,ngoài chúng ta ra,có ai biết được chúng ta đã là của nhau đâu chứ Lạc Thi.Vì thế,chúng ta k thể nào làm những điều đó,để cho bất kì ai nghi ngờ cả.Được k Lạc Thi? Nghe e 1 lần đi nhé!
_ Ok,em nói gì cũng ok cả.
_thật ra thì,Lạc Thi đã tặng cho em 1 thứ rất đặc biệt rồi
_ Thứ gì thế em
_ Thì cái đêm ở nhà em đó,Lạc Thi đã tặng cho em thứ mà mỗi người chỉ có 1 lần để đau vì nó đó.Bộ k hiểu hay sao mà bắt người ta nói thẳng ra thế - gương mặt nàng dần đỏ lên vì mắc cỡ
_ haha,có gì mà mắc cỡ em.Em cũng cho I rồi mà.I vẫn còn giữ nó lại đấy hihi
_ Ủa ,Lạc Thi cũng giữ nó lại à? Ở đâu thế? Cho em xem với
_ Ừh,giữ chứ em,được thấy có 1 lần mà k giữ sao được.Nó nằm trong túi quần I đó.Em ngổi dậy đi,I lấy cho
Thả bờ vai nàng ra,tôi cho tay vào túi quần mình và lấy chiếc ra giường được tôi cắt ra đưa cho nàng...Mở nó ra xem,Thừa Lâm khẽ cười với mình.Nàng tự nói với chính mình : " k ngờ mình lại chảy nhiều máu đến thế,chả bù với Lạc Thi chỉ có 1 chút" vô tình nghe thấy,tôi nói:
_ Thì tại hăng hái quá nên mới chảy nhiều máu đó mà haha
_ Lạc Thi này,sao cứ chọc em mãi thế.Em đâu có hăng hái đâu mà......
_ haha,thì I giỡn đó mà.Nhưng mà sao em biết I chảy ít máu
_ Lạc Thi hỏi kì quá à,Sáng sớm chưa gì mà cứ máu máu ghê quá à.Trời ơi chắc sáng nay em k ăn sáng được quá
_ I giỡn đó mà em,sorry em nhé
_ K có sao,nhưng mà tấm ra giường có dấu tích của Lạc Thi thì em cũng đã call nhờ c 2 cut nó đi 1 mảnh rồi,1 mảnh nơi đó đó hihi
_Oh My God,sao vợ yêu của anh liều thế.Làm thế k sợ mẹ biết à?
_ Hihi,k sợ,e nhờ chị 2 cất nó giúp em rồi,mẹ k biết đâu
_ Thông minh nhỉ,mà em giữ nó lại làm gì?
_ Vậy chứ Lạc Thi giữ lại làm gì,hỏi thế mà củng hỏi
Ngay khi vế đến tp,Thừa Lâm bảo tôi lái xe đến 1 cửa hàng bán đt,nơi mà cô nàng bảo là thường hay mua.Bởi vì mỗi khi đổi đt cô nàng ta chỉ đến cửa hàng này,có lẽ vì "vị trí địa lý" của nó quá thuận tiện cho việc cô nàng của tôi che giấu thân phận.Cửa hàng ấy nằm ở 1 góc khuất,k dễ tìm,và theo lời của nàng thì các nghệ sĩ rất hay đến đây để mua đt.Bước vào tiệm,Thừa Lâm hỏi tôi :
_ Lạc Thi mua đt gì? Hay là mua giống em đi.Mua giống đt em đang dùng nhé
_ Hả?
_ uh,1 cặp mà hihi.
Kéo tay tôi đến bên quầy trưng bày Thừa Lâm nói ngay với nhân viên bán hàng lấy chiếc đt của Thừa Lâm đang dùng.Chiếc đt ấy trị giá 40.000 Đài tệ Tôi định trả tiền thì Thừa Lâm kéo tôi ra nơi khác và nói:
_ Lạc Thi! Lạc Thi làm gì vậy?
_ Thì trả tiền
_ K được,em tặng Lạc Thi mà
_Thôi em,tự dưng tặng là sao.Đắt tiền lắm.
_ K sao mà,em muốn tặng nó cho Lạc Thi,để mỗi lần Lạc Thi dùng nó lại nhớ đến em ngay.Để mà k "tò tí te" với em nào
_ Trời,gì mà "tò tí te" I chỉ có mình em thôi,đừng có ghen bậy nhé em,oan cho I lắm.Nhưng dù là để nhớ đến em đi nữa,cũng k cần phải đắt tiền thế mà em
_ Thôi mà Lạc Thi,để em tặng Lạc Thi đi nhé.Em đâu có được tặng gì cho Lạc Thi đâu,đi mà,nhé.
Miễn cưỡng đồng ý,tôi cùng nàng quay lại quầy trưng bày,cô nhân viên đưa cho tôi chiếc hộp đựng đt.Và chúng tôi nhanh chóng rời cửa hàng ấy.....Ngay khi lên đến xe,Thừa Lâm giúp tôi lắp sim vào đt lập tức,trong nàng có vẻ rất thích thú với món quà vừa tặng cho tôi.Nhẹ hôn vào mặt sau của chiếc đt ,Thừa Lâm nói:
_ Cái đt này,em hôn nó rồi đó,vì thế Lạc Thi hãy luôn mang nó theo bên mình nhé,hãy xem như em đang ở bên Lạc Thi nhé.
_ I biết mà em.
_ Còn nữa,Lạc Thi thực sự k được "tò tí te" với ai đâu đấy
_ Ôi,khổ quá,I k có mà em.Làm gì có "tò tí te" với ai đâu em,ngoài em ra I thực sự k có ai mà.Tin I đi mà,đừng ghen bậy như thế nữa ,nhé
_ uh,tin.Nhưng nếu mà dám "tò tí te" với em nào,là biết tay em đấy nhé.
_ Ui,làm sao dám,đâu ai sánh bằng Thừa Lâm của I chứ
Buổi ăn trưa của chúng tôi diễn ra ở 1 nhà hàng trong trung tâm thương mại..Khi chúng tôi đến thật may mắn là nhà hàng chỉ còn duy nhất 1 phòng riêng.Gọi 1 vài món ăn nhẹ,ví chúng tôi k muốn mất đi những khoảng thời gian quý báu bên nhau cho việc ăn uống.Nhanh chóng kết thúc bữa ăn trong sự chăm chút của Thừa Lâm.Tôi và nàng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.Tôi nói :
_ Kết hoạch kế tiếp sẽ đi đâu đây em?
_ Uhm....Hay là đi dạo trung tâm này đi Lạc Thi.Sẵn tiện mua ít đồ hóa trang hihi
_ ohhhhh.Nãy giờ quên mất việc hóa trang,1 chút nữa mà bị phát hiện thì thật phiền phức
_ Hihi,k sao,giờ nhớ vẫn chưa muộn mà,mình đi mua áo khoác đi
_ Áo khoác đôi nhé - tôi và nàng vừa đi vừa nói chuyện ,nhưng vẫn chưa dám nắm lấy bàn tay của nhau,bởi vì hiện giờ ai tinh mắt cũng có thể phát hiện ra chúng tôi,vì chúng tôi chỉ với mỗi người 1 cặp kính che đôi mắt lại.
_ Áo khoác đôi à?
_ Uh,áo khoác đôi,được k em? Hay là mua luôn quần áo cặp đi nhé?
_ Được thì được rồi,nhưng em sợ rằng,những kiểu em mặc,ko hợp với Lạc Thi
_ K sao mà em,k hợp thì I cũng mặc cho thành hợp - cuối xuống nói nhỏ vào tai nàng - vì em đó ,my love < hôn vào tai nàng sau khi kết thúc câu nói>
_ Lạc Thi,bị phát hiện thì nguy đó.Nhưng mà mặc như thế,lỡ mà bị phát hiện thì cũng sẽ có chuyện ngay đó
_ Thì k mặc,mua về để đó thôi hihi
_ Thôi được rồi,chịu Lạc Thi rồi đó,Lạc Thi muốn sao cũng được.
Đến shop áo khoác,Thừa Lâm chăm chút lựa chọn áo khoác để sao cho chúng tôi mặc hợp cho cả 2 và k dễ bị phát hiện.Chọn được 2 kiểu khác nhau,nàng có vẻ rất ưng ý với 2 chiếc áo đó.Tôi ngồi ở sofa và xem nàng thử áo.Trong khi nàng cứ luôn miệng:
_ Lạc Thi,Lạc Thi thử áo này đi,sao cứ ngồi đó mãi thế
_ Em thích là được rồi mà
_ Sao cứ tùy em mãi thế,đứng dậy đi mà - nàng nói và bước đến kéo tay tôi dậy.
2 chiếc áo khoác nàng chọn kiểu dáng khá đơn giản ,hợp cho cả tôi và nàng,1 chiếc màu kem bằng vải,hơi dài,và 1 chiếc là jean,loại áo khoác lửng.Và theo ý nàng,chiếc áo khoác màu kem hơi dài này,nàng sẽ mặc kèm khi đi với 1 chiếc đầm,còn chiếc áo jean lửng thì sẽ mặc với 1 bộ đồ năng động.Sau khi phân tích cách nàng sẽ kết hợp thế nào,tôi nói:
_ Em còn chọn được kiểu nào k?
_ Thôi,mình mua cái khác nhé.Bây giờ thì Lạc Thi và em khoác áo jean lửng nhé,được k?
_ uh,được.
Khi thanh toán tiền,Thừa Lâm hiểu ý khi tôi nhìn nàng lúc nàng chuẩn bị lấy tiền ra.Nàng lập tức nở 1 nụ cười thật hạnh phúc khi tôi thanh toán 4 chiếc áo.Khẽ khoác tay vào tay tôi lúc tôi đang chờ nhân viên bán hàng check thẻ tín dụng.Chúng tôi nhìn nhau và 1 nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi của cả 2....thoáng thấy 1 cái gì đó nhá lên,tôi vội quay người lại tìm kiếm nhưng k thấy bất cứ gì.Mải lo tìm kiếm tôi k để ý đến nhân viên đang trả lại thẻ tín dụng cho tôi,Thừa Lâm đã lấy giúp tôi và quay sang hỏi khi thấy tôi cứ mải nhìn ra ngoài:
_ Lạc Thi,có gì à?
_ à k có gì đâu em.Chỉ là thấy cái gì đó nhá lên như ánh đèn flash thôi - tôi vừa kéo nàng ra khỏi shop vừa nói
_ Chắc là k đâu Lạc Thi,đâu có ai nhận ra chúng ta từ nãy đến giờ.
_ uh,chắc I nhìn nhầm .
Chúng tôi đến shop bán giày thể thao,Thừa Lâm chọn 1 đôi giày màu đỏ có sọc trắng,và nàng bảo tôi hãy chọn 1 đôi,tôi bảo :
_ Chỉ cần theo ý em là được rồi
_ Lạc Thi,Lạc Thi có vẻ k thích đi mua sắm với em,sao cái gì cũng là do em quyết định thế?
_ K phải em à,nếu k thích thì sao I lại đi với em được.Chẳng qua là I biết Thừa Lâm của I rất có mắt nhìn,nên chắc chắn lựa gì cũng đẹp vả lại em chọn gì I cũng thích mà hihi
_ Thật k đó?
_ Thật mà em
Rời khỏi shop giày thể thao ,chúng tôi đi bên nhau,và tôi mua cho cả tôi và nàng 1 ly nước ép trái cây,nhưng chỉ là 1 ly và 1 ống hút.Chúng tôi an tâm tay trong tay đi bên nhau với chiếc áo khoác và mắt kính che dấu thân phận.Thừa Lâm nép sát vào người tôi,như tìm kiếm sự che chở,trong nàng thật nhỏ nhắn và đáng yêu....Lại 1 ánh đèn flash nữa nhá lên,tôi quay đi quay lại tìm kiếm và chẳng thấy chiếc máy ảnh nào thuộc dạng máy chuyên nghiệp,nhưng gần đó,có 1 vài cô cậu đang chụp ảnh lưu niệm ở quầy gấu bông.Tôi thầm nghĩ : " Có lẽ là người ta chụp ảnh?" .Nhìn vào trong tiệm bán gấu ấy,tôi hỏi nàng:
_ Em! Mình vào mua gấu bông nhé?
_ Gấu bông à?
_ uh,em thích k?
_ Em thích chứ,chỉ cần đi chung với Lạc Thi thì mua cái gì em cũng thích
_ ok.vậy mình đi
Ôm vai Thừa Lâm,tôi cùng nàng bước nhanh vào tiệm.Tôi tặng nàng 2 con thú nhồi bông.1 con hình chú sâu màu xanh,dài,để nàng có thể gác chân khi ngủ.Và 1 hình người được ngồi bằng bông có thể dán hình người lên mặt của hình nộm ấy.Tôi cười và nói nhỏ với Thừa Lâm ngay khi nhân viên bán hàng gói 2 con thú nhồi bông ấy lại:
_ Em! Về dán hình I vô cái con người nộm nhé,có gì mà giận I thì lấy nó ra đánh,cũng đỡ tức,lại đỡ đau tay,chứ đừng đi lòng vòng trong phòng mắc công cả nhà k ai ngủ được đó haha.
_ Lạc Thi,sao dám chọc em
_ haha,ngượng rồi hả baby.Có gì đâu nè,sự thật là thế mà haha.Nhưng I chỉ nói đùa thôi,mai mốt nhớ quá,lấy ra hôn nó cho đỡ nhớ nghe hông?
_ Xí,ai thèm nhớ chứ,tự tin quá.
_ Ứh,chính em nói là k nhớ nhé,mai mốt đừng có gọi đt cho I nói là "Lạc Thi ơi Lạc Thi,em nhớ Lạc Thi quá" đó nhé
_............. - gương mặt với làn da trắng hồng mịn màng của nàng đang dần đỏ lên sau câu nói ấy của tôi.
_ Thôi,I đùa thôi mà.I chỉ hy vọng,mỗi khi em nhìn thấy những đồ vật của chúng ta,thì em sẽ nhớ đến I.Chỉ thế thôi,được k em?
_ Lạc Thi .... - nàng chồm lên hôn vào má tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói khẽ vào tai tôi - ... I love u
Lại 1 ánh đèn nữa nhá lên,sự nghi ngờ trong tôi bắt đầu xuất hiện thì có 1 nhóm hs xuất hiện và tôi thấy họ đang hớn hở chụp ảnh,nỗi lo lại vơi dần trong tôi......Đến 1 shop đồng hồ.Ôi ! đồng hồ,tôi thích đồng hồ.Khẽ nói vào tai Thừa Lâm :
_ 1 cặp cho đôi ta em nhé?
Nàng k đáp lời mà chỉ trả lời câu hỏi của tôi bằng 1 nụ cười hạnh phúc trên đôi môi.1 cặp đồng hồ thanh lịch và đơn giản với mặt số hình vuông.Tôi nói :
_ I đeo cho em nhé
Khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Tôi cầm lấy tay nàng và giúp nàng mang chiếc đồng hồ vào tay.Nàng cũng lấy chiếc đồng hồ kia mang vào tay giúp tôi...Nhón chân lên,nàng vòng tay ôm qua cổ tôi và hôn vào má tôi 1 nụ hôn nữa.Khẽ đưa tay giữ chiếc eo của nàng.Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào eo nàng thì từ xa,1 vài phóng viên đang cầm máy ảnh chạy tới chỗ chúng tôi ...:
_ Isa,Rainie,có phải là 2 cô k ? Có phải 2 cô có mối quan hệ đặc biệt như trong SL? Có phải 2 cô đã hẹn hò bí mật với nhau lâu lắm rồi k ạ?
_ Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.Tôi có việc sang đây và rủ bạn tôi đi mua sắm,thế cũng gọi là có quan hệt đặc biệt à.- tôi giận dữ đáp
_ dường như Isa cô đã mua rất nhiều quà cho Rainie....? 2 cô có thật sự chỉ là bạn bè,những hành động như lúc nãy có phải là chứng cứ để khẳng định mối quan hệ của 2 cô? Hình như 2 cô mặc áo khoác cặp và cả đồng hồ nữa?
_ K hề,xin các bạn đừng hiểu lầm.Chúng tôi chỉ là bạn bè,và đùa giỡn với nhau 1 tí.Xin lỗi chúng tôi có việc - Thừa Lâm nói vội trong lúc chúng tôi vội vã rời khỏi những phóng viên kia.
Vội vã lái xe đi,trong khi cánh phóng viên đang bị các bảo vệ của trung tâm giữ lại.Thừa Lâm chỉ cho tôi đường đi để tránh những tay phóng viên nhiều chuyện kia.Trong xe tôi hỏi:
_ Giờ đi đâu đây em,làm sao tránh được bây giờ
_ Đến nhà em đi.Lạc Thi ra hết đường này,sẽ tới bên hông nhà em,vòng ra cửa trước gởi xe,rồi lên nhà.Em gọi đt về nhà báo cho mẹ biết.
_ có tiện k em?
_ k tiện cũng phải tiện nữa Lạc Thi à.K thể để cho cánh phóng viên quấy rầy chúng ta được
_uhm...thế thì thôi vậy,em gọi đt cho mẹ đi.
Đứng trước cửa nhà Thừa Lâm,tôi thật sự cảm thấy ngượng ngùng k biết thế nào,1 thứ cảm giác vừa sợ hãi vừa an toàn trộn lẫn trong tôi.Thấy tôi ngần ngại Thừa Lâm khẽ nắm chặt tay tôi khuyến khích :
_ Đừng lo Lạc Thi,mọi chuyện sẽ ổn mà,mẹ k biết gì đâu
_ ok,I sẽ cố.....À em.cái đồng hồ,cái nhẫn,mau cởi ra đi,k thôi thì phiền lắm
_ Oh my god,Lạc Thi k nhắc em cũng quên mất.
_ uh,1 tí nữa là bị lộ rùi.Thấy I giỏi k?
_ Uh,Lạc Thi là giỏi nhất - nàng vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ ra,cất vào hộp
_ Thế có thưởng gì k? - tôi nói và nhanh tay cởi chiếc nhẫn ra và đeo ở ngón khác
_ <Nói nhỏ vào tai tôi> Vào phòng đi rồi thưởng .nhé!
_ Nói được làm được đó
_ Rồi rồi vào đi,mắc công đứng ngoài đây hàng xóm nghi ngờ nữa thì khổ
Bước vào nhà,tôi lại 1 lần nữa gật đầu chào mẹ của em,nhưng lần này mẹ em có vẻ hơi khác lạ so với lần đầu tôi đến nhà.Chỉ kịp gật đầu chào lại tôi,bà đã chạy ngay đến cô con gái cưng hỏi thăm đủ chuyện.Thấy cô con gái của mình được "lành lặn" sau chuyến đi vừa rồi và tay đang cầm nhiều đồ bà mới sựt nhớ ra là tôi đang ở đó ,vội quay lạ nói với tôi:
_ Bác xin lỗi cháu nhé,nãy giờ lo cho Thừa Lâm quá,bác k để ý cháu.
_ Dạ k có gì bác ạ - quay sang Thừa Lâm tôi nói - Thừa Lâm,còn đồ nè em.Mang vào phòng luôn đi.
_ Em ? - Mẹ nàng ngạc nhiên
_ Dạ,đúng rồi,vì con nhìn "già" hơn Thừa Lâm,nên các fan cứ hay chọc tụi con như thế,và khi đóng phim rồi ra ngoài đời cứ trò chuyện thế mãi nên quen miệng luôn.con cũng đang tập sửa lại,vì cứ xưng hô thế mãi cũng dễ gây hiểu nhầm bác nhỉ? - tôi giả tỉnh với mẹ nàng,nhưng thực chất trong lòng tôi đang bấng loạn vì câu nói lỡ miệng vừa rồi của mình.
_ Đem đồ vào giúp R luôn đi Lạc Thi - quay sang mẹ nàng ,nàng nói - mẹ ơi,chiều nay Lạc Thi ăn cơm ở nhà mình nhé,tối nay Lạc Thi về lại Hk rùi
_ oh,vậy hả Lạc Thi,được rồi để mẹ đi chợ ngay,chiều nay mời Lạc Thi ở lại nhà dùng cơm nhé
_ Dạ cháu cảm ơn bác
Giúp Thừa Lâm đem đồ vào phòng nàng.Nhẹ nhàng khóa trái cửa,Thừa Lâm tiến đến chiếc giường và ngả người xuống đó.Tôi cũng ngã người theo nàng và nằm cạnh nàng,khẽ ôm lấy cơ thể nàng dụi đầu vào cổ nàng tôi nói :
_Buồn ngủ quá,ngủ nhé
_ Lạc Thi,ngồi dậy đi nè
_ sao vậy,k cho ôm hả?
_ K phả,ngồi dậy em nói chuyện rồi ngủ
Nàng ngồi bật dậy và nói với tôi,trong khi tôi vẫn nằm ra đó,đưa cho nàng 1 cánh tay của mình,hiểu ý nàng kéo tay tôi để giúp tôi ngồi dậy,và khi đã ngồi dậy được tôi lập tức đè nàng lên giường và nằm lên người nàng,vì lúc ấy nàng đã mất thế ngay khi kéo tôi dậy.Nhìn nàng và cười,nhưng nàng lại đánh vào người tôi và nói :
_Lạc Thi ,xuống đi mà,em đang nói chuyện nghiêm túc đó
_ Chuyện gì mà nghiêm trọng thế em - hiểu được mức độ quan trọng của câu chuyện khi thấy vẻ mặt nàng,và cả hành động tôi leo ngay xuống người nàng và ngồi tựa lưng vào thành giường
_ Lạc Thi k thấy thái độ lúc nãy của mẹ à
_ Thái độ gì em? I có thấy gì đâu
_ Mẹ có ý nghi ngờ rồi đấy,lúc nãy I lại gọi em là em nữa
_ I nghĩ là I giải thích thế mẹ chắc sẽ k nghi ngờ đâu,à mà em khóa cửa chưa thế?
_ Em khóa rồi,nhưng em thấy hơi lo lo
_ ok,để I ra xem,mẹ có đi chưa nhé
_uhm.Lạc Thi ra xem đi,em thấy lo lo
Bước chân ra khỏi phòng nàng,tôi nhìn vào phòng khách,có vẻ như mẹ đã đi khỏi đây,ra đến cửa chính,tôi thấy cửa chính đã được khóa.Chứng tỏ mẹ nàng đã đi khỏi nơi đây.Đảo 1 vòng quanh nhà để kiểm chứng lại 1 lần cho an tâm.Tuyệt nhiên k có dấu vết của mẹ nàng.Tôi quay lại phòng nàng,và khóa cửa phòng lại...:
_ Mẹ đi rồi em ơi! K có ai ở nhà cả - từ từ tiến lại gần giường của Thừa Lâm
_Thật sao? Chắc do em lo xa quá
_ ừh,đi cả rồi,ở nhà còn 2 đứa mình à.- tôi nằm lên giường cạnh bên Thừa Lâm.
_ K được nhé Lạc Thi,k được nhé
_ I đâu có làm gì em đâu mà em la trước rồi
_ Uh,thế thì tốt,1 lần chưa sợ hay sao mà còn ....
_ uh,sợ chứ haha,hồi nãy k làm,nhưng giờ làm thiệt nè - nhanh chóng ngồi trên người nàng.Chúng tôi đùa giỡn với nhau 1 cách vui vẻ và hạnh phúc.
...............
2 chúng tôi cùng nằm xuống giường,ngữa mặt lên trần nhà và .....thở:
_ I mệt quá,đã lâu lắm rồi I k giỡn nhiều thế này
_ em cũng thế.Ôi mệt quá,nhưng thực sự rất vui
_uh,vui thật.À,em còn thiếu nợ I
_ Thiếu nợ? Cái gì vậy?
_ Thì hồi nãy trước cửa,em nói thưởng là thưởng cái gì đó
_ Ừ thì thưởng cái này nè - chồm đến và hôn vào trán tôi 1 cách nhanh chóng
_ Thế thôi hả em?
_ Chứ Lạc Thi còn muốn thể nào nữa nè
_ Thì ít nhất cũng nhiều hơn 1 tí
_ K thưởng thế dc rồi,đòi hỏi quá
_ Ừ,thì thôi,tui về HK.tìm em nào đó thưởng tui cũng được
_ Lạc Thi .... - Thừa Lâm gọi tên tôi với 1 thái độ khó chịu
_ Xin lỗi em,I đùa đó mà.Làm sao I có thể có ai ngoài em được
_ K đùa kiểu đó nhé Lạc Thi
_ uh,I biết rồi
_ Tối nay Lạc Thi trở về HK rồi,chúng ta sẽ lại xa nhau mà k biết đến khi nào lại có thể gặp nhau nữa đúng k Lạc Thi
_ < Để nàng nằm lên cánh tay mình và úp mặt vào trong ngực tôi> Thừa Lâm ơi ! I thực sự k biết.Nếu có 1 ước muốn trong cuộc đời này,thì I sẽ chỉ ước được ở mãi bên cạnh Thừa Lâm mà thôi.
_ Lạc Thi........em yêu Lạc Thi.
_ I cũng rất yêu em.
_ Lạc Thi ơi,đừng bao giờ lừa dối em nhé
_ K bao giờ,k bao giờ I lừa dối em đâu.
_ Em tin Lạc Thi
Thừa Lâm của tôi ơi ! Đến khi nào,đến khi nào tôi có thể gặp em 1 cách quang minh chính đại mà k phải sợ hãi bất cứ điều gì.Đến khi nào tôi có thể đường đường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em và cùng em sánh bước đi dạo trên đường phố với nhịp sống hối hả mà k bị ai săn đuổi.Đến khi nào tôi và em có thể cùng nhau trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi,thời gian sẽ chờ đợi chúng tôi ???
_Em sẽ chờ I chứ? - tôi hỏi đột ngột
_ Chờ?
_ Đúng,chờ I,chờ cho đến 1 ngày chúng ta k còn là người của công chúng,chúng ta có thể tự do đi bên nhau,em chờ I chứ.Chời 1 ngày nào đó chúng ta sẽ chỉ là chúng ta,chờ đến 1 ngày nào đó chúng ta sẽ chính thức cưới nhau và ở bên nhau,em sẽ chờ I chứ?
_ Trọn đời chờ nhau,xót xa chờ nhau,hắt hiu chờ nhau,chờ cho đến năm vàng ngày héo.Vâng em sẽ chờ Lạc Thi.
_Chúng ta nhất định,sẽ được ở bên nhau.Dù cho chờ đến bao lâu,em nói đúng xót xa chờ nhau,hắt hiu chờ nhau,nhưng chờ nhau đến năm vàng ngày héo,chờ nhau trọn đời.
Chúng tôi,mỗi người tự khép đôi mắt của mình lại,để cho tâm hồn chúng tôi tự tìm đến nhau.Và tìm đến những giấc mơ.Hay đúng hơn rằng chúng tôi để chúng tôi tìm nhau trong giấc mơ của nhau.Tìm nhau,thắp đêm tìm nhau,ướt môi tìm nhau,với tay tìm nhau.Trong giấc mơ của tôi,em và tôi cùng mặc chiếc áo tình nhân tự do tự tại,k suy tính sự đời,k sợ ai soi mói,sánh bước bên nhau trên con đường có những bông hoa đang nở rộ,như chính cuộc tình của chúng tôi trong giấc mơ......

K có cuộc vui nào là k tàn,giờ phút tôi đặt chân đến sân bay.Nơi tôi và em.......chia xa nhau.Dừng xe ở 1 nơi chỉ có bóng tối ,bóng tôi dày đặc.Ở đây,tôi và em,có thể ngồi bên nhau,mà k sợ ai nhìn thấy.Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau,lắng nghe tiếng thời gian trôi dần.Lắng nghe giờ phút chúng tôi phải chia tay nhau,lắng nghe giờ phút tôi phải rời xa em,lắng nghe giờ phút tôi phải trở về với cv và áp lực,từng giờ từng phút đang dần dần tiến đến.Nhẹ nhàng tôi cất tiếng:
_ 9h15.còn 15' phút nữa. - chỉ là thông báo thời gian,1 câu nói rất bình thường,nhưng sao tôi nghe như k bình thường,dù tôi là người nói ra câu nói ấy.
1 khoảng k im lặng lại diễn ra giữa chúng tôi.Có vẻ như cả tôi và em,đều k biết nên nói gì với nhau vào giây phút này....Đột nhiên nàng quay sang và ôm chầm lấy tôi.Úp mặt vào đôi vai của tôi và nàng cất tiếng :
_Đã gần đến giờ Lạc Thi bay rồi,đúng k ?
_ Uh,đã gần đến rồi em - vòng tay ôm lấy nàng
_ Như vậy là......
_ uh,là thế đó em.Chúng ta xa nhau
_ Lạc Thi,hãy nhớ những điều đã hứa với em nhé!
_ Uh,chắc chắn,I sẽ làm,chắc chắn I sẽ làm được.
_ Chúng ta .........chia tay nhau......- 3 chữ "chia tay nhau" được Thừa Lâm nói ra lúc này,có lẽ là 3 từ khó nói nhất từ trước đến nay của nàng,tôi nghe giọng nàng nghẹn ngào -.... thế này đúng k Lạc Thi?
_ uh,chia tay nhau thế này.K nước mắt em nhé!
_ Vâng.em sẽ k khóc đâu,chúng ta chia tay k nước mắt mà.Em sẽ k khóc đâu,nhất định k khóc đâu,em hứa với Lạc Thi đấy,em k khóc đâu .... - nàng nói trong sự cố gắng,nàng nói k khóc mà sao tôi vẫn đang nghe từng giọt,từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm bờ vai của tôi,nó như thấm vào trái tim của tôi,và làm cho trái tim tôi trở nên nhức nhói và đau đớn,khẽ nhắm đôi mắt của mình lại để cảm nhận nỗi đau dịu êm kia - ...Lạc Thi ơi,em yếu đuối quá,em k thể giữ nổi mình nữa rồi,những giọt nước mắt đáng ghét kia cứ mãi tuôn trào,em xin lỗi Lạc Thi,xin lỗi Lạc Thi,em k làm được lời em hứa rồi Lạc Thi ơi! ......- tiếng khóc của nàng vỡ òa trên bờ vai hao gầy của tôi.Lắng nghe tim mình rỉ máu vì tiếng khóc của nàng như những vết dao cứa vào tim tôi,trái tim đã và đang bị tổn thương bởi những niềm đau dịu dàng.
Khẽ đưa 1 tay và vuốt lên mái tóc mượt mà của nàng,khẽ dụi đầu mình vào mái tóc nàng.Tôi cảm nhận vòng tay nàng đang siết chặt hơn lấy cơ thể mình.Và gương mặt nàng dường như càng lúc càng áp sát hơn vào bờ vai tôi.Từng tiếng nấc,từng giọt nước mắt chảy dài theo dòng thời gian cách xa nhau.Nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của Thừa Lâm,tôi nói:
_ Thừa Lâm.....
_ Lạc Thi,em k muốn,đừng nói,em k muốn mình xa nhau.
_ Thừa Lâm,đừng như thế mà em.Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau,nhất định mà em,I sẽ đến thăm em vào 1 ngày k xa,I hứa đấy.Đừng khóc em nhé.
_ Lạc Thi ,em xin Lạc Thi..........Đừng đi Lạc Thi - "Đừng đi Lạc Thi".Em ơi ! tại sao 4 chữ này em lại nói 1 cách khiến tôi đau lòng thế.Câu nói kết thúc,tiếng khóc em lại vỡ òa trên bờ vai của tôi.Vòng tay em lại 1 lần nữa siết chặt lấy tôi.
_ Em ơi....Đừng khóc,đừng khóc nữa.Giọt nước mắt của em,từng giọt,từng giọt rơi xuống như những vết dao khắc sâu vào trong tim I.Nó làm cho I k thể lìa xa em.Nhưng I xin em,đừng làm thế nữa.Hãy để I ra đi,và rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau mà em.Em có nhớ đã hứa gì với I k ?
_Em nhớ,cuộc chia tay k nước mắt.Nhưng Lạc Thi ơi,em k thể k khóc khi nhìn Lạc Thi từng bước từng bước đi vào nơi đó,nơi mà em và Lạc Thi xa cách nhau nghìn trùng.
_ rồi ta sẽ lại gặp nhau mà em.Ngoan đi nhé,baby của I,đâu phải yếu đuối thế đúng k? Nín đi nhé em
........
Vỗ về nàng trên đôi vai của tôi,và rồi giờ phút tôi phải rời xa nàng cũng đã đến.K nỡ để em phải thấy bóng dáng bước đi của tôi vào khu vực sân bay.Tôi đã yêu cầu em,lái xe đi ngay khi tôi đặt những bước chân đầu tiên xuống đất,để k ai phải nhìn thấy bóng dáng ra đi của ai......Từng bước,từng bước đi nặng nề của tôi tiến dần về phía nghìn trùng xa cách với Thừa Lâm,đến lúc này,những giọt nước mắt được tôi kìm nén từ lâu,giờ đã có dịp để tuôn trào.Để nó rơi tự do từ khóe mắt mình,k 1 động tác nào để ngăn nó lại,nước mắt tôi,từng giọt,từng giọt rơi nhẹ nhàng xuống mũi tôi,chiếc mũi lưu lại nụ hôn của Thừa Lâm,rơi xuống đôi môi và trôi vào trong,để tôi nếm lấy vị mặn đắng trong đấy,giọt nước mắt chia ly.............

|
|
Phần 1 của 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen